LoveTruyen.Me

Drop Akakuro A Rose In The Twilight Doa Hong Mien Chang Vang

Sáng sớm, Murasakibara thoải mái nhìn ngắm cảnh vật đắm mình trong ánh nắng sớm từ từ lướt qua tầm mắt. Lá non xanh mướt hãy còn đọng sương, được tia sáng chiếu vào lấp lóa như dát bạc. Bầu trời một mảnh thênh thang xanh thẳm, trơn trượt như một tấm lụa đào. Nhân gian chạy theo quá nhiều hư ảo, thường quên mất cảnh đẹp kề bên.

- Ngũ gia! Hôm qua tiểu nhân ngủ quên ở dược phòng. Cám ơn người đã đóng cửa sổ, còn khoác áo giúp, hôm nay lại cùng tiểu nhân đến gặp hai tỷ đệ họ Diệp kia. Người thật sự rất tốt!

Murasakibara không ngoái đầu cũng biết nét mặt hiện giờ của danh y nhà họ Akashi, nhất định là biết ơn chân thành còn có thêm vài phần hối lỗi. Ngũ gia vẫn say sưa ngắm cảnh, hờ hững đáp lời.

- Lần sau ngươi còn không tự biết làm biết nghỉ mà ngủ quên như thế, ta sẽ không cho ngươi ra ngoài làm việc nữa. Đến lúc đó đừng nhờ vả ta, e là ta có muốn cũng không giúp ngươi được.

- Đa tạ Ngũ gia, tiểu nhân ghi nhớ kĩ - Kuroko vui vẻ đáp, không bị trách mắng xem như đã là một chuyện đáng mừng.

Murasakibara nhìn người trước mặt chỉ biết gật đầu, trong lòng thầm than: "Tiểu tử ngốc còn cười cái gì. Lần sau ta nhất định không giúp được, nếu không người bị khiển trách chắc chắn là ta".

Xe ngựa theo đường cũ, tiến thẳng một mạch đến nhà hai chị em họ Diệp, chẳng mấy chốc căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Hôm nay Diệp Tiểu Liên và Diệp Chính nhìn thấy bọn họ vừa có vẻ kinh ngạc lại rất vui. Hai người một nhà sống nương tựa lẫn nhau, trải qua hơn mười năm không có họ hàng thân tích, cũng không có tình cảm của người cùng thôn. Đối với họ một ngày không bị đuổi đánh đã là chuyện tốt, chưa từng nghĩ đến sẽ có người đến nhà thăm nom.

- Tiểu Liên! Tịnh ca và Tetsuya huynh được mời đến đây tìm hiểu về cánh đồng hoa Chuông Đỏ ở thôn của muội, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn này. Hãy tin tưởng chúng ta, chuyện này hoàn toàn không phải lời nguyền như dân làng đã nói. Cho nên cha muội không thể là sát tinh. Nhưng có một số chuyện cần phải làm cho rõ ràng. Hôm nay chúng ta hỏi muội một số việc, muội hãy cố gắng trả lời có được không?

- Thật sao? Cha muội quả thật... quả thật không phải là sát tinh ư?

Tiểu Liên che miệng thảng thốt, trong mắt vẫn còn lộ rõ sự nghi ngờ, sợ hãi. Diệp Chính nhỏ tuổi ở bên cạnh ngơ ngác không hiểu. Thật may hôm qua được Kuroko cho dùng thuốc tịnh tâm, trạng thái của cô nương này đã ổn định hơn nhiều, nhìn thấy cái gật đầu kiên định quả quyết của Murasakibara và Kuroko, cuối cùng cũng bằng lòng chấp thuận.

- Muội có biết, tại sao dân làng cho rằng cha muội là sát tinh hay không?

- Năm đó, sau khi đạo sĩ làm phép đã từng yêu cầu dân làng không ai được đến cánh đồng trong vòng ba tháng, sau một thời gian sát tinh sẽ tự xuất hiện. Bọn họ nói rằng có người nhìn thấy cha muội thường xuyên lén lút ra đồng. Hơn nữa cha muội vốn là thầy thuốc tinh thông nhiều thảo dược nhưng đã không giải được độc hoa, ngược lại còn làm những việc mờ ám, cho nên dân làng khẳng định cha muội chính là sát tinh muốn gây hại cho mọi người.

- Muội nói khi còn sống, cha của muội là thầy thuốc?

- Phải, ngày xưa cha muội là một thầy lang có tiếng trong vùng, rất được mọi người kính trọng. Thật không ngờ, xoay lưng một cái đã trở thành tội nhân thiên cổ, đã chết vẫn còn bị người oán trách không thôi! – Tiểu Liên khẽ lau mắt, cố gắng kiềm chế sự xúc động.

- Hôm qua, theo lời muội nói, cha muội đã trồng một bụi hoa Chuông Đỏ ở ngoài vườn, đúng không?

- Đúng vậy, ca ca! Sau khi cha mất mẹ muội cũng phát hiện ra. Mẹ khóc rất nhiều, sau đó đã đào nó lên rồi đốt đi.

- Chuyện quan trọng là, muội còn nhớ trong lúc cha muội trồng, có chuyện gì đáng chú ý không?

