Drop All Hoanh Nang Luc Yy Xuyen Thung Troi He Liet
Hồi 2: Hoa Hướng DươngChương 3: Lúm nhỏTừ lần đầu gặp mặt Lưu Chí Hoành thử chia đồ ăn cho Dịch Dương Thiên Tỉ vài lần, nhưng cho tới bây giờ biểu cảm trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không đổi, nhiều nhất là phần giữa hai chân mày nhíu lại, giống như lúng túng lại như nghi ngờ.Như suy nghĩ của Vương Nguyên, ở nơi này gần như chẳng ai tự nguyện chia sẻ đồ ăn cả, mà Lưu Chí Hoành luôn giống như cục bông nhỏ mang hai má lúm đáng yêu chạy về phía mình, sau đó cho mình đồ ăn, có lúc bản thân chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Chí Hoành sợ đồ ăn bị cướp nên nhét vào miệng Dịch Dương Thiên Tỉ. Mỗi lần bị Lưu Chí Hoành nhét đồ ăn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đều muốn nói cảm ơn với bé, nhưng lần nào cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng đã thấy bé điên cuồng chạy về bên cạnh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, lại lấy đồ ăn trong túi ra chia cho bọn họ, câu cảm ơn kia cơ hồ lại được Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt ngược vào bụng.Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là đứa nhỏ giỏi bày tỏ cảm xúc, nên cậu cũng không đòi hỏi các chị tình nguyện viên yêu quý mình, vì vậy bánh kẹo các loại đều như Vương Nguyên lấy từ tay đứa nhỏ kia. Hôm nay có một chị tình nguyện viên thấy cậu yên lặng ở một góc giúp lau cửa sổ, nên xoa xoa quả đầu dưa hấu nhỏ của cậu sau đó cho cậu một ít kẹo đủ màu sắc, cậu cất toàn bộ kẹo vào túi, trong đầu nhớ tới cục bông đáng yêu kia, ừ, cậu quyết định cho Lưu Chí Hoành viên kẹo đầu tiên.Đúng vào ngày đó, cậu thấy Vương Tuấn Khải bị thương được viện trưởng và dì đưa đi phòng y tế, khuôn mặt nộn thịt của Lưu Chí Hoành đầy nước mắt, Vương Nguyên ở bên cạnh khi thì giậm chân, khi thì sờ đầu Lưu Chí Hoành nói gì đó, nhưng Lưu Chí Hoành như một chú lính quật cường, quay đầu không thèm nhìn Vương Nguyên.Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành khóc thương tâm thì trong lòng có chút khó chịu, muốn đi về phía trước nhưng không biết làm thế nào chỉ có thể đứng im ngơ ngác nhìn trên mặt Lưu Chí Hoành đầy nước mắt nước mũi, nghe tiếng Lưu Chí Hoành khóc nấc lên. Đột nhiên Vương Nguyên không quẩn quanh bên người Lưu Chí Hoành nữa mà chạy đi, Lưu Chí Hoành khóc còn dữ hơn.Dịch Dương Thiên Tỉ căng thẳng, tay đút trong túi chạm nhẹ đến đống kẹo, cậu nghĩ bây giờ có thể đến. Cậu cầm một viên kẹo nắm trong tay, từng bước một đến gần Lưu Chí Hoành, cuối cùng đến cạnh Lưu Chí Hoành thì dừng bước. Lưu Chí Hoành chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tiếng thút thít vẫn chưa ngưng. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay đến trước mặt Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành có chút tò mò, tiếng thút thít từ từ yếu dần, Dịch Dương Thiên Tỉ mở tay ra, trong lòng bàn tay là viên kẹo đủ màu sắc ở dưới ánh mặt trời càng lấp lánh, giống như ngọn đèn nhấp nháy nhỏ.Lưu Chí Hoành định đưa tay ra lấy, nhưng vẫn rụt tay về, dùng giọng ấm ức nói "Cái này cái này cho em sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành kiên định gật đầu. lúc này Lưu Chí Hoành mới đưa tay nhỏ ra cầm lấy kẹo trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành được cho kẹo từ từ không khóc nữa, hô hấp cũng dần ổn định lại, nhìn kẹo ngẩn người một hồi lại dùng mu bàn tay bẩn lau mặt, bùn đất hòa vào nước mắt, Lưu Chí Hoành lập tức biến thành một chú mèo hoa nhỏ.Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hành động đáng yêu của Lưu Chí Hoành, bật cười, bên khóe miệng cũng cuốn lên một vòng xoáy nhỏ. Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lại nhìn viên kẹo, đưa tay chọt chọt vào đồng điếu của Dịch Dương Thiên Tỉ "Anh cũng có lúm nhỏ"Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành nói xong lại càng cười rộng hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ biết, Lưu Chí Hoành muốn nói cậu và mình đều có lúm nhỏ. Không biết tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại vui vẻ như vậy, đây là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cười, trước kia bé đều cảm thấy anh trai này rất lạnh lùng nên anh trai sẽ không cười, đột nhiên Lưu Chí Hoành cũng chuyển khóc thành cười, cười theo Dịch Dương Thiên Tỉ.Dịch Dương Thiên Tỉ thấy lúm đồng tiền của cục bông lần nữa treo trên mặt thì lập tức dễ chịu, lấy hai viên kẹo trong túi ra. Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận bóc vỏ kẹo đầy màu sắc, sau đó đưa kẹo đến trước miệng Lưu Chí Hoành, thấy Lưu Chí Hoành dùng bàn tay nhỏ xíu nhanh chóng cầm lấy cho vào miệng mới bóc một viên khác bỏ vào miệng mình.Hóa ra vị kẹo ngọt như vậy, vỏ kẹo ngày đó được Dịch Dương Thiên Tỉ lén cất trong túi.-TBC-u
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me