Drarry Completed Than Sang Va Cong Su Luong Y Cua Anh Ay
Harry ngắm nhìn bản thân trong gương, dùng lược cố ép mái đầu bù xù theo nếp mà anh muốn, nhưng mãi vẫn không được. Mới hôm qua, Harry nghe Hermione thở dài than phiền về mái tóc xoăn của mình (cũng đã lâu rồi anh chưa nghe lời than phiền đó, kể từ khi Ron khen mái tóc của cô lúc nào cũng đẹp). Tất nhiên ngay sau đó, Ron không chỉ nói mồm, mà còn bạo dạn hôn lên tóc cô một cái làm cô đỏ mặt tía tai. Harry vừa khó hiểu vừa tức cười không nhịn được, kể từ sau chiến tranh kết thúc, hai người bạn lúc nào cũng vô tình cho anh ăn cơm chó.
Harry bật cười, lắc đầu để não tỉnh ra bớt. Lâu lâu những suy nghĩ cứ lạc trôi đi đâu như vậy đó. Cho tới khi anh bước ra ngoài, nhìn cái người đã mặc quần áo chỉn chu ngoài kia, tóc nếp nào ra nếp đó, những suy nghĩ về tóc tai tự dưng lại đổ về thêm một lần nữa. "Sao mày chưa chải đầu nữa?" Cái đống đó lên tiếng. "Cái đầu mày sẽ là chỗ trú ẩn an toàn cho mấy con chim vào mùa đông ấy.""Tao chải rồi." Harry nhàn nhạt nói. Tự dưng không hiểu sao thấy hơi bực bội trong người. "... Vậy ra đây là cứng đầu theo nghĩa đen à," Đống tóc vàng lại xỉa xói. Anh tính bộp lại câu gì đó, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, sau chiến tranh, anh lười đấu võ mồm đi hẳn. Chắc là khi "chết đi", phần hồn đanh đá của anh cũng theo gió tan đi mất. Ừ, chắc chắn sự đanh đá đó là do Voldemort chứ không ai. Anh hiền muốn chết. Lại nghĩ ngợi linh tinh, anh thấy một bàn tay đan lên mái tóc mình, vuốt vuốt. Harry giật nảy, theo phản xạ lùi lại trước cảm giác ngón tay lành lạnh chạm vào da đầu đó."Làm gì ghê vậy, trông mày giống người rừng quá nên chải giùm thôi mà," Đống lông vàng bóng bẩy nhíu mày, bàn tay đang hành động cũng thu về. "Tóc mày cứng thật đấy, tao khuyên nên xài dầu xả thường xuyên nha."Harry liếc nhìn cậu ta một cái, nhún vai."Chịu, tao đâu có điệu được như mày," và đúng như dự kiến, nhận lại một cái lườm cháy da. "Thôi đi, làm Thần Sáng chứ có phải người mẫu đâu, mày có cần yêu cầu cao thế không? Shacklebolt còn không đòi hỏi nhiều vậy ấy?""Ờ, thế ai vừa mới lên trang bìa tạp chí PlayWizard với tiêu đề Top 100 nam phù thủy quyến rũ nhất hành tinh với cái avatar đầu bù tóc rối vậy, tao nhìn tao còn tưởng Top 100 người vô gia cư giàu nghị lực nhất hành tinh ấy," Malfoy bật lại, lắc đầu. "Mà thôi, quan trọng làm gì, dẫu mày có ăn mặc rách rưới đi chăng nữa mày cũng đứng top 1 thôi, Cậu Bé Vàng ạ. Sao, mau lên chưa, trễ giờ tới nơi rồi đấy?"Harry thấy mình lầm bầm trong miệng "Rảnh quá đi đọc lều báo" và "Ai bày ra cái trò xếp hạng nhảm nhí đó vậy nhỉ?" rồi sẵn tiện cởi đồ luôn trong phòng. Anh thấy đống lông vàng mượt mà kia cứng đờ một chút, hậm hực khoanh tay nhìn đi chỗ khác, quát cái gì mà "Có biết giữ kẽ tí nào không?", nhưng anh cũng chỉ cười khẩy. Làm như lần đầu nó thấy anh khỏa thân hay gì ấy. Harry và Ron được Kingsley nhận vào làm Thần Sáng để chấn chỉnh thế giới Phù thủy sau chiến tranh, cũng như bắt giữ những tên Tử thần Thực tử còn sót lại. Nhìn chung thì những cái gì mệt mỏi như tham gia vào các phiên tòa để làm nhân chứng, những thủ tục hành chính đầy nhức não, cũng đã qua cả rồi. Mất của Harry một năm liền chứ cũng chẳng ít. Nhưng anh và Ron chỉ làm cùng với nhau trọn vẹn hai năm vừa rồi. Vào đúng năm anh hai mươi mốt tuổi, Kingsley đột ngột đổi toàn bộ cách xếp cặp, anh phải đổi cộng sự theo như chỉ định......."Tôi có tin quan trọng cần phải thông báo đây, cậu Potter," Kingsley nghiêm nghị nói, đôi mắt nhìn Harry không chút biểu cảm, rồi lại quay về đống giấy tờ, gật gù. "Tôi đã quan sát lực lượng Thần Sáng suốt hai năm vừa qua, và có lẽ đây là thời gian quyết định để đưa ra một vài thay đổi. Vì tuy rằng chiến tranh đã kết thúc, song tần suất nhân sự bị đưa vào Thánh Mungo bỗng dưng lại tăng đáng kể...""