LoveTruyen.Me

Dream Jaemjen Jenjaem The Gioi Trong Mat Anh Chi Co Em

(nội dung có nhắc tới trầm cảm, tự tử. cân nhắc trước khi đọc.)

tháng mười hai vào tối thứ năm thật đẹp. những khu chợ giáng sinh sáng bừng ánh đèn, dòng người đông đúc đứng xếp hàng trước quầy bánh crêpe, bài hát nhộn nhịp vang lên ở khắp các ngóc ngách, ai ai cũng nở nụ cười vui vẻ. jeno quan sát cặp đôi ở trước mặt mình, họ lồng mười ngón tay vào với nhau, mắt đối mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc. cậu thầm bật cười.

thật xa xỉ. cái thứ gọi là hạnh phúc ấy.

đã từ lâu jeno không còn cảm nhận được cái gì nữa. chẳng còn những nỗi buồn, thất vọng, hay thậm chí là tức giận. như thể trong tim cậu là một khoảng trống to ngoác, không gì có thể khâu kín nó lại được nữa.

jeno rảo bước giữa con phố đông đúc, tay lùng sục trong túi áo dạ của mình để tìm bao malboro trắng mới mua. cậu châm lửa lên và rít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thuốc xộc vào trong họng, đi xuống phổi, xuống tim gan, xuống mọi nơi trong cơ thể mình. thật là thoải mái. jeno thở nhẹ ra và ngắm nhìn làn khói trắng bay xung quanh đầu mình. nó từ từ vương qua mũi cậu, rồi chầm chậm bay lên trên không trung và bùm, tan biến trong giây lát.

một cô gái trông có vẻ ăn chơi bỗng đập nhẹ vào vai cậu. ''cho xin tí lửa được chứ?''

jeno đưa cái bật lửa cho cô ta tự châm rồi đưa mắt quan sát. giữa trời đông giá rét, cô ta mặc một cái váy liền thân màu đỏ ngắn cũn cỡn, chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới của cô ta. khoác trên người là một cái áo khoác da, cô ta dùng tay che đi làn gió đang thổi mạnh về phía mình, mất một lát mới có thể châm được điếu thuốc.

''đang đi đâu vậy? muốn làm một đêm với tôi không?'' cô ta cười cười, tay đưa lên đỡ lấy điếu thuốc và nhả ra một làn khói dày đặc.

jeno bật cười. cậu đưa đôi mắt trống rỗng của mình lên và nhìn thẳng vào người kia. ''tôi bị aids đấy.''

người con gái ngành ấy giật mình nhìn cậu rồi không nói gì mà chỉ quay lưng bước đi. tiếng cười quái dị của jeno khiến cô ta tăng nhịp bước chân của mình lên.

cậu tiếp tục đi về phía trước, không thực sự chắc chắn mình đang đi đâu. jeno chỉ muốn đi thôi. cậu không rõ còn chỗ nào có thể chứa mình nữa. đèn đường dành cho người đi bộ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, dòng xe ô tô ngay lập tức vọt đi. jeno dang tay ra cảm nhận làn gió mát lạnh đang phả lên mặt mình được tạo ra do tốc độ lái xe của những người điều khiển xe. cậu nhắm mắt lại, nhẹ bước một bước về phía trước. rồi lại một bước nữa. vài bước nữa. tiếng còi ô tô dồn dập vang lên thành công báo hiệu cho jeno biết mình đang ở ngay giữa đường. cậu mỉm cười xoay thẳng người ra nhìn dòng xe đang chạy về phía mình, trong đầu tưởng tượng về một thiên đường đang ở phía trước.

cho tới khi mọi thứ bỗng trở thành màu đen và cậu bị đẩy văng sang bên kia đường.

cú ngã khiến người đó đập lưng xuống đất, kéo theo jeno nằm đè lên mình. dù đau đến mức nhăn nhó mặt mày, người con trai này vẫn không quên mà quát lên một tiếng đầy tức giận. ''này, cậu bị điên hả?!''

jeno dùng một tay để chống xuống đất và đứng dậy. cậu nhìn xuống người ở dưới mình rồi nhăn mày một cái, im lặng không nói gì mà ngay lập tức quay lưng bước đi.

