LoveTruyen.Me

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất

Chap 33

phac_don61

Cắn. Mút. Gặm. Nhai

Draco nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đối diện cậu nhóc lúc này là Harry đang cúi đầu, miệng bận bịu gặm cắn đầu bút lông. Hai người đang ở trong thư viện, đi theo còn có Hermione, Pansy, Blaise và Ron. Một tiếng trước, Hermione đề nghị cả bọn tới đây ôn tập cho kỳ thị N.E.W.T.S sắp tới. Blaise và Pansy trước đó được Hermione mời đến phòng nghỉ dùng bữa với cả bọn, nên tự nhiên cũng theo đến thư viện cùng.

Đám con trai rên lên trước lời đề nghị trong khi Pansy, ngạc nhiên làm sao, lại đồng ý với Hermione. Draco, đã sớm tường tận cách Hermione ôn tập, biết rằng phải vài tiếng nữa họ mới có thể rời khỏi đây được.

Cậu nhóc cúi đầu, cố tập trung vào quyển sách trước mặt. Hành động của Harry cứ liên tục làm cậu sao nhãng…

Đọc xong một đoạn ngắn, Draco ngước đầu lên lần nữa. Pansy và Hermione đang châu đầu vào nhau, lầm rầm thảo luận về môn Bùa chú. Blaise thì đang viết sột soạt lên tấm da dê, tay còn lại đặt trên quyển sách Tiên tri. Ron ngồi kế bên Harry thì lại đang giấu mặt sau cuốn sách về Thảo dược học.

Về phần Harry, cậu vẫn chưa thôi nhai đầu bút.

Ôi Chúa ơi.

Cậu nhóc tóc vàng phải cố lắm mới không bật lên tiếng rên, cậu đã bắt đầu bước vào thời kỳ vỡ giọng, vậy nên mỗi tiếng kêu rên đều giống như kêu ré lên vậy. Có lần Draco đang cười thì đột nhiên phát ra tiếng khùng khục, Harry và Ron nghe được đã phá ra cười, dù sau đó bị Hermione mắng cho một trận.

Draco thở dài, cắn môi, đá nhẹ vào cẳng chân Harry. Harry hồi thần, trừng Draco, nhận lại một nụ cười mỉm vô tội từ cậu nhóc.

“Gì đây, Draco?” Harry thè lưỡi ra và cố nhìn xuống nó. “Ugh….”

Draco khịt mũi, ghé sát lại gần trước lại liếc của Hermione, người vẫn đang thì thầm không dứt với Pansy.

“Lưỡi cậu bị sao thế?” Thấy Harry ngước lên nhìn mình, Draco đảo mắt, bắt chước biểu cảm mới rồi của cậu. “Chắc phải bị sao thì cậu mới kêu ‘ugh’ chứ.”

Harry thu lưỡi lại, bật cười nhẹ. “À… Tôi bị cạnh sắc của bút lông cứa vào lưỡi ấy mà.”

“Làm cho xong bài luận độc dược của cậu đi, Harry.” Draco thì thầm, không muốn mọi người chú ý tới bàn mình. “Và đừng có nhai đầu bút nữa, nó sắp nát bấy rồi đấy.”

“Tôi đang cố đây.” Harry lầm bầm, rồi lại theo thói quen giơ bút lên miệng. Cắn đầu bút là một trong những thói quen xấu của Harry. “Tôi mới viết được có 2 feet, mà Snape lại yêu cầu tận 3 feet 9 inch lận. Thầy ấy bị sao không biết nữa?” Harry nhếch môi, lật qua lật lại vài trang sách Độc dược. “Tôi phải viết bài luận về các đặc tính của Cỏ hắt hơi và những độc dược dùng nó làm nguyên liệu.”

“Nó thường được dùng để điều chế Nước thuốc lẫn lộn.” Hermione lơ đãng trả lời trước khi quay lại cuộc thảo luận với Pansy.

