LoveTruyen.Me

dreams ; yongguk x shihyun

dreams.

aldocent

em vẫn đứng nơi đó, xuyên qua nhiều lớp mỏng của vết cắt không đầy, nhiều giấc mơ đã chồng chất lên nhau, làm rối tung rối mù mọi chuyến phiêu lưu không có thật.

nhưng em vẫn đứng nơi đó, và chờ đợi tôi đến như một chú thỏ.

em xuất hiện ở nhiều nơi, ở những giấc mơ ngỡ là đẹp nhất, em ngồi ở đó, vu vơ vài câu hát với cái đầu lắc lư và đôi chân đung đưa qua lại. đó cũng không phải là điều quá mới lạ, em vẫn luôn bất chợt đứng đằng sau tôi như thế, trong nhiều năm liền. và em cười.

khi đôi mắt hai ta chạm nhau, em luôn kéo khóe miệng lên. và rồi không lâu cũng sớm tàn, em biến mất, để lại trong tôi ngàn câu hỏi vướng mắc nơi đầu môi, lời chưa kịp buông nhưng người đã theo gió mất hút. đứt chừng. dang dở một mối tình tôi thắp lên trong mỗi giấc mơ mỗi khi gặp lại em. em vẫn mang bộ comple đó, cái nơ màu đen như đôi mắt em, thăm thẳm hút tôi vào một miền khác. khi tôi gặp em, đó chính là khi bản thân ý thức rõ nhất mình đang mơ.

bởi vì em chẳng bao giờ có thật.

hôm nay, em đã chìa bàn tay đến trước tôi. không nói cũng không cười, em đợi một điều gì đó từ người trước mặt, một câu hỏi chăng?

tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em, điều đầu tiên ngày xưa tôi cũng chỉ nghĩ thoáng qua là nó rất đẹp, nhưng không ngờ đây là đôi mắt đặc biệt nhất tôi từng thấy. đôi mắt em chứa cả vũ trụ, sâu hun hút nhưng đồng thời tỏa sáng đến rạng ngời.

đó là lí do tôi sẽ không bao giờ tìm một người như em ngoài đời thật, làm ơn, xin hãy ở trong những giấc mơ này, cho dù có đi qua hàng dặm năm ánh sáng, tôi vẫn sẽ tìm thấy em, như ngày đầu tiên tôi gặp em ở khu rừng đang bị cháy rụi của hai năm trước. vì giấc mơ ai biết có bao giờ gặp lại? vì tôi là tinker bell, em sẽ là peter pan. chúng ta mãi mãi sẽ ở đây, không bao giờ nghĩ đến ngày mai. (nhưng xin em đừng chọn wendy nhé.)

ước gì tôi không thể thức dậy. ba giờ sáng giật mình mở mắt, cái trần nhà trắng muốt như muốn nuốt chửng và một chiếc gối không bóng người nằm kế bên làm tôi thấy mất mát. giá như em ở đây và dỗ tôi lại vào giấc ngủ của riêng mình thì hay biết mấy, bàn tay em hẳn sẽ là thứ xinh đẹp tuyệt trần, đáng giá hơn cả những món đồ nằm trong lồng kín nữa. lúc đó tôi sẽ không cần đến những bản nhạc ru mình để rồi sáng thức giấc với cơn nhức đầu không thể tả.

từ bao giờ một điều gì đó không có thật lại khiến tôi đắm chìm đến như vậy?

niềm tuyệt vọng của tôi, là em. là em. một cách tuyệt vọng vò đầu mình vào lúc sáng với đôi mắt em đọng lại ngay tâm trí, tôi chán ghét bản thân làm sao vì đã làm một con người. ước gì một cơn gió có thể cuốn tôi vào miền hư ảo, để được chạy tới bên em nơi những cánh đồng hay những bãi biển có gió biển vỗ về đôi chân trần của em.

để tôi có thể ôm em mà không sợ em lại biến mất. để tôi có thể hôn em dưới ngàn vì sao, chứng minh rằng tình yêu của tôi cho dù những mảnh cắt đau đớn của những giấc mơ lưng chừng vẫn không đổi. tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm.

"em tên shihyun."

shihyun, quả là một cái tên đẹp. chúng làm tôi mường tượng ra một khu nông trại lớn vời nhiều chú dê đang gặm cỏ cùng với mùi café thoang thoảng ngay mũi.

đôi tay bao trọn gò má tôi, và rồi chúng tan đi. em cười.

từng thứ một, từng thứ một tan đi như những nắm cát nắm trong bàn tay đổ lại xuống bãi biển. chúng trở về với nơi chúng từng đến, cả em, cả giấc mơ này, cũng như vậy.

thật buồn khi nhận ra thậm chí cuộc đời thật này còn không có thứ gì đẹp hơn để có thể trót yêu đến điên dại một khuôn mặt không có thật, một bàn tay mềm mại như những dải lụa lau lên từng giọt nước mắt tan chảy ngay tim.

shihyun. hãy quay lại nhé. tôi chẳng dám trông mong gì hơn là em. chỉ em.

có bao nhiêu người nhưng hai anh vẫn chỉ hướng về nhau ;v; /chết trong hạnh phúc/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me