[DROP][Bh][Đn HP] Yêu vạn sự thông hiểu Gryffindor
Chap 16
“ Cậu thực sự sử dụng phép thuật lên một Muggle sao Harry?! ” - Hermione nhìn cậu bạn thân mình với vẻ nghiêm túc, ôi trời, cậu ta không nghĩ đến hậu quả sao.“ Tớ không có cố ý...” - Harry lắp bắp nói, nó đâu nghĩ đếm chuyện sẽ khiến bà cô của mình thành quả bóng bay đâu.Ron bật cười vỗ vai Hermione nhưng trái lại em khó chịu đáp.“ Nó không đáng cười đâu, Ron, Harry có thể bị bộ triệu tập đấy.”“ Tớ cũng tưởng rằng sau hôm đó mình sẽ nhận được một lá thư từ Bộ Phép thuật chứ! " - Harry thở một hơi nhẹ nhõm đáp.“ Mấy cậu muốn biết tại sao Harry không bị triệu tập không?” - Ron ra vẻ thần thần bí bí nói, tay ngoắc ngoắc Harry và Hermione. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chụm đầu lại với Ron.“ Tớ nghe loáng thoáng được từ bố tớ là do hai ngài ấy đã ra tay trước.”- Ron trỏ tay về phía cửa hàng chuyên bán chổi Quidditch, nơi mà Serena và Grey đang đứng.Đột nhiên Serena quay phắt người lại, cô nhìn chăm chăm về phái bọn Harry, xong, cô thì thầm gì đó với Grey khiến cho nó lộ vẻ thích thú.“ À mà nếu cậu muốn biết thêm về vụ triệu tập ấy thì cậu hỏi ba mình xem, tối nay cậu cũng ở trọ quán Cái Vạc Lủng mà nhỉ?”- Ron lạnh sống lưng với cái nhìn lạnh lẽo của cô, thằng bé nhích người cố tránh Hermione một khoảng, tay choàng qua vai Harry ý đồ cầu sống.“ Cũng sao?” “ À Hermione bị bố mẹ ' quăng ' lại đây á, giờ cậu ấy cũng ở quán Cái Vạc Lủng.” - Ron nhướng mài nhìn Hermione, nó đang sợ chết khiếp kia kìa, giờ mà nó bước tới gần Hermione kiểu nào cũng bị đóng băng đến chết mất.“ Sáng nay họ quăng tớ ở đây rồi đi về luôn, chỉ kịp để cho tớ vài đồng galleons để mua sách.” - Hermione cười tươi nói, tay em sờ vào túi áo đựng mấy đồng galleons.“ Mai tụi mình sẽ cùng nhau ra Ngã Tư Vua rồi lên tàu tốc hành ha.”- Harry vui vẻ nói, mặt nó hào hứng thấy rõ.Bọn chúng di chuyển khỏi quán kem, đi thẳng đến một quán trà cách không xa chỗ Selena đang đứng.“ Mấy cậu mua đủ sách chưa?” - Harry nói “ Đủ hết rồi! ” - Ron lôi trong túi ra một cái hộp đựng đũa mới toanh, nó cẩn thận mở ra khoe với bọn bạn. - “ Đũa mới ấy, thay cho cây bị gãy hồi năm ngoái.”Harry thấy thế liền vui vẻ cho cậu bạn mình, Ron thì cứ ôm khư khư cái hộp đem nó phủng vào lòng.“ À mà mấy cậu có biết quyển Quái Vật gì đó không? Tụi mình cần mua chúng nhưng...” - Hermione nhìn đăm đam ư vào tờ giấy ghi chú rồi đột nhiên một tiếng động vang lên, em ngước mắt nhìn vật thể vừa xuất hiện trên bàn.“ Lúc nãy, tôi đi qua hiệu sách nhớ rằng năm nay em sẽ học quyển này, nhưng nó khá khó mua nên tôi...”- Serena có chút lúng túng trước ánh nhìn của em, cô cúi đầu nhìn chân mình hoàn toàn cố ý tránh đi ánh nhìn nóng bỏng ấy.“ Cảm ơn chị nhé, mà này chị ơi, quyển sách này em nghe bảo nó có chút ' quái '.” - Cô bé lấy một tay chống cằm, tay còn lại kéo kéo tay áo cô, giọng nhỏ nhẹ.“ Vì thế em đừng tự tiện mở nó ra nhé, cẩn thận một chút, nó có thể khiến em bị thương ấy.”Ron thấy cảnh Serena ngượng ngùng còn Hermione lại như là kẻ bắt nạt, cố dồn cô vào chân tường.“ Hermione cậu ghi danh bao nhiêu môn thế?”- Harry ăn đau cố cắn răng nói, mắc dì đánh cậu chứ.“ Hả, à phải tớ ghi danh tất cả các môn sao thế?” - Hermione giật mình, cô bé ngồi ngay lại, kéo chiếc ghế qua ý bảo Serena ngồi xuống.Ở một góc em không thấy, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Harry với ánh mắt cảm kích.“ Cậu chỉ định học mà không ăn ngủ gì sao?” - Ron bất ngờ nói, cậu ta thật sự muốn sống trong thư viện luôn sao.Trái với vẻ ngạc nhiên của mọi người, Hermione lại lấy tiền từ trong túi áo ra, em cẩn thận kiểm tra lại.“ Tớ còn khoảng mười galleon mà bố mẹ cho, đều là tiền bố mẹ mừng sinh nhật cho tớ!”- Hermione vui vẻ nói, nhưng khi thấy cô định nói gì đó, em liền nhanh chóng nghiêm mặt nói.“ Chị tặng quà cho em rồi nên đừng có hỏi xem em muốn gì nữa hay không, em chỉ nhận quà sinh nhật từ chị một lần một năm thôi.” “ Tôi có thể...”“ Không là không, trừ các dịp lễ quan trọng như Giáng sinh ra em sẽ không nhận quà nữa. Chị đã rất mệt với việc trong trường, em không muốn chị mệt thêm vì chuyện quà cáp cho em nữa đâu.”Serena hơi rụt vai lại, hôm nay Hermione thật dữ a, sao lại mắng cô chứ. Serena cảm giác chết trong tim một ít, cô cúi đầu nhìn chăm chăm quyển sách trên bàn với vẻ căm phẫn. Cô đang giận, rất giận nhưng cô không dám phát tiết với em tí nào cả, lỡ cô khiến em không vui rồi sao...“ Em thật sự rất thích mấy món quà mà chị tặng cho em, thật đấy, nhưng mà nếu chị cứ tặng quá cho em như thế em sẽ thấy khó xử, em đâu có làm gì được cho chị đâu.” - Hermione cong cong khóe môi, tay em đặt lên tay cô, em biết cô rắn kiêu ngạo này đang không vui nhưng em thật sự không muốn cô mua quà cho em suốt nhau thế.“ Hermione, cậu định dùng nó để mua quà tặng cho bản thân sao? ” - Lúc này đây, Harry, một trong hai người đang được cho ăn cẩu lương lên tiếng cắt ngang, cậu no rồi không muốn ăn thêm nữa đâu.Ron tìm được lí do liền nhanh nhảu nói.“ Mua một quyển sách đi! Cậu thích sách mà!” ” Mình thì lại muốn mua một con cú hơn, Harry có con Hegwig, Ron thì có con Errol còn cả Serena nữa, chị cũng có Sly...” -
