LoveTruyen.Me

Dramione Long Fic The Right Thing To Do

My note: Chợt nhận ra trong fic này phu nhân Narcissa chính là thuyền trưởng chiến hạm Dramione. =)))))))))))

-------oOo-------

Bốn giờ kém năm phút, Morty xuống lầu và bắt đầu làm thay công việc thanh toán cho cô.

"Để cháu, ừm..." Hermione cầm một vài quyển sách mà cô đã lấy xuống từ trên giá cho một vị khách nam sáng đó.

"Ồ không đâu..." Morty kêu lên. Ông giành lấy đống sách từ tay cô. "Bác biết để mấy quyển này ở đâu mà." Ông nói, nhướn một bên mày. "Ngoài ra, cháu thật sự muốn đến muộn giờ uống trà với Narcissa Malfoy sao?"

Hermione nhìn vào đồng hồ. Còn ba phút nữa là đến bốn giờ. Không, có lẽ đến muộn còn tệ hơn cả việc uống trà nữa. Nhưng chuyện đến đó thật là...

"Đi đi nào!" Morty nói tiếp, như thể đọc được tâm trí cô. "Bác đã mở mạng floo trên tầng rồi, vậy nên cháu có thể đến thẳng thái ấp Malfoy."

Hermione liền thót tim. "Vâng." Cô đáp, tóm lấy túi xách. "Nhưng cháu vẫn chưa điền xong sổ cái. Nên để chắc chắn thì..."

"Bác biết rồi. Chào cháu nhé." Morty vẫy tay bảo cô đi.

Hermione bèn rời khỏi quầy và lên trên gác. Người vợ hiền hậu của Morty, Maggie, dẫn cô vào trong nhà và đưa cô túi bột floo. Cô tính nói chuyện phiếm với bác Maggie để kéo dài thời gian, nhưng bà nhanh chóng vẫy tay chào cô rồi chuồn vào trong bếp.

Hermione nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa. Thực ra hôm nay cô đã nhờ Ginny làm tóc cho mình. Dẫu không trang điểm, nhưng ít nhất thì Ginny đã tết mái tóc xoăn xù lại thành bím giống như mấy tuần trước, cùng lúc đó kể về buổi luyện tập Quidditch hôm vừa rồi, Draco đã trở nên cáu kỉnh lạ thường và không tập trung lắm. Tốt. Và rồi Hermione đã tìm ra được một bộ đồ thích hợp để mặc mà không làm từ vải bò, nhưng nghĩ lại thì, đồ như thế nào sẽ được coi là 'thích hợp' để mặc đến buổi trà chiều ở thái ấp Malfoy nhỉ. Cuối cùng thì Hermione đã chọn chiếc váy mượn từ Ginny, cùng một cái áo sơ mi trong góc tủ.

Hít một hơi sâu, cô lấy một nắm lớn bột floo và thì thầm 'thái ấp Malfoy', ngọn lửa xanh lá bùng lên dữ dội.

Cô bước ra khỏi một lò sưởi sang trọng. Nhìn đâu cũng là đá cẩm thạch trắng tinh khôi. Lần cuối đến thái ấp Malfoy, cô đã không để ý kĩ lắm, vậy nên giờ đây khi quay trở lại với thân phận là khách, trông cảnh tượng mới thật tráng lệ làm sao. Cảm tạ trời đất là cô không bước vào phòng tranh. Mãi đến khi bước qua lò sưởi, Hermione mới nhận ra rằng có khả năng mình sẽ phải dùng trà với Narcissa Malfoy ở căn phòng nơi cô từng bị tra tấn bởi ả chị gái điên khùng của bà. Không biết vết máu trên thảm đã được dọn sạch bởi loại bùa nào nhỉ.

Cô chỉ vừa mới kịp ngưỡng mộ vẻ đẹp của dãy hành lang dài thì một con gia tinh bé xíu chợt xuất hiện ở góc tường và đi loạng choạng về phía cô.

