LoveTruyen.Me

Dramione Long Fic The Right Thing To Do

My note: Lần đầu gặp tình địch áaaaa. Draco đúng kiểu dễ ghen ghê, và cũng cố tình ghê gớm, rất biết cách khiến ai đó xiêu lòng. :3 Nhưng vẫn không quên cà khịa một chút.

Đang đi du lịch ngày cuối cũng vẫn phải lên chap mới nữa, tất cả là vì lời hứa với Ngân hai chương Tảng sáng bằng một chap The right. =))))))))))))))

——-oOo——-

Katya Viktor, hóa ra lại là cô nàng người Bungary mà Draco đã gặp gỡ sau khi trở về từ Azkaban, nhân vật chính trong bài báo 'DRACO MALFOY ĐÃ TÌM THẤY TÌNH YÊU'.

Katya Viktor cũng chính là cô gái mà Draco đã đi chơi cùng tối hôm trước. Tờ Nhật báo Tiên tri đã đăng một bức ảnh chụp nụ hôn của hai người, kèm theo vài lời thương tiếc của Skeeter dành cho cặp đôi quyền lực mới ra mắt của giới phù thủy.

Hermione đã đi tới trụ sở Nhật báo trước khi đến Cornerstone, lấy một tờ và bỏ vào trong túi mình. Khi đã mở cửa tiệm và chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy – chỉ còn trống hai phút nữa – cô lôi báo ra đọc.

Không có gì đặc sắc ở trang nhất cả, nhưng cô giở sang phần xã hội và đàm tiếu do Skeeter làm chủ bút, và rồi cô nhìn thấy Draco, nhẹ nhàng vén tóc cô nàng người Bungary, rồi nghiêng người trao cho cô một nụ hôn. Cô gái liền mỉm cười hạnh phúc.

Hermione cau mày nhìn bức ảnh lặp đi lặp lại không ngừng. Cô đã từng trông thấy Draco và Pansy Parkinson hôn nhau đầy lần trên hành lang hồi năm thứ năm rồi, thêm vài dịp nữa vào năm sáu. Thi thoảng, cô cảm thấy quá căng thẳng để có thể làm phiền hai người họ, biết rằng sẽ chỉ có một mình Gryffindor cô chống lại hai Slytherin mà thôi. Và đôi lúc, cô cũng đủ ghen tuông để hắng giọng nhắc nhở. Khi đó, Pansy sẽ lườm cô rách mắt, gọi bằng đủ những thứ tên miệt thị, nhưng Draco sẽ tiếp tục công việc của mình, đẩy Pansy vào tường rồi nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng.

Bức ảnh này trông không giống hồi ấy. Draco nhẹ nhàng gạt tóc Katya ra khỏi mắt cô rồi chậm rãi nghiêng mình. Lần này không còn... vội vàng nữa.

Điều đó có nghĩa là Draco không muốn cô gái này cho lắm? Hay là hắn thích cô ấy nhiều hơn?

Hermione đọc lướt qua phần còn lại của bài báo, hơi nhăn mặt khi thấy tên mình xuất hiện trên trang giấy. Katya làm người mẫu ở Bungary, còn cha cô là giáo sư tại Durmstrang. Một nàng phù thủy máu lai, thật bất ngờ làm sao. Và dòng cuối cùng:

Hermione Granger quả thực đáng thương. Cô ấy sẽ phải đối mặt với tin tức này như thế nào đây?

"Không tốt cho lắm." Hermione tự cười thầm với chính mình ngay khi vị khách đầu tiên bước vào. Cô liền vứt tờ báo vào sọt rác.

...

Sau cả một ngày dài đầy những ánh mắt thương hại cùng hàng loạt câu nói "Thật tiếc quá", cuối cùng thì còn mười lăm phút nữa là đến sáu giờ tối. Hermione dựa người vào quầy khi vị khách cuối cùng nói lời tạm biệt, cô tận hưởng khoảnh khắc bình yên được đúng mười giây trước khi cánh cửa lại bật mở một lần nữa.

Draco tiến vào trong. Cô liền cau mày với hắn.

"Anh muốn gì?"

Hắn nhướn một bên mày lên với cô, chân bước chậm rãi lên cầu thang. "Một quyển sách? Không phải đây là hiệu sách à?"

Cô kiểm tra đồng hồ. "Còn mười bốn phút nữa là đến giờ đóng cửa rồi. Anh cứ nhất thiết phải đến lúc cuối ngày như thế này à?"

"Ừm thì, tôi không muốn có bất kì kẻ nào táy máy về mối tình nồng cháy của chúng ta đâu, Granger." Hắn tựa người vào quầy thu ngân, còn cô thì quay mặt ra chỗ khác để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Nhanh lên đấy. Tôi vẫn cần phải phân loại đống sách này nữa."

"Tôi đã đặt trước rồi."