''ô hay, người ta cứu sống mà cũng không cảm ơn được một tiếng?! này! cậu đi đâu đấy?''

jeno vẫn tiếp tục bước đi mà không thèm quan tâm tới tiếng người kia đang hét lên ở đằng sau mình. cậu ta bức bối dùng khuỷu tay để đứng dậy rồi còn quát lên một tràng nữa, không để ý đến đám người đang bắt đầu đưa mắt đánh giá mình. giữa lúc vẫn còn đang mải khó chịu lẩm bẩm, điện thoại trong túi quần bỗng vang lên tiếng chuông, thành công khiến cậu ta quên đi cơn tức giận trong người mình.

''na jaemin! không định về nhà đi còn lang thang gì ngoài đường? mười giờ tối rồi đấy, thích đóng băng ở bên ngoài hả?''

người ở đầu dây bên kia hét lên khiến jaemin phải nhấc cái điện thoại ra xa khỏi tai cả vài mét, vậy mà vẫn nghe rõ từng lời người đó nói.

''mẹ! con vừa mới tan làm xong, đang đi bộ về mà! mẹ nghĩ giờ này con còn đi đâu được nữa?''

lằng nhằng mất một lúc jaemin mới có thể thành công dừng lại bà mẹ chuyên cằn nhằn của mình rồi tiếp tục bước đi. nhưng cậu bỗng vấp phải một cái gì đó và ngay lập tức ngã sấp xuống đất.

''mẹ kiếp.'' jaemin lẩm bẩm trong miệng. vì là trời mùa đông nên vết thương dưới lòng bàn tay cậu ngay lập tức nhói đau. jaemin tức tối đứng dậy và xoay người lại để nhìn xem cái vật thể vừa ngáng chân mình là cái gì, trước khi nhận ra đó chỉ là muốn cuốn sổ nhỏ.

cuốn sổ được làm bằng bìa cứng nên hình dáng của nó gần giống như một cái hộp, có lẽ vì vậy nên mới có thể khiếp jaemin vấp ngã. hoặc có thể do jaemin vốn là một đứa hậu đậu. lắc đầu bất lực, cậu cúi xuống nhặt quyển sổ màu xanh lá cây đậm lên và mở nó ra.

lấp kín nó là những dòng chữ nguệch ngoạc như thể người viết luôn ở trong tình trạng vội vàng mỗi khi viết. mỗi trang giấy đều là những khổ thơ nhỏ, hoặc thỉnh thoảng là những đoạn văn ngắn, kèm theo đó là rất nhiều hình vẽ bằng bút bi đen.

ban đầu jaemin đã định ném quyển sổ đi bởi cậu khá chắc người dở chứng vừa nãy đã đánh rơi cuốn sổ này và cậu thì không muốn dính vào những người điên như vậy. nhưng khi đọc qua nội dung những gì cậu ta viết ở trong đó, jaemin bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

vì sao lại khó khăn để tồn tại như vậy?
hạnh phúc có hình dáng như thế nào?
tôi không chắc bản thân có thể chịu được đến khi nào nữa.
mọi thứ đều vô nghĩa.
hay là biến mất?

jaemin vội vàng lật lên xuống, mất một lát mới mới có thể tìm thấy một cái tên ở trang cuối cùng. cũng không chắc đó có phải là tên chủ nhân cuốn sổ không, nhưng kèm theo nó là một dãy số điện thoại. cậu chần chừ lôi máy ra và nhập số vào.

mất cả một phút sau, một giọng nam mệt mỏi mới vang lên. ''alo?''

''lee jeno?''

''ai vậy?''

jaemin ngập ngừng cất lời. ''cậu làm rơi sổ ở ngoài đường.''

cậu có thể nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, có lẽ jeno đang lục lọi trong túi mình, sau đó là một tiếng thở dài. ''cậu ở đâu?''

sau khi thành công thuyết phục jeno rằng giờ đã muộn rồi, mai lấy quyển sổ cũng vẫn kịp, jaemin thở phào nhẹ nhõm và rảo bước về nhà. có lẽ câu giờ thêm một ngày nữa cũng tốt, như vậy sẽ khiến cậu ta quên đi ý định muốn tự tử của mình.

