LoveTruyen.Me

Drop All Thien When The Rain Starts Falling

"Này, cậu có thấy mưa rất phiền không?"

Anh bâng khuâng hỏi cậu, ánh mắt hướng phía trước, bộ dạng bình thản bước như chưa nói gì cả. Cậu nhìn nhìn anh xác định vài lần, mất khá nhiều thời gian mà thấy Tuấn Khải cũng không dục trả lời, nhưng cuối cùng cậu vẫn cười nói:

"Thi thoảng, anh biết đấy, những thứ rắc rối mà mưa mang lại thường rất phiền phức, cơ mà đi qua nhanh lắm. Có lẽ em không quá ghét mưa nữa nên vẫn thấy ổn lắm"

Anh liếc nhìn cậu, khuôn mặt biểu thị chút gì... chế nhạo?

Thiên Tỉ không hiểu nhưng cậu thấy rõ ràng anh cười nhếch mép một cái, thế chẳng nói cậu ngớ ngẩn sao?

"Anh... chuyện gì vậy?"- Thiên Tỉ hơi bối rối hỏi

Và tất nhiên, Tuấn Khải không trả lời...

Anh bước nhanh hơn, buộc cậu phải chạy theo rồi cứ vậy mà im lặng.

Thiên Tỉ nghĩ nó giống sự phẳng lặng của hồ nước sau mưa.

Biến dạng bởi lực nước rơi rồi trở lại là một cái gương tự nhiên, phản chiếu lại mọi thứ.

Có lẽ khi nãy Tuấn Khải hơi kích động chăng? Và giờ lại chạy trốn bởi hành động của mình?

Nếu thế thật thì cậu thấy buồn cười quá đi. Anh là con đà điểu à?

Thiên Tỉ đột nhiên nghĩ người học trưởng này rất thú vị, lúc đầu vui vẻ lôi kéo cậu mà giờ cứ buồn buồn, một câu cũng chẳng muốn hé miệng.

"Tuấn Khải, ngôi trường này rộng thiệt nha"

Im lặng không tác dụng và cậu thấy ngượng bởi sự chính sự im lặng này, có lẽ tự tạo vài câu chuyện phiếm sẽ tốt hơn à?

"Ừ, tôi biết"

Anh trả lời như vậy... trả lời như vậy đấy... tính trêu tức cậu phải không?

Thiên Tỉ cười cười bất đắc dĩ, cậu ban đầu hơi cảnh giác với anh và hình như bây giờ vị trí đó được thay đổi mất rồi.

Anh cứ không muốn nói chuyện thế này... thực sự ngại quá.

.

.

.

"Thiên Tỉ, tới lớp cậu rồi này"

Tuấn Khải cuối cùng đã chịu nói sau khi cả hai vượt qua nửa khoảng sân trường đầy nước và ba tầng cầu thang cao cao cùng hai dãy hàng lang không thể gọi là ngắn. Cậu đang đừng gần cửa lớp học nào đó, mà cũng có thể là lớp của cậu, còn anh thì chỉ tay như bảo "mau vào đi" với Thiên Tỉ.

"Vậy... em học lớp này... phải chứ?"- Thiên Tỉ với khuôn mặt không chắc chắn hướng anh xác định lại một lần.

Tuấn Khải cũng không quá để ý cậu cẩn thận, chỉ đơn giản ừ một tiếng.

"Vào đi kẻo muộn, tiết học sắp bắt đầu rồi đấy"- anh giục

Thiên Tỉ lịch sự cúi đầu nói:

"Cảm ơn anh"

Sau đó cậu bước đi trong ánh mắt theo dõi và sự im lặng của anh. Đến khi Thiên Tỉ khuất bóng, Tuấn Khải mới mang bộ mặt vội vã chạy quay ngược lại con đường vừa đi, miệng còn lẩm bẩm nho nhỏ:

"Hôm nay mình là người tốt, là học trưởng chu đáo, là một Hội trưởng ân cần giúp đỡ tiểu đệ đang gặp rắc rối... và giờ mình sắp muộn học cmnr"

Anh không hề muốn bị giáo viên soi soi xét xét ngay từ buổi học đầu tiên nhưng anh vẫn tình nguyện bị muộn để gặp được đứa nhỏ đột nhiên tới sau đó lặn mất tăm này.

