LoveTruyen.Me

Dramione Long Fic The Right Thing To Do

My note: Chap mới dành tặng sinh nhật Fandra229 vô cùng nghiêm túc và suy nghĩ cẩn thận chu đáo. Vốn là định dịch một oneshot tặng em, nhưng lại không kịp nên thay bằng chap mới của The right nha! Đảm bảo drama đúng gu em.

Ừm thì, như mọi người thấy đó, mình bảo là drama, nhưng cũng không biết là drama hay sự ủng hộ âm thầm từ phía người đàn ông khốn nạn nữa. Nên là, đọc và tự cảm nhận nhé. =)))))))))

——-oOo——-

Theo những gì Hermione biết về đặc quyền đến thăm tội nhân ở Azkaban, những kẻ ở mức độ được canh gác trung bình chỉ được phép gặp người khác đúng một tháng một lần thôi. Khi Hermione hỏi về chuyện này thì Narcissa liền lảng tránh và nói rằng tháng sau họ sẽ được gặp Lucius vào ngày Giáng sinh, vậy nên cô không cần phải lo lắng quá.

Có chứ. Hermione cực kì lo lắng là đằng khác.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ quan sát cô, Hermione hoàn toàn chẳng thể chối từ.

Vào thứ Ba, cô nhận được một lời nhắn từ Robards của Sở Thần sáng nhờ đến sự trợ giúp của cô trong một vụ án khác. Vì lẽ đó mà cô phải hoãn lại buổi họp với Mathilda đến ngày hôm sau, nhưng Mathilda đã ghé qua bàn làm việc của cô để nhắc rằng ngài Bộ trưởng cũng sẽ tham gia vào ngày mai. Nhận được một cái nháy mắt lém lỉnh từ Mathilda, Hermione ghét phải thừa nhận rằng Draco thật sự đã đúng. Cuộc hẹn gặp Kingsley vào chiều thứ Hai đã đảm bảo phần thắng cho dự án của cô.

Cô bước vào phòng hội đồng tầng trên và trông thấy Draco như dự đoán, đang kiểm tra lại toàn bộ các biểu đồ quan trọng. Hắn đưa cho cô một cốc cà phê khi cô vừa ngồi xuống và bắt đầu giải thích về vụ án sắp tới cùng những gì họ phải làm. Trông hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bài báo của Skeeter hôm qua chút nào. Và có vẻ như hắn cũng không có ý kiến gì về việc cô sắp đi thăm cha mình vào thứ Bảy tuần này.

Trong lòng cô muốn hỏi hắn thật nhiều, để có thể xin được lời khuyên hữu ích nào đó chẳng hạn, hoặc là tìm ra mục đích thật sự của Lucius. Cô muốn hỏi rằng 'Draco, cách tốt nhất để sống sót sau khi trò chuyện với Lucius là gì?'.

Nhưng cũng có thể là hắn không biết về chuyện này. Và điều đó càng khiến cô bối rối hơn.

"Khi nào thì anh ra mắt công ty?" Sau một giờ đồng hồ im lặng, Hermione bèn hỏi.

Hắn hướng mắt lên nhìn cô rồi trả lời. "Thứ Hai tuần sau." Đó là tất cả những gì hắn nói, và tiếp tục với đống biểu đồ đang đọc.

Hermione liền gật đầu. Cô phải đảm bảo rằng không có gì thú vị xảy ra vào cuối tuần này mới được, bằng không thì lại phá hỏng chuyện của hắn mất. Có lẽ điều đó đồng nghĩa với việc cả hai phía đều phải an toàn trở ra vào thứ Bảy này.

...

Nên mặc gì đi gặp Lucius Malfoy nhỉ?

Chắc hẳn là Ginny sẽ có vài ý tưởng hay ho cho mà xem... giá mà cô kể cho con bé về kế hoạch hôm nay thì tốt biết bao. Ginny đã chuẩn bị đồ đạc đi chơi cùng đội Harpies cả tuần nay rồi. Cô nhóc rất hào hứng khi mùa đông đến, Hermione có thể thấy được cả sự căng thẳng lẫn niềm vui ánh lên trên khuôn mặt Ginny trong khoảng thời gian ít ỏi cả hai ở cùng nhau, vậy nên cô không muốn làm phiền con bé chút nào. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Chỉ là Lucius Malfoy muốn trực tiếp cảm ơn cô vì đã làm chứng ở phiên tòa của con trai ông ta thôi mà.

Hermione đang cân nhắc xem có nên để lại di chúc hay không, trong đó tiết lộ nơi cất giữ tài sản và chìa khóa mở căn hầm Gringotts của cô.

Cô vẫn đang cố gắng tết lại mái tóc xoăn xù của mình, cùng lúc đó nhăn nhó mặt mày khi nhìn thấy bài báo cùng bức ảnh của Skeeter sáng hôm nay. Đêm qua Draco và Katya lại đi hẹn hò nữa rồi. Cả hai đã dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng rồi đi uống ở một quán bar cao cấp gần đó. Có hai tấm hình, một tấm chụp cảnh hai người ăn tối – Draco bật cười vì một điều gì đó cô ấy nói – và một tấm chụp cả hai đứng ở điểm độn thổ ngoài quán bar. Draco đẩy sát cô gái vào bức tường gạch, tay hắn đặt lên hông cô còn những ngón tay của cô luồn qua tóc hắn. Một nụ hôn rất khác so với nụ hôn được chụp vào hai tuần trước. Skeeter có nói là họ không độn thổ về nhà cùng nhau. Ôi cảm ơn Merlin vì phép màu nhỏ nhoi này.

Hermione cho rằng nếu cô có thể sống sót sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì cô cũng có thể vượt qua một vài cuộc hẹn khác, và tự hứa rằng sẽ tìm hiểu thêm về Rolf Scamander thân mến xem sao. Buổi đi chơi của cô chắc chắn sẽ không kết thúc theo kiểu của Draco, nhưng ít nhất thì cô cũng sẽ biết nhiều hơn về những chàng trai khác, và nâng cao kĩ năng hẹn hò cho bản thân.

Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, cô liền nhắn cho bác Morty báo rằng mình có một cuộc hẹn lúc chín giờ sáng, nhưng sẽ đến đúng giờ mở cửa tiệm.

Narcissa đã gợi ý rằng Hermione nên đến ngay trước giờ khởi hành để có thể dùng mạng floo ở Thái ấp Malfoy, được kết nối thẳng đến lò sưởi tại Azkaban. Mạng floo sẽ được mở chính xác vào 8:45 và chỉ kéo dài trong vòng ba phút mà thôi. Vài ngày trước cô đã dụ được Harry tổ chức buổi tập Quidditch vào sáng thứ Bảy tuần này, kể cả khi vắng mặt Ginny, nên Hermione chắc chắn rằng Draco sẽ không xuất hiện ở Thái ấp.

Cô nhìn lại bản thân lần nữa rồi lấy túi xách và ném bột floo vào lò sưởi.

"Thái ấp Malfoy."

Mippy đã đứng chờ sẵn. Con gia tinh mỉm cười toe toét đến nỗi Hermione suýt nữa thì bật cười vì biểu cảm hài hước trên khuôn mặt nhỏ thó.

"Thưa cô Hermione Granger." Mippy cúi người chào cô. "Mippy sẽ dẫn cô đến thư viện ạ."

Nghe vậy Hermione liền mỉm cười dẫu cho sự hồi hộp căng thẳng trào lên trong lòng, rồi đi theo nữ gia tinh bé nhỏ đang mang trên người một chiếc váy cùng đôi tất cũ sờn. Cả hai đi qua những bức chân dung của gia chủ Malfoy, và Hermione vô thức tránh đi ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt bằng đá của Lucius. Mippy mở cửa thư viện.

"Hermione, con yêu." Narcissa đứng dậy. "Trông con mới xinh xắn làm sao."

"Dạ, cảm ơn phu nhân." Khuôn mặt Hermione ửng hồng, có vẻ như cô đã dành đủ thời gian chăm chút ngoại hình để có được lời khen đó rồi. "Buổi sáng tốt lành, Narcissa."

Narcissa chỉ tay vào ghế ý muốn cô ngồi xuống và hỏi xem cô có uống cà phê không. Hermione bèn đồng ý, và rồi tự hỏi liệu với tâm trạng bây giờ thì cà phê có phải là một lựa chọn khôn ngoan hay không.

Khi Mippy mang đến tách cà phê kèm đĩa lót rồi biến mất, cô cất tiếng. "Ôi Narcissa. Con quên bẵng đi mất là phải mang sách đến trả rồi." Cô khẽ lắc đầu. "Con thật ngớ ngẩn quá."

"Ồ, không sao cả đâu, con à." Narcissa phẩy tay. "Con chỉ cần quay lại vào hôm khác rồi đổi lấy những quyển mới thôi mà!"

Narcissa mỉm cười và uống một ngụm trà. Dường như bà nghĩ rằng Hermione sẽ toàn thây trở về từ cuộc gặp hôm nay thì phải, điều đó khiến bụng cô hơi quặn lại một chút. Hoặc là như thế, hoặc là Narcissa sẽ cử Mippy đến nhà cô lấy lại sách sau khi thi thể cô đã được chôn cất đàng hoàng.

Cô quyết định sẽ thư giãn uống cà phê vậy.

Hermione xoay người đặt tách cà phê xuống, nhưng chợt sững lại khi nhìn thấy một chiếc hộp bằng vàng chạm khắc hoa văn. Nắp hộp đã mở sẵn, đặt bên trong tấm vải lụa là chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy nhất mà cô từng thấy trong đời.

"Đây là nhẫn của phu nhân sao, Narcissa?"

"Có phần đúng." Bà đứng phía sau vai Hermione, hai mắt nhìn xuống chiếc nhẫn. "Ta xin lỗi vì đã bày nó ra như này. Lát nữa ta cần phải đem đi sửa đôi chút."

"Trông đẹp lắm ạ." Hermione khen ngợi. Một mặt đá lóe lên tia ma thuật. Cô không biết nhiều về kim cương hay những thứ như vậy cho lắm, nhưng đây quả là một chiếc nhẫn đặc biệt.

"Cảm ơn con." Narcissa đáp từ phía sau. "Nó đã thuộc về gia tộc Malfoy hàng trăm thế hệ rồi, được truyền lại cho các vị hôn thê của gia chủ Malfoy." Tai Hermione ù đi khi nghe những từ ngữ ấy, Narcissa tiếp tục nói, còn chiếc nhẫn thì ánh lên lấp lánh. Không biết là có bao nhiêu viên kim cương được đính vào nhỉ. "Ta vẫn nhớ như in cái ngày mà Lucius trao nó cho ta. Hôm đó ta đã rất tức giận vì ông ấy nói vài điều ngớ ngẩn nào đó, và ta... Không, con ơi! Đừng chạm vào nó!"

Hermione giật nảy mình. Cô dáo dác nhìn quanh, cố gắng định vị được kẻ đang sờ vào chiếc nhẫn, và rồi nhận ra chính ngón tay của mình đang cách đó chỉ có vài inch. Narcissa đã nhanh chóng nắm lấy tay cô.

"Con-con... Con không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa." Hermione lúng túng nói. "Con thật sự rất xin lỗi, Narcissa." Khuôn mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ và cô không thể ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện được.

"Không, không." Narcissa đáp, bàn tay đặt lên ngực. "Đó là lỗi của ta, con yêu." Bà đưa tay lên miệng ngẫm nghĩ. "Đáng nhẽ ta nên biết mới phải..." Narcissa liền cúi xuống và chạm vào vai cô. "Con không làm gì sai đâu, Hermione. Có một vài... bùa chú được phù phép lên chiếc nhẫn, để bảo vệ nó khỏi..."

