Drarry Completed Than Sang Va Cong Su Luong Y Cua Anh Ay
"Chà..." Harry ngỏ lời, khi họ vừa hoàn thành xong tất cả báo cáo về vụ án để gửi lên Kingsley."Chà?" Chàng trai tóc vàng thắc mắc quay sang nhìn anh. Anh vui vẻ ghi nhận việc mình không cho cậu ta ngủ một mình đã có một sự cải thiện rõ rệt lên quầng thâm mắt của cậu ấy. Song anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về người bạn tóc vàng này của mình."Thế sau vụ này, chúng ta có làm cộng sự tiếp không?"Draco mở to mắt, dường như vừa nghe thấy một chuyện gì đó đặc biệt quan trọng."Đm, phải có." Cậu ta nắm lấy cổ tay của Harry. "Má, tao chịu đựng thằng chó Jackie mấy bữa nay quá đủ rồi. Thêm một giây làm việc chung với nó nữa chắc ngày hôm sau mày sẽ được nhìn thấy một con lợn đến văn phòng Thần Sáng đấy. Và mày nữa, tao không nghĩ mày đủ thông minh để làm việc với ai khác ngoài tao đâu, tao mới có đủ trí khôn để cứu vớt sự thảm hại của mày thôi Potter.""Mày vẫn gọi tao thế." Harry bĩu môi trước cái họ của mình."Khi tao chửi mày ngu, tao không thể âu yếm mà gọi tên mày được. Việc đó trái lại với tiêu chuẩn đạo đức của tao."Cho nên mày gọi cả họ nhà tao lên luôn. Harry đảo mắt. Đương nhiên tiêu chuẩn đạo đức của mày sẽ tệ hơn như thế nhiều rồi."Vậy mình đang đi đâu?" Harry thắc mắc nhìn cậu trai cứ kéo mình ra khỏi ghế."Đi lên văn phòng Thần Sáng trưởng nói Kingsley đổi lại chứ sao nữa?" Draco nhún vai. "Đừng bắt tao chờ, tao không thể chịu đựng cái vẻ trịch thượng của thằng kia thêm một giây một phút nào nữa đâu.""Từ từ đã nào." Harry vặn cổ tay ra khỏi gọng kìm của Draco, và thấy Draco đang khoanh tay hết sức khó chịu."Tao đã nói đừng bắt tao chờ thêm một giây –""Tôi là Harry." Harry chìa bàn tay ra, mỉm cười nhìn Draco. "Tôi đang tìm một cộng sự thành thạo toàn diện, ăn mặc lố lăng không cần thiết, đòi hỏi quá mức, và đặc biệt phiền phức khó ưa. Hình như chỉ có anh là đạt đúng hết tiêu chuẩn thôi thì phải? Mình làm cộng sự không?"Cậu trai tóc vàng nhìn anh như thể đang cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Harry không ngăn được khóe miệng dâng cao khi những vệt hồng quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt đó."Mày điên rồi." Draco không tin được nhìn anh, lắc đầu và chằm chằm vào cái tay đang chìa ra đó. Anh muốn nói lại với cậu ta cái câu mà cậu ta từng nói với anh nhiều tuần trước: Mày nói tao điên, mày chơi với tao thì mày khác mẹ gì, nhưng không muốn phá hỏng khoảnh khắc này. Không có ai ở đây để mà ra vẻ gì cả. Chỉ có anh và chàng trai tóc vàng trước mặt này thôi, và tất cả những gì anh cần là một cái bắt tay thật lòng.Cậu ấy có thể trả thù món nợ ngày xưa bằng cách từ chối. Hơi đau đấy, nhưng ổn thôi mà. Harry muốn làm lành. Anh muốn giữ người này lại."Câu trả lời của anh là?" Anh nhẹ nhàng nói, cũng bất ngờ trước âm thanh thân mật mình vừa phát ra. Một tia hy vọng mong manh không tình không nguyện mà lọt vào tông giọng làm anh thấy hơi xấu hổ.Chút im lặng diễn ra giữa căn phòng. Draco vẫn nhìn chăm chú bàn tay ấy, ánh mắt trong suốt không thể nhìn thấu được cậu ấy đang nghĩ gì. Dẫu ra đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy, biết gần như mọi sở thích sở ghét, nhưng Harry chẳng bao giờ đoán được nước đi của cậu ấy. Nhưng điều đó làm cậu ấy thật sự vô cùng thú vị, một vũ trụ không lặp lại bao giờ.Harry thì vẫn nhìn thẳng vào Draco, gần như quên rằng anh đang chìa tay ra, mãi cho tới lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Và bàn tay của Harry cảm nhận được hơi ấm.Não anh không còn tê liệt nữa và cơ quan thụ cảm hoạt động hết năng suất của nó. Anh cảm nhận rất rõ bàn tay đang nắm lấy mình này. Có chút thô ráp, nhưng chân thật, và anh nghe ruột gan mình thở dài một hơi đầy hài lòng."Draco." Cậu ấy nói, ngắn gọn. Nhưng đủ để khóe miệng Harry nở một nụ cười đến tận mang tai.("Và tôi là Malfoy." Thằng nhóc có khuôn mặt nhợt nhạt, nhọn hoắc, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau và vẻ kiêu ngạo khó chịu tiến đến và đưa cái tay ra cho cậu bé tóc đen. "Draco Malfoy."Những năm tháng sau này, Harry vẫn luôn thắc mắc, vì sao khi kết bạn nó lại giới thiệu họ của mình trước. Ron, Hermione hay những đứa trẻ bình thường khác đều giới thiệu tên của mình và họ gọi tên nhau rất tự nhiên. Nhưng Harry nhận ra từ hồi họ gặp nhau lần đầu tiên ở tiệm quần áo của bà Malkin, cậu ta đã hỏi Harry: "Dù sao thì, họ của cậu là gì?" Người bình thường thì đã hỏi: "Tên cậu là gì?" rồi.Và Harry cũng hiểu. Đó là do cậu ta vẫn luôn coi trọng nguồn gốc, coi trọng xuất xứ của một con người, đến từ dòng họ nào, có phải là máu thuần hay không. Dòng họ đi trước, còn dấu ấn riêng của bản thân thì đi sau.)Đó cũng là lý do vì sao Harry thấy vô cùng hãnh diện và hài lòng trước vỏn vẹn một cái tên "Draco" thay cho lời chào hỏi.Trước khi bàn tay anh bị giật mạnh và lôi đi xềnh xệch lên văn phòng của Kingsley. Đúng thật là, cậu ta chẳng thể chờ thêm một giây nào nữa rồi....Draco không biết có vấn đề gì với anh bạn tóc đen của mình dạo gần đây nữa.