Hermione quay người lại nhìn lần lượt từng người rồi nói, ngay lúc đấy, con cú đáng thương đang nằm ngủ yên bình trên vai cô bị kéo xuống, Serena đem bé cú để trước mặt Hermione há miệng muốn nói gì đó. Cô bé đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Sly, lại lần nữa cướp lời cô.“ Chị đừng mãi ăn hiếp Sly như thế, việc cậu ấy đưa thư và làm mấy việc vặt cho chị cũng đủ mệt rồi.”- Serena cảm giác thật khó chịu, cả ngày hôm nay cô cứ bị em mắng suốt, em không thương cô tí xíu nào sao...trái tim nhỏ của nàng rắn kiêu ngạo cảm thấy tổn thương sâu sắc.Harry cười ngượng cố tìm đề tài nói.“ Đằng kia có tiệm sinh vật huyền bí kìa, chúng ta tới đó thử xem, chắc có thể kiếm một con cú cho Hermione.”Cả bốn người cùng nhau sánh vai đi tới của tiêm mang tên Cầm thú Huyền Bí. Cánh cửa vừa mở ra, một loạt tiếng động từ những con vật bên trong cửa tiêm vang lên, tạo thành một mảng ồn ào khó chịu.“ Chậc, chỗ này lúc nào cũng thật ồn ào.” - Cô đưa mắt nhìn xung quanh cửa tiệm, xung quanh đều chật kín mấy cái lồng đựng thú, mà con nào con nầy trong đấy đều như đang dùng hết sức bình sinh mà la hét một cách thảm thiết như thể vài giây tới đây bọn chúng sẽ bị đem lên bàn mổ.“ Tụi mình đi xem trước mấy con cú he em?”- Serena cố nói khi tiếng hét của mấy con vật ngày càng lớn hơn.Hermione đồng tình gật đầu, cô bé kéo tay Serena di chuyển đến chỗ mấy lồng cú.Cô nhìn qua đám cú rồi lại nhìn qua em, cô bé hầu như không quan tâm đến mấy con vật chuyên đưa thư kia nữa. Em lấy tay vuốt vuốt bộ lông màu cam của một con mèo.“ Hermione, không phải em muốn mua cú sao? ” “ Chị không cảm thấy mấy bé mèo này dễ thương hơn mấy con cú đó sao?” - Hermione hoàn toàn không đếm xỉa đến mấy con cú kia nữa, em cảm giác nhìn một lần là đủ rồi.“ Mà chị này, em luôn có một thắc mắc nhỏ.”“ Gì thế em?” - Cô đưa tay lên đặt lên tay em, Hermione rụt rụt tay lại, một tay nắm chặt vạt áo Serena. “ Chỉ là em thắc mắc tại sao Sly lại đẹp thế thôi, trước đây em cứ nghĩ rằng một con cú màu trắng tuyết như của Harry là đẹp nhất nhưng khi thấy Sly thì em đã nghĩ lại.”“ Có lẽ vì chủ đẹp nên thú nuôi cũng đẹp thôi. ” - Cô cười cười đáp.Hermione đang định lên tiếng phản bác thì có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của em, một thứ gì đó màu cam phóng nhanh tới chỗ Ron đang đứng, rồi nhảy bổ lên đầu cậu, hướng con chuột Scabbers mà vồ tới, Ron ngồi thụp xuống ôm đầu la oai oái, còn bà chủ tiệm thì dùng cái giọng the thé của mình thét lên.“ CROOKSHANKS, ĐỪNG!!!” - Con Scabbers phóng như bay ra ngoài làm cho Harry và Ron phải vội rượt theo.“ Nó đẹp thật! ” - Em quay qua nói với cô với giọng hứng thú, rồi vội đi lại chỗ con mèo, tưởng rằng nó sẽ vồ lấy em nhưng nó lại dùng cái mặt của mình dụi vào tay em, kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn.“ Tao sẽ mua mày!”- Nhanh như cắt em trả tiền rồi ôm con mèo và kéo cả cô ra khỏi tiệm, trong khi Serena còn đang ngơ ngác, em cũng không quên lấy chai thuốc mà Ron định mua cho con chuột Scabbers rồi mới đi.“ Tôi tưởng em muốn mua cú?”