Drarry Just You
Hết phần 3 gùi, chúc mừng sinh nhật Draco nè, vì nay sinh nhật nên tui cho Draco ôm Harry dề á, hết sinh nhật thì tui triển khai 30 đề tài tui mới lượm được cho cp drahar, mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần ăn plot twist nhen <(")-------------------------------------------Sau khi Harry chạy trốn khỏi hiện trường, cậu vội vàng cầm đồ rồi lẩn đến ga tàu. Khi đến ga tàu thì Harry vừa nhận ra bây giờ làm gì có hoạt động mà cậu về được? Độn thổ thì chắc chắn sẽ bị phát hiện vì bây giờ chỉ có mỗi mình cậu ở đây, dao động phép thuật sẽ khiến mọi người chú ý đến cả đường đi và nơi đến của cậu.Harry bực bội. Cái tật tò mò này mãi không bỏ, bao lần cứ táy máy tay chân đi tìm chân tướng cho bằng được ở Hogwarts cho đến bây giờ vẫn không chừa, vướng vào đủ thứ chuyện mà vẫn không rút ra được bài học nào, để bây giờ gặp trường hợp như này.
Harry vò đầu, bây giờ thì chạy không kịp nữa rồi, đành phải vào nhà vệ sinh gần đây sửa lại lớp hóa trang, lúc nãy cậu đã để lộ mặt cho Avery thấy, cả hai đứa nhóc cũng đã thấy nhưng lúc cậu đi thì chưa xuất hiện tụi nhỏ, có lẽ tụi nhỏ không biết cậu là ai đâu.
Harry nghĩ vậy liền yên tâm hóa trang lại khuôn mặt của mình, sau đó lại chạy về phòng trọ, nhảy lên chiếc giường ấm áp rồi thiếp đi.
*
Draco vội vàng chạy vào ngôi làng, anh cố cảm nhận sự dao động của phép thuật, cho dù chỉ là nhỏ nhất nhưng vẫn không thấy gì, mọi thứ im ắng đến kì lạ. Draco nóng nảy, anh ta có cảm giác Harry đã chạy mất, không biết bằng cách nào nhưng anh ta không thể biết được Harry ở đâu, cậu đã chạy mà không sử dụng đến pháp thuật.
Draco dằn lòng phải bình tĩnh, suy nghĩ kĩ lại. Bây giờ là nửa đêm, Harry không thể sử dụng phương tiện nào của Muggle mà trốn đi cả, nếu em ấy đi bộ thì chắc chắn càng không thể vì trời tối, đường đi khó khăn lại có nguy hiểm, Harry sẽ không bao giờ hành động dại dột như thế. Nếu vậy, chỉ còn một điều, Harry còn ở đây, trong ngôi làng này. Em ấy chưa đi, em ấy chỉ đang trốn ở đây, tìm thừa cơ đi mất khỏi anh ta, bây giờ anh ta không thể manh động, càng không thể dùng phép thuật, Harry sẽ cảm nhận được và lại trốn thêm lần nữa. Điều anh ta cần làm là giăng lưới, chờ con mồi lọt vào.
Draco muốn thứ gì thì phải có thứ đó. Anh ta chưa bao giờ vụt mất điều mình muốn (trừ lần Harry trốn anh ta ba năm trước).
"Cha, về ngủ được không? Con buồn ngủ rồi." Scorpius dụi dụi mắt, tay kéo mảnh áo của Draco.Draco cúi người xuống bế nhóc lên, xoa xoa đầu, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ lên má Scorpius khiến cậu nhóc rụt người lại."Được rồi, về ngủ thôi."
*
Sáng sớm, Harry đã thức dậy từ lâu.
Cậu lén lút cảm nhận phép thuật, bàng hoàng khi phát hiện mọi người vẫn còn ở đây sau khi đã diệt trừ được đám Tử thần thực tử. Harry bắt đầu lo lắng, cậu cứ nghĩ bọn họ đã rút về từ tối qua, dù gì mọi người cũng đều ghét ở chung với Muggle, không ngờ họ lại có thể qua đêm đến tận sáng hôm sau. Như vậy, cơ hội trốn đi của cậu khá là khó vì cậu không đảm bảo hóa trang này sẽ qua mắt được tất cả, nhất là với Ron và Hermione - hai người bạn chơi với cậu từ năm nhất.
