LoveTruyen.Me

Drarry Hope And Truth Tam Ngung


Harry cảm thấy bản thân muốn trốn bữa tiệc tối nay, cậu sợ. Ai sẽ không chứ? Khi mà người yêu cũ, hiệu trưởng cũ, bạn thân của bố, bạn bè cùng con cái, bạn thân của mẹ, thầy cô giáo cũ, bạn cũ sẽ cùng tụ tập ở dưới cùng một mái nhà. Harry chán nản rên lên khi buổi huấn luyện kết thúc và đội trưởng cho tan họp. Harry chào tạm biệt mọi người và về nhà. Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ và giờ đã 6 giờ rồi nhưng Harry vẫn quyết định độn thổ về nhà. Ngay khi cậu vừa về nhà, một cái đầu đen xuất hiện và ôm lấy chân cậu.

"DADDY, CÍU CON"- Harry nhìn xuống đứa con gái bốn tuổi đang hoảng loạn của mình.

"Có chuyện gì thế?" Harry hỏi và bế Truth lên.

"Dì Izzy."- Truth sụt sịt nói. Isabella bước vào với một lọ keo xịt tóc.

"Thôi nào Truth, nó không đau đâu." Isabella nhẹ nhàng nói. "Ồ, Harry, buổi luyện tập thế nào?"

"Khá là tốt."- Harry đưa Truth- khóc lóc- Potter sang cho bà.

"Thế thì tốt."- Isabella đặt Truth ngồi xuống và bắt đầu xử lý mái tóc cô bé. Hope đi vào, hai tay bịt chặt tai, nhíu mày trước bài ca than vãn của em gái mình.

"Câm." Harry không hài lòng nhìn Hope nhưng cô bé nhún vai mặc kệ. Hope mặc một chiếc váy denim kết hợn với một chiếc áo màu xanh nhạt, mái tóc bạc kim bồng bềnh được tết hai bên. Còn Truth thì mặc một chiếc váy màu nâu cùng với một cái áo khoác màu tím than với chữ "Cutie" màu đen được in ở phía sau. Mái tóc thì được thắt bím theo kiểu Pháp. Isabella thì mặc chiếc váy màu vàng tươi mát, đầy hương vị của mùa hè và mái tóc bà cũng được búi gọn theo phong cách Pháp.

"Cháu cũng nên đi chuẩn bị đi Harry."- Isabella khuyên. "Được rồi đó Truth. Xong rồi đấy."- Ngay lập tức Truth ngừng than vãn và nhảy khỏi ghế.

"Cuối cùng thì!", Isabella và Harry bật cười trước lời nói của cô bé.

Bảy giờ tới và khách khứa cũng lần lượt xuất hiện. Đến đầu là nhà Weasley.

"Hay lắm, lại thêm một Weasel." Hope lầm bầm khi thấy Morgan- con cả của Hermione và Ron. Đến sau là Remus, trông mệt mỏi nhưng đầy hào hứng. Truth cực kì yêu thích người bác này. Dumbledore và Hagrid xuất hiện sau đó. Cặp sinh đôi hơi sợ Hagrid nhưng lại quý Dumbledore. Cuối cùng là Draco cùng với...erm Pansy.

"Chú Draco"- Cặp sinh đôi ngay lập tức bám lấy và đu lên chân anh.

"Hope, Truth, hai đứa thế nào?"

"Chúng cháu khỏe ạ." Truth cười toe toét và Hope gật đầu.

"Anh không hề nói gì về lũ chuột nhắt này."- Pansy rít lên. Lúc này cặp song sinh mới để ý đến cái người đứng cạnh chú Draco yêu quý của chúng, không nhìn nhau mà đồng thời ngoáy mũi khinh bỉ.

"Còn cô lại là người quái nào zạ?" Hope tức giận đáp trả.

"Hope"- Harry quát. Truth, quyết định đứng về phía chị mình, đi đến trước mặt Pansy.

"Cô trông giống như một cái túi bóng vậy thưa Quý cô", nói rồi cô bé tự hào nhìn cha mình "người thấy không daddy, con cũng có thể rất lịch sự nha." Harry, Ron, Draco cùng Sirius không dám cười khi thấy vẻ mặt cau có của Pansy.

(Truth nói là you look like a bag. Tôi không hiểu cái joke này lắm. Đây chắc là cụm từ kiểu như từ lóng bên đấy. Ai biết chỉ tôi sửa lại nhé.)

