LoveTruyen.Me

Drop An Than

Hồi còn bé, tôi rất thích xem các bộ phim hoạt hình của Disney.. Chúng luôn chứa những hình ảnh đậm chất kì lạ nào đó thôi thúc tôi phải dán chặt mắt vào màn ảnh nhỏ. Và bộ phim tôi thích nhất của nhà chuột có lẽ là Alice ở xứ sở thần tiên. Lúc bé tôi cảm thấy việc Alice lạc vào một thế giới kì diệu như vậy thật thú vị, và giờ thì tôi nghĩ là do con bé đó đã chơi thuốc quá liều.

Khi bạn lớn, mọi thứ trong mắt bạn sẽ trở nên rất khác. TV ở Tequila đang chiếu đến cảnh nữ hoàng Đỏ xuất hiện với những quân bài trông vô cùng bắt mắt. Tôi lơ đễnh nghe các câu thoại ngây ngô mà các nhân vật đang nói với nhau. Chị Thu tập trung gắn hai cái tai yêu tinh vào tai tôi. Chủ nhật đến nhanh như một cơn gió. Ở bên ngoài, tiếng nói cười khúc khích của hai tên trẻ con ấy vang lên.. Anh Huy và Mèo Mun đang làm những trò mà bọn con trai tuổi này thường hay làm: chính là khoe xem cơ bắp của ai to hơn. Một hành động thật ngớ ngẩn, và bạn H.A giấu tên khi ở nhà cũng rất hay làm trò dở hơi đó.

- Đúng là bọn con trai!

Câu nhận xét của chị đã khiến tôi phải phì cười. Công cuộc make-up đã sắp sửa được hưởng trái ngọt. Những lá cây thường xuân rải rác ở trên tóc tôi, chị Thu bảo làm như thế trông sẽ tự nhiên hơn. Nhưng tôi lại nghĩ có khi mình sẽ biến thành Tarzan cũng nên.

- Rồi, giờ bé nhắm mắt vào giúp chị nhé.

Tôi làm theo lời chị Thu nói, chiếc cọ mềm liền lướt nhẹ qua mắt tôi. Phải mất một lúc lâu sau đó, chị Thu mới hạ lệnh cho tôi mở mắt. Tôi hơi hé mắt nhìn vào gương, trước mặt tôi là một con điên nào đó.. Ý tôi là nhìn tôi thực sự rất điên, màu phấn nhũ lấp lánh ánh hồng hay chiếc lông mi cong vút cũng không điên bằng sắc hồng nhẹ trên má. Trông tôi chẳng khác gì một con bánh bèo xấu tính chuyên đi gây họa cả.

Một lớp son bóng nữa lại được phủ lên môi tôi, không biết từ nãy đến giờ chị Thu đã đánh lên cho tôi bao nhiêu lớp son nữa. Tôi ngồi im nhìn chị tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên mặt tôi, lại thêm 20 phút nữa trôi qua, cuối cùng sau gần 3 tiếng lăn lộn với nghệ thuật make-up, thành phẩm đã ra lò. Tôi nhìn chằm chằm mình trong gương, biết nói sao nhỉ? Đúng là tô son lên nhìn khác hẳn. Nếu vừa nãy tôi là một con bánh bèo xấu tính nào đó trong mấy bộ phim tình cảm học đường, thì giờ đây tôi đã hóa thành một con mẹ bất cần có thù với cả thế giới.

- Cô gái à, hôm nay em chắc chắn sẽ là kẻ thắng trận.

- Sao chị lại nghĩ vậy chứ?

Thực sự đấy! Trông tôi chẳng khác quái gì một nhân vật phụ siêu điển hình trong mấy bộ phim học đường cả. Giá trị thu hút của tôi gần như là con số không tròn trĩnh.. Hơn nữa, thông thường bọn con trai sẽ thích mấy em có dáng vẻ của tình đầu hơn là những cái con có thù với cả thế giới như tôi. Thắng trận gì chứ? Làm nền cho thằng điên kia thì có.

- Ly, em thực sự nhìn rất cuốn. Chị là con gái mà còn muốn chơi les với em nữa là mấy bọn con trai.

Hả!?

- Rồi, giờ hãy ra ngoài cho mấy tên đực rựa kia chiêm ngưỡng nào.