"Phù thủy gốc Muggle." Hermione kết thúc câu nói.

"Và cả những người không thuần huyết nữa." Narcissa thở dài. "Trong này cũng có một chút ma thuật hắc ám thu hút những người nếu chạm vào sẽ bị nguyền." Bà cau mày nhìn cái nhẫn, Hermione bèn tập trung nhìn vào một điểm nào đó sau vai Narcissa, cơ thể nóng bừng lên vì ngượng. "Thực ra đó chính là lí do tại sao ta mang nó theo hôm nay – để nhờ một chuyên gia phá nguyền giải trừ ma thuật."

"Một lần nữa, con rất xin lỗi, Narcissa."

"Ôi, vớ vẩn nào." Narcissa dịu dàng vuốt dọc cánh tay Hermione, trấn an theo cách khiến cô nhớ về mẹ mình. "Đáng lẽ ta không nên bày nó ra như vậy mới phải. Mippy!"

Mippy liền xuất hiện. "Vâng, thưa bà chủ?"

"Mippy, hãy đem chiếc nhẫn đến phòng nghiên cứu của ta nhé."

Mippy liền búng tay một cái và chiếc hộp chạm khắc tinh tế lơ lửng trôi qua giữa không trung, Hermione bỗng tự hỏi liệu có phải nhà Malfoy cũng đặt bùa chống gia tinh hay không.

"Chiếc nhẫn rất đẹp phải không ạ?" Mippy chợt cất tiếng, Hemrione phải mất một lúc mới nhận ra nữ gia tinh đang nói chuyện với mình. Đôi mắt của Mippy to tròn lấp lánh nhìn lên cô.

"Ồ, phải, chắc chắn rồi." Hermione mỉm cười đáp lại.

"Giờ đây nó đã thuộc về cậu chủ Draco. Sớm thôi, cậu ấy sẽ trao nhẫn cho một người vô cùng đặc biệt."

Trái tim của Hermione hẫng một nhịp. Nếu mà Mippy biết rằng Draco cũng sắp thổ lộ với người thương nhỉ... Cảnh tượng Draco cười nói vui vẻ với cô nàng người Bungary hiện lên trong đầu cô, hắn đẩy sát cô gái vào tường cạnh quán bar, hai tay siết nhẹ lấy hông cô ấy. Hermione chợt nhớ ra rằng Katya Viktor là một phù thủy lai, và chiếc nhẫn đính hôn vốn dành cho một nữ phù thủy thuần chủng thì sắp được đem đến cho thợ phá nguyền...

"Cô gái đó hẳn sẽ rất may mắn." Giọng cô nghẹn đi trong từng từ ngữ.

"Sẵn sàng chưa, con yêu?" Giọng Narcissa vang vọng khắp thư viện. Hermione kiểm tra lại đồng hồ và thấy rằng đã 8:43 rồi. Cô bèn hít một hơi sâu. Narcissa tiếp tục nói. "Lò sưởi thư viện nhà ta được kết nối với mạng floo của Azkaban, nên con có thể đi luôn từ đây."

Cô lúng túng đáp lời và Narcissa lấy ra túi bột floo. Hermione khoác túi xách lên vai rồi tiến đến chỗ lò sưởi cạnh Narcissa.

"Có điều gì... có điều gì mà con cần để ý không ạ? Hay là..."

"Sẽ có một Thần sáng kiểm tra danh tính rồi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Sau đó con sẽ gặp chồng ta ở một phòng riêng biệt."

Hermione liền nuốt khan. "Vâng. Phu nhân có gì muốn nhắn tới ông Malfoy không ạ? Hay có chuyện gì mà con cần chuẩn bị đối mặt không?" Hermione cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi hỏi lời khuyên từ Narcissa cách để nói chuyện với chồng bà.

Narcissa thấy vậy liền mỉm cười hiền từ, đọc vị cô từ trong ra ngoài. "Ông ấy chỉ muốn cảm ơn con vì đã giúp Draco làm lại cuộc đời thôi mà. Cũng như để chính thức gặp con nữa."

Hermione bèn cắn nhẹ lưỡi hồi hộp, định kể rằng thực ra cả hai đã gặp nhau trước đây rồi. Dẫu ông ta vẫn luôn lờ cô đi ở tiệm Phú quý và Cơ hàn hoặc nguyền rủa cô ở Sở Bảo mật, nhưng về cơ bản thì vẫn là từng gặp.

Hermione nắm lấy bột floo, ném vào lò sưởi, bước vào trong rồi hô vang. "Trung tâm viếng thăm của Azkaban."

Gương mặt mỉm cười dịu dàng của Narcissa mờ dần đi, và rồi cô ở trong một căn phòng bằng đá. Có ba cái ghế dựng thẳng vào bức tường phía xa, cùng một cánh cửa kim loại bên tay trái dẫn vào hành lang tối om. Ở đây vẫn thật lạnh lẽo, kể cả khi không có bóng dáng bọn Giám ngục.

Một Thần sáng xuất hiện phía bên kia cánh cửa, mở khóa với một loạt các bùa chú phức tạp. Anh ta mỉm cười với cô khi cửa vừa mở và cất tiếng. "Hermione Granger?"

"Vâng, chào anh."

"Quả là một vinh dự khi được gặp cô trực tiếp, cô Granger." Anh bắt tay với cô. "Đi với tôi."

Anh ta dẫn cô đến một phòng nhỏ chứa đầy những tủ đựng đồ, kêu cô tháo hết những món trang sức hay đồ vật bằng kim loại ra khỏi người, đặt ví và đũa phép vào một cái tủ nhỏ. Anh thi triển một bùa chú kiểm tra xem trên người cô có giấu thứ gì không, như vũ khí hay một cây đũa khác chẳng hạn, rồi bắt cô kí cam kết về vấn đề sử dụng phép thuật mà không cần đũa phép.

