Drop A No Khuong Duong
Edit: Yei
-----Thẩm Ngọc trầy da sứt thịt, Trấn Bắc vương dùng ngón trỏ vuốt một giọt máu của hắn, đầu lưỡi đỏ thắm liếm sạch giọt máu rơi của mỹ nhân."Ừm . . ."Trấn Bắc vương phát ra thanh âm hưởng thụ.Trấn Bắc vương khát máu, sau khi nếm được vị ngai ngái tanh nồng, hai mắt hơi đỏ thẫm, biến thành một con sư tử hóa rồ.Thẩm Ngọc treo cao giữa không trung, là tư thế để Trấn Bắc vương dễ dàng xâm nhập.......Hôm nay, Trấn Bắc vương chỉ chơi khoảng một canh giờ, nhưng điên cuồng hơn trước kia, mang theo tức giận mà xâm phạm, làm cho Thẩm Ngọc thương tích đầy mình.Sau khi xong chuyện, Trấn Bắc vương mặc lại quần áo, bước đi không quay đầu lại, không qua đêm ở nơi của Thẩm Ngọc.(Thật ra trong bản chỉnh sửa của tác giả chỉ có phần bên dưới, không có đoạn ở trên đâu, nhưng vì mình mò bản QT thấy có nên edit lại cho các bạn đọc luôn :3 )"Cạch. . . . . ."Vết thương nơi bí ẩn bị xé rách, máu tuôn ra, chảy dọc theo bắp đùi, nhỏ giọt trên mặt đất, tạo thoành một đóa hoa kiều diễm như lửa.Thẩm Ngọc giật giật thân thể, giãy dụa chỉ phí công, huống chi hắn không còn dư lại một tia khí lực nào.Khi Tống Thanh tiến vào, Thẩm Ngọc vẫn không có thói quen bị người ta nhìn thấy thân thể, muốn che lại nhưng không thể động đậy."Không cần động, ta thả phu nhân xuống."Biểu tình của Tống Thanh vẫn không thay đổi, gã như một con rối nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Trấn Bắc vương.Dải lụa trói tay Thẩm Ngọc được Tống Thanh tháo ra, Thẩm Ngọc rơi vào lòng Tống Thanh, Tống Thanh nhẹ nhàng đặt hắn lên giường nhỏ."Ta bôi thuốc cho phu nhân."Tống Thanh nói, bưng một chậu nước tới, chậm rãi lau lằn roi cho hắn, mỗi lần chạm nhẹ, gã cũng có thể cảm nhận được Thẩm Ngọc khẽ run.Khi thoa thuốc mỡ ở nơi bí ẩn, Thẩm Ngọc khó khăn nắm cổ tay gã, ngăn cản gã."Yên tâm, nếu vương gia đã phân phó ta chiếu cố cuộc sống hàng ngày của phu nhân, đương nhiên sẽ không trách tội ta chạm vào phu nhân."Thẩm Ngọc bất động, vẫn gắt gao nắm tay Tống Thanh.Hắn cũng không biết mình quật cường cái gì, rõ ràng đã thấp hèn như hạt bụi rồi, trở thành tình nô của người ta, nhưng hắn vẫn không muốn người khác chạm vào mình.Mình thật dơ bẩn."Được rồi, để phu nhân tự lau."Tống Thanh không ép buộc, đi qua chỗ khác xoay người, cho Thẩm Ngọc một ít không gian."Có phải phu nhân đã từng suy nghĩ cẩn thận, những nữ nhân trước kia của vương gia, chết như thế nào không?"Tống Thanh đưa lưng về phía hắn, vẫn tự nói.Thẩm Ngọc gật đầu theo thói quen, mặc dù Tống Thanh không nhìn hắn."Nhưng xin phu nhân đừng nghĩ theo hướng khác, họ không phải bị vương gia giày vò mà chết, vương gia đối xử với họ không bằng một phần mười vương gia đối xử với phu nhân đâu."Tại sao lại như vậy chứ?Thẩm Ngọc nằm trên giường thầm nghĩ.Lẽ nào Trấn Bắc vương sớm đã phát hiện ra thân phận của mình? Lừa gạt ngài ấy? Sở dĩ ngài ấy không vạch trần, là muốn làm nhục mình đến chết hay sao?"