Drarry Abo Mang Thai
- Harry sắp tới Giáng sinh rồi bồ không về cùng với mình và Ginny sao ? - Mình cũng muốn lắm nhưng có việc quan trọng rồi bồ với em ấy về đi Nó cười híp mắt nói - Ginny mà nghe tin này chắc đòi ở lại đón Giáng sinh với bồ lun quá - Tốt nhất là khi nào về tới nhà rồi nói với em ấy - Ừ đành vậy thoii......Bất thình lình cô từ sau đi lên nói- 2 bồ đang nói về vụ gì vậy - Harry nói Giáng sinh bồ ấy không về - Sao bồ không về thế Harry - Cụ Dumbledore bảo có việc - Sao không đợi sau Giáng sinh nói - Việc quan trọng - Vậy chúc bồ có Giáng sinh vui vẻ ở đây - Cảm ơn bồ Hermione - Mình cũng chúc bồ Giáng sinh an lành - Cảm ơn Ron - Draco , Giáng sinh mày có về không ? - Không - Sao không về không lẽ mày muốn ở chung với cô ta - Tao bỏ nó ngày trước rồi - Không phải mày mới quen mấy ngày trước sau - Blaise mày biết tính nó rồi có quen ai dài lâu được đâu - Tao béng quên =) vậy mày ở lại đây làm gì - " Chơi " với thằng John ( bịa đấy )- Giờ qua Ravenclaw , nó nhìn cũng ngon nhưng tính nó quái quái thế nào ấy - Tao chẳng quan tâm nhưng cái dáng nó ngon mông to bắp đùi thon dài - ' Á đù cái mà nó quan tâm -.- ' ~ Sang chấn tâm lí Blaise chỉ biết nhún vai rồi ăn tiếp___________________________Bộ 3 " gặp nạn " đi trên hành lang thì gặp bộ 3 " chăm chọc " nhà Slytherin- Chào 3 đứa ngu ngốc nhà Gryffindor - Mày không thể im khi nhìn thấy tụi tao - Nếu tụi tao im khi nhìn thấy tụi mày thì người bảo tao coi tụi mày như không khí vì vậy nên tao phải giúp chúng mày coi chúng mày tồn tại ở đây - Mày ......- Được rồi Ron mặc kệ bọn chúng đi ~ Cô liền nắm lấy cánh tay cậu cản lại - Đi thôi nếu còn ở đây thêm thì mình sẽ cho tụi nó mấy cú đấm- Mày quá tự cao rồi Weasley - Mày cũng đừng quá tự đắc Zabini Blaise chỉ cười nửa miệng nhìn cậu kinh bỉ - 2 bồ thấy tụi nó quá đáng không Cậu tức giận đập bàn 1 cái cho đỡ tức rồi ngồi xuống ghế - Thoi mà Ron kệ bọn nó đi , ngày nào mà chả vậy - Ngày nào chúng ta cũng bị tụi nó chọc tức cho tới phát điên sao mà kệ được chứ nếu bồ mà không cản mình lại thì mình đã cho tụi nó mấy đấm - Chính vì vậy mình mới cản bồ lại đó Ron nếu bồ mà đấm tụi nó thì mình chẳng biết ngày mai bồ sẽ ra sao - Hermione nói đúng đó Ron cứ nhịn đi dù gì tụi nó cũng là con của những phù thủy có tầm ảnh hưởng của giới phù thủy làm sao mà chúng ta địch lại nổi bọn chúng nhịn là cách tốt nhất thoi Ron à- Hừ đáng ghét thật - Các bồ đã xếp đồ chưa - Rồi ~ Cả 2 Ron và Hermione đồng thanh - Tốt ngủ sớm đi mai các bồ còn phải lên ga sớm nữa - Vậy mình về phòng đây tạm biệt 2 bồ - Tạm biệt Hermione , Ron bồ cũng ngủ luôn đi mai bồ phải dập sớm đó - Ừ chúc bồ ngủ ngon Harry - Chúc bồ ngủ ngon Ron ____________________________- Ron dậy đi bồ sẽ bị lỡ chuyến đấy - Umm... Cho mình thêm năm phút nữa đi Hermione ~ Giọng ngáy ngủ- Dậy đi sắp trễ rồi kìa Ron - Trễ gì hôm nay được nghỉ mà có học gì đâu cho mình ngủ thêm xíu nữa rồi mình dậy - Bồ không nhớ hôm nay chúng ta phải về nhà đón Giáng sinh sao dậy đi Ron - Hả Giáng sinh gì ? Ngày mai m.... Aaaaa chết mình rồi Giáng sinh , về nhà . Trễ rồi Cậu la hét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh - Haizz không hiểu nổi bồ ấy lun Ga Hogwarts - Harry tạm biệt sau Giáng sinh gặp lại - Tạm biệt 2 bồ ~ Anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt cho tới khi tàu khuất bóng- Hây không có 2 người họ ở đây chán thật :(- Hôm nay Đại sảnh chẳng có mấy ngườiTrong lúc anh đang quay qua quay lại nhìn Đại sảnh đã ít đi bóng người đột nhiên anh dừng lại dãy bàn Slytherin có đôi cẩu nam nữ à không hình như là đôi cẩu nam nam đang tình tứ đúc cho nhau ăn còn ôm hôn hít này nọ , eww thật kinh nhìn cũng biết người có mái tóc bạch kim là Draco Malfoy còn người kế bên hình như hông phải là người nhà Slytherin mà là Ravenclaw John Selento thì phải anh ta vậy mà lại đi quen tên đào hoa ôn dịch Malfoy đó mắt thẩm mỹ của anh ta đang có vấn đề là cái chắc ( có dợ dị khổ lắm mấy bác ơi ) đang nhìn chăm chú và đắm chìm vào suy nghĩ thì đột nhiên gã quay lên nhìn anh sau đó nỡ nụ cười đặc trưng Malfoy nói lớn- MÀY NHÌN TAO NHÌU QUÁ LÀ MẮT MÀY RỚT RA NGOÀI LUN ĐẤY- HứAnh hứ 1 cái rồi quay đầu lại ăn tiếp miếng Hamburger còn đang dang dở của mình - Hắn làm như hắn đẹp zai lắm á ( ừ thì đz mà ) đáng để cho mình nhìn, con người gì không biết giữ liêm sỉ ( :'( )Anh vừa ăn vừa chửi rủa gã nhỏ đủ anh nghe Thư viện- Xem nào muốn pha chế được cái này thì phải như vậy rồi như vậy ......Anh đang đọc thì nghe được 1 tiếng rên khẽ cách phía anh không xa- A...um nhẹ chút a chậm thôi đừng mạnh quá - Tiếng gì đây ? Khó chịu quá chắc phải xem người ta làm quái gì mà lớn tiếng không để cho người khác yên tĩnh được Anh đứng lên đi lại chỗ phát ra tiếng kì lạ càng ngày anh đi lại càng nghe rõ tiếng âm thanh đó - A nhẹ lại chút ..... Đau quá - Xin lỗi , cậu có thể .... Anh vừa tiến tới chỗ người đó nói được vài chữ thì liền đơ raKhung cảnh trước mắt là mộng xuân sao , tỉnh lại đi Harry tỉnh lại mau
Trước mặt anh bây giờ là gã và anh ta John đang húp nhau trên cái bàn anh ta thì dựa lên kệ sách thở than đủ kiểu rên rỉ nỉ non xin nhẹ lại , còn gã thì cho sâu bự nhà Malfoy thông đường vào hầm nhà Selento kia ôi kì cục kẹo quá à
Gã và anh ta nghe được có giọng nói thì quay lên xem ai đang phá hỏng cuộc chơi của mình thì .... Cả 3 nhìn nhau như " hông thấy chỗ người ta đang làm việc à " " xin lỗi tôi sẽ phắn ngay :( " - À ờm xin lỗi đã làm phiền Anh quay đầu bước thật nhanh mấy bước cảm thấy đủ xa rồi thì lấy hết sức giọt lẹ khỏi chỗ quái quỷ đóHành lang - Ôi Merlin ơi hãy cứu rỗi đôi mắt con , mắt con đã hỏng rồi{ Merlin : con muốn ta cứu con như lào Xin người hãy xóa ký ức ấy khỏi đầu con Merlin : được * Pùm chíu , pùm chíu , pùm chíu chíu chíu * Xong rồi 👌Sao con cảm thấy nó vẫn xuất hiện trong đầu con Merlin : do con cảm thấy vậy thôi , hãy tin ta