Chị Thu liền cầm tay tôi và dắt ra ngoài sảnh. Mèo Mun có vẻ đã trưng diện xong, cậu ta đang mặc một bộ đồ mà tôi phải nói rằng bọn con gái chắc chắn sẽ sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ của mình cho tên điên ấy khi thấy nó. Chiếc áo trắng theo phong cách của thời Trung Cổ xẻ ra hai bên làm cho bờ ngực vững chãi ấy thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm vải mỏng manh. Những chiếc thắt lưng chồng chéo trên áo, và chiếc quần xanh rêu cùng tông với bộ váy của tôi. Nhìn Mèo Mun thật giống như những tay thợ săn phong lưu của thế kỉ trước. Nếu mà cậu ta chịu chơi sắm thêm cây súng nữa, thì có lẽ sẽ có quá nửa nữ sinh trong trường sẵn sàng để đứng trước họng súng ấy.

Nhận thấy sự xuất hiện của con nghiện, Mèo Mun liền lia đôi mắt đại dương ấy về phía tôi. Bầu không khí bỗng trở nên thật khó xử khi cả anh Huy và Mèo Mun đều không thèm nói ra một từ nào nữa.

- Hai chàng trai thấy trình độ của tôi như thế nào?

Chị Thu bèn phá tan bầu không khí kì lạ, nhưng cũng chẳng thể khiến được hai chàng trai mở lời.

- Ơ, kìa! Sao cứ im như thóc thế? Chê đúng không?

Anh Huy liền giật mình vội vàng giải thích:

- Oan cho em quá.

Rồi ông tướng ấy đi về phía chị Thu và nắm thật mạnh vào hai bả vai tôi.

- Ly! Ngày hôm nay, cho dù có bất cứ thằng con trai nào rủ rê em thì em cũng không được đi, nghe chưa? Chúng nó đều là những lũ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch. Em không cần để tâm đến chúng nó đâu.

Thôi được rồi, anh ơi! Anh nói thế thì hơi đụng chạm đến cậu em trai yêu quý của anh rồi đấy.

- Hôm nay em thực sự sẽ là nữ hoàng..

Sau khi nói hết những từ ngữ kì lạ không nằm trong khả năng nghe hiểu của tôi, anh Huy liền sụt sịt:

- Chị Thu, cảm giác như đang nhìn thấy đứa con gái lớn đi lấy chồng vậy.

- Chị biết, chị hiểu mà - Chị Thu bèn vỗ nhẹ vào vai anh Huy.

Sân khấu kịch quốc gia có lẽ nên tuyển thêm hai nhân sự mới, chứ hai người này sơ hở là có tiểu phẩm để đời mà không tuyển thì hơi phí cho hai nhân tài của đất nước.

Tôi hơi liếc mắt về phía Mèo Mun, cậu ta đang trầm ngâm nhìn đi đâu đó. Thằng điên đó dường như chẳng có bất cứ biểu cảm gì cả.. Lạ kì thật! Nếu là mọi khi tên điên đó đã phải ba hoa chích choè đủ thứ trên đời rồi. Pinocchio hôm nay của chúng ta hết văn rồi hả?

Bỗng, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Vậy là khoảnh khắc mà tất cả mọi người mong chờ nhất đã đến, bữa tiệc của những kẻ sa đoạ chính thức được bắt đầu!

Tới trường, người chào đón tôi đầu tiên là Quỳnh Lan. Cô nàng hôm nay đóng vai là một y tá, còn Đức Cường vào vai một anh bác sĩ thân thiện (theo ý kiến của tôi thì nhìn giống lang băm hơn). Màn hóa trang coi bộ cũng khá xuất sắc khi đã phản ánh đúng cá tính của bộ đôi! Một người thì đi chữa lành, mà người còn lại thì chuyên đi mổ xẻ thân xác của bệnh nhân.

- Trời, Hoàng Ly! Nhìn cậu đỉnh thực sự luôn ấy.

Quỳnh Lan mắt sáng rực nhìn tôi từ đầu đến chân. Từ khi bắt đầu đi chơi với Mèo Mun và hội bạn của cậu ta, tôi dường như có cảm giác mình là động vật ăn cỏ duy nhất còn đang tồn tại vậy.

- Hay là chỉ riêng hôm nay cậu làm người yêu của tôi đi.

Đoá hoa Lan vừa thốt ra câu nói ấy, Đức Cường đã thực sự muốn dùng con dao đồ chơi tí hon để mổ xẻ con yêu tinh xấu số này rồi. Lạy Chúa trên cao! Con còn quá trẻ để làm vật thí nghiệm..

