Drop Abo Lookism Chuyen Chua Ke
"A-..." _Hyung Suk bỗng nhiên giật mình, sau lưng toát lên sự lạnh lẽo khó hiểu. Cậu quay đầu ra sau nhìn thì thấy một cậu trai tóc vàng che hết cả mắt, tuy không nhìn rõ nhưng có lẽ cậu ta đang bực bội"Xin chào" _ Cậu hơi hoang mang nhìn, tuy mắt của cậu bạn tóc vàng bị tóc che hết nhưng Hyung Suk vẫn thấy được sự không thoải mái trông đấyCậu vẫy vẫy tay cười gượng, cố gắng tỏ ra thân thiện chào hỏi cậu bạn phía sau, cậu ta khựng người lại đôi chút rồi vụng về đưa tay lên vẫy chào Hyung SukCậu cười mỉm, chỉ hai ba giây sau đã xoay người ngồi đối diện với cậu bạn tóc vàng , nhìn cách cậu ta lúng túng gãi đầu rồi lại quơ tay loạn xạ như muốn diễn tả bằng hành động, chắc là đung ngôn ngữ hình thể (?), Hyung Suk buồn cười nhịn đến run rẩy cả người"...." "Sao vậy? Không cố ý nhìn chằm chằm tớ hả? Tớ không để ý chuyện đó đâu" _ Cậu xua tay, vui vẻ trò chuyện với cậu bạn tóc vàng"Cậu nói tên cậu là Jae Yeol sao? Tên đẹp lắm"Nhận được lời khen ngợi của cậu, Jae Yeol thoáng đỏ mặt, cậu ta gật gật đầu cười mỉm đầy hạnh phúc, nhưng mọi người trong lớp kiểu"...???"Thật ra người ta nhìn vào chỉ thấy một mình Hyung Suk tự đọc thoại một mình, vui vẻ cười cười nói nói với người đối diện, còn cậu bạn tóc vàng thì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Rốt cuộc họ giao tiếp với nhau bằng cách nào nhỉ?""Thần giao cách cảm??"Mọi người trong lớp đều có chung một suy nghĩ, cả lớp trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Hyung Suk vẫn miệt mài trò chuyện với Jae Yeol RengRengRengTiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ăn trưa vang lên, mọi người trong lớp nháo nhào, ùa ra ngoài như ong vỡ tổ "Này Hyung Suk, muốn ăn trưa với bọn tớ không?" _ Haneul kéo tay Mi Jin đến chỗ cậu chào hỏi"Chào cậu, tớ là Mi Jin""Chào cậu...""Vậy cậu có muốn ăn trưa với tụi tớ không?""Có chứ...để tớ gọi thêm em gái tớ nữa, các cậu không phiền chứ?" _ Cậu hỏi, chỉ sợ làm phiền đến hai cô bạn mới quen này thì mệt thân, nhưng mà nhìn mặt Haneul chắc không phiền đâu nhỉ?"Thật sao? Tớ cũng muốn làm quen với em gái của cậu nữa!" _ Cô phấn khích nói, đôi mắt sáng lên lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm Hyung Suk"Không sao, càng đông càng vui mà" _ Mi Jin cũng cười theo, chờ cậu đi ra xa khỏi lớp học thì bụ cười bỗng cứng lạiCạchCô nàng đá mạnh vào cạnh bàn, nơi mà con sâu Jin Sung vẫn còn mơ màng giấc mộng đẹp, bất ngờ bị réo tên làm cậu ta giật mình, vội ngẩn đầu nhìn lên thì thấy Mi Jin đang tức cmn giận và Haneul đang khúc khích cười cợt kế bên"Còn định ngủ đến khi nào nữa!? Đến giờ ăn trưa rồi, muốn người ta đem cơm đến tận miệng đút cho ăn hảaa!?" _ một tràng giáo huấn được tuôn ra đáp thẳng vào mặt Jin Sung, cậu ta ú ớ không nói được câu nào đành chậm chạp ngồi dậy rồi đi theo Mi Jin xuống nhà ăn
_____________________________Hyung Suk ngơ ngác men theo hành lang dài để đến khoa Kiến Trúc, đi loanh quanh một hồi mới chợt nhận ra....