jaemin không thực sự hiểu những người như vậy. cậu đã luôn là một cậu bé tươi sáng từ lúc mới sinh ra. ai cũng nói jaemin có một nụ cười thật đẹp, bởi vì cậu cười một cách chân thật. lúc nào jaemin cũng giữ tinh thần lạc quan, dù gặp chuyện khó khăn cũng không bao giờ tiêu cực mà luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có cách để giải quyết. cho nên khi gặp những người giống jeno, jaemin cảm thấy như mình đang gặp người ở hành tinh khác vậy. nhưng tất nhiên là cậu gạt mọi thứ sang một bên để đi ngủ. đã bảo là jaemin không giữ nỗi lo gì trong người đâu mà.

bước vào giảng đường chuyên ngành văn học quốc tế của mình, jaemin mỉm cười vẫy tay với đứa bạn cùng lớp và rôm rả nói chuyện với nó. lớp học đầu tiên cho hôm nay là thơ ca. giảng viên chậm rãi bước đi trên bục giảng, miệng đọc lớn một bài thơ của nữ nhà văn nào đó ở thập niên những năm 2000.

Seen every therapist, but I'm a cynical bitch
Don't like to talk about my feelings
I take another hit, I find another fake fix
'Cause it's easier than healing

I don't wanna be this way forever
Keep telling myself that I'll get better
Every time I try, I always stop me
Maybe I'm just scared to be happy

dù đã được dịch sang tiếng hàn, nhưng vì bản dịch lúc nào cũng thiếu một cái gì đó, vì vậy thầy đã bắt cả lớp đọc đoạn thơ bằng tiếng anh. những dòng chữ mang một màu u tối khiến cả lớp im lặng lắng nghe. bài thơ khiến jaemin bỗng nhớ đến những gì cậu con trai kia viết ở trong cuốn sổ. cậu ta tên gì nhỉ? à, lee jeno.

jaemin thầm nghĩ, vì sao người ta lại có thể buồn đến vậy, tuyệt vọng đến vậy. cuộc sống tươi đẹp như thế này, vì sao lại khó khăn cho người ta nhìn thấy ánh sáng đến thế? cậu tự hỏi, liệu có cách nào để khiến jeno từ bỏ đi suy nghĩ muốn biến mất đi của mình không?

''câu trả lời là không.''

jeno lạnh lùng đáp lại sau khi nghe những gì người đối diện vừa nói. jaemin bất lực ôm lấy trán.

''tôi sẽ không giả cậu quyển sổ này đâu nếu cậu cứ như vậy. chỉ là một buổi đi chơi thôi mà? cậu sẽ không hối hận đâu. tôi là một người lý tưởng để đi chơi cùng đấy.''

cậu không rõ vì sao bản thân lại quyết định làm trò này, nhưng jaemin không muốn ngày mai đọc báo và nghe tin 'sinh viên nam chuyên ngành văn học quốc tế quyết định kết liễu đời mình ở tuổi 20' sau khi giả lại người kia quyển sổ. cậu đoán jeno đã nhiều lần cố gắng tự tử rồi, bởi cậu có thể nhìn thấy người kia luôn mặc áo dài tay và dù phải rửa tay, cậu ta cũng không xắn tay lên. jaemin cũng đoán chắc, nếu không phải chết vì tự tử, có lẽ jeno cũng sẽ chết vì ung thư phổi bởi số thuốc lá mà cậu ta hút trong một ngày nhiều tới kinh hoàng.

jeno chần chừ một lát trước khi quay lưng bước đi, hai tay nhét túi quần. ''vậy thì cậu cầm luôn cái quyển đấy đi.''

jaemin như muốn đâm đầu vào tường.

tất nhiên là jeno không ngờ được, với kiểu tính cách của jaemin, chắc chắn là sẽ không có chuyện cậu ta bỏ cuộc ngay lập tức. trùng hợp thế nào, cả hai đứa đều học cùng một khoa với nhau, thậm chí cùng một khoá, nên jaemin bám theo cậu 24/7.

