Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor
“ Hermione, em định đi đâu sao? ” - Serena thấy cửa phòng mở và em bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề. Serena nhớ đến thời khóa biểu của em, hình như hôm nay không có tiết thì phải.“ Em vừa nhận được thư của bác Hargic nên bây giờ em sẽ đến đó một chuyến.”- Hermione cầm bức thư của Hagrid lên, Serena nhìn một chút rồi gật gù.“ Cẩn thận một chút, em nên nhớ em vừa khỏi bệnh hôm qua thôi đấy.”“ Vâng! Hẹn gặp lại, Lovell!”- Cô bé chạy đến, tay dang ra ôm lấy Serena, miệng thì thầm biệt danh của cô.“ Càng ngày càng nghịch ngợm.”[...]“ Thật chán! Cớ sao chúng ta cứ bị vướng bào đống sự vụ bày chứ? Quăng chúng cho giáo viên cũng...”“ Đau đau chết tớ!? Tớ sai rồi, sai rồi, Seren...” - Grey đau đớn nói, cái lỗ tai của nó sắp sứt tới nơi rồi, làm ơn đấy buông ra đi mà.“ Đừng nói những lời như vậy, sẽ không hay nếu có ai nghe thấy.” - Cô thở dài chán nản nói, việc làm người kế vị chẳng dễ dàng mấy, khi vừa lo liệu đống tài sản còn lại kia và phải tìm cách gây dựng lại gia tộc. Đã một nghìn năm rồi, dù chúng có từng là phù thủy giàu có thì giờ cũng đã nghèo rớt, nhất là khi đám người kia chẳng biết tiết chế trong việc tiêu tiền.“ Lovell chuyện kia?” - Nó nhìn Serena với vẻ lo ngại, ánh mắt nó như muốn nói gì đó.“ Chết cả rồi, một kẻ quá sức mà qua đời còn một kẻ thì bị giết bởi chính con mình. ”“ Những kẻ còn lại cũng đã chết vì bệnh, cậu cũng biết đó kết hôn cận huyết sẽ để lại rất nhiều hậu quả mà.”- Cô nói với vẻ chán ghét, không nghĩ được bọn chúng lại tôn thờ sự thuần huyết đến ngu ngốc như thế. Và...ông ấy thật sự đã bỏ đi khỏi Hogwarts sao? Bỏ đi và để lại hàng đống rắc rối này, từ bao giờ ông ấy lại vô trách nhiệm như thế?“ Lovell?”“ Đi thôi, làm cho xong rồi về. ” Grey ôm đống giấy da trong lòng miệng thì cứ luyên thuyên về giải Quidditch. Rồi đột nhiên, ở góc khuất hành lang xuất hiện ba bóng người điều ấy thành công thu hút ánh mắt Grey. “ Lại có chuyện gì? Grey? GG?” - Serena khó hiểu quay đầu, trong phút chốc cô thốt lên cái biệt danh từ lâu đã không gọi của Grey.“ Hey, Lovell, hình như tớ lại tìm thấy gì đó thú vị rồi.”Một chồng sách lại được đặt vào người Grey, nó lúng túng đón lấy, một vài cuốn còn bị rơi xuống đất tạo ra mấy âm thanh nhỏ.“ Đem chúng về đi, tớ sẽ đi xem có gì.”“ Ôi thôi mà, tớ đi cho, cậu đem chúng...”“ Không, nếu để cậu đi thì cậu sẽ lại chạy đi chơi.”- Lovell nghiêm mặt nói, tay cô gõ vài cái vào chồng sách kia.“ Nếu cậu đem chúng về thì tớ sẽ suy nghĩ đến việc cho cậu quyết định chỗ đi chơi vào lần tới. Sao? Không muốn?” “ Muốn! Dĩ nhiên muốn!” - Nó gật đầu lia lịa, mặt vui vẻ ôm theo chồng sách rời đi.[...]“ Thật tốt khi gặp ngài, ngài Slytherin. ” - Snape nói, gã quay nửa người về phía Serena. “ Cậu Potter đây đang giữ một cuộn giấy da và trông chúng khá đáng nghi. ” - Lão liếc nhìn Harry rồi đưa giật mạnh cuộn giấy trong tay cậu đưa cho Serena, cô đón lấy, tay lật lật xem.