Drarry Completed Than Sang Va Cong Su Luong Y Cua Anh Ay
Draco nhìn bóng người vừa Floo đi mất, thở dài. Cậu ngồi dậy, cử động xương khớp một chút. Chà, tính ra thì trình độ nấu thuốc của Potter cũng không đến nỗi dở tệ. Chắc chắn là nhờ những câu nói truyền động lực mình đã tiếp sức cho nó hằng ngày chứ không đâu, Draco kiêu ngạo nghĩ.
Cậu nhìn đồng hồ, nhẩm tính một chút. Bình thường Potter sẽ mất khoảng nửa ngày ở nhà Andromeda, nhưng trong tình hình này thì chắc nó chỉ ở đó hai tiếng bốn lăm phút rồi quay về check một lần. Cậu gật đầu, và Floo về Phủ Malfoy......."Tuyển dụng Lương Y hỗ trợ Thần Sáng?" Blaise nhìn vào bản kế hoạch bên Lương Y trưởng gửi xuống cho từng văn phòng, lắc đầu. "Trời, đọc yêu cầu với cả mô tả công việc kìa, ai mà ứng cho nổi?"Draco tò mò, cầm lấy mảnh giấy da vừa được chuyển tới trên bàn làm việc của mình mà đọc lướt. Cậu nhướng mày."Trông không khác gì yêu cầu đầu vào của Thần Sáng nhỉ? Chỉ khác là khó nhằn hơn đấy." Draco cười khẩy, cầm mảnh giấy da phe phẩy, nhưng trong bụng thì thầm tính toán. Cậu biết bằng cấp mình đủ yêu cầu, và vị trí hiện tại của mình đủ để nộp ứng tuyển cho công việc này. Cái cậu cần là một lý do. Một lý do đủ tốt."Ew. Công việc danh giá mà lũ Gryffindor vẫn hay ca tụng," Blaise trề môi, nhìn là biết rõ là chê. "Ai lại thích đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ."Nhưng câu nói đó làm Draco bỗng dưng giật mình. Gryffindor. Thần Sáng.Cái tên kia lập tức nảy lên trong đầu cậu.Draco lắc đầu. Không ổn, cậu không nghĩ mình nên dính dáng gì tới cái người ấy nữa. Có một ngàn lẻ một lý do để cậu khẳng định đụng vào người đó không phải là một ý hay.Thứ nhất, cậu nhận thức được vị trí của cả hai trong giới phù thủy giờ đây là hoàn toàn chênh lệch. Thứ hai, tất cả những gì trong quá khứ, tuy không muốn nhắc tới, nhưng phải thừa nhận vẫn là một rào cản lớn giữa hai người họ. Thứ ba, cả hai đều là người trưởng thành, và cũng nhận thấy rõ trạng thái tốt nhất mà họ nên duy trì là một người-xa-lạ, buông tha cho nhau và bỏ hết những chấp nhất ra sau. Đó mới là điều nên làm.Nhưng có bao giờ Draco Malfoy làm "điều nên làm" đâu chứ.Cậu cười khẩy nhìn hòm thư trên bàn làm việc của mình đầy những lá thư đe dọa. Chúng đã tồn tại cũng một năm hơn rồi, cậu chẳng buồn mở ra một lá cũng biết bên trong có gì. May mắn thay, sự đe dọa cũng chấm dứt, bây giờ người ta chỉ ném cho cậu cái nhìn miệt thị và đơn giản là chẳng thèm quan tâm cậu nữa thôi.Bản thân cậu biết rõ từng người trong văn phòng này, trừ Blaise, là chẳng ai ưa mình. Hay nói, cả cái bệnh viện này chẳng ai chấp nhận một Tử Thần Thực Tử vào làm việc ngang nhiên đến thế, dù cậu đã cố gắng chứng minh mình vô-hại và mình có-thực-lực suốt cả hai năm trời. Còn nhớ những tháng đầu làm việc, cậu bị ép tới mức muốn bỏ việc giữa chừng. Nhưng cậu vẫn ở lì chỗ này, bỏ mặc và làm quen với sự thù hằn, vì đơn giản giờ có làm việc ở đâu thì cũng vậy thôi.Suốt những năm tháng qua cậu đã phải chịu đủ chuyện giày vò, vừa thoát khỏi mấy phiên tòa thì lại phải chạy đôn chạy đáo lo thuốc men cho cha mẹ, và đi học lại Hogwarts để đủ điều kiện ứng tuyển việc làm. Nói cho cùng thì, cậu cũng chẳng rõ cuộc sống mình có mục đích gì, ban ngày thì làm việc, ban đêm thì dằn vặt và cố gắng thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ. Cậu nghĩ đây là kết cục xứng đáng của một kẻ đã chọn sai phe, và cậu thật sự muốn xé nháp hết mười bảy năm cuộc đời để bắt đầu một hành trang hoàn toàn mới, ở một nơi nào đó không có những người miệt thị mình. Ở một nơi nào đó mà cậu không thấy tội lỗi mỗi lần nghĩ đến những gì mình đã làm trong quá khứ.Nhưng tất nhiên cậu chẳng có nhiều lựa chọn đến vậy. Cha mẹ cậu vẫn ở đây, bạn bè cậu vẫn ở đây, họ vẫn đang vật lộn từng ngày để đấu tranh với cuộc sống, dù chẳng biết tương lai là gì. Cuộc chiến kết thúc, nhưng cuộc sống thì không. Và một Slytherin không bao giờ ngừng tham sống, không bao giờ là một kẻ bị ràng buộc bởi quá khứ hay bị cản bước bởi những quan điểm trái chiều của người khác.Draco gật đầu. Cậu nhìn thấy cơ hội trong mảnh giấy da tuyển dụng này, và cậu nghĩ đã đến lúc mình bắt lấy nó....Thật ra, đối với Draco, còn một lý do nữa để cậu không ứng tuyển vị trí mà có khả năng sẽ đẩy cậu và Potter cùng làm việc này."Gì? Có điên không? Mày tính nộp đơn ứng tuyển á?" Pansy chớp mắt nhìn cậu cũng trên dưới mười lần rồi, và cậu vẫn gật đầu. "Cho tao xin đi Draco, bộ bảy năm là chưa đủ hay sao, mày còn muốn tự đẩy mình vào chỗ chết tiếp ấy hả?""