- Xin lỗi, tôi có bạn cặp rồi.

- Cậu bỏ cậu ta lại cũng được mà.

Và lần này, Mèo Mun cuối cùng cũng chịu đứng ra giải vây cho tôi.

- Ly, triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi. Đi thôi!

Rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến cho cặp đôi kia thả tôi ra khỏi màn giằng co quyết liệt. Tôi liền bước theo Mèo Mun ra khu trại của lớp, bỏ lại Quỳnh Lan đang tiếc nuối thườn thượt vì đã để lỡ mất con mồi và Đức Cường với ánh nhìn sắc lẻm như muốn phanh thây tôi ra.

Ở trại chỉ còn lại lèo tèo mấy đứa, Quang Phú và Hà Lan dĩ nhiên giữ đúng lời hứa làm hai con Koala mồi chào khách vào xem tranh. Vũ Thiên Bảo với Ma Chi thì quyết định làm thuỷ thủ mặt trăng và Tuxedo mặt nạ. Cả hai đứa chúng nó đều đang bận bịu đứng chụp ảnh cùng với mấy đứa fan của bộ truyện.

Thấy tôi, hội thông tấn xã há hốc mồm và bỏ luôn công việc mình đang làm, tất cả chúng nó liền bu kín lấy tôi. Thằng Bảo là đứa lên tiếng đầu tiên với sắc mặt trắng bệch:

- Chúng mày ơi, con Ly đi phẫu thuật thẩm mĩ rồi.

- Ối dồi ôi, Ly ơi! Sao mày dại thế hả con? - Quang Phú cũng hùa vào với lời nói đùa của thông tấn xã.

Cả hai đứa chúng nó đều nhập vai như thật, nếu không nói thẳng ra thì có khi khách khứa tưởng chúng tôi đang diễn tuồng cũng nên. Ma Chi hứng thú nhìn tôi một lượt:

- Chà, giờ tao đã hiểu tại sao mày lại lọt được vào mắt xanh của Hoàng Dương rồi.

- Hôm nay nhìn mày lạ hoắc - Hà Lan bèn nói chen vào.

- Tao biết - Tôi gật gù.

Dựa vào phản ứng của mọi người thì có lẽ tôi cũng không nỗi tệ.. Nhưng theo lời chị Thu nói là làm nữ hoàng các thứ thì hình như chị đang hơi lạm dụng biện pháp tu từ nói quá. Thôi nào, nhìn các cô gái của ngày hôm nay đi! Một vườn mĩ nhân chứ ít gì..

Bỗng, mắt tôi hơi lia về phía Mèo Mun đang nói chuyện vô cùng thân thiết với Xuân Liên. Hình như hôm nay nhỏ cũng hoá trang thành yêu tinh thì phải. Có vẻ như Xuân Liên rất kiên quyết với lời tuyên chiến ngày hôm đó...

Trên sân khấu bỗng vang lên tiếng nói chói tai. MC đứng trên bục với chiếc mic thông báo rằng buổi đồng diễn khiêu vũ chính thức bắt đầu. Bài hát "Young and Beautiful" đã được cất lên bởi chất giọng đầy ma mị của Lana Del Rey, đám đông dần trở nên nhốn nháo. Đoàn người đổ xô vào vị trí trung tâm đã kéo tôi ra khỏi hội thông tấn xã. Giữa dòng người đông đúc, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Mèo Mun thở dốc kéo tôi ra khỏi đám đông náo nhiệt.

Cả tôi và cậu ta đều thở không ra hơi, tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Cứ như thế, được khoảng năm sáu phút gì đấy, khi MC đã ổn định được lũ học sinh như ong vỡ tổ, tôi với Mèo Mun mới chịu bước ra khỏi chỗ trú ẩn của mình. Anh Huy nói đúng! Chúng tôi thực sự là tâm điểm của ngày hôm nay. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào hai đứa chúng tôi, nhất là bọn con gái với ánh mắt si tình không giấu giếm. Và đương nhiên là tôi cũng đúng nữa, tôi đi làm nền cho thằng điên kia chứ nữ hoàng quái gì ở đây.

