LoveTruyen.Me

Drop A No Khuong Duong

Edit: Yei
-----

Diệp đế Tiêu Hề Diệp đột nhiên nảy ý muốn Bắc tuần, đồng thời nói trước nhật trình, cho nên không thông tri với các tỉnh dọc đường, giống như là cải trang vi hành, chỉ mang mười mấy hộ vệ theo hầu, tuỳ tùng đơn giản, sau mấy ngày liền đến Bắc đô.

Trấn Bắc vương đứng trên lầu cổng thành, mở rộng cổng thành nghênh tiếp. Bách tính hai bên ồn ào náo nhiệt, nhưng khi Diệp đế vào thành, lại đồng loạt im bặt, chỉ còn lại tiếng quỳ xuống tham bái.

Tám chiếc xe ngựa nguy nga lộng lẫy, bốn góc đều treo chuỗi ngọc cùng với chuông gió, nhưng lại không có ký hiệu hoàng tộc, thoạt nhìn giống như một thế gia vọng tộc đến từ phương nam.

"Không hổ là dân chúng dưới quyền Trấn Bắc vương, thậm chí so với đám quân doanh ăn hại của ta còn có kỷ luật nghiêm minh hơn."

Một giọng nói truyền ra từ trong xe ngựa, thanh thanh ôn hòa, mang theo một cỗ lãnh đạm cùng với cao ngạo trời sinh, nhưng cao ngạo này không phải là không coi ai ra gì, mà là quý khí sinh ra từ trong xương cốt.

Trấn Bắc vương cưỡi ngựa, đi trước dẫn đường trở về vương phủ, mới mời Diệp đế xuống xe ngựa.

"Huyền Kiêu, tên mãng phu nhà ngươi, trẫm cũng đã nói không muốn kinh động bất kỳ ai, ngươi làm ra trận hình lớn như vậy, trẫm cũng không dám xuống xe ngựa trước cổng thành!"

Mành xe vẫn chưa vén lên, đã truyền ra tiếng mắng của Diệp đế.

"Cung nghênh thánh giá, lễ nghi vẫn không thể xao nhãng."

Trấn Bắc vương đứng nghiêm, trên mặt không hề bận tâm.

"Ngươi đúng là lão giả bảo thủ."

Diệp đế không giống như là tức giận, chỉ mang theo chút bất đắc dĩ mà quở trách, có thể thấy rõ giao tình giữa hai người.

Màn xe làm bằng vải lụa nước Thục được vén lên, một công tử mặc bạch y viền tơ vàng bước ra, đầu đội kim ngọc quan, chân đi giày đầu vểnh làm từ vân cẩm, vai khoác áo lông gấu trắng, trong tay cầm một thủ lô.

Vóc người Diệp đế thon dài, thân cao cử động đều hơn người thường, nhất là ngón tay của y, khớp xương rõ ràng nhỏ dài ưu nhã, quý khí toàn thân cũng không lộ vẻ dung tục, phong thái hoàng tộc hoàn toàn tự nhiên.

"Thần tham kiến hoàng thượng."

Trấn Bắc vương chắp tay hành lễ, lại được tay Diệp đế nâng lên.

"Huyền Kiêu, nếu ngươi còn như vậy nữa, chính là không chào đón ta, ta lập tức sẽ quay đầu đi đấy."

Ngay cả "trẫm" cũng bỏ.

"Hề Diệp."

Lúc này Diệp đế mới hài lòng, hai người cười ha ha ôm lấy nhau, vỗ vỗ lưng nhau, lực đạo nặng nề, giống như đang đánh nhau.

"Thì ra Bắc Vực lại lạnh như vậy, ta mới đến Ngọc Môn Quan liền lạnh đến mức ta cứ ngỡ lại trở về kinh thành rồi. Thật sự làm khó ngươi khi phải trấn thủ Bắc Vực nhiều năm như vậy, giữ gìn lãnh thổ Đại Tĩnh ta, giết được đám bắc di tử Hung Nô kia, khiến bọn chúng không dám tái phạm, thật sự là càng vất vả công lao càng lớn."

"Không phải ngươi nói Bắc tuần chỉ vì du ngoạn hay sao, bây giờ chưa vào nhà đã nói những chuyện đó rồi?"

Trấn Bắc vương dâng rượu mạnh lên.

Tư thế của Tiêu Hề Diệp không phù hợp một chút nào, cạn ly với Trấn Bắc vương uống một hơi cạn sạch, giống như là nhà mình vậy.

"Là ta sai, không nhắc đến những chuyện đó nữa. Đi thôi đi thôi, huynh đệ chúng ta vào rồi hẵng nói."

Trấn Bắc vương an bài tiệc rượu ca múa suốt cả đêm, đón gió tẩy trần cho Tiêu Hề Diệp. Trong tiệc rượu, Tiêu Hề Diệp và Trấn Bắc vương quả nhiên đều không bàn đến chính vụ quân sự, chỉ ngươi một ly ta một ly mà uống rượu, nói chuyện lý thú trong năm mới này.

"Huyền Kiêu, ngươi còn nhớ lần đầu tiên ngươi đến hoàng cung không? Khi đó Đại Nhu còn nhỏ, liền nhất kiến chung tình với ngươi, la hét muốn gả cho ngươi. Ha ha ha, nói đến Đại Nhu, nàng đâu rồi?"

Trong mắt Tiêu Hề Diệp đã mông lung mịt mờ, tay phải chống án kỷ, tay trái cầm chén sứ Thanh Hoa, giọng nói lè nhè không rõ.

Trấn Bắc vương cũng đã ngà ngà say, khoát khoát tay, giống như là không muốn nhắc đến vương phi.

"Khi nào ngươi hồi kinh thì đưa nàng về theo đi."

Trấn Bắc vương mượn cơn say, không cố kỵ gì.

"Đại Nhu cũng nói với ta trong thư rồi, ta biết tính khí nàng cao ngạo từ nhỏ, ngươi đấy, nhường nhịn nàng một chút. Nghe nàng nói ngươi bị trắc phi mới nạp vào mê hoặc đến đầu óc rối mù, không thích nàng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me