Ờm, nói chung thì vụ án cũng đã xong rồi, và Draco đã nghĩ Harry không phải làm khổ bộ não xinh đẹp bé tẻo tèo teo của mình đến như thế, vì, clm, chuyện này còn chẳng liên quan đến Harry. Harry, đáng tiếc thay, chỉ là một bức bình phong để che giấu mục tiêu thủ ác thật sự của tội phạm mà thôi. (Draco đã phải lau nước mắt vì đây có lẽ là lần đầu tiên Harry không được làm nhân vật chính của câu chuyện mà còn bị lôi vào.) Khúc này cậu phải bất bình với cha mình vì hồi còn sống gây ra nhiều nghiệp chướng quá nên bị người ta thù oán trên thương trường. Cái nhà Bright đó tẩm ngẩm tầm ngầm ghét gia đình Malfoy từ lâu lắm rồi, thêm việc Tử Thần Thực Tử đã giết chết cha của Antony trong cuộc càn quét làng Hogsmeade nữa (họ không có bằng chứng tên Tử Thần Thực Tử đó là ai, nhưng vẫn buộc tội Lucius.) Họ bắt đầu một kế hoạch cô lập Malfoy trong Thế giới phù thủy, và khi làm xấu mặt xong rồi, họ sẽ loại bỏ từng người một.Họ không muốn bị phát hiện nên đã tạo hiện trường vụ án giả. Họ giết Lucius Malfoy từ từ bằng cách sử dụng bàn tay của Narcissa dưới Lời nguyền Độc đoán. Đối với Draco, Harry (một lần nữa) là Người Được Chọn. Nó là cộng sự của Draco và là người có quyền lực trong Thế giới phù thủy, vì vậy Antony quyết định đặt Lời nguyền Độc đoán lên Harry để điều khiển nó, nhưng gã không biết rằng Harry có ý chí vô cùng khủng bố, có thể phá vỡ lời nguyền cái một. Thật là ngu ngốc; lẽ ra gã không nên thách thức huyền thoại Cậu Bé phá vỡ lời nguyền.Vì vậy, về cơ bản, họ định làm hại bất cứ ai liên quan đến Malfoy, không phải Potter. Do đó, Harry không nên là người cảm thấy tội lỗi ở đây. Tuy nhiên, có điều gì đó kì kì trong thái độ của Harry kể từ đó. Mấy ngày nay nó hành xử rất kỳ lạ, bất an sao ấy. Nó nhìn chằm chằm Draco, ánh lên vẻ buộc tội và khăng khăng đòi kèm cậu mỗi khi cậu về căn hộ của mình, như thể cậu là một tên tội phạm đang bị giám sát vậy. Ánh mắt nó như nhấm nhẳng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Cậu nghi ngờ rằng Harry đã mắc phải một căn bệnh thần kinh. Mà theo như nghiên cứu trong quyển sách Tâm lý học cậu vừa mượn được từ cô bạn mọt sách của nó, thì rất có thể nó đã bị PTSD – Rối loạn stress sau sang chấn.Cuộc đời của Harry Potter quả thật có nhiều thứ đáng để sang chấn mà. Draco nghĩ khi nhớ lại những gì đã xảy ra với nó trong quá khứ, qua những gì mình chứng kiến và qua những lời kể của chính bản thân nó (không phải là báo chí, không phải là lời đồn, cậu tự hào khẳng định.)Năm vừa lên một tuổi, một tên sát nhân hàng loạt vì mê tín quá độ nên đột nhập vào nhà và giết cả cha lẫn mẹ, còn khuyến mãi một cái sẹo vĩnh viễn không thẩm mỹ viện nào xóa nổi. (Draco nhăn mày, nhớ đến hình xăm nhàn nhạt trên tay mình. Thằng ông nội Voldemort chơi độc thiệt, toàn để thương tật vĩnh viễn thôi.) Kể từ đó, thằng bé không cha không mẹ sống cuộc đời nô lệ và trở thành cô bé Lọ Lem trong căn nhà của họ hàng Muggle, làm việc như một con ở và thường xuyên bị chửi bới đánh đập. Và thậm chí còn không biết chính xác vì sao cha mẹ mình mất, không biết gì về phép thuật và chỉ nghĩ rằng phù thuỷ là nhân vật phản diện trong mấy câu chuyện cổ tích. Năm mười một tuổi, nhập học và thoát khỏi ách nô lệ, song lại bắt đầu chuỗi ngày kinh dị khi tên sát nhân hàng loạt trở lại cùng với bang hội tưng bừng của hắn. Và sau tất cả những sang chấn đó, Cậu Bé Vàng lại tiếp tục chọn con đường dễ gặp sang chấn nhất – trở thành Thần Sáng.Draco bỏ môi dưới mình ra khỏi răng, liếm một chút và thấy có chút máu. Thiết nghĩ người ta không nên ghen tị với Cậu Bé Sống Sót khi không gì giết được nó, kể cả Chúa tể Hắc ám, vì cmn cuộc đời nó đã là một nồi cháo lòng rồi và nó có mọi quyền được Merlin buff luck cho. Draco bây giờ là một kẻ thảm hại, nhưng cậu vẫn ý thức những năm tháng huy hoàng của mình sung sướng đến mức nào. Đó là cuộc đời mà, có âm sẽ có dương, có trắng sẽ có đen, có lên voi sẽ có xuống chó và ngược lại.Và tuy rằng Draco hiểu rất rõ về sự cân bằng âm dương, im đi, cậu sẽ không thừa nhận mình nghiên cứu quyển sách về Muggle châu Á mà Granger đã đưa cho đâu, song cậu vẫn thấy có gì đó không công bằng trước tình trạng này.Đúng, con người không thể điều khiển những gì xảy ra với mình, nhưng có thể điều khiển thái độ trước chúng.Nên Draco sẽ không muốn để người bạn tóc đen nào đó phải hành hạ bộ não xinh đẹp bé tẻo tèo teo như hạt óc chó của mình vì mấy chuyện này nữa...."Harry," Draco chật vật nói, cố giữ cho tông giọng mình thân-thiện-với-người-bệnh nhất có thể. "Bộ gần đây có gì làm phiền mày nữa hả?"