Harry đi lại gần cửa sổ, lén mở tấm màn che lên. Cậu thấy rõ trong dòng người bên dưới có những bóng dáng quen thuộc, Neville và Pansy? Bọn họ đang nắm tay nhau đi trên đường? Ôi Merlin, cậu nghĩ cậu vừa thấy điều gì đó khá là kì lạ, sau ba năm mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt, Avery còn sống, hai người bạn thân có con, và có cả đứa nhóc nhìn giống như Draco Malfoy xuất hiện.
Vừa nghĩ đến, Harry chợt giật mình khi thấy đứa nhóc có mái tóc bạch kim hôm qua đang đi bên cạnh người đàn ông quen thuộc, cậu thấy rõ khóe môi người đó cong lên khi đứa nhóc nói chuyện, thấy rõ từng cử chỉ âu yếm của người đó dành cho đứa nhóc. Harry chợt nhận ra, ba năm trôi qua, Draco cũng đã có con với Astoria rồi, một đứa nhóc nhỏ nhắn, đáng yêu, một đứa nhóc như đúc với Draco và là cậu chủ tương lai của nhà Malfoy.
Harry cụp mắt xuống, thả rèm cửa che đi khung cảnh hạnh phúc của mọi người ngoài kia. Cậu nằm lại giường, khuôn mặt vùi vào gối, cả người thả lỏng, nghĩ đến những gì cậu thấy, sau ba năm trôi qua, ai cũng có cuộc sống ổn định của riêng mình, có con, có gia đình, có người yêu. Nhưng chỉ mình Harry vẫn ở yên một chỗ, không tiến cũng không lùi, cố định bản thân trước những ngã rẽ tương lai, một mình trong dòng người xa lạ, cô đơn giữa những con người tràn ngập hạnh phúc.
Không hiểu sao, Harry lại muốn bản thân thật sự biến mất khỏi những người quen thuộc.Vùi mình trong những suy nghĩ viễn vông, Harry ổn định lại tâm tình rồi ngồi dậy. Bây giờ nằm thương cảm bản thân thì cậu sẽ chết đói mất, chưa chắc ở chung ngôi làng thì sẽ chung phòng trọ, cậu cứ xuống dưới lấy đồ ăn về phòng rồi tiếp tục suy nghĩ đường trốn đi khỏi đây, nhịn đói thì lại không suy nghĩ được gì.Harry đứng dậy đi ra mở cửa, vừa đóng cửa phòng lại thì thấy bóng dáng Ginny xuất hiện từ phòng bên cạnh khiến Harry giật cả người, có lẽ do cậu phản ứng hơi quá nên Ginny cũng bất ngờ theo. Cô ôm ngực, khó hiểu nhìn Harry, Harry ngượng ngùng cười cười, khàn giọng xin lỗi rồi quay người đi xuống cầu thang, vừa đi vừa la hét trong lòng, mém nữa cậu đã thật sự dùng giọng thật la lên, không nghĩ đến Ginny thật sự ở cùng nơi trọ với cậu.
Harry điều chỉnh cảm xúc, tự thôi miên bản thân đó chỉ là trùng hợp, cho đến khi cậu bước hẳn xuống tầng ăn và thấy bóng dáng phù thủy lượn lờ ở khắp nơi, dường như bọn họ đang muốn tổ chức bữa tiệc phù thủy ở đây hay sao mà phép thuật không ngừng dao động, trừ người làm trong nhà tr là Muggle ra thì ai ai cũng là phù thủy. Harry cảm giác như nơi cậu trọ biến thành nơi phù thủy dừng chân mất rồi.
Thản nhiên đi đến lấy đồ ăn rồi từng bước tiến lại gần cầu thang, khi chân vừa đặt lên bậc thang thì Harry đột nhiên bị kéo lấy, cậu hoảng hốt quay cả người lại, bắt gặp thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đặc trưng của nhà Weasley, khi Harry còn đang khó hiểu nhìn cậu nhóc thì lời nói cậu nhóc thốt ra lại khiến Harry điếng cả người:
"Chú, là chú tối qua nè."
