Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor
“ Ơ, Hermione lại đâu nữa rồi? ” - Ron nhìn Harry hỏi, dạo này Hermione luôn mất tích một cách bí ẩn như thế rồi bất kì lúc nào nàng ta cũng có thể thình lình xuất hiện ở phía sau bọn chúng, dọa chúng một trận hú hồn.Harry nhìn xung quanh, nó thấy thứ gì đó, la lên.- “ Đằng kia!”Ron nhìn theo ánh mắt nó, là Hermione, cô bé đang đứng thở dốc ở chỗ đầu câu thang. Phía sau là Serena, cô đi tới vỗ vào lưng em vài cái thật nhẹ nhàng, tay cô vẫn còn cầm lấy chiếc túi của nàng và dĩ nhiên là bằng cái tay lành lạnh.Nhưng ngay sau đó, chiếc túi ấy bị em đoạt lấy. Hermione quay qua nói gì đó với Serena bằng gương mặt tức giận.Ron và Harry nhìn nhau rồi nhất trí, không nên chào hỏi. Tụi nó cảm giác Hermione sắp hóa sư tử và Serena lại sắp hóa thỏ con, một tình cảnh khá lạ lùng. Vì thường ngày, Serena sẽ là rắn chúa còn Hermione sẽ là mèo con, rồi hai người sẽ vờn nhau chứ chả như bây giờ. Tình cảnh này đã liên tục diễn ra kể từ ngày Serena bị thương, đã gần một tháng.“ Serena! ” Tiếng hét của Hermione cắt ngang dòng suy nghĩ của Ron và Harry. Bọn chúng nhìn qua, những cuốn sách vốn dĩ được đặt trong túi em giờ lại đang bay lơ lửng.
Hermione lấy tay vịn trán, em lắc đầu nói với vẻ bất lực. “ Chị Serena, chị trả chúng lại cho em đi, đừng có mà quấy em nữa.”- Hermione vươn tay muốn lấy những quyển sách kai xuống nhưng chúng cứ lơ lửng miết, chỉ cần thấy tay em chúng lại bay cao hơn.“ Tôi chỉ muốn giúp em.”- Cô cúi đầu xuống, tưởng chừng như nếu chiếc đuôi được mọc ra thì giờ nó cũng rũ xuống rồi. Cô nhìn em, đôi mắt tối lại như muốn lên án em, nói rằng em không nên mắng cô cô đang là người bệnh đấy.Cô bé đối diện liền thở hắt một hơi, dạo này Serena dễ bị tổn thương quá. Có khi em nhìn cô một chút cô cũng lâm vào trạng thái tự kỉ, Hermione không phải ghét tình trạng này, ngược lại, em thật sự thích thế. Cái cảm giác Serena dựa dẫm em, để em bảo hộ thật sự là một cảm giác tuyệt vời nhưng em không muốn cô phơi bày vẻ đáng yêu này trước mặt mọi người. Dục vọng chiếm hữu của Hermione đối với Serena rất lớn, em chỉ là không thể hiện nó ra mà thôi.“ À, Hermione, cậu với ngài Slytherin... ”- Ron húc mạnh vào eo Harry, thằng nhóc gượng cười nói.“ Harry! Ron!” - Em nhân lúc cô không chú ý, nhảy lên bắt lấy mấy quyển sách. Serena thấy cảnh đó liền hoảng hồn, cô một tay giữ eo em, một tay giữ chặt lan can cầu thang, tránh bị ngã xuống.Đột nhiên cả hai đứa nhóc đều nghĩ, có lẽ nay bọn chúng sẽ không ăn trưa.Hermione giật mình lùi lại, lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi là môi em và cô...Không nói được, không nói được, sao em lại có suy nghĩ không đứng đắn như thế với Lovell chứ. Cô bé cố lấy lại bình tĩnh nhưng gương mặt lại càng ngày càng đỏ hơn, em quay qua nhìn hai cậu bạn của mình.“ Hai cậu tìm tớ à?”“ Hả? À phải sao cậu làm được chuyện đó? Cả ngài Slytherin nữa sau ngài lại ở đây? ” - Ron kinh ngạc nói.