LoveTruyen.Me

Drarry Because Of You

Translator : QT

Editor : Lãng Tịnh

Việc giành quyền nuôi dưỡng Harry thực sự rất dễ dàng, Lucius chỉ việc công khai số liệu thống kê được từ gia sản của nhà Malfoy và đọc một bài diễn văn cam kết trước Bộ Pháp thuật. Gia đình Dursley cũng được triệu tập đến phiên tòa và tại đây họ phải trả lời tất cả các câu hỏi liên quan tới vấn đề chăm sóc nuôi dạy cùng với những cáo buộc về việc ngược đãi Harry trong 10 năm qua. Sau khi nhận thấy những biểu hiện bất mãn cũng như sự khinh miệt gay gắt đối với phù thủy của họ, phiên tòa nhanh chóng đến hồi kết. Phán quyết sau cùng quyền nuôi dưỡng Harry được giao lại cho nhà Malfoy –vì những biểu hiện quan tâm tràn đầy tình thương của họ dành cho Harry.

Harry từ ngày được dọn đến sống ở thái ấp Malfoy không còn buồn tủi ủ rũ như trước nữa, khuôn mặt nó lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Narcissa – mẹ của Draco sau khi được nghe con mình giải thích lý do vì sao Harry lại dọn đến đây ,bà đã đối xử với Harry rất tốt, coi nó như con ruột vậy, thậm chí ngay cả khi Draco và Harry phạm lỗi bà cũng luôn thiên vị nó ,chỉ trách phạt mỗi mình Draco. Đó là lý do vì sao Harry luôn gọi bà là mẹ Xisha, còn Lucius thì luôn đóng vai một người cha mẫu mực ,ông mời giáo sư về dạy cho chúng lễ nghi, pháp thuật và độc dược.

Đương nhiên ông bà Malfoy cũng thường xuyên đích thân giảng dạy chúng, Lucius dạy chúng mưu lược, kỹ năng đóng vai một quý tộc thực thụ, cách đàm phán thương lượng, cách nắm bắt suy nghĩ ý đồ của người khác, cách che giấu suy nghĩ bản thân, ông ta thậm chí còn bỏ tiền để chúng thành lập một công ty riêng, yêu cầu chúng quản lý thật tốt và tuyệt đối không gây bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng nhà Malfoy.

Thế là hai đứa ra sức điều hành công ty đồ chơi pháp thuật Drarry của mình, nhờ óc phán đoán, khôn khéo trong việc nắm bắt thời cơ mà công ty của chúng ngày càng phát triển ,mở rộng thêm nhiều chi nhánh, hai đứa nghiễm nghiên trở thành những nhà doanh nghiệp trẻ tuổi ưu tú. Đương nhiên, tụi nó cũng thu được vô số đồng Gallon từ việc kinh doanh đủ để chúng mua những món đồ pháp thuật mà mình ưa thích.

Mẹ Xisha thì dạy cho chúng cách kiểm soát và lợi dụng sức hấp dẫn của bản thân để thu hút chú ý từ người khác. Các bữa tiệc lớn nhỏ tổ chức tại nhà Malfoy chính là cơ hội để Harry thực nghiệm những gì đã học thế nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà Draco đối với hành động của nó không mấy hài lòng lắm.

Mọi thứ nhìn chung đều diễn ra tốt đẹp nhưng vẫn có điều khiến Harry không mấy hài lòng ,đó là cha đỡ đầu của Draco – Severus Snape. Chẳng biết tại sao ông ta cứ luôn hằn học với nó, gay go ở chỗ là nó và Draco lại đang theo học môn Độc dược do chính bậc thầy Độc dược mặt lạnh này giảng dạy. Hơn nữa vị giáo sư này luôn tận dụng triệt để mọi cơ hội để đả kích Harry, việc này khiến nó nghi ngờ không biết giữa nó và Snape trước kia có thâm thù đại hận gì không. Mặc cho Draco vẫn luôn giải thích với Harry rằng Snape là một người rất tốt nhưng Harry thực sự không thể có cảm tình nổi với ông ta. Khi nó đem chuyện này nói với mẹ Xisha thì bà chỉ luôn che miệng cười mà không nói gì khác, điều này làm Harry rất phiền lòng.

Nhưng dù thế nào, cuộc sống ở thái ấp Malfoy vẫn luôn là những ngày hạnh phúc nhất đối với nó, ở đây có mẹ Xisha thương yêu nó, có Draco quan tâm bảo vệ nó còn chú Lucius mặc dù nghiêm khác nhưng thực sự rất tốt với nó, ngay cả cách Snape cư xử với nó cũng còn tốt hơn nhiều so với nhà Dursley . Thấm thoát, Harry đã sống ở thái ấp Malfoy được 11 tháng rồi, mà hôm nay lại là sinh nhật 11 tuổi của Draco.

