LoveTruyen.Me

Dreamer



Zhong Chenle gần đây rất hay mơ.

Nó vốn là một người có nết ngủ rất ngoan, một khi ngủ là một mạch tới sáng. Nhưng không hiểu sao 1 năm trở lại đây nó lại mơ rất nhiều .

Giấc mơ của nó thường rất lờ mờ, khung cảnh thì nhoè nhoẹt những gam màu sáng hỗn loạn. Thi thoảng là khung cảnh hồi bé nó thường đi chơi với bố mẹ vào cuối tuần, khi thì mơ thấy những kí ức xa xưa mà nó tưởng đã quên mất từ đời nào. Những giấc mơ thoáng chốc, chúng tuy ngắn ngủi nhưng như được liên kết lại với nhau, chắp nỗi thành những mảng màu tươi sáng, rực rỡ.

Mỗi giấc mơ đều cho nó một cảm xúc khác nhau, khi thì vui vẻ khi thì hụt hẫng. Nó vui vẻ nhìn khung cảnh náo nhiệt và cũng hụt hẫng khi nhận ra cái náo nhiệt ấy cũng chỉ là những mơ mộng ban đêm của nó.

Dạo gần đây nó không mơ thấy bất kì thứ gì nữa. Dù đó là một biểu hiện của một giấc ngủ ngon thì Chenle vẫn có chút tiếc nuối. Trong mơ mọi thứ là sự diệu kỳ, là những cảnh vật được làm phép tiên, lung linh rực rỡ. Chenle tiếc vì đã không thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy nữa, khi đã qua một tuần mà nó không có lấy một giấc mơ dù chỉ là xẹt qua trong lúc mộng mị. Nó cứ thơ thẩn luyến tiếc, Huang Renjun vỗ vào đầu nó mắng :

" Không mơ nữa thì có sao , mày cứ đang làm quá mọi chuyện lên thôi !"
" Ông thì biết cái gì !"

Zhong Chenle gắt lên, nó phụng phịu nhìn ông anh.

" Anh thấy có lạ không. Gần như đêm nào em cũng mơ nhưng bỗng dưng lại không thể mơ nữa. Nghe thế nào cũng không thấy hợp lý."

Renjun nhìn nó như kẻ điên, Chenle chống cằm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Có khi dạo này mày không được gặp bạn trai nên mới như thế đấy !"
" Không phải, bọn em mới gặp nhau hôm qua mà !"

Nó lí nhí, miệng cắn dẹp cái ống hút của cốc trà sữa trong tay. Huang Renjun nhìn hành động của nó, bĩu môi chê bai :

" Eo, mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn làm cái trò này !"
" Không muốn nói chuyện với anh nữa, Huang Renjun là đồ ngốc ."

Chenle mau chóng đeo balo, cầm theo cốc nước phóng ù ra ngoài để mặc cho ông anh vẫn đang ú ớ không hiểu vì sao mình bị mắng là ngốc . Rất nhanh sau đó là tiếng gầm đầy giận dữ của Renjun :

" Mày nói cái gì cơ !?"

Nó cười tít mắt khi thấy ông anh người nhỏ tẹo nổi giận đỏ mặt, đang đùng đùng đẩy cửa quán chạy ra tính sổ với nó .

" Này chàng trai."
" Dạ."

Một bà lão tóc bạc phơ níu tay nó lại, Renjun định bụng kẹp cổ nó thấy vậy cũng dừng lại .

" Có phải cháu rất hay nằm mơ không ?"

Bà lão nhỏ nhẹ hỏi , nó nghi hoặc :

" Sao bà lại biết được vậy ?"
" Cháu không cần phải để ý, chỉ cần trả lời ta thôi ."
" Quả thực là như vậy. Nhưng dạo gần đây, cháu không mơ thấy gì nữa."

Chenle thành thật nói, bà lão chỉ cười rồi xoa đầu nói .

" Vậy thì tốt, có lẽ cháu đã nhìn thấy những gì không nên thấy . Kẻ mộng mơ chính là kẻ thù của sự thật ."
" Những gì không nên thấy là sao ạ ? Cháu không nhìn thấy bất kì thứ gì trong mơ ngoài kí ức của cháu cả, tại sao lại như vậy ?"
" Cháu không nên biết thì hơn, đã đến lúc những giấc mơ phải biến mất rồi ."