“ Em ấy lấy đồ, tôi thấy nhiều nên giúp. ” - Serena trả lời cộc lốc vì ngoài đám bạn thân và em ra cô cũng chả muốn nhiều hơi với ai nữa. Lời cô vừa thì chiếc túi vải của Hermione liền bị rách toạt ra tạo thành một lỗ hỏng lớn, do nó quá tải khi nhét năm sáu cuốn sách mà cuốn nào cũng dày thật dày. “ Lần sau, tôi sẽ đưa cho em cái túi đã được phù phép như thế tốt hơn. ” - Serena bình tĩnh khụy người xuống, thu thập từng quyển sách rồi lại cho chúng bay lơ lửng trên không.“ Serena, đừng làm thế! Chị có thể giúp em cầm chúng mà! ” - Hermione nói khi cô cứ cho mấy quyển sách của em trôi lơ lửng giữa hành lang, ai đi ngang qua đều nhìn bọn em với ánh mắt kì dị. Ôi trời, hôm nay Lovell lại giở tính trẻ con rồi.“ Em không nên bỏ mấy quyển không học vào. ”- Cô lầm bầm nói, hôm nay Hermione lại rất dữ, đều nạt cô thôi.“ Em biết rồi mà! Đi thôi, em đói lắm rồi! ” - Tự cô bé biết mình không nên chọc Lovell, dạo này chị ấy khá nhạy cảm vẫn là nên cưng chiều một chút. Em cười hì hì, tay níu lấy tay cô vừa đi vừa an ủi râm hồn nhỏ dễ bị tổn thương của Serena. Chỉ cần là bị thương chị ấy liền thật nhạy cảm.[...]“ Hermione, cậu tính nhìn tới bao giờ nữa? ” - Harry khó hiểu nói, nay cô bạn thân của cậu thật lạ cứ nhìn về phía ngài Slytherin suốt.“ Tớ lo cho tay chị ấy.”“ Thôi nào, lo gì chứ bà Pomfrey chắc chắn là chữa xong cho ngài ấy rồi.” - Ron nói khi thấy cái bộ dạng lo lắng đến luống cuống của Hermione. Cô bé lắc đầu, giọng chán nản nói.- “ Chị ấy bị miễn nhiễm với bùa chú chữa thương, giờ chỉ còn cách cho chị ấy uống thuốc thôi. Nhưng lúc đó, Serena đứng gần con Buckbeak quá làm xương tay chị ấy bị gãy nên giờ chị ấy phải uống thuốc liền xương.”Harry nghe đến thuốc liền xương thì bất giác rùng mình.“ Chắc chắn là rất đau! ” - Ron nói với vẻ cảm thông, nói gì chứ thuốc liền xương là chắc ăn như đi qua cửa tử.[...]Cánh cửa mở ra.Giáo sư Lupin xách cái cặp cũ nát của mình đi đằng trước, phía sau là nhóm người thừa kế. Gương mặt họ chán nản, à không phải gọi là u ám mới đúng. Helen ngáp một hơi dài, chị kéo hông Rose, ôm chặt nàng, miệng thì thầm bên tai nàng gì đó. Serena nhìn quanh căn phòng, gương mặt cô tối sầm lại, bước chân không nhanh không chậm đi đến chỗ cửa sổ.“ Các trò cất sách vở vào đi! Hôm nay là bài thực hành, các trò chỉ cần đến với cây đũa trong tay là được!”. - Các học sinh nhanh chóng dời ánh mắt đến vị giáo sư trước mắt. Bọn chúng tò mò khi nghe đến chữ ' thực hành ' bì chúng chẳng được thực hành môn này bao giờ cả, ngay cả Rose cũng nhìn ông ta với vẻ hứng thú.“ Chị sao thế ạ?”- Hermione nhân lúc mọi người không chú ý liền nhanh chóng chạy đến chỗ con người đang u ám kia. Em kéo vạt áo cô, gương mặt lo lắng.“ Tôi ổn mà em.” - Serena cười bảo, cô giơ tay lên rồi chợt nhớ gì đó, Serena hạ tay xuống đổi thành cánh tay phải.Hành động nhỏ ấy nhanh chóng bị Hermione phát hiện, em luống cuống nhìn cô, bảo.