Đại khái là thằng này lại quàng tay quàng chân quanh người Draco lúc ngủ. Không phải là cậu than phiền gì đâu, nhưng cậu không thích cảm giác tim mình mất kiểm soát. Draco ghét việc mất kiểm soát.Harry vẫn luôn như vậy. Nó không nói, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nó là Draco có thể thấy: phẫn nộ, bất an và lúc nào cũng nhấp nhổm cái gì đó. Cậu không biết bình thường Weasley và Granger có phải chịu đựng sự bất an thường xuyên này không, nhưng cậu thấy nó đang không ổn chút nào."Không có gì." Harry nói, vẫn vùi mình vào Draco, và im lặng một lúc lâu. "Chỉ là...""Chỉ là?"Harry bồn chồn, nó rục rịch qua lại trong lòng Draco, rồi dường như bất lực quá nên cuối cùng cũng rút tay ra và quay về nằm lại bình thường. "Bỏ đi, không có gì. Ngủ ngon, Draco.""Không ngon," Draco nhíu mày. "Đừng ép tao phải xài Chiết tâm trí thuật lên người mày nhé. Hoặc lựa chọn thứ hai: Tao sẽ ểm bùa căn phòng này."Harry bực mình quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Draco. Cậu hừ mũi. Đương nhiên cậu sẽ không làm vậy, nhưng cậu không thích thái độ hiện tại của thằng nhóc này. Không coi ai là cái đinh gì cả.Harry bị ép tới vậy, tưởng chừng nó sẽ giận tới mức nói tuốt tuồn tuột những gì đang diễn ra trong cái đầu bé xinh của nó, điều mà nó vẫn thường làm khi bị kích động. Nhưng nó vẫn bồn chồn. Miệng nó mở rồi đóng lại, muốn nói lại thôi.Draco vô cùng bối rối nhưng chợt nhận ra đe dọa không phải là cách hay để thuyết phục một bệnh nhân đang sợ hãi. Cậu đã hơi bị tự tin quá đà khi nghĩ rằng một Lương Y khoa cấp cứu có thể đảm nhận nhiệm vụ của một Lương Y trị liệu tâm lý. Ừa, chắc chắn rồi, Draco đã quá quen với việc đánh giá quá cao bản thân đến mức nghĩ rằng mình có khả năng trong mọi lĩnh vực.Cậu rủa thầm một tiếng, chỉnh lại tông giọng của mình, và khẽ khàng đưa tay lên, chạm vào tóc Harry. Cậu thấy con sư tử cỡ người bất an dần thả lỏng dưới cái chạm của mình và hài lòng. Draco cố giữ cho bản thân không được si mê đôi mắt xanh mơ màng không chút phòng ngự của đối phương, phải tập trung để hỏi cho ra lẽ."Ờm, nói tao đi, được không?" Draco nhẹ nhàng nói, vuốt tóc Harry đã trở thành thói quen mỗi tối. Mái tóc rối bù cậu vẫn luôn chê đó thôi, nhưng chẳng thể nào ngăn mình không được chạm vào nó. Cậu chẳng muốn vuốt ve gì nó đâu, chẳng qua có cảm giác mái tóc đó càng mềm mại hơn sau mỗi lần được chăm sóc bởi bàn tay của cậu. Cậu chỉ đang ban phát chút ơn cho nó thôi. Ủa má, sao lại nghĩ về tóc tai gì đây."Không, thật ấy... Chỉ là vụ án căng thẳng quá nên tao mệt. Thế thôi à," Harry hơi nhăn nhó, lảng tránh đi đôi mắt xanh lục, sáng đến điên người đó. Và nhiêu đó đủ cho Draco biết cậu ta đang xạo."Mày biết một thằng ngốc nói dối hết sức dở tệ mà, phải không? Nó viết hết trên trán mày rồi kìa," Draco đảo mắt, rồi thở dài. "Tao chẳng biết mày ngại nói cái gì. Nhưng nếu mày thấy bất ổn, mày nên tâm sự với ai đó. Mày cũng tự biết một mình mày chẳng thể giải quyết được gì nhiều rồi mà. Không nhất thiết phải với tao. Nói với ai mà mày thấy tin tưởng, Granger, Weasley. Hoặc đi gặp nhà trị liệu cũng được."Harry nhắm nghiền mắt. "Tao tin mày mà.""Mày tin tao, nhưng chưa đủ, phải không?" Draco nói, tông giọng một màu. Cậu ước gì lời mình nói ra không ám chút dỗi hờn như thế. Có gì đâu mà bực mình chứ. Cậu có phải người quan trọng mẹ gì trong đời sống của nó đâu, và thời gian họ dành cho nhau chắc chắn chẳng nhiều nhặn gì so với những người khác. Draco không muốn lấy việc tư vào việc công. "Ổn mà, tao chẳng quan tâm đâu. Mày muốn nói với tao hay không thì tùy. Mình cũng đâu phải là siêu thân thiết gì lắm đâu."Draco chẳng muốn mình nghe như một kẻ thảm hại, nhưng cái giọng điệu vừa rồi nghe rất chi là để bụng luôn. Mà kệ nó đi, cậu đang thấy bị tổn thương, và cậu có khát vọng mãnh liệt được ném những lời cay độc vào nguyên nhân gây ra điều đó. Đôi mắt xanh đó mở thật to, ngẩn người, nhưng lập tức híp lại. "Ừa, phải đấy. Có thân thiết gì đâu."Tông giọng hết sức là mai mỉa."Này," Mày bỏ quên chữ "siêu" rồi, nghe câu tiêu cực hẳn luôn đấy nhé. Draco nhăn nhó, mất hết kiên nhẫn. "Thật đấy, cái đéo gì vậy?"Chàng trai tóc đen thở dài, đôi mắt ánh lên chút khổ sở. "Nghe này, đầu tao đang tùm lum thứ cả. Và tao đang muốn tự mình giải quyết trước khi nói cho ai nghe," rồi nó hạ giọng, lẩm bẩm. "Đéo phải thân thiết gì đâu. Chẳng hiểu sao tao lại giữ mày lại đây nữa.""Tao không biết! Nên tao mới hỏi đấy," Draco bật lại. "Mày nhốt tao như thể giây sau là tao biến mất ấy.""Vì mày thế thật mà!" Harry hét lớn lên bực bội. "Mày mới là đứa đéo tin tưởng tao ấy.""Tao sao cơ?" Draco hoang mang tột độ. "Và mày lấy ý tưởng đó từ đâu ra thế?""