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua lớp kính trong suốt nhà Malfoy, trải dài trên nền nhà , ve vãn đùa nghịch trên khuôn mặt say ngủ của Harry. Có chút khó chịu, Harry khẽ trở mình, vùi mặt vào trong gối, mái tóc đen mềm mại, rối bù theo đó phủ đầy lên mặt gối trắng tinh, hàng mi cong thoáng run nhẹ, chóp mũi nhỏ hơi nghiêng cùng đôi môi như hé mở của nó càng khiến cho khuôn mặt vốn tinh tế thêm phần sinh động đáng yêu . "Cạch" Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở , Draco ngó đầu vào quan sát rồi rón rén bước vào, tiến đến ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn Harry đang say ngủ, thân người nhỏ nhắn vùi trong tấm chăn lớn thực sự rất khó để người khác chú ý. Mặc dù nó và mẹ đã rất nỗ lực trong việc bồi bổ Harry nhưng chẳng hiểu tại sao Harry cứ ốm nhom như thế, thậm chí còn không tăng nổi một kilogam nào. Nghĩ đến việc này, Draco không khỏi biểu môi hờn dỗi – một biểu cảm vô cùng hiếm hoi mà chỉ khi thỉnh thoảng ở bên cạnh Harry nó mới để lộ ra. Thở dài, nó đưa tay vuốt ve mái tóc đen bù xù của đứa trẻ kia, " Harry, Harry."

"Ư....." Người trên giường đáp lại một tiếng thổn thức như tiếng mèo kêu, Harry theo phản xạ trở mình lại, những sợi tóc đen theo đó cọ xát vào tay Draco, hành động vô thức đó khiến tâm tình của Draco tốt lên, mỉm cười, kéo tấm chăn ra khỏi người Harry : " Harry, dậy đi nào!."

"Draco...." Harry nheo mắt, ngồi dậy, liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ liền không khỏi ai oán : " Còn sớm....."

Draco trừng mắt nhìn nó, hờn dỗi : " À đúng, còn rất sớm. Thế cậu có nhớ hôm nay ngày gì không?"

Harry nhe răng cười tươi với nó: " Đương nhiên là tớ nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật của Draco mà"

"Nhớ thì tốt, quà!" Draco mặt không đỏ, tay không run hướng về cộng sự đòi quà : " Tớ muốn nhận quà của cậu đầu tiên."

Harry vui vẻ chiều theo ý muốn của Draco,vừa chậm rãi trở mình xuống giường lục tìm hộp quà đã được chuẩn bị cẩn thận vừa mở miệng hỏi : "Draco, cậu nhận được bao nhiêu quà rồi?" Nhớ tới lễ Giáng Sinh trước Draco đã nhận được một núi quà chất đầy cả bốn gian phòng ,Harry không khỏi rùng mình ớn lạnh. Sau đó nó và Draco đã phải hủy hết cả một phòng vì quá tải, số còn lại thì để bọn gia tinh trong nhà sắp xếp chỉnh đốn lại. Mà lần đó Harry cứ nghĩ sẽ chỉ nhận được nhiều lắm là ba món quà từ người nhà Malfoy thôi nhưng nó rõ ràng là đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của nhà Malfoy và sức hút của bản thân ..... Đúng ba phòng chứa quà của nó! Ngoại trừ quà của các quý tộc kết giao từ mấy buổi tiệc còn lại đều là quà từ những người ngưỡng mộ biết nơi ở của nó......Thực sự là kinh khủng a~!

Nghe Harry phàn nàn về vấn đề này. Draco cũng thoáng rùng mình, cười khổ : " Harry, cậu có thể không nhắc đến việc này được không? Tớ còn không thèm nhìn qua nữa cùng lắm chỉ nghe nói đại khái là khoảng bốn phòng, đã thế còn tiếp tục được đưa tới nữa.....Cậu biết không, cái thằng ngốc Kamal kia còn tặng tớ cả một con búp bê khổng lồ đấy! Nó nghĩ tớ là ai chứ! Cũng may cha đã tiêu hủy cái thứ đó rồi...."

Harry không chút nể mặt cười phá lên , đem cái hộp trong tay vứt qua cho Draco, " Tớ bảo đảm món quà này không hề khoa trương và rất hữu dụng nha. Đây là thứ tớ mua từ một con hẻm chuyên bán những món đồ pháp thuật cổ.Tớ lựa lâu lắm đấy!"

Draco vừa dùng tay xé lớp giấy gói quà vừa cằn nhằn đứa cộng sự của mình : " Harry, cậu một mình tới mấy nơi đó rất nguy hiểm."

"Không sao, trước khi đi tớ có dùng thuốc Tăng tuổi và cũng mang theo chìa khóa nữa" Harry thờ ơ nói.