"Đi...lạc rồi??"Rõ ràng lúc nãy bản thân vẫn còn ở chỗ đông người, học sinh đi qua đi lại chật ních mà bây giờ lạc là thế đéo nào nhỉ?Hành lang này thoáng qua thì vừa dài vừa rộng, rõ là có quá trời cửa mà lại mở không được, ánh sáng mờ nhạt le lói khẽ chiếu qua ô cửa sửa đổ bóng lên tường, nơi đây vắng tanh đến độ Hyung Suk nghe rõ tiếng nhịp tim, tiếng lộp cộp đó bước chân của mìnhmò mẫn kiên trì, cậu cố gắng đi sát vào hành lang, một lúc lâu sau thì thấy một cái cầu thang dài, lại đi lên đó thì thấy một cánh cửa khá cũ, gỉ sét đủ chổ, hoang mang nhìn ổ khoá bị hỏng trên cửa một Lúc lâu cũng không nhịn được mà mở raCạchHiện ra trước mắt Hyung Suk là sân thượng của trường, khoản trời xanh thẳm bao la trước mắt khiến cậu đơ người trong một lúc, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái , cơn gió nhẹ mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ thoáng qua, mái tóc đen tuyền đung đưa theo, đem một chút vị thơm ngọt dịu nhẹ tinh nghịch cuốn lấy nam nhân tóc nhuộm xanh, tím đang ngẩn ngơ nhìn, linh hồn như bị câu đi mất chỉ có thể chìm vào hương thơm ngọt ngào đó"Chắc sân thượng này lâu quá không có người tới nên khoá bị hỏng rồi...""Đẹp...đúng là xinh đẹp như một thiên thần..." _ chàng trai có gương mặt tuấn mỹ, mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu, bị phát hiện nên Hyung giật mình quay người lạiHai đôi mắt chạm nhau...
_____________________________Hyung Suk ngơ ngác men theo hành lang dài để đến khoa Kiến Trúc, đi loanh quanh một hồi mới chợt nhận ra....
"Đi...lạc rồi??"Rõ ràng lúc nãy bản thân vẫn còn ở chỗ đông người, học sinh đi qua đi lại chật ních mà bây giờ lạc là thế đéo nào nhỉ?Hành lang này thoáng qua thì vừa dài vừa rộng, rõ là có quá trời cửa mà lại mở không được, ánh sáng mờ nhạt le lói khẽ chiếu qua ô cửa sửa đổ bóng lên tường, nơi đây vắng tanh đến độ Hyung Suk nghe rõ tiếng nhịp tim, tiếng lộp cộp đó bước chân của mìnhmò mẫn kiên trì, cậu cố gắng đi sát vào hành lang, một lúc lâu sau thì thấy một cái cầu thang dài, lại đi lên đó thì thấy một cánh cửa khá cũ, gỉ sét đủ chổ, hoang mang nhìn ổ khoá bị hỏng trên cửa một Lúc lâu cũng không nhịn được mà mở raCạchHiện ra trước mắt Hyung Suk là sân thượng của trường, khoản trời xanh thẳm bao la trước mắt khiến cậu đơ người trong một lúc, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái , cơn gió nhẹ mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ thoáng qua, mái tóc đen tuyền đung đưa theo, đem một chút vị thơm ngọt dịu nhẹ tinh nghịch cuốn lấy nam nhân tóc nhuộm xanh, tím đang ngẩn ngơ nhìn, linh hồn như bị câu đi mất chỉ có thể chìm vào hương thơm ngọt ngào đó"Chắc sân thượng này lâu quá không có người tới nên khoá bị hỏng rồi...""Đẹp...đúng là xinh đẹp như một thiên thần..." _ chàng trai có gương mặt tuấn mỹ, mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu, bị phát hiện nên Hyung giật mình quay người lạiHai đôi mắt chạm nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me