Bà lão nói rồi đi mất, mặt nó cũng nghệt ra . Huang Renjun đấm vào vai nó, kéo hồn phách nó về với thân xác .

" Đừng có mà nói với tao là mày tin bà ấy nhé !"

Zhong Chenle vẫn im lặng, Renjun bắt đầu cuống cuồng trấn an nó .

" Này, đừng có mà tin. Tao nghe còn thấy như đang lừa gạt trẻ con, dạo này nhiều trò lừa đảo lắm đấy ."
" Không phải , em không tin."

Nó bảo, Renjun thở phào nhẹ nhõm .

" Làm tao lo mãi, tưởng bà ấy câu hồn mày đi rồi cơ ."
" Hehe, trêu anh tí thôi."

Chenle cười cười, khoác vai Huang Renjun đi về nhà.

Những mảng trắng bắt đầu hiện lên trong tâm trí nó, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng va chạm và tiếng người la hét chói tai vang lên. Trong mơ, Chenle đứng trên vỉa hè, trợn tròn mắng nhìn chiếc xe buýt đâm vào một chiếc xe container , lật ngửa xuống mặt đường. Kính từ cửa xe buýt vỡ nát, văng tung toé ra khắp nơi, có mảnh còn văng đến cạnh chân nó. Hành khách trên xe buýt chao đảo, hoảng sợ hét lên, cuối cùng bị kẹt lại trong xe, rất nhiều người bị thương, máu hoà cùng với xăng xe, lênh láng chảy ướt mặt đường bê tông. Một khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền, máu chảy từ trên đầu dọc xuống thái dương ngay cạnh cửa sổ hiện lên trước mặt Chenle.

" Jisung !"

Nó hét lên, mặt đẫm nước mắt choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

" Jisung ơi."

Chenle hổn hển, người nó ướt đâm mồ hôi nhưng sống lưng lại lạnh toát. Ban đêm im ắng, căn phòng tối đen như mực vang lên tiếng thở gấp gáp của nó . Chenle vội vã bật đèn ngủ lên, tay run rẩy rút sạc điện thoại gọi ngay cho người yêu .  Tiếng tút dài như đánh mạnh vào ngực nó, Park Jisung nhận máy nhưng im lặng.

" Jisung."

Nó gọi, cậu hình như lúc này mới nhận ra ai đang gọi điện thoại cho mình. Jisung dụi mắt, dùng giọng ngái ngủ trầm đặc nói chuyện với nó.

" Chenle, bây giờ là 3h sáng đấy. Cậu không ngủ à ?"

Nghe thấy tiếng ân cần của bạn trai, hai bên tai nó nóng như than hồng trên bếp, sắc hồng đỏ ấy lan sang hai má rồi kéo thẳng lên cặp mắt. Ngực nó tức nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên run run :

"Không... chỉ là mơ thấy một vài thứ  thôi."
" Vậy Chenle mơ thấy gì vậy, có thể nói cho tớ nghe được không ?"
" Jisung, tớ mơ thấy ác mộng !"
" Cậu đang khóc đấy à ?"
" Không phải, mấy thứ thấy trong mơ không được hay cho lắm ."

Nó đã phải bịt miệng lại để ngăn tiếng nấc bật ra ngoài, màn đêm đen bủa vây lấp đi ánh mắt ầng ậng nước của nó.

" Chenle, đừng khóc ."

Park Jisung trầm giọng nói, Chenle vội dùng mu bàn tay gạt nước mắt.

" Ừ, không khóc nữa."

Những cảnh tượng ghê gớm trong giấc mơ bỗng dưng ào đến, những ý nghĩ không vui xẹt ngang qua đầu nó như điện giật. Zhong Chenle hoảng sợ với chính suy nghĩ của bản thân.

" Jisung, Jisung...!"
" Ơi, tớ đây ."

Jisung ở đầu kia nghe thấy tiếng gọi vội vàng của bạn trai nhỏ, lòng bất an trỗi dậy. Cậu sột soạt kéo lại chăn, nói với nó :

" Tớ đang ở đây rồi, cậu đừng sợ."
" Jisung."
" Hử ?"

