Drivers License Jiminjeong
***
- này anh nhớ ra rồi.
- nhớ bật nút nồi cơm hả anh?
- mày tha anh không?
hyungsik lườm jimin một cái, đã bảo đừng có nhắc mấy lần đấy rồi. tất cả chỉ là sự cố. người hoàn hảo như anh thì tất cả chỉ là sự cố đáng tiếc mà thôi.
- thế anh nhớ ra cái gì nào?
jimin vừa khúc khích cười vừa trêu, hyungsik nhìn mặt muốn đấm cho cái vì nhỏ này suốt ngày dí anh.
- yeongha là con gái hàng xóm cũ của bố mẹ anh. bố nó có tiền án tiền sự, mẹ nuôi nó vất vả. lớn lên thì thành ra như này.
- kể cả có như thế, nó cũng không xứng đáng chà đạp lên lòng tốt người khác. sống trong hoàn cảnh như thế phải biết trân trọng chứ.
- anh biết...
- anh thương nó à?
- không, jimin. luật ra luật, lòng thương là chuyện khác. cái anh tiếc là tương lai nó bỏ lỡ, nếu chăm chỉ thêm chút nữa, cố gắng thêm có khi nó cũng đang đứng ở đây như anh em mình rồi.
- chỉ là nếu thôi anh. không thay đổi được đâu, bản chất nó đã như thế rồi. nó chỉ giả vờ chăm chỉ để người ta thương xót nó thôi.
hyungsik im lặng, chỉ là hồi bé tình làng nghĩa xóm ở cạnh làm anh dấy lên cái sự thương hại bây giờ dành cho yeongha. nhưng những gì jimin nói không sai, con bé xứng đáng được dạy dỗ lại một lần nữa. không phải bởi gia đình mà là pháp luật. dù hai chữ "pháp luật" bây giờ mà nói không còn cứng rắn như xưa nữa. anh thở dài lại bảo:
- anh không muốn bác ngồi khóc vì con, bác là người tốt... hôm trước gọi điện với bố, bác ngồi ngoài nhà anh bảo vẫn ngóng con gái về nhà. giờ nghe tin này, anh sợ bác không chịu nổi.
- thế anh có muốn thấy người khác khổ vì nó nữa không? nó hành gia đình là một chuyện nhưng nó đi làm khổ người khác bên ngoài, chà đạp lòng tốt người ta. anh có muốn thấy nó như thế không?
anh lặng im. không biết tại sao lần này lại chần chừ nữa, bình thường nổi tiếng là người cứng rắn nhưng giờ đây anh hyungsik trong mắt cô chỉ biết thở dài bất lực. yoo jimin cực ghét loại người trơ trẽn như này, càng ghét hơn khi sống trong hoàn cảnh như vậy mà tự cho mình cái quyền lợi dụng lòng tốt người khác.
- anh sẽ giải quyết cùng andy vụ này. em về đi.
- ...
- anh biết em định nói gì... anh không phải người sẽ mềm lòng như vậy. anh nói rồi, luật ra luật.
- em vẫn sẽ theo dõi cùng. được chứ?
- được.
jimin cầm chìa khoá xe ra về. trên đường đi thay vì thẳng hướng về nhà, cô chọn đi đến nhà em.
***
minjeong ngồi xem tv trong nhà, nghe tiếng gõ cửa liền tò mò đi tới. mở cửa ra hơn cả ngỡ ngàng, là chị đứng trước cửa nhà đấy à?
- chị... muốn nói chuyện với em.
minjeong cũng ậm ừ, mời jimin vào nhà. không biết nên làm gì với tình huống này. chỉ là lâu rồi không nói chuyện đâm ra cũng không rõ nên hỏi nhau cái gì.
- về việc em bị mất tài sản.
- à, chị bắt được rồi đúng không?
jimin im lặng, nhưng sao em biết nhanh thế nhỉ? em chỉ than nhiên hỏi thôi, có lẽ em cũng chấp nhận yeongha đã cuốn gói khỏi cuộc sống của mình từ lúc nó chạy đi cùng số tiền trong két rồi.
- chị aeri bảo em rồi. cảm ơn chị!
- ừ nhưng mà... chị không đến để nói về việc đấy.
em ngập ngừng, sự im lặng bao trùm căn phòng. kim minjeong rất sợ chị sẽ lại nói gì tổn thương em mặc dù chia tay nhau cũng lâu rồi. chỉ là thắc mắc chút thôi.
- hôm nay chị đến hơi vội nhỉ? thế, chị ăn bánh đã nhé, để em đi lấy bánh.
- không cần đâu, chị chỉ muốn nói với em thôi. nhanh thôi!
jimin nắm chặt tay em, bảo là nhanh nhưng sao cứ mãi ngập ngừng không nói được.
- ý là... mình quay lại được không em? chị nói thật đấy, em biết đấy chị không giỏi nói năng lắm. nhưng mà chị nghĩ em sẽ hiểu ý thôi mà... ý là chị muốn... ừm quay lại với em. chị biết trước đây mình chia tay, chị không trách ai hết. vì... thì em cũng...
- được rồi, jimin à!
jimin khựng lại. chẳng biết do có phải do căng thẳng hay không? chuẩn bị cho ngày quay lại nhưng đến cả câu hàn gắn nói mãi còn chẳng xong, đã thế còn nói lắp.
- thôi... thôi á?
- em sẽ suy nghĩ.
- ừ ừ được rồi. thế chị đi về đây! chào em!
cầm chìa khoá xe lao vội ra khỏi nhà, minjeong đơ người nhìn chị. em đi ra cửa ngó theo, có nhất thiết phải chạy vội như vậy không? còn chưa đầy năm phút nữa cơ! vừa hay jimin thang máy thì gặp aeri với ningning vừa đi mua đồ về. được ningning níu lại, ý muốn mời ăn tối chung:
- ơ chị? ở lại ăn tối đi. bọn em mới mua đồ ăn về này. chị...
- THÔI THÔI NHÉ! CHỊ PHẢI VỀ, ĂN TỐI VUI VẺ! NGỦ NGON NHÉ! CẢM ƠN GIA ĐÌNH VÌ ĐÃ MỜI!
- ô ô, yoo jimin? ngủ ngon? cái gì đấy hả? ma dí hay sao mà chạy?
mặc kệ những câu hỏi của aeri, jimin lao thẳng vào thang máy, lòng bồn chồn. giờ phải về nhà, ở đây thêm tí nữa không rõ mình sẽ nói những cái gì. để mặc những người thân ngớ người cùng sự bối rối của mình với bọn họ. cô đứng trong thang máy cứ tự trách mình:
- mày điên quá jimin ơi, nói như thế em làm sao mà hiểu được lòng mà quay lại?!
***
mãi mới xuống đến hầm gửi xe, giơ chìa khoá lên yoo jimin lại đơ người một lần nữa. chết rồi! nhầm chìa rồi, chìa này làm gì có hình shinosuke. đúng lúc này, minjeong í ới tiếng gọi đằng sau, jimin ngoảnh lại thấy em đang vẫy tay:
- JIMIN ƠI NHẦM CHÌA RỒI!
- hả?
- CHÌA KHOÁ NHÀ EM MÀ! CHÌA KHOÁ XE CỦA CHỊ ĐÂY NÀY!
- ...
yoo jimin hôm nay xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me