Đừng so sánh tình yêu với cái chết chứ, Pansy," Blaise mỉm cười, uống một ngụm cà phê. "Nhưng tao nể sự kiên trì của mày đấy, một Slytherin chính hiệu.""Blaise, mày biết cái tình yêu của Draco nó gần với cái chết tới mức nào mà," Pansy nhăn nhó, lắc lắc đầu. "Tự dưng nhớ lại mấy trò mèo nó làm với Potter mà mắc xấu hổ hộ luôn á, trèo cây đồ ha, gấp hạc đồ ha. Rồi sao, người ta có để ý cưng hông?"Draco đảo mắt, nhún vai. "Năm sáu nó stalk tao kìa, ngay lúc tao không muốn bị để ý nhất thì lại được để ý. Rất hân hạnh."Ờ, Draco Malfoy có chút ám ảnh với Harry Potter suốt những năm tháng Hogwarts. Đương nhiên, cậu sẽ không thừa nhận mình có cảm tình gì với thằng đó hết á (ừ, đã từng, đã từng rất lâu rồi.)Và khi Draco biết điều mình cần làm là phải buông bỏ sự chấp nhặt trẻ con này, thì cậu đã nộp đơn ứng tuyển lên trên văn phòng Thần Sáng mẹ nó rồi. Thôi, sợ gì, Thần Sáng đâu chỉ có một, và khả năng cậu được xếp làm cộng sự cho Harry Potter là bao nhiêu cơ chứ?Ông trời ở trên cao xé nháp ra làm tính rồi gửi kết quả xuống cho cậu, là một trăm phần trăm.Không lời nào diễn tả nổi cảm xúc của cậu khi bước vào văn phòng của Kingsley Shacklebolt và nhìn thấy một người rất quen đã chờ sẵn ở đó. Nhưng nhìn nó trông cũng bất ngờ không khác mẹ gì mình, thậm chí còn muốn rớt hai tròng mắt ra. Draco cười thầm trong bụng, rất muốn nói một câu "Bất ngờ chưa ông zà."Nhưng Draco không làm vậy. Có một ngàn lẻ một cách để Draco có thể làm Potter thấy lúng túng, và khi Kingsley bảo hai người đứng lên chào hỏi nhau, cậu lập tức biết mình nên làm gì.Bao nhiêu năm ấy nhỉ. À, gần mười năm, để đổi lấy một cái bắt tay không tình nguyện.Khỏi phải nói Draco hả hê tới mức nào khi nhìn thấy vẻ mặt sượng trân cứng nhắc của Potter. Nhưng tất nhiên Draco đã tính toán hết cả rồi, vì cậu đã trưởng-thành và sẽ không-chấp-nhặt, và vì Potter đã chừa cho gia đình cậu một đường lui sau khi chiến tranh kết thúc, nên cậu cũng sẽ buông bỏ những cảm xúc không cần thiết, hành xử như một người chuyên nghiệp.Nhớ lại những gì Pansy và Blaise nói, Draco cười khẩy. Những cảm xúc ngây thơ đó vốn đã biến mất khi cậu lên năm sáu rồi. Cơ bản vì cậu nhận thức rõ sự khác biệt giữa hai người họ, sứ mệnh khác nhau và cả phe phái khác nhau. Cuộc đời họ vốn dĩ không có nhiều điểm chung đến vậy, cho nên ngay cả làm bạn cũng không thể làm được.Bản thân Draco chẳng coi trọng "tình yêu" nhiều đến thế. Vốn dĩ thứ tình yêu duy nhất mà cậu nhận được – tình cảm gia đình ấy, cũng méo mó và vặn vẹo không thể chịu nổi. Cậu không nói rằng mình không yêu thương họ, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì họ, ngay cả khi cậu biết sự lựa chọn của mình là hoàn toàn sai và trái với lương tâm, vì đối với cậu, trên đời này chẳng còn ai yêu thương cậu hơn Cha và Mẹ. Nhưng sau tất cả, mọi chuyện lại quay về hoang tàn đổ nát, những gì còn sót lại là một người cha quẫn trí, một người mẹ mệt nhoài và một cái tên bị người ta rũ bỏ. Và cậu tự hỏi, liệu tình yêu có còn cao cả đến như vậy không? Có còn mang sức mạnh áp đảo đến như vậy không, hay chỉ là hai từ rỗng tuếch?Nên những cảm xúc nào có thể buông bỏ được, thì buông bỏ thôi....Nhưng tất nhiên Potter luôn có cách để khiến Draco phản bội lại mọi quy tắc của mình. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó.Khi nhìn thấy một Potter bình thường, ăn mặc giản đơn, đầu tóc bù xù và trông chẳng có vẻ gì là chăm sóc cho bản thân, Draco đã tưởng mình có thể dẹp mọi chuyện đi và không còn bị thu hút bởi cậu ta nữa chứ.Nhưng khi Potter đấm vào mặt Antony, vị đồng nghiệp vừa mới nguyền rủa Draco là đồ đáy xã hội, cậu biết mình đã không còn đường lui."Tao lạy mày, Potter, mày có biết mày đang làm gì không?" Draco hoảng sợ kéo cái con người mặt hầm hầm hung dữ đó sang một bên, thở dài rút đũa nhẩm mấy bùa chữa bầm và giảm đau cho tên đồng nghiệp khó ưa kia."Tôi tưởng Thần Sáng đã được đào tạo kỹ về đạo đức làm người cũng như đạo đức trong công việc rồi chứ? Hay anh cho rằng bản thân cũng cao thượng hơn ai?" Đó là những gì Potter đã nói trước khi vung cú đấm vào mặt Antony, vì tên ấy đã đáp trả: "Đạo đức và địa vị của tôi có là gì thì cũng hơn loại người như cậu ta nhiều."Antony đứng dậy, vẫn còn choáng váng vì cú đấm. Gã lườm cả hai một cái rõ cay, rồi quay ngoắt người đi làm công việc của mình. Draco biết gã sẽ không có cái gan mà báo cáo vụ việc này lại, vì đơn giản chính gã cũng sẽ bị xử phạt vì đã vi phạm nội quy công sở.Cậu quay sang nhìn Potter, thằng đó đưa cho cậu một ánh mắt khó hiểu, như thể muốn nói: Rồi ai mượn mày chữa thương? Tính ra là tao đấm cho nó bị thương luôn á?Draco đảo mắt. "Tao không có muốn cảm ơn mày đâu, mày dại hết sức.""Làm như mày khôn lắm vậy.""Tao khôn," Draco trừng mắt. "Bớt nghi ngờ sự khôn của tao đi, đã bao nhiêu lần tao chứng minh cho mày thấy là trong cuộc chạy đua về trí khôn, Gryffindor, hay bất cứ nhà nào kể cả Ravenclaw, cũng không bao giờ thắng được Slytherin rồi hả. Tao không có động đậy tay chân vô mấy vấn đề này, chỉ rước thêm phiền vào người thôi. Mày rảnh quá thì giữ cái cơ bắp đó của mày mà đi làm chuyện gì có ích cho đời đi, khỏi phải giở thói anh hùng với tao. Tao không mượn."Và đương nhiên, sau khi tuôn một đống lời đó ra, Draco thấy mình hối hận sau đó liền. Vì Potter, lạy cái thần hồn mỏng manh bé nhỏ trong cái thân xác đô vật của nó, lại dỗi rồi không thèm để ý tới Draco luôn. Trời ạ.Draco cũng dỗi. Mắc gì mình phải thấy mắc nợ vì một sự bảo vệ không cần thiết cơ chứ? Căn bản là Potter làm một chuyện quá vô dụng, những lời gã Antony nói cũng chẳng phải là sai, mà cậu cũng đâu phải lần đầu tiên gặp mấy chuyện này. Nên suy cho cùng thì chẳng có gì mà cay cú ở đây cả, cũng chẳng cần ai phải bao biện gì.Draco vẫn luôn ghét cái thói suốt ngày muốn làm anh hùng của Potter. Cậu ta nghĩ rằng mình có khả năng bảo vệ hết tất cả mọi người. Thôi thì đó là sứ mệnh của cậu ta (hoặc ít ra là cậu ta tự mặc định cho bản thân như vậy) cho nên Draco không ý kiến. Tuy nhiên đến mức bao che cho một tên cựu Tử Thần Thực Tử, cho kẻ thù cũ đã thất bại của mình khiến Draco cảm thấy bị thương hại. Vả lại, hành động đấm người một cách thiếu suy nghĩ như vậy có thể để lại bất kỳ hậu quả khó lường."Tại sao mày phải đi bao che cho tao cơ chứ? Những gì tên đó nói cũng chẳng phải là sai," Draco bực mình, Potter đã không thèm lên tiếng cả buổi nay rồi. "Tao thật sự không cần đâu, thật ấy, và mày cũng đừng làm thế nữa. Tao đã quen rồi, và –""Tại sao mày có thể nói là mày quen với sự xúc phạm được chứ, Malfoy?" Lửa giận trong mắt Potter hoàn toàn bùng lên. "Vậy đó là cách mày sống hả? Cam chịu để người ta sỉ nhục mày? Thế thì mày quá hèn rồi.""Ừ! Tao hèn đấy? Tao từng là Tử Thần Thực Tử, tưởng mày phải biết rõ điều đó hơn ai hết chứ? Tao không có danh tiếng, không phải là Đấng cứu thế, nên không phải tao muốn đấm ai là tao đấm mà không thèm nghĩ đến hậu quả, đấy, vừa lòng chưa?""Thế bất kỳ ai yếu thế hơn cũng phải cam chịu sự bắt nạt đấy hả? Vậy ra đó là suy nghĩ của bọn bắt nạt, sao tao lại quên mất nhỉ? Đương nhiên là mày cũng muốn tao, Hermione và Ron phải cam chịu, nhẫn nhục khi bị mày và đám tay sai lăng mạ xỉa xói thời còn ở Hogwarts rồi. Và mày có nhớ bọn tao đã từng nhẫn nhịn mày bao giờ chưa? Tao không hoạt động theo kiểu đó. Cũng đéo có bao che ai cả. Tao ghét cay ghét đắng phải nhớ lại chuyện quá khứ, mọi thứ đã kết thúc rồi, phiên tòa đã xong, người đáng phải xử đều đã trong tù mọt gông, mày đã lãnh đủ hậu quả. Mày ở đây với tư cách là một công dân bình thường, làm công ăn lương. Người ta hay thậm chí là bản thân mày, dù có không chấp nhận quá khứ thì cũng phải chấp nhận hiện tại và sống thực tế lên. Chiến tranh đã chấm dứt, nhớ chứ? Mày là mày và tao là tao, đéo có cựu Tử Thần Thực Tử hay Đấng cứu thế mẹ gì hết, dẹp đi được chưa? Mày là cộng sự của tao, và cái gì của tao thì hoạt động theo kiểu CỦA TAO!"