Nó cứ gọi, cậu trả lời. Cứ như vậy người gọi kẻ đáp suốt nửa tiếng mới dừng lại, Park Jisung đồng hồ điện thoại, nhắc nhở :

" Chenle, muộn rồi. Mai đi ngủ thôi."
" Nhưng tớ không ngủ được."

Zhong Chenle mè nheo. Nó đang nói sự thật, chuyện tỉnh dậy giữa đêm cùng những cảnh tượng hãi hùng trong giấc mơ khiến nó không tài nào chợp mắt nổi. Nó sợ rằng khi ngủ sẽ tiếp tục gặp ác mộng, nó không thể chịu nổi nếu điều này lặp lại một lần nữa.

" Tớ nhớ cậu, Jisung ơi. Tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ."
" Tối qua mình mới đi chơi với nhau mà. Sáng mai sau khi đi dự hội thảo tớ sẽ tới nhà cậu. Được không ?"
" Được..."

Chenle ngập ngừng mãi mới đồng ý, cậu bật cười, giọng dỗ dành.

" Giờ thì đến lúc phải ngủ rồi. Mai cậu có tiết đúng chứ, tớ sẽ không cúp máy cho tới khi cậu ngủ."

Nhưng cuối cùng Chenle vẫn mở trừng mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà còn phía bên kia, Park Jisung đã ngủ từ lúc nào. Tiếng hít thở vang lên khe khẽ qua loa điện thoại được khuyếch đại trong đêm , truyền vào màng nhĩ xoa dịu nhưng dây thần kinh vốn đang căng như sắp đứt của nó. Jisung đang ở đây và yên ổn ngủ, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đừng thần hồn nát thần tính nữa Zhong Chenle. Nó tự trấn an và tự nhủ với bản thân mình như vậy, phải rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu !

Chenle thiếp đi với suy nghĩ như vậy.

Sáng hôm sau, nó thức dậy với đôi mắt thâm quầng và lờ đờ vì thiếu ngủ. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa kính mà tối qua nó quên kéo rèm ùa vào, chiếu sáng cả căn phòng. Chenle uể oải đi tới cạnh cửa sổ, nhìn mọi vật được bao trùm bởi nắng, thở phào một hơi .

" Phải rồi, khi mặt trời lên mọi thứ sẽ lại trở nên bình thường như bao ngày thôi."

Jisung gọi đến khi nó đang thảnh thơi phết mứt lên mặt bánh mì nướng giòn với bơ, Chenle buông cái dao nhỏ trong tay xuống, nhét miếng bánh vào miệng rồi nghe máy.

" A, Chenle à. Xin lỗi cậu nhé, tối qua tớ ngủ từ lúc nào không biết nữa. Cậu có ngủ không vậy, nếu không ngủ sáng nay sẽ rất mệt."

Park Jisung rối rít xin lỗi rồi nói nhiều thứ linh tinh khác, Chenle bật cười khi nghĩ tới vẻ hoảng loạn như chú hamster nhỏ của người yêu.

" Vậy sao, cậu như vậy là không được rồi."
" Tớ xin lỗi mà, lúc tới sẽ mua bánh ngọt cho cậu."
" Chỉ có bánh thôi sao ?"

Zhong Chenle híp mắt, tủm tỉm trêu, phía bên kia cậu đã cuống cuồng cả lên.

" A, vậy...vậy cậu muốn thế nào?"

Tưởng tượng ra vẻ hốt hoảng như chú chuột hamster nhỏ của bạn trai đã khiến Chenle bật cười, tuy vậy nó vẫn nói :

" Park Jisung, có thật là cậu đã 20 tuổi rồi không? Sao mà mới có có một câu mà đã hoảng loạn lên vậy ?"

Có vẻ như Jisung đang ở bên ngoài đường, tiếng xe đỗ xịch lại vọng qua rõ mồn một.

" Xe buýt tới rồi, tớ phải lên đây không sẽ muộn mất. Hẹn gặp lại Chenle nhé."
" Jisung, cậu... nhớ đi cẩn thận !"