“ Tôi nghĩ nên đưa cho ngài thì hay hơn. ” - Lão nói rồi lại quay qua nhìn Lupin vẻ chán ghét hiện rõ trong mắt lão.“ Tôi sẽ xem xét, giáo sư có ý kiến gì không? ” - Cô ngẩng đầu nhìn Lupin nói nhưng ai cũng thấy rõ Serena không muốn nghe Lupin ý kiến nhưng vẫn hỏi cho có lệ. Lupin vẫn vẻ bình tĩnh kia, gã đáp. -“ Tôi không. ” “ Nếu vậy thì tôi xin phép. ” - Cô quay người rời đi, tay cất cuộn giấy da dê vào túi. [...]“ Harry, Ron! ” - Đợi Harry bước ra thì Ron từ đâu chạy tới hỏi thăm, ngay lúc ấy Hermione lên tiếng kêu cả hai người.“ Sao nào, cậu đến đây cười nhạo hay lại méc cái gì? ”- Ron nói nhưng bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của Serena thì cẩn thận lời nói hơn. Ai nghĩ rằng Serena lại theo chân Harry tới đây cơ chứ. Cô đi tới đứng kế em.“ Tôi chỉ đến để nói rằng bác Hagrid đã thua vụ kiện và con Buckbeak sẽ bị xử tử. ” - Nói xong, em đưa lá thư bị ướt đẫm bởi nước mắt của Hagrid cho bọn chúng.
Những dòng chữ được viết trên đó giờ đã nhòe đi, chỉ còn lờ mờ mấy chữ.Cô quay người rời đi, vừa quay lưng đã nghe tiếng cả ba người họ giải thích cho nhau và giảng hòa để quay lại làm bạn, Serena cười một cái rồi tăng cước bộ.“ Đúng là những đứa trẻ.”[...]“ Potter, Weasley hai cậu tìm gì? ” - Serena bước lại hỏi khi thấy cả hai đang loay hoay tìm gì đó ở gần cầu thang lầu hai dẫn đến kí túc xá Gryffindor.“ Ngài Slytherin, tụi em đang kiếm Hermione, ngài có thấy cậu ấy đâu không ạ?” - Harry lên tiếng ngay khi thấy cô. “ Hermione? ”“ Vâng, cậu ấy đã bỏ nguyên tiết Bùa chú của giáo sư Flitwick.” - Ron tiếp lời, cô cũng chỉ nói một câu rồi đi. - “ Tôi sẽ tìm Hermione. ”“ Biết ngay em ở đây mà. ” - Cô bước vào phòng nhìn thấy em đang ngủ gật trên bàn, kế bên là quyển số học đang mở, Serena lấy tay chọc nhẹ vào má em. Hermione nhúc nhích một chút rồi mở mắt ra, em lấy tay xoa nhẹ đôi mắt của mình. - “ Chị Serena... ”“ Em đã ngủ quên và đã vắng mặt trong tiết Bùa chú. ” - Nghe cô nói em liền cuống quít cả lên nhanh tay thu dọn đống tàn dư trên bàn nhưng Serena ngăn lại. - “ Không sao đâu, vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới vào tiết tiếp theo. ”“ Chắc giáo sư Flitwick giận lắm, sao em có thể ngủ quên được chứ. ” - Hermione nói với vẻ hoảng hốt, cô đứng lên kéo em ngồi xuống giường nhăn mặt nói.“ Em đang kiệt sức, Hermione. ” - Lovell vươn tay chạm vào gương mặt em, ánh mắt dần đỏ lên. Cô ôm chặt lấy Hermione vùi mặt mình vào tóc em, càng ngày Lovell càng mít ướt và cô bắt đầu chán ghét bản thân vì điều đó.“ Em ổn mà. ”“ Serena, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, sẽ không có lần sau đâu.” - Ở một góc Serena không biết, Hermione đã đặt một nụ hôn lên tóc cô, nó như cái cách mà cô hay làm với em. Một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu.Serena cương quyết nói, tay rời khỏi em, ánh mắt trở nên kiên định hơn rồi bất ngờ cô ôm lấy cơ thể Hermione. Cái ôm kiểu công chúa, cô đặt em lên giường trong khi em vẫn còn chưa hết bất ngờ vì sự đột ngột ấy.