Ừ, thì có lẽ trong đời Draco chưa từng nghĩ sẽ có ngày Potter nói chuyện với mình nhiều như vậy. (Mặc dù đó cũng không hẳn là nói-chuyện lắm.)Cậu nhìn chàng trai đỏ mặt tía tai, hít vào thở ra lấy lại sức, còn lườm cậu một cái cháy da, và thầm nghĩ đcm mày Potter.Cậu còn nhớ ngày mình hầu toà chuẩn bị đối diện với phán xét cuối cùng, chính Potter đã ra mặt bảo vệ gia đình Malfoy, đề nghị toà cho họ hưởng khoan hồng.Cậu liếc sang nhìn nó, cả người tiều tuỵ và quầng thâm mắt lộ rõ, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp và ánh mắt không chút lung lay. Bản thân Draco chẳng hiểu sao cậu ta lại chấp nhận bảo vệ họ đến vậy, rõ ràng hoàn toàn có thể mặc kệ và đi ngủ một giấc thật sâu, chẳng việc gì phải gánh vác hết tất cả những chuyện này. Nhưng Potter vẫn kiên định, giải trình với toà một cách trung thực và thẳng thắn, có cả Weasley và Granger cùng làm chứng cho nó.Tất cả những gì diễn ra ngày hôm đó khẳng định lại một lần nữa vì sao cậu không xứng đáng, cũng không cùng đẳng cấp được làm bạn với Potter. Chẳng phải là khác biệt về nguồn gốc, về dòng máu, về bối cảnh gia đình, mà chính là về phẩm chất của một con người.Ngay khoảnh khắc đó, Draco cũng đã tự mình cảnh tỉnh, rằng trên đời này thứ giá trị nhất chẳng phải sự thuần chủng, chẳng phải địa vị, tiền của, quyền lực, vì khi mày sụp đổ, tất cả những thứ đó cũng chẳng thể cứu vãn nổi mày. Nhưng chỉ vì mày giúp đỡ một người chỉ một lần mà thôi, họ có thể tạm gác lại những chuyện tồi tệ mày đã làm với họ, sẵn sàng vươn tay vớt mày lên từ đáy xã hội.Draco Malfoy thật sự, từ sâu thẳm bên trong, thấy mình là một kẻ ngu muội, hèn nhát, chứ chẳng khôn tẹo nào.Bây giờ, mỗi lần ngồi nhớ lại những ngày tháng đi học, nguyền rủa bộ ba tam giác vàng và bắt nạt đám học sinh Gryffindor, xúc phạm mẹ Potter, lăng mạ dòng máu Granger và sỉ nhục gia đình Weasley, cậu chưa bao giờ thấy lương tâm an ổn. Vì thế, nên việc mỗi một hành vi trong quá khứ trở thành viên đạn bắn trả lại cậu ngay lúc này, cậu biết đó chính là quả báo. Nhưng giờ đây, nhìn vào đôi mắt Potter, nhìn vào sự giận dữ quả quyết và ngu ngốc của nó, cậu lại nghĩ... Liệu rằng có thể không, nếu cậu chấp nhận cho phép bản thân mình được... sống như một con người bình thường?"Tao không phải Gryffindor, Potter, việc tao hạ thấp bản thân mình để hoạt động theo kiểu của mày là điều không thể," cậu thở ra, thấy cả người mình dường như mềm oặt khi phải thừa nhận điều này. "Nhưng được rồi, mày muốn sao thì là vậy. Tuy vậy lần tới, tao không chắc là tao sẽ để cho mày đấm người tiếp đâu."...Vào cái ngày mà Draco và Potter nhận ra hai người sẽ đối mặt với gã Fenrir Greyback, thật sự cậu đã cố hết sức mình để không run chân ngã khuỵu. Ngay cả khi là con người, tên đó vẫn là một con thú tởm lợm, gớm ghiếc. Vì căn nhà của Draco đã từng chứa hắn ta, không ít lần cậu trở thành một món mồi ngon, đối diện với ánh mắt thèm thuồng khát máu của hắn."Chà, Chúa tể Hắc ám dưới suối vàng hẳn là sẽ thích lắm đấy, khi tay sai của ngài làm bạn cùng với Cậu Bé Đã Sống," hắn cười vặn vẹo, hai hàm răng nanh tởm lợm nhễ nhại nước bọt."Câm mồm." Potter lên tiếng."Tao không nói chuyện với mày." Đôi mắt hắn ánh lên đầy nguy hiểm. Draco có thể thấy mồ hôi mình túa ra không ngừng, những ký ức chẳng mấy tốt đẹp lại lần nữa ùa về. Cậu – tay sai của Chúa tể Hắc ám. Cậu – sửa chiếc Tủ Biến và dẫn Tử thần Thực tử vào trường Hogwarts. Cậu –"Tôi xin lỗi, tôi không quen biết ông. Tôi cũng đéo biết Chúa tể Hắc ám là thằng chó nào. Và đây đéo phải Cậu Bé Đã Sống, nó đang sống, chứ đéo phải là đã, ông bị mù à?"Draco thấy Potter bên khóe mắt mình nở nụ cười, cậu cũng nhếch môi cười ngạo nghễ trước khi phóng liên tiếp thần chú vào tên người sói giờ đây đang chạy không ngừng. Potter, bằng phản xạ kinh hồn của nó, vừa giải giới hắn sau khi vừa né được một lời nguyền Giết chóc và Draco nhân cơ hội đó bẻ gãy đũa phép ngay trước mặt hắn. Gã ta trông có vẻ điên lên dữ lắm rồi. Nhưng Draco không quan tâm. Cậu chẳng còn gì để mà mất cả. Cái cuộc đời chó chết này, đã tới lúc cậu xắn tay áo lên mà hối lỗi và bù đắp lại cho tất cả những gì tù tội