Đừng có diễn nữa," Đôi mắt xanh nhìn cậu đầy cáo buộc. Nó chớp chớp trong tức giận, nhăn nhó, và lại lầm bầm. "Đéo thân thiết gì đâu. Cái mẹ gì vậy."Draco muốn hét vào mặt nó là hãy ngưng cái kiểu nhai đi nhai lại như con bò đó đi, đừng có tỏ ra vô lý nữa, đừng có phản ứng thái quá nữa, đừng có né tránh vấn đề nữa! Nhưng ngay lúc đó Harry hắng giọng."Sao cũng được. Tao quyết định sẽ không treo cổ mày hôm nay. Giờ ngủ đi. Và ngon mà rời khỏi đây xem, quý ngài Không-thân-thiết-gì-đâu."Và thế là thế đó. Thằng chó để lại Draco đang ngờ nghệch không hiểu gì đang xảy ra mà quay lưng lại với cậu. Draco thiệt tình muốn dùng Chiết tâm trí thuật lên người thằng này đấy. Thật luôn, cái quần gì vậy? Cậu vừa thấy mệt mỏi vừa thấy thích thú. Chà, con sư tử cỡ người dỗi rồi. Quý ngài Không-thân-thiết-gì-đâu. Draco cười thầm trong bụng. Nhưng câu hỏi vẫn chưa được trả lời.Draco lại chửi thầm. Cậu lại đánh giá quá cao khả năng cố vấn của mình rồi. Cậu suy diễn từ đầu đến đuôi, còn thằng ngu này thì hiểu lầm không sót chỗ nào. Trời ơi, chắc là cậu không nên đối xử với thằng này như một người bệnh. Có lẽ mình chỉ cần nói những gì mình đang nghĩ. Ừ, nên thế.Nhưng làm sao bây giờ? Harry quay cái lưng chết tiệt đó về phía cậu rồi, và trông chẳng gì là muốn nói chuyện cả. Draco phải làm gì đó để thu hút sự chú ý của nó.Trong vô thức, như đang bị thôi miên, cậu để ngón trỏ mình ra, vẽ vài đường trên bờ lưng đó. Con sư tử ngay lập tức rùng mình và cứng đơ cả người. Draco chẳng biết mình đang làm gì nữa, nhưng ngón tay của cậu vẫn không thể dừng lại, nó uyển chuyển những đường thật mềm trên xương bả vai rồi dọc theo sống lưng thẳng tắp. Draco thấy thế giới trước mắt ngày một mờ đi như thể đang chìm vào cõi mộng, cuốn theo từng cái rùng mình nơi bàn tay cậu chạm đến."Ờm," Cậu nghe thấy tiếng nó ồ ồ. "Mày nghĩ mày đang làm gì đấy?""Làm mấy chuyện giữa những người bạn thân?" Draco thở dài, tiếp tục trêu ghẹo. Cậu biết mình không nên như thế, nhưng biết làm sao bây giờ khi Harry cứ nhích lại gần nương theo từng cử động. "Đồ ngu."Cậu đánh vần chữ đó trên lưng Harry luôn."Ừ, ừ," Harry khô khốc nói, hơi thở hơi trì trệ lại. Draco kìm chế một tiếng cười khẩy khi đang tự hỏi phải chăng nó hứng lên rồi không.Chửi thầm trong miệng, Draco giật mình khi suy nghĩ đó bỗng làm cậu thấy hơi lộm cộm."Ừ, thì, chẳng biết có gì trong đầu mày nữa, nhưng làm ơn nhớ giùm là tao thấy rất ổn với việc mình thân thiết nếu mày thấy ok. Đừng có nhạy cảm thế coi," Draco thì thầm với cái gáy trước mặt."Vậy sao," Harry rào rạo nói.Draco đảo mắt, âm thầm dõi theo từng nhịp thở của cơ thể ngón tay mình đang chạm vào. Rồi bất chợt, cậu đánh úp bằng cách lướt ngón tay dọc sống lưng thẳng xuống hông nó, cù nhẹ nhẹ."Ấy!" Harry buột miệng thốt ra một âm thanh the thé, và Draco nghĩ rằng đó là thứ thanh âm khêu gợi nhất từng thoát khỏi miệng thằng này. Sau đó là một tràng cười rồi vặn mình khó chịu, cho tới khi Harry quay người lại và bắt lấy cổ tay Draco, nắm lấy nó thật chặt."Mày muốn đánh nhau phải không?" Harry khiêu khích nhướng mày. Cậu chỉ nhún vai."Đánh nhau trên giường, nghe có vẻ là một việc mà đôi bạn thân thiết nào cũng nên làm," Draco cười đểu khi thấy nó đỏ mặt. Harry chớp mắt liên hồi, rồi né tránh ánh nhìn đi chỗ khác."Dù sao thì," Draco hắng giọng. Về lại vấn đề chính nào. "Tao làm sai gì hả? Tao chẳng biết gì thật ấy. Mày phải nói tao mới biết được, nên nói tao nghe đi, rồi tao sửa, được không?"Harry dường như bị phân tán sự tập trung từ cái động chạm thân mật, để mà quay sang nhìn thẳng cậu. Vẻ thích thú trong đôi mắt bị thay thế bằng cảm giác mờ mịt không rõ, môi mím chặt. Draco thấy mình lại mất trí nữa rồi vì cậu quyết định sẽ khởi động lại những ngón tay của mình, hiện đang đặt trên lưng Harry, di chuyển và xoa dịu sự căng thẳng của nó. Cậu lướt ngón tay mình khắp mọi nơi và vẽ những đường cong thật chậm, thật thư giãn, hài lòng ghi nhận cách mà cơ thể nó run lên và thả lỏng ra sau từng cái chạm.Cậu không muốn nghĩ mình đang dụ dỗ hay thôi miên gì đâu, nhưng nếu người ngoài nhìn vào tình cảnh này thì chắc chắn sẽ nghĩ vậy đó. Vì ánh mắt Harry mỗi lúc một mơ màng, buông dần gai góc và mềm mại hẳn đi. Draco bỗng chợt cảm thông cho mối tình khó hiểu của thầy Snape với mẹ của chàng trai trước mặt, vì đôi mắt này mà không có ai tình nguyện chết lên chết xuống thì cũng uổng. Và cả mái tóc rối bù mềm mại và cả nụ cười ngu si đến mang tai và cả cái sự lóng ngóng trong giao tiếp và cả... Được rồi. Tới mức cậu bắt đầu nghi ngờ liệu rằng có phải Harry đã lợi dụng sức hút của mình để dụ dỗ người khác vào Quân đoàn Dumbledore không, vì nếu năm đó nó mà dụ Draco, cậu sẽ trằn trọc suốt đêm và hôm sau kí giấy theo liền luôn mất."Được." Harry cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng. Đôi mắt ấy chớp chớp và nhìn đi chỗ khác, phá vỡ mối liên kết vô hình giữa nó với Draco. Draco bỗng dưng chợt tỉnh lại. "Đó là buổi sáng hôm mày đòi cách ly tao ấy. Tao Floo tới chỗ mày lúc bốn giờ, và mày đang lăn quay trên bàn. Tao... tao thấy lọ độc dược trên đầu giường của mày."Draco mở to mắt.