"Cô Hermione Granger phải không ạ?"

"Là tôi đây, chào bạn." Hermione mỉm cười khi nghĩ về hình ảnh cuốn sách lịch sử gia tinh nằm gọn trên chiếc ghế trường kỉ của Narcissa Malfoy.

"Mời cô đi theo Mippy ạ." Nữ gia tinh nhẹ cúi chào rồi xoay người dẫn đường cho cô.

Mippy dẫn cô đi dọc hành lang, ngang qua một cái cầu thang lớn mà Hermione đã rất cố gắng không để ý. Trên tường là vô vàn các bức chân dung của gia chủ Malfoy, tất cả đều có cùng một đôi mắt xám, bức cuối là của Lucius. Cô bỗng thấy rùng mình khi nhận ra nét giống nhau giữa những khuôn mặt. Mippy dừng lại ở trước một cánh cửa lớn, gõ hai lần rồi vào bước vào, mở rộng cửa ra chào đón Hermione.

"Cô Hermione Granger đã đến thưa bà."

Narcissa Malfoy đang tắm mình trong ánh dương sáng rọi từ cửa sổ phía tây. Những tia nắng lấp lánh trên mái tóc suôn dài của bà, tỏa sáng khắp cả căn phòng. Bà đứng dậy khỏi ghế khi Hermione vừa bước vào phòng, và cô có cảm giác như thể mình được đón chào bởi nữ thần Hera đỉnh Olympus vậy.

"Granger con." Narcissa uyển chuyển tiến đên bên cạnh. Bà giơ tay ra và Hermione nắm lấy. "Ta rất vui vì con có thể đến dùng trà với ta hôm nay." Narcissa vòng tay còn lại ra sau Hermione và nhìn sâu vào mắt cô. "Ta rất muốn có cơ hội được hiểu con rõ hơn."

"Tôi... Vâng, cảm ơn ạ. Tôi cũng nghĩ vậy. Thật tuyệt khi có thể hiểu thêm về phu nhân." Hermione mỉm cười đáp lại, nhận ra mình không hề chớp mắt.

"Mortimer có sắp xếp được công việc cho con không?" Narcissa thả tay cô ra và dẫn cô đến bên chiếc ghế nệm. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình, Hermione cố gắng bắt chước động tác ấy.

"Vâng, bác ấy thật tốt bụng khi cho phép tôi nghỉ làm. Quả là một người đáng mến." Hermione bắt chéo mắt cá chân của mình, thay vì vắt chân này lên chân kia như Muggle vẫn thường làm. "Cả bác ấy và bác Maggie đều là những người rất tuyệt vời." Cô mở miệng tính hỏi xem Narcissa đã mua sách ở Cornerstone được bao lâu rồi, nhưng ngừng lại ngay lập tức khi ánh mắt lướt nhìn cả căn phòng lần đầu tiên. Làm sao mà cô có thể không để ý được nhỉ, hai người đang uống trà tại thư viện nhà Malfoy.

"Ôi trời." Hermione lẩm bẩm, xoay ghế ra để nhìn những kệ sách nối liền nhau, chứa đầy những cuốn sách và văn tự cổ. Thư viện thái ấp Malfoy được ghi nhận là một trong những thư viện rộng lớn và lâu đời nhất nước Anh của giới phù thủy, nhưng tất nhiên lúc Hermione mới đọc được thông tin này ở năm hai Hogwarts, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có cơ hội được tận mắt trông thấy nơi này một ngày nào đó. Mọi cuốn sách đều không chút bụi bẩn và được chăm sóc kĩ càng, thậm chí còn có cả một bảng mục lục ở gần cửa giúp mọi người có thể tìm được loại sách mình mong muốn nữa.

"Ồ, phải rồi." Narcissa kêu lên. "Ta hi vọng là con không phiền đọc sách của chúng ta thay vì của Cornerstone. Phòng tranh đang được sửa sang lại rồi."