cậu đã gây ra.Greyback lợi dụng lợi thế ở trong rừng cùng với sức bật khi đang ở hình dạng nửa hóa thú, liên tục ẩn nấp sau những ngọn cây để che đi tầm nhìn của họ. "Tao có ý này," Potter thì thầm khi họ đang ẩn nấp trong bụi cây."Chúa ơi, Potter, nữa hả," Cậu rít lên ngay lập tức. Họ sẽ không theo kế hoạch của Potter trong tình huống này, vì lúc nào cũng thảm họa hết."Không, xin đấy, lần này thôi," Potter hạ giọng, bàn tay nó vươn ra giữ lấy hai bên vai của Draco. Ôi trời, chuyện này chẳng ổn chút nào. "Tao làm mồi nhử. Mày sẽ trốn và chờ thời cơ thích hợp.""Potter, mày không thể mạo hiểm hoài như vậy được. Kingsley đã nói thế nào? Mày không được tin tao, tao chỉ là một Lương Y thôi, tao không thể nào mà đảm bảo được --""Không, tao tin mày."Draco ước gì mình đã không sập bẫy như thế.Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Potter thậm chí còn chẳng để cậu nghĩ thêm lần nữa. Nó cứ phóng ra khỏi bụi cây, chạy một mạch vào rừng. Ôi không, Potter chạy nhanh quá. Cậu phải nhọc nhằn lằm mới vừa trốn vừa đuổi theo nó được. Như dự toán, con quỷ dữ chớp lấy thời cơ để tấn công Potter. Khi nhìn thấy con súc vật đó vồ tới, dùng móng vuốt dơ bẩn của hắn cào cho Potter một đường đau điếng, Draco đã tự hỏi lần cuối cùng mình từng tức giận đến nỗi này là khi nào.Và khi nhìn thấy hàm răng tởm lợm chuẩn bị găm vào da thịt chàng trai gần như đã bất tỉnh, mắt cậu long lên. "CRUCIO!"...Là một cựu Tử Thần Thực Tử, Draco có nhiều kỉ niệm với những lời nguyền Không thể tha thứ. Thậm chí còn quá quen thuộc với chúng từ ngày trường Hogwarts không còn là một cái trường, mà trở thành một nơi đầy phép thuật Hắc ám. Phép thuật Hắc ám không chỉ đáng sợ vì những gì mà nó để lại trên người nhận, mà chính ảnh hưởng của nó đối với người thực hiện mới là thứ kinh khủng. Lần đầu dùng, sợ hãi, lần hai, run rẩy, nhưng nếu thực hiện nhiều lần, con người hoàn toàn có thể mất khống chế, bị mờ mắt bởi quyền lực và thù hận, bởi sức mạnh áp đảo đối phương, trở thành một con quỷ dữ khát máu. Bằng chứng quá rõ ràng. Voldemort, chẳng nói, nhưng người điên thứ hai sau hắn chính là dì của cậu, Bellatrix Lestrange. Những "tiết học" cùng dì, lúc nào dì cũng rỉ tai cậu niềm sung sướng vặn vẹo khi giết được Sirius Black. Và thậm chí, những tay sai của Tử Thần Thực Tử như Crabbe và Goyle, đã từng không ít lần mất kiểm soát và thậm chí đã phải chịu hậu quả.Draco dường như không hề chủ động động đến những lời nguyền suốt năm thứ bảy, trừ khi bị Voldemort ra lệnh. Cậu quá ám ảnh trước những gì đã xảy ra vào năm sáu, luôn cố khống chế con quỷ dữ bên trong mình, và sau cuộc chiến thì đã hoàn toàn nhốt nó vào sau song sắt. Lời nguyền Tra tấn. Chưa từng sử dụng trên người của phe chính nghĩa, đã từng bất thành khi phóng vào Harry Potter. Đúng. Nhưng không phải chưa từng sử dụng trên Tử Thần Thực Tử bao giờ.Sao nhỉ. Voldemort đã huấn luyện cậu cho chuyện này mà. Draco mím môi, mắt đỏ cả lên, ánh sáng trong suốt phóng tới Greyback từ phía sau lưng. Khi hắn đã hoàn toàn mất nhận thức, cậu vẫn còn giữ đũa, cho tới lúc nhận ra mình không được làm phạm nhân quẫn trí mới dừng lại. Draco nhẩm bùa Quên lãng để khiến hắn quên rằng mình vừa trúng Lời nguyền Tra tấn, gì chứ, cậu không muốn phải hầu tòa lúc này. Cậu có thể làm dối báo cáo sau cũng được. (Ừ, được rồi Potter, tao rớt mất lòng tự trọng để cứu mày đấy.) Cậu tạo bùa Trói giữ hắn, rồi vội vàng nhồi vào miệng Potter ít Thuốc hồi máu mang theo phòng ngừa, bôi hỗn hợp bạc và cây bạch tiễn đã chuẩn bị sẵn lên vết thương.Draco quơ đũa làm mất đi những dấu vết của Lời nguyền Tra tấn lên tên phạm nhân. Học y cũng có cái lợi riêng của nó trong những lúc như thế này... Cậu gọi thêm vài người nữa tới áp giải và mang Potter cùng mình về lại căn hộ.Cậu đã phải rất chật vật mới tháo gỡ hết đống quần áo phiền phức trên người Potter, quan sát những vết thương của nó mà không ngừng chửi thề. Mất nhiều máu tới mức bất tỉnh.Thậm chí trong một giây kia, suýt chút nữa nó đã bị một con súc vật cắn. Bị một người sói cắn.Draco vội vàng lục tung tủ thuốc, thấy bản thân như mất hết bình tĩnh. Cậu bất lực tới nỗi tay run khi pha thuốc, suýt thì làm vỡ mất một lọ thuỷ tinh. Đây không đúng với tác phong của một vị Lương Y một chút nào, Draco biết, nhưng không thể ngăn mình bấn loạn hết cả lên. Cậu cẩn thận bôi thuốc lên những phần bị thương, cho đến khi thứ dịch màu nâu ánh kim che hết những vết hở loét máu, Draco mới thở phào, lấy tay quẹt đi mồ hôi đẫm đầy trên trán. Và lúc đó cậu cũng nhận ra mắt mình ầng ậng nước.