Drarry
01/09/1991----- Sau ngày đó, Harry càng ước ao được tiến vào trường Hogwarts hơn thảy, nó hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt mà dượng Vernon mắng nó khi thấy nó quay trở lại. Không lâu nữa đâu, Harry sẽ được rời khỏi ngôi nhà này, nơi nó đã lớn lên, nơi đã để lại cho nó những vết sẹo không bao giờ lành.-----Sáng hôm nay trời quang, không khí lành lạnh vì dư vị của cơn mưa rào đêm qua mà vô cùng mát mẻ, tựa như dấu hiệu về một chuyến đi an lành. Đúng 10 giờ, gia đình Dursley mở cửa ra khỏi nhà, theo sau đó là Cậu bé vàng Harry Potter chưa hết ngỡ ngàng. Họ vậy mà lại đồng ý đưa nó đến nhà ga, lạy Chúa, đây là chuyện mà nó chưa từng dám nghĩ đến.Nó hoàn toàn không để tới nơi sâu trong đáy mắt của dì Petuna đang chập chờn vài gợn sóng ưu thương. Từ thằng cháu mà bản thân không muốn thừa nhận nhất của mình, bà lại trông thấy hình bóng của người con gái năm ấy, đứa em gái mà bà yêu thương, cũng là đứa trẻ mà bà ghen ghét nhất, vậy mà khi biết tin Lily đã hi sinh cùng thằng chồng dị hợm của nó, bà lại cảm thấy thực mất mát. Bà căm ghét cái thế giới phù thuỷ, hận thù với thứ phép thuật diệu kì đã cướp đi đứa em gái nhỏ của bà. Ngày gặp được Harry, bà đã vô tình muốn vứt bỏ nó, có lẽ bởi bà sợ rằng đứa nhỏ này cũng sẽ giống như cha mẹ nó, là thứ đồng bóng dị hợm. Vì vậy, suốt những năm tháng qua, bà sắm vai một người dì độc địa, luôn hành xác thằng nhỏ, cứ thể như làm vậy dì sẽ trút bỏ được ám ảnh quá khứ, rằng thằng bé sẽ chẳng trở thành một phù thuỷ, sẽ luôn là một thằng nhóc bình thường sống trong một gia đình tồi tệ, vô tâm.Thế mà giờ đây chính tay dì sẽ lại đưa đứa con trai của Lily tới cái sân ga đó, tới ngôi trường phù thuỷ đó giống như trước kia đã từng với nàng, liệu nó có giống cha mẹ của nó nữa không, liệu dì sẽ một lần nữa đẩy nó vào cái chết không... Chúa ơi, có phải người đang trêu đùa con đấy không?Harry đúng giờ được cả nhà dì dượng tiễn đi, nó gặp lại Hagrid, ông vẫn mặc một chiếc áo phông màu nâu bên trong và khoác chiếc áo bằng da ở bên ngoài. Ông bác dẫn nó vào nhà ga, đi được nửa chừng, Hagrid đưa lên cái đồng hồ quả quýt tỏ vẻ hốt hoảng."Ồ, đến giờ rồi sao? Bác phải chia tay cháu rồi. Cụ Dumbledore còn nhiều việc giao cho ta".Ông vỗ vỗ vào ngực mình."Chà, ông ấy muốn nó phải xong. Tàu của cháu sẽ khởi hành sau 10 phút nữa".Và bác đưa cho Harry vé của nó. Trên vé ghi "Platform 9¾"."Ga 9¾? Nhưng bác Hagrid, chắc chắn có sự nhầm lẫn. Nó ghi là 9¾. Làm gì có sân ga đó chứ?" Nó hỏi lại, nhưng Hagrid đã biến đi mất tự bao giờ.Thôi thì làm liều vậy, Harry kéo theo chiếc xe đẩy của mình hoà vào dòng người, đi tới ga lửa số 9 và số 10. Đùa hả? Nó nghi hoặc hỏi đường một người một nhân viên trạm ga và thành công nhận được câu cảnh cáo. Đột ngột nó nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang cao giọng hét."Năm nào cũng vậy, cứ vướng với lũ Muggle".Muggle? Cứu tinh của nó đến rồi. Nó hướng theo bà cùng đám trẻ mà đi tới. Nó trông thấy anh chàng tên Percy tiến vào đầu tiên, theo đó là cặp song sinh tên Fred và George. Não bộ của nó đang không ngừng đặt ra câu hỏi, sao họ vào đó được, bộ mấy người ở đây không ai nhìn thấy hả? Đánh liều, Harry mạnh dạn tiến lên phía trước."Xin lỗi bác. Bác có thể nói cho con biết cách..?"