Ý ngài là...?" Harry nhíu mày khi thấy Kingsley dừng lại một chút. "Ý tôi là," Kingsley điềm tĩnh tiếp lời. "Lực lượng của chúng ta vì chưa được qua huấn luyện toàn diện, nên vẫn còn thiếu sót trong việc tự chữa trị vết thương, và cả việc tránh những tai nạn không mong muốn nữa. Vì các thành viên đã từng tham gia vào chiến tranh, tôi không hiểu sao lại có một tinh thần... ờm, muốn hy sinh một cách không cần thiết. Vừa tháng trước, tôi vừa nhận được tin cậu Longbottom phải vào viện sau khi cố hồi phục lại cây liễu roi bị cháy khi góp mặt trong nhiệm vụ gia cố phòng thủ cho Hogwarts. Tận tới khi vào viện, cậu ấy vẫn nói rằng cây liễu chỉ muốn biểu hiện tình yêu với người chăm sóc nó thôi. Thật lòng tôi đã suýt cảm động đấy, tình yêu được quy đổi bằng gần mười cái xương..." Harry không biết nói gì với câu chuyện đó. Tình yêu cây cỏ của Neville lớn lao tới nỗi cậu ấy yêu luôn cả cái cây hung dữ nhất trường. "...Và cậu Potter, cậu và Ron cũng không ít lần dấn thân vào nguy hiểm không cần thiết. Tôi biết, làm Thần Sáng thì phải mạo hiểm, nhưng cậu cũng hiểu quan điểm của tôi như thế nào mà."Harry gật đầu. Hermione ngày nào cũng nói chuyện với anh và Ron về chuyện đó. Tuy rằng thật sự thì bản thân anh không để tâm mấy vết thương tí xíu đó, nhưng anh cũng không muốn Hermione ngày nào cũng sốt vó về Ron. Hai người đó sắp sửa kết hôn tới nơi, và tương lai sẽ có con, không thể nào mạo hiểm tính mạng mãi được. Còn anh thì chẳng sao cả, dù sao thì anh cũng có còn lại gì đâu..."Chúng ta sẽ bổ sung thêm một số Lương Y có khả năng chiến đấu tốt để hỗ trợ chữa thương trong những trường hợp khẩn cấp. Mỗi Thần Sáng sẽ ghép cặp cùng với một Lương Y. Hiện tại tôi thông báo với cậu trước như thế, sau khi đã bổ nhiệm xong xuôi tôi sẽ giới thiệu với cậu cộng sự mới."Và tới đây, anh có chút cấn cấn trong lòng. Vậy là anh sẽ phải đi làm quen lại với một người nào đó hoàn toàn xa lạ sao? Anh nhíu chặt mày, đã hai năm nay, ngoài những người thật sự thân ra, anh chẳng nói chuyện mấy với ai. Kể cả đồng nghiệp, ngoài chào hỏi ra anh cũng không có hứng tham gia vào câu chuyện của họ. Vì anh biết những người lạ luôn luôn muốn thứ gì đó từ anh (ờ, thì anh quá ngán với việc lúc nào cũng có người muốn thứ gì đó từ mình rồi), không phải là vật chất, nhưng họ sẽ hỏi anh những câu anh không thể trả lời sao cho nổi. Có những danh sách câu hỏi đã trở thành 'cờ đỏ' được phân loại thành hai mục "Chiến tranh" và "Đời tư". Anh cực kỳ nhạy cảm với bất cứ điều gì liên quan đến chiến tranh, vì anh đã có đủ bài phát biểu ở khắp mọi nơi, Nhật Báo Tiên Tri, Tờ Quibbler, và nếu mọi người muốn biết bất cứ điều gì, đi mà đọc chúng. Anh không có nghĩa vụ phải cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Nhì là chuyện đời tư, chuyện hẹn hò, cưới vợ, sinh con đẻ cái. Thật sự anh đã cảm thấy quá đủ rồi, ai mà tọc mạch nữa là anh vung đũa cho mấy đường luôn.
"Tôi không thích ý tưởng này cho lắm, ngài Kingsley." Harry ngỏ lời, ghép đôi với một người lạ – vừa tưởng tượng thôi là Harry đã thấy thảm họa rồi. "Sao ta không để Lương Y thành một đội riêng, và khi nào cần thì liên lạc và họ sẽ Độn thổ tới? Hay mở khóa đào tạo y thuật cho chúng tôi?""Ý trước của cậu không ổn đâu cậu Potter, tôi biết cậu cũng tự thấy trong lời đề xuất của mình đầy lỗ hổng rồi mà," Kingsley nhàn nhã lật giấy tờ. Harry biết chứ. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể họ bị mắc kẹt ở một nơi Độn thổ còn không được, chứ nói gì tới chuyện liên lạc. "Vậy còn ý sau?""Ý sau," Kingsley gật gù, "Cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Thật ra Lương Y sẽ không có khả năng chiến đấu được đào tạo khắt khe như các cậu, chỉ ở một mức độ giới hạn – đừng lo, họ đủ giỏi để không kéo chân Thần Sáng – cho nên đây chỉ là liệu pháp tạm thời. Nhưng về lâu dài thì trong quá trình thực chiến, chính Lương Y cũng sẽ dạy cho các cậu cách sử dụng y thuật. Tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi. Những quyết định tương lai, tôi sẽ dựa trên tình hình thực tế để tiến hành."Harry biết giải pháp của Kingsley thật sự rất thông minh, một Lương Y có khả năng chiến đấu, còn có thể giúp Thần Sáng hỗ trợ kha khá nữa, nói chung là không khác một Thần Sáng phiên bản nâng cấp chút nào. Nhưng anh chỉ cố níu kéo trong tuyệt vọng, hy vọng một lời đề xuất ngu xuẩn có thể giúp Kingsley nghĩ ra thêm vài ý tưởng thông minh khác biết đâu chừng. Mọi lần thì may ra còn có thể, nhưng lần này, mọi thứ dường như được tính toán quá cẩn thận, thứ duy nhất bất ổn chỉ là anh và cái chướng ngại giao tiếp, sợ xã hội chết tiệt của anh mà thôi."