Biết công sự của mình tuy có tính thích xông pha liều mạng nhưng lại luôn biết cân nhắc suy tính cẩn thận , Draco cũng không muốn tiếp tục tranh luận về việc này, chỉ cố gắng mở hộp quà : " Woa~! Đây là cái gì vậy, Harry?!" Nó kinh ngạc kêu lên rồi đưa tay vào trong hộp rút ra một chiếc nhẫn bạc cổ được kẹp giữa hai ngón tay thanh mảnh của mình. Draco nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, khóe miệng hơi giật lên : " Harry, cậu không định dùng nó để cầu hôn tớ đấy chứ?"

Harry lườm nguýt nó một cái: " Cậu biết đầy, có thể sắp tới chúng ta sẽ đi Hogwarts một thời gian , vật này có khả năng giúp cho hai người đối thoại qua suy nghĩ, như vậy dù có bí mật gì cũng không sợ ai phát hiện."

"Oh~!" Draco kêu lên tỏ vẻ thất vọng, " Harry à, thực ra nếu cậu muốn dùng cách này để cầu hôn thì tớ cũng không hờn trách gì cậu đâu."

"Xuống địa ngục đi, Draco!" Harry ném gối về phía nó. Vừa né tránh được hung khí trước mặt , Draco cười phá lên : " Ôi, được rồi, được rồi, Harry ,tớ không đùa nữa."

Xem xét món đồ cổ một lần nữa, Draco thắc mắc hỏi : " Cái này dùng như thế nào?" Harry trở mình, dùng giọng điệu khinh khỉnh trả lời : " Dùng máu của cậu nhỏ lên bề mặt nhẫn rồi đeo vào ngón tay bên phải." Draco gật đầu tỏ ý hiểu rồi niệm một câu thần chú, liền sau đó một giọt máu đỏ thẫm từ đầu ngón tay nó chảy ra ,rơi xuống mặt nhẫn. Máu chậm rãi chảy dọc theo các đường hoa văn màu xanh ,có vẻ thần bí mà cao quý. Draco mỉm cười nhìn chiếc nhẫn một chút rồi đeo nó vào ngón tay phải của mình : " Harry, cho tớ xem cái của cậu đi!"

Harry giơ tay phải lên để Draco nhìn rõ một chút , nhẫn của Harry cũng giống như của Draco, chỉ khác ở chỗ là mặt trên của hoa văn là màu xanh lục — giống như màu mắt của Harry. " Cuối cùng chỉ cần trong đầu nghĩ tới điều muốn nói là được." Draco hồ hởi thử ngay : " Harry, Harry" Sau đó nó nghe giọng nói của Harry vang lên trong đầu mình : " Draco, được rồi." Hai đứa nhìn nhau cười ha hả. Song, đúng vào lúc này , Draco mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc thốt lên: " Harry, mau nhìn!"

Harry đưa mắt nhìn theo , chỉ thấy một con cú màu nâu đang từ đằng xa phóng thẳng về phía cửa sổ phòng nó. Harry bất đắc dĩ lấy tay che mặt lại, không nỡ nhìn tiếp, chỉ nghe "Rầm" một tiếng sau đó, con cú mèo va mạnh vào lớp kính thủy tinh trong suốt của nhà Malfoy rồi choáng váng ngã lăn xuống dưới, chỉ để lại vài cọng lông chim bay lả tả trên không trung.

" Oh, thật là một con cú ngu ngốc." Draco thản nhiên bình luận.

"Ừ" Harry gật đầu tán thành rồi tiến về phía trước mở cửa sổ để con cú kia lảo đảo bay vào phòng, thả xuống chân Harry hai cuộn giấy da và thư, " Draco, nhìn này , có thư cho hai chúng ta." Nói rồi, Harry đem một lá có đề tên của Draco đưa cho nó rồi mở lá của mình ra đọc

Trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts

Hiệu trưởng : Dumbledore

Kính gửi cậu Harry James Potter:

Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và dụng cụ học tập cần thiết

Mong sớm nhận được thư cú hồi âm của cậu.

Kính thư,

Phó Hiệu trưởng Minerva McGonagall

"Ôi! Harry, đây là thư thông báo trúng tuyển của Hogwarts!" Draco mừng rỡ nói, " Tớ rốt cuộc cũng đợi được ngày này! Cả cậu cũng có nữa!! Ngoại trừ chiếc nhẫn cậu tặng thì đây là món quà sinh nhật tốt nhất đấy! Ôi~! Tớ thật sự không thể chờ được đến lúc đi học! Cậu biết không , Harry, Severus Snape là giáo sư dạy môn Độc dược ở đó đấy!!"