''này, cậu đã đọc qua bài thơ the nights của tim bergling chưa? bài tập nhóm thầy mới giao đấy. cậu biết là cậu cùng nhóm với tôi chứ?''

jeno thầm thở dài trong đầu. nếu là với người khác, cậu sẽ sẵn sàng mỉm cười và giả vờ như mình hoàn toàn bình thường. cậu sẽ khoác lấy vai người kia và rủ người đó qua nhà chơi một ván PUBG thay vì nhốt hai đứa lại trong thư viện để phân tích một bài thơ nào đó. cậu sẽ tỏ ra mình là người hạnh phúc nhất trên đời, chẳng gì có thể khiến cậu buồn được. với đôi mắt cười đặc trưng của mình, không ai có thể nhìn ra con người thật của jeno.

nhưng vì đây là na jaemin, người đã nhìn thấy cậu cố gắng tự giết bản thân bằng cách đứng giữa đường đợi xe tông vào người, người đã nhìn thấy những hình vẽ loằng ngoằng đen xì và đọc được những dòng chữ u ám mà cậu nguệch ngoạc viết vào sổ mỗi khi cảm thấy muốn chết. nên jeno chẳng cần cố gắng giả vờ nữa. cậu lạnh lùng nhìn người kia.

''bài tập thầy giao là phân tích một bài thơ với chủ đề tự do, và có thể làm theo nhóm hoặc một mình. với lại the nights là một bài nhảm nhí

When thunder clouds start pouring down
Light a fire they can't put out
Carve your name into those shinning stars
He said, "Go venture far beyond the shores.
Don't forsake this life of yours.
I'll guide you home no matter where you are."

mưa mà đã rơi thì dù lửa to cỡ nào cũng vẫn sẽ tàn, chẳng có ngôi sao nào ở trên trời hết, cậu nhìn đi, cả thành phố chỉ toàn bụi và bụi. và cũng chẳng có ai ở cạnh để giúp mình cả.''

sau khi tuôn hết một tràng như vậy ra, không hiểu sao jeno bỗng cảm thấy nhẹ hơn một chút. cậu im lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của jaemin. giờ jeno mới để ý kỹ, người trước mặt mình quả thật vô cùng đẹp trai. đôi mắt to tròn hai mí chứa đầy sự bàng hoàng, cái sống mũi thẳng tắp nhỏ nhắn đang phập phồng thở giữa khuôn mặt, cùng đôi môi hồng mỏng đang mím lại không ưng ý của cậu ta. trông jaemin không hề hài lòng một chút nào với những gì jeno vừa nói.

cậu ta nhíu mày rồi nắm lấy cổ tay trái của jeno và kéo cậu về phía căng tin. ''vốn cậu là một người nói nhiều như thế này à? cậu khiến tôi muốn đau đầu rồi đấy. đi ăn đã.''

jeno nín lại cơn đau đang nhói lên ở cổ tay mình do cái nắm hơi chặt từ jaemin. vết cắt đấy lại hở ra rồi.

có lẽ ý tưởng để jeno phân tích một bài thơ mang ý nghĩa tích cực không thực sự hay lắm. jaemin ôm lấy đầu sau khi đọc xong bài luận năm nghìn chữ của cậu ta về việc hạnh phúc là một thứ vô cùng chủ quan và không phải ai cũng có thể tìm được hạnh phúc. cũng không phải những gì cậu ta nói là hoàn toàn sai, nhưng cũng đâu có nghĩa là nó đúng hết. nếu cố gắng thì hoàn toàn có thể tìm ra hạnh phúc chứ?

một con người tích cực như jaemin đâu hiểu được rằng, đối với những người như jeno, cuộc sống đã sớm biến thành một thước phim đen trắng nhàm chán, và người ta chỉ mong nó nhanh chóng kết thúc để có thể xem một bộ phim nào đó rực rỡ hơn.

hạnh phúc là gì? đôi lúc jeno thường hay tự hỏi bản thân câu này.

cậu có đầy đủ bố mẹ, thậm chí họ vô cùng tốt bụng, họ yêu cậu hết mực. vì đạt học bổng toàn phần nên thậm chí không cần phải lo tới học phí đại học, hàng tháng đều có thể dùng tiền lương làm thêm đem đập phá ăn chơi. nhưng vì sao jeno vẫn luôn cảm thấy vô cùng tệ? có phải là vì ngành cậu đang học là một ngành bố mẹ bắt ép cậu phải theo? có phải là vì sự giả tạo của những người bạn cùng lớp khi biết bố mẹ cậu là những người có chức vụ cao trong một công ty lớn? có phải là vì thật ra cậu biết nhà cậu không hề giàu như người ta nghĩ? có phải là vì những món nợ khổng lồ khiến cả nhà cậu đang khủng hoảng? hay là vì chính bản thân cậu? vì cậu là một người tồi tệ?

