LoveTruyen.Me

Dramione Nhu Nhung Phut Ban Dau Keo Em Ve Phia Toi

Trời gần sang thu, không khí bắt đầu se lạnh. Hermione đang ngồi bên chiếc lò sưởi, tay cầm quyển sách mà cô ưa thích, hiện thì ba mẹ cô dang đi du lịch và không biết vì lí do gì họ để cô ở nhà một mình. Nhưng dù sao cũng sắp đến ngày nhập học, ở nhà đọc sách cũng tốt. Đối với cô năm học vừa rồi như một chuyến đi chơi dài, một chuyến đi mà cô tưởng chừng như dài đến vô hạn. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cái chết thương tâm, mọi thứ giờ chỉ là quá khứ nhưng cô vẫn luôn có cảm giác mất mát khi nghĩ về nó. Cố gắng không nghĩ về nhưng chuyện này nữa, cô tiếp tục vùi đầu vào quyển độc dược thì tầm vài giây sau, đột nhiên lửa trong chiếc lò sưởi chuyển màu xanh lá rồi cháy phừng lên làm cô giật mình hét toáng lên. 

Từ chiếc lò sưởi có 1 người bước ra - Lucius Malfoy.

-Ồ, không cần phải hoảng sợ như vậy, cô Granger - Lucius nói, giọng lịch thiệp nhất có thể. Nhưng theo cô thì đó lại là kiểu giả tạo nhất của ông ta.

-Ông đang làm cái quái gì trong nhà tôi?- Hermione hét lên, nhíu mày nhìn ông.

-Ồ, thật ra hôm nay ta tới đây vì có dụng ý tốt thôi- Lucius mỉm cười ngó quanh- Ba mẹ cô có nhà chứ?

-Không, họ đi rồi. Ông tới đây vì chuyện gì?

-À đừng nôn nóng. Chẳng qua ta chỉ muốn mối quan hệ giữa cô và Draco gần thêm một bước.

-Cái gì?- Mối quan hệ gần thêm một bước? Ông ta có bình thường không vậy? Voldermort chết mà hóa điên sao? Hiện tại họ đến bạn bè còn không được nữa là.

-Cô không cần hét lên như vậy,cần giữ lại chút lịch sự khi nói chuyện chứ nhỉ?

-Vậy ý ông là gì?

Lucius bước nhẹ quanh chiếc bàn cạnh lò sưởi, miệng ông nhả ra từng từ một: Kết hôn.

-Cái quái gì khiến ông nghĩ chúng tôi có thể đến với nhau chứ? Ông điên rồi.-Hermione hét lên đầy phẫn nộ, cô thực sự không hiểu ông ta đang nghĩ đến cái quái gì nữa.

-Phải, ta điên rồi. Chỉ là ta cảm thấy cô rất hợp với con trai ta, cô không thấy vậy sao? Hoàng tử nhà Slytherin và Công chúa nhà Gryffindor.

-Không. Không hề.- Cô lắc đầu.- Nói cho tôi biết đi, kế hoạch của ông là gì? Ông thực sự không đơn giản khi tìm đến đây.

-Ý cô là sao, cô Granger?- Giọng ông có chút thay đổi.

-Chà, ông không phải là muốn trục lợi về cho bên mình chứ?-Hermione lấy lại bình tĩnh, từng lời nói ra đều là đang muốn vạch tội ông.

-Cô đa nghi quá rồi. Hmmm, tiếc thật. Giờ thì tôi phải đi rồi, chúng ta sẽ lại nói chuyện sau nhé, chào!- Lucius nói nhanh rồi biến mất để cô không kịp hỏi tiếp.

-Cái gì chứ?- Hermine nói, bây giờ trong đầu cô khá, à không, cực kì hỗn độn. Cô vẫn chưa tiêu hóa hết những gì Lucius nói.

*

Thời gian lặng lẽ trôi đến năm học mới.

Cô đến sân ga 9 3/4 và tìm Harry với Ron, ngó quanh để tìm kiếm nhóm bạn của cô, nhưng thứ đập vào mắt cô chỉ là một mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xám tro và nụ cười nhếch lên mang đúng thương hiệu Malfoy.

Cô nhìn cậu, không nói gì rồi lại bước vào xe lửa tìm toa thay vì tiếp tục tìm kiếm Harry và Ron.