"Ồ không, không. Cực kì ấn tượng đấy ạ. Thư viện của thái ấp quả thực rất đẹp thưa phu nhân Malfoy." Mắt cô lướt qua những tựa sách, tìm thấy một quyển trông có vẻ giống ấn bản đầu tiên của Độc dược Tối hiệu nghiệm nằm giữa hai cuốn sách dày.

"Con yêu, hãy gọi ta là Narcissa."

Và chính vì vậy, Hermione bị kéo về thực tại kì quặc rằng mình đang dùng trà với Narcissa Malfoy.

"Narcissa. Thư viện nhà mình rất đẹp." Hermione mỉm cười. Cô bối rối chẳng biết nên làm gì với tay mình, nên chỉ để yên trên đùi.

"Cảm ơn, con yêu. Một hôm nào đó con phải đến mượn sách đấy nhé. Con muốn bất kì quyển nào cũng được, đều là của con hết." Narcissa khẽ phẩy tay, và Mippi xuất hiện cùng với khay trà bánh trước khi tâm trí Hermione kịp hình dung ra được viễn cảnh cô mượn sách từ thư viện Malfoy.

Mippy mang về phía hai người một cái xe đẩy chất đầy sandwich và bánh nướng. Mippy búng tay một cái, ấm tách trà cùng đĩa lót bỗng xuất hiện trong không trung. Nó để đồ xuống chiếc bàn nhỏ bày giữa Hermione và Narcissa. Hermione khá mê mẩn trước phép thuật của Mippy, nhưng vẫn thấy hơi khó xử khi liên quan đến vấn đề quyền lợi của gia tinh.

"Kể ta nghe đi, Granger con." Hermione ngước lên và thấy Narcissa đang quan sát mình. "Con làm thêm ở tiệm Sách Cornerstone vào cuối tuần, nhưng trong tuần thì làm ở Bộ sao?"

"Vâng. Ở Ban Sinh vật huyền bí, bộ phận Quái thú ạ."

"Nghe mới thật hấp dẫn làm sao." Trông bà có vẻ thích thú thật. "Và bộ phận Quái thú giải quyết vấn đề gì nhỉ? Về Người sói và Nhân mã, phải không?

"Đúng vậy ạ, có văn phòng Liên doanh Nhân mã và cơ quan đăng kí Người sói. Nhưng cũng có cả bộ phận Truy tìm Quỷ hút máu, Cục Nghiên cứu và Kìm hãm Rồng nữa, đó là hai nơi tôi dành phần lớn thời gian để làm việc." Cô chăm chú nhìn Mippy rót trà vào tách và đặt hai cái đĩa nhỏ trước mặt hai người.

"Cảm ơn, Mippy." Narcissa nói, và Mippy liền biến mất. "Nghiên cứu về Rồng sao? Chắc hẳn phải rất thú vị nhỉ." Bà cho sữa vào tách của mình và bắt đầu khuấy mà không làm thìa va vào thành cốc.

"Vâng. Công việc của tôi là phân tích và viết báo cáo về các loại trứng rồng ở khắp nước Anh phù thủy, thực ra thì, tôi cũng đã yêu cầu làm dự án nghiên cứu riêng liên quan đến Gringotts. Phu nhân thấy đó, cho đến tầm một năm rưỡi trở về trước, có một con rồng mù bị xích lại bên trong ngân hàng đó, có nhiệm vụ canh gác những căn hầm chứa đồ quan trọng. Họ đã tra tấn để huấn luyện nó phản xạ với những loại âm thanh nhất định và..." Hermione bỗng nhận ra là có lẽ Narcissa đã biết mọi thứ về con rồng này rồi, bởi căn hầm ngày trước cô đột nhập vào là của em gái bà mà. "Và tôi muốn giúp các yêu tinh ở đó tìm ra giải pháp khác, để con rồng không bị tra tấn nữa."