Đừng lo, cậu Potter," Kingsley nhún vai, có vẻ như biết anh đang băn khoăn gì. "Tôi biết cậu nghe câu này nhiều lần rồi, nhưng những gì để lại sau chiến tranh không chỉ là chấn thương về mặt thể xác. Những gì tôi muốn hướng tới cũng không chỉ hỗ trợ chữa thương về thể xác." Anh ngẩn người trước lời nói đó. Kingsley, ngoài những cuộc đối thoại về công việc yêu cầu phải trung thực và thẳng vào trọng tâm, là một người thích nói ngụ ý. Và dù rằng biết Kingsley ngầm ám chỉ đầu óc anh không được bình thường sau chiến tranh, Harry cũng đành thở dài, gật đầu, nói lời chào với vị Thần Sáng trưởng rồi đi ra khỏi phòng....Harry đâu có ngờ tới được, trước đó anh vẫn nghĩ rằng đầu óc mình bất ổn ở mức độ tầm trung thôi, sau khi đổi cộng sự thì anh điên con mẹ nó luôn. Kingsley đã đi một hướng đi hết sức táo bạo và bất ngờ khi bổ nhiệm Draco Malfoy cho anh. Ngay khi biết tin, việc đầu tiên Harry làm là mua một nải chuối đến văn phòng biếu cho ngài ấy. (Xin lỗi nhé, anh từng có một cô bạn gái gốc Á, nên đừng bất ngờ khi anh hiểu biết về văn hóa như thế) Không biết Kingsley có biết gì về tục lệ đó không, chỉ thấy ông cười như không cười rồi bẻ một quả, cứ thế ăn. Riêng về Draco Malfoy, đương nhiên cậu ta là một Lương Y giỏi rồi, nhưng anh không chắc cậu ta là một Lương Y mình có-thể-chịu-nổi. Nếu chia cảm xúc của mình với cậu ta ra làm mười phần, thì một phần anh thấy nhẹ nhõm vì đó không hoàn toàn là một-người-xa-lạ, ôi khốn khổ thay kĩ năng giao tiếp xã hội của anh. Còn chín phần còn lại là căng thẳng vcl, vì cậu ta là Draco-fucking-Malfoy, vẫn là đau đớn thay kĩ năng giao tiếp xã hội của anh, đã tệ rồi giờ còn lúng túng hơn vạn phần. (Kiểu đi đám cưới người yêu cũ mà nhìn như một thằng thất bại ấy, rất chi là nhục nhã.)Đương nhiên, trong quá trình làm việc, anh biết mình không trông chờ một sự hợp tác hòa thuận, điều đó quá là xa xỉ, nhưng cái bầu không khí bằng mặt không bằng lòng lúc đầu thật sự quá sức chịu đựng. ..."Rất vui được gặp, ngài Potter. Tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi."Harry trợn mắt nhìn chàng trai tóc vàng trong bộ suit, gọn gàng và trông như sắp phát sáng tới nơi, rồi tự thấy bản thân mình như một tên ăn mày khi mặc một chiếc áo thun sờn cũ cũng đã mấy năm nay. Nhưng anh không có xấu hổ (hoặc có), mà anh thấy kinh ngạc hơn trước cái kiểu lịch sự đó của cậu trai trước mặt. "Ờ..." Anh không biết phải đáp lại sao luôn, "Ờ, hợp tác v-vui vẻ." Harry không muốn bản thân là người khó xử. Người ta có câu: Nếu bạn không ngượng, người khác sẽ ngượng thay bạn. Và anh tin chắc Malfoy đang sử dụng chiến thuật đó lên anh, hừ, đồ mưu đồ xảo trá. Rồi anh thấy Malfoy đưa tay ra, ôi trời, tới lúc này là anh thật sự không thể chịu nổi sự khó xử không ngừng dâng lên. Nhưng họ đang ở trước mặt Shacklebolt, và anh cũng không hề có ý định sẽ từ chối cái bắt tay hay làm bẽ mặt đối thủ nào ở đây cả. Không, anh không còn là đứa trẻ mười một tuổi nữa. Và anh đưa tay ra bắt. Sự tê liệt trong não bộ khiến anh dường như mất đi tạm thời toàn bộ cơ quan thụ cảm vào khoảnh khắc đó. Anh chẳng cảm thấy gì, ngoài sự khó chịu không ngừng dâng lên. Malfoy vẫn cười lịch thiệp đúng tác phong, nhưng đôi mắt cậu ta không hề vui. Anh nhận thấy điều đó. Suốt quá trình làm việc, anh mới hiểu rõ sự tâm cơ, mưu đồ của cậu ta đã lên tới đỉnh điểm.Cậu ta tỏ ra mình là người lịch sự, chuyên nghiệp, còn anh thì bấm bụng chịu đựng cái điệu bộ ra vẻ đó. Sao mà thích ga dẻ quá luôn á! Chưa kể, ngày nào đi làm cậu ta cũng ăn mặc rất ra gì và lịch sự, như thể đi dự thảm đỏ chứ không phải là đi làm nhiệm vụ vậy. Còn anh thì áo thun quần thể thao mà chơi tới, dù sao làm Thần Sáng cũng cần bảo mật một chút nên xuề xòa một tí cũng là điều quan trọng mà (anh sẽ không thừa nhận là tại vì mình không có gu và mình lười bỏ mẹ.) Hai người họ cứ ở trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan như vậy, một người nói chuyện nghe như tổng đài còn một người thì mắc chướng ngại giao tiếp, và theo một lẽ rất đương nhiên, mọi cuộc trò chuyện luôn đi vào ngõ cụt. Harry thở dài. Và tất nhiên nếu cứ sượng trân như vậy, anh e rằng khi làm việc sẽ hết sức đau đầu. Nhưng may thay cho anh, rằng một Draco Malfoy lịch thiệp, đứng đắn, cũng không cứng như anh tưởng. ..."Potter, tôi e rằng việc nhảy xuống mà chưa có kế hoạch nào như vậy là không khôn ngoan." Malfoy nhăn mày đánh giá khi họ đang xem xét cái hố ma thuật "nuốt chửng" người – theo như tờ Nhật báo Tiên tri. Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn Malfoy. Cậu ta đang chờ gì vậy chứ, cũng mất rất nhiều thời gian cả hai người mới tìm thấy cái hố bẫy này, và giờ thì cậu ta cứ lằng nhằng cái gì không biết. "Cậu thật sự cho rằng mình muốn nhảy là nhảy ngang nhiên thế ấy à? Rồi lỡ chính cậu cũng mất tích thì sao?""