À. Ra vậy....Draco thích say xỉn.Một phần là do khi say, chẳng hiểu sao lúc ngủ cậu ít mơ hơn. Nhưng bù lại là mỗi lần tỉnh dậy, đầu óc chóng mặt không làm được gì, cho nên cậu cũng không muốn lạm dụng rượu bia. Chưa kể nếu uống nhiều thì sẽ có bụng bia nữa, như thế thì không ổn chút nào.Song, thỉnh thoảng, cậu vẫn cho phép mình được uống, được để chất cồn chi phối trí óc, được quên bản thân là ai trong một đêm.Mọi lần, Draco vẫn uống một mình, vẫn say xỉn một mình và choáng váng một mình. Cô độc và đáng thương.Nhưng từ khi có Potter, nó lúc nào cũng là người vác cậu về từ những bữa tiệc. Cậu hoàn toàn có khả năng tự về được đấy chứ. Tuy nhiên, có một người đỡ lấy, dắt cậu về đến nhà, dọn bãi ói của cậu, thay đồ cho cậu và lo cho cái bụng đói của cậu... Potter rất biết chăm sóc người khác, như một con gia tinh tận tụy nhưng khác là nó quạu hơn nhiều thôi. Nó sẽ chống nạnh nhìn cậu làm trò con bò trong lúc say xỉn, trề môi rồi lắc đầu, nhưng nó cũng không phiền mà xử lý hậu quả. Nó sẵn sàng nhường cho cậu nằm trên giường, nó nằm dưới đất. Có lần Draco hỏi vì sao căn nhà có nhiều phòng, sao không vào đại một căn mà nằm, thì nó trừng mắt đáp: "Tao sợ mày ở một mình rồi phá nhà lúc nào không hay." Thật ra Draco khi xỉn ngủ rất dễ, nhưng khi nằm chung một phòng với Potter, khi biết ngay dưới sàn kia là người vẫn luôn ám ảnh mình suốt những năm tháng qua, cậu không ngủ nổi. Nên cứ lăn qua lộn lại trên giường như thế. Potter chắc cũng nghe được động tĩnh, nó ngước đầu lên thắc mắc."Kể chuyện cho tao nghe đi." Draco hàm hồ nói, cơn say chuếnh choáng làm cậu lớn gan và mặt dày hơn bình thường. Nhưng Potter chỉ mở to mắt nhìn, kinh ngạc không để sao cho hết."Thật luôn Malfoy, tao có nghe nói hồi nhỏ mày bị chiều hư rồi, nhưng tới mức này luôn ấy hả?" Potter không tin được vò đầu, nhưng nó ngồi dậy, mệt mỏi chống cằm lên nệm, đôi mắt nó vẫn còn xoắn xuýt nhìn cậu. "Kể đi, không thì tao sẽ ểm bùa nguyên cái phòng này cho mày coi."..."Ở thế giới Muggle người ta đối xử với con người như gia tinh luôn ấy hả?" Draco kinh tởm hỏi khi nghe Potter kể chuyện cổ tích cho mình nghe. Cậu tạm thời không nhận xét về mấy chi tiết phép thuật như bà tiên biến quả bí ngô thành cỗ xe, hay biến bộ quần áo rách rưới thành một chiếc váy xinh đẹp lộng lẫy, vì Potter ngay từ đầu đã nói: "Đây là chuyện cổ Muggle, mày không được đòi hỏi về độ chính xác, nếu không tao đi ngủ, nghỉ kể mày nghe luôn.""Ờ, con người thường làm những công việc của gia tinh, nhưng không phải lúc nào họ cũng bị đối xử như gia tinh," Potter nhún vai. "Việc bắt giữ nô lệ là trái pháp luật ở giới Muggle, đó chỉ là những người giúp việc thôi, họ làm việc có giờ giấc, trả lương đàng hoàng, chứ không 24/7 như gia tinh. Song vẫn có nhiều gia đình đối xử tồi tệ với người giúp việc của mình.""Nhưng theo như truyện mày kể thì con nhỏ Lọ Lem gì đó đâu có phải là người giúp việc? Đáng ra nó là chủ sở hữu căn nhà đó mới đúng?" "Ờ, mày thấy vấn đề rồi đó. Con nhỏ đó bị gia đình bà dì ghẻ bóc lột, nó làm việc 24/7, không được trả lương, không được ăn uống đàng hoàng, mà còn phải ngủ ở một nơi tối tăm, lạnh lẽo và làm bạn với mấy con chuột. Thế đấy." Potter chớp mắt, ngáp ngắn ngáp dài. "Câu chuyện gì mà thiếu thực tế thế? Mày nói vậy thì con nhỏ có khác gì nô lệ đâu, và như mày nói, đáng lẽ gia đình bà ta đã phải ra tòa rồi. Với cả bộ ông bố kia chẳng viết di chúc gì hết à, không lẽ con ruột còn không thèm quan tâm?""