“ Em nên nghỉ ngơi. ”“ Em không sao thật mà, chỉ là em có chút nhầm lẫn thôi, giờ em phải đi xin lỗi giáo sư Flitwick ngay, chắc giáo sư giận lắm. ” - Nói xong em lao ra khỏi phòng rồi biến mất trong khi Seren còn chưa kịp níu em lại.Ánh mắt cô dời xuống, cánh tay còn lưng chừng trong không trung kia đột nhiên mờ ảo như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chớp chớp mắt, cánh tay lại về như cũ nhưng có một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng Seren rồi đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu cô.“ Thời gian của ngươi không còn đâu. Đến lúc trở về tất sẽ trở về.”“ Sẽ không, chưa, chưa phải lúc.”- Serena lẩm bẩm đáp lại giọng nói ấy, đầu cô đau nhức đến khó tả như thể có ai đó đang cầm một cây búa gõ vào vậy. “ Serena? Chị chị sao thế?!” - Lần này là giọng nói của Hermione, em chạy đến ôm chặt lấy cô, em lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh.“ Tôi chỉ hơi mệt, sao em lại về rồi? Là có việc gì sao?” - Mặt áp vào bờ vai còn run rẩy kia của Hermione, cô thở một cách mệt nhọc cảm giác đau đớn ấy vẫn còn nhưng cô không muốn nói cho em biết vì như thế sẽ khiến Hermione lo lắng hơn mà thôi.“ Em bỏ quên đồ.” - Lại nói dối, Hermione lại nói dối cô. Em không quên gì cả, không hề, em quay lại vì trong lòng có chút lo lắng. Serena của em dạo này rất lạ, em cảm giác chỉ cần một cái chớp mắt em có thể hoàn toàn mất đi cô. Nhất là vào khoảnh khắc lúc nãy, khi em quay về, cơ thể cô trong suốt như thể đó là một linh hồn vậy. Trong phút chốc em đã hoảng sợ đến tột độ, em lao đến ôm lấy Seren, chỉ khi cảm nhận được chút hơi ấm từ cô thì em mới có thể bình tĩnh lại.“ Em ơi...”- Cô thủ thỉ bên tai em, giọng điệu nhẹ nẫng. Ánh mắt cô nhìn về khoảng không trước mặt, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.“ Em đây.”“ Nếu, nếu một ngày nào đó tôi biến mất...”- Cơ thể Hermione nhanh chóng cứng đờ lại, mất đi Lovell sao? Mất đi chị ấy, người đã luôn bảo vệ và yêu thương em sao? Không được nhìn thấy nụ cười ấy sao? Không thể được ôm lấy cơ thể ấy sao?“ Em sẽ quên tôi chứ?”- Ngay lúc cô nói ra câu nói ấy, cô thấy một người, người giống hệt cô. Cô ấy đứng đấy nhìn cô, tay người đó đưa ra như muốn nắm lấy tay cô.Trở về nơi mình thuộc về thôi, Serena, nơi bắt đầu mọi chuyệnVào lúc cô định nắm lấy đôi tay ấy, giọng nói như nức nở của Hermione vang lên kéo cô về hiện thực.“ Xin chị, em xin chị, Serena. Đừng rời bỏ em, em sẽ làm tất cả, chỉ cầu xin chị, đừng rời bỏ em. ”“ Xin chị, hãy ở bên em, như bây giờ luôn bên em. Đừng...”Sau đấy từ nức nở em chuyển sang gào khóc, tay em bấu víu lấy áo cô như thể cô là cái phao cứu mạng. Ánh mắt mơ hồ của Serena dần trở nên có sức sống. Cô không thể rời đi, cô không biết người đó là ai, vì sao biết tên cô nhưng cô biết cô không thể bỏ Hermione. Em là ánh sáng nhỏ của cô, là vì sao duy nhất trong đêm tối, là...là người cô yêu.“ Tôi sẽ không, tôi sẽ ở bên em, một đời.”Ngày hôm đó, có lẽ là kí ức khó quên đối với cả hai. Vào khoảnh khắc khi em dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, em đã gọi tên cô.