Đừng có ra vẻ khôn ngoan nữa, Malfoy. Mày biết chẳng có cái hố nào đi nuốt người cả. Dưới đó rõ ràng là một phù thủy hắc ám đang bày mưu bắt cóc. Và bớt nói chuyện với tao bằng cái kiểu đó đi, khó chịu chết được.""Thì?" Malfoy sửng cồ. "Rồi mày nghĩ như vậy thì ít nguy hiểm hơn chắc? Mày mới là người đang ra vẻ khôn ngoan nhưng thật ra chẳng biết cái mẹ gì. Sử dụng cái đầu của mày tí xíu đi, Potter. Hay là ở trong đó cũng rỗng tuếch luôn? Rồi có giống Thần Sáng chưa? Và tao đã cố nói chuyện văn minh với mày, nếu mày không muốn thì okay, đừng trách."Harry đã không trách. Thật ra ngoài miệng anh vẫn rủa hết lời này tới lời khác, nhưng trong lòng anh thì nhẹ nhõm hơn hẳn. Nói chuyện thô lỗ vậy thì đúng kiểu anh muốn hơn, nghe cũng ngứa tai nhưng ít ra đỡ ngứa mắt, và đỡ ngứa mồm. Hai thì tốt hơn một mà. Và cũng nhờ Malfoy chửi rủa anh hết gần hai chục phút đồng hồ, anh mới từ bỏ và nghe theo chỉ dẫn, ờm, kế hoạch của Malfoy. Và lần đó là nhiệm vụ hiếm hoi mà anh trở về nguyên vẹn không mất miếng da hay gãy mảnh xương nào. Một vĩ nhân từng nói, có tài mà không có đức là người vô dụng. Nhưng Draco Malfoy, anh ghét phải thừa nhận điều này, cậu ta là một cộng sự không những giỏi mà còn vô cùng hữu ích. Và anh cũng ghét phải thừa nhận rằng, từ ngày có cậu ta, mấy cái chấn thương ngáng đường anh cũng bớt đi hẳn, chưa kể cậu ta còn hỗ trợ khá tốt, hiệu quả cũng không kém gì lúc anh ở cùng Ron. Đôi khi những ý kiến cậu ta đưa ra còn chặt chẽ hơn cả anh và Ron cộng lại (vì hai người họ đó giờ vẫn luôn cần có một Hermione bên cạnh mà, mấy chuyện kế hoạch này đâu phải sở trường đâu.) Có lẽ cái đức của cậu ta vẫn còn sót lại một chút, chỉ là không có đổ vào cái miệng thôi...."Mày là cái thứ ngu nhất mà tao từng biết trên đời này luôn á," Malfoy thở dài khi nhìn Harry bị sứt một miếng da trên mặt do độc dược bắn vào. "Rồi điểm môn Độc dược trên lớp mày cao chưa? Mày tưởng mày giỏi hơn tao à? Xin lỗi, mày không thi NEWTs, còn tao thì được 9 con O đấy nhé, đừng có mà giỡn mặt với tao. Tao cảm thấy vô cùng nhục nhã khi phải đi viết báo cáo cho Shacklebolt về cái mặt ghê tởm của mày."Rồi mắc gì độc miệng dữ vậy? Anh dính chưởng chứ có phải cậu ta đâu? "Thế thì mày đừng viết, chữa cho tao, lành rồi thì không ai phát hiện.""Tao đã nói là môn Độc dược mày be bét rồi mà không chịu nghe," Malfoy lắc đầu. "Không phải chất lỏng nào bắn vô mặt mày cũng lành trong một cú vẫy đũa hay uống thuốc cái là xong đâu Potter, kể cả với trình độ thượng thừa của tao thì mày chỉ có thể lành nhanh nhất là trong năm ngày. Đây là phép thuật Hắc ám chứ không phải mấy trò giỡn chơi đâu Cậu Bé Vàng ạ."Harry nhăn mũi khi nghe cái tên đó. Anh biết Cậu Bé Vàng ở giới Muggle là gì, đó là một giải thưởng bóng đá, và anh sẽ rất vui lòng nếu ở giới phù thủy đó là một giải thưởng Quidditch. Nhưng thoát ra từ tờ Nhật báo Tiên tri và nhất là cái miệng của Malfoy, anh biết ba chữ đó không hề liên quan gì tới thể thao. Và anh ghét điều đó. "Và mày đừng có hạ thấp lòng tự trọng của tao. Tao không có đi báo cáo gian dối đâu. Mày đừng có áp đặt cái định kiến cũ rích đó của mày lên người tao nữa, cảm ơn.""Tính ra là tao chưa có đụng chạm mẹ gì tới chuyện đó luôn á, đừng có suy diễn," Potter lườm, "Rồi, mày ghi, tao nói lại trong báo cáo với Shacklebolt là tao cố tình làm trái lời mày, vừa lòng chưa? Giờ thì ngậm mỏ lại và kiếm cách chữa cho tao đi. Cho mày một tháng đó."Tiếp đó là một tràng lầm bầm chửi rủa của Malfoy, nào là "Coi thường người khác", "Kẻ cả bề trên", "Bệnh ngôi sao" hay "Mày đéo có quyền mẹ gì sai khiến tao" rồi "Tao đã nói là năm ngày, mày bị điếc hay gì", nhưng cuối cùng vẫn chữa cho anh. Harry cũng học được thêm một câu nữa: Tâm con thiện nhưng miệng con hỗn. Anh thấy câu này rất đúng với tình hình trên, dù chắc chắn tâm địa cậu ta nhiều nhất chỉ có 49,9% là thiện mà thôi (nhưng cái mỏ quá hỗn, 100%).