- Muội không nhớ rõ, lúc đó muội chỉ tò mò thường hay lén ra nhìn thử, chỉ cảm thấy bụi cây cha trồng có vẻ kì lạ. Hình như có lúc lớn rất nhanh nhưng vài ngày sau lại nhỏ hơn trước. Cũng có lúc muội nghĩ là mình đã nhớ nhầm, nhưng vài lần ra xem đều cảm thấy như vậy.

Kuroko có vẻ rất ngạc nhiên vì chi tiết này:

- Hoa Chuông Đỏ ở đây đã tự biến đổi để thích nghi, không giống như bản tính ban đầu cho nên có thể dễ dàng đem trồng nơi khác. Mặc dù tốc độ sinh trưởng của chúng không thể đáng sợ như ở cánh đồng thì việc Chuông Đỏ trong vườn nhà muội bị suy giảm đúng là rất đáng chú ý. Rốt cuộc, cha muội đã làm gì?

Từ đầu Murasakibara vẫn im lặng lắng nghe, lúc này nhìn Tiểu Liên ôn tồn hỏi:

- Ta biết sẽ làm khó muội, nhưng hãy cố gắng bình tĩnh nhớ lại xem ngày cha muội mất đã nói gì đó chăng? Lúc đó liệu có gì đặc biệt, muội có tìm thấy thứ gì lạ của cha muội không?

Tiểu Liên ôm đầu, vẻ mặt căng thẳng cố gắng chịu đựng:

- Muội... muội chỉ nhớ, lúc ba mẹ con muội chạy đến chỗ cha, khi đó đầu cha chảy rất nhiều máu. Cha không kịp nói gì cả, chỉ đưa tay chỉ vào cái túi gấm mẹ tặng mà cha vẫn mang theo bên mình hàng ngày. Sau đó thì cha qua đời...

- Túi gấm? Ở trong túi gấm đựng những gì, muội còn giữ nó không? – Kuroko có chút khẩn trương.

Cô nương họ Diệp lắc đầu:

- Không có gì cả, muội đã từng nhìn thấy mẹ cất giữ nó ngay sau khi cha mất. Trong túi không chứa gì. Ca ca đợi muội một chút!

Tiểu Liên vội vã lục tìm trong chiếc rương cũ ở nơi góc nhà. Trong rương chứa nhiều thứ linh tinh, tất cả đều đã cũ kĩ, ngả màu nhưng được gìn giữ sạch sẽ, có lẽ bình thường họ vẫn luôn coi trọng việc bảo quản chúng.

- Tìm thấy rồi, chính là chiếc túi này. Sau khi cha mất, mẹ muội đã cất nó vào đây, chưa từng sử dụng đến. Bao lâu nay hai chị em muội cũng chỉ giữ trong rương, có lẽ mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ.

Murasakibara đón lấy chiếc túi, vốn là một chiếc túi thơm bình thường người ta vẫn mang theo. Tuy rằng hoa văn trau chuốt cẩn thận, đường kim mũi chỉ sắc sảo nhưng vẫn không có gì khác lạ. Ở bên trong túi trống rỗng không chứa vật gì, dưới đáy túi chỉ còn vương lại một ít bột màu tro xám, có mùi nồng nồng.

- Kurochin! Ngươi xem thứ ở dưới đáy túi là gì, hình như không giống loại người ta thường cho vào túi thơm.

Kuroko nhận lấy từ tay Murasakibara, sau khi lộn ngược ra mới quan sát thật kĩ đáy túi, khẽ ngửi mùi, nhíu mày suy nghĩ một lát.

- Là bột của cây Ngãi Tàm, thứ này pha vào làm nước trở nên trơn nhớt, không ăn cũng không uống được. Ông ấy ....

Tiểu Liên đột ngột reo lên:

- Tetsuya huynh, muội nhớ rồi. Thỉnh thoảng muội nhìn thấy dưới gốc của hoa Chuông Đỏ cha trồng trong vườn hình như có rắc thứ bột màu sắc giống như thế này.

- Thứ này, chẳng lẽ.....

Kuroko đưa mắt nhìn, Murasakibara gật đầu tỏ vẽ đồng ý rồi tiến đến xoa đầu Diệp Chính mỉm cười:

- Tiểu Diệp! Còn nhớ lần trước Tịnh ca đã từng nói hay không, đệ sẽ sớm được đến thăm mộ cha mẹ, báo tin vui cho hai người họ rồi.

Diệp Chính kinh ngạc không hiểu, buồn bã lắc đầu:

- Tịnh ca! Có tin vui gì để báo chứ? Bình thường bọn đệ không bị người ta đánh thì mắng, ca ca đến đó cũng chỉ biết khóc mà thôi.

Danh y của nhà họ Akashi mỉm cười:

- Diệp Chính, chỉ cần Tetsuya huynh làm thử một số việc, có lẽ vài ngày nữa đệ sẽ biết chuyện vui là gì....