."Làm thế nào để vào sân ga chứ gì? Không khó lắm đâu cháu yêu".Chưa đợi nó ấp úng mãi mới nói thành câu, bà đã hỏi trước."Con bác là Ron, nó cũng là lần đầu tiên đến trường Hogwarts đấy." Harry quay sang bẽn lẽn gật đầu thay cho lời chào."Tất cả những gì cháu cần làm là đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và số 10. Cứ thử chạy nếu cháu thấy lo lắng" Bà gợi ý."Chúc may mắn" Cô gái nhỏ trong lòng bà cũng bật thốt ra lời chúc dành cho nó.Bà dạt ra một bên nhường chỗ lại cho Harry, nó nhìn lên nhìn xuống rồi nhắm tịt hai mắt, dốc sức chạy thật nhanh, chỉ sợ nếu chạy chậm một chút bức tường sẽ lại trở lại bình thường. Nó cảm nhận được không gian dần tối đi rồi bừng sáng trở lại, bên cạnh nó vang lên tiếng còi xe lửa lẫn giữa những tiếng nói chuyện nô nức. Harry mở bừng mắt, trước mặt nó hiện giờ là một chiếc xe lửa hùng vĩ màu đỏ rực đang không ngừng phả ra những làn khói với biển số 5972 ngay trước mũi tàu. Trên đỉnh đầu nó lúc này là biển ga tàu 9¾.Nhờ vào cơ thể nhỏ bé của mình, Harry nhanh chóng len qua dòng người bước lên tàu. Nó bước vào một khoang ghế trống ở đuôi tàu, nơi này không có ai, rất thích hợp để nó được phép suy nghĩ về những chuyện đã qua. Trước hết là Hagrid, người đã đưa ngọn đuốc chiếu sáng vào sâu bên trong ngục tù kham khổ, tìm thấy nó, giải thoát nó và đưa nó trở về quê hương, người đã dẫn nó bước ra từ cuộc đời tăm tối để nó được toả sáng tại nơi mà nó thuộc về. Nhờ ông mà thay vì phải dọn dẹp nhà cửa, nhận từng đợt sỉ vả từ dượng Vernon thì giờ đây, nó được ngồi thư giãn, được làm một đứa trẻ bình thương, giữ một tâm thái bình thường như những đứa trẻ khác, háo hức được tới trường.Kế đó, nó thực khó quên được thằng bạn đầu bạc mà nó đã kết thân được. Draco Malfoy, tuy chưa thân thiết lắm cho cam, nhưng thằng bé là người bạn đúng nghĩa đầu tiên mà nó có được. Cậu ấy chủ động hỏi chuyện nó, kiên nhẫn giải thích mọi thứ mà nó thắc mắc, cũng như quan tâm đến nó nữa. Dẫu không được hồ hởi và thân thiện như vị phu nhân vừa rồi nhưng dù sao nó cũng rất vui khi được quen biết với Draco.Từng kí ức của nó trôi qua thật nhanh, giống như đoàn tàu hiện giờ đã đi một quãng khá xa, từ những hàng cây cao lêu nghêu hai bên đường, tới đồng cỏ bạt ngàn có đàn chim đậu lại rồi bay đi, đến hồ nước trong vắt, lung linh tia nắng chiếu xuống mặt nước hoạ nên khung cảnh thực thơ mộng. Một cái đầu đỏ ló vào trong khoang ghế, Harry nhớ rõ cậu chàng này."Xin lỗi, bồ có ngại không, mọi chỗ ngồi đều chật ních cả rồi?"."Không sao." Ngại gì chứ.Vừa yên vị trên ghế, cậu ta đã cất tiếng nói."Nhân tiện, mình là Ron, Ron Weasley"."Mình là Harry, Harry Potter".Ron há to miệng, mắt trợn trừng vẻ bất ngờ, giống như Draco lần đó, như cậu ta không có khoa trương như vậy."Thế..thế đó là sự thật! Ý mình là bồ có...?"."Cái gì cơ?".Mắt thằng nhóc láo liêng một hồi."Vết thẹo ấy..?"."Ồ phải rồi".