Dreams Kariselle Lowercase
tôi và aeri,
mới ngày nào còn nắm tay nhau rong ruổi dưới cơn mưa mùa hè, cùng nhau hẹn ước cả trăm điều khi cả hai dần lớn. để rồi hiện tại, tôi nhận ra, tất cả những điều đó, suy cho cùng cũng chỉ là quá khứ của chúng ta. tất cả chỉ là "đã từng" em giờ đã có người mới, một gia đình nhỏ của riêng em. chỉ còn tôi mãi chìm trong cái bóng của tuổi trẻ, của đôi mình. tôi vẫn yêu em, vẫn nhớ em từng ngày. nhưng thật chẳng may, đến tin nhắn tôi còn không dám gửi chứ nói gì đến việc dám gặp em cho thoả nỗi niềm. em không biết, nhưng tôi vẫn theo dõi em mỗi ngày, qua từng bức ảnh mà em đăng lên blog riêng của bản thân, với chồng em. rồi tôi sẽ lại ngồi tưởng tượng, rằng cái người đang bên cạnh em, là tôi. nếu ngày đó tôi không phản bội em, thì chắc giờ này hai ta cũng hạnh phúc như vậy, em nhỉ? tình đầu là tình dang dở, nhưng tình đầu của em, còn đau hơn thế, khi nó là tôi. tôi muốn xin lỗi em, nhưng lúc quay lại thì đã quá muộn. căn trọ bé nhỏ chưa đầy 10m² cả hai từng sống. thanh xuân của tôi và em gói gọn trong căn trọ đó, tình yêu đôi ta rất đẹp, như thể mọi thứ đều được sắp đặt sẵn vậy. ấy thế mà chính tôi lại là người phá hỏng cái tương lai mơ hồ đẹp đẽ ấy. rồi cũng chính tôi là người tiếc nuối nó, kì lạ em nhỉ? tôi còn nhớ rõ lắm, cái ngày tôi trở về sau hơn hai tuần biệt tăm biệt tích, tôi chỉ giải thích vài ba lời, còn không có lấy một câu xin lỗi cho em. tối hôm đó em bỏ đi trước mắt tôi. ta vừa ăn tối rất hạnh phúc, nhưng sáng hôm sau bóng hình em đã mất dạng. em block toàn bộ phương thức liên lạc của tôi, em không cho tôi cơ hội để tiếp cận. ngần ấy năm trôi qua, tôi mới hiểu, ngày đó em bỏ đi vì lí do gì. em đã biết việc tôi ngoại tình. hơn hai tuần em chờ đợi, lo lắng cho tôi đủ điều, nhắn tin gọi điện, em làm mọi thứ để đảm bảo rằng tôi vẫn an toàn, và thứ em nhận lại, là bức ảnh tôi ôm hôn một cô gái khác trong quán bar. nghe bạn em kể, em lúc đó hốc hác lắm. em bỏ ăn, mất ngủ, thức trắng mấy đêm liền. rồi khi em nhìn thấy tấm ảnh đó, tim em như vỡ vụn, vùi đầu vào lòng bạn em mà khóc nấc lên. tôi tệ quá em nhỉ?
mới ngày nào còn nắm tay nhau rong ruổi dưới cơn mưa mùa hè, cùng nhau hẹn ước cả trăm điều khi cả hai dần lớn. để rồi hiện tại, tôi nhận ra, tất cả những điều đó, suy cho cùng cũng chỉ là quá khứ của chúng ta. tất cả chỉ là "đã từng" em giờ đã có người mới, một gia đình nhỏ của riêng em. chỉ còn tôi mãi chìm trong cái bóng của tuổi trẻ, của đôi mình. tôi vẫn yêu em, vẫn nhớ em từng ngày. nhưng thật chẳng may, đến tin nhắn tôi còn không dám gửi chứ nói gì đến việc dám gặp em cho thoả nỗi niềm. em không biết, nhưng tôi vẫn theo dõi em mỗi ngày, qua từng bức ảnh mà em đăng lên blog riêng của bản thân, với chồng em. rồi tôi sẽ lại ngồi tưởng tượng, rằng cái người đang bên cạnh em, là tôi. nếu ngày đó tôi không phản bội em, thì chắc giờ này hai ta cũng hạnh phúc như vậy, em nhỉ? tình đầu là tình dang dở, nhưng tình đầu của em, còn đau hơn thế, khi nó là tôi. tôi muốn xin lỗi em, nhưng lúc quay lại thì đã quá muộn. căn trọ bé nhỏ chưa đầy 10m² cả hai từng sống. thanh xuân của tôi và em gói gọn trong căn trọ đó, tình yêu đôi ta rất đẹp, như thể mọi thứ đều được sắp đặt sẵn vậy. ấy thế mà chính tôi lại là người phá hỏng cái tương lai mơ hồ đẹp đẽ ấy. rồi cũng chính tôi là người tiếc nuối nó, kì lạ em nhỉ? tôi còn nhớ rõ lắm, cái ngày tôi trở về sau hơn hai tuần biệt tăm biệt tích, tôi chỉ giải thích vài ba lời, còn không có lấy một câu xin lỗi cho em. tối hôm đó em bỏ đi trước mắt tôi. ta vừa ăn tối rất hạnh phúc, nhưng sáng hôm sau bóng hình em đã mất dạng. em block toàn bộ phương thức liên lạc của tôi, em không cho tôi cơ hội để tiếp cận. ngần ấy năm trôi qua, tôi mới hiểu, ngày đó em bỏ đi vì lí do gì. em đã biết việc tôi ngoại tình. hơn hai tuần em chờ đợi, lo lắng cho tôi đủ điều, nhắn tin gọi điện, em làm mọi thứ để đảm bảo rằng tôi vẫn an toàn, và thứ em nhận lại, là bức ảnh tôi ôm hôn một cô gái khác trong quán bar. nghe bạn em kể, em lúc đó hốc hác lắm. em bỏ ăn, mất ngủ, thức trắng mấy đêm liền. rồi khi em nhìn thấy tấm ảnh đó, tim em như vỡ vụn, vùi đầu vào lòng bạn em mà khóc nấc lên. tôi tệ quá em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me