- “ Là tay đau ạ? Chị có sao không? Vết thương như nào rồi?”Cô thoáng chốc ngây người rồi nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười ôn nhu như nước, là nụ cười mà em đã lâu không thấy. Từ sau khi đến Pháp, nụ cười ẩn chứa sự ôn nhu vô hạn ấy đã thay bằng nụ cười tinh nghịch, không phải em không thích mà em cảm giác đó không phải là nụ cười chân thận của Lovell. Nụ cười ấy khiến em cảm thấy dường như Lovell đang giấu em gì đó.“ Chỉ hơi đau thôi em, đừng lo cho tôi quá, mau về lớp đi em.” - Lovell hôn lên trán em, ánh mắt cong cong đáp.“ Nào, các trò hãy theo tôi! ” - Đám học sinh lần lượt xếp thành hàng dài rồi theo chân Lupin ra khỏi phòng học, chúng đi dọc hành lang rồi quẹo vào một góc. Ổng thấy thầy Snape gần đấy liền đứng nói chuyện với gã một hồi, sau khi gã rời đi mới quay qua với đám học sinh đằng sau, rồi dắt chúng vào một cái phòng trống.“ Bắt đầu thôi. ” - Gã chỉ đám học sinh đi về phía cuối phòng, ở đấy chỉ có duy nhất một cái tủ quần áo cũ. Khi Lupin đến gần thì tủ đồ run lên dữ dội không những vậy nó còn phát ra mấy âm thanh khò khè, nghe thế đám học trò liền nhảy dựng ra đằng sau, nhìn về phía chiếc tủ với vẻ cảnh giác. “ Đó là Ông Kẹ thôi mà! ” - Grey bất mãn nói khi thấy bộ dạng sợ hãi của đám sư tử nhà mình, nghe nó nói đám học sinh còn sợ hãi hơn nữa.“ Ngài ấy nói đúng, đó là Ông Kẹ và Ông Kẹ chỉ trốn ở những nơi tối tăm như tủ quần áo đó chẳng hạn. ” - Lupin lên tiếng giảng giải cho đá sinh viên của mình. - “ Được rồi, câu hỏi đầu tiên tôi dành cho các trò đây. Ông Kẹ là gì? ”“ Đó là con ma thay đổi hình dạng, nó sẽ đội lốt bất cứ thứ gì làm cho chúng ta sợ. ” - Hermione giơ tay nói ngay. “ Cô nàng của cậu giỏi đấy. ” - Rose cảm thán nói, Serena nghe thấy cười cười đáp. “ Có khi tôi lại nghĩ em ấy ý ra nên là một Ravenclaw cơ. ” - Rose gật đầu ra vẻ đồng tình.“ Hermione nói rất đúng. ” - Ổng dừng một chút rồi nói tiếp. “ Khi trong bóng tối nó chưa mang bất kỳ hình dạng nào hết nhưng khi bước ra trước mặt chúng ta nó liền biến thành thứ chúng ta cảm thấy sợ hãi nhất! ”“ Chỉ có một bùa chú để giải quyết Ông Kẹ, cũng đơn giản thôi nhưng sẽ cần khá nhiều sức mạnh ý chí đấy. Các trò biết gì không, thứ có thể chấm dứt được Ông Kẹ chính là tiếng cười, chúng ta phải khiến cho Ông Kẹ trông thật nực cười nhất có thể.” - Ông nói. - “ Thần chú là Riddikulus, hãy lặp lại theo tôi nào! ”“ Riddikulus! ” - Đám học sinh đồng thanh nói, Lupin quay qua nhìn Neville.“ Bây giờ là lúc tôi cần trò, Longbottom. ” - Lupin bước đến, vỗ vai động viên Neville. Thằng bé sợ sệt bước lên, đôi chân nó run rẩy ngay khi thằng bé thu hết can đảm định thực hiện màn biểu diễn thì Grey giơ tay lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của Lupin.“ Có việc gì sao, ngài Gryffindor? ”“ Tôi cũng muốn tham gia nữa! Năm ngoái, chúng tôi không được chơi trò này! ” - Cậu ta nhìn bài giảng của Lupin rồi vui vẻ nói. “ Là học chứ không phải chơi.”