Đây là đặc điểm nhận dạng của nó đấy à? Harry vui vẻ đưa tay vén đống tóc mái của mình làm lộ ra vết thẹo đặc biệt hình tia chớp, trông nó như sắp lành tới nơi, nhưng có lẽ cũng không phải vậy.Xoạch! Có tiếng mở cửa, ngoài hành lang là một lão bà với vẻ mặt phúc hậu đang đẩy một xe đầy đồ ăn vặt."Có muốn thứ gì không các cháu yêu?" Bà hỏi.Ron ái ngại móc từ túi ra một bọc đồ ăn được chuẩn bị sẵn."Không ạ, cảm ơn, cháu đã có sẵn hết rồi".Harry nhìn trên gương mặt bí xị kia xẹt qua một tia tiếc nuối, nó không nói không rằng quyết định mua thật nhiều đồ, dù sao đống tiền kia nó cũng không dùng hết."Chúng cháu sẽ lấy thật nhiều".Nó cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ cháy bỏng đang hướng về mình. Sau khi mua rất nhiều món đồ kì lạ, Harry cùng Ron đã ngồi trên một chiếc ghế cùng nhau thảo luận về mấy loại kẹo.Xoạch! Cửa lại mở ra, lần này là một thằng nhóc đầu bạch kim, là Draco, Harry ngạc nhiên nhận ra."Draco?"."Ừ là tôi" Cậu ta nhàm chán đáp."Cậu đến đây làm gì vậy?"."Tôi thấy xe bán đồ ăn vừa đi qua, nghĩ là cậu cần bổ sung một chút, có thể tôi sẽ giúp cậu được gì đó, nhưng hình như là phí công rồi."Draco nhìn xuống đống kẹo bày đầy trên ghế, lại nhìn Harry một tay còn đang cầm kẹo dẻo con sâu mà cười tự giễu, hoàn toàn bỏ qua cậu nhóc tóc đỏ nào đó đang ngồi cạnh cửa ra vào."Ăn nhiều một chút" Nói rồi cậu ta liền bỏ đi.Đợi đến khi Draco đã trở về khoang của mình, Ron mới chịu quay sang nhìn Harry."Này Harry, bồ quen thằng nhóc Malfoy đó à?"."Ừ đúng rồi, mình gặp cậu ấy ở Hẻm Xéo" Harry thường tình đáp lại."Chắc cậu không biết chứ, cả gia đình cậu ta..."."Gượm đã Ron, con chuột của cậu, nó bị mất một ngón chân hả?" Nó hào hứng ngắt lời, cũng thành công khiến Ron đem câu nói đang dang dở vứt ra sau đầu."À, đây là Scabbers. Thật đáng thương đúng không?"."Chút chút"."Fred chỉ mình một câu thần chú để biến lông nó thành màu vàng. Muốn xem không?".Chỉ thấy Harry mạnh mẽ gật đầu, con chuột già đang rúc đầu trong hộp kẹo bị Ron nhấc lên đùi. Thằng nhóc quơ quơ đũa thần, toan định niệm chú.Xoạch! Lạy Merlin, cánh cửa tội nghiệp ba lần liền tiếp bị mạnh bạo kéo ra thật đáng thương. Lần này xuất hiện là một cô bé tóc bông xù, đã mặc sẵn đồng phục phù sinh. Có vẻ cổ đang kiếm thứ gì đó."Có ai thấy một con cóc không? Cậu bé tên Neville đã đánh mất nó"."Không có" Ron nhanh nhảu trả lời, kéo theo sự chú ý của cô đậu lại trên cây đũa phép."Ồ, bồ đang niệm phép à, xem nào" Con bé hất mặt lên trời.Ron hắng giọng."Ánh nắng, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột ngu béo núc, hãy biến nó ra màu vàng".Một tia sáng loé lên, nhưng chẳng có sự thay đổi nào cả, nó làm cô gái cảm thấy hơi nực cười."Bồ có chắc đó là một câu thần chú không thế? Không ăn thua chứ gì?".Ron bất lực quay sang nhìn Harry với vẻ 'Bộ nhỏ bị khùng hả?'."Mình đã làm quen với mấy thứ đơn giản như thế rồi nhưng đều thành công cả".Con bé không nhịn được khoe khoang, rút đũa phép ra và tiến tới ngồi đối diện Harry."Oculus Reparo".Tách! Cái kính sứt mẻ của nó như được thay mới, nó không tin tháo kính ra muốn nhìn lại, à mà nó cũng có thấy gì đâu chứ.Rồi con bé cũng tinh mắt nhìn ra vết thẹo trên trán Harry, nó thốt lên."Ôi trời, cậu là Harry Potter. Mình là Hermione Granger, còn cậu là..?" Cô quay sang nhìn Ron đang ngon miệng ăn kẹo socola."Ron Weasley"."Rất hân hạnh" Dù vẻ mặt của cô không được hân hạnh lắm."Hai cậu cũng nên thay áo choàng đi, mình nghĩ chúng ta sắp tới nơi đó" Hermione để lại một câu nhắc nhở rồi rời đi ngay."Nhân thể, cậu có vết nhọ trên mũi đó. Cậu biết chứ. Ngay kia" Nó đột nhiên quay đầu lại về phía Ron, tay đưa lên mũi mình chỉ rõ cho cậu ta.Ron nghi hoặc tay đưa lên mũi xoa xoa, miệng vẫn ngậm kẹo dẻo con sâu..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me