Harry nhướn một bên lông mày, quay đầu lại đối diện Draco, thấy cậu nhóc đang rướn cổ đọc nội dung trong quyển sách mình cầm. Cậu trai mắt xanh mỉm cười, vươn người qua bàn, chạm nhẹ lên mặt Draco. Cậu nhóc hơi ngước lên rồi đỏ bừng mặt khi nghe tiếng chặc lưỡi của Harry.

“Không sao đâu, Draco, rồi tôi sẽ tìm thêm được vài thông tin có ích thôi mà.” Harry nhẹ giọng nói, khụ một tiếng khi thấy Bà Pince bước đến ngay sau lưng Draco, rồi thở phào khi bà đi sang hướng khác. “Cậu không cần ở lại đây với bọn tôi đâu, Draco. Tôi biết là ngồi đây chán lắm….”

“Không sao mà.” Draco nói, cậu nhóc đã bình tĩnh hơn đôi chút, mặt cũng không còn đỏ tưng bừng như hồi nãy nữa. “Tôi sẽ ở đây với….mấy cậu.” Draco vội sửa lời, không muốn mình nghe như chỉ muốn ở lại đây vì Harry.

“Vậy nếu mệt thì nói tôi biết nhé. Cũng khá muộn rồi đấy.” Harry liếc sang Hermione. “Nhưng chắc chúng ta cũng chưa về ngay được đâu.”

“Biết rồi, thưa mẹ.” Draco chọc. Harry hừ một tiếng rồi quay lại với bài luận độc dược.

————————————————

“Ôi trời, giết mình đi còn hơn….” Ron rên rỉ trên đường trở về phòng nghỉ. “Đây chắc là buổi học dài nhất mình từng trải qua đấy….”

“Chú ý ngôn từ, Ron.” Hermione mắng, đưa tay lên miệng che một cái ngáp. “Và uhm, quả thực hôm nay chúng ta có ở lại lâu hơn một chút so với mọi khi, tớ có thể đồng ý với cậu điểm đó.”

“Một chút á?” Ron hỏi với vẻ không thể tin được. “Chúng ta đã ở đó bốn tiếng liền. Học suốt cho tới tận nửa đêm đấy !”

“Thì tốt cho cậu thôi mà, Ronald.” Hermione khịt mũi. “Kiểm tra tới nơi rồi còn gì. Thôi mấy cậu ngủ ngon nhé. Sáng mai gặp lại.” Cô mở cửa phòng ngủ của mình, bước vào trong.

“Cậu ấy nói đúng đấy, chúng ta cần phải học.” Harry lắc đầu, cố xua đi cơn buồn ngủ, nói. Cậu nhìn sang bên khi thấy Draco càng lúc càng dựa sát vào mình. “Draco.” Harry lay lay cậu nhóc.

“Hử….gì v…?” Draco thẳng người dậy. “Oh….xin lỗi nha. Tại cậu dừng lại đấy…” Draco húng hắng giọng, trừng cậu trai tóc đỏ lúc này đang dựa lưng vào tường, cười khúc khích nhìn mình. “Ron, đừng có cười nữa đi !”

Ron đứng thẳng người dậy, giơ tay nói. “Tôi chẳng định trêu chọc gì cậu đâu, chúng ta đều mệt cả mà. Chẳng có gì lạ nếu cậu có ngủ gật. Đi trước nhé.” Ron vỗ vai Harry và Draco. “Chúc mấy cậu ngủ ngon.”

Draco gầm gừ, sau đó bước lên trước Harry, ngước đầu nhìn cậu. Harry đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng.

“Gì nào?”

“Không…uhm….” Draco cau có nhún vai. “Chỉ là…. không có gì.” Cậu nhóc nhón chân, hôn một cái lên má Harry. “Ngủ ngon !” Draco sau đó chạy xộc vào phòng, bỏ lại Harry đứng đó nhìn theo bóng mình.