Hermione nhìn sang phía tủ chứa những quyển được đặt trước, giờ mới thấy có một cái túi ở đó. Cô lấy nó rồi nhận ra đây cũng là một cuốn tiểu thuyết dành cho nữ giới. Cô liền nhướn một bên mày lên đầy ẩn ý, và hắn cũng làm điều tương tự vậy. Sau đó cô nhanh chóng ghi chép vào sổ cái, còn hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô.

"Hôm nay có một phóng viên hỏi tôi rằng chúng ta có chia tay êm đềm không." Cô cất tiếng, liếc mắt về phía hắn. "Tôi đoán là tối qua có người thấy anh đi cùng với một trong những cô gái của mình hả?"

"Đúng vậy, là Katya. Tôi vẫn còn sáu cuộc hẹn nữa."

Nghe vậy cô liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Mỗi ngày một cô, phải không nào?" Hắn đáp. Cô nhăn nhó vì hắn đã lợi dụng lời cô nói hôm trước. "Mà tôi chợt nhớ ra. "Cô có thể lấy thêm năm quyển y hệt như này được không?" Hắn gõ tay vào cuốn sách mà Hermione đang ghi tiêu đề.

Cô liền cau mày khi vừa viết xong. "Anh biết không Draco, chỉ bởi vì anh tặng sách cho họ không có nghĩa là họ sẽ biết đọc đâu."

Thấy hắn không trả lời câu nào, cô bèn ngước lên xem thử và trông thấy hắn đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt lóe lên chút gì đó nguy hiểm.

"Granger." Hắn cất lời. "Nếu cô nhớ nhung việc được chụp hình chung với tôi đến thế, thì tôi nghĩ là cô gái thứ Tư của mình có hơi nhàm chán một chút. Tôi sẽ dành toàn bộ ngày hôm đó cho cô mà."

Đôi mắt xám bạc ấy đang tìm kiếm một điều gì đó nơi cô, thấy vậy cô liền nhíu mày. "Để tôi kiểm tra lại lịch rồi báo anh sau nhé." Cô đưa cái túi ra cho hắn.

"Còn gói quà thì sao?" Trông hắn thật quá đỗi ngây thơ, với hai hàng lông mày nhướn lên cùng đôi mắt to tròn.

Côlôi ra một túi đựng quà kèm hai cái khăn giấy rồi vứt lên bàn và bảo. "Tự đi mà làm." Nói rồi cô ôm lấy chồng sách cần phân loại và bước đến chỗ mấy kệ tủ phía bên phải mà không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Khi đã khuất khỏi tầm nhìn, cô bèn thở dài thườn thượt. Trái tim cô đang đập dữ dội trong lồng ngực, trí não cố hiểu xem cô có quyền gì để mà bực bội như thế.

Sau khi cất vài quyển sách vào đúng chỗ của mình, cô bỗng nhận ra là chưa hề nghe thấy tiếng mở cửa. Ló đầu qua kệ tủ, cô trông thấy Draco Malfoy đang đứng trong quầy thu ngân, vẫn còn miệt mài gói quà.

"Malfoy!" Cô bước vội và đặt chồng sách xuống, vòng về sau và đẩy hắn ra ngoài. "Anh không được phép vào đây!"

"Cô nói 'Tự đi mà làm' còn gì!" Hắn đáp, môi khẽ nhếch lên cười.

"Urgh. Đưa đây cho tôi!" Cô giành lấy cuộn giấy bọc rồi đi ra chỗ bên cạnh hắn, trải giấy xuống bàn. "Anh không muốn dùng túi đựng quà à?" Cô rên rỉ than vãn.

"Ừ thì, tuần trước Katya đã nhận cuốn sách được gói cẩn thận đẹp đẽ bởi cô mà, nên tôi không thể tặng những người còn lại một gói quà hời hợt xấu xí được. Tốt nhất là nên công bằng trong những chuyện thế này thì hơn."

"Anh đúng là đồ hết thuốc chữa." Một tay cô cầm giấy bọc, tay còn lại bỏ cuốn sách ra khỏi túi rồi đặt lên bàn. Draco vẫn đứng nguyên tại chỗ sau quầy thu ngân, nên giờ hắn đang đứng ngay sát khi cô xé băng dính rồi dán lên nếp giấy.

"Dự án rồng của cô sao rồi?"

Cô ngước lên nhìn hắn. Draco đang quan sát cô chăm chú. Một lần nữa, có cảm giác như thể hắn mới chính là con rồng vậy.

"Ờm thì... cũng ổn." Cô gấp giấy vào mặt còn lại của sách. "Tôi vừa mới nộp bản đề xuất gốc hôm qua, Mathilda sẽ kiểm tra lại và sửa đổi những chỗ cần thiết rồi mới nộp lên cho Kingsley – à, bộ trưởng Shacklebolt."

"Cô đã từng thảo luận chuyện đó với Bộ trưởng chưa?"

Hermione chợt nhận ra rằng Draco chỉ cách mình chưa đến một foot, cơ thể rắn chắc đối diện với cô, dựa vào quầy một cách thanh lịch.

"Ừm thì, chưa?" Cô cau mày với hắn. "Vì thế nên tôi mới nộp bản đề xuất chứ."