* * *

Trước miếu tờ của thôn hoa Chuông Đỏ, dân làng tụ tập đầy đủ theo lời của Trần lão gia. Tin tức Ngũ gia cùng tiểu thần tiên của nhà họ Akashi đến chỗ họ diệt nạn hoa Chuông Đỏ gần một tháng nay lan truyền khắp nơi. Mặc dù thuốc giải chất độc loài cây này đã đến tay dân làng, xem như có thể yên tâm giữ mạng. Nhưng mà người muốn giữ mạng lâu dài, còn cần phải ăn no mặc ấm. Hai người từ phương xa đến vẫn không có bất kì hành động nào với cánh đồng ngút ngàn hoa đỏ kia, muốn nghĩ đến việc giành lại đất đai, trồng trọt sinh sống quả là hãy còn mơ hồ. Cho nên dân trong thôn có phần vui mừng trông đợi, nhưng cũng nhiều nghi ngại trong lòng. Hôm nay được Trần Dung tập hợp cả thôn đến, tất cả đều rất hồi hộp lo lắng. Trần Dung đi trước dẫn đường, Murasakibara và Kuroko lần lượt theo sau. Đám đông vang lên những tiếng xầm xì. Một vị nam tử thanh nhã, điềm đạm đi cùng một tiểu cô nương khả ái đáng yêu. Khi nhìn họ giống như được xem một bức tranh thủy mặc, tuy không nhiều màu sắc rực rỡ đến mức choáng ngợp nhưng cảm giác có sức hút vô hình khiến người ta không muốn rời mắt.

- Dân làng, đây là Ngũ gia và Kuroko đại nhân đến đây từ đất Akashi Gia. Mộc chủ của Bình Nguyên mời hai vị đây làm khách, đồng thời nhờ họ giúp đỡ thôn này thoát khỏi nạn hoa Chuông Đỏ đáng sợ kia. Thuốc giải chúng ta có được cũng là nhờ họ. Các người mau mau hành lễ cúi chào hai vị ân nhân!

- Mọi người không cần đa lễ - Murasakibara lên tiếng ngăn cản – Muốn giải quyết vấn đề, trước hết phải hiểu rõ căn nguyên gốc rễ từ đâu. Trước hết xin mọi người im lặng lắng nghe chúng tôi giải thích tại sao hoa Chuông Đỏ lại mọc quá nhiều ở đây, rốt cuộc có phải là do lời nguyền mà dân làng vẫn nghĩ hay không.

Trần Dung ra hiệu, một thanh niên trẻ tuổi trong làng lập tức mang đến một chiếc khay nhỏ, bên trong chứa đầy đất đá được lấy từ núi Đại Tầm. Murasakibara không nhanh không chậm, lần lượt từng bước giải thích rõ ràng nguyên nhân sinh ra những chuyện kì lạ này. Lời nói rõ ràng, chắc chắn khiến cho những kẻ bên dưới nhất loạt chăm chú lắng nghe, không dám nói lời thất thố. Cuối cùng, Murasakibara dừng lại, nhìn khắp một lượt tất cả những người có mặt, trầm giọng nói:

- Bây giờ các vị đã hiểu căn nguyên mọi chuyện, thiết nghĩ việc tiếp theo cần làm chính là nên nói một tiếng xin lỗi với hai người này.

Kuroko bước sang một bên, đưa tay kéo Diệp Chính và Diệp Tiểu Liên ra phía trước. Hai chị em họ trong lòng tràn ngập sợ hãi, chỉ muốn thoái lui. Kuroko phải dùng chiếc túi gấm nhỏ trong tay tỏ ý nhắc nhở, ánh mắt khích lệ giúp Diệp Tiểu Liên lấy hết can đảm nắm tay tiểu đệ bước ra phía trước. Bên dưới nhiều kẻ ở trong đám đông vẫn theo thói quen vô tình buột miệng:

- Là hai kẻ sát tinh.

Murasakibara lập tức nghiêm mặt nhìn bọn họ. Đôi mày nhíu lại tỏ vẽ không hài lòng khiến cho những kẻ vừa lỡ lời vội cúi mặt, trong lòng sợ hãi không thôi.

- Ta đã nói hoa Chuông Đỏ sinh ra không phải do lời nguyền, thì làm gì có sát tinh. Từ bên dưới đám đông, một vị trung niên ngoài bốn mươi tuổi, tức giận bước lên phía trước, la to:

- Hai vị là người phương xa đến không thể hiểu rõ mọi chuyện. Cha của bọn chúng chính là kẻ đã gây hại cho dân làng.

Trần Dung vội vã đưa tay chỉ vào y trách mắng:

- Lão Lôi, trước mặt Ngũ gia và Kuroko đại nhân mà nhà ngươi lại định giở thói ngông cuồng, nóng nảy ư? Mau mau lui xuống, đừng có ăn nói hàm hồ.

Kẻ được gọi là lão Lôi kia dường như vẫn thỏa tức khí trong lòng, la to:

- Dù là khách quý cũng không thể tùy ý bao che cho bọn họ. Theo lời vị Ngũ gia này đã nói khi nãy, hoa Chuông Đỏ tác quái ở đây không phải là do họ Diệp kia gây ra. Vậy tại sao năm xưa chính mắt ta không chỉ một lần nhìn thấy ông ta lén lút ra đồng làm chuyện mờ ám. Đã không thể chữa trị chất độc cho dân làng, nếu không có ý đồ xấu sao lại mang hoa Chuông Đỏ về trồng trong nhà. Không chừng ông ta đã dùng cách nào đó gây ra trận địa chấn năm xưa, làm cho thứ đáng ghét đó sinh sôi nảy nở ở đây, gọi ông ta là sát tinh cũng chưa chắc không đúng. May mắn là lão Lôi ta phát hiện, nếu không nơi này biết đâu đã không còn chỗ cho chúng ta sinh sống, tất cả đất đai đều bị thứ cây quỷ quái kia xâm chiếm rồi.

