Dreamling On Broken Wings
Cả ba đến trung tâm cứu hộ khi chỉ còn vài phút nữa là đóng cửa. Nơi này là cơ quan hoạt động 24 giờ, nên dĩ nhiên đóng cửa với dân không có nghĩa là nhân viên được nghỉ. Ngược lại, bọn họ có lẽ còn sướng rơn khi giảm được một con vật khỏi diện quan tâm và trả chúng về với chủ ấy chứ. Hob hy vọng không phải vì việc này mà có người phải về nhà muộn; hy vọng bọn họ chỉ vừa mới đổi ca mà thôi. Morpheus trông có chút bỡ ngỡ, ánh mắt nghiền ngẫm hành lang cũ kỹ như thể nơi này là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với anh. Nhưng cũng có thể là thế thật vì anh là một chúa tể mà. Ai biết được. Cứ như anh vẫn chưa sẵn sàng mặc dù nói vậy không đúng lắm nếu xem xét hoàn cảnh. Anh đã suy sụp ít nhất một tuần rồi và Hob ngờ rằng còn lâu hơn thế một chút.Hob quyết định đứng ra sau khi nhận thấy Morpheus không có ý định làm thế. Hắn giới thiệu bản thân với cô gái lễ tân trông vô cùng kiệt quệ, người hóa ra chính là Ciara mà hắn đã gặp qua điện thoại. Khi hắn hướng về phía Morpheus để nói anh là chủ nhân của con quạ, cô gật đầu đầy thấu hiểu và đáp, “À, hợp lý.”Ciara gọi cho ai đó qua điện thoại bàn và bảo họ ngồi đợi. Morpheus đã ngồi từ trước, anh dựa lưng vào tường và hai chân duỗi thẳng rất thoải mái. Nếu Hob không biết có lẽ hắn còn cho rằng anh sẽ thư giãn đủ để ngủ gật tại đó luôn. Đúng là sở hữu khí chất lãnh đạm bẩm sinh đối với những thứ xung quanh. Tình nguyện viên vừa được gọi ló ra từ phía sau gần như cùng một lúc với Lucienne đang bước vào từ cửa chính; cô phải nghe một cuộc gọi và Morpheus đang đảm bảo với cô rằng mình vẫn ổn, cảm ơn. Anh buộc phải vậy, vì người phụ nữ kia, hay đúng hơn là bác sĩ thú y phụ trách cho Jessamy bảo rằng bọn họ không thể vào cùng lúc. Có rất nhiều động vật bị thương hoặc đang bệnh và chúng không nên chịu căng thẳng hay kích động vì một đám đông lạ mặt.Morpheus chỉ ngập ngừng trong một giây rồi gật đầu, theo cô lui về phía sau. Lucienne và Hob bị bỏ lại trên hành lang, gượng gạo nhìn nhau.Cô nói trước.“Mặc dù tôi cảm kích sự giúp đỡ của anh, có vậy chúng tôi tới được điểm này nhưng tôi sẽ biết ơn nếu anh không làm phiền Morpheus thêm nữa,” Cô nói, giọng không hoàn toàn khắc nghiệt mặc dù nội dung không khác gì buộc tội hắn.“Ờm…Ảnh mời tôi,” Hob chỉ ra, “Dù không cần thiết vì tôi chỉ truyền đạt thông tin thôi.”“Phải, anh ấy không cần làm vậy, nhưng cuối cùng vẫn làm. Tôi e rằng Morpheus đang đặt vào anh nhiều kỳ vọng hơn anh nghĩ, hay sẵn lòng đáp lại nếu anh hiểu chúng là gì,” Lucienne sắc sảo nói, “Jessamy có thể đáp ứng nhu cầu của anh ấy bằng cách tồn tại, và sẽ lành mạnh hơn một chút khi Morpheus đặt những nhu cầu đó lên con bé hơn là một người sẽ khiến ảnh thất vọng.”Từ trước Hob đã không muốn trở thành tập hợp những chỗ dựa của Morpheus – hay bất cứ điều gì Lucienne đang ám chỉ, nhưng vì cô quá cứng rắn về việc