Hắn liền nhướn một bên mày. "Cô có mối quan hệ thân thiết và là bạn của ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật,cô còn từng chiến đấu trong cuộc chiến tranh khốc liệt với ông ấy rồi. Nếu nhưcô không thể mời ông ấy đi uống trà – hoặc cà phê – để thảo luận về một dự án đầytham vọng như này, thì tình bạn đó có ý nghĩa gì cơ chứ?"

Cô túm lấy sợi ruy băng. "Rất Slytherin đấy. Một tình bạn không thể đơn thuần chỉ là tình bạn, anh phải trục lợi đượctừ đó, đúng không Malfoy?"

"Và cô cũng đúng kiểu Gryffindor đấy." Hắn đáp với chất giọng trầm ổn, bước gần đến cô hơn. "Mạnh dạn bắt đầu một thứ gì đó mà thậm chí còn không biết phải làm thế nào để đạt được điều mình muốn."

Hơi thở cô như nghẹn lại trong cổ họng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt người con trai trước mặt và cảm thấy như thể hắn không còn nói về mấy con rồng nữa. Tâm trí Hermione trở nên hỗn loạn, cô cảm nhận được hông mình đã chạm phải cạnh bàn. Hắn lại dồn cô vào một góc nữa rồi.

"Mọi chuyện đều ổn cả chứ?" Giọng của Morty bỗng vang lên kèm theo tiếng cửa mở lách cách. "Cậu Malfoy! Thật vinh hạnh quá!"

Bầu không khí mát lạnh dường như đã trở lại khi Draco vừa lùi bước ra xa, cô trông thấy hai gò má hắn ửng hồng khi mỉm cười chào Morty. Cô kiểm tra lại đồng hồ trong lúc hai người kia bận nói chuyện với nhau, bây giờ đã là sáu giờ năm phút rồi. Tuyệt chưa kìa. Ánh mắt cô hướng đến chồng sách vẫn đang chờ phân loại.

"Granger đang giúp cháu gói quà thôi ạ. Nhưng có vẻ là cháu đã giữ cô ấy ở lại quá giờ làm rồi. Cháu thật sự xin lỗi."

Hermione nở một nụ cười chế giễu. Xin lỗi cơ đấy. Cô cảm nhận được ánh mắt của Draco ghim chặt vào mình khi cô rút đũa phép ra rồi chỉ vào biển Mở cửa, chuyển thành Đóng cửa.

"Không sao đâu, chàng trai." Morty nhấc chồng sách bị lãng quên lên.

"Ôi không, bác Morty. Để cháu làm..."

"Vớ vẩn nào. Cháu cứ xong chuyện với cậu Malfoy ở đây đi, còn bác sẽ làm nốt đống này." Nói rồi Morty biến mất sau những kệ sách.

Draco vẫn chưa hề rời khỏi vị trí trong quầy, giờ thì đang cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Thấy vậy cô liền cau mày rồi quay trở lại với món quà gói dở mà hắn sẽ tặng cho một trong những cô nàng của mình. Cô cắt lấy sợi ruy băng, cuốn quanh quyển sách và buộc lại ở cuối. Cô rướn ngang qua người hắn, lờ đi cái cách xương sườn của mình khẽ chạm vào tay hắn, rồi với lấy cái túi đựng. Cô đặt cuốn sách vào trong rồi dúi vào tay người con trai đối diện.

"Cảm ơn vì đã mua đồ tại tiệm Sách Cornerstone." Cô hậm hực. Hắn liền nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, còn cô thì lẳng lặng đi qua hắn, hai cơ thể lại chạm vào nhau, và tới giúp Morty làm nốt công việc còn lại.

...

Cả tuần tiếp theo Hermione đã vờ như không ngó thử trang báo xã hội chút nào, nhưng thất bại một cách nặng nề. Không có thêm bất cứ bức hình nào chụp Draco đi cùng với người phụ nữ khác, nhưng cô cũng chẳng rõ liệu điều đó khiến bản thân vui vẻ hay lo lắng nữa. Nếu hắn không còn hẹn hò với ai, thì có phải Katya chính là người con gái định mệnh không? Nghĩ vậy cô liền chấn chỉnh lại bản thân mình, tự hứa rằng sẽ không nghĩ về Draco thêm một giây phút nào nữa.

"Ginny." Cô đóng sầm cánh cửa căn hộ lại, còn Ginny thì đang ngồi trên ghế sô pha. "Chị muốn đi hẹn hò."

Ginny gặm nốt miếng bánh mì nướng phô mai, nuốt ực một cái, rồi đáp lời. "Thật đáng mến làm sao, Hermione à, nhưng hiện tại em là người yêu của Harry mà. Có lẽ để sau khi bọn em chia tay đã nhé?"

Hermione bèn đảo mắt rồi ném túi xách lên ghế. "Chị nghĩ đã đến lúc mình cần phải đi hẹn hò rồi."

"Thật á?" Ginny tròn mắt.