- Ngươi... ngươi ăn nói hàm hồ cái gì vậy, các người còn không mau ngăn hắn lại. Bản tính nóng nảy, không biết trời cao đất dày của ngươi qua bao nhiêu năm tại sao vẫn không thể giảm bớt chút nào. Thật đúng là làm ta tức chết!

Vị trưởng thôn họ Trần tái mét mặt mày, vô cùng bất đắc dĩ hết nhìn Murasakibara lại nhìn Kuroko, hận bản thân không kịp ngăn cản kẻ hồ đồ ngu xuẩn kia nói lời xằng bậy, chỉ thiếu chút nữa đã tự mình xông đến bịt miệng của y lại. Quan sát lão Lôi, trong lòng quả thật không biết nên giận hay nên thương hại, Murasakibara thầm than một tiếng: "Kẻ ngốc nghếch lại quá nhiệt tình, vốn là dễ gây ra tai họa". Kuroko bước đến bên cạnh lão Lôi, đi vòng quanh ông ta nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi điềm đạm hỏi:

- Vị Lôi đại ca này, năm xưa chính huynh đã hô hoán mọi người đuổi theo thầy thuốc họ Diệp, cho rằng ông ta là sát tinh sao?

- Phải, chính ta. – Kẻ nọ tự mình vỗ ngực xưng tên, gương mặt không giấu vẻ tự hào.

- Huynh đã từng tra xét trước sau, đã từng hỏi qua ông ấy tại sao lại làm việc này hay chưa?

- Cần gì phải hỏi nhiều, ta đã không ít lần nhìn thấy ông ta lén lút ra đồng, còn rắc thứ bột kì lạ lên những cây hoa Chuông Đỏ, còn có gì phải hỏi kia chứ! Năm xưa chỉ riêng nhà ta đã có ba người phải chết, còn có biết bao nhiêu gia đình nơi này chịu cảnh thê thảm. Ta đã từng thề phải tìm cho ra kẻ sát tinh, tuyệt đối không dung tha.

Kuroko nhìn vẻ quả quyết của y, khẽ thở dài:

- Ông ấy không phải là sát tinh bởi vì ông ấy vốn không hề làm hại dân làng. Thứ nhất, bản thân Diệp đại phu là thầy thuốc giỏi, có hiểu biết về thảo dược, căn bản không thể tin được câu chuyện sát tinh hoang đường mà đạo sĩ giang hồ đã bày ra, cho nên thường xuyên tự mình ra ngoài cánh đồng tìm hiểu. Ông ấy mang hoa Chuông Đỏ về nhà trồng chính là muốn tìm ra cái gì đã làm cho Chuông Đỏ phát triển, cũng muốn tìm ra thứ có thể tiêu diệt được loài cây nguy hiểm này, khiến cho chúng không thể lấn chiếm đất đai của mọi người. Chẳng lẽ Lôi đại ca chưa từng nghĩ qua, loại cây nguy hiểm như vậy, bản thân đã không thể giải độc sao lại mạo hiểm mang về nhà. Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng không nên nghĩ ra cách chưa hại người đã tự hại mình phải không?

Họ Lôi kia lúng túng:

- Ta nghĩ...

Kuroko không chờ đợi, tiếp tục nói:

- Thứ hai, loại bột kì lạ mà Diệp đại phu rắc ở cánh đồng vốn là bột từ dây Ngãi Tàm. Tôi tìm thấy loại bột này ở trong túi gấm mà ông ấy để lại trước khi chết, mấy ngày nay đã liên tục thử nghiệm dưới sự chứng kiến của Trần lão gia, phát hiện ra rằng thứ bột này tuy không thể tiêu diệt được hoa Chuông Đỏ nhưng có thể làm suy giảm sự sinh trưởng của chúng. Chỉ cần gia tăng liều lượng, rắc chúng xung quanh gốc cây, dân làng có thể dễ dàng khống chế hoa Chuông Đỏ trong phạm vi mình mong muốn. Diệp đại phu đến chết vẫn quan tâm đến túi thơm này, chính là muốn cho mọi người biết con đường thoát khỏi tai kiếp.

- Nếu... nếu vậy... sao ông ta lại không nói cho chúng tôi biết? – Họ Lôi kia vẫn chưa dám tin, lắp bắp không nói nên lời.

- Vị Lôi đại ca này, chẳng phải huynh nói chưa từng hỏi rõ ông ấy thì đã đuổi đánh sao?

Kuroko điềm đạm ung dung, trước sau như một không oán không giận trả lời, đơn giản nói ra sự thật hiển nhiên trước mắt khiến kẻ nọ không khỏi kinh tâm.

- Nếu không phải tất cả đều tin vào lời nguyền thêu dệt năm đó, thực hiện lệnh cấm ba tháng không được ra đồng của đạo sĩ, ông ấy cũng không cần phải lén lút làm những việc này. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn bị Lôi đại ca phát hiện, không kịp trình bày đã phải rời khỏi thế gian.