hắn không được dính dáng vào, hắn cảm thấy một khát khao bướng bỉnh muốn chứng minh rằng cô đã sai. Trẻ con thật, hắn biết, nhưng…nếu Morpheus mất ít thời gian đến vậy để ỷ lại vào một ai đó, bất kỳ ai như một vật thay thế thì có lẽ anh thật sự cần một người bạn. “Không đời nào tôi làm bạn mình thất vọng,” Hob ương ngạnh đáp, “Ý tôi là…tôi chỉ vừa mới quen anh ấy thôi nên bọn tôi không hẳn, chưa hẳn là bạn, nhưng anh ấy đã rất…” Hắn ngập ngừng.Morpheus suy sụp phần lớn thời gian gặp nhau của hai người vào thứ Sáu, nhưng khi anh nói chuyện, gạt đau buồn sang một bên trong một lúc, anh rất thông minh, duyên dáng và từng lời đối đáp phát ra từ miệng anh đều hợp cạ với Hob. Nếu thật lòng, hắn muốn có thêm một lần như vậy nữa – một lần đi dạo quanh khuôn viên trường, và tất nhiên không có yếu tố tìm chim lạc. “Anh ấy đã rất tuyệt vọng,” Lucienne kết câu giúp hắn. “Morpheus là một người trưởng thành và anh cũng thế, vì vậy tôi sẽ không bảo anh nên hay không nên làm gì – nhưng tôi là người đại diện, trợ lý và bạn của anh ấy. Và với tư cách của cả ba vị trí trí trên, tôi không muốn nhìn anh ấy bị tổn thương.”“Vậy thì nhìn ảnh kết bạn thử xem,” Hob đáp, có chút gay gắt hơn mức cho phép, nhưng hắn khó chịu với kiểu trò chuyện thế này. Dù Lucienne không lên án hắn có ý đồ xấu hay gì đó tương tự, hắn vẫn có thể cảm thấy sự không đồng tình. Dĩ nhiên hắn tưởng tượng được, nổi tiếng bằng chính năng lực của bản thân, hẳn Morpheus phải thu hút nhiều kẻ nịnh bợ lắm, thậm chí còn hơn thế khi một vài kẻ khác phát hiện ra anh thuộc tầng lớp quý tộc.Mặc cho lời lẽ khó nghe của hắn, Lucienne nở một nụ cười nhẹ chưa từng thấy. Cổ đang kiểm tra hắn hả, có lẽ vậy.Morpheus không nghĩ gì về việc bỏ lại Lucienne và Hob một mình khi anh được gọi đi, thật lòng anh muốn quên luôn hai người họ thì tốt hơn. Phía sau trung tâm cứu hộ toàn những dãy chuồng, có loại nhỏ để ngăn chim bị thương hoạt động cánh và cả loại có rào chắn cao đến trần dành cho chim lưu trú lâu dài hoặc những con chuẩn bị được thả về tự nhiên. Anh nghe tiếng Jessamy trước cả khi anh nhìn được con bé và đúng thật là nó rồi. Tiếng kêu của nó cao hơn, giọng quác quác cũng khàn hơn bất kỳ con quạ nào anh từng thấy và ở bất kỳ đâu Morpheus cũng có thể nhận ra âm thanh đó. Rõ ràng con bé đã nghe thấy, hoặc cảm nhận được sự hiện diện của anh trước, bởi vì nó bắt đầu gào lên, giọng khản đặc, nó chọn được vài từ mình còn nhớ và liên tục lặp đi lặp lại chúng trong cơn phấn khích.Khi anh đi vòng qua chỗ ngoặt và tiến vào tầm nhìn, Jessamy vụng về bay khỏi thanh đậu đến trước lưới chắn bằng thép, chênh vênh bám vào bằng vuốt và đập cánh ầm ầm lên đó như thể nó có thể tự thoát ra để đến bên anh. Khỏi phải nói tiếng ồn nó phát ra tồi tệ đến nhường nào.Morpheus vươn tay về phía chiếc lồng và Jessamy im lặng, nhưng vẫn trầy trật bám lấy cửa lồng. Nhìn nó, anh cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh, thậm chí tai nghe được mạch máu đang đập mạnh đến nỗi anh không còn nhận biết được gì khác nữa.