Điều đó chứng tỏ vương gia rất thích phu nhân, vương gia là một người có tính chiếm hữu rất mạnh." Tống Thanh nói.Thích hắn sao? Thẩm Ngọc không cho là như vậy. Nếu thích hắn thì sao lại nhẫn tâm khiến hắn bị thương như thế này? Tống Thanh chỉ đang an ủi hắn thôi sao? Ma ma giáo dẫn có nói, có nam nhân có đam mê riêng biệt, cho nên mới thô bạo. Nhưng Trấn Bắc vương thì chỉ có thể dùng hai từ tàn bạo để hình dung.Quên đi, phỏng chừng ngươi cũng không hiểu rõ."Phu nhân đã thoa dược xong chưa?" Tống Thanh tự giễu, "Xin lỗi, ta quên mất phu nhân không thể nói chuyện."Tống Thanh trình lên một ít xiêm y, trắng thuần lam sắc, không sặc sỡ. Thẩm Ngọc rất thích, nào có người nam nhân nào thích mặc y phục đầy màu sắc của nữ nhân? Thẩm Ngọc chỉ là bất đắc dĩ."Phu nhân xem, đây là vân cẩm hoàng thượng ban cho, vô cùng trân quý, mỗi năm chỉ có không được hai cuộn, mấy ngày trước vương gia phân phó xuống, toàn bộ đều làm xiêm y cho phu nhân."Lòng Thẩm Ngọc hơi xúc động, hắn chỉ đành cười khổ. Trấn Bắc vương là ngọn nguồn mọi thống khổ của hắn, vậy mà lòng vẫn còn cảm kích với ngài ấy.Thẩm Ngọc hiểu, Trấn Bắc vương muốn hắn minh diễm xinh đẹp, vừa yêu thích vừa tự mình tàn phá hắn, bắt hắn thần phục dưới háng mình.
-----Thẩm Ngọc trầy da sứt thịt, Trấn Bắc vương dùng ngón trỏ vuốt một giọt máu của hắn, đầu lưỡi đỏ thắm liếm sạch giọt máu rơi của mỹ nhân."Ừm . . ."Trấn Bắc vương phát ra thanh âm hưởng thụ.Trấn Bắc vương khát máu, sau khi nếm được vị ngai ngái tanh nồng, hai mắt hơi đỏ thẫm, biến thành một con sư tử hóa rồ.Thẩm Ngọc treo cao giữa không trung, là tư thế để Trấn Bắc vương dễ dàng xâm nhập.......Hôm nay, Trấn Bắc vương chỉ chơi khoảng một canh giờ, nhưng điên cuồng hơn trước kia, mang theo tức giận mà xâm phạm, làm cho Thẩm Ngọc thương tích đầy mình.Sau khi xong chuyện, Trấn Bắc vương mặc lại quần áo, bước đi không quay đầu lại, không qua đêm ở nơi của Thẩm Ngọc.(Thật ra trong bản chỉnh sửa của tác giả chỉ có phần bên dưới, không có đoạn ở trên đâu, nhưng vì mình mò bản QT thấy có nên edit lại cho các bạn đọc luôn :3 )"Cạch. . . . . ."Vết thương nơi bí ẩn bị xé rách, máu tuôn ra, chảy dọc theo bắp đùi, nhỏ giọt trên mặt đất, tạo thoành một đóa hoa kiều diễm như lửa.Thẩm Ngọc giật giật thân thể, giãy dụa chỉ phí công, huống chi hắn không còn dư lại một tia khí lực nào.Khi Tống Thanh tiến vào, Thẩm Ngọc vẫn không có thói quen bị người ta nhìn thấy thân thể, muốn che lại nhưng không thể động đậy."Không cần động, ta thả phu nhân xuống."Biểu tình của Tống Thanh vẫn không thay đổi, gã như một con rối nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Trấn