Harry cảm nhận rõ ánh mắt mọi người xung quanh dồn đến chỗ cậu, nóng rực và chăm chú khiến cậu khó thở, chỉ trong vài giây Harry hất đổ đồ ăn trên khay, tay lấy đũa phép ra chưa kịp độn thổ thì trước mặt đã bị rất nhiều người dùng đũa phép khống chế cậu. Harry lập tức hiểu rằng bản thân đã lọt vào một cái lưới, do chính tay Draco giăng ra.
"Harry?"
Harry cứng ngắc người khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của người phía sau. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của người đó trên cổ cậu, lưu luyến đến vành tai mỏng manh, nhẹ nhàng đưa vào lòng cậu khiến cậu muốn mềm nhũn cả người ra. Lúc nào người đàn ông đó cũng dễ dàng khiến cậu mất đi lá chắn của bản thân.
Dường như người đó bất mãn vì không nhận được câu trả lời của Harry nên đã dùng hành động thực tế ép buộc cậu bằng cách vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào lồng ngực rộng lớn của anh ta, mặc kệ những ánh mắt đang chăm chú nhìn hai người, anh ta cúi người xuống, há miệng cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Harry, hàm hồ hỏi lại cậu lúc nãy.
Harry nhũn cả người, chỉ còn chút sức lực cuối cùng muốn vùng ra nhưng người phía sau lại không cho. Cánh tay ở eo cậu càng siết chặt hơn, hơi thở người phía sau cũng thay đổi, ngay cả giọng nói cũng có vài phần giận dữ:
"Em muốn trốn nữa sao Harry?"
"Draco."
Hermione bất mãn kêu lên.
"Làm trò gì vậy hả?" Ron bực tức đi lại kéo Harry ra khỏi Draco. Vẻ mặt Draco không mấy vui vẻ khi người trong lòng bị đoạt mất, Ron cũng mặc kệ anh ta, đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ rực của Harry, rồi lại khó chịu liếc nhìn Draco.
Sau khi thoát khỏi Draco, Harry dần bình tĩnh lại. Nhìn Ron đang che chở cho cậu, còn có Hermione đang bế đứa nhỏ, cả ánh mắt mọi người xung quanh cũng tồn tại mãnh liệt khiến Harry không thể trốn đi được.
"Harry, ba năm rồi." Hermione bình tĩnh lên tiếng "Bồ bỏ trốn khỏi tụi mình hết ba năm, mình luôn mong chờ bồ quay về, một lần thôi cũng được, xem đứa nhóc nhà tớ được sinh ra và lớn lên, được thấy bọn nhóc gọi bồ là cha đỡ đầu."
"Nhưng, bồ chẳng hề quay về."
Hermione nghẹn ngào.Harry ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ thở dài.
"Harry, về cùng tụi mình được không?"
"Mình..." Harry thở dài "Làm sao đây Hermione, mình chẳng hề muốn quay lại, mình không muốn làm phù thủy, không muốn gánh vác Cứu thế chủ hay Bộ trưởng Bộ pháp thuật, cũng không muốn gánh vác gia chủ Potter tham gia những bữa tiệc hay phải chấp nhận liên hôn với một gia tộc nào đó."
Nhìn khuôn mặt mọi người, Harry hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Mình chỉ muốn làm một người bình thường, có người mình yêu, có một gia đình nhỏ không màng đến những địa vị ngoài kia. Và ở nơi bồ không có điều mình cần, nhưng ở đây lại có đầy đủ."
"Vậy Harry, gia đình của bồ đâu?"
"Một ngày nào đó sẽ có thôi."
Harry cong cong khóe môi.
"Harry, em để tôi ở đâu?" Draco gằn từng chữ nhìn Harry.
Harry khó hiểu nhìn Draco, đột nhiên cậu bật cười, cứ như Draco vừa nói chuyện gì hài hước lắm vậy: "Malfoy, cậu nói gì thế? Đừng quên con nhỏ của cậu đang ở đây đấy."
"Harry, nghe tôi nói."
"Đủ rồi Malfoy! Anh có gia đình của riêng mình, tại sao cứ phải cố chấp với tôi?"