Đúng rồi, sáng ngày hôm đó... Cậu không có hoàn toàn ngủ say. Cậu nhớ rất rõ ràng mình đã nằm gục xuống bàn và ngủ một giấc ở đó, lờ mờ thấy bóng người Floo tới nhà, vác cậu lên giường và sắp xếp lại giấy tờ của cậu. Đó là con gà mẹ của cậu."Và mày đã đọc được mảnh giấy của tao." Draco tiếp lời. Ánh mắt Harry bối rối, không dám nhìn thẳng mà cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu. Rồi rất khẽ, dường như không chuyển động, nó gật đầu.Draco thở hắt ra. Thì ra là vậy."Xin lỗi, tao không muốn tọc mạch đồ của mày. Nhưng tại...""Tại mày gà mẹ quá nên không ai mượn cũng xếp đồ giùm tao, phải không?" Draco giật tóc nó khe khẽ và nhận lại một cú lườm yếu ớt. "Đúng như tao vẫn thường nói...""Mày tính nói tao ngu chứ gì." Harry hừ mũi, ngoảnh mặt đi, tính quay sang chỗ khác. Nhưng Draco không cho. Cậu rê tay mình xuống, cả gan ôm lấy bên má nó, giữ khuôn mặt nó nhìn thẳng vào mắt mình."Mày ngu." Draco nói. "Nhưng dễ thương quá đáng." Cậu mỉm cười.Harry đỏ mặt và trừng mắt. "Tao thề, nếu đây là một trò đùa, tao sẽ–""Tao đã tính chết, đúng vậy đấy." Draco thú nhận. Nhận thấy con sư tử bắt đầu hoảng loạn, cậu ra lệnh cho những ngón tay mình xoa dịu mái tóc đó. "Nhưng sáng hôm đó thì không. Tờ giấy đó là tại tao không tìm thấy manh mối, hận đời quá nên mới ghi thế thôi. Tất cả là tại thằng Antony." Hôm đó cậu không muốn chết. Cậu đã từ bỏ cái suy nghĩ muốn chết từ cái đêm Harry giữ cậu lại rồi. Và sau vụ án lần này, cậu càng không muốn chết. Cậu không muốn để Harry phải để kẻ xấu nào lợi dụng, mượn dao giết người nữa. Harry cho cậu thấy bản thân mình vẫn được ai đó cần đến. Vẫn được ai đó quan tâm.Nếu là Draco của ngày trước, cậu sẽ nói thẳng luôn mình không cần phải được ai "thương hại". Nhưng đối với Harry, cậu biết thằng này chẳng biết thương hại là cái mẹ gì hết. Nó yêu ghét rất rõ ràng, nó sẽ tức giận và không nương tay với những người xấu, và sẽ biết ơn với những người quan tâm đến nó. Và nó thật lòng quan tâm đến họ. Nó nghĩ cho lợi ích của mọi người lên trước bản thân mình. Cho nên với Draco, nó như đang chăm sóc một người bạn đơn thuần, thế thôi. Nó thật lòng tới nỗi hành hạ bộ não nhỏ bé của mình. Nó đã giận, lo lắng, bất an cho Draco, sợ cậu tự tử nên mới cố gắng giữ cậu lại bên mình.Đó không gọi là thương hại.Mà đúng hơn, là bao dung. Là vị tha. Là yêu thương.Và với một người mãi đi tìm lý do như Draco, đây đúng là một lý do đủ tốt."Nhưng còn lọ độc dược?""Thì tao nói là tao tính chết đó. Cái hôm Cha tao mất, mày nhớ không?" Và ngay khi Harry rối rắm, cậu đã rất nhanh bắt lấy bên vai nó, khe khẽ nói. "Nhưng tao đâu có chết đâu. Tao còn ở đây mà, mày thấy không? Nói nghe nè, tao hèn lắm, mày có nghe hội người hèn Slytherin bao giờ chưa, tao không có dám chết đâu." Draco đùa cợt, nhưng có vẻ câu đùa không có tác dụng trấn an mấy. "Cái lọ đó tại lu bu quá nên tao quên xử lý ấy. Chứ không phải để đó phòng ngừa tao muốn chết thì có mà dùng hay gì đâu. Hứa với mày, mai về tao xử lý liền. Dẫn mày đi theo luôn."Harry vẫn trông mờ mịt và hoài vực lắm. Và mãi cho đến khi Draco bất lực ôm chầm lấy chàng trai tóc đen đó, vùi vào lòng nó, thì thầm những lời an ủi vô nghĩa, nó mới dần xuôi lại một chút. Ngay từ đầu, cậu đã biết làm bạn với Potter sẽ được nhiều lợi ích, nhưng chẳng nghĩ mình sẽ được tặng kèm vụ ôm ấp này."Tao không muốn nhìn thấy người bạn, người thân nào của tao phải chết một cách lãng xẹt thêm một lần nào nữa đâu, cái đồ không thân thiết ạ." Harry cuối cùng cũng nói, sau khi ổn định lại hơi thở của mình. "Má, thân vcl, vừa lòng mày chưa," Draco nhéo eo con sư tử đáng giận này, và nhận lại một cái ôm siết trả đũa. "Rồi rồi, hiểu rồi. Tao không để mày phải khổ sở vì tình bạn đơn phương đâu, đường tình mày đã đủ thảm hại rồi.""Mày muốn nói gì cũng được, đồ khốn ạ," Harry nói, tay lang thang khắp sống lưng Draco khiến cậu cũng rùng mình trở lại. "Mày khôn hồn thì giữ cái mạng mày cho đàng hoàng, không thì tao sẽ vẽ bậy lên bia đá của mày bằng sơn hồng và cờ Gryffindor đấy.""Khẩu vị mặn như mọi khi, Potter à," Draco nhíu mày trước tưởng tượng đó. "Thế thì lúc đó tao sẽ thành hồn ma và ám mày cả đời."Cậu thấy nó hừ một tiếng, chọt vào eo mình một cái. Tự nhiên cậu nhớ Granger cũng thúc thằng Weasley giống vậy... Cậu lắc đầu, rồi tự dưng một lúc sau, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy bên hông, rồi vòng qua eo, vững chãi ôm lấy lưng cậu."Với lại," Harry nói, sau một hồi im lặng. "Tao muốn mày biết, không muốn chết không gọi là hèn.""...""Dám sống. Đó chính là can đảm."