Sau đó cô được một một cai ngục khác dẫn đi, anh ta mở một đống cửa nữa, rồi khóa chúng lại phía sau. Tiếng bước chân vang vọng trên nền đá khiến cô trở nên căng thẳng, và cứ đi được sáu bước thì cô lại ngoảnh ra phía sau nhìn, nghĩ có ai đó đang đi theo họ.

Cuối cùng thì cả hai cũng dừng lại trước một cửa đá trông có vẻ bình thường, cai ngục nói rằng cô chỉ cần gõ cửa để thông báo rằng cuộc gặp kết thúc và sẽ được dẫn ra ngoài ngay lập tức.

Vị cai ngục mở cánh cửa bằng đá ra, và Hermione liền trông thấy Lucius Malfoy với mái tóc vuốt ngược ra sau, mang trên mình bộ quần áo tội nhân Azkaban xám xịt, hai tay đan vào nhau trước mặt, đang ngồi ở một chiếc bàn hai người. Có một mảnh giấy nhỏ nằm yên vị trên mặt bàn.

Ông ngẩng lên nhìn cô, khóe miệng giãn ra thành một nụ cười nhưng từ ánh mắt có thể thấy ông ta không hề vui vẻ gì hết.

"Cô Granger."

Người cai ngục khẽ gật đầu với cô và đóng cửa lại.

"Ông Malfoy."

Ông chỉ tay vào ghế trống đối diện. Bên hông cô nhồn nhột cảm giác thiếu vắng cây đũa phép mọi khi vẫn ở ngay đây.

Cô kéo chiếc ghế kim loại ra, tiếng ken két vang lên rợn người. Cô ngồi xuống, gạt một lọn tóc vướng víu ra khỏi mặt, ngẩng lên nhìn và nhận ra ông ta đang quan sát mình. Cô liền chớp mắt bối rối, nhưng ông vẫn không nói gì cả.

"Thật đáng mến làm sao khi ông muốn gặp tôi, ông Malfoy. Thật lòng mà nói, tôi vẫn còn rất ngạc nhiên vì ông đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại gia đình mình vào cuối tuần tháng này đấy."

"Chà." Ông đáp, giọng nói này nghe rất quen, nhưng trong quá khứ có mấy khi cả hai nói chuyện với nhau đâu. "Narcissa đã thuyết phục hết mức rằng ta nên gặp cô, cô Granger. Cô đã trở thành một người vô cùng quan trọng với vợ ta."

Ngôn từ nghe có vẻ chân thành thật đấy nhưng mục đích rõ ràng là không. Lại nữa rồi, nỗi sợ sẽ bị chôn vùi tại đây xâm chiếm lấy tâm trí Hermione.

"Phu nhân cũng đã trở nên rất quan trọng với tôi."

"Quá tuyệt vời." Chắc chắn là không phải. "Ta không tài nào bày tỏ hết lòng biết ơn vô tận vì cô đã làm chứng trong phiên tòa của thằng bé đâu, cô Granger."

"Tất nhiên rồi, thưa ông. Đó là điều nên làm mà." Đây là câu trả lời an toàn nhất lúc này. Mắt cô liếc xuống mảnh giấy nhỏ mà ông đang cầm.

"Narcissa muốn ta nói lời cảm ơn vì điều đó, cũng như để hiểu rõ về cô hơn." Ông tiếp tục, ngồi thẳng lưng và cẩn thận quan sát cô. "Nhưng đó không phải là lí do ta mời cô đến hôm nay."

Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. Cô bèn nuốt khan. "Ồ?"

Lucius đẩy mảnh giấy nhỏ về phía trước. Cô lưỡng lự cầm lên, và sau một cái gật đầu từ ông, cô liền mở nó ra.

Duyên dáng

Cư xử tinh tế trên bàn ăn

Có kĩ năng tổ chức hội họp

Sắc sảo

Yêu kiều

Lãnh đạo trong những tập thể xã hội

Xinh đẹp

Hợp thời trang

Điềm đạm

Có hiểu biết về tài chính

Ngoan ngoãn vâng lời

Có tài trang trí

Khiêu vũ điêu luyện

Thông minh

Bình tĩnh

Thuần huyết

Hermione đọc lại danh sách một lần nữa, mắt dõi theo nét chữ nghiêng nghuệch ngoạc. Cô gấp tờ giấy lại và ngẩng lên nhìn ông, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.

"Và đây là gì ạ?"

"Một danh sách." Ông nghiêng người về trước. "Những phẩm chất cần có của một phu nhân Malfoy."

Hermione ngồi yên không nhúc nhích, đợi ông ta mở miệng nói thêm điều gì đó. Chỉ có sự im lặng kéo dài, cô thử mở lời. "Ông có muốn tôi đưa cái này cho vợ và con trai ông không?"

"Không, cô giữ đi, cô Granger." Mắt ông chưa từng rời khỏi mặt cô lấy một lần.

"Ông đang... giao cho tôi nhiệm vụ tìm một cô dâu thích hợp cho Draco hả?"

Ông liền nhướn một bên mày, hệt như cái cách con trai ông ta đã làm. Ông ta chợt đứng bật dậy, Hermione nhìn theo chuyển động của ông, cố gắng giữ nhịp thở sao cho ổn định.

"Ta không đồng ý bỏ đi bất kì tiêu chí nào trong danh sách đó, cô Granger ạ." Ông đi vòng quanh một lượt, tay đặt lên lưng ghế. "Trừ tiêu chí cuối."

Thuần huyết.

Hai hàng lông mày Hermione liền nhíu lại. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng không một từ nào được thốt ra.

"Ở Azkaban ta cũng đọc báo đấy, cô Granger. Ta biết hai đứa đang có ý với nhau."