À quên, quay lại với chuyện "lần đầu khỏa thân".Nghe thì có vẻ nóng bỏng và ứ ừ nhỉ, nhưng thật ra đó là lần đầu anh bị thương tới mức Malfoy phải cởi quần áo của anh ra để xử lý vết thương. Lúc đó anh bất tỉnh rồi nên cũng không rõ thực hư ra sao, và cũng không biết trong lúc hôn mê Malfoy có tranh thủ chửi mồ mả tổ tiên mình không nữa. Tuy nhiên lúc anh tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cả người không một mảnh vải trừ những chỗ vết thương xức đầy thuốc, và đang trong quá trình hồi phục. Và bên giường thì Malfoy đang đờ mặt ra như thể hết sức sống, mặc một bộ quần áo đơn giản hết sức, không làm màu ra vẻ như mọi ngày."Tỉnh rồi đó hả đồ ngu," đương nhiên, chào đón anh trở về với ý thức là một câu chửi rồi, "Thậm chí tao không còn sức để chửi câu nào hay hơn. Mày nên biết việc cái ngu của mày ảnh hưởng tới cách sử dụng ngôn từ của tao là một chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Điều đó có nghĩa mày ngu tới mức báo động đỏ rồi đấy. Mày ngu tới nỗi cạn con mẹ nó lời. Kiệt con mẹ nó sức. Mày làm cho một Lương Y cấp cao như tao phải... phải – hah...""Thôi ngậm mỏ giùm," Harry muốn cười, nhưng anh sợ cười bây giờ là vết thương lại nứt nữa. Cậu ta mệt đến mức đứt hơi, nhưng vẫn cố chửi cho vừa lòng hả dạ. Làm như không chửi anh dài thêm một câu là cậu ta sẽ chết trong tức tưởi hay gì ấy (anh nghi lắm, nghiêm túc đó.) "Đây là nhà mày hả?"Malfoy gật đầu, quá mệt mỏi để bổ sung thêm thông tin gì.Harry lẳng lặng quan sát trần nhà, đảo mắt liếc sơ một chút. Anh không có sức để quay đầu quay cổ ngó lung tung, và anh biết chắc nếu làm vậy thì sẽ bị chửi nên thôi. Nhưng có một điều anh có thể xác nhận, đây không phải Phủ Malfoy. "Sao mày không đưa tao đến Thánh Mungo?"Và anh bị Malfoy lườm nguýt một cái, ờ, một cái lườm hết sức yếu ớt, chẳng còn chút uy lực nào. Bỗng dưng anh thấy tội lỗi kinh khủng. "Tao... đã nói... tao là Lương Y cấp cao," Malfoy thở ra, "Trình độ của tao ngang ngửa với Lương Y trong Mungo.""Nhưng mày đâu cần phải quá sức như vậy? Mày không biết giới hạn của mình hả?""Mày không biết giới hạn của mình hả?" Malfoy lườm nguýt, rồi tiếp tục. "Shacklebolt nói nếu trong một kì sáu tháng tao đưa mày tới Mungo một lần, tao sẽ bị cảnh cáo. Hai lần, trừ lương. Ba lần, nghỉ việc."Harry mở to mắt. Anh biết Kingsley rất ác, nhưng không ngờ là ác tới cỡ này."Vậy sao không đưa một lần đi, dù gì thì mấy tháng qua mày cũng có đưa tao đi đâu?""Lần một thì sẽ có lần hai," Malfoy lại lườm, "Tao là một con người hoạt động có nguyên tắc."Harry sẽ không bao giờ hiểu nổi cái nguyên tắc đó của Malfoy. À, nhưng có một điều quan trọng khác nữa."Nếu mày bị thương?"Malfoy nhún vai. "Không bị làm sao. Trong điều khoản chỉ nói miễn là mày ổn, và tao phải xử lý được những vết thương từ nhỏ đến nghiêm trọng. Và mày cũng nên biết tao là một người thông minh, không thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như ai kia."Harry bắt đầu dần ý thức được vì sao Malfoy lúc nào cũng cẩn trọng, nhiều khi tới mức không cần thiết. Cậu ta tính toán cực kỳ chi li, giảm thiểu thương tích nhất có thể, đến mức mà lâu lâu Harry còn thấy phiền. Phải nói rằng trong suốt một năm làm việc cùng cậu ta, rất ít khi Harry bị thương, và những vết thương thì không quá mức đau đớn hay có thể nói là rất không đáng kể. Chỉ riêng lần này... "Fenrir Greyback đã vào tù. Hắn ta sẽ mục xương trong Azkaban vì tội dám gây thương tích cho Cậu Bé Vàng.""Và giết hàng chục người khác nữa. Với mày đừng có gọi tao bằng cái tên đó, làm ơn đấy." Harry nhức đầu nói. "Mày không có quyền điều khiển tao muốn nói gì, dùng tên gì," Malfoy nhún vai. "Tao có mọi quyền gọi mày là Cậu Bé Vàng, Cậu Bé Bạc, Cậu Bé Kim Cương... ờm, hay là Đồ Ngu, Đồ Đần, Đầu Đất, tao thích gọi gì là quyền của tao. Vì tao đã..." Cậu ta dừng lại để thở một chút, Harry rất muốn bảo cậu ta ngậm mỏ bảo toàn năng lượng nhưng Malfoy đưa tay chặn lời, "...tao đã tốn công tốn sức mà cứu cái mạng bự của mày.""...Cám ơn.""Đừng. Sáo rỗng, tởm lợm," Malfoy khinh bỉ phun ra, nhướng mày. "Mày chỉ cần đừng bao giờ hành động theo kiểu của mày là được. Mày chỉ cần một trăm phần trăm nghe lời tao, và sẽ đéo có vụ nào như vầy xảy ra nữa."Harry thở dài. Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Nên thấy biết ơn vì cậu ta đã cứu mình, hay nên thấy hoảng sợ vì mình đã quen với cái kiểu độc mồm độc miệng của cậu ta đây? "Ừ. Xin lỗi. Tao hứa."...