Lão Lôi không thể đứng vững, ngã lăn trên mặt đất, gục đầu khóc nấc:

- Nói vậy... tôi hại chết người tốt rồi sao!

- Nếu năm xưa mọi người đừng để cho nỗi sợ hãi và cơn nóng giận khống chế, trở thành hồ đồ thì gia đình họ Diệp cũng không tan nát, tình cảnh thê lương như vậy. Nhưng mà...

Kuroko nhìn chiếc túi gấm trên tay, khẽ cười:

- Người chịu khổ cũng không chỉ có nhà họ Diệp. Nếu năm xưa có thể làm rõ mọi chuyện, mười năm qua biết bao dân làng cũng không phải chết oan ức. Kẻ còn sống cũng tránh được cảnh khốn cùng khổ sở. Rốt cuộc, các vị hại người, cũng là tự hại cả bản thân. Như người xưa có câu: Nóng giận cũng giống như một ngọn lửa, dù là cháy âm ỉ hay dữ dội, dù sức tàn phá lớn hay nhỏ, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: thứ đầu tiên mà nó thiêu đốt chính là kẻ đã sinh ra nó.

Đám đông bốn phía bàng hoàng. Mơ hồ oán giận suốt mười năm, rốt cuộc nhìn lại hóa ra tự mình một tay tạo nên bi kịch, chẳng phải là một chuyện đáng cười ra nước mắt ư? Tất cả quỳ gối cúi đầu hướng về hai chị em họ Diệp đồng thanh:

- Chúng tôi có lỗi với Diệp gia, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi!...

Murasakibara quan sát một lượt, đưa tay đỡ lấy Trần Dung.

- Chuyện đã qua có oán trách cũng không ích gì! Từ nay xin các vị hãy đối xử tốt với hai đứa trẻ này!...

* * *

- Tịnh ca, Tetsuya huynh, cám ơn hai người đã giải oan cho cha muội. Bây giờ cả nhà muội có thể thoát khỏi tội danh sát tinh này rồi!

Murasakibara chỉ lắc đầu tỏ ý không cần. Kuroko mỉm cười, đưa tay véo nhẹ hai má hồng hồng của Diệp Tiểu Liên khẽ cười:

- Đương nhiên, đó là trách nhiệm của chúng ta.

Xe ngựa trên đường đưa bốn người trở về nhà họ Diệp. Hôm nay hai chị em họ cuối cùng đã có thể quang minh chính đại đến mộ của cha mẹ, thắp một nén nhang mừng mừng tủi tủi kể lại tin vui đã được giải oan. Nỗi uất ức mười năm này có thể một lần bỏ xuống tất cả. Xe ngựa đưa Murasakibara và Kuroko trở về nhà khách là lúc trời đã bắt đầu về chiều. Bên ngoài xe đột ngột vang lên âm thanh lảnh lót:

- Nè, sao cậu lại hái hoa Chuông Đỏ về đây chơi hả, đáng sợ quá đi!

Murasakibara đưa mắt nhìn ra cửa sổ, phát hiện bên đường có đám trẻ con đang chơi đùa. Một cậu bé cầm trên tay đóa hoa màu đỏ bị tách ra khỏi nhóm. Những đứa trẻ khác nhìn nó có vẻ sợ sệt.

- Hoa Chuông Đỏ cái gì, các cậu nhìn kỹ đi, chỉ là hoa dại bình thường thôi mà, đâu có đáng sợ như vậy! – Cậu bé phân trần.

- Nhìn màu đỏ của nó đã thấy rất đáng sợ rồi, mau vứt đi nếu không bọn mình sẽ không chơi với cậu nữa! – Những đứa còn lại vẫn nhao nhao phản đối, thậm chí không dám đến gần.

- Được rồi, vứt nó đi. Sau này mình không hái hoa đỏ chơi nữa là được rồi!

Murasakibara buông rèm, khẽ quay đầu nhìn Kuroko:

- Đừng nói là bột từ dây Ngãi Tàm chỉ có thể khống chế tốc độ phát triển, dù hôm nay chúng ta giúp họ làm cho Chuông Đỏ hoàn toàn biến mất, nỗi ám ảnh về chúng mãi mãi vẫn sẽ kéo dài. Gánh nặng quá khứ này sẽ đeo bám họ dài lâu, dù muốn cũng không lảng tránh được.

Kuroko mím môi cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát nói:

- Vậy tốt nhất đừng lảng tránh, muốn nỗi ám ảnh này biến mất chỉ có cách giúp họ hoàn toàn có một cảm nhận mới về loài hoa này!

- Có cách không? – Murasakibara có chút khẩn trương.

- Ngũ gia, thật ra hoa Chuông Đỏ chỉ cần biết cách điều chế sẽ trở thành phương thuốc quý chữa một số căn bệnh. Không phải ở đâu chúng cũng thích nghi tốt như nơi này, nếu hoàn toàn tận diệt hoa Chuông Đỏ ở đây quả thật rất đáng tiếc. Huống chi chúng đã ăn sâu bám chặt, lan tỏa nhiều ngóc ngách, muốn làm chuyện đó thật sự không đơn giản.