“Mở cửa ra, làm ơn. Nó sẽ tự làm đau mình mất,” Anh khẽ nói, giọng lạc đi giữa tiếng ồn trong tai.Việc này không giống. Jessamy phải ở đây vì sự an toàn của con bé, nó không bị bắt hay gì cả…nó chỉ không hiểu được mà thôi. Anh cố gắng tự an ủi mình, nhưng giờ vấn đề không nằm ở con bé, không còn nữa. Hình ảnh nó hoảng loạn, bị giam trong lồng đã khơi dậy trong anh những ký ức đáng ra nên được ngủ yên.“Không thể cứ thế mà thả được, nó cứ mổ tình nguyện viên rồi tìm cách bỏ trốn suốt,” Cô gái tình nguyện viên, người anh vẫn chưa biết tên, đáp.“Tôi đảm bảo với cô, con bé sẽ ngừng ngay khi được ra ngoài,” Morpheus nói đầy chắc chắn, “Tôi…cứ thả nó ra trước đã, làm ơn.” Cô ta nhìn Morpheus bằng ánh mắt đánh giá kỳ cục rồi đặt chiếc hộp các tông đục lỗ dùng để vận chuyển quạ sang một bên rồi bắt lấy Jessamy bằng găng tay chuyên dụng. Jessamy nhấc móng khỏi cửa lồng và sà xuống sàn, khép hai cánh vào sát thân trong khi cửa mở.Morpheus quỳ gối một cách đầy tao nhã và đưa một tay đến trước con quạ, nó vui vẻ bổ nhào về phía anh, nửa bay nửa chạy vào vòng tay anh để rồi leo lên yên vị trên vai chủ. Jessamy quác lên vài tiếng hào hứng hơn hẳn hồi nãy và bắt đầu rỉa tóc Morpheus, như thể đang tút tát lại nhan sắc tàn tạ của anh vậy.Dùng tay còn lại, Morpheus cẩn thận vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm nhận sự căng thẳng dần rời khỏi cơ thể. Anh chẳng nhớ lần cuối minh hít thở thật sâu là lúc nào nữa. Cô gái tình nguyện viên nhìn anh đầy kinh ngạc. Kể từ khi được đưa đến đây, con quạ này cực kỳ sợ người và chống đối mọi nỗ lực kiểm tra y tế, cô không ngờ nó lại là thú cưng đã qua huấn luyện. Có vẻ nó là kiểu chỉ bện hơi duy nhất một chủ. Morpheus nâng tay và Jessamy không chút ngần ngại nhảy xuống khỏi vai anh. Anh hạ tay xuống đến mức nó có thể dựa vào ngực rồi lại bảo bọc nó bằng tay còn lại, với một con quạ thì cử chỉ đó cũng xem như gần nhất với một cái ôm.“Có lẽ như này là chứng minh được quyền sở hữu rồi,” tình nguyện viên đáp, mắt ánh lên một tia thích thú. “Giờ anh chỉ cần ký một vài giấy tờ rồi quét ID là được. Tôi nghĩ anh nên dùng lồng vận chuyển để phòng khi. Bọn tôi cũng không muốn nó lại trốn đi lần nữa đâu.”“Con bé không bỏ trốn, nó chỉ sợ vì bọn trẻ làm ồn thôi,” Morpheus đáp lại đầy chống chế, cảm thấy khó chịu vì cái ý nghĩ Jessamy rời bỏ anh là do nó muốn vậy.Cô gái mím môi nhưng cũng không có ý định tranh cãi thêm với anh. Con quạ này là loài du nhập, không thể thả về tự nhiên và còn đòi hỏi chế độ chăm sóc đặc biệt nên dĩ nhiên bọn họ khá là nhẹ nhõm khi tiễn được nó đi. Mất nước vì phải tự mình chống chọi nhiều ngày có vẻ là vấn đề sức khỏe duy nhất, còn lại nó rõ ràng được chăm sóc rất kĩ, nhìn nó yêu chủ đến