Dratake Nuoi Em Tu Nho Den Lon
thấm thoát chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tuổi thứ chín của takemichi, và cũng là sinh nhật tuổi thứ mười của draken, chả là hôm nay nhà thằng ken có bạn bè của bố mẹ nó qua chơi, điển hình là có thêm thằng nhóc bụ bẫm bằng tuổi với mitchy này, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi nhóc ấy cứ đu đu theo hắn mãi, làm cho hắn chẳng có thời gian mà chơi cùng cậu nữa.tuy là buồn nhưng thằng bé cũng chẳng nói gì, cậu nhỏ chỉ biết đi theo sau nhìn lấy hai người trước mắt đang nói chuyện vui vẻ mà bỏ bê cậu.đi đến khu công viên gần nhà, mặc cho hắn đang cùng nhóc ấy chơi đùa vui vẻ bên cái cầu tuột mà cậu cùng hắn hay chơi mỗi chiều, takemichi lủi thủi đi tìm cái xích đu gần đó để ngồi nhìn.bỗng dưng thằng nhóc níu lấy vạt áo của hắn, khuôn miệng mấp máy nói nhỏ."anh thích chơi cùng em hơn, hay chơi cùng cậu ấy hơn?"thằng nhỏ chỉ tay về phía takemichi mà nói lớn, hắn nghe thấy thế thì cũng hơi khó xử mà gãi đầu, rồi hắn nói hắn thích chơi cùng với cả hai người luôn thì thằng nhóc giận dỗi khóc lóc. thằng chả cuống quýt xoa xoa lưng nhóc ấy rồi dỗ dành."anh thích chơi với em hơn, anh không thích chơi với em ấy, nín đi nhé!"thằng bé nghe thấy thế thì im lặng quay lưng bỏ đi, về đến nhà thì cậu bỏ đi lên phòng luôn mà không thèm nói với ai trong nhà một lời nào làm bà hanagaki cũng phải lắc đầu ngao ngán."chắc lại giận nhau gì nữa rồi đây."hắn ở bên đây dỗ xong thằng nhóc thì quay sang tìm cậu, đảo mắt khắp công viên cũng không thấy cậu đâu làm hắn thấy hơi sợ, nhanh chóng đưa nhóc kia về nhà mình, thằng chả lại phi qua nhà của takemichi để tìm cậu.mẹ của cậu vừa lên phòng cậu để gọi thì takemichi nhanh chóng từ chối không muốn gặp, thằng ken nghe vậy thì cũng buồn rầu mà đi về nhà, ngồi ở trong phòng, nó liếc mắt nhìn sang phòng của cậu, nhưng cũng chẳng thấy thằng bé đâu vì rèm cửa phòng cậu đang đóng. hắn đưa tay đánh vào đầu mình cái bốp, hối hận về lời nói ban nãy của mình.từ đó đến nay thì cũng đã hai ngày trôi qua, thằng bé thì vẫn ở lì trong phòng không ra ngoài, draken cũng nhớ cậu vì chưa được nói chuyện với cậu cũng đã hai ngày, hắn chán nản chỉ biết đi chơi với mấy đứa trong xóm. đúng lúc hôm nay takemichi cùng mẹ của mình đi chợ để mua đồ, hắn thấy vậy thì mừng rỡ chạy đến, thằng bé không nói không rằng, cậu im lặng không chào rồi cứ như thế mà bỏ đi.cha mẹ hai bên cũng phải ngán ngẩm với đôi vợ chồng nhỏ này đây, hết ghen tuông vớ vẩn rồi đến chuyện câu chuyện này, trẻ con thật khó hiểu.sáng hôm nay, thằng ken sau khi được sự cho phép của mẹ takemichi thì hắn nhanh chóng lẻn vào phòng của cậu nhỏ, tranh thủ lúc cậu đang ngủ, hắn chui vào trong chăn mà ôm lấy cậu, mặt hắn thì dụi dụi vào hõm cổ của cậu, vì quá nhột nên thằng bé cựa mình tỉnh dậy, quay qua thì thấy bản mặt to lớn của hắn làm cậu nhỏ giật mình, đột nhiên cậu lại khóc lớn."anh nói anh không thích chơi với em còn gì?"hắn nghe vậy thì lắc đầu liên tục, miệng thì luôn nói câu 'xin lỗi em lần sau anh không dám nữa', làm cậu nhỏ nín khóc mà bật cười.thằng ken cứ thế mà thở phào nhẹ nhõm nhìn lấy người thương của mình."anh đi mà chơi với cái thằng kia í."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me