Murasakibara gật đầu:

- Chỉ cần biến hoa Chuông Đỏ thành dược liệu, từ mối nguy hiểm trở thành nguồn lợi, cảm nhận của họ đối với nó cũng sẽ thay đổi.

- Chúng ta hướng dẫn họ cách giữ chúng mọc trong phạm vi cánh đồng, dùng bột Ngãi Tàm khống chế không cho lan ra những nơi khác, dùng phương pháp và dụng cụ thu hoạch thích hợp, điều chế thuốc giải trong trường hợp trúng độc... Mọi thứ này đều nắm thật kỹ, như vậy hoa Chuông Đỏ có thể trở nên an toàn. Người nghĩ như thế nào? – Ánh mắt Kuroko lấp lánh. Murasakibara rất tán thành với phương pháp này, phấn khởi nói:

- Cánh đồng này đã bị thay đổi chất đất, muốn trồng loại cây khác là không thể. Thay vì diệt hoa Chuông Đỏ, để đất hoang hóa, chúng ta sẽ giúp họ biến hoa Chuông Đỏ thành dược liệu, có thể đem ra ngoài trao đổi, nâng cao đời sống. Những nơi không có hoa Chuông Đỏ thì giúp họ cải tạo đất đai, tìm giống cây phù hợp cung cấp lương thực. Kurochin, ta còn nghĩ những bông hoa đó màu sắc rất đẹp, có thể làm phấn hồng, sáp thơm sẽ rất hữu dụng.

- Ngũ gia! Người rất giỏi!

Kuroko cười vui vẻ, gương mặt bừng sáng như hướng dương vừa nhìn thấy mặt trời, ánh mắt không giấu vẻ khâm phục khiến Murasakibara phải xua tay:

- Đừng nhìn ta như vậy! Những thứ này sau khi làm ra, nếu muốn mau chóng lan truyền phải cần đến chủ nhân của Bình Nguyên ra tay!

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Ngũ gia và thầy thuốc của nhà họ Akashi đều phải bận rộn từ lúc sáng sớm cho đến đêm khuya. Hai người khi thì cùng với trưởng thôn họ Trần bàn bạc công việc, khi thì hướng dẫn dân làng, ban ngày ở ngoài đồng quan sát, ban đêm phải đến xem họ nấu thuốc, chưa kể phấn hồng sáp thơm từ hoa Chuông Đỏ đều cần chỉ dẫn. Thư từ viết cho Akashi Gia nhất định phải đến đúng ngày, vì vậy về đến nhà khách vẫn chưa thể nghỉ, ngoài ra còn phải thường xuyên trao đổi tin tức trực tiếp với vùng kinh kì của Bình Nguyên, nhờ họ Mộc kia ra tay giúp loại dược liệu mới này sớm được dân chúng chấp nhận mua bán. Thời gian chớp mắt đã hơn ba tháng kể từ ngày đặt chân đến thôn Hoa Chuông Đỏ. Mấy hôm trước, Murasakibara đã nhờ Trần Dung tìm những người hành nghề buôn bán giỏi nhất trong làng đưa đến gặp mặt. Trần trưởng thôn tuổi cao vẫn ra sức không chút mệt mỏi, cuối cùng đã chọn được năm người.

- Năm người là những thương nhân của làng này phải không? – Murasakibara khẽ hớp một ngụm trà, đưa mắt quan sát những người trước mặt.

Kuroko mỉm cười ra hiệu họ cứ yên tâm. Một người có vẻ già dặn nhất trong đám cúi đầu nói.

- Dạ phải, chúng tôi vẫn thường hay lui tới những vùng khác để trao đổi lương thực, vật dụng. Xin Ngũ gia và đại nhân cứ dặn dò.

- Tốt! Từ giờ các người hãy mang theo phấn hồng và sáp thơm từ hoa Chuông Đỏ này ra ngoài bán. Nhớ kĩ không được rao bán ở ngoài đường, trái lại phải mang vào những nơi như tửu lầu, khách điếm cao sang. Nhưng trước hết phải thay đổi y phục của các ngươi đã. Muốn bán thứ có giá trị, trước hết phải cho người khác thấy bản thân có giá trị. Bởi vì kẻ mua không thể biết rõ các người đương nhiên sẽ chỉ nhìn vào bề ngoài thôi!

Năm người đồng thanh cúi đầu vâng lời, lần lượt cáo lui. Trần Dung vô cùng cảm kích, bất chấp Kuroko can ngăn nhất định tự mình châm thêm trà cho hai người để tỏ lòng biết ơn.

- Nhờ có hai vị, từ nay chúng tôi nhìn thấy loài hoa này đã không còn phải sợ hãi nữa! Một chén trà thật sự không thể nói hết tấm lòng! Trước đây mỗi lần nhìn thấy sắc đỏ của hoa Chuông Đỏ chúng tôi luôn chỉ liên tưởng đến máu, thấy tràn đầy chết chóc đáng sợ. Thật không ngờ có một ngày, màu sắc của hoa Chuông Đỏ lại khiến người ta vui vẻ giống như màu trong phòng tân hôn.

Murasakibara đưa tay đón lấy chén trà, mỉm cười:

- Trần lão gia, chén trà này ta không khách sáo. Quả thật ta và Kurochin luôn mong đợi nhìn thấy kết thúc tốt đẹp này!...