“ Lovell...”Lần đầu nói ra chữ ấy nhưng lại không phải là vào khoảnh khắc hạnh phúc mà là vào khoảnh khắc đau khổ, khi tưởng chừng như đã mất đi Serena.[...]“ Ngài Slytherin. ” - Harry vừa hoàn thành xong bài thi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám với cái đề thi khác thường nhất mà nó từng trải qua trong đời. Trong lúc nó còn vò đầu vì cái bài thi vừa nãy thì một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến thằng nhóc khiếp vía. Serena đứng đó, một tay bỏ vào túi quần, tat còn lại cầm sách. Cô đứng dựa vào tường, ánh mắt thoáng nhìn qua Harry, cậu bé thấy thế liền gật đầu chào hỏi.Cuốn sách được khép lại, cô bỏ nó vào một khoảng không ma thuật, từng bước đi đến chỗ Harry. “ Hermione đâu?”“ Cậu ấy còn...” - Chưa nói hết câu thì Hermione chạy ra khỏi phòng với gương mặt đẫm nước mắt, Serena hốt hoảng chạy lại. Hình tượng ngầu lòi lúc nãy cũng đã tan thành mây khói.- “ Có chuyện gì thế?”“ G-Giáo sư McGonagall x-xuất hiện bảo em trượt tất cả môn học. ” - Nói xong Hermione òa khóc lớn, cô cố nén cười dỗ dành em. Ngay lúc nụ cười còn chưa được khống chế thì cơn đau ở cổ đã kéo cô về, là mèo con cắn cô.“ Chị cười em.” - Cô bé phụng phịu bảo.“ Là tôi nhịn không được em ơi. Nhưng đấy là ông kẹ cả thôi, sẽ không có chuyện giáo sư đánh trượt em đâu.”Lần này Hermione không đáp, em nói dối đã là lần bao nhiêu trong năm rồi nhỉ? Em không nhớ nữa, chỉ là em biết chuyện mình vừa trải qua không thể nói với Serena.Cô McGonagall xuất hiện là thật nhưng trước đó đã có một thứ khác xuất hiện. Hình ảnh vài phút trước chậm rãi hiện ra trong đầu Hermione. Trong phút chốc, khi em đứng trước nơi ông Kẹ trú ngụ, hình ảnh em thấy đầu tiên là Serena nhưng em đã nhanh chóng đánh lạc hướng và khiến hình ảnh ấy thành giáo sư McGonagall.Em không sợ cô mà là em sợ cô rời đi, một cơn ác mộng đã diễn ra không biết bao lần trong giấc mơ của em.
Những dòng chữ được viết trên đó giờ đã nhòe đi, chỉ còn lờ mờ mấy chữ.Cô quay người rời đi, vừa quay lưng đã nghe tiếng cả ba người họ giải thích cho nhau và giảng hòa để quay lại làm bạn, Serena cười một cái rồi tăng cước bộ.“ Đúng là những đứa trẻ.”[...]“ Potter, Weasley hai cậu tìm gì? ” - Serena bước lại hỏi khi thấy cả hai đang loay hoay tìm gì đó ở gần cầu thang lầu hai dẫn đến kí túc xá Gryffindor.“ Ngài Slytherin, tụi em đang kiếm Hermione, ngài có thấy cậu ấy đâu không ạ?” - Harry lên tiếng ngay khi thấy cô. “ Hermione? ”“ Vâng, cậu ấy đã bỏ nguyên tiết Bùa chú của giáo sư Flitwick.” - Ron tiếp lời, cô cũng chỉ nói một câu rồi đi. - “ Tôi sẽ tìm Hermione. ”“ Biết ngay em ở đây mà. ” - Cô bước vào phòng nhìn thấy em đang ngủ gật trên bàn, kế bên là quyển số học đang mở, Serena lấy tay chọc nhẹ vào má em. Hermione nhúc nhích một chút rồi mở mắt ra, em lấy tay xoa nhẹ đôi mắt của mình. - “ Chị Serena... ”“ Em đã ngủ quên và đã vắng mặt trong tiết Bùa chú. ” - Nghe cô nói em liền cuống quít cả lên nhanh tay thu dọn đống tàn dư trên bàn nhưng Serena ngăn lại. - “ Không sao đâu, vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới vào tiết tiếp theo. ”“ Chắc giáo sư Flitwick giận lắm, sao em có thể ngủ quên được chứ. ” - Hermione nói với vẻ hoảng hốt, cô đứng lên kéo em ngồi xuống giường nhăn mặt nói.