"Đúng vậy." Hermione nhìn chằm chằm vào cô bạn. Ginny cũng nhìn lại không thua kém. Cuối cùng, cô cất lời. "Vậy, chị nên làm gì bây giờ?"

Ginny liền bật cười khúc khích. "Chà, em có thể lên một danh sách ứng cử viên, mấy chàng trai còn độc thân và có vẻ hứng thú với chị chẳng hạn."

"Tuyệt. Được đó." Hermione chống tay lên hông.

"Nhưng nhìn chung thì, chị chỉ cần hỏi xem họ có muốn đi uống, hoặc nhấm nháp vài tách trà không thôi mà."

"Chị hỏi á?"

"Chứ sao nữa, Hermione. Bây giờ là thế kỉ hai mốt rồi đó, chị biết không." Ginny đáp. Hermione thở hắt ra bực bội. "Giờ thì, em chỉ nên tạo danh sách mấy tên cựu Tử thần Thực tử tóc bạch kim thôi hả? Hay là chị đổi gu rồi?"

"Không, không." Hermione cau có với cô bé. "Chị đã quyết tâm không nghĩ về Draco Malfoy nữa rồi. Chỉ phí thời gian mà thôi."

Ginny nở một nụ cười tươi tắn. "Như vậy là tốt đó."

Tất nhiên, đó là hôm thứ Hai. Khi thứ Ba đến, Harry đã rủ cô đi ăn trưa ở căng tin – "Họ bắt đầu bán bánh sừng bò hạnh nhân rồi đấy, Hermione!" – và chạm mặt Draco ngay tại đó. Harry, vẫn lịch sự và vô vọng như thường lệ, đã kêu hắn ăn cùng với hai người. Cô chủ yếu chỉ uống cà phê trong lúc ngồi nghe hai chàng trai thảo luận về trận Quidditch diễn ra vào cuối tuần tới. Chủ nhật tuần đó là Halloween, cô nhớ mà, và cô biết rằng Harry đang cố trở nên bận rộn vào ngày hôm ấy để quên đi lễ kỉ niệm mà nó tượng trưng.

"Bồ sẽ đến trận đấu chứ?"

Hermione khuấy đều li cà phê của mình, bẻ lấy một miếng bánh sừng bò. Cô chờ đợi giọng ai đó cất lên, và khi không nghe thấy âm thanh nào cả, cô bèn ngẩng đầu và bắt gặp hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình.

"Gì cơ? Mình xin lỗi. Mình á?" Hai má cô nóng rực lên.

"Ừm." Harry đáp. "Bồ có đến xem trận đấu ngày Halloween không? Mình nghĩ tất cả các phòng ban đều tới xem đấy, cho dù đội của họ có tham gia hay không."

"Mình – ý mình là, có, mình đến được mà." Cô ấp úng. "Mình phải làm thêm từ mười giờ, nhưng..."

"Cornerstone mở cửa kể cả là ngày Halloween à?" Draco cất tiếng hỏi.

Cô liền nhìn hắn rồi chớp mắt bối rối. "Ồ, có lẽ... có lẽ là không."

"Ngon." Harry mỉm cười. "Chúng ta sẽ đánh bại Ban Giao thông Pháp thuật rồi đi nhậu tưng bừng luôn!"

"Hay đó." Hermione không cảm thấy hào hứng cho lắm.

...

Những ngày còn lại trong tuần trôi qua nhanh chóng. Ginny nhiệt tình ghép đôi cô với Rolf Scamander, một người có vẻ khá thú vị, nhưng cuối cùng thì cũng không quá hấp dẫn với cô. Cả hai đã có ba tiếng đồng hồ tuyệt vời uống rượu và nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ dự án rồng của Hermione đến mức độ tuyệt chủng của loài chim Snidget, nhưng khi cuộc hẹn đi đến hồi kết, cô chợt nhận ra là hai người vẫn chưa hiểu chút gì về nhau cả.

Dẫu vậy, có vẻ như Rita Skeeter không đồng ý với quan điểm này. Trang báo xã hội ngày thứ Sáu có đăng một bức ảnh chụp cuộc trò chuyện vô cùng lí thú về công việc của ông nội anh ta về Grindylow, kèm dòng thông tin họ thật sự rất 'tâm đầu ý hợp', rằng cô đã vượt qua được nỗi đau chia tay với Draco Malfoy.

Thứ Sáu hôm đó, Mathilda đã gặp cô để bàn về bản đề xuất cho Gringotts, nhưng xui xẻo thay, điều cô ấy nói cũng phản ánh y hệt suy nghĩ của Draco về việc yêu tinh không hề muốn hợp tác chút nào.

"Theo như những gì tôi hiểu về yêu tinh." Mathilda nói, buộc tóc lên cao, có mấy lọn rơi ra. "Thì họ thực sự muốn tiếp tục công việc theo cách y như trước đây. Con rồng tiếp theo đã được chọn rồi và đang được chuyển tới xứ Wales để... huấn luyện." Mathilda nhăn mặt.

"Cái gì?" Hermione la lên. "Họ lại làm mù rồi tra tấn một con rồng khác á?"

