LoveTruyen.Me

dreams ; yongguk x shihyun

một cơn mơ em chẳng bao giờ mơ tới, thành điều thật

aldocent

shihyun đã để vuột mất yongguk.

và em đã phát điên lên về việc ấy.

em phát điên vì chẳng có ai bên em dịu dàng như cách yongguk giữ lấy bàn tay em ấm nóng, phát điên vì cách yongguk lặng lẽ đứng đằng sau và khi em quay lại anh sẽ cho em một cái ôm thật bất ngờ, một bất ngờ nhỏ nhoi cho bốn mùa. cái ôm đó làm mùa xuân hồng phấn lại thêm ngọt ngào, làm hè rực lửa dịu lại chút đỏ, làm thu sang chậm lại lá vàng rơi, hay đông đến cái ôm ủ em trong một củi lửa vô hình; những điều thật tươi sáng soi cuộc đời em thêm chút vui, chúng biến mất một cách đột ngột. và em hững hờ nhận ra bàn tay mình trống, đôi môi khô khốc.

cứ như màn đêm là kẻ thù, và tiếng lộc cộc của cánh cửa là vũ khí. bóng tối khiến mắt em nức toạt ra làm đôi, lệ chan nhòa, run rẩy làm sao cách em tự đau đớn nhận ra mình mất anh như gió cuỗm mất một tờ giấy bay đi xa?

em muốn tự làm đau mình, muốn mình không khóc khi đêm về như một con người yếu đuối, em muốn chứng tỏ mình sẽ không sao nếu không có yongguk.

dù em biết cái chứng tỏ ấy chỉ nói lên shihyun em chỉ là một đứa con nít đang giận hờn thôi. nhưng em đau từ bên trong và những cái xúc cỏn con không làm em nguôi ngoai cách bộ não dẫn truyền mạch xung thần kinh trong cả cơ thể và nói "cơ thể đang thiếu điều gì đó, không rõ"

em rõ nhất chứ, em luôn mường tượng thấy mà. nhưng là mường tượng, không phải cảm thấy, không phải tay anh áp lên má em.

em thấy chột dạ, em thấy da mình man mản ngứa cơ man là chỗ. như muỗi chích nhưng chẳng biết lần đâu chỗ ngứa. hụt hẫng và tuyệt vọng vòng tay tự ôm chính mình.

em nhuộm màu xanh cho mái tóc mình, rũ bỏ cái thư sinh mà ngày xưa đưa anh đến bên, đeo lens ngay cả khi ngủ, mang áo khoác da đen tuyền và nhiều đêm chẳng về nhà. nơi má mà yongguk thường hay hôn lên, bàn tay mà yongguk ưa đan từng ngón xen kẽ vào nhau chẳng còn nguyên vẹn, nguyên nhân những cuộc chơi bời và hàng ngàn cuộc ẩu đả ở nơi hẻm tối đằng sau quán bar đã làm xước mẻ.

nhưng em màng làm chi, anh cũng chẳng còn đây, nâng niu làm chi phí công sức khi chẳng ai yêu kiều (như anh) chạm đến?

em thử cả những điều ghê tởm nhất, những điều mà em chẳng dám làm và thề thốt sẽ chẳng bao giờ làm ở thời ngồi ghế nhà trường. ngày đó đâu ai lay chuyển em được điều em nói, lời em hứa, bây giờ cũng chẳng ai lay chuyển được, ngoại trừ bản thân em.

em học cách liếm môi và cười đểu. học cách uống whiskey làm sao cho những cô gái ở đằng xa phải ngắm nhìn. học cách vuốt ve cơ thể không một mảnh vải của những người khác giới vào lúc đêm trong một khách sạn nào đó, hôn và cắn lên tóc họ như thể em thèm muốn lắm cái cơ thể khát trần ấy.

như thể em thèm muốn lắm.

đúng rồi. em thèm muốn.

hay không?

những cuốn sách về tâm lí mà ngày xưa em mê mẩn đọc, dành cả chủ nhật nằm ườn ở nhà đọc, trong khi nắng gắt chan hòa lên trang giấy, hẳn lúc 16 ấy đời thời đẹp. có sách và yongguk kề ngay môi.

bây giờ thì không. em (tự nhủ mình) chẳng cần. em đốt hết những cuốn sách ấy, nghiêng đầu cười đểu khi từng trang giấy mà ngày xưa mình chắt chiu từng đồng để dành ngày qua ngày để mua. có lẽ nếu như đốt hết đi, cả những kí ức về yongguk cũng sẽ lụi đi thành tro. suy nghĩ ấy lại làm em cười thêm một lần nữa.

cuộc em bây giờ là một mớ hỗn độn, rối nùi trong những bộ đồ xa xỉ, keo vuốt tóc, ly whiskey hay vài cái kẹo mút ngậm trên miệng để nhìn như những thằng bất cần đời– woodam bảo vậy, rồi cậu thở dài và bước đi, bỏ mặc em lại.

kim shihyun đã lớn rồi, em nên làm những gì em nghĩ là tốt nhất.

kim shihyun cũng tự nhận ra cuộc đời em thật vô vọng. một ngày nào đó những cuộc ăn chơi sẽ khiến tim em ngừng đập, phổi tổn thương mất một lá do hít quá nhiều khói thuốc ở quán bar, gan chẳng màng lọc những chất thải em đưa vào người, dạ dày có co thắt để thông báo những thứ em ăn hay những bữa em bỏ? thôi em chết quách cho rồi.

tình yêu là cái gì. yongguk là cái gì mà khiến em như vậy chứ.

em cố gắng điều khiển nội tâm mình hét lên như vậy.

/em nhớ anh phát điên lên được. và em đã thật sự điên rồi.
làm ơn đi yongguk, em thật sự cần anh. hãy trở về đi./

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me