LoveTruyen.Me

Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor

Rất mau ngày lễ Phục Sinh liền đến, nhưng có lẽ các sinh viên năm ba cũng chẳng hào hứng mấy. Những chồng bài tập cao hơn đầu, những quyển sách dày cộm đã trở thành thứ giúp các sinh viên nhận diện nhau. Giờ đây khi bước vào Hogwarts, chỉ cần thấy một sinh viên nào đó ôm một chồng lớn sách thì liền biết đó là đám nhóc năm ba.

Tiếng than vãn về bài tập năm ba quá nhiều giờ lại thành câu cửa miệng của bọn chúng, nhưng sẽ chẳng là gì so với lượng bài tập mà Hermione làm mỗi ngày. Cô bé đã học hầu hết tất cả các môn học, lượng bài tập mỗi môn thì đều tăng theo đó, chúng chất đống tạo thành một ngọn núi nhỏ trong phòng của em và Selen. Gương mặt đáng yêu bị thay thế bởi quần thâm dưới mắt, em đã không còn là mèo con mà là trở thành gấu trúc và cặp mắt ấy nhìn như có thể rớt nước mắt bất kì lúc nào.

“ Này, này, Hermione em mau nghỉ ngơi chút đi nào.” - Grey bước qua, vẻ mặt nó có chút bất đắc dĩ, song, nó bảo.

“ Em phải nghỉ ngơi nha, nếu em mà có mệnh hệ gì thì chắc ăn chị... Khoan! Lovell buông tớ ra!? Mau buông ra!”

Giọng nói mang vẻ trêu chọc nhanh chóng biến thành đau đớn, cả người nó như nương theo lực tay của Seren. Nắm một chút liền thấy mỏi, Lovell không kiêng nể liền thả nó ra rồi lại thay vào đó đá một cú vào chân Grey khiến nó ôm chân nằm lăn lóc giữa nhà.

" Hermione, nghỉ chút đi em. " - Serena cầm ly sữa ấm đưa cho em, Hermione đón lấy uống một hơi hết sạch rồi cặm cụi làm tiếp. Cô bé đã dần quen với cảnh Grey trêu chọc rồi cũng là Grey đau khổ ôm gối tự kỉ khi bị Seren đánh, chỉ duy có một điều em luôn thắc mắc.

“ Chị Serena này, sao chị lại được gọi là Lovell thế?”- Hermione cảm nhận được sự lúng túng của cô khi nghe em hỏi.

Vẻ mặt Serena biến sắc, tay cô nắm lấy vạt áo, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Grey phì cười khi thấy dáng vẻ kì lạ của bạn thân, nó ngồi thẳng dậy nói.

“ Đơn giản là vì cậu ta chính là sói con nha.”- Grey nói với nụ cười ẩn ý.

“ Sói con ạ?”

“ Thì là...”

“ Grey!?” - Seren hét lên nhằm ngăn lại cái miệng quái quỷ của con sư tử kia nhưng đối mặt với vẻ tính quẫn của cô, em vẫn làm như không hay biết.

“ Chị Grey nói đi ạ.”

“ Haha là vì lúc nhỏ có người từng bỏ mặc mọi thứ mà lăn lộn chơi đùa với đàn sói con của một phù thủy già. Chơi hăng đến mức khi về đến nhà chả ai nhận ra đó là con rắn lạnh lùng, xa cách thường ngày.”

“ Không những vậy con rắn đó còn vứt hết mặt mũi chỉ đến nhà vị phù thủy ấy, hỏi cách để nhận nuôi một bé sói, mặt dày đến nỗi mà người ta phải bất lực dọn đi. Ha ha, Her à em chả biết vẻ mặt của con rắn đó có bao nhiêu buồn cười đâu.” - Nó kết thúc câu chuyện của mình trong tràng cười ngặt nghẽo.

Cảm giác của Serena lúc này chính là muốn đào một cái hố rồi chui xuống dưới. Chuyện mà cô mặt dày đến nhà vị trưởng lão ấy suốt một tháng liền chỉ để xin một con chó sói quý, một con sói với bộ lông màu máu hiếm có. Câu chuyện mặt dày của tiểu thư Slytherin sẽ trở thành huyền thoại nếu như không bị chuyện Grey cưỡi chim điểu ém đi.