- Cô bắt bẻ nói.“ Được thôi, ngài hãy xếp hàng đi.”“ Serena, đi thôi.” - Grey kéo tay cô, nó cố gắng chạy thật chậm để tránh vết thương của Lovell. Gương mặt nó vui vẻ trái ngược hoàn toàn với vẻ u ám của cô. Rose thấy thế liền vỗ vào người đang say giấc trên vai mình, em khẽ thì thầm.“ Tụi mình cùng thử chị nhé?” - Rose vui vẻ kéo tay Helen đi đến cuối hàng, miệng nàng ríu ra ríu rít nố về việc thực hành sắp tới. Chị có khi sẽ đáp lại mấy câu còn lại đều là quan sát nàng rồi mình thì mỉm cười dịu dàng. [...]“ Ngài Slytherin tới ngài. ” - Tới lượt Serena, cô bước lên mặt không đổi sắc, mắt nhìn về phía chiếc tủ kia, tay giơ lên chiếc đũa phép xanh đen quen thuộc.“ Chuyện hay rồi đây. ” - Helen không nhịn được mong chờ nhìn người bạn của mình, đốt cuộc thứ gì mới khiến cậu ta sợ hãi được đây.' Rầm ' - Chiếc cửa tủ bật ra, nhưng lại chẳng có thứ gì xuất hiện ở trước cả, rồi đột nhiên cánh cửa đóng chặt lại, vả cái tủ cũ kĩ ấy run lên từng hồi.“ Này, đừng bảo là Ông Kẹ sợ cậu nhé? ” - Rose cười khúc khích khi nghe tiếng Grey chăm chọc.“ Chậc, cậu đáng sợ quá! Đến cả nó cũng sợ cậu kìa! ” - Helen giả vờ sợ hãi nói, chị còn phô trương đến mức trốn sau lưng Rose.“ Giáo sư, đừng bảo với tôi là nó chết nhát nhé? ” - Cô chỉ tay về chỗ Ông Kẹ đang trốn, nói với vẻ chán ghét.“ Có lẽ Ông Kẹ cũng có nỗi sợ của riêng chúng! ” - Lupin bất ngờ nói, nghe vậy cô cũng chỉ nhún vai nhường cho người tiếp theo nhưng mọi người lại bật cười thật lớn.“ Em cũng chọc tôi? ” - Lúc đi ngang qua Hermione cô thấy em lấy tay che miệng cười khúc khích, liền hỏi.“ Em không chọc chị, chỉ là em lại không nghĩ Ông Kẹ lại sợ chị. ” - Cô thở dài nhìn em, gương mặt lộ ra ý vị không rõ.“ Vậy còn em thì sao? ” - Serena cúi thấp đầu, che đi ánh mắt đau buồn kia. Không phải cô không có nỗi sợ, chỉ là cô khống chế tốt đến mức Ông Kẹ cũng không thể nhìn ra mà thôi. - “ Chị luôn cho em cảm giác an toàn, Serena. ” - Em cười tươi nhìn cô, điều đấy khiến cô yên tâm nhưng cô cũng không nán lại lâu mà rời đi.
Hermione lấy tay vịn trán, em lắc đầu nói với vẻ bất lực. “ Chị Serena, chị trả chúng lại cho em đi, đừng có mà quấy em nữa.”- Hermione vươn tay muốn lấy những quyển sách kai xuống nhưng chúng cứ lơ lửng miết, chỉ cần thấy tay em chúng lại bay cao hơn.“ Tôi chỉ muốn giúp em.”- Cô cúi đầu xuống, tưởng chừng như nếu chiếc đuôi được mọc ra thì giờ nó cũng rũ xuống rồi. Cô nhìn em, đôi mắt tối lại như muốn lên án em, nói rằng em không nên mắng cô cô đang là người bệnh đấy.Cô bé đối diện liền thở hắt một hơi, dạo này Serena dễ bị tổn thương quá. Có khi em nhìn cô một chút cô cũng lâm vào trạng thái tự kỉ, Hermione không phải ghét tình trạng này, ngược lại, em thật sự thích thế. Cái cảm giác Serena dựa dẫm em, để em bảo hộ thật sự là một cảm giác tuyệt vời nhưng em không muốn cô phơi bày vẻ đáng yêu này trước mặt mọi người. Dục vọng chiếm hữu của Hermione đối với Serena rất lớn, em chỉ là không thể hiện nó ra mà thôi.