Dratake Nuoi Em Tu Nho Den Lon
năm giờ chiều,thằng ken hớn ha hớn hở đưa từng bước chân chạy thật nhanh từ trường tiểu học về nhà mình, chả là hôm nay nó vui vì người yêu nhỏ của nó vừa cùng gia đình về lại tokyo sau chuyến đi thăm ông bà của nhỏ. vốn dĩ mỗi khi hắn xa thằng bé vài ngày thôi là đã nhớ đến điên người rồi nên mơi phải chạy nhanh như thế.vừa về đến nhà, thằng chả chỉ mới vừa cởi bỏ đôi giầy vướng chân phía dưới của mình xuống cái sàn nhà thì trên chiếc tivi đã bắt đầu xuất hiện tin tức trong ngày."chuyến bay từ california đến tokyo đã xảy ra ra sự cố và rơi xuống biển vào năm giờ năm phút chiều nay."hắn lúc này có hơi sốc vì vụ việc kinh hoàng đang được nói trên kia, nó vô thức chắp tay nhắm mắt cầu mong sự bình an và hy vọng rằng sẽ còn người sống sót."chẳng phải đó là chuyến bay của gia đình hanagaki sao?"thằng ken nghe xong như chết lặng, đôi đồng tử nó mở to nhìn lấy mẹ của mình, ánh mắt nó nheo lại như muốn bà nói lại câu nói vừa nãy, hai tay nó run rẩy trông chờ vào thứ gì đó chẳng hạn như là nó đã nghe nhầm, nhưng thật sự thì thằng nhóc chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh và lựa chọn cách tin vào lý trí của mình và đấng thần linh ở trên cao.ngồi trước hiên nhà, nó vô hồn nhìn sang căn nhà tối om phía đối diện đợi chờ vóc dáng bé nhỏ với mái đầu vàng hoe chạy sang tìm nó mỗi ngày, nó đợi hoài đợi mãi, ngay lúc này đồng hồ đã điểm đến con số mười hai,mà nó cũng chẳng thấy nhỏ đâu.nó nhớ cậu, nhớ người nó yêu, nhớ cái người mà nó thương.dưới ánh nhìn của một người trưởng thành khi nhìn vào tình yêu của hai đứa con nít thì chỉ nghĩ rằng đây đơn thuần là môt trò đùa, hay cơ bản chỉ là tình anh em thân thiết. vì tụi nhỏ nó chẳng biết yêu là như thế nào đâu."takemichi đã đi xa rồi."bản thân thằng ken cũng chẳng nhớ rằng khi ấy vẻ mặt của nó trông như thế nào, nó chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều.tại sao lại chỉ nhớ mang máng?vì nó chỉ đang mơ thôi."anh ơi dậy đi!!!!!"--------------------------------------------mẫy hôm nay tôi bị stress nhiều lắm luôn, vì một ngày tôi học full 10 tiết :))))))) tôi trầm cảm qué.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me