Cô thở hắt ra giận dữ, rồi nhanh chóng bật cười giòn giã.

"Ông biết những gì Rita Skeeter nói rồi đấy.

"Ta có thể thấy qua những bức ảnh, cô Granger à. Chẳng cần... mấy lời hoa mĩ của Skeeter đâu." Quai hàm Hermione siết lại, tránh thốt lên những câu không cần thiết. "Và ngoài ra, kể cả khi ta không có bằng chứng từ những tấm hình đó đi chăng nữa, nghe kể từ vợ ta cũng quá đủ rồi, người đã yêu mến cô còn hơn cả một người bạn thông thường. Hệt như một cô con gái vậy, bà ấy nói thế đấy." Mắt ông sáng bừng lên.

Ôi, Narcissa. Phu nhân đã làm gì thế này?

"Tôi xin lỗi, thưa ông Malfoy." Cô cúi đầu nhìn xuống bàn lấy lại bình tĩnh trước khi ngẩng lên lần nữa. "Ông đã hiểu sai rồi. Không có tình cảm lãng mạn nào giữa con trai ông và tôi cả. Bọn tôi chỉ là..." Cô ngừng lại.

"Chỉ là bạn bè thôi?" Ông ta cười khẩy.

"Thậm chí còn chưa đến mức đó nữa.

Ông liền nhướn một bên mày.

"Phải, Draco cũng đã cố khiến ta nghĩ như vậy, bằng cách đi hẹn hò với cô phù thủy máu lai người Bungary đó mỗi khi cô và thằng bé được chụp chung với nhau trên báo." Ông nói. Cô chớp mắt ngạc nhiên, nhìn ông ta đưa tay lên gãi cằm. "Rồi cô sẽ biết, cô Granger ạ, một khi chúng ta trở thành..." Ông hít một hơi sâu. "Gia đình... cô sẽ biết rằng ta không thích đùa giỡn chút nào đâu." Ông ta bắt đầu lượn quanh chiếc bàn, đi ra đằng sau ghế cô ngồi. Đây rõ ràng là một hành động đe dọa. Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. "Ta biết mối quan hệ này đã phát triển trong nhiều năm rồi."

Giọng ông ta vu vơ bên vai phải của cô, và cuối cùng thì ông cũng kết thúc chuyến đi nho nhỏ quanh chiếc ghế cô đang ngồi.

"Tôi không biết ông đang nói cái gì..."

"Ta đã biết về chuyến viếng thăm của thằng bé tới chỗ mẹ Narcissa, cô Granger." Ông ta nói cứ như thể điều đó có ý nghĩa gì với cô vậy. "Cố gắng tìm hiểu về phép thuật ràng buộc tài sản thừa kế." Ông lẩm bẩm. "Lãng phí cả một tương lai đầy hứa hẹn. Tất cả chỉ vì ."

Ông ta lại xuất hiện trước mắt, đứng dựa vào bàn, hai chân đan chéo với vẻ thản nhiên. Ông đang quan sát biểu cảm trên gương mặt cô đây mà. Trí óc Hermione bỗng rối hết cả lên.

"Tôi không... Tôi nghĩ rằng có sự hiểu lầm ở đây rồi, ông Malfoy." Cô khẽ hắng giọng và ông để cô nói tiếp. "Tôi không biết gì về mẹ của Narcissa cả, và nếu là vấn đề hỏi xin tiền thay vì dùng tài sản thừa kế, tôi chắc rằng đó là để đầu tư vào công việc kinh doanh mà thôi."

Lucius vẫn không rời mắt khỏi cô, hệt như con trai ông ta vậy, nhưng khác ở chỗ tuyệt nhiên không ánh lên bất kì cảm xúc nào khác.

"Chuyện này xảy ra hàng năm trước rồi, cô Granger. Và ta không nói về việc kinh doanh. Ta muốn nói đến cuộc Đấu giá kia."

Huyết mạch cô như đóng băng toàn bộ. Khuôn mặt cô tái mét đi.

"Đấu giá nào cơ?" Cô cố nói.

Khóe môi Lucius giãn ra thành một nụ cười. Thật phiền phức.

"Ta sẽ thêm tiêu chí 'Nói dối một cách thuyết phục' vào danh sách cho cô vậy, cô Granger."

Tim cô đập liên hồi trong lồng ngực. Cô hít thở đầy khó nhọc, còn ông ta thì bước lùi ra khỏi bàn và quay lại chỗ ngồi của mình. Hermione vẫn đang cố gắng tiếp thu lượng thông tin vừa mới nghe.

"Tất nhiên là không thể trách Druella vì ngồi lê đôi mách được. Bà ấy đã sớm đến tìm ta sau khi Draco xin xỏ một lượng tiền lớn như vậy, bảo rằng ta không nên quá khắt khe với thằng bé."

"Tiền nào ạ?" Cô hít một hơi sâu.

"35000 galleon, rõ ràng rồi."

Có tiếng thở gấp vang lên đâu đó, và mất một lúc Hermione mới nhận ra rằng nó xuất phát từ chính cô. Cô nhìn xuống tay mình. Đôi tay đang run lên lẩy bẩy.

"À." Ông ta tiếp tục. " Ra là cô biết về câu chuyện đó." Ông mỉm cười nhăn nhở. "Cũng phải thừa nhận rằng, ta mất vài tuần mới hiểu ra số tiền đó dùng để làm gì. Buôn bán nô lệ với lũ Tử thần Thực tử thật sự không phải sở thích của ta cho lắm."

Điều này không đúng chút nào. Tay Hermione cuộn tròn thành nắm đấm để tránh run rẩy. Hắn bảo rằng sẽ bán cô đi nếu có cơ hội mà. Đây đâu phải... Nếu hắn mua cô thì cô sẽ trở thành người của hắn trong tương lai đầy kinh hoàng này, chẳng có chút lợi nhuận nào cả. Mục đích của chuyện này là gì mới được cơ chứ?

