Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor
“ Sly, ngươi nói thật?” - Serena ngạc nhiên quay qua nhìn con cú có bộ lông xanh lục bắt mắt với vẻ ngạc nhiên. “ Tớ ra ngoài một chút.”- Cô bật dậy dưới ánh nhìn kinh ngạc của đồng bọn, Serena nói rồi vội rời đi.[...]Cô chạy thật nhanh rồi dừng bước ở một góc khuất của thư viện. Mắt cô ánh lên vẻ sợ hãi khó thấy.Cô thấy em nằm đó, kế bên còn có một sinh viên Ravenclaw đã biến thành tượng đá. Cô không nghĩ nhiều vội bế Hermione lên, Serena gấp gáp chạy đi. Lúc đi ngang qua bàn cô thủ thư Pines cô vội nói.“ Có một cái Ravenclaw bị hóa đá, cô mau giúp tôi báo với mọi người.”Cô lo lắng bế em chạy một mạch đến kí túc xá, không phải cô không muốn để em đến bệnh thất nhưng nếu giờ có đưa em lại đó thì sự chú ý của mọi người vẫn là đặt lên các sinh viên bị hóa đá mà thôi.“ Ôi, xem xem! Một cái Slytherin đang ở bên một cái Gryffindor! ” - Con yêu tinh chuyên đi phá phách Pevees thấy cô bế Hermione liền lên tiếng trêu chọc. Cô cũng chẳng buồn nói, chỉ ban cho nó một cái bùa chú im lặng rồi rời đi. Con yêu tinh khó chịu đứng đó, nó bay qua bay lại cho tới khi thấy ánh mắt cảnh cáo của cô mới rời đi.[...]“ Lovell?”- Grey vừa mở cửa liền thấy cô đang bế Hermione, mặt khó hiểu.“ Ôi trời, con bé bị làm sao thế?” - Grey hốt hoảng khi thấy Hermione ngất xỉu, đang được Serena ôm vào lòng.“ Tử xà tấn công.” - Cô lách người qua nó, đi vào phòng. Rose đang pha trà nghe tiếng động, ngẩng mặt lên. Nàng nhìn Hermione rồi ngớ người ra.“ Chút Helen về thì bảo cậu ta tới phòng tớ.”- Rose gật gật đầu, chỉ vào bình trà ý hỏi Serena muốn uống không, cô nhìn qua rồi lắc đầu. Tâm trí Serena còn đâu thời gian uống trà, cô đang lo sốt vó đây.' Cạch ' - Cô đặt em nằm ngay trên giường rồi nhấc một chiếc ghế lên ngồi cạnh đó.
Thở một hơi dài, cô nâng tay em lên hôn lên đấy, thể hiện rõ sự ôn nhu.“ Cậu đưa con bé chiếc nhẫn, phải không?” - Rose từ ngoài bước vào đưa mắt nhìn Hermione đang nằm bất động trên giường. Nàng đưa một lọ dược cho cô, nói.“ Của Helen, uống nó sẽ nhanh tỉnh giấc.”“ Cảm ơn, có lẽ tặng em ấy chiếc nhẫn là một quyết định đúng đắn.” - Cô đón lấy cái lọ nhỏ từ Rose. Đưa nó lên trước mặt quan sát kĩ, rồi Serena mới dám đứng lên tìm một, nhỏ mấy giọt thuốc vào miệng Hermione.“ Cậu nên tìm cách giải quyết vụ này, trước khi lại thêm một Myrtle thứ hai.” - Nàng rời đi nhưng cũng không quên buông lời cảnh báo với cô. Serena nghe thấy liền lâm vào trầm mặc nhưng có một tiếng động thu hút sự chú ý từ cô “ Ưm...” - Hermione mệt mỏi mở mắt, em nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại trên người Serena.- “ Chị Serena, sao em lại ở đây?”“ Chị tìm thấy em ngất xỉu ở thư viện.” - Cô ngừng một chút rồi nói, ánh mắt lo lắng lại có chút gì đó tội lỗi. - “ Hermione, em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”“ E-Em nhớ, có một con rắn rất lớn màu xám đã xuất hiện rồi sau đó em ngất đi...” - Trong giọng của em không giấu được vẻ sợ hãi, cô nhìn thấy thế liền đưa tay xoa đầu em trấn an. “ Đừng sợ Hermione, không sao nữa rồi.”