“ Em đang kiệt sức, Hermione. ” - Lovell vươn tay chạm vào gương mặt em, ánh mắt dần đỏ lên. Cô ôm chặt lấy Hermione vùi mặt mình vào tóc em, càng ngày Lovell càng mít ướt và cô bắt đầu chán ghét bản thân vì điều đó.“ Em ổn mà. ”“ Serena, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, sẽ không có lần sau đâu.” - Ở một góc Serena không biết, Hermione đã đặt một nụ hôn lên tóc cô, nó như cái cách mà cô hay làm với em. Một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu.Serena cương quyết nói, tay rời khỏi em, ánh mắt trở nên kiên định hơn rồi bất ngờ cô ôm lấy cơ thể Hermione. Cái ôm kiểu công chúa, cô đặt em lên giường trong khi em vẫn còn chưa hết bất ngờ vì sự đột ngột ấy.“ Em nên nghỉ ngơi. ”“ Em không sao thật mà, chỉ là em có chút nhầm lẫn thôi, giờ em phải đi xin lỗi giáo sư Flitwick ngay, chắc giáo sư giận lắm. ” - Nói xong em lao ra khỏi phòng rồi biến mất trong khi Seren còn chưa kịp níu em lại.Ánh mắt cô dời xuống, cánh tay còn lưng chừng trong không trung kia đột nhiên mờ ảo như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chớp chớp mắt, cánh tay lại về như cũ nhưng có một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng Seren rồi đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu cô.“ Thời gian của ngươi không còn đâu. Đến lúc trở về tất sẽ trở về.”“ Sẽ không, chưa, chưa phải lúc.”- Serena lẩm bẩm đáp lại giọng nói ấy, đầu cô đau nhức đến khó tả như thể có ai đó đang cầm một cây búa gõ vào vậy. “ Serena? Chị chị sao thế?!” - Lần này là giọng nói của Hermione, em chạy đến ôm chặt lấy cô, em lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh.“ Tôi chỉ hơi mệt, sao em lại về rồi? Là có việc gì sao?” - Mặt áp vào bờ vai còn run rẩy kia của Hermione, cô thở một cách mệt nhọc cảm giác đau đớn ấy vẫn còn nhưng cô không muốn nói cho em biết vì như thế sẽ khiến Hermione lo lắng hơn mà thôi.“ Em bỏ quên đồ.” - Lại nói dối, Hermione lại nói dối cô. Em không quên gì cả, không hề, em quay lại vì trong lòng có chút lo lắng. Serena của em dạo này rất lạ, em cảm giác chỉ cần một cái chớp mắt em có thể hoàn toàn mất đi cô. Nhất là vào khoảnh khắc lúc nãy, khi em quay về, cơ thể cô trong suốt như thể đó là một linh hồn vậy. Trong phút chốc em đã hoảng sợ đến tột độ, em lao đến ôm lấy Seren, chỉ khi cảm nhận được chút hơi ấm từ cô thì em mới có thể bình tĩnh lại.“ Em ơi...”- Cô thủ thỉ bên tai em, giọng điệu nhẹ nẫng. Ánh mắt cô nhìn về khoảng không trước mặt, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.“ Em đây.”“ Nếu, nếu một ngày nào đó tôi biến mất...”- Cơ thể Hermione nhanh chóng cứng đờ lại, mất đi Lovell sao? Mất đi chị ấy, người đã luôn bảo vệ và yêu thương em sao? Không được nhìn thấy nụ cười ấy sao? Không thể được ôm lấy cơ thể ấy sao?