“ À, Hermione, cậu với ngài Slytherin... ”- Ron húc mạnh vào eo Harry, thằng nhóc gượng cười nói.“ Harry! Ron!” - Em nhân lúc cô không chú ý, nhảy lên bắt lấy mấy quyển sách. Serena thấy cảnh đó liền hoảng hồn, cô một tay giữ eo em, một tay giữ chặt lan can cầu thang, tránh bị ngã xuống.Đột nhiên cả hai đứa nhóc đều nghĩ, có lẽ nay bọn chúng sẽ không ăn trưa.Hermione giật mình lùi lại, lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi là môi em và cô...Không nói được, không nói được, sao em lại có suy nghĩ không đứng đắn như thế với Lovell chứ. Cô bé cố lấy lại bình tĩnh nhưng gương mặt lại càng ngày càng đỏ hơn, em quay qua nhìn hai cậu bạn của mình.“ Hai cậu tìm tớ à?”“ Hả? À phải sao cậu làm được chuyện đó? Cả ngài Slytherin nữa sau ngài lại ở đây? ” - Ron kinh ngạc nói.“ Em ấy lấy đồ, tôi thấy nhiều nên giúp. ” - Serena trả lời cộc lốc vì ngoài đám bạn thân và em ra cô cũng chả muốn nhiều hơi với ai nữa. Lời cô vừa thì chiếc túi vải của Hermione liền bị rách toạt ra tạo thành một lỗ hỏng lớn, do nó quá tải khi nhét năm sáu cuốn sách mà cuốn nào cũng dày thật dày. “ Lần sau, tôi sẽ đưa cho em cái túi đã được phù phép như thế tốt hơn. ” - Serena bình tĩnh khụy người xuống, thu thập từng quyển sách rồi lại cho chúng bay lơ lửng trên không.“ Serena, đừng làm thế! Chị có thể giúp em cầm chúng mà! ” - Hermione nói khi cô cứ cho mấy quyển sách của em trôi lơ lửng giữa hành lang, ai đi ngang qua đều nhìn bọn em với ánh mắt kì dị. Ôi trời, hôm nay Lovell lại giở tính trẻ con rồi.“ Em không nên bỏ mấy quyển không học vào. ”- Cô lầm bầm nói, hôm nay Hermione lại rất dữ, đều nạt cô thôi.“ Em biết rồi mà! Đi thôi, em đói lắm rồi! ” - Tự cô bé biết mình không nên chọc Lovell, dạo này chị ấy khá nhạy cảm vẫn là nên cưng chiều một chút. Em cười hì hì, tay níu lấy tay cô vừa đi vừa an ủi râm hồn nhỏ dễ bị tổn thương của Serena. Chỉ cần là bị thương chị ấy liền thật nhạy cảm.[...]“ Hermione, cậu tính nhìn tới bao giờ nữa? ” - Harry khó hiểu nói, nay cô bạn thân của cậu thật lạ cứ nhìn về phía ngài Slytherin suốt.“ Tớ lo cho tay chị ấy.”“ Thôi nào, lo gì chứ bà Pomfrey chắc chắn là chữa xong cho ngài ấy rồi.” - Ron nói khi thấy cái bộ dạng lo lắng đến luống cuống của Hermione. Cô bé lắc đầu, giọng chán nản nói.- “ Chị ấy bị miễn nhiễm với bùa chú chữa thương, giờ chỉ còn cách cho chị ấy uống thuốc thôi. Nhưng lúc đó, Serena đứng gần con Buckbeak quá làm xương tay chị ấy bị gãy nên giờ chị ấy phải uống thuốc liền xương.”Harry nghe đến thuốc liền xương thì bất giác rùng mình.“ Chắc chắn là rất đau! ” - Ron nói với vẻ cảm thông, nói gì chứ thuốc liền xương là chắc ăn như đi qua cửa tử.[...]Cánh cửa mở ra.Giáo sư Lupin xách cái cặp cũ nát của mình đi đằng trước, phía sau là nhóm người thừa kế. Gương mặt họ chán nản, à không phải gọi là u ám mới đúng. Helen ngáp một hơi dài, chị kéo hông Rose, ôm chặt nàng, miệng thì thầm bên tai nàng gì đó. Serena nhìn quanh căn phòng, gương mặt cô tối sầm lại, bước chân không nhanh không chậm đi đến chỗ cửa sổ.