Và tin tôi đi, Granger. Bọn chúng không khao khát cái kĩ năng giữ nhà của cô đâu.

Cô ngước lên nhìn Lucius, ông ta cũng đang chăm chú nhìn cô ở phía bên kia bàn. Cô lấy lại chút bình tĩnh và cố gắng tiếp nhận mọi thứ theo quan điểm của ông, bởi nhìn từ quan điểm của cô thì chỉ thêm đau đầu mà thôi.

"Vậy, theo như tôi hiểu là như này." Cô nhìn thẳng vào mắt ông. "Ông bắt quả tang con trai mình từng cố gắng mua lại một cô gái như một con điếm, và giờ khi ông nhìn thấy vài bức ảnh trên tờ Nhật báo Tiên tri chụp 'ánh mắt đầy vẻ say mê' của anh ấy thì quyết định sẽ biến cô gái đó thành 'vợ hợp pháp' hả?"

Nghe vậy ông ta liền mỉm cười và cúi xuống nhìn chiếc bàn sắt.

"Thật xui xẻo làm sao khi cô lại thông minh đến vậy, cô Granger. Chính trí thông minh đó đã che mờ mắt cô khỏi sự thật." Ông tì tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. "Thằng bé đâu có định mua cô. Nó muốn cứu cô thì đúng hơn."

Cô thở hắt ra đầy kinh ngạc.

Đôi mắt đang dõi theo cô trông thật giống mắt của Draco làm sao. Cô bèn tập trung vào đó khi trí não đang cố hết sức vận hành. Không giúp ích được gì cả.

Lucius đứng thẳng dậy. "Đây là đề nghị của ta, cô Granger." Ông ta nhấn mạnh từ 'đề nghị', như thể đây là một trò đùa bí mật giữa hai người. "Từ giờ cô sẽ bắt đầu chú ý đến những kĩ năng xã hội của Narcissa. Hãy học hỏi từ bà ấy, học cách ứng xử, học từng biểu cảm thể hiện trên gương mặt. Vợ ta sẽ giúp cô liên lạc với Phu nhân Michele, một quý bà dạy tất cả các cô gái thuần chủng về nét đẹp và lễ nghi, cùng với những quy tắc cư xử khác nữa. Hầu hết các cô bé đều bắt đầu học từ lúc tám tuổi, nên cô sẽ phải cố gắng nhiều đấy. Cô cũng cần nghiên cứu về lịch sử gia tộc Malfoy, làm quen với dòng dõi, tổ tiên, và cả Thái ấp nữa..."

Hermione không để lọt tai bất kì câu nào hết. Ông ta vẫn tiếp tục nói, liệt kê thêm vài giáo viên khác, dạy về quy cách ứng xử, khiêu vũ, những chuyên gia về trang trí nội thất... Cô vẫn để cho ông nói. Cho ông ta nói, để cô có thể tập trung suy nghĩ.

Tâm trí cô trôi dạt trong khoảng thời gian mười năm dài đằng đẵng, cố gắng để hiểu mẩu thông tin mới mẻ này, giả như cô quyết định chấp nhận tin vào nó. Muốn cứu cô. Thật sự quá vô lí. Không có một khoảnh khắc nào trong suốt mười năm qua mà Draco Malfoy sẽ cứu cô cả. Hắn đã nói rõ rằng chuyện từng xảy ra ở Thái ấp cũng không phải ngoại lệ. Cô đã tưởng rằng lí do hắn không xác nhận danh tính của ba người vào đêm đó là bởi vì hắn có quan tâm, hoặc ít nhất là muốn họ sống sót, nhưng hắn đã phủ nhận hoàn toàn. Không phải sao?

Tôi không quan tâm đến mấy trò giải cứu thế giới, đánh bại Chúa tể Hắc ám – hay là về cô và lũ bạn ngu ngốc của cô!

Mắt cô hướng đến cạnh bàn cùng đôi tay bỗng nhiên chuyển động của Lucius.

"... Người sẽ đưa cô đến dùng trà với mẹ ta. Đừng nhắc đến xuất thân của cha mẹ mình trừ khi được hỏi đến..."

Cô nghĩ về khoảng thời gian trước khi chiến tranh nổ ra. Muốn mua cô, đúng vậy. Để làm nhục cô trước đám đông, trước mấy tên con trai nhà Slytherin, những kẻ đã giành phần thắng trong cuộc chiến. Để chuyển cô từ người này qua người khác như một con điếm không hơn không kém, chỉ cần đó là điều hắn thích. Để khoe cô ra trước mặt những thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng, chứng minh cho họ thấy rằng Cô Gái Vàng cũng nhơ bẩn nhem nhuốc như bao người.

Đó là những suy nghĩ khiến cô day dứt mãi kể từ khi hắn nói với cô về cuộc Đấu giá sáu tuần trước. Nô lệ có giá trị nhất sẽ không bị đối xử chỉ như một nô lệ hay một cô vợ lẽ thôi đâu.

"... Vào lúc đó cô sẽ bắt đầu khóa học với Phu nhân le Roux bằng những phương pháp..."

Cô nghĩ về những gì từng xảy ra. Liệu có phải Draco muốn cô không? Giờ đây, thi thoảng cô có thể thấy điều gì đó trong mắt hắn, còn hơn cả sự trêu chọc, nhưng hồi trước thì sao? Cũng có khả năng hắn mua cô về chỉ để thõa mãn trí tò mò lắm chứ. Để nghe những tên Tử thần Thực tử lớn tuổi hơn, độc ác hơn bàn luận về phẩm hạnh của cô, hoặc thậm chí là bạn bè của hắn nữa, và tự cho rằng bởi vì chính hắn đã hành hạ và khiến cô đau khổ suốt những năm qua – nên hắn sẽ là người được hưởng thụ trái chín.

Đó là những viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra.