Bắc vương.Dải lụa trói tay Thẩm Ngọc được Tống Thanh tháo ra, Thẩm Ngọc rơi vào lòng Tống Thanh, Tống Thanh nhẹ nhàng đặt hắn lên giường nhỏ."Ta bôi thuốc cho phu nhân."Tống Thanh nói, bưng một chậu nước tới, chậm rãi lau lằn roi cho hắn, mỗi lần chạm nhẹ, gã cũng có thể cảm nhận được Thẩm Ngọc khẽ run.Khi thoa thuốc mỡ ở nơi bí ẩn, Thẩm Ngọc khó khăn nắm cổ tay gã, ngăn cản gã."Yên tâm, nếu vương gia đã phân phó ta chiếu cố cuộc sống hàng ngày của phu nhân, đương nhiên sẽ không trách tội ta chạm vào phu nhân."Thẩm Ngọc bất động, vẫn gắt gao nắm tay Tống Thanh.Hắn cũng không biết mình quật cường cái gì, rõ ràng đã thấp hèn như hạt bụi rồi, trở thành tình nô của người ta, nhưng hắn vẫn không muốn người khác chạm vào mình.Mình thật dơ bẩn."Được rồi, để phu nhân tự lau."Tống Thanh không ép buộc, đi qua chỗ khác xoay người, cho Thẩm Ngọc một ít không gian."Có phải phu nhân đã từng suy nghĩ cẩn thận, những nữ nhân trước kia của vương gia, chết như thế nào không?"Tống Thanh đưa lưng về phía hắn, vẫn tự nói.Thẩm Ngọc gật đầu theo thói quen, mặc dù Tống Thanh không nhìn hắn."Nhưng xin phu nhân đừng nghĩ theo hướng khác, họ không phải bị vương gia giày vò mà chết, vương gia đối xử với họ không bằng một phần mười vương gia đối xử với phu nhân đâu."Tại sao lại như vậy chứ?Thẩm Ngọc nằm trên giường thầm nghĩ.Lẽ nào Trấn Bắc vương sớm đã phát hiện ra thân phận của mình? Lừa gạt ngài ấy? Sở dĩ ngài ấy không vạch trần, là muốn làm nhục mình đến chết hay sao?"Điều đó chứng tỏ vương gia rất thích phu nhân, vương gia là một người có tính chiếm hữu rất mạnh." Tống Thanh nói.Thích hắn sao? Thẩm Ngọc không cho là như vậy. Nếu thích hắn thì sao lại nhẫn tâm khiến hắn bị thương như thế này? Tống Thanh chỉ đang an ủi hắn thôi sao? Ma ma giáo dẫn có nói, có nam nhân có đam mê riêng biệt, cho nên mới thô bạo. Nhưng Trấn Bắc vương thì chỉ có thể dùng hai từ tàn bạo để hình dung.Quên đi, phỏng chừng ngươi cũng không hiểu rõ."Phu nhân đã thoa dược xong chưa?" Tống Thanh tự giễu, "Xin lỗi, ta quên mất phu nhân không thể nói chuyện."Tống Thanh trình lên một ít xiêm y, trắng thuần lam sắc, không sặc sỡ. Thẩm Ngọc rất thích, nào có người nam nhân nào thích mặc y phục đầy màu sắc của nữ nhân? Thẩm Ngọc chỉ là bất đắc dĩ."Phu nhân xem, đây là vân cẩm hoàng thượng ban cho, vô cùng trân quý, mỗi năm chỉ có không được hai cuộn, mấy ngày trước vương gia phân phó xuống, toàn bộ đều làm xiêm y cho phu nhân."Lòng Thẩm Ngọc hơi xúc động, hắn chỉ đành cười khổ. Trấn Bắc vương là ngọn nguồn mọi thống khổ của hắn, vậy mà lòng vẫn còn cảm kích với ngài ấy.Thẩm Ngọc hiểu, Trấn Bắc vương muốn hắn minh diễm xinh đẹp, vừa yêu thích vừa tự mình tàn phá hắn, bắt hắn thần phục dưới háng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me