jeno không biết. cậu đoán cái cuối có vẻ hợp lý. tôi là một người tồi tệ. tôi không xứng đáng sống. là những lời xuất hiện thường xuyên trong cuốn sổ của cậu. nó dày vò jeno hàng ngày, hàng giờ. những cơn đau ấy không bao giờ kết thúc, nó liên tục xuất hiện, ám ảnh jeno. những giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, mày sống để làm gì hả thằng chó? mày nghĩ mày sống thì tốt cho ai? mọi người sẽ vui hơn nếu mày biến mất đấy.

cậu nằm mơ hàng đêm, cơ thể ướt sũng vì mồ hôi sau khi tỉnh dậy. những giấc mơ cứ đến rồi lại đi, cậu ngủ được nửa tiếng, rồi lại thức vài tiếng, rồi lại thiếp đi chưa đầy mười lăm phút sau đó. có khi đó là những giấc mơ vô cùng đẹp, với bầu trời hoàng hôn màu hồng đầy lãng mạn và dải đèn đường được bắc lên đúng vào sáu giờ tối. những cơn gió sẽ nhẹ thổi qua tóc jeno, lướt qua hàng cây ở bên đường và khiến lá xào xạc rơi xuống. cậu sẽ mỉm cười và lắng nghe một bài hát nào đó được phát ra từ điện thoại của mình. nhưng cũng có lúc đó là những cơn ác mộng kinh hoàng. jeno sẽ bừng tỉnh dậy sau khi nhìn thấy miệng mình chảy đầy máu, cậu sẽ thở hổn hển sau khi bị một tên giết người nào đó đè lên và bóp chặt lấy cổ mình, cậu sẽ khóc đến mức ngạt thở sau khi nhìn thấy ai đó bị giết một cách man rợ trong những giấc mơ ấy.

nó mệt mỏi lắm. mọi thứ khiến jeno mệt mỏi đến đáng sợ. cậu không ngủ được, không ăn được, thậm chí không cảm thấy muốn uống. cậu tự hỏi, liệu bao giờ cơn đau này mới chấm dứt? làm thế nào để nó dừng lại? hàng ngày đều bị tra tấn đến muốn phát điên, đến mức có thể nhìn thấy những hồn ma đang vất vưởng xung quanh mình, đang vẫy tay gọi mời mình đến gần họ. ai đó có thể nói cho cậu biết cách có được không? 

jeno không nói chuyện được với ai, bởi vì ai cũng cho rằng những nỗi lo lắng, sợ hãi của cậu là vớ vẩn, họ cho rằng còn nhiều người khổ hơn cậu. nhưng jeno biết chứ, còn đầy người khổ hơn cậu. những đứa trẻ con ở châu phi hàng ngày phải sống mà không có đủ đồ để ăn, không có nước để tắm, không có sách để học. những người vô gia cư hàng ngày phải ngủ ngoài đường giữa trời đông lạnh giá. những người cụt chân, cụt tay, mù mắt và không có đủ khả năng để sinh hoạt như một con người bình thường.

vậy mà vì sao jeno vẫn cảm thấy rất tệ? cậu dám cảm thấy tệ trong khi mình đang sống trong điều kiện tốt hơn gấp vạn những ngời khác? như vậy không phải càng chứng minh rằng cậu xứng đáng để chết sao? chi bằng biến mất đi, xã hội sẽ không phải thừa chỗ để chứa thêm một người tồi tệ như cậu nữa.

một tuần trước giáng sinh, sau khi cả hai đã hoàn thành bài phân tích của mình và nộp lên cho thầy giáo, jaemin tìm thấy jeno nằm trong bồn tắm, nước ngập quá cổ và mắt nhắm nghiền. dòng nước ấm tràn ra cả sàn phòng tắm, chạm vào và nhuộm đỏ hai bàn chân trần của jaemin.

cậu ấy nằm đó, khuôn mặt thanh thản hơn bao giờ hết, thậm chí khoé miệng còn hơi nhếch lên. jaemin bàng hoàng nhận ra, đây có lẽ là hạnh phúc. jeno đã tìm được hạnh phúc của mình. một thứ gì đó xa xỉ, mà có lẽ cậu ấy không bao giờ có thể có được ở kiếp này.

mình viết cái này vào tháng 12.2019, khoảng thời gian mình lún sâu trong căn bệnh tồi tệ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me