Thực sự để lại cho anh ấn tượng a.

Vậy nên vừa rồi, thấy em ấy lơ ngơ ngay ngoài cửa nhà thể chất liền vô thức chạy lại gần chào hỏi.

Em ấy gặp chuyện thì vẫn nhờ mình giúp như hồi còn chơi game.

Nghĩ đến chuyện này, Tuấn Khải đột nhiên mỉm cười một cái, tâm trạng phi thường thỏa mái.

.

.

.

Lại nói tới Thiên Tỉ, khi cậu vừa bước vào lớp đã bị mấy chục cặp mắt nhìn nhìn, nhìn không chớp như cậu là sinh vật lạ vậy. Nhưng suy cho cùng chẳng ai nói gì, cậu cũng không bận tâm lắm mà chuyên tâm kiếm một chỗ để đặt mông xuống trước.

Đưa mắt quét qua lớp một lượt, cậu đoán là các bạn tự quyết định vị trí ngồi nên đội hình linh tinh hết cả. Vẫn chưa thực sự giống với trật tự bình thường mà 9 năm qua cậu vẫn học.

Cơ mà thôi, có lẽ cậu sẽ ngồi ở bàn thứ ba, phía bên trái, dãy giữa kia nhỉ, nó vẫn còn trống đấy? Đây mới là vấn đề quan trọng hơn.

Và đúng như dự định trong đầu, Thiên Tỉ ngồi xuống đó. Cậu bỏ chiếc balo trên lưng xuống rồi nhét vào ngăn bàn, xong rồi ngoan ngoãn yên lặng, cái gì cũng không hoạt động nữa.

Cậu hiện đang chú ý lắng nghe mọi người rì rầm trao đổi, tuy âm thanh không lớn nhưng vì rất nhiều người cùng nói nên cũng không nhỏ được. Có vẻ khá khá bạn hào hứng làm quen bạn mới, các câu hỏi như: "cậu ở phố yy sao?" Hay "thần tượng của cậu cũng là XXXX hả?".... lặp lại theo miệng họ.

Đột nhiên nhìn sang ngay cạnh mình, cậu để ý thấy có một cô gái nhỏ nằm gục xuống mặt bàn, mái tóc dài được uốn thành từng lọn tóc xinh đẹp trải rộng sang cả bên cậu. Thiên Tỉ cảm giác đây có lẽ là một tiểu cô nương khả ái, thích chăm sóc bản thân a.

Dù sao được ngồi cạnh một mỹ nhân cũng không tồi, vậy nên nếu đúng theo cảm nhận của cậu thì tốt. Thời thanh xuân mà mọi phim truyền hình lúc 8 giờ tối đề cập đến đều ít nhiều có một cô bạn đáng yêu ở gần nhân vật chính này.

Tưởng tượng ra viễn cảnh quá tốt nên đột nhiên cậu mỉm cười, ngốc ngốc quan sát mái tóc của người ta mà không để ý tới cô ấy đã bắt đầu cử động, có lẽ là muốn ngồi dậy.

Rên rỉ vài tiếng bất mãn, cuối cùng thì cô cũng từ từ ngẩng mặt lên, nheo nheo đôi mắt vì chưa chịu thích ứng với ánh sáng để nhìn xung quanh, nhưng cũng bởi vậy mà cô nhìn có vẻ hơn khó chịu. Tự nhiên quét một vòng, điểm dừng lại chính là đôi mắt phẳng lặng màu hổ phách của cậu.

Hai người cứ thế mắt đối mắt, ai cũng vô tình không để ý rằng họ đang nhìn nhau.

Một bên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, môi cong với đường nét sắc sảo tô lên màu son anh đào nhè nhẹ. Cánh mũi thon gọn phối hợp cùng đôi gò má hồng phấn và làn da trắng noãn, tất cả nổi bật lên đôi mắt to, trong trẻo, lông mi cong dài khẽ run run như một chiếc quạt phẩy vào không khí chút ngượng ngùng khó giấu.

Xét tổng thể mà nói thì một từ "mỹ nhân" không sai đâu.