"Ừ thì, đã một năm rưỡi rồi, Hermione." Cô thở dài. "Họ cũng phải kinh doanh mà."

"Thế còn ý tưởng của tôi về việc để Thần sáng bảo vệ những căn hầm bên dưới, hoặc cho phép gia tinh được làm việc tại Gringotts, lấy được vật phẩm trong hầm mà chỉ họ mới có quyền đi vào thì sao?"

"Bọn yêu tinh không muốn phù thủy can thiệp vào hệ thống bảo vệ đâu, và chính cô cũng biết rõ hơn ai hết rằng gia tinh có thể bị suy chuyển nếu trung thành với một ai khác bên ngoài mà." Mathilda đóng tập tài liệu lại, âm thanh vang lên như thể dự án của cô không còn chút cơ may nào vậy. "Tôi xin lỗi, Hermione. Nhưng bên yêu tinh muốn giữ lại con rồng."

Điều đó đã khiến tâm trạng Hermione trở nên vô cùng tồi tệ suốt quãng thời gian còn lại trong ngày. Narcissa và cô đã trao đổi thư từ cả tuần vừa rồi, và kể cả lá thư với nét chữ viết nghiêng cùng lời mời ăn trưa trong tuần tới cũng không khiến cô vui lên tí nào. Khi viết thư trả lời, cô đã bày tỏ niềm vui được gặp lại bà, và hai người hoàn toàn có thể dùng bữa vào trưa thứ Hai .

Năm rưỡi chiều ngày thứ Bảy, Hermione đã sẵn sàng để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Vậy mà Draco lại vừa huýt sáo vừa bước vào tiệm Cornerstone.

Cô liền cau mày với hắn. "Draco, chỉ bởi vì Skeeter viết rằng anh ghé thăm Cornerstone vào thứ Bảy hằng tuần, đâu có nghĩa là anh phải làm thế."

Cô xoay người cầm  túi sách đã được đặt trước, rồi đập nó xuống bàn mạnh hơn dự định. Cô bèn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt thận trọng của hắn.

"Sao hôm nay trông cô dữ dằn quá vậy, Granger? Có gì mới với mái tóc đó à?"

Cô ném cho hắn một tia lườm nguýt. "Có cần gói quà không, thưa ngài?"

"Hẳn rồi." Hắn đáp. Cô lôi cuốn sổ cái ra và lật giở từng trang. Lượng khách ít ỏi trước ngày lễ khiến cô không cần động tới nó nhiều. "Cuộc thảo luận với Mathilda không được suôn sẻ cho lắm chứ gì?"

Tay cô chững lại. "Sao anh biết?"

"Tôi nghe được từ đâu đó." Hắn nhướn một bên mày. Cô cau mày, tự hỏi liệu Mathilda có đem chuyện của cô đi kể với ai khác hay không? Robards chẳng hạn?

"Cô ấy nghĩ rằng bọn yêu tinh sẽ không thỏa hiệp, họ muốn một con rồng cơ." Cô đáp, lôi cuốn sách ra xem và bắt đầu viết tên vào sổ.

"Thật tiếc quá. Rồi cô sẽ nghĩ ra phương án khác thôi mà."

Cô định đáp lại thì bỗng nhìn thấy tiêu đề. Một cuốn sách thiếu nhi, gần giống với Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong, nhưng kém nổi hơn.

Cô ngước lên nhìn hắn. "Tiểu thuyết quá khó hiểu với cô nàng của anh à?" Hắn liền nhếch môi cười. Cô bèn cúi xuống nhìn bìa sách, tâm trí nghĩ ngợi lung tung. "Tôi có nên gói thêm cả một cuốn từ điển cho cô ấy không nhỉ?" Cô trưng ra ánh mắt ngây thơ vô tội, và hắn tì tay xuống quầy.

"Ồ không, không. Nếu cô ấy biết thêm nhiều từ mới thì bọn này sẽ phải trò chuyện nhiều hơn mất."

"Tất nhiên rồi." Hermione khẽ lắc đầu và trải ra một cuộn giấy bọc quà, dùng kéo cắt thành những tấm vừa xinh. "Nếu bạn gái anh thích cuốn này ý, Draco, thì có một quyển khác mà tôi muốn giới thiệu. A là Kẹo Acid, B là Cái chổi, C là Nhân mã (A is for Acid Pops, B is for Broom, C is for Centaurs). Bán chạy nhất trong dòng sách tập đọc đấy."

Cô đặt quyển sách lên giấy gói và bắt đầu gấp lại.

"Dạo này cô hay gọi tôi là Draco." Hắn dài giọng, tay cô chững lại. Đó có phải là một câu hỏi không?

Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hắn đang ghim chặt nơi cô, rồi nhanh chóng tập trung lại vào việc gói quà. Nhẹ vén vài lọn tóc ra phía sau, cô đáp. "Ừm thì, tôi nghĩ là... mẹ anh gọi anh là Draco, cho nên..."