Cô ngẩng đầu lên, Lucius vẫn chưa nói hết. Cái cách ông ta bước đi giống hệt như con trai mình. Điềm tĩnh và kiểm soát cử động cơ thể rất tốt.

"... Buổi lễ sẽ diễn ra ở khu vườn của Thái ấp. Khu lễ tân và đón khách sẽ nằm ở phòng khiêu vũ..."

Cô chìm đắm vào hồi ức của quá khứ. Đôi tay hắn giữ chặt lấy hông cô trong văn phòng của Umbridge, và rồi đẩy cô ra chỗ khác. Ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào cô ở Dạ vũ Giáng sinh, khi hai người đi vòng quanh nhau. Giọng nói đầy ám ảnh vang vọng bên tai bao năm tháng. Những kí ức đối với cô thật quan trọng, lại chẳng có nghĩa lí gì với hắn cả. Mọi thứ thật mâu thuẫn. Lucius chỉ đang lừa cô mà thôi.

Chẳng đời nào Draco sẽ bỏ phí tài sản thừa kế cùng tương lai đầy hứa hẹn chỉ để cứu cô khỏi số phận trở thành nô lệ của tên đàn ông khác đâu.

"... Sau đó cô sẽ..."

"Tôi sẽ không làm gì hết."

Ông dừng bước, hướng ánh mắt xuống cô. Cô chấn chỉnh lại mình.

"Tôi đánh giá cao nỗ lực gìn giữ dòng dõi và cái tên của gia tộc ông, thưa ông Malfoy, thậm chí ông còn chấp nhận một đứa Máu bùn làm con dâu nữa."

Ông ta đứng nguyên tại chỗ, hơi nghiêng đầu.

"Nhưng Draco và tôi không hề đính hôn với nhau. Vậy nên, tôi sẽ không làm theo yêu cầu của ông đâu."

Lucius liền mỉm cười. "'Draco', ấy à?"

Cô nuốt khan. "Đúng, là Draco. Bây giờ bọn tôi là bạn rồi. Nhưng anh ấy chưa từng yêu tôi và cũng không có ý định cầu hôn hay gì cả. Nên làm ơn ông đừng tự khiến bản thân xấu hổ hơn nữa."

Hai má cô nóng bừng lên, mắt ông ta ánh lên vẻ chán nản.

"Cô gái ngốc nghếch đáng thương."

"Tôi không có ý định trở thành 'Phu nhân Malfoy', thế nên tôi không cần đến danh sách của ông đâu." Cô đặt tờ giấy xuống bàn, đứng bật dậy và quay về phía cửa.

"Ta mong là cô sẽ ghi nhớ nội dung của nó, cô Granger." Cô nhắm nghiền mắt lại với cơn thịnh nộ chực chờ bên trong. "Bởi hầu hết gia sản của thằng bé vẫn đang thuộc về ta. Nếu để ta nghe được nó sẽ ở bên ai đó không đáp ứng được tiêu chuẩn của một phụ nữ nhà Malfoy, thì có lẽ ta sẽ giữ số tài sản còn lại cho đến khi tìm được người thích hợp vậy."

Cô quay ngoắt ra. "Ông sẽ hủy hoại công việc kinh doanh của anh ấy chỉ để chọc tức tôi thôi sao?"

"Lạy chúa, không đâu, cô Granger." Giọng ông trở nên khó chịu. "Mọi thứ ta làm đều vì con trai của mình."

Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, tay đặt lên nắm xoay cửa.

"Ông không cần phải lo về Malfoy đâu. Ông có thể giữ lại tiêu chí cuối cùng của mình đấy."

Sau đó cô gõ lên cánh cửa. Cai ngục mở ra ngay lập tức và gật đầu với cô.

Giọng Lucius vang lên phía sau. "Hãy chờ xem, cô Granger."

Vị cai ngục khóa cửa lại rồi dẫn cô đi dọc hành lang, khóa lại từng chiếc cổng họ đi qua. Gót giày cô kêu lách cách trên nền đá. Ngón tay cô giữ chặt lấy đũa phép vừa mới được trả lại. Người đón cô ban nãy mỉm cười với cô và dẫn ra lối vào. Lò sưởi bằng đá ẩn hiện trước mắt, người kia mở một cửa tủ đựng bột floo.

Cô nghĩ về chiếc giường của mình. Cô nghĩ về việc đi tắm thư giãn. Cô nghĩ về cảnh chui vào tấm chăn khi mọi thứ đã qua, tắt đèn rồi đi ngủ.

Vị cai ngục ném bột vào lò sưởi, cô liền bước vào, rồi anh ta hô to 'Thái ấp Malfoy' trước khi cô kịp nhận ra. Ngay lập tức cô xuất hiện ở thư viện Thái ấp, trước mặt là hình mẫu của một phu nhân Malfoy hoàn hảo.

Bà mỉm cười khi thấy Hermione quay trở lại. "Hermione, con yêu." Bà đang ngồi trên ghế, đọc một cuốn sách và uống chút trà.

Hermione chỉ biết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng, tâm trí rối hết cả lên.

Duyên dáng. Có kĩ năng tổ chức hội họp.

"Chuyến đi thế nào?" Narcissa đặt tách xuống bàn, cùng vị trí với chiếc nhẫn ban nãy.

Chiếc nhẫn được đưa đến chỗ một chuyên gia phá nguyền để Draco có thể kết hôn với một Máu bùn. Giờ thì cô đã hiểu rồi.

Một tiếng cười cay đắng bật ra trước khi cô kịp ngăn mình lại. Cô hít một hơi sâu, đầu óc quay cuồng, nước mắt ứa lên trên khóe mi.

Biểu cảm trên mặt Narcissa thay đổi ngay tức khắc, bà liền đứng bật dậy. "Con sao thế?" Hệt một người mẹ. Ánh mắt mà cô hằng ao ước mẹ sẽ nhìn cô như vậy, ao ước đến nỗi giờ đây cô đã biết là mình phải làm gì.