..."Quên chuyện mày vừa khỏa thân trước mặt tao đi, mày đã từng khỏa thân trước mặt bao nhiêu em rồi, Potter?"Harry đáng ra nên tái mét mặt mày khi nghe thấy câu hỏi đó. Những câu-hỏi. Điều mà anh sợ nhất mỗi khi tiếp xúc với một người. Nhưng riêng với Malfoy, anh đã quá quen với cái kiểu trắng trợn bới móc quyền riêng tư ấy rồi. Thói quen nhiều khi vô cùng đáng sợ khi chúng bắt đầu ăn vào tiềm thức."Hai người." Và Potter rất vui lòng khi thấy con mắt cậu ta gần như rớt khỏi tròng. Bài học nhận ra sau những lần bị cậu ta hỏi mấy câu làm ngượng chín mặt, là trả lời thẳng vào trọng tâm luôn. Potter vẫn rất tâm đắc với câu nói: Nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Như kiểu lá bài UNO đảo chiều vậy."Vcl, hai người á?" Malfoy làm ra vẻ như bất ngờ lắm vậy. "Potter, tao nghĩ mày không xứng được lên báo PlayWizard đâu. Hoặc chữ "play" trong định nghĩa của họ là "play house". Chơi trò gia đình đồ đó ha.""Tính ra là tao không có biết mẹ gì về sự tồn tại của cái báo đó luôn á." Potter nhăn mày, đeo nốt cái cà vạt trong trúc trắc. Ờ thông cảm đi, anh nghỉ học Hogwarts lâu quá rồi nên cũng chẳng nhớ đeo như nào. "Thế còn mày?"Anh đã trông chờ một số lượng khủng. Vì cái dáng điệu sành sỏi đó của cậu ta thì trông có vẻ là một sát thủ tình trường đấy, chẳng đùa. "Một." Malfoy nói, và thậm chí việc đó khiến anh còn bất ngờ hơn vạn phần. "Thôi nào, Potter. Đâu phải ai cũng có khao khát cháy bỏng muốn lên giường với tao, tao đâu phải mày. Và bỏ cái tay ra coi, cái cà vạt của mày sắp thành miếng nùi giẻ rồi đấy. Chậc, tới cả cà vạt mà cũng không biết thắt. Mày đúng là bó tay."Harry đảo mắt, để Malfoy thắt cho mình. Chịu thôi chứ biết sao giờ, từ ngày làm Thần Sáng, anh luôn ăn mặc hết sức đơn giản, thậm chí còn kiếm đường từ chối mọi sự kiện, bữa tiệc trang trọng. Chỉ từ khi Malfoy thành cộng sự, cậu ta mới bắt anh đi tham dự mấy vụ này. "Tao thấy phiền bỏ mẹ. Sao mày không để tao ở nhà cho rồi?" Harry ngáp ngắn ngáp dài. "Mày đùa với tao," Malfoy trừng mắt nhìn anh. Cậu ta cao hơn anh một chút, bàn tay giữ lấy cà vạt, thắt một cách rất khoan thai. Những lúc như vậy anh thấy mình như bị khinh thường vậy. À mà, có bao giờ cậu ta không khinh thường anh đâu. "Tao tưởng mình đã làm rõ từ vụ Greyback: mình hoạt động dựa trên kế hoạch của tao. Có hai điều quan trọng cho cả mày và tao để tham gia vào bữa tiệc lần này. Một, mày sẽ tranh thủ xác định được ai đang trà trộn vào hệ thống, hai, tao sẽ lân la làm thân nịnh nọt Slughorn và cái câu lạc bộ tiệc tùng của ổng để xin thêm mấy nguyên liệu, đặc biệt là xin thêm mấy cái xúc tu Murtlap do dạo này mày trầy xước hơi quá độ rồi đấy.""Đổi lại," Harry nhăn nhó nói khi cậu ta cố tình siết chặt lấy cà vạt, "Cuối tuần này mày theo tao qua chỗ Adromeda thăm Teddy. Không được cự cãi."Malfoy lại liếc nhìn Harry, trề môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. ..."Malfoy, mày không nói tao biết đây là một buổi vũ hội." Harry nghiến răng nghiến lợi nhìn Malfoy, mặt mày đang hết sức tươi cười hớn hở như thể cậu ta chẳng có tội tình gì cả. "Thì?" Malfoy nhún vai, đẩy lưng Harry vào mặc kệ anh có nhì nhằng không muốn bước. "Mày đừng quên tao với mày đã thành giao rồi đấy nhé, nhanh cái chân lên.""Nhưng tao biết phải làm gì bây giờ?" Harry hoang mang, anh nghe tiếng ré lên của mấy cô gái gần đó, thở dài thườn thượt. "Mày biết phải làm gì rồi mà," Malfoy nháy mắt, cười đểu. "Giờ thì đi thăm dò đi, có khi các cô em đằng kia sẽ nhủ tai mày gì đó nếu mày chịu mời mấy cổ nhảy một bài. Còn tao thì đi mời Slughorn nhảy đây, bái bai."Harry bực bội nhìn cậu trai tóc vàng bảnh bao tự tin tới bắt chuyện với Slughorn và mấy người khác chính anh còn chẳng biết tên. Rồi anh lại liếc nhìn đám đông. Chướng ngại xã hội của anh lại bị đe dọa hơn bao giờ hết. Anh nghiến răng lần nữa, dám bỏ anh lại một mình, được lắm. Nhưng Harry vẫn gượng gạo đi tới, nói chuyện với một cô gái trông có vẻ bình thường nhất. Nguyên cuộc đối thoại đó thật ra anh cũng không nhớ mình đã nói gì nữa, nhưng đúng như Malfoy nói, anh có thu thập được một vài thông tin tương đối quan trọng về vụ án lần này sau khi nói chuyện thêm với hai, ba cô. Tất nhiên là mất thêm một vài điệu nhảy mà anh thầm cảm ơn Hermione, nhờ bài học nhỏ của cô mà anh không còn đạp lên chân cô gái nào nữa. Harry đảo mắt sang nhìn Malfoy. Cậu ta hình như đang được ai đó trong fanclub Độc dược tia và tán tỉnh thì phải, coi cái khuôn mặt đểu cáng đó kìa, muốn đấm cho một cái ghê nơi. Thật lòng mà nói không bất ngờ mấy khi Harry phải vác trên người một Malfoy say xỉn về nhà. Malfoy lúc nào cũng say xỉn. Cậu ta học đâu ra cái thói xấu là mỗi lần uống là uống quên trời lệch đất, và vì Harry không muốn uống, nên cậu ta uống luôn cả phần Harry, và mắng Harry là đồ không biết xã giao. Harry chỉ nhún vai. Một trong hai người cần phải được tỉnh táo. Khi nghe vậy Malfoy cười khẩy, bảo rằng Harry lúc nào cũng mê sảng, dù có uống hay không, và