( thật ra ổng làm màu á 😂 ) Con sẽ tin Merlin }- Hôm nay thật đáng sợ Tối , Nhà chung Gryffindor- Chán quá , có mỗi mình mình Anh nhìn quanh phòng rồi thở dài sau đó bước ra khỏi nhà chung đi lang thang 1 mình trên hành lang tối rồi ....- Thả ra thằng khốn - Mày nói gì Gã bóp cổ tên đó chặt hơn- Thả ra mẹ mày thả ra Bụp- Đừng có lên giọng với tao con chó Anh liền chạy lại ngăn cản- Malfoy không được đánh nữa- Tránh ra Gã trừng mắt nhìn anh chuẩn bị nắm đấm lúc nào cũng có thể vương tới anh- KhôngGã tức giận vương nắm đấm tới anh nhấm mắt lại để chuẩn bị chịu đòn nhưng rồi 1s , 2s , 3s , 4s , 5s vẫn chưa cảm thấy đau anh liền mở mắt ngạc nhiên nhìn gã , gã đang nhìn anh và nắm đấm đang ở trên không chỉ cách anh không quá 10cm . Gã liền đẩy anh ra xong tới đánh người kia anh bị đẩy xuống đất có hơi choáng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy cản lại - Tao kêu mày dừng - Sao tao phải nghe mày ?- Mày đánh cậu ấy ngất rồi Anh nhìn tên đó bị đánh túi bụi rồi ngất nằm trên sàn nhà , áo chùng vì bị xô sát và bẩn do nằm dưới đất nên cũng đã dơ và máu dính khắp trên áo tên đó rồi gã cũng nhìn tên đó xong thỏa mãn mà bước đi - Đánh người ta xong rồi bỏ đi . Hừ Vì ở đó chỉ có anh nên anh đã phải dìu tên đó đến Bệnh thất cho bà Promfey điều trị mới có thể trở lại giường thân ái của mình được anh nằm trên giường suy nghĩ về gã - Tên đó chả có gì tốt đẹp chỉ được cái nhà giàu đẹp mã thoi , hám sắc dục ở đâu cũng có thể tùy tiện phát tiết , đánh người vô cớ
( cứ chê nhìu vô ( ‾́ ◡ ‾́ ) rồi đâu cũng vào đấy )______________________Hôm nay Đại sảnh cũng như ngày hôm qua vẫn ít người và thậm chí còn ít hơn ngày hôm qua đến lạ thường . Anh chán nản mà lấy khăn choàng quàng lên cổ ra ngoài chơi - Đã quá má ơi (😂) hí híAnh đang đắp người tuyết thì người tuyết bị cái gì đó làm ngã rớt cái đầu xuống , anh tức giận quay qua quay lại xem ai làm người tuyết của anh rớt đầu dừng lại chỗ dưới gốc cây có 1 người đang đứng dựa vào cây đang nhìn cậu chằm chằm . Á à thì ra là mày - Mày làm người tuyết của tao hư rồi kìa - Sao mày biết tao làmGã nghiêng đầu nói giọng đểu cáng - Vì chính mày đã làm - Thế mày muốn tao như nào , 1 nụ hôn nhẹ nhàng hay 1 đêm lên đỉnhGã tiến lại gần anh vừa nói vừa cười biến thái 😂
Anh thấy có điều không ổn liền lùi lại nói - Không cần Rồi anh chạy nhanh vào nhà chung Gryffindor - Thật đáng sợ quá biến thái Rồi ngoài cửa Hegwid bay vô gửi cho anh 1 lá thư , anh liền mở ra xemHarry anh không về sao không nói với em Anh liền gấp gáp viết phản hồi lại Anh xin lỗi , vì anh nói trước với em em sẽ không về đón Giáng sinh nên anh không nói Rồi gửi cho Hegwid1 lúc sau Hegwid trở lại với bức thư khác Anh làm em lo lắng chết được thấy anh không về và em lo cho anh sẽ gặp chuyện nên em mói hỏi Ron xem không ngờ anh và anh ấy không nói em chuyện này Anh liền viết tiếpAnh xin lỗi khi nào Giáng sinh xong trở lại trường anh sẽ tặng em món quà tạ lỗi Lúc sau Được anh nói rồi thì em đành chấp nhậnAnh liền cười tươi 1 cái Ginny của anh thật đáng yêu Tối , Quán SiasaVì chán chường nên anh đã ra ngoài uống bia cho đỡ chán