“ Các trò cất sách vở vào đi! Hôm nay là bài thực hành, các trò chỉ cần đến với cây đũa trong tay là được!”. - Các học sinh nhanh chóng dời ánh mắt đến vị giáo sư trước mắt. Bọn chúng tò mò khi nghe đến chữ ' thực hành ' bì chúng chẳng được thực hành môn này bao giờ cả, ngay cả Rose cũng nhìn ông ta với vẻ hứng thú.“ Chị sao thế ạ?”- Hermione nhân lúc mọi người không chú ý liền nhanh chóng chạy đến chỗ con người đang u ám kia. Em kéo vạt áo cô, gương mặt lo lắng.“ Tôi ổn mà em.” - Serena cười bảo, cô giơ tay lên rồi chợt nhớ gì đó, Serena hạ tay xuống đổi thành cánh tay phải.Hành động nhỏ ấy nhanh chóng bị Hermione phát hiện, em luống cuống nhìn cô, bảo.- “ Là tay đau ạ? Chị có sao không? Vết thương như nào rồi?”Cô thoáng chốc ngây người rồi nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười ôn nhu như nước, là nụ cười mà em đã lâu không thấy. Từ sau khi đến Pháp, nụ cười ẩn chứa sự ôn nhu vô hạn ấy đã thay bằng nụ cười tinh nghịch, không phải em không thích mà em cảm giác đó không phải là nụ cười chân thận của Lovell. Nụ cười ấy khiến em cảm thấy dường như Lovell đang giấu em gì đó.“ Chỉ hơi đau thôi em, đừng lo cho tôi quá, mau về lớp đi em.” - Lovell hôn lên trán em, ánh mắt cong cong đáp.“ Nào, các trò hãy theo tôi! ” - Đám học sinh lần lượt xếp thành hàng dài rồi theo chân Lupin ra khỏi phòng học, chúng đi dọc hành lang rồi quẹo vào một góc. Ổng thấy thầy Snape gần đấy liền đứng nói chuyện với gã một hồi, sau khi gã rời đi mới quay qua với đám học sinh đằng sau, rồi dắt chúng vào một cái phòng trống.“ Bắt đầu thôi. ” - Gã chỉ đám học sinh đi về phía cuối phòng, ở đấy chỉ có duy nhất một cái tủ quần áo cũ. Khi Lupin đến gần thì tủ đồ run lên dữ dội không những vậy nó còn phát ra mấy âm thanh khò khè, nghe thế đám học trò liền nhảy dựng ra đằng sau, nhìn về phía chiếc tủ với vẻ cảnh giác. “ Đó là Ông Kẹ thôi mà! ” - Grey bất mãn nói khi thấy bộ dạng sợ hãi của đám sư tử nhà mình, nghe nó nói đám học sinh còn sợ hãi hơn nữa.“ Ngài ấy nói đúng, đó là Ông Kẹ và Ông Kẹ chỉ trốn ở những nơi tối tăm như tủ quần áo đó chẳng hạn. ” - Lupin lên tiếng giảng giải cho đá sinh viên của mình. - “ Được rồi, câu hỏi đầu tiên tôi dành cho các trò đây. Ông Kẹ là gì? ”“ Đó là con ma thay đổi hình dạng, nó sẽ đội lốt bất cứ thứ gì làm cho chúng ta sợ. ” - Hermione giơ tay nói ngay. “ Cô nàng của cậu giỏi đấy. ” - Rose cảm thán nói, Serena nghe thấy cười cười đáp. “ Có khi tôi lại nghĩ em ấy ý ra nên là một Ravenclaw cơ. ” - Rose gật đầu ra vẻ đồng tình.