cậu ta thì lúc nào cũng tỉnh táo hơn nhiều, dù có uống hay không. Malfoy say xỉn có rất nhiều tật xấu. Cậu ta ọe lên ọe xuống làm Harry dọn gần chết, cũng may, Harry là một thiên tài trong việc dọn rửa, được đào tạo hơn mười hai năm chứ ít gì. Cậu ta tự tiện cởi đồ không biết xấu hổ, vừa cởi vừa nói: "Thoát y vì một tương lai phù thủy thuần chủng lên ngôi." Chưa kể, cậu ta còn bắt Harry thoát y chung, nhưng tất nhiên anh vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Thế mà hồi sáng ai vừa bảo anh giữ kẽ ấy nhỉ? Harry bĩu môi, mặc đồ ngủ vào cho Malfoy mặc kệ cậu ta phản đối như thế nào: "Vải vóc là phù du, chỉ có máu thịt là vĩnh cửu." Nói nhăng nói cuội.Tật xấu lớn nhất khi say xỉn là cậu ta rất khó đi ngủ. Kiểu mỗi khi gặp người say, mình chỉ muốn cho người ta ngủ lẹ lẹ để khỏi phiền, nhưng Malfoy là một đẳng cấp khác của sự phiền phức. Cậu ta không chịu ngủ, và cũng không cho ai ngủ luôn."Nấu mì cho tao ăn đi." Cậu ta ra lệnh. "Mì! Tao cần mì!""Sao nãy tiệc không ăn đi!" Harry quạu. Harry được gia đình Weasley thủ sẵn một thùng trong nhà, phòng cho mỗi khi quá lười nấu ăn hoặc tủ lạnh chẳng còn gì. Anh lúc nào cũng mỉm cười trước độ rành rọt về Muggle châu Á của ông Weasley, thật sự rất tiện lợi. Và Malfoy, do tần suất ở lại quá nhiều, mới đầu còn chê lên chê xuống nhưng lúc sau cứ đòi Harry nấu mì cho ăn. "Không thích!" Malfoy ngúng nguẩy, dụi đầu vào lưng Harry đang cố gắng để ngủ. Rõ ràng là đã nhường hẳn cái giường cho cậu ta, mình nằm đất, vậy mà cũng ráng mà bò xuống đây làm phiền!"Mày ấy, chỉ biết uống thôi, rồi làm khổ đời tao." Harry buồn bã lắc đầu, tự dưng thấy báo động kinh khủng. Mình có khác gì Hermione than phiền khi Ron uống say về đâu nhỉ... Suy nghĩ đó khiến anh giật mình, lắc đầu rũ bỏ rồi tranh thủ đá Malfoy một cái đầy cáu kỉnh, đi tìm thùng mì. Khi làm vừa lòng cái bụng của ông tướng hại đời mình kia, Harry tưởng chừng mình sẽ được ngon giấc. Nhưng tất nhiên, trời sinh ra Harry và sinh ra Malfoy để làm ngáng đường mọi chuyện của Harry, cho nên việc đi ngủ đâu có dễ dàng dữ vậy."Sao mày không cưới cmn Weasley cho rồi? Và đẻ ra một đàn con tóc đỏ," Cậu ta tưởng tượng cái gì đó rồi cười ha hả. "Ê, mày có thể đẻ ra bảy đứa rồi thành lập nguyên một đội Quidditch luôn. Nó hợp lý kinh khủng á.""Hợp lý cái đầu mày," anh nhăn mày trước bức tranh tưởng tượng đó. "Tao không có ý định sinh con chi hết, tao cũng không tính lấy vợ, đừng có nói nhảm nữa và đi ngủ giùm đi.""Ủa tại sao?" Malfoy đương nhiên là sẽ không để yên cho anh rồi. "Mày không muốn có gia đình hả? Tao tưởng mày thèm khát lắm mà?""Tao đang vì tương lai phù thủy máu thuần của mày đấy, biết ơn đi. Đứa máu lai như tao sẽ chỉ làm ô uế thôi." Anh lảng tránh chủ đề này. Anh muốn có một gia đình, nhưng anh cũng ý thức được sự nguy hiểm mà nghề nghiệp của mình mang lại. Hiện tại, Harry không muốn bản thân phải liên lụy thêm đến vợ con, hay để người khác liên lụy đến mình. Anh biết, gia đình rất quý báu, sự thiếu thốn tình thương từ tấm bé đã luôn nuôi dưỡng khao khát trong anh, khao khát được yêu thương, được có cha, có mẹ. Nhưng anh cũng biết, mối liên hệ ruột thịt có hai mặt, nó sẽ trở thành điểm yếu của anh, và bất kỳ kẻ thù nào cũng có thể lợi dụng điều đó để chi phối anh. Anh nhớ đến Sirius Black và trong lòng quặn đau. Nhớ đến gia đình Weasley, đến Hermione và Ron – họ là gia đình, là nơi nương tựa, nhưng cũng là điểm yếu của anh. Cho nên anh biết rõ, mình không cần xây dựng một gia đình ruột thịt, ít nhất không phải là ngay lúc này. "Tao nói tương lai phù thủy máu thuần hồi nào? Đó là cái mẹ gì vậy? Và mày chẳng làm ô uế mẹ gì ở đây cả. Mày là đấng cứu tinh của thế giới phù thủy. Con cháu của mày sau này sẽ trở thành những đấng cứu tinh tí hon. Cứu tinh nhí!""Nghe ấm lòng đó, nhưng mà không, cám ơn nhiều. Tao sẽ là Đấng cứu tinh duy nhất, và tao sẽ không truyền cái gen xấu số này lên bất kì cứu tinh nhí nào... ờ, bất kì đứa con tội nghiệp nào của tao. Ối trời ơi, tao sẽ đéo có đứa nào hết, im mồm giùm cái đi! Và cái vụ máu thuần máu lai, rõ ràng mày vừa mới nói mười lăm phút trước xong? Ủa alo?""Mày nhét chữ vào mồm! Tao chẳng nói vậy bao giờ! Tao bây giờ là một công dân văn minh, công bằng, hiểu biết..."