“ Em sẽ quên tôi chứ?”- Ngay lúc cô nói ra câu nói ấy, cô thấy một người, người giống hệt cô. Cô ấy đứng đấy nhìn cô, tay người đó đưa ra như muốn nắm lấy tay cô.Trở về nơi mình thuộc về thôi, Serena, nơi bắt đầu mọi chuyệnVào lúc cô định nắm lấy đôi tay ấy, giọng nói như nức nở của Hermione vang lên kéo cô về hiện thực.“ Xin chị, em xin chị, Serena. Đừng rời bỏ em, em sẽ làm tất cả, chỉ cầu xin chị, đừng rời bỏ em. ”“ Xin chị, hãy ở bên em, như bây giờ luôn bên em. Đừng...”Sau đấy từ nức nở em chuyển sang gào khóc, tay em bấu víu lấy áo cô như thể cô là cái phao cứu mạng. Ánh mắt mơ hồ của Serena dần trở nên có sức sống. Cô không thể rời đi, cô không biết người đó là ai, vì sao biết tên cô nhưng cô biết cô không thể bỏ Hermione. Em là ánh sáng nhỏ của cô, là vì sao duy nhất trong đêm tối, là...là người cô yêu.“ Tôi sẽ không, tôi sẽ ở bên em, một đời.”Ngày hôm đó, có lẽ là kí ức khó quên đối với cả hai. Vào khoảnh khắc khi em dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, em đã gọi tên cô.“ Lovell...”Lần đầu nói ra chữ ấy nhưng lại không phải là vào khoảnh khắc hạnh phúc mà là vào khoảnh khắc đau khổ, khi tưởng chừng như đã mất đi Serena.[...]“ Ngài Slytherin. ” - Harry vừa hoàn thành xong bài thi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám với cái đề thi khác thường nhất mà nó từng trải qua trong đời. Trong lúc nó còn vò đầu vì cái bài thi vừa nãy thì một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến thằng nhóc khiếp vía. Serena đứng đó, một tay bỏ vào túi quần, tat còn lại cầm sách. Cô đứng dựa vào tường, ánh mắt thoáng nhìn qua Harry, cậu bé thấy thế liền gật đầu chào hỏi.Cuốn sách được khép lại, cô bỏ nó vào một khoảng không ma thuật, từng bước đi đến chỗ Harry. “ Hermione đâu?”“ Cậu ấy còn...” - Chưa nói hết câu thì Hermione chạy ra khỏi phòng với gương mặt đẫm nước mắt, Serena hốt hoảng chạy lại. Hình tượng ngầu lòi lúc nãy cũng đã tan thành mây khói.- “ Có chuyện gì thế?”“ G-Giáo sư McGonagall x-xuất hiện bảo em trượt tất cả môn học. ” - Nói xong Hermione òa khóc lớn, cô cố nén cười dỗ dành em. Ngay lúc nụ cười còn chưa được khống chế thì cơn đau ở cổ đã kéo cô về, là mèo con cắn cô.“ Chị cười em.” - Cô bé phụng phịu bảo.“ Là tôi nhịn không được em ơi. Nhưng đấy là ông kẹ cả thôi, sẽ không có chuyện giáo sư đánh trượt em đâu.”Lần này Hermione không đáp, em nói dối đã là lần bao nhiêu trong năm rồi nhỉ? Em không nhớ nữa, chỉ là em biết chuyện mình vừa trải qua không thể nói với Serena.Cô McGonagall xuất hiện là thật nhưng trước đó đã có một thứ khác xuất hiện. Hình ảnh vài phút trước chậm rãi hiện ra trong đầu Hermione. Trong phút chốc, khi em đứng trước nơi ông Kẹ trú ngụ, hình ảnh em thấy đầu tiên là Serena nhưng em đã nhanh chóng đánh lạc hướng và khiến hình ảnh ấy thành giáo sư McGonagall.Em không sợ cô mà là em sợ cô rời đi, một cơn ác mộng đã diễn ra không biết bao lần trong giấc mơ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me