Nó ngập ngừng nói, giấc mơ kia vẫn làm cho nó cảm thấy rất bất an. Đầu dây bên kia không nhận ra điều khác lạ, vui vẻ đáp lại.

" Nhất định rồi. Tạm biệt cậu."

Zhong Chenle đợi nghe tiếng bước chân của người yêu lên xe, tiếng loa thông báo bắt đầu xuất phát rồi mới yên tâm cúp máy để đi học. Nó chậm rãi đi bộ đến trường, híp mắt lim dim như mèo con đang sưởi nắng. Bỗng cả người nó khựng lại, hai đầu gối trở nên mềm nhũn như bún, nó ngồi bệt xuống đất. Bên tai vọng đến những tiếng đổ vỡ loảng xoảng, nó khó chịu dùng tay bịt tai, vùi mặt vào sâu trong lòng. Tivi treo tường trong cửa hàng kế bên đang phát tin tức buổi sớm :

" Tin nóng :
Vào khoảng 8h30' sáng nay, chiếc xe buýt biển số 97 - 2205 thuộc tuyến xe buýt số 7 đang lưu thông trên làn đường thuộc Achaseong-gil bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào một chiếc xe container khác và lật ngửa. Hiện chưa có số liệu cụ thể về thương vong nào, phía cảnh sát đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn và cứu hộ đang rất nỗ lực để giải cứu cũng như kịp thời đưa các nạn nhân còn sống tới bệnh viện."

Máy quay kia đến cảnh lực lượng cứu hộ đang đẩy những nạn nhân xấu số lên xe cấp cứu, khuôn mặt trong giấc mơ tối qua của Chenle hiện lên mồn một - là Park Jisung. Người đang nằm trên cáng, mắt nhắm nghiền lại vì đau, máu chảy lênh láng từ thái dương xuống tận cổ, ướt đẫm cả mặt là Jisung, người yêu nó, là người mà mới 15 phút trước thôi còn nói sẽ tới gặp và mua bánh ngọt cho nó.

Zhong Chenle oà khóc, nó lao vào cửa hàng ấy như một kẻ điên, tay với lên để chạm vào gương mặt cậu qua màn hình.

" Không! Jisung ơi. Không được đâu, mau tỉnh lại."

Mấy người trong quán sửng sốt nhìn cậu vừa quỳ vừa khóc dưới sàn, hỏi .

" Này, cậu quen người đó sao."
" Là.... Jisung. Cậu ấy...!"

Nó nức nở, muốn đứng dậy chạy này tới hiện trường nhưng một lần nữa ngã vật ra đấy. Âm thanh đổ vỡ cùng tiếng tít chói tai như tiếng loa rè lại một lần nữa xâm chiếm não nó. Không gian xung quanh Chenle bỗng dưng trở nên mờ ảo, linh hồn nó như bị ai đó nắm lấy, kéo ngược về phía sau.






" Park Jisung !"

Mắt nó mở trợn trừng, miệng đang kịch liệt hô hấp. Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả lưng và lòng bàn tay. Ánh sáng của đèn phòng rọi thẳng vào mắt nó, cánh cửa lịch kịch mở ra.

" Cậu sao vậy ?"
" Jisung, là cậu sao ?"
" Nói gì vậy chứ, do ngủ quá nhiều nên mơ màng như vậy à ?"

Cậu đến bên nó, vung vẩy tay để thu hút sự chú ý cửa đối phương. Trước đôi mắt đờ đẫn của Zhong Chenle là gương mặt phóng to của Park Jisung.

" Này, cậu tỉnh hẳn chưa vậy? Hay là vẫn còn đang mơ ngủ đấy !"

Nó choàng tỉnh trở lại, mọi thứ trở nên chân thực hơn, tiếng thở của nó cũng vọng lên rõ ràng bên tai.

" Chenle sao vậy, cậu nói là dạo này cậu mơ thấy rất nhiều thứ không phải sao ?"
" Đây ... là mơ sao?"

Chenle mờ mịt hỏi bạn trai, cậu nhăn mặt nhìn nó. Ngoài kia, có tiếng va chạm vang lên ầm ầm.

Dream a dream !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me