Đây là chuyện cổ tích, Malfoy. Với lại hồi xưa người ta không quan tâm đến vấn đề này, luật pháp vẫn chưa cấm chuyện bắt giữ nô lệ," Potter liếc, hậm hực. Draco ngậm mỏ vì sợ nó tức quá không thèm nói nữa. "Nhưng mày biết đó, câu chuyện này không hoàn toàn là thiếu thực tế đâu. Ít ra thì, ờ, nó đã từng xảy ra với tao rồi."Draco giật mình, vậy là cậu sắp sửa nghe chuyện độc quyền exclusive của Cậu Bé Vàng sao? Câu chuyện mà các lều báo đó giờ vẫn luôn suy đoán, chỉnh sửa, với hàng tá các giả thuyết khác nhau?"Mày bắt giữ nô lệ hả?""Trời ơi, tao lạy mày, Malfoy," Potter kêu toáng lên, "Thôi mày im đi, để tao kể được rồi. Mày cứ tưởng tượng đây là một câu chuyện cổ tích và ngủ mẹ nó giùm tao được không?"Draco nhún vai. Cậu có ngủ hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ nghe rất kỹ, rất kỹ câu chuyện li mít tịt này. "Ngày xưa, có một thằng bé không cha không mẹ, sống nhờ trong gia đình của một người dì..."...Những câu chuyện của Potter rất dài. Nhiều khi dài quá, nó ngủ giữa chừng. Lúc ấy, Draco cũng đã tỉnh lại từ cơn say, vác nó lên giường, đắp chăn, rồi mình nằm xuống dưới sàn ngủ. Potter sẽ không biết Draco đã áp mình vào hơi ấm trên sàn nó để lại lúc nãy, lạc vào trong những suy tư của mình. ...Có những buổi tối cao hứng, Draco cũng sẽ kể cho Potter nghe một vài câu chuyện thú vị thời thơ ấu.Đương nhiên, từ khi là một đứa con nít, cậu đã bị tiêm nhiễm vào trong óc những điều kinh khủng. Cậu được nghe kể về phù thủy Hắc ám, về những phép thuật Hắc ám như thể nghe kể về một vị anh hùng, một phương thuốc cứu chữa nhân loại. Khác với Potter, cậu là một hoàng tử nhỏ sống trong vinh hoa phú quý, mỗi một vị khách đến sẽ ca tụng không ngớt lời, mà mãi khi lớn lên cậu mới thấy nó dối trá tới mức nào. Mẹ cậu thì chiều chuộng từng li từng tí, những con gia tinh làm phật ý cậu lúc nào cũng bị phạt nặng, vì vậy cậu đã quen với chuyện nhìn những giống loài khác bị chà đạp, làm công cụ cho con người. Cha cậu thì nghiêm khắc hơn nhiều, từ khi bắt đầu có một nhận thức hoàn chỉnh, ông đã để cậu làm quen với những vấn đề xoay quanh chủng tộc, dòng máu, địa vị và vật chất. Ông luôn độc tôn những thứ đó, và những gì đáng quan tâm duy nhất trên đời này là gia đình, là lợi ích của bản thân. Và ta có quyền chà đạp, lợi dụng kẻ khác để phục vụ cho những mục tiêu vĩ đại đó của mình. Và khi vào Hogwarts, những tư tưởng đó lại càng chứng minh mình đúng khi cậu được phân vào nhà Slytherin, xoay quanh bởi những con người giả dối. Crabbe và Goyle sẽ không theo cậu, nếu như gia đình cậu chẳng có tiếng tăm, chẳng có uy quyền. Cậu bảo đảm được vị trí Tầm thủ trong đội Quidditch nhờ Cha mua cho cả đội mỗi người một cây Nimbus 2001 (ờm, dù cậu vẫn tự tin khả năng bay của mình, giờ nghĩ lại thấy Cha hơi ố dề khúc đó.) Bằng mọi giá, cậu phải hơn Potter về tên tuổi, độ chơi nổi, học tập... nếu không Cha sẽ rất thất vọng về cậu. Nếu được quay về đấm bản thân một cái, cậu muốn nói với thằng đó, rằng giá trị của một con người không chỉ khẳng định dựa trên vật chất và danh vọng. Chúng không đổi được tình bạn đúng nghĩa, cũng chẳng cho cậu được sự trung thành. Cậu nhận ra điều đó khi Crabbe và Goyle lật mặt, không còn muốn nghe theo sai khiến của cậu ở Phòng Cần thiết. Cậu vẫn luôn hận Potter vì đã làm bẽ mặt mình, từ chối cái bắt tay, nhưng sau này, cậu thấy biết ơn nó, thấy rằng mọi chuyện đáng ra phải vậy mới đúng. Cậu tiếp cận Potter không phải vì một tình bạn đơn thuần, mà là vì danh tiếng, vì cha-cậu-bắt-phải-làm-thế, vì cậu nghĩ rằng ai cũng sẽ muốn làm bạn với mình, và Potter cũng không ngoại lệ. Nhưng Potter không giống cậu, nó thậm chí còn chẳng biết danh tiếng là gì, địa vị là làm sao, và mãi mãi không hiểu máu thuần đẳng cấp hơn máu lai hay gốc Muggle ở chỗ nào. Đúng như lời nó nói, nó sống theo quy tắc riêng của mình, kiên định và chẳng hề bị chi phối bởi ai. Nó kết bạn với Weasley, với Granger, không cần biết nguồn gốc, không cần biết lợi ích, mà chỉ nhân danh một tình bạn đơn thuần. Vậy mà họ đi cùng nhau suốt những năm tháng đó, nó sẵn sàng hy sinh vì bạn của mình, và Granger cũng như Weasley không ngần ngại hy sinh vì nó. Một tình bạn khiến Draco Malfoy, thằng bé có thể có tất cả nhưng không bao giờ có được sự chân thành, phải ghen tị đến đỏ mắt.Kéo dài mãi tận đến năm mười sáu tuổi, cậu mới nhận ra giá trị quan mà mình luôn tôn sùng thực sự không hề vui, và