Harry gần như gào lên. Cả người cậu run bần bật, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt như sắp khóc.Draco khựng lại, anh ta muốn tiến lên nhưng lại sợ bản thân sẽ bị chối bỏ, tuy vậy anh ta không cam lòng, tìm được người mình muốn rồi, chẳng lẽ anh ta lại để vụt mất lần nữa sao? Draco Malfoy không cam lòng như thế.
"Nghe tôi nói Harry." Draco tiến đến nắm chặt lấy tay Harry khiến cậu không thể vùng ra. "Lúc trước là tôi sai, em đánh tôi, làm gì tôi cũng được nhưng không thể rời bỏ tôi. Tôi biết tôi là kẻ khốn nạn nhưng tôi yêu em, Harry. Tình yêu của tôi, mọi thứ của tôi em đều nắm giữ hết, với tôi, em quan trọng hơn tất cả. Tôi liên hôn chỉ là thỏa thuận giữa hai gia tộc, tôi không yêu cô gái kia, tôi cũng không ăn nằm với cô ấy và có Scorpius. Harry, em nghe đây, Scorpius là con của em và tôi."
"Đừng nói dối tôi, Malfoy."
"Harry, Draco nói thật đấy. Scorpius là con của cậu và Draco, anh ta liên hôn với gia tộc Greengrass đều có mục đích cả, quan trọng nhất có lẽ là thụ tinh được Scor." Ron thở dài.
"Không phải cậu luôn muốn một đứa nhóc sao? Draco làm tất cả mọi thứ vì cậu, anh ta là một tên ngu ngốc, thầm lặng làm và để tất cả mọi người hiểu lầm." Hermione cười nhạo.
Harry ngây ra nhìn mọi người. Cậu có cảm giác không chân thật, cậu bé tóc bạch kim kia là con của cậu và Draco sao? Cậu cũng từng nghĩ đến việc có một đứa nhỏ nhưng nam phù thủy như Muggle, không có chức năng thụ thai nên điều đó chỉ là viễn vông. Cậu đã nghĩ, Draco kết hôn với Astoria là vì muốn một đứa nhóc để kế thừa gia tộc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Draco làm điều đó chỉ vì muốn cậu và anh ấy có một đứa con.
Draco cảm nhận được Harry đã thôi bài xích anh ta, Draco đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Harry - người mà anh ta yêu tha thiết, người mà anh ta gần như vụt mất. Cảm nhận được hơi ấm từ Harry, Draco dường như sống lại, Harry thực sự là tất cả với anh ta, thời gian ba năm ròng rã không có Harry khiến anh ta như kẻ điên lao vào công việc, tìm kiếm bóng dáng người yêu. Cho đến khi có Scorpius, anh ta mới thu liễm bản tính điên cuồng của mình lại để chăm sóc đứa nhỏ của hai người.
"Harry, em nhìn Scorpius đi, thằng bé có đôi mắt giống em." Draco khàn giọng nói.
Harry ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đang níu lấy tay cậu, đôi mắt xanh lá chăm chú nhìn cậu khiến Harry dường như bị tan chảy, cậu đưa tay vuốt ve đôi má, khóe mắt, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cậu.
"Scorpius..."
"Cha."
Harry bật khóc.
Scorpius hoang mang nhìn cha nhỏ của mình rồi nhìn đến cha lớn. Scorpius được Draco bế lên, được Draco ôm vào lòng cùng với Harry, thân thể nhỏ bé cảm nhận được ấm áp từ hai người cha yêu quý, Scorpius cười rộ lên, đưa tay ôm chặt lấy Harry, miệng nhỏ bi bô gọi tên. Harry cũng ôm chặt lấy con nhỏ, khóe môi cong lên, đôi mắt lấp lánh nước mắt và ý cười.
"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."
"Không, là anh có lỗi."
Draco nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Harry.
Ron và Hermione mỉm cười nhìn hình ảnh ba người. Mọi người của Bộ pháp thuật cũng vui vẻ reo vang, Harry thoáng thấy Astoria đang mỉm cười với cậu, bên cạnh cô là bóng dáng người đàn ông nào đó đang ôm lấy eo cô thì thầm.