nhường nào cũng đủ hiểu. Khi cả hai trở lại văn phòng ở mặt tiền, cô nàng lễ tân Ciara nhanh tay đem đến một tấn bìa kẹp kèm bút để ký tên và ID, hoàn thành thủ tục giấy tờ. Morpheus lập tức lùi xa khỏi cổ, quay về phía Lucienne, người trao cho anh một ánh nhìn thất vọng. Nhưng cô vẫn nhận lấy giấy tờ rồi bắt đầu điền chúng, vừa làm vừa giải thích rằng mình là người được ủy quyền của Morpheus và cũng đang cầm ID của anh.Mượt mà tránh được tương tác xã hội, Morpheus lững thững đi về phía Hob, hắn đang quan sát mọi việc, có vẻ hiếu kỳ. Lucienne chắc chắc đã bóng gió gì với hắn, anh có thể cảm nhận được, nhưng anh không biết đó là lời cảnh báo (đến Hob, về anh) hay một lời đe dọa (về anh, đến Hob). Với cô thì có thể là cả hai, và anh tin chắc rằng thỉnh thoảng cô còn nhầm lẫn giữa thế nào là bảo vệ và thế nào là chăm bẵm quá mức. Về cái trước, anh hiểu rất rõ đó là điều kiện nếu anh muốn sống một cuộc sống gọi là bình thường mà không gặp bất kỳ sự cố nào hằng ngày. Nhưng còn cái sau…quan hệ cá nhân hiện tại cũng đủ khiến anh chật vật, nói gì đến những mối tương tác mà anh sẵn lòng cắt đứt. Morpheus chỉ nhận ra mình đang đứng bất động khi Jessamy cất tiếng kêu nhè nhẹ và bắt đầu trèo lên tay để rỉa tóc thêm lần nữa. Nó đang đòi hỏi sự chú ý. Morpheus xoa dịu nó bằng cách nâng tay để nó nhảy xuống, Jessamy lập tức làm theo.“Con bé không thích người lạ,” Morpheus nhẹ giọng nói, đưa cánh tay đang đỡ lấy Jessamy đến trước mặt Hob, “Vậy mà nó thật ngoan khi ở gần anh.” Hob ngập ngừng đưa tay đến gần Jessamy, và trước khi hắn có thể chạm vào con quạ, nó nhảy lên, rút ngắn khoảng cách còn lại bằng một cú vỗ cánh chắc chắn rồi bám luôn vào tay hắn.Một thoáng hết hồn trên mặt hắn đủ để Morpheus bật ra một tiếng cười nhẹ. Cười xong anh bị bản thân làm cho giật mình, cả Lucienne cũng ngạc nhiên. “Nếu anh nói từ ‘nhà’, con bé sẽ về bên tôi,” anh hướng dẫn, “Nhưng nó có thể bay những khoảng ngắn và nó cũng sẽ không chịu ở yên trên tay anh nếu không cho rằng anh có một nhân cách đẹp đâu.” “Anh biết không, chắc đó là lời khen đỉnh nhất tôi từng được nghe luôn ấy,” Hob trêu chọc đáp, sau cú sốc ban đầu, hắn khá là mê mẩn với Jessamy. Nó đang lắc lư cái đầu nhỏ để nhìn hắn, nhìn xong lại cúi xuống mổ vào chiếc khóa kéo hai chiều bằng bạc sáng loáng trên chiếc bomber của hắn, coi bộ bực bội vì không dứt được cái khóa ra. “Đúng là một lời khen rất tuyệt,” Morpheus đáp, sau đó tạo ra vài tiếng lách cách để thu hút sự tập trung toàn bộ của Jessamy. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc khoen trên nắp lon nước ngọt và đưa nó cho Jessamy như một vật thay thế cho cái khóa kéo. Jessamy vui vẻ nhận lấy rồi bay về ngồi lại trên vai Morpheus, nó chơi với món đồ mới một lúc trước khi vỗ vỗ cái khoen vào má anh. Anh đảo mắt và xòe tay để nó thả cái khoen vào, sau đó cất lại vào túi áo để dành cho những lần dụ dỗ sau. “Con bé không biết đếm đủ để kiểm soát số lượng mấy chiếc khoen, nó nghĩ tôi đang thêm đồ vào bộ sưu tập của nó, mỗi lần là một cái khác nhau,” anh giải thích, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Hob, “Nó sẽ làm tất cả để có thêm khoen mới.”