Nhưng đương nhiên Thiên Tỉ cũng chẳng thua kém gì, khuôn mặt dù vẫn còn chút non nớt mà nét góc cạnh đã khá rõ ràng. Đôi môi mỏng vẫn đang cười để lộ hai điếu đồng đáng yêu. Mũi cao thẳng và ánh mắt lấp lánh đầy hứng khởi, dưới hàng lông mày anh khí càng thêm vẻ đẹp trai mê người.

Nói chung, vẫn là từ "mỹ nhân" nên được nhắc lại đi.

.

.

.

"Cậu... ngớ ngẩn cái gì vậy?"- biểu cảm khó chịu nãy giờ của cô dường như được tăng cường khi thốt ra câu này.

Vầng trán nhỏ có vài nếp nhỏ xô vào nhau, khoảng cách giữa hai con mắt cũng gần sát lại... Rõ ràng tâm trạng không hề thoải mái chút nào.

Thiên Tỉ nhận được tín hiệu thì cũng nhanh chóng giật mình thoát ra khỏi điểm nhìn kia, vẻ mặt vẫn khá hoang mang vì đầu não chưa kịp xử lý mình nên nói gì cho tốt.

"À... Tớ... tớ... "- Thiên Tỉ ấp úng mở miệng.

Cô gái tất nhiên chẳng vui gì với Thiên Tỉ, xua xua tay cho như bỏ đi và nói với cậu:

"Lần sau đừng nhìn chằm chằm như thế, tôi cũng không phải quái vật"

"Cậu không phải quái vật đâu"- Thiên Tỉ lặp lại một lần ý nói trước.

Nói xong mới phát hiện là không thích hợp, bởi cái vẻ khó chịu kia bắt đầu chuyển thành đề phòng, cảnh giác.

Cậu vội vàng giải thích:

"Ý tớ là... là không phải tớ nhìn cậu vì thấy lạ đâu. Tớ vô tình thôi, không có suy nghĩ gì cả. Đừng hiểu lầm"

"A?"

Cô gái có vẻ không quá hiểu ý cậu vừa nói, ngây mặt nhìn dáng vẻ muốn biểu đạt gì đó nhưng vô lực của Thiên Tỉ.

Cậu thực sự không muốn nói ra là vừa rồi đã lấy cô làm hình mẫu dựng kịch bản tưởng tượng a. Như vậy rất mất mặt, nhưng hiện tại không kể ra thì nói cái gì... Coi khuôn mặt dò xét của cô liền biết viễn cảnh đó không thể xảy ra rồi.

Thiên Tỉ cứ như vậy nhìn người đối diện yên lặng suy nghĩ, vô tình lại càng làm cho đồng học mới gặp mặt này có ấn tượng không tốt. Căn bản giống như tên ngớ ngẩn chính là suy nghĩ của cô ấy đấy.

Và bởi vậy cũng không hứng thú gì tiếp chuyện, cô trực tiếp ngoảnh mặt, đem cơ thể tạo lại bộ dáng nằm ngủ khi nãy, một từ cũng không nói cùng cậu nữa.

Thiên Tỉ gặp sự việc này thì bất đắc dĩ cười thêm một lần. Cậu biết rõ... lại là để tính chậm chạp của mình làm hỏng chuyện, làm cho ai cũng không muốn giao lưu với.

"Aiii~~~"

Cậu thở dài nghĩ nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Đúng là đáng tiếc, được một học trưởng giúp đỡ mà không tính tới mở miệng ra cảm ơn, giờ lại chọc bạn nữ xinh đẹp mất hứng và khiến người ta cảnh giác với mình. Cậu không còn gì để thất vọng hơn với bản thân a, cơ hội tốt để làm quen đều tự tay quăng đi cả.

Thiên Tỉ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhận thấy khuôn viên trường còn bao chọn một khu rừng nhỏ liền thư thái tinh thần. Cậu đối với điều kiện cơ sở vật chất của trường hoàn toàn hài lòng, rất vui vì đã thi được vào đây, tuy nhiên cậu cũng phải làm quen bạn mới sớm thôi, bởi cảm giác bị cô lập rất rất đáng sợ nha. Vấn đề đơn giản thôi nhưng so với bạo lực học đường cũng không kém đâu, chính là đối với cậu thì hình thức này tổn thương tinh thần cậu nghiêm trọng nha. Cậu sợ cảm giác chỉ có một mình...