"I've seen the world, done it all, had my cake now
Diamonds, brilliant, and Bel Air now
Hot summer nights, mid-July
When you and I were forever wild
The crazy days, city lights
The way you'd play with me like a child"

Tiếng hát ma mị quen thuộc của Đức mẹ Lana vang lên, tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung hoàn toàn vào bạn cặp của mình. Tôi ngước lên nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy, tay của cậu ta đặt lên eo tôi. Hai bàn tay ấy liền đan xen vào nhau như chẳng muốn rời. Đôi mắt nâu và đen cứ như thể đã hoà quyện vào nhau và biến thành một cốc bạc xỉu ngọt ngào.

"Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will, I know that you will
Will you still love me when I'm no longer beautiful?"

Câu hát "Will you still love me.." vang lên liên tục, nó như thể một câu hỏi mà cũng như một lời khẳng định về tình yêu của chàng trai dành cho cô gái. Liệu khi nhan sắc của em đã tàn phai, anh vẫn mãi yêu em như thuở ban đầu?

"..Dear Lord, when I get to Heaven
Please let me bring my man
When he comes, tell me that you'll let him in
Father, tell me if you can
All that grace, all that body
All that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds"

Tình yêu trong từng lời của bài hát thật mãnh liệt. Cho dù cho em có xuống mồ đi nữa, em sẽ cầu nguyện với Chúa rằng sẽ không để tình yêu của đôi ta phải chết mòn. Anh là ánh sáng của em, anh làm em tỏa sáng như những viên kim cương đắt tiền. Em sẽ luôn là nữ hoàng khi có anh bên cạnh.

Và khi những ảo tưởng ấy mất tác dụng, em vẫn sẽ còn yêu anh chứ?

"Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will, I know that you will
Will you still love me when I'm no longer beautiful?"

Ôi, nàng thơ của tôi ơi! Tôi biết là em vẫn sẽ luôn yêu tôi mà..

Tiếng nhạc dần kết thúc, điệu nhảy đầu tiên đã diễn ra theo một cách vô cùng hoàn hảo. Tuy chúng tôi đã tập với nhau từ trước nhưng thực sự, tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp. Nhất là khi thỉnh thoảng sẽ có những cặp mắt tò mò nào đó dán chặt vào hai đứa chúng tôi. Trời, chưa bao giờ tôi lại thấy áp lực đến thế!

Quang Tùng xen vào giữa đám đông đi về phía tôi và Mèo Mun. Màn khiêu vũ đồng diễn đã kết thúc, tiếng nhạc ầm ĩ chưa gì đã vang lên. Bộ trưởng bộ ngoại giao cùng với em người yêu dung dăng dung dẻ dừng lại ở trước mặt Mèo Mun.

- Này, quý ngài điển trai! Nhờ mày chút được không?

- Chuyện gì? - Mèo Mun nhíu mày.

- Có chuyện này rất hay ho! Mày chắc chắn sẽ thích nó đấy.

- Mất bao lâu?

- Ai mà biết. Tuỳ cả vào quý ngài điển trai đây.

Mèo Mun hơi đắn đo nhìn qua tôi, tôi cũng rất biết điều mà tạo điều kiện cho bạn cặp của mình đi làm chuyện gì đó hay ho. Rốt cuộc chẳng là gì của nhau cả! Cứ nặn ra mấy câu nài nỉ giữ nhau lại cũng thật vô nghĩa.

- Cứ đi đi. Tôi ra chơi với hội thông tấn xã cũng được.

- Đừng lo! Quỳnh Chi sẽ chăm sóc bé yêu của cậu. Giờ thì đi nào, chuyện này sẽ rất hay ho đây.

Nói rồi, bộ trưởng liền kéo Mèo Mun đi mất. Trước khi đi xa, con mèo điên kia cũng rất ân cần mà nhắc nhở tôi:

- Nhớ 9h tập trung ở trại đấy.

Yên tâm, anh bạn à! Tôi nhớ dai lắm, mà kể cả không nhớ đi nữa thì hội thông tấn xã sẽ nhắc cho tôi phải nhớ thôi.

Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế đá gần đó, Quỳnh Chi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Con bé giở điện thoại ra lướt lướt gì đó, còn tôi thì ngồi nhìn vào đám đông náo nhiệt kia. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của đám lít nhít kia đâu cả. Hai mươi phút trôi qua, Mèo Mun vẫn chưa quay lại, hội thông tấn xã cũng mất hút. Bỗng, Quỳnh Chi đứng bật dậy và quay sang hỏi tôi:

- Chị Ly đi mua nước với em không?