Lovell là sói con vậy...”

“ Vì cậu ta suốt ngày cứ chạy quanh chú Salazar bảo muốn có một con sói con.”

Grey đứng dậy làm vẻ nghiêm túc, nó đi đến trước mặt con người còn đang xấu hổ kia, hắng giọng.

“ Ta thiết nghĩ mình không cần phải nuôi thêm một con sói nữa đâu, vì không phải có con rồi sao, Lovell?”

“ Đấy, nguồn gốc của biệt danh Lovell và em chả biết đâu Her, cô bạn Serena đáng mến của chúng ta đã từng chạy khắp nơi mong mọi người gọi cậu ta là Lov...”

Grey không kịp hoàn thành câu nói của mình, bởi lẽ nó đã bị Seren tống ra khỏi kí túc một cách đầy bạo lực.

Đến khi Serena quay về phòng và đối diện với đôi mắt nhuốm đầy ý cười của em liền có chút xấu hổ.

“ Chị biết không, nếu em lấy bốn chữ cái đầu của Lovell và thêm vào 1 chữ you liền có nghĩa rất hay ấy. Nó đọc là...” - Her kéo dài câu nói, song, em viết trên giấy da kia một dòng chữ.

Lovell -> Loveyou

Em nhanh chóng che lại, môi cong thành vầng trăng khuyết, thầm tự nhủ, một ngày nào đó em sẽ đứng trước mặt chị và nói nên câu nói ấy.

“ Em đến thư viện đây.”

“ Ơ? Là, là sao em ơi?”- Serena ngớ người, sao chữ Lovell lại lấy...

Như nhận ra được hàm ý trong lời nói của cô bé, phút chốc trên gương mặt ngây ngốc kia xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

“ Chờ tôi với em ơi.”

[...]

“ Chị đừng phá em nữa, môn Lịch Sử phép thuật phải yêu cầu em viết đủ năm cuộn giấy da đấy.” - Hermione có chút bất lực khi Seren cứ liên tục trêu chọc không cho em yên.

" Hay tôi giúp em nhé? " - Nói xong cô sắn tay áo định giúp Hermione làm phần còn lại nhưng nhanh chóng em lấy tay đánh vào tay Serena.

" Em đã bảo rồi, em thể tự làm được. "

" Nhưng thế em cũng đừng đến thư viện quá sớm chứ, em thể ngủ thêm một chút . "

" Nhưng nếu đến trễ thì các quyển sách em cần sẽ không tìm thấy. " - Em lật tiếp một trang giấy và tay vẫn đang viết không ngưng nghỉ.

" Em thể hỏi Rose, mọi quyển sách thư viện cậu ấy đều đọc qua. "

" Em không muốn phá hỏng chuyện tốt của họ. Chị cũng đừng lo, qua nghỉ này em sẽ làm xong hết bài tập thể nghỉ ngơi." - Hermione trấn an Serena rồi lại nhớ cảnh mình định hỏi Rose vào mấy ngày trước thì vô tình bắt gặp cả hai đang ôm hôn thắm thiết khiến em mặt đỏ tía tai mà không dám hoi chỉ biết lặng lẽ làm người tàng hình và chuồn đi.

" Em cũng thể hỏi tôi, Hermione, thể tôi không giỏi như Rose nhưng tôi thể chắc với em rằng tôi thể giúp em làm chúng. " - Cô hoàn toàn công nhận về mặt kiến thức cô có thể không hiểu biết nhiều như Rose vì một ngày nàng có thể đọc được hai ba quyển sách dày mà vẫn nhớ được từng chi tiết. Đến mức mọi người từng đặt biệt danh cho nàng là thư viện sống nhưng nếu là làm những dạng bài tập như này Seren vẫn có thể giúp em hoàn thành một cách xuất sắc.

" Vâng, nếu thì em sẽ hỏi chị. "- Cô bé đáp lại một cách qua loa, thật ra em cũng không cần hỏi quá nhiều bởi lẽ em đã tìm đủ tư liệu rồi. Chỉ là nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Serena vậy thì giả vờ ngốc một chút cũng chẳng sao.