* * *

Trưa nay Kuroko và Murasakibara ở lại dùng cơm với hai chị em họ Diệp. Tiểu Liên bận rộn chạy tới chạy lui suốt buổi sáng để chuẩn bị cho thật tươm tất. Thức ăn không phải cao sang mỹ vị nhưng không kém phần phong phú, có đủ cả rau thịt cá. Giữa bàn còn đặt một chiếc bình nhỏ màu trắng cắm những bông hoa dại vàng óng xinh xinh hái ở trong vườn khiến Kuroko rất vui thích. Một mâm cơm nhỏ bốn người ấm cúng, cười cười nói nói xôn xao. Không biết đã bao lâu hai chị em họ mới có được cảm giác ấm áp này, Diệp Tiểu Liên vừa ăn vừa nhìn mọi người xung quanh, vui mừng đến rớt nước mắt. Kuroko phải dỗ dành mãi cô nương này mới bớt xúc động. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Murasakibara cất tiếng hỏi:

- Gần đây dân làng đối với hai người như thế nào?

- Ngũ gia, người cứ yên tâm. Bây giờ bọn muội không những không bị bạc đãi mà còn được dân làng quan tâm. Mộ của cha mẹ muội đang xây lại, nhà cũng sửa sang, chính là vị họ Lôi đó dẫn người đến làm giúp. Mỗi ngày đều có các vị đại tẩu đến cho thức ăn, còn giúp chúng tôi đem rau cải ra ngoài đổi lấy ngân lượng. Trưởng thôn bảo sẽ sắp xếp công việc thích hợp cho muội, nếu muốn có thể nhận thêm một ít đất đai để trồng trọt. Diệp Chính sẽ được đi học cùng các bạn cùng tuổi trong làng – Tiểu Liên vui vẻ luôn miệng kể chuyện.

- Đệ không đi học, ở nhà có tỷ dạy đệ là được rồi, đệ không thích bọn họ - Diệp Chính lập tức phản đối.

- Tiểu Diệp! Đừng ngốc. Bây giờ bọn họ đối xử với tỷ và đệ rất tốt. Đệ xem, thịt này cũng là Dương tẩu cho lúc sáng. Có phải rất ngon không?

Diệp Chính nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát cơm với ánh mắt ghét bỏ, môi mím chặt rồi đột ngột vứt nó xuống đất.

- Đệ không ăn, đệ ghét bọn họ, họ đã hại gia đình chúng ta. Trước đây, tỷ và đệ bị người ta ăn hiếp cũng không dám lên tiếng, vì nghĩ cha đã làm chuyện sai trái nên luôn cảm thấy có lỗi. Bây giờ đệ cũng muốn họ trải qua cảm giác này.

- Diệp Chính, Tetsuya huynh đã nói chúng ta đừng oán trách dân làng rồi – Tiểu Liên bất đắc dĩ trách mắng.

- Đệ không muốn, họ thật sự rất đáng ghét!

Murasakibara đưa mắt nhìn Tiểu Liên tỏ vẻ trấn an rồi đứng dậy, thoải mái nói với Diệp Chính:

- Bỏ đi, đệ ra ngoài vẽ tranh với ta.

Thoáng một cái, chỉ còn lại hai người trong phòng.

- Ngũ gia... - Tiểu Liên bối rối vừa định đứng dậy đã bị bàn tay của danh y nhà họ Akashi kéo lại.

- Đừng lo, ăn cơm đi, Ngũ gia tự sẽ có cách! Món này muội nấu rất ngon, có thể chỉ ta cách làm không? – Dùng đũa gắp một ít thức ăn cho vào miệng với vẻ mặt thích thú, Kuroko dường như không chút bận lòng vì việc mới xảy ra.

Ngoài vườn, dưới tán cây xanh mát, Murasakibara ngồi bên chiếc bàn nhỏ chăm chú vẽ tranh, Diệp Chính đứng ở phía trước làm mẫu. Miệng cậu ta mỉm cười, hai tay cầm một ống sáo đưa lên ngang ngực, nhìn như một vị thư sinh nho nhã. Chỉ có điều hình như đã vẽ rất lâu, hai tay mỏi đến mức gần như tê cứng. Ống sáo nhẹ bây giờ trở thành gánh nặng ngàn cân. Diệp Chính sắp không chịu được nữa, cả người liên tục nhúc nhích không yên. Nhưng người vẽ vẫn say xưa quên cả trời đất, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt tập trung, chỉ có khóe miệng thỉnh thoảng ẩn hiện nét cười.

- Tiểu Diệp, nếu đệ cứ như vậy, ta sẽ vẽ rất xấu!

- Tịnh ca, đệ cầm mỏi tay quá, huynh cho đệ đặt nó xuống được không? – Diệp Chính nói rất khổ sở.

- Không được, ta vẫn chưa vẽ xong! – Murasakibara không rời mắt khỏi bức tranh dang dở, đáp lời.

- Nhưng mà tay đệ mỏi quá, không chịu được nữa.

Dừng bút vẽ, Murasakibara ngước mắt lên nhìn bộ dạng bất đắc dĩ buông không được, giữ không xong của Diệp Chính, rồi khoan thai lấy nghiên mực ở bên cạnh từ tốn đi đến chỗ cậu ta, nói:

- Vậy đệ đặt nó xuống đi!