Dù sao cũng chẳng có gì làm nên tôi đành đi theo con bé, nhưng càng đi thì các quán nước ngày càng xa rời chúng tôi. Đến khi tôi kịp nhận ra thì Quỳnh Chi đã dẫn tôi ra sau khán đài. Tôi khó hiểu nhìn con bé, nhưng Chi chỉ đơn giản là nở một nụ cười kì lạ rồi vén tấm rèm đang che phía sau khán đài kia.

Đập vào mắt tôi là cảnh hôn nồng cháy của Mèo Mun và Thu Hà, và tin tôi đi! Chưa bao giờ tôi thấy nụ hôn nào mãnh liệt như thế đâu. Nhưng chưa cả kịp để tôi định hình lại, Chi đã bỏ tấm rèm xuống. Một tiếng cười nhỏ vang lên, tôi ngước lên nhìn về chỗ đang phát ra âm thanh ấy. Hội Fortnight đang vô cùng hứng thú đánh giá tôi một lượt, có lẽ người vui nhất hôm nay là vịt đực Nguyên Khôi rồi. Nhìn nụ cười cậu ta nhếch lên đến tận mang tai thế kia mà! Quỳnh Lan khó xử nhìn tôi, còn cái Chi thì liền đưa cho tôi một cốc nước.

- Chị biết không? Đôi lúc có nước sẽ làm ta bớt cay hơn đấy.

Ồ, tôi không biết là ở trường N giấu tên cũng có thể tạo ra hội Means Girl đấy, hay nên nói đúng hơn là hội Means Boy nhỉ?

- Ừ, có lẽ em nói đúng - Tôi thản nhiên nhận lấy cốc nước từ tay Quỳnh Chi rồi tu một mạch.

Rồi, con nghiện ấy liền thong dong rời đi trước những cặp mắt ngạc nhiên của hội Fortnight. Tôi đã bảo rồi, khi ở với họ, tôi chẳng khác quái gì động vật ăn cỏ đâu.

Tôi liền quay trở lại chỗ ngồi ban nãy, mắt tôi dõi theo đám đông vẫn đang quẩy theo nhạc của DJ. Tôi chẳng biết nữa!? Câu chuyện vừa xảy ra, nó có làm tôi khó chịu không nhỉ? Đương nhiên là có nhưng cũng không đáng kể để nó có thể bộc phát thành một nỗi buồn hay một cơn cuồng nộ nào đó.

Tôi biết là hội Fortnight khá thích Thu Hà, nhưng tôi lại không thể ngờ rằng họ sẽ xấu tính như vậy. Dẫn tôi xem cái cảnh thân mật của cặp đôi kia chỉ để cười cợt vào sự đau khổ của Ly Hoàng, nhưng thật đáng tiếc cho họ! Phản ứng của tôi có lẽ đã không như kì vọng của Fortnight, chắc vịt đực Nguyên Khôi phải cay cú lắm. Nghĩ đến cái bản mặt há hốc mồm của cậu ta là tôi lại cảm thấy thật sảng khoái.

Hội Fortnight thực sự vượt xa cả lời đồn, tôi biết họ tồi nhưng ai mà ngờ lại còn kiêm thêm cả xấu tính nữa. Nếu bây giờ mà vào cô gái khác, có khi cô ấy cũng đang khóc hết nước mắt rồi cũng nên. Ít nhất độ thảm hại của tôi không ở cái ngưỡng ấy. Trời ạ! Ly Hoàng đúng là bộ trưởng bộ lạc quan.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước dòng suy nghĩ nực cười của mình. Tôi đã từng cho rằng Mèo Mun có lẽ sẽ tốt hơn những gì tôi tưởng tượng. Nhưng không, Badboy mà.. Ta nên mong chờ ở họ cái quái gì chứ? Sự chung thủy à? Hay lời thề thủy chung son sắt?

Đúng như đã dự đoán, Mèo Mun đã quay trở lại với định mệnh của mình. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi được hưởng thụ những cử chỉ ngọt ngào ấy rồi. Buồn nhỉ? Từ nay tôi sẽ không còn được nghe những câu nói khen ngợi hay lời an ủi chứa đầy mật ngọt đấy nữa.. Sự lợi dụng đã thực sự phải đến hồi kết!

