Drarry Tuoi Tho La Vuong Quoc Noi Khong Ai Phai Chet Di
Chương 12: Vua thành RomaMày không bao giờ có thể trở về nhà nữa. Cái câu ấy cứ chạy loạn qua lại trong đầu Draco. Kết luận cuối cùng hắn rút ra là nhà... không hẳn là một địa điểm. Hắn không bao giờ có thể trở lại thời thơ ấu ngây ngô của mình; Hắn đã bị vấy bẩn, trở nên tàn ác, chẳng thể làm một người tốt và "nhà" đối với hắn như cánh cổng nơi thiên đàng vậy.Draco chưa từng tin vào Chúa, thiên đàng hay địa ngục, nhưng ánh sáng đại diện cho thiên đường chắc chắn đã dập tắt với hắn. Hầu hết mọi khi hắn đều thấy điều đó ổn thôi, như thế cũng được, nhưng có một vài hôm... nó lại cắn riết hắn đến tận xương tủy. Và hôm nay là một trong số những ngày đó.Hắn có một playlist bí mật và đặc biệt cho cái loại tâm trạng này; giờ nó không cần thiết quá thường xuyên nữa, nhưng trước kia hắn sẽ nghe đi nghe lại mấy bản nhạc đó mỗi ngày và khóc, khóc thật nhiều.
1.Nó bắt đầu chậm rãi với Song to the Siren của This Mortal Coil's
(Khúc hát dành tặng nhân ngư)
Lênh đênh thật lâu trên đại dương không bóng thuyền tàu
Tôi gắng gợi lên nụ cười nơi đầu môi
Và ngắm nhìn ánh mắt, đôi tay em biết hát
Họa ái tình lên hải đảo nơi em đứng
Thật đẹp đẽ và đớn đau biết bao khi vẽ xuống ánh mắt và đôi tay em.Tôi đã từng mộng mơ rằng em mơ thấy tôi chăng?Em có là thỏ khi tôi là cáoThực ra hắn luôn giống một con chồn sương hơn, nhưng người ta vẫn thường mơ về những điều kỳ lạ mà.Tôi bỡ ngỡ như đứa trẻ mới sinhTôi lao đao tựa thủy triều đến muộnTôi có nên đứng giữa những kẻ hủy diệtHay tôi nên nói dối Tử thần hỡi em, nàng dâu của tôi?Đúng là một cách hoàn hảo để miêu tả lại cuộc đời của hắn. Hắn, gia đình hắn và toàn bộ những kẻ ngu si kia chắc chắn đều đã "lao đao" và nhìn xem, nó đã lấy đi những gì của bọn hắn...Draco nhìn thấy bản thân mình giữa đại dương dữ tợn, bị nuốt chửng bởi từng đợt sóng đánh cuộn trào, y hệt lửa quỷ tàn bạo gần như kết liễu đời hắn khi ở Phòng Yêu Cầu. Potter là Tử thần; hay đúng hơn, có chăng nó là chủ nhân của Cái chết. Liệu có bao giờ nó trở thành nàng dâu của hắn không?2. Chuyển sang các lĩnh vực hoài cổ hơn, The Summers of our young (Mùa hạ của tuổi xuân chúng ta)của A-HA's:
Khi ta nhìn lại và trông thấy
Hôm qua ta còn quấn lấy nhau
Đẹp đẽ và đầy chân thật
Mùa hạ của tuổi xuân ta
Em luôn có thể về đó bất cứ khi nào
Thước phim mà luôn quay trong tâm trí
Em luôn có thể thấy nó rõ ràng
Nơi chúng ta cùng vượt qua giới hạn
Em sẽ làm chi khi ánh sáng dập tắt
Em sẽ làm chi khi thời gian kiệt cạnEm sẽ làm chi để mà thay đổi cảm nhận bản thân mình?Đời ta là món quà thật quý giáChắc em đã từng thấy thế đôi ba lầnCái cách mà mọi thứ chỉ đến có một lầnNhưng là cả triệu cái một lần đóNhưng em luôn có thể tìm nó ở bất kì đâuEm biết tôi chỉ nói sự thậtTôi ước chi có lối đường quay lạiMùa hạ của tuổi xuân taDraco khóc nức lên khi nốt nhạc cuối cùng ngân vang:Mình đúng thật là một thằng đần độn, chỉ biết khóc lóc trước mấy bài hát Muggle về tuổi thanh xuân và mấy lựa chọn tệ hại. Thằng khốn nạn chính là tôi! Potter, tôi chỉ ước chi có một con đường dẫn trở lại mùa hạ của tuổi thanh xuân chúng ta. Tôi chỉ muốn đẩy em vào mùa hạ của tôi để em cảm nhận sóng biển và cát trắng luồn qua từng đầu ngón chân, để em cảm nhận được tình thương, thật nhiều tình thương yêu.Em hiểu rõ hơn ai hết rằng cuộc sống là một món quà quý giá; em đã làm gì khi ánh sáng của mình dập tắt vậy? Họ đã bao giờ từng đứng ra vì em chưa? Liệu em sẽ kể cho tôi biết về cái chết chứ?
