Dron Chiec Fic Dang Eo Do Toi Sang Tac
(*Đây là chương dành hẳn cho cặp harsev.Và đây là năm học thứ 6) Không cần phải nhắc nữa,cặp đôi thầy trò của chúng ta đang lên màn trong buổi sáng cùng với một vạc thuốc đặt giữa 2 người.Snape khoanh tay đứng lên nhìn Harry hằn giọng nói:
-Trò đổ hết bột tây lan của ta vào trong vạc thuốc làm gì? Nó khiến dược này thơm hơn à?Trò thật ngu xuẩn!
-Nhưng thưa thầy lúc đó chỉ còn nửa lọ.Em nghĩ nó sẽ đủ cho công thức....
-Công thức nào chứ! Cái nhiều nhất cũng chỉ 3 muỗng.Trò mau lấy lại cho ta
-Thầy chắc chứ?Được thôi em sẽ lấy cho thầy.Tuy nhiên,vì em làm xong vạc thuốc này rồi nên xin thầy múc ra cho em vào lọ thủy tinh
-Được thôi,trò đi đi.Ta sẽ múc ra cho trò
Harry đi khỏi,Snape cũng bắt đầu múc ra lọ thủy tinh.Ngửi mùi hương nồng đậm,Snape nhăn mày quay mặt đi chỗ khác.Mùi hương của rễ tây lan nồng lên khắp phòng cơ thể Snape hơi đông lại đi ra mở cửa.Trong lúc múc ra lần cuối ngón tay cái bên phải của Snape dính một chút thuốc mà không để ý.Chờ cho Harry quay lại cầm theo chút rễ tây lan.Snape vui vẻ ra mặt cầm lên ngửi thử quả nhiên là mới đi hái về.Snape bật cười bảo Harry ngồi xuống,tay thì đang cầm đũa phép để rã rễ tây lan.Harry kiểm kê lại lọ thuốc rồi nói:
-Vậy là xong việc của em rồi,thầy không ngửi thứ này chứ?
-Đương nhiên rồi,nó quá nồng so với ta.Trò chế cái gì vậy chứ,thật giống phế phẩm
-Đây là thuốc về mảng yêu đương.Nghe nói là thuốc cấm em chỉ định làm chút xem thế nào thôi
-Trò làm thuốc cấm ư?Nhà của trò sẽ bị trừ điểm!
-Được rồi,thật ra cũng không phải cấm mà là ít được sử dụng.Thầy chắc chắn rằng thầy không ngửi nó đúng không?
-Ta không ngửi,à có một ít bánh quy của Dumble trò muốn ăn chứ?
-Có chứ,mà thầy lấy trộm à?
-Không đâu,phó hiệu trưởng làm nhiều quá nên Dumble cho ta.
-Vậy em đi đây,chào thầy.
Harry cầm lấy lọ thuốc chạy vội,Snape ăn nốt chiếc bánh quy cuối cùng dùng đũa phép làm sạch đĩa úp lên.Snape liếm qua một chút đầu ngón tay cái rồi lau vào khăn.Chưa được bao lâu,Harry chạy vội xuống hầm lần nữa hỏi:
-Thầy...thầy không cho ai xuống hầm đúng chứ?
-Không có,trò hỏi vậy làm gì?
-Bên trên,bên trên có mấy cặp đôi đang cầu hôn rồi.
-Trò phát khùng gì vậy,đừng lừa ta
Snape thở dài,bên trong cơ thể bắt đầu có biến đổi.Một chút hứng lên,Snape nhìn chằm chặp vào Harry như mèo thấy cá.Con ngươi mở to đen nháy,bên trong con ngươi không ngừng chuyển động.Snape vươn tay để lên vai Harry ngồi xuống đùi Harry thủ thỉ:
-Muốn cưới,ta muốn trò cưới ta.Trò thật đẹp trai,trò thật giỏi,trò là chồng của ta.
-Thầy?thầy!Sao lại bảo không ngửi chứ.
-Trò...trò mau cưới ta.
Harry hơi kinh sợ đánh ngất Snape.Thu dọn mọi thứ đặt Snape lên giường bắt tay vào chế thuốc giải.Họa từ thân mà ra,Harry vừa khuấy thuốc,vừa tự chửi bản thân "Đầu óc điên khùng. Merlin mong ông cho ta chế thuốc thành công".Gần nửa buổi chiều Harry cũng chế xong thuốc giải bưng ra để Snape uống.Snape thoát khỏi cơn mê lườm mắt đến Harry.Giọng nói đôi chút ủy khuất nói:
-Trò có phải làm gì ta rồi không?
-Không có,em ngồi chế thuốc ở kia.
-Vậy ta có làm gì trò không?
-Không hề,thầy thấy mệt nên nằm nghỉ thôi
-Thế còn mấy cặp yêu đương mà trò bảo?
-Giải quyết xong rồi,thầy đừng lo.Thế thầy muốn em cưới thầy không?Em có thể hỏi Hargrid
-Sao?Trò thật bạo dạn đấy.Tuy nhiên thì ta không chấp nhận.
-Vậy đến khi em tốt nghiệp,em sẽ cưới thầy nhé?Thầy gần 40 rồi mà nhỉ còn em thì 27.
-Trò sẽ bị trừ điểm vì xúc phạm giáo viên!