Bỗng, mái tóc xoăn xù ấy hiện ra lờ mờ đâu đó trong tầm mắt tôi. Mắt Kiếng sẽ chẳng bao giờ làm thế với tôi cả, nhưng cậu ấy đã không còn là của ngày xưa nữa rồi. Chúng tôi đã quá khác trước. Sau cái hôm ấy, tôi cứ có cảm tưởng như cậu ấy đã bước hoàn toàn ra khỏi cuộc đời tôi vậy. Tôi thực sự rất nhớ Mắt Kiếng, tôi thực sự rất nhớ chúng tôi của ngày xưa.. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được cậu, sẽ chẳng có ai có thể giúp tôi bước ra khỏi vũng lầy này nữa.

Sao tôi cứ phải mải miết đi tìm kiếm bóng hình của một người mãi mãi không thuộc về mình vậy? Sao trái tim tôi cứ phải bắt cả nó và cả tôi phải trở nên khổ sở như thế? Khó chịu thật đấy! Cả buổi tối hôm nay đúng là tận cùng của sự thảm hại.

- Em chào chị..

Một giọng nói trầm ấm kéo tôi ra khỏi thế giới của mình, tôi ngẩng mặt lên thì thấy một con ma cà rồng đang hiện lên lù lù trước mặt tôi.

- À.. ờm..

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cậu bé kì lạ này. Con ma cà rồng ấy liền ngại ngùng nói:

- Em.. là Tuấn Vũ ở lớp 10A4.. Vừa nãy em có thấy chị nhảy,... e..em thấy.. chị nhảy.. đẹp lắm ạ!

Nhận được một lời khen đầy bất ngờ trong hoàn cảnh này không khỏi khiến tôi cảm thấy buồn cười. Tôi nhíu mày nhìn ma cà rồng má đỏ lựng.. Tên là Tuấn Vũ học lớp 10A4 à? Hình như Hoàng Anh đã từng nhắc đến một lần rồi thì phải!

- Ừm, em.. ngồi đây với chị, được không ạ?

Trời, cậu bé này cũng bạo dạn phết chứ đùa! Tôi cười, đáp:

- Tuỳ em.

Tuấn Vũ liền ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu chàng vui vẻ đáp:

- Chị hôm nay hoá thân thành gì vậy ạ? Trông chị đẹp quá..

- Một kẻ thảm hại vừa nhìn thấy bạn cặp của mình hôn người khác.

Câu nói của tôi đã khiến ma cà rồng phải im bặt, trông thấy biểu cảm ái ngại ấy đã khiến tôi phải bật cười:

- Chị đùa thôi! Hôm nay chị là yêu tinh.

- Vậy ạ?

Trông mặt của cậu chàng có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, rồi Tuấn Vũ liền đưa cho tôi một bịch bánh dâu tây. Cậu bé nhoẻn miệng cười, để lộ ra hai hàm răng thỏ trông rất dễ thương.

- Bịch bánh này liệu có xứng đáng với điệu nhảy của chị không ạ?

Tôi khó hiểu nhìn xuống túi bánh:

- Ý em là..

- Em muốn mời chị nhảy với em một điệu.

Thực sự là cậu bé này rất bạo, tương lai chắc cũng phải một chín một mười với Mèo Mun...

- Được thôi!

Dù sao tôi cũng đã chi cả đống tiền cho váy vóc mà không được tận hưởng thì hơi phí. Tôi liền nắm lấy tay của Tuấn Vũ, DJ đã đổi nhạc sang của Billie Eilish. Bài "Birds of a feather" vang lên, cả tôi và Tuấn Vũ đều để bản thân tự cuốn theo điệu nhạc.

"Birds of a feather, we should stick together, I know
I said I'd never think I wasn't better alone
Can't change the weather, might not be forever
But if it's forever, it's even better"

Tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chập chờn càng làm cho bầu không khí giữa tôi và Tuấn Vũ thêm mập mờ. Và khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua Mèo Mun đang nhìn tôi ở phía xa kia, tôi đã áp môi mình lên môi Tuấn Vũ. Cậu bé cũng không chống đỡ, tất cả đã diễn ra theo một cách rất tự nhiên. Đến khi tôi rời môi của khỏi môi thằng bé, tôi mới nhận ra mình vừa mới trở thành một con khốn lúc nào không hay.

________________
"Birds of a feather" là viết tắt của cụm từ "Birds of a feather flock together" : Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me