Hermione bèn tập trung vào việc rót sữa vào trà.

"Thật đáng quý trọng đấy, Granger con yêu. Gia đình nhà ta có một lịch sử dài đằng đẵng liên quan đến rồng, và ta không tài nào kể hết cho con nghe vô số những câu chuyện về nhân mã bị lợi dụng vì mục đích cá nhân của phù thủy đâu." Narcissa khẽ lắc đầu. "Chà, con phải cho ta biết tiến độ của dự án đó đấy nhé. Ta thật sự mong rằng con sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp đắc lực."

"Tôi – vâng, cảm ơn phu nhân. Dự án mới chỉ bắt đầu thôi, vậy nên tôi rất mong chờ được thấy kết quả." Hermione thêm ba thìa mật ong vào tách trà của mình rồi khuấy đều.

"Con biết không, con trai ta có cách dùng trà y hệt con luôn. Thật trùng hợp làm sao." Narcissa nói. Hermione ngẩng đầu lên nhìn và thấy bà đang mỉm cười. "Sữa cùng với ba thìa mật ong."

"Kì lạ quá." Hermione cố tình lờ đi không nói rằng cô, tất nhiên, biết rất rõ cách mà Draco pha trà. Hồi còn mười ba tuổi bị nghiện cà phê, cô đã thử theo 'cách của Draco' khi bị ép uống trà. Cô nâng tách lên và uống một ngụm. Khá là ngon so với những bữa trà sáng của Ginny.

"Con có hay gặp thằng bé tại chỗ làm không?"

Hermione nhìn qua tách trà của mình. "Dr – Draco?" Không còn cách nào khác ngoài gọi hẳn tên của hắn ra cả. Cô cũng không thể gọi hắn là 'Malfoy' trong ngôi nhà này được. Cô lúng túng. "Vâng, tôi – ý tôi là, cũng không thường xuyên lắm. Tôi từng thấy cậu ấy trong thang máy." Cô đặt tách xuống, cố gắng xóa bỏ kí ức về hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gò má mình mới chỉ vài ngày trước. "Dường như cậu ấy bắt đầu quen với công việc rồi ạ?"

"Phải, ta tin là vậy. Thằng bé đã khá vui khi được làm bạn với cậu Potter và con đấy."

Hermione cố nén lại tiếng cười sắp bật ra nơi cổ họng. "Chắc hẳn phải rất khó khăn cho cậu ấy để thay đổi cách nhìn nhận của công chúng." Hermione uống thêm một ngụm trước khi kịp nói ra bất kì điều gì.

"Nhưng chắc chắn là con biết chính xác những gì thằng bé đang trải qua mà, Granger con."

Hermione nhìn vào Narcisaa. Đôi mắt của bà mới hiền dịu làm sao.

Narcissa tiếp tục. "Với thân phận là một đứa trẻ Muggle bước vào thế giới của phù thủy thuần chủng, ta tin là con đã rất nỗ lực để làm thay đổi định kiến."

Hermione chờ đợi lời nói tiếp theo, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài. Narcissa Malfoy vừa mới công nhận cô là một phù thủy đã đấu tranh để giành lấy vị trí của mình, chống lại những kẻ khinh thường cô trong giới thuần huyết, bao gồm cả chính bà. Bỗng như có cái gì nghẹn lại trong cổ họng cô vậy, chẳng thể nào thở nổi.

"Vâng, đúng là như thế. Tôi đã rất cố gắng để theo kịp những người khác." Cô đặt chiếc tách xuống, va vào cái lót li kêu 'cách' một tiếng. Cô thật sự mong rằng có thể nói về chủ đề gì khác, trước khi cô bật khóc trước mặt Narcissa Malfoy dẫu chẳng vì lí do gì. Vậy nên, hẳn rồi, cô chọn một vấn đề mà bản thân không hề muốn bàn luận chút nào. "Tôi chắc là Draco và những người khác đã thấy khá khó chịu với mình hồi năm nhất." Và cả những năm tiếp theo nữa.