Potter, nếu ta cùng chết trong một thế giới song song hay thế giới ngầm nào đó, tôi muốn nó được ghi lại. Hôm nay, một ngày thứ Sáu, tôi ngồi lại, lắng nghe cái playlist ủy rũ của mình và khi bài King of Rome của Pet Shop Boys phát lên, trái tim tôi đong đầy hình bóng em, nó đã vỡ ra nhiều mảnh và đây là là lý do bức thư này ra đời:Con người thật nhỏThế giới thật lớnMất mát vươn lấn giới ranhTôi hiểu emTừ sâu thẳm bên trongĐể tôi kể em nghe câu chuyệnPhía bên kia bầu trờiNơi thời gian bỗng đảo lộnĐêm qua tôi đã mất một ngàyTôi ở đây và nơi đóhay bất cứ nơi đâuThật xa khỏi Manderley
Potter, em là bất cứ điều gì ngoại trừ một con người nhỏ bé, mặc dù rõ ràng tôi cao hơn em, xin lỗi tôi lạc đề rồi. Tôi hiểu rõ bản thân em, tôi đã theo dõi và nghiên cứu em nhiều đến mức tôi tưởng rằng mình sắp mất trí đến nơi rồi. Ít nhất thì tôi biết mình đã luôn mất trí , còn em là điều ngọt ngào nhất mà các triệu chứng mang đến cho tôi.Kể từ khi tôi hoàn toàn sa vào tội lỗi, tôi đã ở đây, ở nơi đó, những nơi thật xa, nhưng chưa bao giờ được đứng cạnh bên em, chưa bao giờ được đứng đủ gần...Và nếu tôi làvị vua thành RomeThì tôi chẳng thể bi thảm hơn được nữaSố phận buộc tôi lang thangđi thật xa khỏi nơi gọi là nhàđể tìm kiếm ma thuật đã mất của bản thân mình
Ôi chao, người thương hãy trở lạiÔi chao, người thương trở lại với tôi
Cuộc đời từng rất đơn giản và dễ dàng với tôi, Potter; tôi từng có thể có bất kỳ thứ gì, trở thành bất kì ai. Nhưng cuối cùng tôi lại trở thành bi kịch của một người trong bi kịch của cả một gia đình.Tôi đã từng kể em nghe rằng trong suốt ngày đầu tiên bị quản thúc tại nhà tôi còn chẳng thể được thực hiện phép thuật chưa?Tất nhiên là chưa rồi, nó chẳng có nghĩa lý gì cả... Dù sao thì, tôi chắc chắn rằng đó là khoảng thời gian lâu nhất tôi biến thành một Squib và tôi thấy mình quá xứng đáng với nó.Có lẽ tôi sẽ thức giấc sau những cơn ác mộng không có phép thuật và gọi một cuộc xin em trả lại đũa phép và cứu tôi.
Ôi chao, người thương ơi hãy gọiHãy gọi cho tôi hôm nayTôi khao khátGương mặt nhợt nhạt khó hiểu của emTôi khát vọngĐược đôi tay đẹp đẽ của em ôm ghì lấy
Tôi đã phát hiện rằng "gọi cho tôi" có nghĩa là sử dụng một công cụ mang tên điện thoại khá muộn màng. Em chỉ gọi tên tôi trong những giấc mộng: đôi khi là giữa lửa quỷ hung tợn, đôi khi lại là trong rừng rậm tối tăm không có lấy một tia sáng để men theo hay trốn thoát. Em gọi tên tôi và tôi đã kéo tung xiềng xích để đến với em.Tôi khao khát em, Harry. Tôi cảm thấy tôi chưa bao giờ khao khát em đến vậy; tất cả mọi thứ về em đều đẹp đẽ và thuần khiết đến mức khiến tôi đổ lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me