Harry nhìn về phía Draco, thấy được tình cảm trong đôi mắt anh, cảm nhận được hơi ấm mất đi đã trở lại. Harry hôn lên khóe môi Draco, thì thầm những lời hạnh phúc, bé nhỏ Scorpius cũng híp mắt ôm chặt lấy người cha nhỏ của mình.
Harry từng nghĩ rằng, Draco nỡ bỏ cậu thật sao?
Sao có thể chứ, Draco luôn luôn đặt Harry lên đầu tim của anh ta.
Tình yêu của Draco, chỉ dành riêng cho Harry mà thôi.
Harry vò đầu, bây giờ thì chạy không kịp nữa rồi, đành phải vào nhà vệ sinh gần đây sửa lại lớp hóa trang, lúc nãy cậu đã để lộ mặt cho Avery thấy, cả hai đứa nhóc cũng đã thấy nhưng lúc cậu đi thì chưa xuất hiện tụi nhỏ, có lẽ tụi nhỏ không biết cậu là ai đâu.
Harry nghĩ vậy liền yên tâm hóa trang lại khuôn mặt của mình, sau đó lại chạy về phòng trọ, nhảy lên chiếc giường ấm áp rồi thiếp đi.
*
Draco vội vàng chạy vào ngôi làng, anh cố cảm nhận sự dao động của phép thuật, cho dù chỉ là nhỏ nhất nhưng vẫn không thấy gì, mọi thứ im ắng đến kì lạ. Draco nóng nảy, anh ta có cảm giác Harry đã chạy mất, không biết bằng cách nào nhưng anh ta không thể biết được Harry ở đâu, cậu đã chạy mà không sử dụng đến pháp thuật.
Draco dằn lòng phải bình tĩnh, suy nghĩ kĩ lại. Bây giờ là nửa đêm, Harry không thể sử dụng phương tiện nào của Muggle mà trốn đi cả, nếu em ấy đi bộ thì chắc chắn càng không thể vì trời tối, đường đi khó khăn lại có nguy hiểm, Harry sẽ không bao giờ hành động dại dột như thế. Nếu vậy, chỉ còn một điều, Harry còn ở đây, trong ngôi làng này. Em ấy chưa đi, em ấy chỉ đang trốn ở đây, tìm thừa cơ đi mất khỏi anh ta, bây giờ anh ta không thể manh động, càng không thể dùng phép thuật, Harry sẽ cảm nhận được và lại trốn thêm lần nữa. Điều anh ta cần làm là giăng lưới, chờ con mồi lọt vào.
Draco muốn thứ gì thì phải có thứ đó. Anh ta chưa bao giờ vụt mất điều mình muốn (trừ lần Harry trốn anh ta ba năm trước).
"Cha, về ngủ được không? Con buồn ngủ rồi." Scorpius dụi dụi mắt, tay kéo mảnh áo của Draco.Draco cúi người xuống bế nhóc lên, xoa xoa đầu, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ lên má Scorpius khiến cậu nhóc rụt người lại."Được rồi, về ngủ thôi."
*
Sáng sớm, Harry đã thức dậy từ lâu.
Cậu lén lút cảm nhận phép thuật, bàng hoàng khi phát hiện mọi người vẫn còn ở đây sau khi đã diệt trừ được đám Tử thần thực tử. Harry bắt đầu lo lắng, cậu cứ nghĩ bọn họ đã rút về từ tối qua, dù gì mọi người cũng đều ghét ở chung với Muggle, không ngờ họ lại có thể qua đêm đến tận sáng hôm sau. Như vậy, cơ hội trốn đi của cậu khá là khó vì cậu không đảm bảo hóa trang này sẽ qua mắt được tất cả, nhất là với Ron và Hermione - hai người bạn chơi với cậu từ năm nhất.
Harry đi lại gần cửa sổ, lén mở tấm màn che lên. Cậu thấy rõ trong dòng người bên dưới có những bóng dáng quen thuộc, Neville và Pansy? Bọn họ đang nắm tay nhau đi trên đường? Ôi Merlin, cậu nghĩ cậu vừa thấy điều gì đó khá là kì lạ, sau ba năm mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt, Avery còn sống, hai người bạn thân có con, và có cả đứa nhóc nhìn giống như Draco Malfoy xuất hiện.