...Harry là một thằng ngốc. Câu đó đúng và sai trên nhiều cấp độ. Anh là một thằng ngốc khi nói đến chuyện tình cảm và mấy thứ nhắng nhít giống vậy. Nhưng anh không khờ đến nỗi ngó lơ cơn sóng của khát khao mãnh liệt điên cuồng chảy trong anh, tham lam đòi hỏi nhiều hơn khi anh chạm vào con người ấy. Anh không khờ đến nỗi bỏ qua dòng xúc cảm thỏa mãn trào dâng trong cơ thể khi nhìn thấy người này trong phòng mình, ngủ trên giường mình, rúc vào vòng tay mình một cách an toàn và ấm áp. Anh không mù quáng tới độ làm ngơ trước mong muốn được trao cho người này tất cả sự dịu dàng mà anh có, dẫu rằng anh chẳng phải người nhẹ nhàng và tinh tế gì cho cam.Anh biết rõ sự phấn khích tột cùng khi họ làm việc cùng nhau với tư cách là cộng sự. Điểm mạnh và điểm yếu của họ bù trừ cho nhau như những mảnh xếp hình hoàn hảo. Draco là tất cả những gì mà Harry không phải, cậu ấy điềm tĩnh, tỉ mỉ, khó lường, trong khi Harry thì táo bạo, liều lĩnh, và, như thầy Snape từng nói, một kẻ treo tim mình trên tay áo. Khi thẩm vấn, Draco rất lạnh lùng, đôi khi hơi tàn nhẫn, nhưng Harry sẽ luôn ở đó để ngăn cậu lại đúng lúc. Harry biết về con quỷ sống bên trong Draco, nó sẽ không bao giờ biến mất dù có làm cách nào đi nữa. Nhưng anh biết Draco đã cố gắng hết sức để nhốt nó vào lồng, và chỉ cần Harry ở đó, anh sẽ luôn sẵn lòng mà giúp cậu.Lần đầu gặp Draco tại tiệm may của bà Malkin, anh đã nghĩ sao thằng này nói nhiều, nói dai và nói dở dữ vậy. Mười năm sau, anh vẫn thấy thế, nhưng anh sẽ không chịu nổi một Draco im lặng. Anh thích cái kiểu nói liên miên như điên của nó, dù nhiều khi anh chẳng biết nó đang nói cái gì.Là một Cậu Bé Thất Bại trong việc Duy Trì Cuộc Trò Chuyện, Harry thường xuyên gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người, những buổi hẹn hò lúc nào cũng khủng khiếp. Nhưng ở cùng Draco, họ chẳng bao giờ hết chuyện để nói, từ những thứ vụn vặt vô nghĩa, đến những gì sâu sắc, và ý nghĩa hơn. Anh chưa từng phải vắt óc suy nghĩ để nói chuyện với Draco. Thật thoải mái và vui vẻ làm sao khi được là chính mình, và anh cũng vừa ý mà ghi nhận rằng cậu trai ấy cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi ở bên cạnh anh.Harry không biết làm sao mà mình có thể thay đổi thái độ với một người nhanh đến thế, có lẽ là vì anh đã nếm đủ hận thù, nên giờ khao khát tình yêu quá đỗi. Hoặc có thể là vì anh, Ron và Hermione chẳng thể nào dính nhau như trước, họ đều có con đường riêng cho mình. Sự xuất hiện của Draco đúng lúc cho anh thứ anh cần, là sự quan tâm, lấp đầy những khoảng trống trong anh. Tình bạn của họ chẳng giống những gì Harry đã từng có trước đây. Lần đầu tiên Harry kết bạn với một người như cậu ấy, một Slytherin, ranh ma và thích giễu cợt, nhưng không kém phần lôi cuốn và thú vị. Cậu ấy chẳng qua là bước vào cuộc sống của anh đúng thời điểm quá đấy thôi mà, chẳng phải là anh yêu người ta hay gì đâu. Không, cái từ yêu này nghe sao mà nặng nề quá đỗi.Ừ, chỉ là tạm thời thôi. Harry thì khao khát được yêu và bị ám ảnh bởi phức cảm anh hùng, và có ai đó ở đây giúp thỏa mãn những nhu cầu đó. Tình cờ thay ai đó lại là Draco Malfoy. Mọi chuyện dần trở nên phức tạp, khi cơ thể anh bắt đầu phản chủ và đòi hỏi nhiều hơn từ Draco. Và kinh khủng hơn nữa là Draco chấp nhận đáp ứng những mong mỏi đó, cho Harry mọi thứ Harry cần, những cái chạm, những lần vuốt ve, những ánh mắt, những cái ôm. Và anh chẳng thể ngăn được con quái thú trong mình lớn dần, thức ăn của nó không gì khác ngoài sự tiếp xúc từ Draco.Anh còn không thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân khi tất cả những gì anh nghĩ ngoài giờ làm việc là đồ khốn tóc vàng đó. Anh không thể làm ngơ, cũng chẳng thể đầu hàng, vì nếu anh chấp nhận để cơn khát nhấn chìm lý trí trong hoang tưởng, lúc tỉnh giấc anh sẽ phải đối mặt với một sự thật rằng họ sẽ không bao giờ nhìn nhau theo cách ấy. Tình huống tiến thoái lưỡng nan đó dằn xé anh từng ngày.Khổ sở làm sao, nhưng cũng dễ nghiện thế nào. Anh có thể đợi cho tình cảm này nhạt dần. Nhạt dần. Và biết đâu nó sẽ tan biến sớm thôi. Giống như hồi thích Cho ấy mà. Con quái vật trong anh lắc đầu phản đối. Anh kệ nó. Sẽ hơi khó chịu một chút, anh biết. Nhưng anh không muốn tình bạn đang tốt đẹp giữa họ bị biến chất.Sẽ vỡ tan mất.Ôi không, cậu ấy có thể nói với Kingsley là mình không muốn làm cộng sự với anh nữa mất.Không. Không không không...."Vậy... Ý bồ là bồ muốn loại bỏ tình cảm của bản thân với người này sao?" Hermione nhăn mày khi đặt ly nước xuống bàn."Ừa, đúng rồi," Harry gật đầu. "Mình muốn luyện tập... Bế quan bí thuật, kiểu vậy ấy? Ừa."Hermione và Ron trao nhau một cái nhìn ái ngại. Họ im lặng hồi lâu."Harry, bồ biết rất ít người có thể thành thạo nó mà đúng không? Và Gryffindor còn hiếm hơn nữa kìa, phép thuật này chẳng dành cho chúng ta đâu, thẳng thắn mà nói thế. Mình không nói là không thể, nhưng mà sẽ mất rất nhiều thời gian." Hermione nói. "Với lại, ừm, Harry, mình e rằng chẳng ích gì đâu. Bồ có thể che giấu cảm xúc của mình với người khác, nhưng sao mà giấu bản thân mãi được? Bồ không nên đối xử với tình yêu như thế.""Mình có yêu người ta đâu! Chỉ là... ừm, mình không biết, một cơn cảm nắng tạm thời, giống Cho ấy, ừa đúng rồi," Harry khổ sở nói."