- Cảm nhận được em còn đang sợ hãi, Serena giơ tay lên do dự trong chỗ lát rồi nhanh chóng ôm em vào lòng. Miệng kề bên tai em nói mấy lời an ủi.Đợi khi Hermione bình tĩnh hơn cô mới luyến tiếc buông em ra. Gương mặt em đỏ ửng, cô bé cúi thấp đầu dựa vào vai Selena nói.“ Nhưng Serena tại sao trong trường lại có thứ đó?”- Cô thoáng dừng lại động tác xoa đầu em, cô trầm giọng bảo.“ Hermione, em có nhớ tôi từng nói với em về những thứ mà bố mẹ để lại cho chúng tôi không?” - Hermione dời khỏi vai cô, em nhìn cô bằng đôi mắt to tròn. Serena xoay đầu đi lảng tránh đôi con ngươi màu nâu đậm kia, đôi tay cô dời xuống nắm chặt lấy ga giường.Hermione nhìn vào sườn mặt cô đáp. - “ Em nhớ.” Trong phút chốc cô lộ ra vẻ do dự, nhưng rất nhanh Serena lấy lại bình tĩnh. Cô quay đầu lại nhìn vào mắt em. “ Con rắn đó chính là thứ bố tôi để lại cùng với phòng chứa bí mật, nó chính là bí mật của căn phòng đó.”“ Nhưng, nhưng tại sao?!” - Em đưa đôi mắt kinh hoàng ngước lên nhìn cô.“ Nó là Tử Xà Basilisk, nó canh giữ đường tới nơi của người thừa kế. Cả ngàn năm trước nó chỉ là một con rắn nhỏ như Sly, khi đấy nó rất ngoan ngoãn...” - Cô ôm chặt lấy em. - “ Cha tôi khi đó được giao nhiệm vụ tìm một thứ có thể canh giữ đường đến nơi của người thừa kế, ông đã phát hiện khả năng đặc biệt của Basilisk. Đó là khi ai nhìn trực tiếp vào nó sẽ chết, gián tiếp sẽ hóa đá.”“ Ông bảo với tôi, nó thích hợp cho công việc được đề ra nên đã đưa nó đến đó, sau đấy ông cho mọi người truyền lời đồn về việc ông xây dựng một căn hầm trong Hogwarts để chứa quái vật, nhằm cảnh cáo những kẻ có ý định sai trái.” - Serena nắm lấy bàn tay nhỏ của Hermione, cô đặt một nụ hôn lên đấy.“ Nhưng ông không biết đã có kẻ lợi dụng chính Basilisk để làm điều sai trái, hắn đã sử dụng xà ngữ để sai khiến Basilisk ra khỏi hầm ngục để gây họa cho Hogwarts. ” - Giọng cô không thể giữ được bình tĩnh nó lộ rõ ra vẻ tức giận lẫn căm phẫn.“ Không gì có thể ngăn nó lại ạ? Chị cũng không thể sao?” - Em lấy tay xoa lưng Selena, cô đáo lại em bằng một cái lắc đầu chán chường.“ Nó đã không nghe thấy tôi nói nữa rồi, cách duy nhất để chấm dứt việc này là... Giết nó.” - Chưa bao giờ Hermione thấy dáng vẻ hiện tại của Serena, giọng chị ngẹn ngào, đôi vai thì run rẫy không thôi, nó đủ để em biết rằng cô đau khỏi nhường nào, Hermione siết chặt vòng fay cho cô cảm thụ được sự ấm áp từ em.“ Chị, rất thích nó phải không?” - Hermione nhìn Serena rồi lại cảm thấy nhói ở lồng ngực, một Slytherin cao ngạo bây giờ lại rưng rưng nước mắt sắp khóc hay sao.