"Ờ, mày muốn nói gì mày nói...""Sao tao muốn nói gì nói được, mày không được tùy tiện như thế. Lý do khiến mày dở tệ trong giao tiếp là do mày không biết tôn trọng đối phương và không biết đóng góp quan điểm của mình...""Rồi, quan điểm của tao là mày nói gì cũng đúng, được chưa? Tao nghe theo mày hết được chưa? Giờ ngủ giùm đi ông.""Hừ... mày chẳng biết gì về giao tiếp..." Cậu ta lại nói thêm một tràng nữa, rất dài rất dài, nhưng Harry quá buồn ngủ để nghe thêm. Cái đồ lươn lẹo say xỉn, ăn không nói có, ngày mai chóng mặt cho chừa. À, mà cậu ta có bao giờ chừa đâu, trăm lần như một....Harry không biết, mà nếu biết cũng không thừa nhận, rằng ngoài gia đình Weasley, Ron và Hermione ra, cuộc đời anh gần đây lại mọc thêm một điểm yếu nữa.Hừ."Sao mày bảo mày khôn ngoan hơn tao nhiều cơ mà, rồi bảo mày không ném mình vào chỗ nguy hiểm?" Harry bực bội, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà chế tạo Thuốc Mọc Xương cho Malfoy. Vừa nãy anh đề nghị đem cậu ta tới Thánh Mungo, nhưng Malfoy nhất quyết lắc đầu, luyên thuyên rằng "tí xíu vết thương, ngu như mày còn chữa được.""Đừng có lôi lời tao để phản lại tao nữa, Potter, rõ ràng tao vẫn khôn ngoan hơn mày nhiều," Malfoy nhún vai, nhưng rồi lại nhăn mày vì vết thương. Harry trề môi, đút lọ thuốc vào miệng cậu và hả hê nhìn khuôn mặt nhăn lại một đống. "Ráng đừng có ói ra đấy nhé, mất công lắm đấy." Harry cười khẩy, dọn dẹp lại một chút. Họ vẫn hay độn thổ về căn hộ của Malfoy mỗi lần bị thương. Cậu ta chất nhiều độc dược ở đây, như thể một căn phòng bệnh thực thụ vậy. "Sao mày không mở phòng khám tư nhân hay nhà thuốc ấy, tao thấy kiếm tiền dễ hơn mà còn đỡ nguy hiểm.""Đừng có phán xét tao trong khi mày rõ ràng cũng có thể làm những công việc của một con người bình thường. Nhưng không, đương nhiên, Harry-Cậu-Bé-Vàng-Khè-Potter, sẽ làm những công việc cao quý, dẫn mình vào chỗ chết như Thần Sáng rồi."Harry nhún vai. Anh sẽ không cãi nhau với người bệnh, nhưng anh vẫn còn tức giận khi cậu ta thay anh đỡ đòn. Quả thật là ngu hết sức, rõ ràng nếu không làm vậy thì bây giờ vai trò của hai người sẽ được thay đổi, đúng như vị trí nó nên có ngay từ đầu. "Ngày mai đi thăm Teddy, vậy mà mày vẫn còn bị thương cho được," Harry lắc đầu, bực bội trong người không sao kể xiết. "Thì tao đi thôi, có nói gì đâu. Bị một ngày là lành ấy mà.""Câm mồm. Mày ở nhà," Harry liếc một cái sắc lẻm. "Tuần sau mày sẽ phải đền bù gấp đôi cho tao."...Vậy nên cuối tuần đó Harry đã ở lại chỗ của Malfoy mà coi chừng cậu ta. Anh biết Malfoy không biết nấu ăn, cậu ta suốt ngày order thức ăn, và từ khi quen qua lại căn nhà của Harry ở số 12 Quảng trường Grimmauld, anh vẫn hay giữ cậu ta lại ăn cùng, riết rồi thành thói. "Tao thấy khó hiểu, sao mày biết nấu thuốc mà không nấu ăn được cơ chứ?" Harry nói khi dùng muỗng đút cho cậu trai tàn tật nằm trên giường. "Ờ, câu hỏi của mày mắc cười đó. Tao giả bộ cười cho mày vui nè," Malfoy há mồm ra đớp, trông chẳng có vẻ gì là cười. "Thế tao hỏi ngược lại nhé, sao mày nấu ăn được mà không học môn Độc dược được?""Tao có học được nha, chỉ là ở mức trung bình thôi." Harry bực bội nói, mặc kệ mấy tiếng lầm bầm "trung bình hả, đâu có đâu, tao thấy cũng bự mà" và tiếp tục đút cháo cho Malfoy. Cậu ta đảo mắt, nhưng vẫn há mồm đớp tiếp. "Mấy chuyện bếp núc ở giới phù thủy chỉ có gia tinh làm thôi, Potter, ít nhất đa số gia đình thuần chủng và không phản bội dòng máu là như thế," Tới lượt Harry đảo mắt, "Dù sao thì, tuy tao không biết nấu ăn, nhưng tao biết làm đồ ngọt."Quào, mới biết luôn. "Thật?""Đừng trố mắt ra như thế, Potter," Malfoy cười nửa miệng, "Đừng coi thường tao. Hôm nào tao có hứng, tao sẽ mang một xô bánh treacle tart cho cả cái chung cư nhà mày ăn luôn."Harry nghe thế thì bật cười. Thằng này nó không biết nói chuyện bình thường được, muốn mời người ta ăn bánh thì mời đi, còn phải *ga dẻ* mới chịu."Mày ở lại đây tự lo cho mình được chứ? Tới giờ tao phải qua chỗ Andromeda rồi." Harry nói khi vừa đút xong ngụm cháo cuối cùng cho Malfoy. "Tao đi cùng. Tao khỏe rồi.""Mày bớt có tự tin quá đáng về sức khỏe của mình đi, Malfoy," Harry lườm, lắc đầu. "Lần cuối mày nói câu đó, tao đã phải vác mày về nhà và suýt nữa thì phải hô hấp nhân tạo cho mày đấy."Malfoy liếc, bĩu môi và quay đầu đi nhìn chỗ khác. Chắc là Harry ảo tưởng rồi mới thấy mặt cậu ta có chút đỏ lên. Bỗng dưng anh cũng thấy khó xử không sao cho hết."Thôi tao đi đây. Nằm nghỉ đi, lát tao về mà thấy mày manh động thì tới công chiện với tao."........Hết chương 1.Hope you like it x
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me