LoveTruyen.Me

Drarry | Delusion

Chap 30

AdelaidLuu

Harry và Draco sải chân bên nhau, trên vai mang  ba lô nặng trĩu tiếng về phía khu rừng Cấm sau khi nói chuyện với bác Hagrid và những quy tắc đi rừng loằng ngoằng nhưng đáng lưu tâm. Bác Hagrid còn nhét vào tay Harry cái gì đó, chỉ thấy cậu gật gật đầu rồi mau lẹ nhét vào túi. Trời hôm nay u ám hơn thường ngày, sương dày từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời đã lên cao vẫn chưa tan hết. Ánh sáng yếu ớt cố len lỏi qua được từ sau những đám mây không tài nào làm những giọt dương lạnh tan đi, chỉ khiến chúng động lại nặng trĩu trên những chiếc lá, đôi lúc rơi xuống tưởng chừng như là một đợt mưa phùn. Cơn mưa nhỏ hôm qua càng khiến khu rừng lạnh hơn.

Harry dừng lại ở con đường mòn mọc đầy cỏ, chen chúc nhau nằm ngổn ngang dẫn đến rừng Cấm, thở dài, tay nắm lấy chiếc đũa phép nằm trong túi quần mình. Cậu nhìn về phía Draco, ánh mắt anh kiên cường và sẵn sàng cho những gì chờ anh và cậu phía trước, nó cũng thêm cho Harry mấy phần dũng khí. Cậu cắn môi nhè nhẹ, day day cánh môi mềm giữa hai hàm răng đều rồi nói với Draco:

"Đi thôi, nhanh trước khi trời tối."

Draco để hai tay vào túi áo khoác màu lam sờn, thở dài, chân anh đá một hòn đá nhỏ về phía trước, nó lăn nhanh về phía bụi cây phía trước rồi biến mất.

"Chắc ta không về sớm vậy đâu. Nhưng sẽ về thôi."

Anh nói, nhìn cậu với một nụ cười mỉm, một nụ cười tự nhiên dù có chút thiếu tự tin. Anh nhướng hai chân mày, ra hiệu cho cậu tiến trước. Harry gật đầu và bước chân vào lãnh địa của rừng Cấm.

Anh đi sau lưng cậu, cẩn thận nhìn dưới mặt đất có chút ẩm ướt, đi ngày càng gần cậu, sẵn sàng đưa tay ra đỡ bất cứ lúc nào Harry trượt té hay vấp ngã dù do một vũng nước hay một rễ cây. Đôi mắt xám của anh nhìn xung quanh, tìm tung tích của cây nấm mà anh còn không biết hình dạng ra sao, mùi hương, hương vị, to nhỏ ra sao, quyển sách cổ chỉ đề cập nó có một mùi hương thơm đến kỳ lạ, đến nức lòng, như mùi của hạnh phúc, của mùi xuân chớm nở, của lòng người hâm hở, Draco thật muốn biết nó thực là có mùi như thế nào.

"Không hiểu sao chỗ như vầy mà trường lại để cho tụi nhỏ bị phạt đi vào. Không biết gặp phải thứ gì thì phải làm sao."- Harry lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, giọng điệu trách móc. 

Draco bật cười thành tiếng, lắc đầu như không hiểu được cậu. Anh tự hỏi rằng cậu có thực sự lo cho những học sinh ở Hogwarts hay đơn giản là vẫn còn giận chuyện trường bắt cả hai người, Ron và Hermione đi vào rừng Cấm năm nhất. 

"Bọn nhỏ chỉ đi dọc bìa rừng thôi. Cũng không có loài gì quá đáng sợ. Chúng ta lúc đó chỉ là còn nhỏ dại nên mới sợ như vậy. Bây giờ tôi và cậu đi sâu vào thì mới có cái để dè chừng."- Anh nói, đi nhanh hơn một chút để đi ngang hàng với cậu, để tay trái sau lưng nhưng chưa chạm vào cậu, để chắc rằng trong trường hợp cậu ngã anh vẫn đỡ được.

"Đúng là lúc đó đi không sâu thật... Nhưng liên quan gì chúng ta. Tôi có nói gì đến chúng ta đâu?"- Harry nói vặn lại, cố che giấu sự thật rằng Draco đã nhìn thấu lời trách móc của cậu.

"Okay. Tôi nói ít lại vậy."

...

Hai đôi chân mỏi mòn đi mãi đến tận trưa, trời đã tan sương, những chiếc lá nặng hạt, nghiêng mình làm những giọt nước vẫn còn ẩm lạnh rơi xuống, rơi gọn vào lòng của những chiếc lá khô dưới đất, tiếng tí tách như một bản nhạc.

