Drop A No Khuong Duong
Edit: Yei
-----Sau khi Biển Thập Tứ xử lý xong thương tích khắp người Thẩm Ngọc, để lại một đơn thuốc rồi đi, Trấn Bắc vương lệnh hạ nhân sắc thuốc đưa tới.Trấn Bắc vương múc một muôi nước thuốc, đưa vào miệng Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc không có động tác nuốt xuống, nước thuốc dọc theo khóe môi Thẩm Ngọc chảy xuống dưới."Uống đi, nếu không thì sao ngươi có thể hầu hạ bản vương được?"Trấn Bắc vương chưa bao giờ quan tâm người khác, chỉ hạ mệnh lệnh theo thói quen, Thẩm Ngọc thế nhưng không đáp lại, cũng không cười lấy lòng Trấn Bắc vương, càng sẽ không chuẩn bị tư thế thật tốt, tùy y gấp gáp chiếm đoạt thân thể mình.Lúc này Trấn Bắc vương mới phát hiện, suýt chút nữa y sẽ thật sự mất đi cái gì."Uống thuốc mau!"Lòng Trấn Bắc vương không thoải mái, y buồn bực cào tóc mấy cái, sau đó tay phải nâng đầu Thẩm Ngọc lên, tay trái cầm chén thuốc, muốn cưỡng ép rót hết thuốc vào miệng hắn, nhưng hơn phân nửa đã đổ trên đệm rồi.Choang ——Chén sứ trắng bị Trấn Bắc vương ném vỡ nát."Sắc một chén khác!"Trấn Bắc vương vung tay áo một cái, rảo bước đến trước mặt Tống Thanh đang quỳ gối trước cửa, nhấc chân đá vào ngực Tống Thanh. Trong ngực Tống Thanh truyền đến tiếng gãy răng rắc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại cố bò dậy."Bản vương bảo ngươi chiếu cố sinh hoạt của nàng, sao ngươi lại thiếu sót như vậy? !""Thuộc hạ thất trách."Tống Thanh đau đến xanh cả mặt, nhưng cũng nín nhịn không kêu rên."Là vương phi làm?"Tống Thanh ngầm thừa nhận, thật ra thì Trấn Bắc vương cũng không cần hỏi, trong vương phủ này, ngoại trừ vương phi thì còn ai dám động đến người của y? "Vì sao không bẩm báo sớm một chút?"Tống Thanh cúi đầu, đáp: "Không phải vương gia không biết vương phi từ trước đến nay hung hăng phách lối, ngài chuyên sủng Thẩm phu nhân một thời gian dài như vậy, tất nhiên vương phi sẽ ghen tuông, sớm muộn gì cũng hạ thủ."Sau đó, Tống Thanh kể hết những dằn vặt Thẩm Ngọc phải chịu gần đây, từng cái từng cái một. Mỗi lần kể một chuyện, nhãn thần Trấn Bắc vương càng âm lãnh thêm một phần.Thảo nào khoảng thời gian gần đây, Thẩm Ngọc đều hữu khí vô lực, dường như hắn rõ ràng rất muốn hầu hạ mình, thế nhưng lực bất tòng tâm, luôn mê man ngủ mất khi Trấn Bắc vương đang vô cùng hăng hái, vậy mà Trấn Bắc vương lại không phát hiện ra hắn khác thường, cho là hắn miễn cưỡng qua loa, nhiều lần càng tàn bạo cường thủ hào đoạt hơn.Mỗi lần Trấn Bắc vương phải đi, Thẩm Ngọc đều kéo y lại, thì ra là đang cầu cứu, chỉ là bị y coi nhẹ."Lê Thanh viện, ngoại trừ vương phi, miễn là kẻ nào đã chạm vào thân thể nàng, tất cả đều mang đến thủy lao.""Thuộc hạ tuân mệnh."Sau khi Tống Thanh lui ra, Trấn Bắc vương ngồi trở lại bên người Thẩm Ngọc.Hạ nhân dâng thuốc mới lên, y bưng chén thuốc lên ngậm một ngụm lớn, nghiêng người, chậm rãi rót thuốc vào miệng Thẩm Ngọc."Ô. . ."Không biết là Thẩm Ngọc đau hay nói mớ, hàng mi như cánh bướm khẽ rung động, thần trí hắn vẫn chưa khôi phục, nhưng thân thể lại theo thói quen lấy lòng y, cái lưỡi trơn nhẵn tiến vào khoang miệng Trấn Bắc vương, tìm kiếm ân sủng của y.Trấn Bắc vương rất dễ bị những động tác khiêu khích của Thẩm Ngọc khơi dậy tà hỏa, nhưng lúc này y không tùy ý làm bậy, bằng một cách thần kỳ nào đó mà rời khỏi môi hắnY cầm lấy bàn tay Thẩm Ngọc, xúc giác lạnh lẽo.Ngày đầu tiên hầu hạ Trấn Bắc vương, tay trái của Thẩm Ngọc bị trật khớp, sau đó lại bị y treo một ngày một đêm, vết thương cũ nặng thêm, Biển Thập Tứ nói xương tay hắn bị nứt, vừa mới khép lại, nhưng bởi vì không được cố định, cổ tay có hơi cong, thành điểm khuyết thiếu vĩnh viễn của Thẩm Ngọc, sẽ không thể nào lành lại được.Trấn Bắc vương nắn nắn bàn tay lạnh lẽo thấu xương của Thẩm Ngọc, duỗi tay thăm dò thì phát hiện trong chăn của hắn không chút độ ấm, Trấn Bắc vương cởi khôi giáp cùng ngoại bào ra, nằm vào chăn.Thẩm Ngọc vốn co rúm thành một cục trên giường, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, dường như cảm giác được một ngọn lửa ấm đến gần, chủ động dán vào.