đến năm mười tám mới phần nào thoát khỏi chúng. Cậu vẫn luôn né tránh khi phải nhắc bản thân về quá khứ, nhưng khi thấy Potter không ngại chia sẻ những góc khuất trong tuổi thơ của mình, cậu cũng mượn được chút can đảm. Và khi nhìn lại, mọi thứ dường như chỉ là một cuốn phim, một câu chuyện bông đùa mà thôi. "Ý mày là hồi xưa, gia đình mày nghĩ tao là một Phù thủy Hắc ám vĩ đại hơn cả Voldemort?" Potter nửa nhăn mày nửa mắc cười, rồi nó không nhịn được nữa mà lăn ra sàn cười luôn. "Trời ơi, tính ra tao còn nhỏ tháng hơn mày đấy, Malfoy?""Ai biết được, chính Voldemort đã là một con quỷ dữ từ khi mới lên năm cơ mà." Draco nhún vai. Đừng bất ngờ, cũng phải mất một thời gian cậu mới quen được việc sử dụng cái tên Voldemort, vì Potter cứ nhăn ra một đống mỗi khi cậu gọi tên đó "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" (quá rườm rà), hay gọi là "Chúa tể Hắc ám" (quá cung kính.) "Thế lúc biết tao không phải hẳn là mày thất vọng lắm?" Potter nói tiếp."Ờ, thất vọng vãi chứ sao," cậu nhún vai. "Cha tao bảo tao tiếp cận mày vì biết đâu theo phe mày sẽ Hắc ám hơn, kiểu vậy ấy. Ổng bị cuồng Nghệ thuật Hắc ám, nhưng đừng lo, giờ thì hết rồi. Lúc biết mày là một cái cinnamon roll lương thiện và ghét chơi với mấy người như tao thì coi như là bể kế hoạch luôn."Tới đó thì hai người im lặng một chút. Draco biết nếu kể tiếp nữa thì sẽ đến những chuyện gì, và có thể sẽ rất khó xử cho cả hai. Cho nên cậu nói:"Giả thiết đó thì thú vị đấy, nhưng mày như thế này thì vẫn hợp lý hơn." Draco không nhìn, nhưng cậu cá chắc Potter đang nhướng mày. "Đừng có nịnh nọt tao, tao không có ý định chuyển nghề sang làm Chúa tể Hắc ám và khuấy động thế chiến thứ ba đâu.""Im mồm đi Potter, đừng có nhét chữ vào mồm tao nữa." Draco lắc đầu cười khẩy, quăng gối xuống chỗ Potter. Đêm nay cậu không say, nhưng vì lúc nãy ở lại ăn tối và chơi game cùng Potter khá muộn (cái game Muggle gì đó hay thật, dù cậu thua Potter mãi), và cũng được giữ lại ngủ cùng. Và mặc dù đã khăng khăng bảo rằng mình không có phá nhà đâu, Potter vẫn nhất quyết ngủ dưới sàn canh cậu như một con chó vậy (xin lỗi, nhưng nó đúng thật.) Tuy nhiên sau đó, cậu vẫn kéo Potter ngủ như chết lên trên giường, còn mình thì nằm lại dưới sàn (sẽ không ai biết là vì cậu thích hơi ấm đó hết, không ai biết.)......"Tao rõ ràng vừa mới thấy mày Floo về xong." Potter nhíu mày nhìn cậu trai tóc vàng giả bộ nằm trên giường kia. "Tao nói mắt mày có vấn đề mà không nghe," Draco nhún vai. "Hoặc là mày bị ảo tưởng, tao nằm đây suốt cả sáng giờ không hề nhúc nhích một ly." Chậc, nay thằng này về sớm hơn hẳn một tiếng. Draco đã canh dữ lắm rồi nhưng vẫn suýt bị phát hiện. Potter lườm, nhưng rồi cũng không bóc mẽ thêm gì, đặt xuống bên cạnh Draco một quả táo xanh. "Một quả táo mỗi ngày, Lương Y biến đi ngay." Cậu thấy nó cười nửa miệng, rồi cũng cầm một quả táo khác cắn một miếng. Draco cầm lấy quả táo, khá thích thú khi nhìn thấy Potter và trái cây mình thích và màu sắc mình thích đặt vào trong một bức tranh."Mày sử dụng tục ngữ hay đến mức tao bật khóc nức nở," Draco giả vờ lau nước mắt cá sấu của mình đi. "Đừng quên tao cũng là một Lương Y đấy, mày ăn hết quả đấy tao độn thổ đi chỗ khác cho mày vừa lòng.""Andromeda cho mày đó, biết mày ghiền nên tao mang về một rổ luôn nè." Potter nhún vai, nó lôi nguyên rổ táo xanh để lên tủ đầu giường thật. "À, chắc mày chưa nghe chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đúng không? Truyện đó kể về một con nhỏ ăn táo độc rồi liệm luôn ấy, cũng thú vị lắm, bữa nào kể cho nghe."Draco đảo mắt. Cậu sẽ không nói là mình cảm lạnh tới mức nào trước tấm lòng cao cả của vị Thần Sáng trước mặt này đâu. "Sao nay về sớm vậy?""Teddy hôm nay thấy không khỏe, chắc là tại mày ấy," Draco lại đảo mắt lần hai, cậu thấy nó lục tục đem rổ táo ra ngoài. Có tiếng mở tủ lạnh, và một tiếng nói vọng vào. "Thấy mày ốm còn nặng quá nhỉ? Tao ăn spaghetti còn mày thì húp cháo loãng nhé?""Có cái quần!" Cậu ngồi dậy, giấu quyển công thức bánh ngọt đằng sau lưng vào vỏ gối, rồi bước nhanh ra ngoài........Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me