Ôi bạn hiền," Ron thốt lên, giọng nói tràn ngập lo lắng. "Cảm nắng tạm thời! Bồ âu yếm nó rồi còn ôm nó nữa, Merlin ơi, bồ còn ngủ cùng nó! Cảm nắng chỗ nào?""Tụi mình chỉ share giường thôi, Ron," Harry bật lại, đỏ mặt trước cụm từ hai nghĩa ấy."Và ngủ nữa!" Ron lặp lại đầy hoảng hốt. "Nào, Harry. Bồ muốn giữ nó trong nhà và bảo vệ nó và để nó ngủ trên giường mình! Bồ có chắc là hồi xưa bồ cũng muốn làm vậy với Cho không?"Harry làm ra vẻ mặt kinh hoàng. "Không! Như thế thì lố bịch quá!""Chính xác là vậy đó," Ron gật đầu nhiệt tình. "Bồ sẽ không đi xa đến thế nếu bồ chỉ bị thu hút bởi một người mà bồ hoàn toàn không hiểu rõ. Thẳng thắn nhé, bồ chẳng hiểu mẹ gì về Cho. Bồ thích cổ chỉ vì cổ xinh và chơi Quidditch giỏi. Còn lần này thì sao?"Harry nhăn nhó. Nghĩ đi nghĩ lại thì, Draco đúng là đẹp trai một cách khó chịu thiệt sự, và nó cũng giỏi Quidditch luôn. Nhưng nó đã như thế ngay từ đầu rồi chứ có phải bây giờ mới vậy đâu, và rõ ràng những cảm xúc của Harry không bị khơi dậy chỉ vì những thứ đó! Anh lắc đầu nhiệt liệt."Tuyệt!" Ron gật đầu. "Giờ kiểm tra nhanh gọn lẹ nhé. Nó thích ăn gì?""Món Ý," Harry chẳng biết sao Ron lại hỏi, nhưng anh đáp ngay lập tức. "Mì Ý ấy, nó ghiền dữ lắm. Mình có thể thay đổi nguyên liệu và nó vẫn thích. Mì ăn liền cũng thích nữa. Đêm nào đói cũng bảo mình nấu cho. Nó cũng mê snack Muggle, vì nó chê tiệm Công tước Mật bán đồ ngọt quá. Với cả..."Nó từng bỏ bữa sáng, không lành mạnh chút nào vì họ cần rất nhiều năng lượng vào sáng để làm việc. Harry đã sửa thói xấu đó của Malfoy. Nhưng trước khi anh kịp trình bày lịch trình ăn sáng của Draco, Ron đã cắt ngang:"Rồi, đủ rồi! Nó thích uống gì?""Ôi, chắc là bia rồi," Harry chẳng cần phải nghĩ lần hai. "Nó ghiền Heineken lắm cơ, và mình phải ngó chừng không nó lại thó mấy lon nữa. Mình hay làm nước ép táo cho nó lắm, nó cũng thích nữa tại nó thích ăn táo mà."Harry thấy Ron lén lút nhìn sang Hermione, cô đang đăm chiêu nghĩ ngợi. Sau vài giây, cô hỏi tiếp:"Cậu ấy thích chơi game không?""Có chứ! Tụi mình có nhiều bộ board game ở nhà lắm. Nó thích Mr Jack nhất, tại nó bảo liên quan tới công việc," Harry đảo mắt, nhưng khóe miệng nhếch lên, nhớ đến những lần Malfoy hếch mặt lên trời khi vừa thắng ván game nào đó. "Hai người có hay đi đâu chơi không?""Bình thường lúc rảnh thì tụi mình ở nhà không à. Tại ngoài đường nhiều tai mắt khó chịu lắm," Harry trả lời. "Lâu lâu thì ghé qua nhà Andromeda nè, và thi thoảng cũng dạo bộ vòng vòng gần khu quảng trường."Họ thường hay ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên bình thường thì anh thích làm gì đó không tiêu hao năng lượng quá nhiều vào những khi rảnh rỗi. Ngạc nhiên thay là cái đứa hướng ngoại nói nhiều như Draco trông có vẻ cũng khá đồng tình với anh ấy chứ. Họ dành cuối tuần chơi với nhau, ngủ nướng, ăn uống linh tinh, nói chuyện, chơi game, hoặc nhiều khi chẳng làm gì cả. Thế mà lại hay. Hermione và Ron lại rơi vào im lặng."Rồi, giờ bồ nói với mình đi, giống hồi bồ với Cho ở chỗ nào hả? Bồ chả biết cái gì về cổ ngoài Quidditch hết đó người anh em ơi! Bồ còn chẳng thích việc dành thời gian với cổ và bồ tả về cổ với tụi mình như thể cổ là một sự phiền phức trong cuộc đời của bồ vậy!" Ron chôn mặt vào bàn tay đầy khổ sở."Thằng đó cũng phiền lắm ấy! Nó hẳn là đồ phiền phức nhất trên thế gian này, ai đó nên trao giải thưởng cho nó luôn!" Harry biểu tình."Ờ! Vậy bồ có ghét điều đó không? Bồ có thấy đó là một gánh nặng không? Bồ có thấy không thể chịu nổi nó và muốn nó ngưng phiền đi không?"Ôi không. Draco Malfoy mà không phiền thì còn gì là nó nữa. Và Harry sẽ chẳng cảm thấy như thế này nếu Draco là ai khác mà không phải bản thân mình."K-không," Harry ngẩn ngơ lắc đầu."Thôi nào, Harry," Ron hạ giọng xuống. "Biết gì không? Sự so sánh của bồ hết sức khập khiễng luôn đó. Bồ với thằng đó giờ như một đẳng cấp khác vậy, còn hơn cả hồi bồ với Ginny. Và hai người còn chưa cả hẹn hò."Harry rối rắm quá đi mất. Ước gì có Draco ở đây giúp anh trả lời những câu hỏi."Đ-thì đương nhiên nó phải khác rồi! Tụi mình là bạn trước khi mình bắt đầu có mấy cảm xúc quái đản này cơ mà. Cho nên mình hiểu nó thôi, có gì đâu," Harry nói. Hy vọng nghe có lý."Thì vậy nên mới khác với những mối quan hệ trước bồ từng có đấy, Harry." Hermione mỉm cười. "Việc bồ thích Cho, như Ron nói, chỉ là tạm thời vì hai người không có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và bồ chỉ thực sự nhận ra cô ấy không hợp với bồ khi hai người chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, so với Ginny thì, bồ có cơ hội tìm hiểu em ấy. Bồ thích dành thời gian với em ấy, nhưng sau cùng thì, bồ đi đến kết luận rằng mình không có thích em ấy theo kiểu lãng mạn. Em ấy giống một cô em gái hơn là một tình nhân. Nghe mình nói nè Harry. Sự khác biệt đó rất bình thường. Chẳng qua là bồ cuối cùng cũng tìm được một người mà bồ cảm thấy yêu người ta là một quyết định đúng đắn."Harry ước gì mình có thể tiêu hóa hết đống thông tin này. Đôi khi anh ghét cái sự thông thái và thấu tình đạt lý đến mức đáng giận của Hermione."Bạn hiền ơi, bồ bị tương tư người ta rồi. Mình hiểu mà, mới đầu thì khó chấp nhận lắm, nhưng nếu bồ cứ chối bỏ và đè nén nó thì chẳng