“Ngủ ngon, Draco !” Harry gọi với theo ngay trước khi Draco sập cửa, bật cười khi nghe trong phòng vọng ra một tiếng kêu đầy kích động. “Nhóc ngốc….”

————————————————-
“Không phải vẩy cổ tay như thế, Harry.” Hermione nhăn nhó phàn nàn. “Cậu phải đưa tay thành hình tròn, sau đó lướt nhanh từ phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải.” Hermione chỉ đũa phép vào tấm da dê, chỉ một giây sau, một tấm khác y hệt xuất hiện ngay bên cạnh. “Đó là cách nhân đôi đồ vật.”

Harry thở dài nhìn mẩu da dê nhăn nhúm trước mặt, Draco gần đó thì đang cười khúc khích. “Không có gì đáng cười đâu, Draco.” Cậu mỉm cười khi thấy Draco húng hắng giọng, nhặt một quyển sách lên vờ chú tâm đọc.

“Xin lỗi.”

Harry đảo mắt, cúi xuống nhìn mẩu da dê. Cậu giơ đũa phép về phía nó, chuyển động cổ tay theo hình tròn rồi lướt một đường. Một đụn khói xuất hiện và Harry há hốc miệng khi thấy bùa chú của mình chẳng để lại gì ngoài một vệt cháy đen ngay giữa miếng da dê.

“Ôi.Chúa.ơi.” Harry lầm bầm.

Draco trộm liếc nhìn Harry từ sau quyển sách, cắn môi cố ngăn không cho những tiếng khúc khích ra khỏi miệng, nhưng mọi nỗ lực đều thành công cốc khi thấy kết quả bùa chú của Harry.

“Phụt…Hahahah….” Draco ụp cả quyển sách độc dược đang đọc lên mặt. “Ôi….Hah….Thử…thử lại lần nữa đi, Harry…. Hahah…”

Harry thở phì phì chọt Draco. “Giỏi thì cậu làm thử xem !” Cậu hừ một tiếng, nói. “Cứ đứng đấy mà cười chẳng giúp được gì cho tui đâu.”

Draco khịt mũi, hạ quyển sách trên mặt xuống, liếc sang Hermione, thấy cô lắc đầu với mình. Cậu nhóc ngay lập tức cảm thấy hối hận, thở dài, khép sách lại, đặt lên bàn. Lúc này bốn người họ đang ngồi quanh bàn thảo luận về bùa chú. Hermione cứ nhất quyết bắt Harry và Ron phải thực hành bùa chú học được trong tiết Biến hình và Bùa chú. Ron đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt quệ, còn Harry thì có vẻ khá bức xúc vì kết quả chẳng mấy khả quan của mình từ nãy tới giờ.

“Xin lỗi mấy cậu….Tôi thật không phải khi ngồi đó cười cợt trong lúc mấy cậu đang phải học tập vất vả….” Draco chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đầu gác trên tay. “Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà với kiến thức hạn hẹp tôi biết được năm mười ba tuổi, thì bùa nhân đôi không nằm trong số đó.”

“Không sao đâu mà, Draco.” Hermione lên tiếng. “Cậu có thể lấy giúp bọn tôi chút đồ uống cũng được. Bạn Ron đây trông có vẻ sắp chết khát tới nơi rồi nè.”

Ron lúc này đang nhìn vô định vào đống tập vở trước mặt, ngẩng phắt đầu dậy khi nghe đến đồ uống.

“Oh, lấy giúp tôi một chia bia bơ được không?” Ron tràn trề hy vọng hỏi. “Hình như trong tủ lạnh còn vài chai đấy….”

Draco chặc lưỡi, gật đầu, sau đó quay sang Harry hỏi. “Cậu có muốn gì không?”

“Hử…?” Harry chớp mắt nhìn Draco, cậu còn đang mải chú ý tới đám tóc mai rủ xuống mắt Draco, và rằng cậu muốn gạt chúng ra thế nào. “Oh…. Tôi cũng muốn một chai.”