Đang uống anh cảm thấy cơ thể có hơi nóng rát và nhịp thở thì trở nên dồn dập , anh liền lần mò trong túi - Không có , bên này cũng không chết rồi phải mau về thoi Anh trả tiền xong thì liền ra khỏi quán đi thật nhanh , đang đi trên đường đầy tối tăm và lạnh lẽo thì anh cảm nhận được có 1 bàn tay nắm tay anh rồi kéo anh vào hẽm tối
Anh thở hồng hộc mà nhìn kỹ người kia hỏi - Draco Malfoy ? Người kia liền cười nửa miệng mà nói - Mày đang tới kỳ phát tình ? - Khô...không ... có- Vậy sao , tao lại ngửi thấy mùi mày rất rõ Potter à Gã lấy tay lần mò quanh eo và sau lưng anh - Bỏ tay ra khỏi người tao Malfoy Gã siết chặt eo anh kéo anh sát lại người gã , gã thì thầm vào tai anh - Đáng tiếc thỏ dân tới miệng sói dại gì mà không ăn Sau đó gã móc đũa phép ra rồi biến 2 người vào 1 căn phòng sang trọng nào đó To be còn típ -.-
Trước mặt anh bây giờ là gã và anh ta John đang húp nhau trên cái bàn anh ta thì dựa lên kệ sách thở than đủ kiểu rên rỉ nỉ non xin nhẹ lại , còn gã thì cho sâu bự nhà Malfoy thông đường vào hầm nhà Selento kia ôi kì cục kẹo quá à
Gã và anh ta nghe được có giọng nói thì quay lên xem ai đang phá hỏng cuộc chơi của mình thì .... Cả 3 nhìn nhau như " hông thấy chỗ người ta đang làm việc à " " xin lỗi tôi sẽ phắn ngay :( " - À ờm xin lỗi đã làm phiền Anh quay đầu bước thật nhanh mấy bước cảm thấy đủ xa rồi thì lấy hết sức giọt lẹ khỏi chỗ quái quỷ đóHành lang - Ôi Merlin ơi hãy cứu rỗi đôi mắt con , mắt con đã hỏng rồi{ Merlin : con muốn ta cứu con như lào Xin người hãy xóa ký ức ấy khỏi đầu con Merlin : được * Pùm chíu , pùm chíu , pùm chíu chíu chíu * Xong rồi 👌Sao con cảm thấy nó vẫn xuất hiện trong đầu con Merlin : do con cảm thấy vậy thôi , hãy tin ta
( thật ra ổng làm màu á 😂 ) Con sẽ tin Merlin }- Hôm nay thật đáng sợ Tối , Nhà chung Gryffindor- Chán quá , có mỗi mình mình Anh nhìn quanh phòng rồi thở dài sau đó bước ra khỏi nhà chung đi lang thang 1 mình trên hành lang tối rồi ....- Thả ra thằng khốn - Mày nói gì Gã bóp cổ tên đó chặt hơn- Thả ra mẹ mày thả ra Bụp- Đừng có lên giọng với tao con chó Anh liền chạy lại ngăn cản- Malfoy không được đánh nữa- Tránh ra Gã trừng mắt nhìn anh chuẩn bị nắm đấm lúc nào cũng có thể vương tới anh- KhôngGã tức giận vương nắm đấm tới anh nhấm mắt lại để chuẩn bị chịu đòn nhưng rồi 1s , 2s , 3s , 4s , 5s vẫn chưa cảm thấy đau anh liền mở mắt ngạc nhiên nhìn gã , gã đang nhìn anh và nắm đấm đang ở trên không chỉ cách anh không quá 10cm . Gã liền đẩy anh ra xong tới đánh người kia anh bị đẩy xuống đất có hơi choáng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy cản lại - Tao kêu mày dừng - Sao tao phải nghe mày ?- Mày đánh cậu ấy ngất rồi Anh nhìn tên đó bị đánh túi bụi rồi ngất nằm trên sàn nhà , áo chùng vì bị xô sát và bẩn do nằm dưới đất nên cũng đã dơ và máu dính khắp trên áo tên đó rồi gã cũng nhìn tên đó xong thỏa mãn mà bước đi - Đánh người ta xong rồi bỏ đi . Hừ Vì ở đó chỉ có anh nên anh đã phải dìu tên đó đến Bệnh thất cho bà Promfey điều trị mới có thể trở lại giường thân ái của mình được anh nằm trên giường suy nghĩ về gã - Tên đó chả có gì tốt đẹp chỉ được cái nhà giàu đẹp mã thoi , hám sắc dục ở đâu cũng có thể tùy tiện phát tiết , đánh người vô cớ
