Drarry Yes Daddy
Draco có một cuộc trao đổi nhỏ với gia tộc Greengrass Phải, chỉ mình Draco thôi, và gã tuyệt nhiên giấu kín chuyện này với phu nhân Malfoy, mẹ ruột của gã, cũng là người gần gũi gã nhiều nhất. Greengrass là cái tên nổi danh đã lâu trong giới quý tộc, về độ hùng mạnh, quyền lực và cả những điếu xì gà ngon bậc nhất Anh Quốc kể từ những thập kỉ 20. Dám cá rằng họ đã vô cùng nỗ lực để đạt đến đỉnh cao danh vọng như ngày hôm nay. Thế nhưng thật tình cờ làm sao, vào 1 đêm sương mù dày đặc, Draco lại phát hiện ra bí mật nhỏ của gia tộc Greengrass, hay nói đúng hơn, chỉ duy nhất của Gareth Greengrass.
.
.
.
"1 tờ chi phiếu 200 000 đô và đặc quyền được nếm thử những loại xì gà mới và đắt đỏ nhất mỗi năm do chính chúng tôi nhập về, ý anh thế nào?" Draco cười "Quen biết nhau lâu như vậy, anh hẳn phải hiểu 1 tờ chi phiếu và mớ đặc quyền vô bổ đó không thể lấy ra làm điều kiện với tôi được chứ?" "..."
"Quen biết nhau lâu như vậy, anh vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được ư? Dù gì thì việc đó cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh?" "Phải, giữa chúng ta chỉ là quan hệ quen biết, đừng lôi tình cảm ra, nó không phải là thứ tồn tại trong mối kết giao này" Cereus dường như đã mất kiên nhẫn, hắn gằn "Tại sao?"
"Anh vốn đâu phải người thích lo chuyện bao đồng"
"Tại sao, Draco?" Phải rồi, gã không phải người thích lo chuyện bao đồng. Chợt, kí ức về đêm hè ướt át ấy lướt qua tâm trí gã và ở đó, có gương mặt cậu, Harry Potter "Cược đi" Draco nhướn mày. "Thế nào?" Cereus dè chừng "Quảng trường Spagna, Rome"
"Pius Thickness, giữ cái mạng già đó, trước khi người của tôi cho lão vài viên kẹo đồng từ khẩu Karabiner 98k vào não" "Chuyện gì thế?" "Anh sẽ không muốn nghe đâu" "...Vờn con mồi cho đến chết, quả là người nhà Malfoy" Draco nhếch mép "Chỉ tôi mới làm vậy thôi"
"Đồng ý chứ?" Cereus thở dài "Tôi không có lựa chọn, anh biết mà" "Chúc ngày tốt lành, Mr. Greengrass"
"Giờ thì để tôi tiễn anh nhé?" "Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không phiền đến anh đâu, Mr. Malfoy" Chỉnh lại cà vạt, Cereus chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, tiếng giày da đắt tiền nện xuống nền gỗ nhanh chóng biến mất.
.
.
.
"1 tờ chi phiếu 200 000 đô và đặc quyền được nếm thử những loại xì gà mới và đắt đỏ nhất mỗi năm do chính chúng tôi nhập về, ý anh thế nào?" Draco cười "Quen biết nhau lâu như vậy, anh hẳn phải hiểu 1 tờ chi phiếu và mớ đặc quyền vô bổ đó không thể lấy ra làm điều kiện với tôi được chứ?" "..."
"Quen biết nhau lâu như vậy, anh vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được ư? Dù gì thì việc đó cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh?" "Phải, giữa chúng ta chỉ là quan hệ quen biết, đừng lôi tình cảm ra, nó không phải là thứ tồn tại trong mối kết giao này" Cereus dường như đã mất kiên nhẫn, hắn gằn "Tại sao?"
"Anh vốn đâu phải người thích lo chuyện bao đồng"
"Tại sao, Draco?" Phải rồi, gã không phải người thích lo chuyện bao đồng. Chợt, kí ức về đêm hè ướt át ấy lướt qua tâm trí gã và ở đó, có gương mặt cậu, Harry Potter "Cược đi" Draco nhướn mày. "Thế nào?" Cereus dè chừng "Quảng trường Spagna, Rome"
"Pius Thickness, giữ cái mạng già đó, trước khi người của tôi cho lão vài viên kẹo đồng từ khẩu Karabiner 98k vào não" "Chuyện gì thế?" "Anh sẽ không muốn nghe đâu" "...Vờn con mồi cho đến chết, quả là người nhà Malfoy" Draco nhếch mép "Chỉ tôi mới làm vậy thôi"
"Đồng ý chứ?" Cereus thở dài "Tôi không có lựa chọn, anh biết mà" "Chúc ngày tốt lành, Mr. Greengrass"
"Giờ thì để tôi tiễn anh nhé?" "Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không phiền đến anh đâu, Mr. Malfoy" Chỉnh lại cà vạt, Cereus chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, tiếng giày da đắt tiền nện xuống nền gỗ nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me