"Ờ, tôi bảo mãi rồi mà mẹ chẳng chịu dừng gì cả." Hắn châm chọc.

Cô cố gắng nén lại nụ cười đang dần lan tỏa nơi đầu môi, dán mắt vào mớ giấy bọc. Ngón cái và ngón trỏ của hắn nghịch ngợm chiếc nhẫn Slytherin đeo trên ngón cái bàn tay trái, chỉ cách đôi tay nhỏ nhắn đang cần mẫn bọc sách bằng giấy gói màu cam đen có vài inch. Chủ đề ngày Halloween. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo những ngón tay của cô, bỗng khiến cô nhận thức rất rõ rằng mình đã gấp giấy hỏng vài lần và cần phải làm lại. Cô với lấy cuộn băng dính.

"Tôi chưa từng có cơ hội gặp Rolf Scamander, nhưng nghe nói anh ta là một chàng trai rất thú vị."

Dải băng dính cuộn quanh mấy ngón tay của Hermione, xoắn lại và chẳng còn dùng được nữa. Cô ngẩng đầu xem thử, hắn đang nhìn thẳng vào cô.

"Tôi... Ừm, ý tôi là, trước đây tôi cũng chưa gặp anh ta bao giờ." Cô ấp úng, hạ thấp tầm mắt. "Đó là một người rất cởi mở thảo luận về tài sản thừa kế của ông nội mình, nên tôi thấy anh ta khá... ờm, khá thú vị."

Cô gỡ đống băng dính trên tay, và lần đầu tiên nhận ra rằng, cô hoàn toàn có thể sử dụng phép thuật để giải quyết mấy việc gói ghém này. Chỉ là bản năng đã khiến cô làm theo cách của Muggle. Có lẽ đó là lí do tại sao Draco thường chăm chú nhìn tay cô khi bọc quà đến vậy.

Chỉ duy có một điều là giờ hắn đang ngắm nhìn khuôn mặt cô. Ngắm khuôn mặt nhỏ gọn và nói về tên con trai mà cô đã đi hẹn hò hai ngày trước. Cô cũng không chắc là mình có nên tiếp tục với Rolf hay không. Có thể cô sẽ nói sự thật – hai người sẽ còn gặp nhau, với tư cách là bạn bè – hay là cô nên tô vẽ cho cuộc hẹn thêm một chút nhỉ. Có lẽ không nói gì hết thì sẽ tốt hơn chăng?

Bỗng có tiếng cửa bật mở, Hermione quyết định rằng mình sẽ không nói gì cả và tiếp tục gói quà thật nhanh, mong rằng có thể đuổi Draco về rồi đón tiếp vị khách kia, cho dù là ai đi chẳng nữa, đã đến Cornerstone khi chỉ còn hai mươi phút nữa là đóng cửa. Draco, dĩ nhiên, trông có vẻ không vội vã chút nào, vẫn đứng dựa vào quầy thu ngân một cách thật thoải mái.

"Chào buổi tối." Hermione cất tiếng, ló ra phía sau Draco để chào khách hàng mới. Khuôn mặt cô tái nhợt đi khi trông thấy Ronald Weasley đứng ở cửa ra vào, nhìn qua lại giữa cô và tên Slytherin trời đánh. "Ron. Chào bồ." Cô nở một nụ cười gượng.

"Chà, cuộc đời thật lắm bất ngờ." Draco thì thầm rồi quay người lại. "Họ phát hành báo ở Ireland này."

Cô hướng ánh mắt sang Draco và nhận ra nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn. Cô quay sang nhìn Ron, cậu đang nhìn chòng chọc vào lưng Draco.

Nếu như trong tình huống thông thường, mặc dù lúc này rõ ràng không phải, cô sẽ trao cho Ron một cái ôm thật chặt. Thực chất cô sẽ lao vào vòng tay của cậu bạn thân – người bạn mà cô đã không được gặp cả tháng trời. Nhưng bởi vì bây giờ tay cô đang bọc dở món quà mà Draco Malfoy sẽ tặng cho một trong bảy cô bạn gái của hắn, nên cô bị mắc kẹt ở trong quầy. Cuối cùng thì cô quyết định dừng việc đang làm, và đi – không phải chạy – vòng qua cái bàn, lướt qua Draco, rồi ôm lấy Ron khi cậu vừa mới bước lên bậc thềm của tiệm.

"Halloween vui vẻ nhé." Cậu cứng nhắc nói.

"H-Halloween vui vẻ, phải rồi." Cô tách ra sau một cái ôm không ấn tượng cho lắm, định quay trở lại công việc gói ghém dang dở và đuổi Draco ra khỏi cửa tiệm một cách tử tế nhất có thể. Nhưng Ron chợt giữ lấy hông cô, ôm siết cô vào lòng. Lúc đầu cô để hai tay thả lỏng, nhưng rồi nghĩ lại và đặt lên khuỷu tay của cậu. "Bồ – bồ đang làm gì ở đây thế?"