- Serena hỏi khi cuối cùng thứ trên tay em không phải là cú mà là một con mèo, một con mèo với bản mặt, thật khó mà hình dung.“ Nhưng nó thật đẹp không phải sao? Với lại sau này nếu muốn gửi thư thì em mượn Sly của chị nhé?” - Em lên tiếng sau khi khẳng định chỉ có Sly của cô là con cú hoàn hảo nhất, con cú với bộ lông xanh đen cao quý không một con cú nào có thể cao quý hơn được. ” Được thôi!” - Serena vui vẻ đáp, còn hào phóng đến mức hôn lên má em. “ Hermione! Cậu mua con quái vật đó sao?” - Ron thấy con mèo mà em cầm rồi lên tiếng nói, cậu ta hoảng loạn ôm lấy con chuột Scabbers.“ Chỉ một chút nữa thôi là nó đã khiến cho tớ thành một tên hói đấy!”“ Nhưng nó đâu cố ý, Crookshanks nhỉ? ” - Hermione vuốt ve con mèo nói.“ Rồi con Scabbers của tớ thì sao đây, khi con quái vật đó cứ ở bên cạnh!” - Ron chỉ vào con chuột câu đang ôm trong tay, gương mặt cảnh giác nhìn con mèo kia.“ Của cậu đó! ” - Hermione dúi vào tay Ron một cái lọ nhỏ màu đỏ. “ Đừng lo nữa, Crookshanks sẽ ở phòng tớ, tội nghiệp nó, lúc nãy bà chủ tiệm bảo nó bị bỏ ở đấy xuống mấy đời rồi, chả ai chịu mua nó cả!” “ Tại sao thế nhỉ? ” - Ron giễu cợt cười nhìn con mèo như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hermione quay người lại nhìn lần lượt từng người rồi nói, ngay lúc đấy, con cú đáng thương đang nằm ngủ yên bình trên vai cô bị kéo xuống, Serena đem bé cú để trước mặt Hermione há miệng muốn nói gì đó. Cô bé đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Sly, lại lần nữa cướp lời cô.“ Chị đừng mãi ăn hiếp Sly như thế, việc cậu ấy đưa thư và làm mấy việc vặt cho chị cũng đủ mệt rồi.”- Serena cảm giác thật khó chịu, cả ngày hôm nay cô cứ bị em mắng suốt, em không thương cô tí xíu nào sao...trái tim nhỏ của nàng rắn kiêu ngạo cảm thấy tổn thương sâu sắc.Harry cười ngượng cố tìm đề tài nói.“ Đằng kia có tiệm sinh vật huyền bí kìa, chúng ta tới đó thử xem, chắc có thể kiếm một con cú cho Hermione.”Cả bốn người cùng nhau sánh vai đi tới của tiêm mang tên Cầm thú Huyền Bí. Cánh cửa vừa mở ra, một loạt tiếng động từ những con vật bên trong cửa tiêm vang lên, tạo thành một mảng ồn ào khó chịu.“ Chậc, chỗ này lúc nào cũng thật ồn ào.” - Cô đưa mắt nhìn xung quanh cửa tiệm, xung quanh đều chật kín mấy cái lồng đựng thú, mà con nào con nầy trong đấy đều như đang dùng hết sức bình sinh mà la hét một cách thảm thiết như thể vài giây tới đây bọn chúng sẽ bị đem lên bàn mổ.“ Tụi mình đi xem trước mấy con cú he em?”- Serena cố nói khi tiếng hét của mấy con vật ngày càng lớn hơn.Hermione đồng tình gật đầu, cô bé kéo tay Serena di chuyển đến chỗ mấy lồng cú.Cô nhìn qua đám cú rồi lại nhìn qua em, cô bé hầu như không quan tâm đến mấy con vật chuyên đưa thư kia nữa. Em lấy tay vuốt vuốt bộ lông màu cam của một con mèo.