Vừa nghĩ đến, Harry chợt giật mình khi thấy đứa nhóc có mái tóc bạch kim hôm qua đang đi bên cạnh người đàn ông quen thuộc, cậu thấy rõ khóe môi người đó cong lên khi đứa nhóc nói chuyện, thấy rõ từng cử chỉ âu yếm của người đó dành cho đứa nhóc. Harry chợt nhận ra, ba năm trôi qua, Draco cũng đã có con với Astoria rồi, một đứa nhóc nhỏ nhắn, đáng yêu, một đứa nhóc như đúc với Draco và là cậu chủ tương lai của nhà Malfoy.
Harry cụp mắt xuống, thả rèm cửa che đi khung cảnh hạnh phúc của mọi người ngoài kia. Cậu nằm lại giường, khuôn mặt vùi vào gối, cả người thả lỏng, nghĩ đến những gì cậu thấy, sau ba năm trôi qua, ai cũng có cuộc sống ổn định của riêng mình, có con, có gia đình, có người yêu. Nhưng chỉ mình Harry vẫn ở yên một chỗ, không tiến cũng không lùi, cố định bản thân trước những ngã rẽ tương lai, một mình trong dòng người xa lạ, cô đơn giữa những con người tràn ngập hạnh phúc.
Không hiểu sao, Harry lại muốn bản thân thật sự biến mất khỏi những người quen thuộc.Vùi mình trong những suy nghĩ viễn vông, Harry ổn định lại tâm tình rồi ngồi dậy. Bây giờ nằm thương cảm bản thân thì cậu sẽ chết đói mất, chưa chắc ở chung ngôi làng thì sẽ chung phòng trọ, cậu cứ xuống dưới lấy đồ ăn về phòng rồi tiếp tục suy nghĩ đường trốn đi khỏi đây, nhịn đói thì lại không suy nghĩ được gì.Harry đứng dậy đi ra mở cửa, vừa đóng cửa phòng lại thì thấy bóng dáng Ginny xuất hiện từ phòng bên cạnh khiến Harry giật cả người, có lẽ do cậu phản ứng hơi quá nên Ginny cũng bất ngờ theo. Cô ôm ngực, khó hiểu nhìn Harry, Harry ngượng ngùng cười cười, khàn giọng xin lỗi rồi quay người đi xuống cầu thang, vừa đi vừa la hét trong lòng, mém nữa cậu đã thật sự dùng giọng thật la lên, không nghĩ đến Ginny thật sự ở cùng nơi trọ với cậu.
Harry điều chỉnh cảm xúc, tự thôi miên bản thân đó chỉ là trùng hợp, cho đến khi cậu bước hẳn xuống tầng ăn và thấy bóng dáng phù thủy lượn lờ ở khắp nơi, dường như bọn họ đang muốn tổ chức bữa tiệc phù thủy ở đây hay sao mà phép thuật không ngừng dao động, trừ người làm trong nhà tr là Muggle ra thì ai ai cũng là phù thủy. Harry cảm giác như nơi cậu trọ biến thành nơi phù thủy dừng chân mất rồi.
Thản nhiên đi đến lấy đồ ăn rồi từng bước tiến lại gần cầu thang, khi chân vừa đặt lên bậc thang thì Harry đột nhiên bị kéo lấy, cậu hoảng hốt quay cả người lại, bắt gặp thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đặc trưng của nhà Weasley, khi Harry còn đang khó hiểu nhìn cậu nhóc thì lời nói cậu nhóc thốt ra lại khiến Harry điếng cả người:
"Chú, là chú tối qua nè."
Harry cảm nhận rõ ánh mắt mọi người xung quanh dồn đến chỗ cậu, nóng rực và chăm chú khiến cậu khó thở, chỉ trong vài giây Harry hất đổ đồ ăn trên khay, tay lấy đũa phép ra chưa kịp độn thổ thì trước mặt đã bị rất nhiều người dùng đũa phép khống chế cậu. Harry lập tức hiểu rằng bản thân đã lọt vào một cái lưới, do chính tay Draco giăng ra.
"Harry?"