"Merlin ơi! Tớ còn tưởng mình rốt cuộc cũng thoát khỏi ông ta....." Harry nhăn mặt rầu rĩ, cuối cùng không nhịn được mà cười: " Nói thật ,tớ cũng rất mong chờ đấy! Tớ hồi hộp không biết mình sẽ được phân vào Nhà nào, Draco, cậu chắc chắn là vào Slytherin rồi, còn tớ.....Tớ thực sự rất lo, dù sao trước giờ nhà Potter đều có truyền thống vào Gryffindor"

"Ôi, thôi nào Harry ,biết đâu cậu là ngoại lệ được chọn vào Slytherin thì sao?!" Draco quả quyết nói: " Cậu có tư chất, sự lạnh lùng quyết đoán và thận trọng của nhà Slytherin, tuy rằng cậu rất dũng cảm nhưng những người nhà Gryffindor thường rất nông nỗi, dù họ có thừa can đảm nhưng lại chẳng có tí đầu óc nào. Với lại nếu chỉ dựa vào truyền thống thì không chính xác lắm ,như nhà Black ấy cũng có trường hợp được xếp vào Gryffindor đấy thôi."

Harry nhìn Draco, nhe răng cười : " Được rồi, tớ hiểu mà, bây giờ chúng ta mau đi báo tin mừng này cho chú Lucius biết đi!!"

"Ừ" Draco gật đầu tán thành, " Để xem cha có ý kiến gì không, dù sao Dumbledore cũng là hiệu trưởng trường, tớ nghĩ ông ta không có ý tốt với cậu."

Hai đứa dễ dàng tìm thấy Lucius lúc này đang ở trong thư phòng giải quyết việc tổ chức sinh nhật cho Draco. Thấy hai đứa đẩy cửa bước vào, Lucius hiển nhiên cảm thấy vô cùng phấn chấn, " Có chuyện gì vậy, Harry, Dragon?"

"Thưa cha, con vừa nhận được thư thông báo trúng tuyển từ Hogwarts!" Draco vui vẻ đưa lá thư cho Lucius, nhanh nhảu nói : " Harry cũng có!."

Lướt sơ qua lá thư, Lucius lộ rõ vẻ hài lòng trên mặt, " Ta biết ngày này thế nào rồi cũng tới, Dragon và Harry của ta làm thế nào lại không được học tại ngôi trường tốt nhất chứ? Thế ,Harry, sao con không nói gì? Đang lo lắng chuyện gì sao?"

"Chú Lucius......" Harry gãi đầu chán nản. " Con không biết mình sẽ vào Nhà nào?"

Lucius cười nhẹ: " Người do nhà Malfoy đào tạo luôn được chọn và Slytherin, hơn nữa dù con vào Nhà nào , nếu Dumbledore có ý nhắm vào con ,Dragons và Severus vẫn có thể giúp đỡ con."

"Nhưng......nếu con vào Slytherin, giáo sư Dumbledore liệu có gây bất lợi cho chú không?" tay Harry nắm chặt một góc áo, " Dù sao ông ấy cũng từng tốt nghiệp từ Slytherin."

"Harry, chỉ có Slytherin mới biết cách đối phó với Slytherin." Lucius trấn an nó: " Dumbledore không thể gây bất lợi cho ta được, từ lúc ta nhận nuôi, ta đã không thể phục tùng Chúa tể Hắc ám được nữa đó là lý do ông ta không thể nghi ngờ ta ." Nhận thấy được vẻ áy náy trên mặt Harry, Lucius ôn tồn nói tiếp: " Harry, ta không muốn Dragon giống như ta, sa ngã vào bóng tối, con đã cung cấp cho ta lý do và bằng chứng tốt nhất cho việc rời bỏ Chúa tể Hắc ám, vì vậy con không cần phải áy náy."

"Nhưng...,nhà Potter đều được xếp vào Gryffindor..."

"Cho dù con được xếp vào Gryffindor cũng không sao, con vẫn là con nuôi của ta và là cộng sự trung thành của Dragon". Lucius dễ dàng nhìn thấu được suy nghĩ của Harry: " Thế nên , Harry, con hoàn toàn không cần phải.....lo lắng. Hạnh phúc của con mới là điều quan trọng, chúng ta cứu con khỏi gia đình Muggle đó không phải để con cảm thấy áy náy."

Draco gật đầu đồng ý : "Harry, chúng ta là người một nhà, không phải sao?"

Harry cuối cùng cũng nở nụ cười yên lòng, gật đầu rồi ôm chầm lấy Draco: " Cảm ơn, cảm ơn mọi người."

Lucius vui mừng nói : " Như vậy, Harry của chúng ta sẽ sớm trở thành tân sinh trường Hogwart, ta thực sự rất mừng vì điều này ——– cuối tuần này các con có thể đến Hẻm Xéo để mua dụng cụ ,sách vở cho năm đầu tiên. Ta sẽ thanh toán toàn bộ số tiền xem như là quà ta mừng hai đứa nhập học."

Hai đứa nhìn nhau, reo hò phấn khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me