Cô suýt nhăn mặt vì ngôn từ của mình, nhưng chợt nhận thấy sự chú ý của Ron đang được hướng đến một người khác. Cô không dám nhìn vào Draco khi tay Ron đang giữ chặt lấy hông mình.

"Mình đã bảo là Halloween sẽ về mà." Ron cúi xuống nhìn cô, và lần đầu tiên kể từ lúc đến đây, cậu nở nụ cười thật ấm áp, lan tỏa đến tận ánh mắt.

Nhưng cử chỉ này quá thân mật rồi. Tay cậu để trên hông cô, đứng cách còn chưa đến một foot, mỉm cười dịu dàng với cô, còn Draco thì đứng yên không nhúc nhích đằng sau, nơi mà cô không thể nhìn thấy. Cô mỉm cười đáp lại rồi lùi bước về sau, rời khỏi vòng tay của cậu và bước về phía quầy.

"Bồ sẽ ở đây đến khi nào?" Thật kì lạ làm sao, trò chuyện như thể không có Draco trong khi hắn đang đứng ngay giữa hai người họ, nhưng cả hai cậu con trai vẫn chưa chính thức chào hỏi nhau mà.

"Chỉ đến đêm mai thôi."

Hermione khẽ gật đầu và tiếp tục gói quà với đôi tay run lẩy bẩy. Không còn việc gì khác để làm, Ron bèn nhìn qua phía Draco.

"Malfoy." Cũng tính là một kiểu chào.

"Weasley." Draco dài giọng. Cô nhận ra rằng Draco lại thản nhiên dựa người vào quầy nữa rồi. "Trận đấu tuần trước hay đấy."

Hermione nhìn cả hai người con trai trước mặt. Theo như những gì cô nhớ, cuối tuần vừa rồi Ireland đã thua. Từ cái cách Ron nhăn mặt với Draco, có vẻ như trí nhớ của cô đã đúng.

Cô cố gắng thay đổi chủ đề. "Vậy thì, sáng mai bồ sẽ đến trận Quidditch của Bộ chứ? Bồ có thể ngồi với mình và chị Katie Bell." Giọng cô có chút cao hơn bình thường.

"Không, thực ra thì." Ron đáp. Hermione liền ngẩng đầu lên, cậu đang nhìn chằm chằm vào Draco. "Mình mới nói chuyện với Harry và Acorn xong. Hình như Thủ quân của Ban Giao thông Pháp thuật vừa bị ốm, và thay vì hủy bỏ toàn bộ trận đấu, Acorn đã nhờ mình chơi vị trí đó ngày mai."

Hermione thận trọng nhìn cả hai người. Khóe môi Draco đang dần nhếch lên thành một nụ cười, còn hai hàng lông mày của Ron nhướn lên đầy khiêu khích. Cô bỗng thấy mệt mỏi quá. Có lẽ cô nên ngất ra đây. Vậy thì tất cả những chuyện này sẽ kết thúc.

"Ôi, tuyệt quá." Cô cất tiếng khi thấy không có ai trả lời.

"Phải, rất tuyệt." Draco tiếp lời. "Họ thật tốt khi để bất kì ai tham gia cũng được... mỗi lúc có chuyện khẩn như thế."

Ron nhăn mặt. "Đúng thế, chắc chắn rồi." Cậu đang nhắm thẳng đến hắn.

Hermione túm lấy sợi ruy băng đen thẫm để buộc quanh món quà của Draco. Cô chợt nhận ra rằng nên tách hai cái người này ra thì hơn. Ron đã để ý đến hành động của cô, cậu bước đến bên quầy, ngay cạnh Draco.

"Mua quà Halloween cho ai à?"

Hermione hít một hơi sâu, cầu mong những ngón tay của cô sẽ ngoan ngoãn hợp tác khi đang cầm lấy cuốn sách nhỏ.

"Đúng vậy." Draco đáp. "Một người rất đặc biệt với tao."

Nghe vậy Hermione liền bật cười. Khi ngẩng lên nhìn, cô thấy cả hai cậu con trai đang ngó mình chằm chằm. Hai gò má ửng hồng, tay cô thắt chặt sợi ruy băng thành một cái nơ xinh xắn. Cô với lấy một cái túi, bỏ cuốn sách vào trong rồi đưa cho Draco.

"Đây. Cảm ơn anh." Làm ơn hãy về đi mà.

"Ồ, cảm ơn chứ, Granger." Hắn nhoẻn miệng cười đáp lại, lộ ra hàm răng trắng tinh, cô bỗng ước rằng nụ cười ấy không phải chỉ để giả vờ. Hắn quay ra phía Ron và nói. "Hẹn mai gặp lại trên sân, Weasley."

"Rất mong chờ đấy, Malfoy."

Draco gật đầu tạm biệt với cô, rướn người ra sau Ron, nhặt lấy một cục kẹo bạc hà trên đĩa. Hermione chợt thấy ánh mắt của Ron lưu lại quá lâu trên những viên kẹo.

"Mai nhé." Và rồi Malfoy rời đi, trông hắn khá tự hào về bản thân mình.