Cô cần phải nói lời từ biệt với Narcissa Malfoy thôi.

"Narcissa." Cô cất tiếng, giọng nói nghẹn ngào. "Draco và con... Bọn con không có mối quan hệ nào cả."

Narcissa đứng im tại chỗ, hai tay đan vào nhau. Hermione thầm ngưỡng mộ cái cách bà có thể tỏ ra điềm tĩnh đến vậy. Không biết phẩm chất này là tiêu chí nào trong danh sách của Lucius nhỉ.

"Tất nhiên là có rồi con yêu." Narcissa mỉm cười. "Hai đứa con là bạn học cũ này, cùng sống sót qua chiến tranh, và giờ thì trở thành bạn bè nữa mà."

"Vâng, và đó là tất cả." Hermione đáp, trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh. "Con nghĩ là mình đã khiến phu nhân suy đoán nhiều hơn thế rồi. Con thành thật xin lỗi vì điều đó."

Narcissa cúi đầu nhìn tấm thảm, một vẻ khó chịu hiện trên khuôn mặt. "Lucius đã nói gì với con?"

"Thực ra ông ấy khá ủng hộ 'sự sắp xếp' này của phu nhân. Ông ấy đã tìm ra cách để thương lượng được những gì mình muốn." Hermione nuốt khó nhọc. "Nhưng đó không phải là điều mà Draco mong muốn chút nào."

"Lucius đã nói vậy với con sao?" Narcissa hỏi lại, đôi môi mím chặt.

"Chẳng cần nói con cũng biết." Hermione đáp lời. "Bọn con không hẹn hò với nhau, Narcissa. Và có gì đó mách bảo con rằng Draco không hề biết về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay giữa con và Lucius, cũng như chiếc nhẫn mà phu nhân mang đi sửa."

Narcissa nở một nụ cười buồn. "Chỉ là vấn đề thời gian thôi, Hermione à. Ta nghĩ cứ chuẩn bị trước thì tốt hơn."

Mạch cô đập liên hồi, dường như Narcissa biết chuyện gì đó mà cô không biết. Nhưng cô nhanh chóng dập tắt hi vọng cho giấc mơ ấy ngay khoảnh khắc nó xuất hiện trong tâm trí. Những gì Narcissa và Lucius mong đợi đều là chuyện viển vông. Và rồi cô chợt nhớ đến khối tài sản thừa kế của Draco, vẫn thuộc về Lucius cho đến khi tìm được người phù hợp. Không, cô cần phải kết thúc chuyện này ngay tại đây thôi.

"Không có gì để chuẩn bị đâu ạ."

Narcissa sững người lại. Bà cắn nhẹ bên trong má, lặng lẽ quan sát cô. Giờ đây, Hermione cảm thấy thật lạc lõng làm sao.

"Con nên về đây." Cô cất tiếng. "Tạm biệt Narcissa. Cảm ơn phu nhân vì tất cả." Hai lá phổi như bị thiêu đốt khi cô bước về phía cửa thư viện. Cô đang dần mất bình tĩnh rồi, hai con mắt nhòe đi.

Giọng Narcissa vang lên khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa. "Con không muốn kết hôn với con trai ta sao?"

Hermione liền bật cười. Cô sắp bị khủng hoảng tinh thần tới nơi rồi. Nhắm nghiền mắt lại, cô khẽ lắc đầu. Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối ren như thế này? Cô quay lại và thấy Narcissa đang nhìn mình, thầm suy tính điều gì đó. Và cô bỗng nghe thấy tiếng Lucius đâu đây.

Hãy chờ xem, cô Granger.

Cô biết Narcissa sẽ không để yên đâu. Vậy nên cô không thể trả lời mập mờ được.

"Không ạ, con không muốn."

Narcissa vẫn không nhúc nhích lấy một li. Bình tĩnh điềm đạm. Hermione bèn gật đầu tỏ ý chào tạm biệt, xoay người hướng đến cửa ra vào, giọt nước mắt đầu tiên lăn trên gò má.

Cô mở tung cửa rồi bước vội ra ngoài, giật mình kinh ngạc vì trước mắt cô là bức chân dung của Lucius Malfoy, cô đã hoàn toàn quên mất rằng nó vẫn luôn ở đây. Cô rẽ sang trái, muốn rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt nhưng rồi suýt thì đâm sầm vào Draco, đứng cách chỉ có ba bước, mái tóc vẫn còn ướt vì tắm gội sau buổi tập Quidditch, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên khi trông thấy cô.

Hắn nhìn giữa cô và cánh cửa thư viện mở toang. Bước về phía trước, hắn để ý thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt cùng với cách cô hít thở khó nhọc. "Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

Cô không thể chịu được nữa. Ba con người này thật quá thể quá đáng.

"Tôi... Draco, tôi thực sự rất xin lỗi vì mọi thứ. Tôi – tôi không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào." Cô cảm nhận được dòng mắt tuôn rơi, chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng khi nghĩ đến cảnh Narcissa sẽ giải thích điều này với Draco thế nào. Hành động ngu ngốc cùng mớ cảm xúc hỗn độn của cô đã khiến cha mẹ hắn hiểu nhầm, và suýt nữa thì kéo hắn vào một hôn ước không mong muốn. Cô liền xoay gót chạy thật nhanh dọc theo hành lang dài, đi qua những lò sưởi và ra đến sân trước.

Draco chỉ lặng lẽ nhìn cô chạy đi. Hắn quay người lại phía sau và trông thấy mẹ mình, đứng đơn độc trong thư viện cạnh tủ đựng rượu.

"Chà, Draco à." Bà thì thầm, mân mê li rượu gin trong tay. "Cha con làm hỏng hết mọi chuyện rồi." Bà nốc một hơi cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me