-----Sau khi Biển Thập Tứ xử lý xong thương tích khắp người Thẩm Ngọc, để lại một đơn thuốc rồi đi, Trấn Bắc vương lệnh hạ nhân sắc thuốc đưa tới.Trấn Bắc vương múc một muôi nước thuốc, đưa vào miệng Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc không có động tác nuốt xuống, nước thuốc dọc theo khóe môi Thẩm Ngọc chảy xuống dưới."Uống đi, nếu không thì sao ngươi có thể hầu hạ bản vương được?"Trấn Bắc vương chưa bao giờ quan tâm người khác, chỉ hạ mệnh lệnh theo thói quen, Thẩm Ngọc thế nhưng không đáp lại, cũng không cười lấy lòng Trấn Bắc vương, càng sẽ không chuẩn bị tư thế thật tốt, tùy y gấp gáp chiếm đoạt thân thể mình.Lúc này Trấn Bắc vương mới phát hiện, suýt chút nữa y sẽ thật sự mất đi cái gì."Uống thuốc mau!"Lòng Trấn Bắc vương không thoải mái, y buồn bực cào tóc mấy cái, sau đó tay phải nâng đầu Thẩm Ngọc lên, tay trái cầm chén thuốc, muốn cưỡng ép rót hết thuốc vào miệng hắn, nhưng hơn phân nửa đã đổ trên đệm rồi.Choang ——Chén sứ trắng bị Trấn Bắc vương ném vỡ nát."Sắc một chén khác!"Trấn Bắc vương vung tay áo một cái, rảo bước đến trước mặt Tống Thanh đang quỳ gối trước cửa, nhấc chân đá vào ngực Tống Thanh. Trong ngực Tống Thanh truyền đến tiếng gãy răng rắc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại cố bò dậy."Bản vương bảo ngươi chiếu cố sinh hoạt của nàng, sao ngươi lại thiếu sót như vậy? !""Thuộc hạ thất trách."Tống Thanh đau đến xanh cả mặt, nhưng cũng nín nhịn không kêu rên."Là vương phi làm?"Tống Thanh ngầm thừa nhận, thật ra thì Trấn Bắc vương cũng không cần hỏi, trong vương phủ này, ngoại trừ vương phi thì còn ai dám động đến người của y? "Vì sao không bẩm báo sớm một chút?"Tống Thanh cúi đầu, đáp: "Không phải vương gia không biết vương phi từ trước đến nay hung hăng phách lối, ngài chuyên sủng Thẩm phu nhân một thời gian dài như vậy, tất nhiên vương phi sẽ ghen tuông, sớm muộn gì cũng hạ thủ."Sau đó, Tống Thanh kể hết những dằn vặt Thẩm Ngọc phải chịu gần đây, từng cái từng cái một. Mỗi lần kể một chuyện, nhãn thần Trấn Bắc vương càng âm lãnh thêm một phần.Thảo nào khoảng thời gian gần đây, Thẩm Ngọc đều hữu khí vô lực, dường như hắn rõ ràng rất muốn hầu hạ mình, thế nhưng lực bất tòng tâm, luôn mê man ngủ mất khi Trấn Bắc vương đang vô cùng hăng hái, vậy mà Trấn Bắc vương lại không phát hiện ra hắn khác thường, cho là hắn miễn cưỡng qua loa, nhiều lần càng tàn bạo cường thủ hào đoạt hơn.Mỗi lần Trấn Bắc vương phải đi, Thẩm Ngọc đều kéo y lại, thì ra là đang cầu cứu, chỉ là bị y coi nhẹ."Lê Thanh viện, ngoại trừ vương phi, miễn là kẻ nào đã chạm vào thân thể nàng, tất cả đều mang đến thủy lao.""Thuộc hạ tuân mệnh."Sau khi Tống Thanh lui ra, Trấn Bắc vương ngồi trở lại bên người Thẩm Ngọc.Hạ nhân dâng thuốc mới lên, y bưng chén thuốc lên ngậm một ngụm lớn, nghiêng người, chậm rãi rót thuốc vào miệng Thẩm Ngọc."Ô. . ."Không biết là Thẩm Ngọc đau hay nói mớ, hàng mi như cánh bướm khẽ rung động, thần trí hắn vẫn chưa khôi phục, nhưng thân thể lại theo thói quen lấy lòng y, cái lưỡi trơn nhẵn tiến vào khoang miệng Trấn Bắc vương, tìm kiếm ân sủng của y.Trấn Bắc vương rất dễ bị những động tác khiêu khích của Thẩm Ngọc khơi dậy tà hỏa, nhưng lúc này y không tùy ý làm bậy, bằng một cách thần kỳ nào đó mà rời khỏi môi hắnY cầm lấy bàn tay Thẩm Ngọc, xúc giác lạnh lẽo.Ngày đầu tiên hầu hạ Trấn Bắc vương, tay trái của Thẩm Ngọc bị trật khớp, sau đó lại bị y treo một ngày một đêm, vết thương cũ nặng thêm, Biển Thập Tứ nói xương tay hắn bị nứt, vừa mới khép lại, nhưng bởi vì không được cố định, cổ tay có hơi cong, thành điểm khuyết thiếu vĩnh viễn của Thẩm Ngọc, sẽ không thể nào lành lại được.Trấn Bắc vương nắn nắn bàn tay lạnh lẽo thấu xương của Thẩm Ngọc, duỗi tay thăm dò thì phát hiện trong chăn của hắn không chút độ ấm, Trấn Bắc vương cởi khôi giáp cùng ngoại bào ra, nằm vào chăn.Thẩm Ngọc vốn co rúm thành một cục trên giường, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, dường như cảm giác được một ngọn lửa ấm đến gần, chủ động dán vào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me