Harry cứng ngắc người khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của người phía sau. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của người đó trên cổ cậu, lưu luyến đến vành tai mỏng manh, nhẹ nhàng đưa vào lòng cậu khiến cậu muốn mềm nhũn cả người ra. Lúc nào người đàn ông đó cũng dễ dàng khiến cậu mất đi lá chắn của bản thân.
Dường như người đó bất mãn vì không nhận được câu trả lời của Harry nên đã dùng hành động thực tế ép buộc cậu bằng cách vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào lồng ngực rộng lớn của anh ta, mặc kệ những ánh mắt đang chăm chú nhìn hai người, anh ta cúi người xuống, há miệng cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Harry, hàm hồ hỏi lại cậu lúc nãy.
Harry nhũn cả người, chỉ còn chút sức lực cuối cùng muốn vùng ra nhưng người phía sau lại không cho. Cánh tay ở eo cậu càng siết chặt hơn, hơi thở người phía sau cũng thay đổi, ngay cả giọng nói cũng có vài phần giận dữ:
"Em muốn trốn nữa sao Harry?"
"Draco."
Hermione bất mãn kêu lên.
"Làm trò gì vậy hả?" Ron bực tức đi lại kéo Harry ra khỏi Draco. Vẻ mặt Draco không mấy vui vẻ khi người trong lòng bị đoạt mất, Ron cũng mặc kệ anh ta, đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ rực của Harry, rồi lại khó chịu liếc nhìn Draco.
Sau khi thoát khỏi Draco, Harry dần bình tĩnh lại. Nhìn Ron đang che chở cho cậu, còn có Hermione đang bế đứa nhỏ, cả ánh mắt mọi người xung quanh cũng tồn tại mãnh liệt khiến Harry không thể trốn đi được.
"Harry, ba năm rồi." Hermione bình tĩnh lên tiếng "Bồ bỏ trốn khỏi tụi mình hết ba năm, mình luôn mong chờ bồ quay về, một lần thôi cũng được, xem đứa nhóc nhà tớ được sinh ra và lớn lên, được thấy bọn nhóc gọi bồ là cha đỡ đầu."
"Nhưng, bồ chẳng hề quay về."
Hermione nghẹn ngào.Harry ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ thở dài.
"Harry, về cùng tụi mình được không?"
"Mình..." Harry thở dài "Làm sao đây Hermione, mình chẳng hề muốn quay lại, mình không muốn làm phù thủy, không muốn gánh vác Cứu thế chủ hay Bộ trưởng Bộ pháp thuật, cũng không muốn gánh vác gia chủ Potter tham gia những bữa tiệc hay phải chấp nhận liên hôn với một gia tộc nào đó."
Nhìn khuôn mặt mọi người, Harry hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Mình chỉ muốn làm một người bình thường, có người mình yêu, có một gia đình nhỏ không màng đến những địa vị ngoài kia. Và ở nơi bồ không có điều mình cần, nhưng ở đây lại có đầy đủ."
"Vậy Harry, gia đình của bồ đâu?"
"Một ngày nào đó sẽ có thôi."
Harry cong cong khóe môi.
"Harry, em để tôi ở đâu?" Draco gằn từng chữ nhìn Harry.
Harry khó hiểu nhìn Draco, đột nhiên cậu bật cười, cứ như Draco vừa nói chuyện gì hài hước lắm vậy: "Malfoy, cậu nói gì thế? Đừng quên con nhỏ của cậu đang ở đây đấy."
"Harry, nghe tôi nói."
"Đủ rồi Malfoy! Anh có gia đình của riêng mình, tại sao cứ phải cố chấp với tôi?"
Harry gần như gào lên. Cả người cậu run bần bật, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt như sắp khóc.Draco khựng lại, anh ta muốn tiến lên nhưng lại sợ bản thân sẽ bị chối bỏ, tuy vậy anh ta không cam lòng, tìm được người mình muốn rồi, chẳng lẽ anh ta lại để vụt mất lần nữa sao? Draco Malfoy không cam lòng như thế.