"Ôi, thằng bé suốt ngày kể về con thôi." Narcissa bật cười. Hermione bèn gật đầu, cầm lên một miếng bánh nướng để giữ cho tay mình bận rộn. "Nó hay viết thư cho ta rằng, 'Mẹ ơi, cô bé Granger đó đã chiếm mất cái bàn yêu thích của con trong thư viện rồi.' hoặc 'Mẹ ơi, cô bé Granger đó đã gian lận trong bài kiểm tra cuối kì, con cá chắc luôn.'"

Hermione bất giác mỉm cười vì Narcissa đã sửa lại những câu từ. Cô đảm bảo là Draco đã không hề gọi cô là 'cô bé Granger đó'."

"Tôi phải thừa nhận là, hồi đó mình đã cố gắng bằng điểm với Draco. Đó đã luôn là mục tiêu của tôi."

"Chà, hẳn là cha mẹ con rất tự hào khi có cô con gái như vậy, cùng với những danh tiếng mà con đã đạt được. Họ làm gì ở thế giới Muggle nhỉ?"

Narcissa lấy một miếng bánh từ khay và phết lên đó một ít mứt.

"Dạ, cả hai đều là nha sĩ. Chữa răng ấy ạ."

"Ồ, thật thú vị." Bà đáp. "Và họ sống ở đâu của nước Anh vậy?"

"Họ... Dạ thì, thực ra bây giờ cha mẹ tôi đang sống ở Australia."

Bằng cách nào đó, Hermione đã tránh được việc phải kể chi tiết về chuyện của cha mẹ cùng với việc hiện giờ giữa cô với họ không có quan hệ gì cả. Narcissa hỏi xem liệu cô còn anh chị em ruột thịt nào không, cha mẹ cô từng có phản ứng thế nào khi cô nhận được thư nhập học của Hogwarts, hoặc cô đã từng có trải nghiệm với ma thuật trước đó hay chưa,... Hai người trò chuyện vui vẻ trong gần nửa tiếng tiếp theo. Hermione cũng chẳng biết làm sao mà mọi chuyện lại diễn biến như này, nhưng Narcissa một lần nữa lại hướng chủ đề nói chuyện vào Draco.

"Dạo này Draco rất vui khi được chơi Quidditch trở lại. Ta phải cảm ơn con và cậu Potter vì đã để thằng bé tham dự giải đấu của Bộ." Narcissa đặt tách trà uống cạn cùng đĩa lót sang cạnh bàn, và Mippy xuất hiện ngay lập tức để rót thêm.

"Ôi, thực ra toàn bộ là nhờ Harry đấy ạ. Tôi không chơi cho liên đoàn. Cưỡi chổi chưa bao giờ là thế mạnh của tôi cả."

Mippy rót cho Hermione tách trà thứ hai rồi biến mất trước khi cô kịp nói lời cảm ơn. Mãi đến lúc này Hermione mới nhận ra rằng Mippy có đeo một chiếc tạp dề.

"Ta cũng phải nói rằng, mình không có đam mê với Quidditch lắm. Chắc là hồi còn ở Hogwarts con đều bị bạn bè kéo đi xem các trận đấu nhỉ?"

Hermione nhanh chóng gạt câu hỏi về tạp dề của Mippy sang một bên và tập trung vào Narcissa. "Ồ, vâng. Tôi lúc nào cũng phải cổ vũ cho Harry, Ginny và Ron ở mọi trận đấu. Thường thì tôi sẽ mang theo một quyển sách để đọc." Hermione cười nhẹ và kề tách trà lên miệng.

"Phải, ta nhớ là Draco từng kể về điều đó." Narcissa mỉm cười. Cái tách của Hermione chợt ngừng lại trên môi. "Thằng bé đã viết cho ta rằng 'Mẹ ơi, cô bé Granger đó thậm chí còn chẳng theo dõi trận đấu mà lại ngồi ở tháp cổ vũ. Lúc con nhìn xuống thì cô ấy còn đang đọc sách cơ.'"