Harry đi đến hai chân mỏi nhừ, lê chiếc balo đầy đồ ăn lết xềnh xệch dưới đất khiến đáy của chiếc ba lô vốn đã sờn cũ, bây giờ còn dính thêm đất cát. Draco đi sát phía sau cũng đã phát ra những tiếng thở khó khăn. Thật may rằng mặt trời hôm nay không nóng gắt, rừng cấm có cây cao ngút ngàn nên cũng mát mẻ hơn, nhưng ít ánh sáng mặt trời, không khí ẩm ướt khiến cho cả hai hô hấp cũng khó khăn. 

Draco thấy cậu đã không còn đi được nữa, anh dùng tay kéo cậu lại, để cậu dựa người vào anh. Harry lắc nhẹ đầu để giữ mình tỉnh táo, tiếng cậu thở nặng nề, hai chân mỏi nhừ như muốn rụng cả ra. Anh đỡ cậu lại một khúc gỗ mục gần đó, để cậu ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi cạnh bên, dưới một tán cây to, thơm mùi của mưa, của đất, một con bọ nhỏ đậu lại trên vai Draco như tìm chỗ nghỉ. 

Anh lấy chiếc balo trong tay Harry, lấy ra một chai nước lọc rồi mở ra, đưa cho cậu. Harry cầm lấy chai nước tu ừng ực, thở dài một hơi. Cậu chán nản than phiền.

"Cái rừng này rộng như vậy, không biết đến chừng nào chúng ta mới tìm được cái loại nấm mà ta còn không biết trông ra sao."- Cậu nói, đưa chai nước về phía Draco, ra hiệu cho anh cũng uống một ít.

"Chỉ còn cách dựa vào mùi hương thôi. Các loại nấm phổ biến trông khu rừng này tôi cũng có biết, dựa vào đó mà phân biệt vậy."- Anh nói, nhìn về phía cậu.

Harry dựa đậu vào cái cây to tướng phía sau, nhắm nghiền đôi mắt và thở nhè nhẹ. Anh thấy cảnh này thật quen, làm anh nhớ Harry trong những giấc mơ của anh, khi hai người ngồi cạnh nhau, dưới gốc cây bên bờ hồ Đen, Harry sẽ nói với anh rằng cậu sẽ học bài, để rồi chút sau khi anh quay lại, cậu đã dựa đầu vào gốc cây mà ngủ. 

Anh mỉm cười nhè nhẹ, cũng dựa đầu vào thân cây, mắt nhìn đăm đăm khuôn mặt cậu. Chuyến đi dài làm Harry vò tóc rối tung lên làm lộ cái trán cao và vết sẹo sấm chớp kia. Yết hầu của cậu di chuyển lên xuống, ngực phập phồng, một cảnh yên bình. 

"Mấy năm rồi cậu vẫn không đổi kính à?"- Anh hỏi bâng quơ, mỉm cười nhẹ nhẹ, khoanh tay lại.

"Thấy vẫn ổn nên không muốn đổi. Hermione dạy cho tôi mấy câu thần chú sửa chữa kính, mỗi lần gãy lại tự sửa nên từ đó đến giờ chỉ có một cái này."- Cậu nói, vẫn giữa hai mắt nhắm như một cách để nó thư giãn.

"Không đeo thì đẹp hơn..."- Anh thì thầm với chính bản thân mình.

"Là ý gì?"- Cậu nhìn anh, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn vào đôi mắt xám bí ẩn, như một đại dương gặp một bầu trời đầy sương, Draco chỉ biết chết chìm trong đại dương đó, trong phúc chốc không thể nói được gì.

"... Tôi... Thấy mắt cậu đẹp"- Anh nói một cách ngại ngùng, cố gắng nhìn đi chỗ khác để che dấu hai má đã ửng hồng của mình, thật nực cười, một tay chơi như Draco lại bị một kẻ thô tục như Harry làm ngại đỏ mặt.

"Vậy à? cảm ơn..."- Cậu nói nhỏ, không biết nói gì hơn. Harry chưa bao giờ là người giỏi tiếp nhận những lời khen, đặc biệt là về ngoại hình, cậu chỉ có thể ậm ừ, nhìn đi chỗ khác cho qua chuyện, để dấu đi hai má đỏ hồng của mình.

Trong những lúc như thế này, những khung cảnh như thế này, Harry bỗng rất muốn gần gũi với anh. Cậu ước gì mình can đảm như mình ước, để cho anh một lời cảm ơn đàng hoàng, để thoải mái choàng vai bá cổ anh như những anh em cộm cán của mình, như tình yêu có thể là một chất dính người ta lại, cũng có thể là vách ngăn mãi không tháo xuống được, cậu chỉ có thể tuân mệnh theo những gì con tim yêu ớt của mình muốn, đợi anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

"Cậu... Ăn socola không?"- Anh hỏi, lấy trong balo ra một hộp socola ếch, chìa nó về phía cậu. Harry gật gật đầu nhận lấy. Cậu mở nó ra, nhanh chóng lật chiếc thẻ, và trên tấm thẻ là bức hình của cậu mỉm cười thật tươi trong chiếc áo chùng Gryffindor, bức hình mà cậu chụp lúc học năm tám. Harry cười khúc khích.

