LoveTruyen.Me

Drop Abo Lookism Chuyen Chua Ke

"Sếp ơi...Are you ok?" _ Gyeoul hoang cmn mang nhìn thằng sếp khùng điên của mình đang leo núi bằng tay không (?)

Ừ! Không nhầm đâu, chính xác là Hyung Suk đang leo lên núi bằng tay không mà đéo có một dụng cụ hỗ trợ nào cả

"LỠ VUỘT TAY LÀ ANH ĐĂNG XUẤT LUÔN ĐÓ SẾP!!"

"CƯNG ĐỪNG CÓ TRÙ ẺO, TRỪ KHI ANH TỰ TỬ CHỨ ANH MÀ CHẾT ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC SEOUL ĐANG RƠI VÀO KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐÓ!"

"NHƯNG BÂY GIỜ KHÁC ĐÉO GÌ ANH ĐANG TỰ TỬ ĐÂU!?"
_____________________________

Câu chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước, khi mà Gyeoul đã thoát khỏi cơn sốt cao, cả nhà ba người đang vui vẻ quay quần bên mâm cơm thì mẹ nhắc đến việc chuyển trường, lúc đầu thì Hyung Suk cũng gật gật đầu cho có lệ, nhưng đến khi nuốt hết hai tô cơm thì cậu mới nhận ra mình chưa giảm cân...

_Tại sao ở đây Hyung Suk bị bạo lực học đường?

_Tại cậu ta nhát gan, yếu đuối, xấu xí

_Yé

_Thế nhưng nếu cậu ta cứ mãi như vậy không thèm thay đổi thì mọi chuyện có tốt lên không?

_Chắc chắn là không rồi
_____________________________

Cho nên bây giờ bây giờ Hyung Suk đang phải cực khổ giảm cân. Có rất nhiều lí do lẫn động lực để cậu có thể làm ra những cái hành động khùng điên này của mình

1. Để cho mẹ một cuộc sống tốt hơn cần phải mạnh mẽ và để mạnh mẽ thì cần phải giảm cân!

2. Để tạo dựng [Wonder] thì cần phải mạnh mẽ, để mạnh mẽ thì phải Giảm cân

=> Muốn thành công phải giảm cân!! _ Mục tiêu sống của Hyung Suk đã vạch ra như vậy

Thì Gyeoul cũng vậy đó, bữa trước nghe lời sếp cố gắng dưỡng bệnh cho tốt vào, rốt cuộc cũng bị Hyung Suk kéo theo vào rừng đu dây với khỉ còn hơn cậu bé rừng xanh.

Và sau hơn hai tháng khổ luyện...

Quả nhiên trời không phụ lòng người. Hyung Suk đã thành công trong việc giảm cân, từ 100kg bây giờ xuống hẳn 65kg, hơn nữa Hyung Suk đã mạnh mẽ lên rất nhiều, cậu có thể tay không cân 20 thằng, có vẻ hơi ít nhưng cứ từ từ rồi cháo nó cũng nhừ thôi.
_____________________________
.
.
.

Hyung Suk trầm mặt nhìn tờ giấy xét nghiệm giới tính, tay siết chặt lấy như muốn bóp nát nó. Tờ giấy in hàng chữ OMEGA RARE bự chà bá đập vào mắt cậu!!

Rõ ràng lúc trước làm gì có chữ ‘hiếm’ ở đây??

Gyeoul kế bên nhìn cũng hoang mang. What the fuck is going on??
.
.
.

Thì chuyện là Hyung Suk và Gyeoul cũng chuyển đến nơi ở mới được 2 ngày rồi, nhưng tại cái nết của cậu nó chưa bao giờ dừng làm khùng làm điên lại nên Hyung Suk dựng đầu nó dậy đi xét nghiệm giới tính lần 2

Khi hai đứa lê lết cái thân thể không thể lười biếng thêm nữa vào bệnh viện, y tá bác sĩ nhìn thấy suýt rớt cả hàm, có người đi đứng kiểu gì sau khi nhìn thấy cũng tự vấp phải chân ngã sml ra đất. Bởi vì sao? Vì hai đứa nó quá đẹp, đẹp muốn hết phần thiên hạ

Thì cũng xét nghiệm rồi chờ phân tích rồi in giấy thông báo các kiểu, cậu và nó ngồi ở ngoài bấm điện thoại để giết thời gian thì bác sĩ hớt hải chạy ra, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta xách đầu Hyung Suk vào phòng khám.

Khi anh ta đưa tờ giấy cho cậu xem, nếu không có Gyeoul ở đó cản thì Hyung Suk suýt chút nữa đập bỏ mẹ cái máy xét nghiệm

OMEGA RARE! CẦM ĐƯỢC BẢO VỆ!!

Quát đờ phắc cái quanque gì vậy trời?

.
.
.

"Vậy ý là...kiểu như sế- anh Hyung Suk là Omega cực kì kiếm, trong 100.000 người thì chỉ có 1 người được phân hoá như này thôi đúng không?" _ Gyeoul tay thì giữ Hyung Suk lên cơn khùng điên đang chửi bới cái máy xét nghiệm vô tri vô giác đến cái người tạo ra nó, mặt thì nở nụ cười thương nghiệp với bác sĩ đang run rẩy núp trong bàn làm việc

"Y-yes...đúng là n-như vậy đấy..."

"BÀ MẸ CƯNG BỎ ANH RA ĐỂ ANH ĐẬP CÁI MÁY XÉT NGHIỆM CHẾT TIỆT ĐÓOO!!"
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me