“ Hermione nói rất đúng. ” - Ổng dừng một chút rồi nói tiếp. “ Khi trong bóng tối nó chưa mang bất kỳ hình dạng nào hết nhưng khi bước ra trước mặt chúng ta nó liền biến thành thứ chúng ta cảm thấy sợ hãi nhất! ”“ Chỉ có một bùa chú để giải quyết Ông Kẹ, cũng đơn giản thôi nhưng sẽ cần khá nhiều sức mạnh ý chí đấy. Các trò biết gì không, thứ có thể chấm dứt được Ông Kẹ chính là tiếng cười, chúng ta phải khiến cho Ông Kẹ trông thật nực cười nhất có thể.” - Ông nói. - “ Thần chú là Riddikulus, hãy lặp lại theo tôi nào! ”“ Riddikulus! ” - Đám học sinh đồng thanh nói, Lupin quay qua nhìn Neville.“ Bây giờ là lúc tôi cần trò, Longbottom. ” - Lupin bước đến, vỗ vai động viên Neville. Thằng bé sợ sệt bước lên, đôi chân nó run rẩy ngay khi thằng bé thu hết can đảm định thực hiện màn biểu diễn thì Grey giơ tay lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của Lupin.“ Có việc gì sao, ngài Gryffindor? ”“ Tôi cũng muốn tham gia nữa! Năm ngoái, chúng tôi không được chơi trò này! ” - Cậu ta nhìn bài giảng của Lupin rồi vui vẻ nói. “ Là học chứ không phải chơi.”- Cô bắt bẻ nói.“ Được thôi, ngài hãy xếp hàng đi.”“ Serena, đi thôi.” - Grey kéo tay cô, nó cố gắng chạy thật chậm để tránh vết thương của Lovell. Gương mặt nó vui vẻ trái ngược hoàn toàn với vẻ u ám của cô. Rose thấy thế liền vỗ vào người đang say giấc trên vai mình, em khẽ thì thầm.“ Tụi mình cùng thử chị nhé?” - Rose vui vẻ kéo tay Helen đi đến cuối hàng, miệng nàng ríu ra ríu rít nố về việc thực hành sắp tới. Chị có khi sẽ đáp lại mấy câu còn lại đều là quan sát nàng rồi mình thì mỉm cười dịu dàng. [...]“ Ngài Slytherin tới ngài. ” - Tới lượt Serena, cô bước lên mặt không đổi sắc, mắt nhìn về phía chiếc tủ kia, tay giơ lên chiếc đũa phép xanh đen quen thuộc.“ Chuyện hay rồi đây. ” - Helen không nhịn được mong chờ nhìn người bạn của mình, đốt cuộc thứ gì mới khiến cậu ta sợ hãi được đây.' Rầm ' - Chiếc cửa tủ bật ra, nhưng lại chẳng có thứ gì xuất hiện ở trước cả, rồi đột nhiên cánh cửa đóng chặt lại, vả cái tủ cũ kĩ ấy run lên từng hồi.“ Này, đừng bảo là Ông Kẹ sợ cậu nhé? ” - Rose cười khúc khích khi nghe tiếng Grey chăm chọc.“ Chậc, cậu đáng sợ quá! Đến cả nó cũng sợ cậu kìa! ” - Helen giả vờ sợ hãi nói, chị còn phô trương đến mức trốn sau lưng Rose.“ Giáo sư, đừng bảo với tôi là nó chết nhát nhé? ” - Cô chỉ tay về chỗ Ông Kẹ đang trốn, nói với vẻ chán ghét.“ Có lẽ Ông Kẹ cũng có nỗi sợ của riêng chúng! ” - Lupin bất ngờ nói, nghe vậy cô cũng chỉ nhún vai nhường cho người tiếp theo nhưng mọi người lại bật cười thật lớn.“ Em cũng chọc tôi? ” - Lúc đi ngang qua Hermione cô thấy em lấy tay che miệng cười khúc khích, liền hỏi.“ Em không chọc chị, chỉ là em lại không nghĩ Ông Kẹ lại sợ chị. ” - Cô thở dài nhìn em, gương mặt lộ ra ý vị không rõ.“ Vậy còn em thì sao? ” - Serena cúi thấp đầu, che đi ánh mắt đau buồn kia. Không phải cô không có nỗi sợ, chỉ là cô khống chế tốt đến mức Ông Kẹ cũng không thể nhìn ra mà thôi. - “ Chị luôn cho em cảm giác an toàn, Serena. ” - Em cười tươi nhìn cô, điều đấy khiến cô yên tâm nhưng cô cũng không nán lại lâu mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me