" Đừng quá sức, nếu mệt thì thể nghỉ. " - Cô xoa đầu em giúp em xếp gọn mấy quyển sách lại. - " Em biết rồi. "

[...]

Serena vuốt ve mái tóc nâu xù giờ đã bị cắt ngắn đến ngang vai của Hermione với vẻ tiếc nuối. - " Tôi không nghĩ em sẽ cắt . "

" Để tóc dài rất phiền, hơn nữa em phải di chuyển liên tục thể tóc sẽ vướng vào chỗ nào đó. " - Em lật tiếp trang sách, người thì thoải mái dựa thẳng vào lòng cô khi cả hai đang ngồi trên giường, Serena thấy thế thuận tay ôm em.

" Nhưng chị đừng cắt tóc đấy, em thích tóc chị lắm, chúng như lụa vậy. " - Em khẽ chạm vào những sợi tóc bạch kim đang được cô xõa xuống. - " Ừm, không cắt. "

Serena cười cười đáp lại nhưng ở tương lai xa cô lại vô tình quên mất lời nói này, cũng chỉ vì bị con sư tử nào đó kích thích liền cắt phăng đi mái tóc khiến cho Hermione giận dỗi mấy ngày liền.

" Em sẽ phải sử dụng cái xoay thời gian liên tục sao?" - Cô nhìn tờ giấy lịch thi mà em vạch ra thì không kiềm được hỏi, cột thứ nhất này ghi rõ:

THỨ HAI

9h, môn Số học phép thuật.

9h, môn Biến hình học.

Giờ ăn trưa.

13h, môn Bùa chú

3h, môn Cổ ngữ Rune

" Vâng, chị đừng lo em ổn . " - Hermione lấy tay mình đặt lên bàn tay lạnh của Serena.

" Nhưng em đang bị căng thẳng quá độ, Hermione. " - Serena nhìn chân mài em không ngừng chau lại rồi lại nhớ đến lời của đám sư tử con rằng em căng thẳng đến mức sẽ nổ tung nếu như bị ai quấy rầy. - " Sẽ ổn thôi, phải rồi chị thấy quyển Thuật Số Ngữ Pháp của em không? "

" Tôi đặt kệ sách. " - Em lấy tay cầm quyển sách trên kệ xuống, đúng lúc ấy Sly bay từ ngoài vào trên mỏ ngậm một bức thư, cô mở ra đọc. - Thư của giáo Hagrid, vụ xử án của Buckbeak đã được ấn định ngày 6. ”

Em lật lật vài trang sách nhận xét. - “ Ngày hôm đó chúng em cũng thi xong rồi. ” - Serena tiếp tục đọc lá thư. - “ Họ sẽ đến để thi hành án, một cán bộ của Bộ phép thuật , ừm, một tên đao phủ. ”

Em xoay người lại ngạc nhiên nói. - Đao phủ? Đưa một đao phủ đến buổi ân ? Vậy thì họ gần như đã phán quyết rồi? ”

, Buckbeak sẽ không thoát được vụ này. ” - Rồi đột nhiên cô nhớ chuyện gì đấy liền bước xuống giường đi lại chỗ em. - Em đã đấm Draco sao? ”

Vâng, đáng bị như thế! méc chị? ” - Em nhớ lại cái vẻ sợ hãi của nó khi bị em cho ăn một cú giữa mặt mà không khỏi đắc ý. - Không, Sly nói, em quên Sly luôn bên em sao? ” - Quả thật gần đây Sly hay bám lấy Hermione trừ việc ở trên lớp ra thì nó luôn hóa thành một con rắn nhỏ để bám theo em.

Nhưng chị giận em đánh sao? ” - Nghe thế cô vòng tay ôm lấy eo Hermione kéo em sát vào người mình còn cô thì vùi đầu vào tóc em nói.

Không giận, tôi chỉ muốn tận mắt chứng kiến em đấm người khác ra sao thôi. ”

“ Haha, được rồi buông em ra nào, em cần phải ôn bài. ” - Dù không muốn Serena cũng phải buông ra gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me