“Hermione?”

“Tôi cũng thế nhé.”

Draco đứng dậy, đi vào bếp. “Có ngay đây !”

Khi Draco quay trở lại với ba chai bia lạnh trong tay, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu nhịn không được mỉm cười. Hermione đang hướng dẫn Ron biến một cái ghim kẹp thành cọng lông. Còn Harry thì vẫn đang cố nhân đôi mẩu da dê trước mặt.

“Đồ uống tới rồi đây.” Draco lên tiếng. Ron nhìn sang, cười khì khì vươn tay đón.

Draco đưa một chai bia bơ cho cậu chàng rồi đặt một chai khác xuống trước mặt Hermione.

“Cảm ơn nha.” Hermione mỉm cười, nhấp một ngụm bia lạnh.

Draco ngồi xuống chỗ của mình, thúc nhẹ vào vai Harry. “Harry?” Thấy Harry vẫn không nhận ra sự xuất hiện của mình, Draco thở dài, đặt chai bia bơ xuống. “Thôi vậy. Cứ tập trung vào bài học của cậu đi.”

Harry liếc nhìn sang một cái, trước khi chuyển tầm mắt về lại mẩu da dê trước mặt. Draco nhích lại gần rồi ngước lên nhìn, thấy Hermione đã quay lại tiếp tục thảo luận với Ron.

“Chắc cậu nghĩ tôi không biết gì về Bùa chú Cao cấp, nhưng tôi đã đọc kha khá sách trong lúc mấy cậu lên lớp đấy.

Điều quan trọng nhất khi thi triển bùa chú là cần tập trung cao độ. Ngoài ra, việc dựng lên hình ảnh hai tấm da dê trong đầu cũng sẽ khiến cậu dễ dàng thi triển bùa nhân đôi hơn đấy.” Draco vòng một tay quanh eo Harry, thỏa mãn siết chặt. “Cậu làm được mà, Harry.” Sau đó cậu nhóc thẳng người dậy, tặng cho Harry một nụ cười mỉm khi thấy cậu nhìn mình.

“Uhm….được rồi.” Harry thẳng người lên. “Tôi sẽ làm được.” Harry nắm chặt đũa phép, xoay cổ tay và lướt. “Effingo Speculum.”

Mẩu da dê biến thành hai, và Harry phải cố lắm mới không nhảy tưng tưng vì vui sướng, nhưng có vẻ Draco đã thay cậu làm việc đó rồi.

“Cậu làm được rồi ! Harry, tôi biết cậu sẽ làm được mà !” Draco cười lớn. “Đâu khó lắm đâu, phải không?” Cậu nhóc vươn người về phía trước, cầm một trong hai mẩu da dê lên. “Thấy không? Một bản sao hoàn hảo.”

Hermione mỉm cười. “Giỏi lắm, Harry. Cậu nên tập luyện thêm vài lần nữa cho quen.”

Harry cười ngoác tới tận mang tai, bàn tay nắm chặt lấy tay Draco bên dưới gầm bàn.

“Cảm ơn cậu.” Cậu thì thầm.

“Er…. Không có gì.” Draco suýt nữa hét ầm lên. “Tôi….tôi chỉ khuyên cậu tập trung thôi mà….”

“Rõ ràng lời khuyên của cậu rất có tác dụng. Tôi cứ hay bị nghĩ lung tung ấy.” Harry lắc lắc đầu. “Có lẽ tôi nên học cách làm rỗng đầu óc.” Cậu thả tay Draco ra, khiến cậu nhóc gần như bật ra tiếng rên vì mất đi hơi ấm. “Tôi sẽ tập luyện thêm vài lần như lời Hermione nói.”

Cả người Draco chùng xuống, cố ổn định tâm tình mình. Vừa rồi khi được Harry nắm tay, tim cậu nhóc đã dộng bình bịch trong lồng ngực.

Rồi có ngày tim mình rớt luôn ra ngoài mất.

——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me