“ Tôi, đã từng hứa với Basilisk, rằng: khi tôi trở lại tôi sẽ cho cậu ấy trở về nhà!” - Cô đột nhiên nhớ lại lúc bố cô tới đem Basilisk đến căn hầm, cô nhớ rõ câu nói mà cô hứa, vậy mà cô lại không thể thực hiện. “ Serena... ” - Em không biết phải nói gì với cô, hiện giờ thứ duy nhất Hermione có thể cho cô là một cái ôm mà thôi.Sau khi đợi Serena hoàn toàn bình tĩnh Hermione mới lên tiếng hỏi cô nhưng giọng e dè sợ cô sẽ nhớ về Basilisk mà buồn. - “ Chị bảo chỉ bị hóa đá khi nhìn gián tiếp vào mắt nó và sẽ chết khi nhìn trực tiếp nhưng em...” - Serena lúc này đang gối đầu lên đùi Hermione lắng nghe em nói.“ Vì chiếc nhẫn tôi tặng em, có mang máu của tôi nó sẽ giúp em luôn sống sót.” - Giọng chị đều đều vang lên trong căn phòng. - “ Em còn thắc mắc gì không, Hermione? ”“ Không ạ.”“ Vậy thì tốt, tôi buồn ngủ rồi.” - Sau đấy Serena kéo em nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ, còn em thì ngượng đến mức không thể ngủ được khi cô đang trong tình trạng ôm chặt eo em không những thế đầu Serena còn đang vùi vào cổ Hermione.
Thở một hơi dài, cô nâng tay em lên hôn lên đấy, thể hiện rõ sự ôn nhu.“ Cậu đưa con bé chiếc nhẫn, phải không?” - Rose từ ngoài bước vào đưa mắt nhìn Hermione đang nằm bất động trên giường. Nàng đưa một lọ dược cho cô, nói.“ Của Helen, uống nó sẽ nhanh tỉnh giấc.”“ Cảm ơn, có lẽ tặng em ấy chiếc nhẫn là một quyết định đúng đắn.” - Cô đón lấy cái lọ nhỏ từ Rose. Đưa nó lên trước mặt quan sát kĩ, rồi Serena mới dám đứng lên tìm một, nhỏ mấy giọt thuốc vào miệng Hermione.“ Cậu nên tìm cách giải quyết vụ này, trước khi lại thêm một Myrtle thứ hai.” - Nàng rời đi nhưng cũng không quên buông lời cảnh báo với cô. Serena nghe thấy liền lâm vào trầm mặc nhưng có một tiếng động thu hút sự chú ý từ cô “ Ưm...” - Hermione mệt mỏi mở mắt, em nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại trên người Serena.- “ Chị Serena, sao em lại ở đây?”“ Chị tìm thấy em ngất xỉu ở thư viện.” - Cô ngừng một chút rồi nói, ánh mắt lo lắng lại có chút gì đó tội lỗi. - “ Hermione, em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”“ E-Em nhớ, có một con rắn rất lớn màu xám đã xuất hiện rồi sau đó em ngất đi...” - Trong giọng của em không giấu được vẻ sợ hãi, cô nhìn thấy thế liền đưa tay xoa đầu em trấn an. “ Đừng sợ Hermione, không sao nữa rồi.”- Cảm nhận được em còn đang sợ hãi, Serena giơ tay lên do dự trong chỗ lát rồi nhanh chóng ôm em vào lòng. Miệng kề bên tai em nói mấy lời an ủi.Đợi khi Hermione bình tĩnh hơn cô mới luyến tiếc buông em ra. Gương mặt em đỏ ửng, cô bé cúi thấp đầu dựa vào vai Selena nói.“ Nhưng Serena tại sao trong trường lại có thứ đó?”- Cô thoáng dừng lại động tác xoa đầu em, cô trầm giọng bảo.“ Hermione, em có nhớ tôi từng nói với em về những thứ mà bố mẹ để lại cho chúng tôi không?” - Hermione dời khỏi vai cô, em nhìn cô bằng đôi mắt to tròn. Serena xoay đầu đi lảng tránh đôi con ngươi màu nâu đậm kia, đôi tay cô dời xuống nắm chặt lấy ga giường.Hermione nhìn vào sườn mặt cô đáp. - “ Em nhớ.” Trong phút chốc cô lộ ra vẻ do dự, nhưng rất nhanh Serena lấy lại bình tĩnh. Cô quay đầu lại nhìn vào mắt em. “ Con rắn đó chính là thứ bố tôi để lại cùng với phòng chứa bí mật, nó chính là bí mật của căn phòng đó.”