"Nghe tôi nói Harry." Draco tiến đến nắm chặt lấy tay Harry khiến cậu không thể vùng ra. "Lúc trước là tôi sai, em đánh tôi, làm gì tôi cũng được nhưng không thể rời bỏ tôi. Tôi biết tôi là kẻ khốn nạn nhưng tôi yêu em, Harry. Tình yêu của tôi, mọi thứ của tôi em đều nắm giữ hết, với tôi, em quan trọng hơn tất cả. Tôi liên hôn chỉ là thỏa thuận giữa hai gia tộc, tôi không yêu cô gái kia, tôi cũng không ăn nằm với cô ấy và có Scorpius. Harry, em nghe đây, Scorpius là con của em và tôi."
"Đừng nói dối tôi, Malfoy."
"Harry, Draco nói thật đấy. Scorpius là con của cậu và Draco, anh ta liên hôn với gia tộc Greengrass đều có mục đích cả, quan trọng nhất có lẽ là thụ tinh được Scor." Ron thở dài.
"Không phải cậu luôn muốn một đứa nhóc sao? Draco làm tất cả mọi thứ vì cậu, anh ta là một tên ngu ngốc, thầm lặng làm và để tất cả mọi người hiểu lầm." Hermione cười nhạo.
Harry ngây ra nhìn mọi người. Cậu có cảm giác không chân thật, cậu bé tóc bạch kim kia là con của cậu và Draco sao? Cậu cũng từng nghĩ đến việc có một đứa nhỏ nhưng nam phù thủy như Muggle, không có chức năng thụ thai nên điều đó chỉ là viễn vông. Cậu đã nghĩ, Draco kết hôn với Astoria là vì muốn một đứa nhóc để kế thừa gia tộc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Draco làm điều đó chỉ vì muốn cậu và anh ấy có một đứa con.
Draco cảm nhận được Harry đã thôi bài xích anh ta, Draco đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Harry - người mà anh ta yêu tha thiết, người mà anh ta gần như vụt mất. Cảm nhận được hơi ấm từ Harry, Draco dường như sống lại, Harry thực sự là tất cả với anh ta, thời gian ba năm ròng rã không có Harry khiến anh ta như kẻ điên lao vào công việc, tìm kiếm bóng dáng người yêu. Cho đến khi có Scorpius, anh ta mới thu liễm bản tính điên cuồng của mình lại để chăm sóc đứa nhỏ của hai người.
"Harry, em nhìn Scorpius đi, thằng bé có đôi mắt giống em." Draco khàn giọng nói.
Harry ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đang níu lấy tay cậu, đôi mắt xanh lá chăm chú nhìn cậu khiến Harry dường như bị tan chảy, cậu đưa tay vuốt ve đôi má, khóe mắt, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cậu.
"Scorpius..."
"Cha."
Harry bật khóc.
Scorpius hoang mang nhìn cha nhỏ của mình rồi nhìn đến cha lớn. Scorpius được Draco bế lên, được Draco ôm vào lòng cùng với Harry, thân thể nhỏ bé cảm nhận được ấm áp từ hai người cha yêu quý, Scorpius cười rộ lên, đưa tay ôm chặt lấy Harry, miệng nhỏ bi bô gọi tên. Harry cũng ôm chặt lấy con nhỏ, khóe môi cong lên, đôi mắt lấp lánh nước mắt và ý cười.
"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."
"Không, là anh có lỗi."
Draco nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Harry.
Ron và Hermione mỉm cười nhìn hình ảnh ba người. Mọi người của Bộ pháp thuật cũng vui vẻ reo vang, Harry thoáng thấy Astoria đang mỉm cười với cậu, bên cạnh cô là bóng dáng người đàn ông nào đó đang ôm lấy eo cô thì thầm.
Harry nhìn về phía Draco, thấy được tình cảm trong đôi mắt anh, cảm nhận được hơi ấm mất đi đã trở lại. Harry hôn lên khóe môi Draco, thì thầm những lời hạnh phúc, bé nhỏ Scorpius cũng híp mắt ôm chặt lấy người cha nhỏ của mình.
Harry từng nghĩ rằng, Draco nỡ bỏ cậu thật sao?
Sao có thể chứ, Draco luôn luôn đặt Harry lên đầu tim của anh ta.
Tình yêu của Draco, chỉ dành riêng cho Harry mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me