Draco nhìn về phía tấm thẻ của cậu, cười nhè nhẹ khi thấy hình ảnh cậu trên tấm thẻ nhỏ. Draco nhìn lại tấm thẻ của mình, nhà Muggle học Blenheim Stalk.

"Xui thật, không bóc được thẻ của Cứu Thế Chủ"- Anh giả vờ thở dài, lắc đầu tỏ vẻ tiếc hùi hụi.

"Thôi đi. Mấy năm trước nếu cậu bóc được thẻ của tôi chắc sẽ quẳng đi đâu mất"- Cậu đáp trả, đẩy vai của Draco một cái khiến anh bật cười.

Để mà nói thật ra thì lúc nhà sản xuất mới phát hành socola ếch, loại kẹo ngọt này bán chạy vô cùng với những fan hâm mộ của Harry đổ xô đi mua, và Draco thề với Merlin rằng cả anh và tổng mười một con yêu tinh ở nhà đã chật vật cỡ nào để mua được càng nhiều socola càng tốt. Tổng cộng được 35 hộp và chỉ có 5 hộp có thẻ của cậu, tất cả anh đều giữ trong một cái hộp thiếc nhỏ, trước đây dùng để đựng kẹo bạc hà. 

"Của tôi là ông Stalk. Cha tôi lúc nào cũng than phiền sao họ lại để một tên chuyên về bọn Muggle lên thẻ cho trẻ em. Ông gọi đó là 'cổ xuý Muggle' "- Draco nói, có chút hoài niệm, đôi mắt anh dịu lại, có thoáng buồn.

"Vậy hình của tôi chắc sẽ là 'cổ xuý máu lai'"- Cậu nói, cười khanh khách một cách thoải mái, hai vai run lên rồi từ từ nghiêng về phía anh.

Draco nhìn cậu, khúc khích theo, anh ngồi lại gần hơn một chút, cái thân cây mục kêu lên tiếng cọt kẹt nhỏ. Anh chống hai tay xuống, để nó thật gần bàn tay của cậu, nhìn cậu đang cười nghiêng ngả cạnh bên mình chỉ vì một câu đùa nhỏ khiến anh thấy thoải mái hơn nhiều.

"Cổ xuý cái gì thì thẻ của cậu cũng bán chạy nhất mà. Bọn trẻ giành thẻ của cậu như giành kẹo ấy, khó mua chết được"- Anh nói giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng có chút trách móc , thở dài một hơi.

"Sao cậu biết? Cậu cũng tranh với bọn nhóc mua thẻ của tôi à?"- Cậu đùa, nghiêng người gần về phía anh vừa nói với giọng điệu tra khảo.

"Tôi không thèm đâu! Tôi ghét ăn ngọt nhất"- Anh nói, nuốt nước bọt, tự trách mình để lộ một bí mật đáng ra không nên để cậu biết.

"cậu chỉ ăn socola đen thôi còn gì. Socola đen thì chả khác gì thuốc độc"- Harry nói, nhún nhún vai rồi khoanh hai tay trước ngực.

Draco xoay sang nhìn cậu, anh có chút bất ngờ. Thói quen ăn socola đen chỉ là việc anh làm vài tháng nay, từ khi anh muốn bỏ thuốc lá để không để bọn con nít trong bệnh viện phải suốt ngày thấy anh phì phèo. Anh cũng chưa từng nói với ai, dạo này cũng ít ăn vì tật hút thuốc lại trở chứng. Chuyện này Harry không biết, nhưng Harry nhỏ thì biết.

"Sao cậu biết?"- Anh hỏi, chân mày nhướng lên.

"Ờm... Không phải thói quen từ nhỏ đến giờ à?"- Cậu hỏi một cách ngây ngô, không hề nhận ra từ nhỏ đến lớn Draco không ăn socola đen và đó chỉ là chuyện mới gần đây được anh đem vào giấc mơ.

"Không... Tôi mới bắt đầu ăn mấy tháng nay thôi, cai thuốc ấy mà"- Anh nói, cẩn thận quan sát phản ứng của cậu. Thật kỳ lạ làm sao những lời ăn tiếng nói của cậu gần đây đều có liên quan tới những chuyện trong giấc mơ, nó khiến anh nghi ngờ nhiều thứ, nhiều thứ mà không dám chắc, nhưng linh cảm là thứ đôi lúc mạnh mẽ hơn cả bằng chứng.

"Ờ, ừ chắc tôi nhớ nhầm ai rồi"- Cậu nói, nhìn sang chỗ khác hơi nhíu mày, những điểm bất hợp lý trong những lần trò chuyện của cậu và anh thật khiến cậu suy nghĩ, có lẽ nào kịch bản thay đổi thực tại của cậu có vấn đề đến vậy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me