“ Nhưng, nhưng tại sao?!” - Em đưa đôi mắt kinh hoàng ngước lên nhìn cô.“ Nó là Tử Xà Basilisk, nó canh giữ đường tới nơi của người thừa kế. Cả ngàn năm trước nó chỉ là một con rắn nhỏ như Sly, khi đấy nó rất ngoan ngoãn...” - Cô ôm chặt lấy em. - “ Cha tôi khi đó được giao nhiệm vụ tìm một thứ có thể canh giữ đường đến nơi của người thừa kế, ông đã phát hiện khả năng đặc biệt của Basilisk. Đó là khi ai nhìn trực tiếp vào nó sẽ chết, gián tiếp sẽ hóa đá.”“ Ông bảo với tôi, nó thích hợp cho công việc được đề ra nên đã đưa nó đến đó, sau đấy ông cho mọi người truyền lời đồn về việc ông xây dựng một căn hầm trong Hogwarts để chứa quái vật, nhằm cảnh cáo những kẻ có ý định sai trái.” - Serena nắm lấy bàn tay nhỏ của Hermione, cô đặt một nụ hôn lên đấy.“ Nhưng ông không biết đã có kẻ lợi dụng chính Basilisk để làm điều sai trái, hắn đã sử dụng xà ngữ để sai khiến Basilisk ra khỏi hầm ngục để gây họa cho Hogwarts. ” - Giọng cô không thể giữ được bình tĩnh nó lộ rõ ra vẻ tức giận lẫn căm phẫn.“ Không gì có thể ngăn nó lại ạ? Chị cũng không thể sao?” - Em lấy tay xoa lưng Selena, cô đáo lại em bằng một cái lắc đầu chán chường.“ Nó đã không nghe thấy tôi nói nữa rồi, cách duy nhất để chấm dứt việc này là... Giết nó.” - Chưa bao giờ Hermione thấy dáng vẻ hiện tại của Serena, giọng chị ngẹn ngào, đôi vai thì run rẫy không thôi, nó đủ để em biết rằng cô đau khỏi nhường nào, Hermione siết chặt vòng fay cho cô cảm thụ được sự ấm áp từ em.“ Chị, rất thích nó phải không?” - Hermione nhìn Serena rồi lại cảm thấy nhói ở lồng ngực, một Slytherin cao ngạo bây giờ lại rưng rưng nước mắt sắp khóc hay sao.“ Tôi, đã từng hứa với Basilisk, rằng: khi tôi trở lại tôi sẽ cho cậu ấy trở về nhà!” - Cô đột nhiên nhớ lại lúc bố cô tới đem Basilisk đến căn hầm, cô nhớ rõ câu nói mà cô hứa, vậy mà cô lại không thể thực hiện. “ Serena... ” - Em không biết phải nói gì với cô, hiện giờ thứ duy nhất Hermione có thể cho cô là một cái ôm mà thôi.Sau khi đợi Serena hoàn toàn bình tĩnh Hermione mới lên tiếng hỏi cô nhưng giọng e dè sợ cô sẽ nhớ về Basilisk mà buồn. - “ Chị bảo chỉ bị hóa đá khi nhìn gián tiếp vào mắt nó và sẽ chết khi nhìn trực tiếp nhưng em...” - Serena lúc này đang gối đầu lên đùi Hermione lắng nghe em nói.“ Vì chiếc nhẫn tôi tặng em, có mang máu của tôi nó sẽ giúp em luôn sống sót.” - Giọng chị đều đều vang lên trong căn phòng. - “ Em còn thắc mắc gì không, Hermione? ”“ Không ạ.”“ Vậy thì tốt, tôi buồn ngủ rồi.” - Sau đấy Serena kéo em nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ, còn em thì ngượng đến mức không thể ngủ được khi cô đang trong tình trạng ôm chặt eo em không những thế đầu Serena còn đang vùi vào cổ Hermione.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me