Narcissa bật cười, thanh âm nghe tựa như ánh dương lấp lánh, nhưng Hermione chỉ sững người lại. Có lẽ cô chỉ là một mẩu thông tin cực kì nhỏ nhặt trong câu chuyện về trận đấu thôi nhỉ, trong khi hắn lảm nhảm về việc đã thua Harry như thế nào thì bỗng nhiên thêm vào một chi tiết mà hắn cảm thấy khó chịu. Chắc là vậy chăng?

Narcissa đang nở một nụ cười hiền hậu với cô, vậy nên cô bèn uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống. "Tôi – tôi không nghĩ là đã có người để ý đến mình, mặc dù thật tốt khi bằng cách nào đó, tôi đã có thể làm phân tâm Tầm thủ của đội đối phương, giúp Harry giành được chiến thắng!" Hermione bông đùa.

Narcissa liền cười thầm. "Đúng thật là có phân tâm đó."

Trước khi cô kịp hiểu được cuộc trò chuyện này đang đi đến đâu, cửa thư viện bỗng bật mở, khiến cho tách trà của Hermione rung lên lạch cạch trên đĩa lót.

"Thưa mẹ." Giọng ai đó vang lên. Và rồi Draco Malfoy ló đầu qua cửa. "Mẹ muốn gặp con à?"

Hermione liền nín thở. Cô nhanh chóng chớp mắt trước khi con số 35000 galleon kịp hiện ra trước mắt. Thâm tâm cô cầu mong với bất kì thánh thần nào đang lắng nghe rằng hắn sẽ rời khỏi phòng mà không nhận ra cô đang ở đây.

"Draco! Con về rồi sao?" Khuôn mặt Narcissa bừng sáng.

Hắn bước hẳn vào trong phòng. Cô nắm tách trà mạnh đến nỗi tưởng rằng nó sắp vỡ đến nơi rồi.

"Vâng, nãy con ra ngoài với..." Ánh mắt của hắn dán chặt nơi cô. Cô bỗng cảm nhận được thân nhiệt của hắn từ hai hôm trước, đẩy sát cô vào bức tường đá, và có thể ngửi thấy hơi thở ấy khi hắn tàn nhẫn cười cợt cô. Hermione cầu xin đôi mắt ẫng nước của mình không được nhắm lại hay nhìn đi chỗ khác.

Hắn đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy cô ngồi đó. Và rồi mắt hắn lóe lên, quay sang nhìn mẹ mình. Sự khinh miệt từng khiến cô sợ hãi giờ được hướng thẳng vào Narcissa. Hermione bỗng cảm thấy bối rối tột độ.

"Draco, con yêu." Narcissa cất tiếng. "Hôm nay mẹ đã mời Hermione sang dùng trà. Mẹ chưa nói với con sao?"

Narcissa ném cho con trai mình một ánh nhìn đầy ẩn ý. Draco liền chớp mắt và mím chặt môi lại.

"Không ạ, chưa hề."

"Ngồi cùng bọn ta nào, Draco." Giọng Narcissa có gì đó thật dứt khoát. Hermione bắt đầu cảm thấy hoảng loạn rồi đấy.

"Tôi – thực ra tôi cần phải đi về đây ạ." Hermione đặt tách trà xuống. "Tôi nên quay lại xem bác Morty có cần giúp gì đóng cửa tiệm sách không." Cô quay về phía Narcissa. "Cảm ơn phu nhân rất nhiều vì đã mời tôi ghé qua uống trà. Trò chuyện với phu nhân thật sự rất vui."

Narcissa trông có vẻ khó chịu, Hermione có thể nhận thấy điều đó. Khi cô vừa đứng lên và cầm lấy túi xách trên sàn, Narcissa cũng đứng dậy.