Diệp Chính chưa kịp vui mừng vì trút được gánh nặng thì đã thấy nghiên mực nằm ở trên tay.

- Hãy cầm cái này cho ta.

Dứt lời, không để cậu bé kịp phản đối, Murasakibara đã quay lưng trở lại bàn, nhanh chóng nhấc bút tiếp tục bức tranh dang dở. Mãi một lúc sau, thấy người làm mẫu dở khóc dở cười, Tịnh ca này mới lại hỏi:

- Đã thấy dễ chịu chưa?

- Làm sao dễ chịu được, đệ vẫn bị mỏi tay.

Diệp Chính trả lời, có vẻ rất ấm ức.

- Chẳng phải đệ đã đặt ống sáo xuống rồi đấy thôi!

- Nhưng huynh lạii bắt đệ cầm nghiên mực này, như vậy có gì khác chứ?

- Ống sáo và nghiên mực rất khác nhau kia mà?

Murasakibara trả lời như không hay không biết.

- Dù chúng có khác nhau thì tay đệ vẫn phải giữ chúng, như vậy vẫn bị mỏi! Tịnh ca, huynh khờ quá. – Diệp Chính buột miệng, chợt phát hiện ra mình lỡ lời, vội cúi đầu, đưa mắt lấm lét nhìn về phía bàn vẽ. Ngũ gia nhà họ Akashi không chút tức giận, trái lại dường như rất hài lòng vì câu nói này, đưa tay ra vẫy vẫy.

- Được, đệ rất thông minh! Lại đây!

Không cần gọi đến tiếng thứ hai, Diệp Chính hớn hở vội vàng chạy đến bên chiếc bàn nhỏ, vừa đặt nghiên mực xuống cả người đã thấy nhẹ nhàng, đúng là vừa trải qua một trận cực hình tra tấn. Nếu biết sẽ vất vả như vậy chắc đã không đồng ý làm mẫu cho Tịnh ca này vẽ tranh! Hai tay cậu ta cứ xoa xoa nắn nắn không ngừng. Chờ đến lúc Diệp Chính bình thường trở lại, Murasakibara mới cất tiếng:

- Ta hỏi đệ, trước đây hai chị em đệ bị người ta coi là sát tinh, luôn có cảm giác tội lỗi vì đã làm hại đến dân làng. Lúc đó trong lòng đệ có phải vô cùng khổ sở giống như mang một vật nặng bên mình không?

- Tịnh ca! So với mang vật nặng thật sự còn đáng sợ hơn nhiều! – Diệp Chính thành thật đáp.

- Tốt, bây giờ ta và Tetsuya huynh giúp cho hai người giải oan cho cha, xem như đã trút bỏ được gánh nặng tội lỗi này. Nhưng đệ lại đem lòng oán trách, căm thù họ, vậy có khác gì tự mang vào mình một gánh nặng khác. Cảm giác tội lỗi và cảm giác oán trách tuy rất khác nhau, nhưng cũng giống như lúc nãy, bỏ ống sáo xuống rồi cầm nghiên mực lên, dù là thứ gì thì tay đệ cũng sẽ mỏi. Lòng đệ nếu phải mang theo những thứ này sẽ không sống vui vẻ được, Kurochin khuyên hai người đừng oán hận không phải vì giúp dân làng mà vì chính bản thân hai người!

Diệp Chính trầm tư suy nghĩ, sau đó lắc đầu tỏ vẻ chưa thể thông suốt:

- Nhưng... những người đó đã làm sai, chẳng lẽ xem như không có việc gì sao?

- Việc oán hận họ có thể giúp ích cho đệ, ca ca của đệ hay cha mẹ đệ không? Họ đúng là đã làm sai, sai nhất là không thể làm chủ bản thân, vì một phút nóng giận nhất thời mà gây họa. Đệ nhất định phải đi cùng một con đường này sao?

Câu nói cuối cùng thốt ra chậm rãi, từng chữ rõ ràng tựa tiếng chuông ngân khiến cho Tiểu Diệp giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt vị ca ca từ xa lạ thành thân quen này, cảm nhận được thứ ánh sáng trong vắt tràn đầy quan tâm ở đó, trong lòng bỗng thấy thư thái nhẹ nhàng. Diệp Chính gật gật đầu, gương mặt bừng sáng nói:

- Tịnh ca, đệ hiểu rồi! Đệ không muốn mang theo gánh nặng nào, như vậy rất vất vả!

Mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, Murasakibara hài lòng khen ngợi:

- Tốt, đệ thông minh lắm. Sau này nhất định làm nhiều chuyện lớn!

Bóng hai người một cao, một thấp ngồi cạnh nhau dưới ánh chiều tà. Tiếng cười lan tỏa bốn phía, có khi tan vào trong vòm lá, cũng có lúc theo chân cơn gió bay xa. Người ta nói hoàng hôn cô quạnh nên lòng người dễ buồn bã. Nhưng mà cảnh do tâm sinh, hai người lúc này tràn đầy cảm giác ấm áp và bình yên..

.

.

.

To be continued......

Rye: lâu lắm rồi không cập nhật, chắc mn cũng chẳng nhớ tui đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me