Harry thì từ chiều đến tối chỉ giành thời gian để dỗ dành thầy giáo của mình.Cái bí mật của Snape được Harry biết đến quá dễ dàng.Chắc rằng Harry sẽ giữ bí mật nhỏ này của Snape cho đến chết thì thôi.Vì vợ của "đấng cứu thế" rất hay xấu hổ mà.
-Trò đổ hết bột tây lan của ta vào trong vạc thuốc làm gì? Nó khiến dược này thơm hơn à?Trò thật ngu xuẩn!
-Nhưng thưa thầy lúc đó chỉ còn nửa lọ.Em nghĩ nó sẽ đủ cho công thức....
-Công thức nào chứ! Cái nhiều nhất cũng chỉ 3 muỗng.Trò mau lấy lại cho ta
-Thầy chắc chứ?Được thôi em sẽ lấy cho thầy.Tuy nhiên,vì em làm xong vạc thuốc này rồi nên xin thầy múc ra cho em vào lọ thủy tinh
-Được thôi,trò đi đi.Ta sẽ múc ra cho trò
Harry đi khỏi,Snape cũng bắt đầu múc ra lọ thủy tinh.Ngửi mùi hương nồng đậm,Snape nhăn mày quay mặt đi chỗ khác.Mùi hương của rễ tây lan nồng lên khắp phòng cơ thể Snape hơi đông lại đi ra mở cửa.Trong lúc múc ra lần cuối ngón tay cái bên phải của Snape dính một chút thuốc mà không để ý.Chờ cho Harry quay lại cầm theo chút rễ tây lan.Snape vui vẻ ra mặt cầm lên ngửi thử quả nhiên là mới đi hái về.Snape bật cười bảo Harry ngồi xuống,tay thì đang cầm đũa phép để rã rễ tây lan.Harry kiểm kê lại lọ thuốc rồi nói:
-Vậy là xong việc của em rồi,thầy không ngửi thứ này chứ?
-Đương nhiên rồi,nó quá nồng so với ta.Trò chế cái gì vậy chứ,thật giống phế phẩm
-Đây là thuốc về mảng yêu đương.Nghe nói là thuốc cấm em chỉ định làm chút xem thế nào thôi
-Trò làm thuốc cấm ư?Nhà của trò sẽ bị trừ điểm!
-Được rồi,thật ra cũng không phải cấm mà là ít được sử dụng.Thầy chắc chắn rằng thầy không ngửi nó đúng không?
-Ta không ngửi,à có một ít bánh quy của Dumble trò muốn ăn chứ?
-Có chứ,mà thầy lấy trộm à?
-Không đâu,phó hiệu trưởng làm nhiều quá nên Dumble cho ta.
-Vậy em đi đây,chào thầy.
Harry cầm lấy lọ thuốc chạy vội,Snape ăn nốt chiếc bánh quy cuối cùng dùng đũa phép làm sạch đĩa úp lên.Snape liếm qua một chút đầu ngón tay cái rồi lau vào khăn.Chưa được bao lâu,Harry chạy vội xuống hầm lần nữa hỏi:
-Thầy...thầy không cho ai xuống hầm đúng chứ?
-Không có,trò hỏi vậy làm gì?
-Bên trên,bên trên có mấy cặp đôi đang cầu hôn rồi.
-Trò phát khùng gì vậy,đừng lừa ta
Snape thở dài,bên trong cơ thể bắt đầu có biến đổi.Một chút hứng lên,Snape nhìn chằm chặp vào Harry như mèo thấy cá.Con ngươi mở to đen nháy,bên trong con ngươi không ngừng chuyển động.Snape vươn tay để lên vai Harry ngồi xuống đùi Harry thủ thỉ:
-Muốn cưới,ta muốn trò cưới ta.Trò thật đẹp trai,trò thật giỏi,trò là chồng của ta.
-Thầy?thầy!Sao lại bảo không ngửi chứ.
-Trò...trò mau cưới ta.
Harry hơi kinh sợ đánh ngất Snape.Thu dọn mọi thứ đặt Snape lên giường bắt tay vào chế thuốc giải.Họa từ thân mà ra,Harry vừa khuấy thuốc,vừa tự chửi bản thân "Đầu óc điên khùng. Merlin mong ông cho ta chế thuốc thành công".Gần nửa buổi chiều Harry cũng chế xong thuốc giải bưng ra để Snape uống.Snape thoát khỏi cơn mê lườm mắt đến Harry.Giọng nói đôi chút ủy khuất nói:
-Trò có phải làm gì ta rồi không?
-Không có,em ngồi chế thuốc ở kia.
-Vậy ta có làm gì trò không?
-Không hề,thầy thấy mệt nên nằm nghỉ thôi
-Thế còn mấy cặp yêu đương mà trò bảo?
-Giải quyết xong rồi,thầy đừng lo.Thế thầy muốn em cưới thầy không?Em có thể hỏi Hargrid
-Sao?Trò thật bạo dạn đấy.Tuy nhiên thì ta không chấp nhận.
-Vậy đến khi em tốt nghiệp,em sẽ cưới thầy nhé?Thầy gần 40 rồi mà nhỉ còn em thì 27.
-Trò sẽ bị trừ điểm vì xúc phạm giáo viên!
Harry thì từ chiều đến tối chỉ giành thời gian để dỗ dành thầy giáo của mình.Cái bí mật của Snape được Harry biết đến quá dễ dàng.Chắc rằng Harry sẽ giữ bí mật nhỏ này của Snape cho đến chết thì thôi.Vì vợ của "đấng cứu thế" rất hay xấu hổ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me