“Tôi sẽ nhớ kỹ,” Hob nói, khẽ cười. Lucienne sải bước chen vào giữa hai người họ, cô trao Hob một cái nhìn khá là gièm pha trước khi đưa Morpheus xem giấy tờ cô vừa thay anh ký, sau đó lại kẹp chúng vào hồ sơ sức khỏe của Jesssamy. “Đã trễ rồi thưa ngài, chúng ta nên đưa ngài trở về thôi,” cô nói, cố gắng nhẹ nhàng dẫn anh về phía cửa. Vì họ mà lễ tân đã ở lại trễ hơn bình thường, giờ thì cô ta đang bắt đầu lườm nguýt về phía này. “Tôi không phải con nít, Lucienne,” Morpheus khẽ đáp, giọng mang chút cảnh cáo. Từ khóe mắt, anh có thể thấy biểu cảm của Hob chuyển từ ngạc nhiên vì Jessamy làm trò cho đến hơi hiếu kỳ vì màn hội thoại thì thầm giữa anh và Lucienne. Điều cuối cùng anh muốn là người duy nhất đối xử bình thường với anh dần hiểu ra và bắt đầu nâng niu anh bằng găng tay trắng như mấy món mẫu vật trong viện bảo tàng.“Xe đang chờ sẵn rồi đấy,” cô chỉ đáp như vậy, hiểu rõ rằng không nên cắn câu đặc biệt là khi cảm xúc của Morpheus đang bất ổn.Hob nhìn cô rời đi, sau đó lại nhìn anh. “Tôi có thể tự về, không sao đâu.”“Không được!” Morpheus vội nói, “Bắt anh đến tận đây mà không đưa anh về thì thô lỗ lắm. Làm ơn, đây là điều tối thiểu tôi có thể làm rồi. Lẽ ra tôi phải đền đáp vì sự trợ giúp của anh nữa, tôi không quản lý những việc đó, nhưng tôi sẽ nói với Lucienne liên lạc với anh vào ngày mai.” Ánh nhìn Hob trao cho anh trước lời nói đó gần như bị xúc phạm và anh tự hỏi không biết mình đã lỡ lời ở đâu, nhưng trước khi anh có thể nghĩ ra một lời xin lỗi, hắn liền nói.“Nghe này, Morpheus, tôi không giúp anh để được đền đáp, hay vì anh nổi tiếng hoặc gì gì đó, trông anh có vẻ đang chật vật và tôi muốn hỗ trợ. Chỉ vậy thôi,” hắn nói, “Nếu anh muốn thì quyên góp cho hoạt động bảo vệ động vật hoang dã ấy, bọn họ cần tiền hơn là tôi.”“Anh xứng đáng mà, thậm chí hơn cả những gì tôi có thể cho anh,” Morpheus đáp cực kỳ nghiêm túc, và rồi anh thêm vào cuối câu, một hành động chứng tỏ anh rất hiếm khi phải cầu xin ai điều gì; “…làm ơn, nhé?”“Rồi,” Hob thỏa hiệp, sau một thoáng cân nhắc trong khi cả hai đang bước về phía cửa, “Vậy thì phần thưởng của tôi sẽ là một tách cà phê, thời gian và địa điểm tùy anh chọn. Ổn không?”Morpheus dừng bước chân khi đầu anh tiêu hóa hết hàm ý ẩn trong yêu cầu đó, và rồi anh quyết định…sau chừng ấy năm thì thử lại một lần nữa cũng chẳng hại gì.
-tbc-P/s:Lucienne nhìn HobBtw Jessamy là công chúa, dịch fic xong utube toàn líp chăm quạ, tắm quạ.
-tbc-P/s:Lucienne nhìn HobBtw Jessamy là công chúa, dịch fic xong utube toàn líp chăm quạ, tắm quạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me