“ Hermione, không phải em muốn mua cú sao? ” “ Chị không cảm thấy mấy bé mèo này dễ thương hơn mấy con cú đó sao?” - Hermione hoàn toàn không đếm xỉa đến mấy con cú kia nữa, em cảm giác nhìn một lần là đủ rồi.“ Mà chị này, em luôn có một thắc mắc nhỏ.”“ Gì thế em?” - Cô đưa tay lên đặt lên tay em, Hermione rụt rụt tay lại, một tay nắm chặt vạt áo Serena. “ Chỉ là em thắc mắc tại sao Sly lại đẹp thế thôi, trước đây em cứ nghĩ rằng một con cú màu trắng tuyết như của Harry là đẹp nhất nhưng khi thấy Sly thì em đã nghĩ lại.”“ Có lẽ vì chủ đẹp nên thú nuôi cũng đẹp thôi. ” - Cô cười cười đáp.Hermione đang định lên tiếng phản bác thì có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của em, một thứ gì đó màu cam phóng nhanh tới chỗ Ron đang đứng, rồi nhảy bổ lên đầu cậu, hướng con chuột Scabbers mà vồ tới, Ron ngồi thụp xuống ôm đầu la oai oái, còn bà chủ tiệm thì dùng cái giọng the thé của mình thét lên.“ CROOKSHANKS, ĐỪNG!!!” - Con Scabbers phóng như bay ra ngoài làm cho Harry và Ron phải vội rượt theo.“ Nó đẹp thật! ” - Em quay qua nói với cô với giọng hứng thú, rồi vội đi lại chỗ con mèo, tưởng rằng nó sẽ vồ lấy em nhưng nó lại dùng cái mặt của mình dụi vào tay em, kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn.“ Tao sẽ mua mày!”- Nhanh như cắt em trả tiền rồi ôm con mèo và kéo cả cô ra khỏi tiệm, trong khi Serena còn đang ngơ ngác, em cũng không quên lấy chai thuốc mà Ron định mua cho con chuột Scabbers rồi mới đi.“ Tôi tưởng em muốn mua cú?”- Serena hỏi khi cuối cùng thứ trên tay em không phải là cú mà là một con mèo, một con mèo với bản mặt, thật khó mà hình dung.“ Nhưng nó thật đẹp không phải sao? Với lại sau này nếu muốn gửi thư thì em mượn Sly của chị nhé?” - Em lên tiếng sau khi khẳng định chỉ có Sly của cô là con cú hoàn hảo nhất, con cú với bộ lông xanh đen cao quý không một con cú nào có thể cao quý hơn được. ” Được thôi!” - Serena vui vẻ đáp, còn hào phóng đến mức hôn lên má em. “ Hermione! Cậu mua con quái vật đó sao?” - Ron thấy con mèo mà em cầm rồi lên tiếng nói, cậu ta hoảng loạn ôm lấy con chuột Scabbers.“ Chỉ một chút nữa thôi là nó đã khiến cho tớ thành một tên hói đấy!”“ Nhưng nó đâu cố ý, Crookshanks nhỉ? ” - Hermione vuốt ve con mèo nói.“ Rồi con Scabbers của tớ thì sao đây, khi con quái vật đó cứ ở bên cạnh!” - Ron chỉ vào con chuột câu đang ôm trong tay, gương mặt cảnh giác nhìn con mèo kia.“ Của cậu đó! ” - Hermione dúi vào tay Ron một cái lọ nhỏ màu đỏ. “ Đừng lo nữa, Crookshanks sẽ ở phòng tớ, tội nghiệp nó, lúc nãy bà chủ tiệm bảo nó bị bỏ ở đấy xuống mấy đời rồi, chả ai chịu mua nó cả!” “ Tại sao thế nhỉ? ” - Ron giễu cợt cười nhìn con mèo như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me