( cứ chê nhìu vô ( ‾́ ◡ ‾́ ) rồi đâu cũng vào đấy )______________________Hôm nay Đại sảnh cũng như ngày hôm qua vẫn ít người và thậm chí còn ít hơn ngày hôm qua đến lạ thường . Anh chán nản mà lấy khăn choàng quàng lên cổ ra ngoài chơi - Đã quá má ơi (😂) hí híAnh đang đắp người tuyết thì người tuyết bị cái gì đó làm ngã rớt cái đầu xuống , anh tức giận quay qua quay lại xem ai làm người tuyết của anh rớt đầu dừng lại chỗ dưới gốc cây có 1 người đang đứng dựa vào cây đang nhìn cậu chằm chằm . Á à thì ra là mày - Mày làm người tuyết của tao hư rồi kìa - Sao mày biết tao làmGã nghiêng đầu nói giọng đểu cáng - Vì chính mày đã làm - Thế mày muốn tao như nào , 1 nụ hôn nhẹ nhàng hay 1 đêm lên đỉnhGã tiến lại gần anh vừa nói vừa cười biến thái 😂
Anh thấy có điều không ổn liền lùi lại nói - Không cần Rồi anh chạy nhanh vào nhà chung Gryffindor - Thật đáng sợ quá biến thái Rồi ngoài cửa Hegwid bay vô gửi cho anh 1 lá thư , anh liền mở ra xemHarry anh không về sao không nói với em Anh liền gấp gáp viết phản hồi lại Anh xin lỗi , vì anh nói trước với em em sẽ không về đón Giáng sinh nên anh không nói Rồi gửi cho Hegwid1 lúc sau Hegwid trở lại với bức thư khác Anh làm em lo lắng chết được thấy anh không về và em lo cho anh sẽ gặp chuyện nên em mói hỏi Ron xem không ngờ anh và anh ấy không nói em chuyện này Anh liền viết tiếpAnh xin lỗi khi nào Giáng sinh xong trở lại trường anh sẽ tặng em món quà tạ lỗi Lúc sau Được anh nói rồi thì em đành chấp nhậnAnh liền cười tươi 1 cái Ginny của anh thật đáng yêu Tối , Quán SiasaVì chán chường nên anh đã ra ngoài uống bia cho đỡ chán
Đang uống anh cảm thấy cơ thể có hơi nóng rát và nhịp thở thì trở nên dồn dập , anh liền lần mò trong túi - Không có , bên này cũng không chết rồi phải mau về thoi Anh trả tiền xong thì liền ra khỏi quán đi thật nhanh , đang đi trên đường đầy tối tăm và lạnh lẽo thì anh cảm nhận được có 1 bàn tay nắm tay anh rồi kéo anh vào hẽm tối
Anh thở hồng hộc mà nhìn kỹ người kia hỏi - Draco Malfoy ? Người kia liền cười nửa miệng mà nói - Mày đang tới kỳ phát tình ? - Khô...không ... có- Vậy sao , tao lại ngửi thấy mùi mày rất rõ Potter à Gã lấy tay lần mò quanh eo và sau lưng anh - Bỏ tay ra khỏi người tao Malfoy Gã siết chặt eo anh kéo anh sát lại người gã , gã thì thầm vào tai anh - Đáng tiếc thỏ dân tới miệng sói dại gì mà không ăn Sau đó gã móc đũa phép ra rồi biến 2 người vào 1 căn phòng sang trọng nào đó To be còn típ -.-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me