"Thật tiếc khi con phải về sớm như vậy. Ta mong rằng sẽ có cơ hội tiếp tục cuộc trò chuyện của hai ta vào hôm khác nhé."

"Vâng." Hermione đáp. "Tôi rất mong chờ." Cô không dám nhìn vào dáng người cao lớn đang đứng yên ở chính giữa phòng. "Một lần nữa, cảm ơn phu nhân vì đã mời tôi đến dùng trà."

"Tất nhiên rồi, con yêu." Narcissa mỉm cười với cô. "Draco, con tiễn Hermione ra lò sưởi nhé?"

Hermione quay phắt qua Draco, hai mắt mở lớn, và thấy rằng hắn vẫn đang lườm mẹ mình. Quai hàm hắn siết chặt lại.

"Tôi – cám ơn thiện ý của phu nhân, nhưng tôi chắc chắn rằng mình có thể tự tìm được đường về..."

"Ôi, nhảm nhí nào." Narcissa phẩy tay. "Không có vấn đề gì đâu, phải không Draco?" Narcissa nhìn thẳng vào mắt Draco. Hermione chợt thắc mắc rằng không biết có phải hai người đó có khả năng thần giao cách cảm hay không, bởi rõ ràng là cô đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.

Draco đứng thẳng lưng lại. "Không sao hết ạ." Hắn liền xoay người bước về phía cửa thư viện, giữ cửa mở đợi cô đi ra.

Hermione quay về phía Narcissa. "Cảm ơn nhiều thưa phu nhân Malfoy. Tôiđã có một khoảng thời gian tuyệt vời." Hermione nhìn xuống chân mình khi dần bước đến bên một đôi giày da rồng đang chờ sẵn.

"Hermione, con yêu." Narcissa gọi với theo. Hermione quay đầu ra và thấy bà mỉm cười dịu dàng. "Hãy gọi ta là Narcissa."

Khuôn mặt Hermione nóng bừng lên, dẫu cô không biết lí do vì sao, nhưng cô chợt cảm thấy xấu hổ khi trở nên thân thiết với mẹ của Draco khi chưa có sự bằng lòng của hắn. Cô không dám nhìn vào hắn khi mỉm cười tạm biệt với Narcissa, rồi quay người rời khỏi căn phòng. Trước mặt cô là bức chân dung của Lucius Malfoy, và khi nghe thấy tiếng con trai ông ta đóng cửa phía sau mình, cô nhanh chóng liếc nhìn Draco một cái. Gương mặt hắn lạnh như tiền vậy, y hệt những bức tranh gia chủ Malfoy mà cả hai đi qua.

Draco dẫn cô đi dọc hành lang mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, nhưng của hắn thì không. Hắn dẫn cô đi qua cầu thang lớn, tiến vào một hành lang với ba lò sưởi dành cho những vị khách đến thăm.

Có tiếng ồn phía sau cánh cửa đóng chặt bên tay phải cô. Âm thanh của ma thuật đây mà. Hermione giật nảy mình và nín thở. Ban nãy cô không hề để ý thấy cánh cửa đó.

"Đang tân trang lại thôi."

Cô ngước lên nhìn Draco. Hắn đang nhìn vào một điểm nào đó phía sau vai cô. Cô bỗng nhớ ra Narcissa đã nói rằng phòng tranh đang được sửa chữa. Có phải bây giờ cô đang đứng ngoài căn phòng mà sự im lặng của Draco hồi ấy đã có khả năng mang lại cho hắn 35000 galleon không? Ngay phía bên kia cánh cửa, có phải cô sẽ trông thấy những con gia tinh đang dọn dẹp chiếc đèn chùm vỡ tan tành trên sàn cùng với vết máu bẩn thỉu của cô bám trên nền đá?

Draco đưa cô túi bột floo. Không hề nhìn vào hắn, cô ném nắm bột vào lò sưởi, thì thầm điểm đến của mình, rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me