Ron nhìn chằm chằm vào đĩa kẹo rồi hướng mắt lên cô.

Cô bèn nở một nụ cười ấm áp rồi hỏi thăm về chuyến đi vừa rồi của cậu đến Prague.

...

Tối đến, sau khi đã thành công chuyển chủ đề từ Draco Malfoy sang vài thứ khác, Hermione ngồi yên vị tại phòng khách với Ginny, Ron và Harry, nhấm nháp rượu vang và cười nói vui vẻ. Ba người còn lại đang thảo luận về trận đấu ngày mai, nên Hermione chỉ uống chút rượu và lắng nghe bạn mình, mong rằng Harry và Ginny sẽ không nhắc đến Draco thêm lần nào nữa.

Bỗng có tiếng gõ lạch cạch ngoài cửa sổ, Ginny liền đứng dậy và mở cửa cho một con cú đại bàng to lớn bay vào, con vật mà Hermione nhận ra ngay tức khắc. Trái tim cô lỡ một nhịp khi nó đến trước mặt cô và thả một gói đồ bọc giấy màu cam đen xuống, rồi đập cánh bay đi.

"Hermione, cái gì đó?" Ginny ló đầu ra.

Nút thắt nơ cẩu thả đang sáng lên lấp lánh, cô chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào nó. Hắn đang giở trò gì đây? Cô lấy ra tấm thiệp nhỏ đính ngay trên món quà.

Gửi cô gái thứ Bảy của tôi,

Nếu em cần một cuốn từ điển để hiểu được quyển này, thì cô nàng hung dữ ở tiệm Sách Cornerstone nói rằng cô ấy sẽ rất vui lòng giúp đỡ đấy.

D.M.

Tái bút: Hãy xem qua trang 23 nhé.

Hermione đọc đi đọc lại lời nhắn đến bốn lần liền. Ginny đọc lén được qua vai cô rồi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cả căn phòng rơi vào im lặng, Hermione bèn ngẩng đầu lên và thấy Harry đang nhìn mình đầy tò mò, còn Ron thì nhăn nhó mặt mày.

Là vì Ron đây mà. Chắc chắn là như vậy. Đúng là tên khốn nạn.

"Nghĩa là sao thế?" Ginny thì thầm, cầm lấy tấm thiệp xem thử.

"Một trò đùa, chỉ có vậy thôi." Hermione đứng bật dậy và xé rách giấy bọc Halloween mà chính tay cô gói, rồi nhìn thấy cuốn sách thiếu nhi mà Draco Malfoy đã mua ban nãy. Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại mong chờ bên trong là thứ gì đó khác nữa, dẫu đã nhận ra ngay cách gói quà của mình, cô bèn làu bàu than thở và rồi vào bếp để vứt mớ giấy cùng cái nơ vào thùng rác.

Cô thảy cuốn sách lên bàn rồi lườm nó chòng chọc.

Mua quà Halloween cho ai à?

Đúng vậy, một người rất đặc biệt với tao.

Hắn biết Ron sẽ có mặt khi cô nhận được món quà này. Lạy Merlin, có chuyện gì với hắn vậy!

Cô giở đến trang hai mươi ba. Một câu chuyện ngụ ngôn. Cô vung tay lên một cách bực tức.

Nhưng vấn đề là cuốn sách này được đặt trước, thậm chí trước cả khi cô đi làm hôm nay. Cô liếc nhìn quyển sách một lúc. Hắn đã chọn cuốn này trước khi biết rằng Ron sẽ về nước.

Cô lật qua một vài trang, ngó thử tấm bìa trong, giũ trang sách xem có tờ ghi chú nào rơi ra không. Cô quay lại trang hai mươi ba. Con Chimera. Cô đã từng đọc câu chuyện này rồi, hoặc ít nhất là những dị bản khác. Có một con Chimera sống một mình trong rừng núi, canh gác một đài phun nước tỏa sáng lấp lánh có thể chữa bách bệnh. Một phù thủy muốn đưa người cha ốm nặng của anh ta đến đài phun nước, nhưng đầu tiên phải làm bạn với một yêu tinh để nhận được sự trợ giúp. Đây là một biểu tượng đẹp về mối liên kết giữa con người với yêu tinh, vậy nên nếu hắn đang cố chứng tỏ sự ngu ngốc của cô về loài này, cũng ổn thôi. Cô sẵn sàng nhận lấy. Nhưng tại sao lại phải làm tất cả những trò lằng nhằng như vậy chỉ để chế giễu cô cơ chứ?

Ánh mắt cô lưu lại ở một đoạn văn, kể rằng Chimera bản chất vốn ghê sợ yêu tinh, và vị phù thủy chỉ có thể vượt qua con Chimera khi đi cùng một yêu tinh mà thôi.

Trái cô như ngừng đập. Cô dần dần phát hiện ra vấn đề.

"Sao!" Ginny bỗng xuất hiện ở cửa. "Cái gì thế?"

Hermione nhìn cô bé với đôi mắt sáng ngời.

"Chị cần phải đến thư viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me