Xe lửa chật cứng người và rất khó khăn lắm cô mới tìm được một toa trống. Cô đang thu xếp hành lí và rồi đột nhiên Malfoy đi vào ngồi trước mặt cô, một cách chễm chệ.

-Xin lỗi nhưng tôi đến toa này trước rồi - Hermione hất hàm nói, hàm ý muốn đuổi xéo cậu đi.

-Ồ, tôi tưởng là cô đã thấy đống hành lí của tôi trên đó rồi chứ- Cậu nói, chỉ tay lên phía trên đống hành lí của cậu đang nằm yên.

-Oh, vậy thôi vậy- cô kéo hành lí định đi đột nhiên cậu khóa cửa.

-Tôi không nghĩ là cô có thể tìm được chỗ nào trống ngoài toa này đâu, Granger.- Vừa nói, cậu xếp hành lí của cô lên kệ lại.

-Lỡ như tôi có thể thì sao? Và Sao cậu đột nhiên tốt vậy? - cô nhăn mặt.

-Vì ba tôi, chứ cô nghĩ là vì cái gì? Tôi còn tưởng cô biết điều đó.

-Ohhhhh, không có gì. Tôi chỉ không ngờ. - cô nhún vai.-Trước khi đến gặp tôi, ông ta có báo trước cho cậu biết không?

-Tôi và ông đã cãi nhau, rất lịch liệt.

-Cũng phải.

Cả quãng đường đến Hogwarts cả hai người đều im lặng không ai nói với nhau câu nào. Hermione thì vùi đầu vào quyển sách, Draco thì đưa mắt nhìn ra cửa sổ cho đến khi đến Hogwarts, một quãng đường thật xa.

-Tôi mừng vì chúng ta cuối cùng đã đến Hogwarts, dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã cho tôi ngồi cùng. - Cô nói rồi xách hành lí, vừa mở cửa thì đột nhiên cô trượt chân và suýt nữa cô đã hôn đất mẹ thân yêu, cô đã tưởng tượng ra bản mặt Malfoy khi cậu ta cười vào mặt cô lúc cô té một tướng khó coi nhưng có thứ gì đó đang giữ cô lại, và cô biết thứ này, Draco. Sau đó cô lại thầm mong ban nãy cô đã té một cú thật đau vì hiện giờ cô và Malfoy đang ở trong 1 tư thế không được đẹp lắm. Tay cô đặt lên trước ngực cậu còn tay cậu đặt lên hông cô.

-Cảm ơn - cô vừa nói vừa đẩy cậu ra, đột nhiên cô nghe một mùi bạc hà, thơm đến lạ.

-Cô phải cẩn thận chứ, máu bùn!- Malfoy nói vừa cười khẩy

-Cậu... cậu là đồ... đồ...

-Đồ đồ đồ?Đồ vừa mới cứu cô đấy!- Như bị trúng tim đen, cô im lặng không nói gì rồi bỏ đi.

Trên đường đi tìm Harry và Ron trong đầu cô cứ nhớ tới mùi bạc hà của cậu và chuyện hồi nảy, chắc cô điên mất.

-Hermione - Ron hét lớn, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ.

-A, mình tìm các cậu mãi- Hermione chạy ra chỗ 2 cậu bạn.

-Cậu đã ở đâu vậy Hermione?- Harry hỏi.

-Tớ ngồi cùng với M... à 1 bạn nhà Rav- Hermy nói, cô không muốn hai cậu bạn biết chuyện cô ngồi với Malfoy.

-Ừm, chúng tớ có nhận được thư của cậu đấy- Harry nói

-Ồ, tớ cũng nhận được hồi âm của cậu

-Ở với gia đình Vernon, con Hedwig thì cứ đòi ra ngoài chơi còn tớ thì không thể- Harry kể khổ

-Tội nghiệp cậu với Hedwig- Hermione nói thông cảm với cậu

-Thôi chúng ta đi đi - Ron nhắc nhở -Ừm- Sau đó cả ba cùng đi tới Hogwarts

*

Chồi má dở dữ dz mẹ -.- ( au đã đọc lại )

Au: đừng đọc chùa nha. Thả sao cho Au và viết nhận xét đi nà <3

Những tình tiết sau sẽ khác nha nên đừng vì nó giống truyện này hay giống truyện kia mà bỏ lỡ

_Chang_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me