có ích lợi gì đâu," Ron giải thích, nhấn mạnh từng từ. Cậu ấy cố tỏ ra thông cảm, nhưng Harry thì ngày một hoảng sợ bất an."Harry," Hermione nhẹ nhàng nói. "Hừm, có thể bồ sẽ cảm thấy cái từ yêu nó hơi choáng ngợp khi vẫn còn hoang mang về cảm xúc của mình. Biết đâu những gì bồ cảm nhận không chỉ là yêu thì sao. Đó có thể là một hỗn hợp cảm xúc. Từ những gì bồ nói thì, có thể là một hỗn hợp của sự kích động khi có ai đó để cạnh tranh, sự thấu hiểu, quan tâm, tin tưởng giữa những người bạn, và đâu đó... là sự khao khát. Cảm xúc phức tạp lắm Harry à. Không phải chỉ là yêu và ghét, hạnh phúc hay đau khổ, và nhiều khi, bồ không thể gắn mác gọi tên chúng đâu. Nhưng bồ cần đối diện, cần định nghĩa những gì trong đầu mình và đưa ra quyết định đúng với trái tim của mình."Harry gật đầu đầy lưỡng lự. Hỗn hợp cảm xúc đó có vẻ giống như những gì trong tâm trí anh. "Nhưng rồi, mình phải làm gì nữa? Nếu mình nói với nó, lỡ đâu điều đó sẽ phá hủy mối quan hệ của tụi mình mất. Nếu mình cố gắng giấu đi, có khi nó sẽ ngửi mùi được mất thôi, vì mình thấy là mình giấu không nổi rồi đó. Nếu mình cứ để lưng chừng thế, mình sợ mình mất nó lúc nào chẳng hay...""Chính vì vậy nên yê... cảm xúc, mới phức tạp đấy," Ron nhún vai, nhưng đôi mắt đầy sự đồng cảm. "Bồ muốn nói ra dữ lắm, nhưng vô số kết quả khó lường làm bồ chần chừ. Bồ có thể tiếp tục đối xử với nó như thế, nhưng tới một lúc nào đó, bồ sẽ thấy bứt rứt và càng ngày khó kiểm soát cảm xúc của mình. Và rồi đỉnh điểm là mọi thứ bắt đầu sụp đổ dần dần... nó sẽ khiến bồ vỡ tan. Nếu bồ cứ tiếp xúc gần với nó như thế, mình không nghĩ bồ sẽ ổn hơn chút nào đâu. Nhưng bồ làm gì mà rời khỏi nó được, đúng chứ?"Harry cay đắng lắc đầu. "Mình không để nó một mình được. Mình... Nó bất ổn lắm.""Sự thật là, Harry à, bồ không chỉ lo cho cậu ấy, mà bồ cũng muốn người ta ở lại nữa. Sự hiện diện của cậu ấy làm bồ thấy thoải mái và yên tâm," Hermione nói. "Ừ thì bồ có thể đổ thừa cho sự cô đơn. Nhưng đâu phải ai cũng thay thế cậu ấy được đâu, phải không nào? Nếu là ai khác, liệu diễn biến có lặp lại như bây giờ không?"Harry thấy tim mình đập như trống, máu vồn vã chảy dọc cơ thể khi anh mường tượng ra những hình ảnh trong đầu. Anh không biết sẽ thế nào nếu ai khác làm cộng sự của mình, nhưng rõ ràng sự thật là Draco chính là người đó. Và tất cả những gì trong đầu Harry chỉ có mình Draco mà thôi. Chỉ có thể là cậu ấy.Anh lắc đầu.Hermione mỉm cười. "Đó, thấy chưa. Harry nè, mình và Ron cũng đã từng chối bỏ nhau như vậy và thử với vô số những người khác, để rồi nhận ra tụi mình chẳng thể nào dành tình cảm ấy cho một ai khác hơn. Có những thứ... diễn ra hết sức tự nhiên, và chẳng có lời lý giải nào cho việc ấy cả. Bồ có thể thấy không chấp nhận được, nhưng... cuối cùng thì, bồ chẳng thể lừa dối bản thân, phải không?""Nhưng làm sao biết được nó là người phù hợp cơ chứ? Mình... mình không kiểm soát được điều đó. Nếu là ai khác, thì sẽ dễ hơn rồi. Nhưng đằng này lại là nó.""Người phù hợp!" Ron reo lên, cười khúc khích. "Ý bồ sợ nó không xứng với bồ hả?""Không! Chỉ là..." Harry khổ sở tìm từ nói. "Mình sợ chúng mình không xứng với nhau.""Bồ biết câu trả lời rồi mà," Hermione nói. "Bồ đã ở cùng cậu ấy suốt đấy thôi. Một năm không nhiều, nhưng đủ để bồ đưa ra kết luận của mình. Nhất là khi bồ đã biết người ta lâu hơn thế nhiều rồi, và một năm đó là để bồ hiểu rõ, hiểu sâu hơn về cậu ấy. Bồ tường tận con người cậu ấy, và cậu ấy cũng thế. Và tình cờ thay, bồ thấy mình yêu mến điều đó và muốn dành thời gian bên cậu ấy nhiều hơn. Có nghĩa là cậu ấy hợp với bồ đó. Bồ nên tự đánh giá xem cậu ấy có làm bồ thấy hạnh phúc không, Harry à."Harry rơi vào trầm tư một lúc lâu. Draco... làm anh thấy vui, một niềm vui hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà..."Nhưng... lỡ đâu mọi chuyện thành ra nát hết thì sao? Lỡ đâu cuối cùng tất cả chỉ là một ý tưởng tồi?""Bồ tèo ơi, mình không có quyết được chuyện đó đâu," Ron nhún vai đầy thích thú, lắc đầu. "Bồ phải liều. Nào, bồ biết cái đó là gì mà, bồ là chúa liều luôn. Có một sự thật là, đôi khi, nó chẳng tệ như bồ nghĩ đâu. Và nếu tệ thật thì... lúc nào cũng có cách giải quyết mà."Harry nhắm nghiền mắt rồi gật đầu cay đắng. "Ôi trời, bồ có cần phải thẳng thắn với nó luôn đâu," Ron cười khúc khích. "Thằng đó khôn mà. Nhá hàng cho nó xíu, coi nó phản ứng sao. Nó sẽ không quá khích đâu, mình chắc chắn luôn. Trời ơi, có khi nó chủ động không chừng. Bồ có thấy cách nó nhìn bồ chưa vậy? Ai mà đi từ chối bồ được cơ chứ?"Harry đảo mắt, nhưng không ngăn được bản thân ước thầm những gì Ron nói là sự thật. Nếu cảm xúc này là song phương thì... ôi trời ơi.Nhưng Ron nói đúng. Draco đủ thông minh để đọc vị Harry.Chờ đã.Mắt Harry mở to. "H-hai người biết mình đang nói ai hả?"Ron và Hermione vỡ ra cười thành tiếng. "Nó viết trên trán bồ luôn kìa, Harry."...Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me