"Mày, con bé mất dạy." – Pansy điên máu. Đôi mắt của Truth bắt đầu đỏ ên, ầng ậng nước, như sắp khóc đến nơi. Và Harry lườm lườm Pansy trước khi bế con gái mình lên.

"Bữa tối sắp bắt đầu rồi, vào phòng ăn đi mọi người." Giọng Isabella vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.

"Cái phòng này còn có phòng ăn nữa cơ á?"- Ron ngạc nhiên hỏi.

"Phòng đẳng cấp 5 sao mà lại."- Isabella vui vẻ đáp. "Rồi, mấy đứa, trẻ con sẽ có bàn của riêng mình nhé, lại đây." Truth, Hope, Julian, Diana và Morgan đi đến và mồi quanh một chiếc bàn nhựa màu xanh. Còn đám người lớn ngồi gần đó xung quanh một cái bàn gỗ sồi lớn.

"Tôi xin lỗi vì việc mời Pansy đi cùng đã đem lại rắc rối cho mọi người." Draco nói.

"Ổn mà..." Isabella cười, "nhưng, hai người là..." nói rồi đưa mắt qua lại giữa Draco và Pansy.

"Chúng tôi đã đính hôn" Pansy lớn tiếng khoe khoang, đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương hột xoàn ra vẫy vẫy.

"Chúc mừng!" Harry cười nói và tất cả mọi người (trừ đám trẻ) quay ngoắt sang nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, họ đã nghĩ đến kết quả tệ hơn, Dù sao cậu và Draco vẫn... "có ai muốn thêm nước sốt không?"

"Harry, vào bếp với ta chút nào." – Isabella nói. Harry nhìn bà rồi gật đầu, đi theo bà vào trong bếp.

"Cô cần gì sao?"- Harry hỏi.

"Vừa rồi ý con là sao?"

"Ý gì là ý gì cơ?"

"Vụ của Draco, lúc nãy ấy."

Đến lúc này vẻ bình tĩnh của Harry đã sụp đổ hoàn toàn. "Cháu còn có thể làm gì được nữa chứ. Là cháu đã bỏ anh ấy và rời đi mà không nói lời nào, cô nhớ chứ? Vậy nên... giờ anh ấy muốn cưới Pansy thì cháu còn làm gì được nữa đây. Cháu không thể cản anh ấy được, cháu không có tư cách đó."

"Nhưng hai đứa nhỏ,"

"Biết ít đau ít. Anh ấy không nên biết về điều này."

"Cậu ta không ngốc Harry. Cậu ta nhất định sẽ phát hiện ra."

"Phát hiện ra gì cơ ạ?" Cả hai quay ngoắt ra và thấy Morgan đang đứng ở cửa.

"Cháu cần gì sao?" Isabella hỏi, giọng vẫn còn chút khó chịu.

"Vâng, ba cháu với ngài Malfoy đang đánh nhau tơi bời ngoài kia, nên" Isabella và Harry nhìn nhau rồi vội chạy ra. Ờm, hẳn là Ron với Draco đang đánh nhau to, hay nên nói là trận chiến sốt cà chua.

"Đưa đây thằng chồn sương." Ron gào lên, giơ tay muốn cướp lấy một cái chai.

"Tao vẫn đang dùng nó, chồn đỏ, mày nên đợi đến lượt." Draco nhấc tay lên khiến Ron vồ hụt. Sirius, Fred và George ngồi phía sau cười ngặt ngẽo.

"Tao chạm vào nó trước."- Isabella trao đổi một ánh nhìn với Harry rồi cầm ly rượu của mình lên và thấy nó đã vơi đi một nửa vì thế bà đổi sang cầm chai rượu bên cạnh. Dumbledore cười thầm trước tình cảnh này cùng với Truth đang ngồi trên đùi ông quan sát tình hình.

"Hope và cháu sẽ không đánh nhau như vậy đâu."- Cô bé nóng nảy tuyên bố.

"Ronald! Ngồi xuống!" Hermione rít lên.

"Đồ ăn và giải trí, cần gì hơn nữa đâu." Sirius nói nhỏ với Remus, người đang im lặng mỉm cười nãy giờ.