.

.

.

Thiên Tỉ đang mông lung suy nghĩ bỗng thấy cả lớp đứng dậy liền giật mình làm theo, hóa ra là giáo viên đã đi tới bục giảng.

Cậu nhìn người phụ nữ trung niên hơi thấp, có phần mập mạp và khuôn mặt có chút nghiêm khắc cùng bộ dáng thập phần gọn gàng, chỉnh chu kia một hồi, trong đầu đã đoán đoán đây có lẽ cũng là một nhà giỏi...

Không để cả lớp đợi lâu, cô giáo ra hiệu cho mọi người ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu:

"Xin chào các em, cô là Vũ Lan, dạy bộ môn Trung Quốc học, nay được phân công làm chủ nhiệm của lớp. Chào mừng các em đã lựa chọn trường thành nơi gửi gắm ước mơ của mình, cô rất mong các em sẽ cùng cô phối hợp thật tốt, trong học tập cũng như trong các sinh hoạt khác ở trường"

Cô vừa dứt lời liền có tiếng vỗ tay, ban đầu là một sau được hưởng ứng thành xung động lớn vang dội, cô cũng theo đó mỉm cười và đợi cho tới khi bầu không khí tĩnh lặng trở lại rồi nói tiếp:

"Đây là tiết học đầu tiên của chúng ta, tuy nhiên cũng chưa cần vào bài mới ngay. Trước hết cô muốn sắp xếp lại lớp cũng như phổ biến về nội quy, quy tắc của nhà trường."

Cả lớp thấy vậy đã bắt đầu rì rào bàn tán gì đó, nhưng không ai chính thức cho ý kiến. Cô Vũ coi như đấy là đồng ý và đưa mắt quan sát lớp để tìm cách xếp chỗ ngồi cho hợp lý.

.

.

.

Cuối cùng... không biết đã chuyển bằng cách nào nhưng hiện tại cậu đang ngự ở dãy bàn gần cuối, cạnh cửa sổ hướng ra phía rừng cây và không có ai ngồi cạnh cả.

Cô Vũ nói Thiên Tỉ khá cao cho nên xuống dưới ngồi, sau đó gần như bỏ quên cậu góc đó. Còn những đồng học xung quanh lại có quen nhau từ trước, họ quan tâm tới câu chuyện của nhau hơn là nhìn tới cậu.

Thiên Tỉ thực sự có cảm giác rất không tốt về việc này.

Cậu lo lắng và điều này có nguyên do rõ ràng.

Cậu hoàn toàn bị cô lập ngay từ buổi đầu tiên.

.

.

.

 Nhưng dù cho cậu hoang mang đến độ nào đi chăng nữa cũng không ai biết, cô Vũ vẫn tiếp tục công việc cần làm. Hiện tại là cả lớp đang điểm danh.

Từng cái tên được gọi lên và đáp lại bằng từ "Có", cảm giác khá nhàn tại cho tới khi cậu nghe thấy giọng một quen quen... Là của cô gái ngái ngủ khi nãy à?

Cậu ngoảnh cổ lên tìm kiếm, mãi mới phát hiện cô ngồi ở tận dãy 2 từ trên xuống, gần chỗ cửa ra vào... chính là khoảng cách giữa hai người không hề ngắn a.

Nhưng dù sao cậu cũng biết được tên đồng học này... 

Hình như là...

Trịnh Hồng Chi à?

Ừ, có lẽ vậy, cậu nghĩ là sẽ đúng thôi.

Quan trọng hơn... Hồng nhi này không muốn làm bạn với cậu thì tưởng làm gì.

Thiên Tỉ trong vô thức lại thở dài...

Bầu trời bên ngoài âm u và xuất hiện mưa đúng như những gì cậu dự đoán.

.

.

.

TBC.

_________________

.

.

.

.

.

.

.

Hồng Chi là vật trân quý đó :))))

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thấy vui hãy tặng cho mình một ngôi sao và cmt ủng hộ nhé :))))

<3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me