Ron dường như đã quyết định nhất định phải lấy được lọ sốt cà chua đó vì thế liền nhảy bổ vào người Draco, đẩy anh ngã xuống đất. "RON!" Hermione và Harry hét lên. Hai người, Hermione ôm lấy Ron còn Harry ôm lấy Draco cùng kéo hai người (chồng) tách xa nhau. Sau đó Harry lôi cổ Draco vào bếp, cùng với lọ sốt cà chua trên tay anh. "Hai người vừa làm cái trò quái gì vậy!!" Harry cáu kỉnh nạt nộ. Draco cùng không thua kém, trừng mắt nhìn lại.

"Thằng chồn đỏ bắt đầu trước."

Harry nắm tay lại giơ lên đầy giận dữ "Hai người là trẻ con 3 tuổi à."

"Anh sao!!! Rõ ràng anh không phải là người kiếm chuyện trước." Và Harry chán nản đảo mắt.

"Là anh kích thích Ron còn gì." Lần này đến lượt Draco đảo mắt. "Đưa em cái lọ chết tiệt kia, mau." Harry giật lấy cái lọ- nguyên nhân hậu quả của trờ hề vừa rồi. Theo phản xạ Draco lùi về sau khiến Harry ngã về phía trước và mím môi với Draco. Được đà, Draco dựa người về phía trước cho đến khi múi anh và Harry gần như chạm vào nhau... "Chúng ta nên quay lại thôi." Harry bối rối bước lùi lại và đi ra ngoài. Draco gầm gừ khó chịu trước khi theo chân Harry quay lại phòng ăn.

"Daddy, tai bác Weasel chuyển sang màu đỏ tía rồi a. Daddy thấy không?" Truth cười toa toét nói. Ron lườm Truth nhưng cô bé không nhận ra. Harry thở dài bế Hope lên.

"Truth, không được bất lịch sự." Harry mắng.

"Con không có" Truth phản bác.

Isabella cười nhẹ và đứng lên. "Mọi người muốn uống cà phê hay rượu brandy nào?" Dumbledore đứng dậy đồng thời bế theo Truth.

"Một ly brandy không tệ đâu." Mọi người đứng hết lên. Draco liếc qua Harry trước khi bị Pansy lôi vào phòng khách. Hope nhìn thấy nó và cau mày trong phút chốc.

"Ta nghĩ đã đến giờ hai đứa đi ngủ rồi." Harry nói với hai cô con gái của mình.

"Awwwwwww" Hope và Truth than vãn và Dumbledore cười khúc khích.

"Hai con nên nghe lời cha mình và mơ đẹp nhé." Sau đó, Hope và Truth theo cha mình về phòng ngủ.

"Ngủ ngon hai bảo bối."- Harry tắt đèn.

"Ngủ ngon daddy" Sau khi Harry tắt đèn và rời đi, Hope ngồi dậy. Truth theo chị ngồi dậy, vẻ mặt mù mờ.

"Em có thấy daddy và chú Draco có gì đó là lạ không?" Hope hỏi và Truth lắc đầu.

"Có sao?"

"Chị nghĩ hai người thích nhau á."

"Nhưng không phải chú Draco ở bên quý cô túi bóng sao?"

"Yeah, nhưng daddy thích chú ấy lắm. Vì thế chúng ta phải khiến hai người họ ở bên nhau trước khi đi khỏi đây."

"Nhưng bằng cách nào bây giờ?"

"Đơn giản, nhờ bác Sirius giúp chúng ta chứ sao." Hope cười đầy tự tin.

"Sao chúng ta không nhờ dì Izzie?"

"Hừm, chị nghĩ rằng dì ấy cũng có thể giúp được gì đó."

"Ồ, thêm một câu hỏi nữa."

"Gì nữa đây?"

"Chúng ta phải giúp họ kiểu gì á?" Hope thở dài trước trí thông minh tí tẹo của em gái mình.

"Đương nhiên là giúp họ ở bên nhau nhiều hơn rồi như trong Vua sư tử với 101 chú chó đốm ấy"

"Nhưng trong mấy phim ấy, họ toàn ngã vào người nhau."

"Vậy đó là điều chúng ta sẽ làm nhỉ." Truth cười rạng rỡ.

"Đúng."

Trong lúc này, Draco và Harry vẫn chưa biết được điều bất ngờ gì đang chờ phía trước. Những điều được tạo ra bởi hai đứa con gái của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me