LoveTruyen.Me

Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor

Nhóm Harry phải mất mấy giây để ngấm vào đầu đoạn đối thoại của Black và Lupin, rồi thằng nhóc Harry bảo.

Cả hai người đều điên cả rồi.”

Thật nực cười, các người định lừa ai thế? - Hermione nói thêm vào nhưng em nhanh chóng quay lại ý muốn Serena đáp lại em, mong cô hãy nói rằng họ đã sai. Nhưng thay vào đó, Serena lại nhìn con chuột không chớp mắt, dần dà đôi mắt màu lục bảo kia chuyển sang đỏ như thể muốn nuốt chửng con chuột kia.

Peter Pettigrew chết từ mười hai năm trước rồi không phải chính ông đã giết hắn sao!- Harry chỉ thẳng mặt Black rồi quát lên, song gương mặt hắn nhăn lại, hắn nói với giọng chán nản. - Ta đã định làm vậy nhưng hắn đã nhanh tay hơn. sao thì lần này sẽ khác.”

Dứt lời gã nhào tới chỗ con chuột kia, cố gắng bắt lấy nó nhưng Scrabbers lại phóng qua chỗ chiếc ghế gãy trong phòng. Nó luồn qua mấy khe trông cố tránh thoát.

Sirius, ĐỪNG!” - Lupin hét lên.

Hãy chờ một lát thôi! Cậu không thể làm thế được, cúng ta phải hiểu rõ mọi việc đã... Chúng ta cần phải giải thích cho bọn nhóc hiểu được đang có chuyện gì xảy ra...”- Black vùng tay ra khỏi Lupin, mắt hắn lộ rõ vẻ chán nản.

Chúngthể chờ còn tôi thì không, tôi đã đợi việc này mười hai năm rồi! MƯỜI HAI NĂM TRONG AZKABAN!!!” - Rồi hắn bắt đầu quơ quào trong không khí, hắn muốn bắt lấy con chuột kia.

Chúng quyền được biết mọi thứ. Ron đã nuôi suốt mười hai năm như một con thú cưng. Cả Harry nữa, anh còn nợ thành một sự thật, Sirius. ”

Được được, cậu thể nói mọi thứ cậu muốn nhưng, Seamus, xin cậu hãy nhanh lên. Bỏ bớt mấy cái râu ria không cần thiết đi. Tôi muốn giết chết , càng nhanh càng tốt.” - Black ngừng vùng vẫy, đôi mắt đen thăm thẳm của hắn vẫn đang nhìn con Scrabbers. Ron bắt gặp ánh mắt ấy rồi càng xiết chặt tay mình, nó quơ qua bắt lấy con Scrabbers rồi ôm nó trong lòng bàn tay.

Các ông đều là lũ tâm thần. Tôi thấy chán ngán cái trò lố bịch này lắm rồi và tôi sẽ rồi khỏi đây ngay!” -  Ron đứng dậy, thằng bé cố nén cơn đau ở chân. Nó nhìn về phía Harry và Hermione mong muốn kéo lại chút sự ủng hộ từ họ. Vào khoảnh khắc Hermione định bước đến thì cánh tay em bị níu lại, cô bé nhìn xuống nhìn vào gương mặt lạnh lẽo của Serena.

Trong một khắc ấy, em đã tưởng người trước mặt em như một người xa lạ, không phải là một Lovell đáng yêu mà em biết nữa. Cô lắc đầu, đôi mắt đỏ như máu dần trở về là đôi mắt xanh đặc trưng của mình. Serena mỉm cười trấn an em, cô nâng bàn tay nhỏ của Her lên, đặt lên đấy một nụ hôn mà không xem ai ra gì.

Rồi đột nhiên, cô quay phắt lại đôi mắt nhìn vào con Scrabbers như đang nghĩ ngợi gì đó. Ánh mắt sắc lạnh ấy khiến cho cả Ron phải run lẩy bẩy vì sợ hãi, tay thằng bé bất giác siết chặt lấy con chuột còn đang giẫy giụa kia.

“ Weasley, giữ chặt lấy con chuột đó, đừng để nó thoát.” - Cô nhàn nhạt nói nhưng đối diện với cô, Ron lại cố đứng lên, cố đi khỏi căn phòng.

Lupin giơ tay ra ngăn cản, hắn bảo.- “ Trò không thể rời khỏi đây, trò cần nghe tôi nói và việc mà trò nên làm là giữ chặt lấy Peter...”

SCRABBERS! NÓ LÀ SCRABBERS! ”- Ron không chịu được mà hét toáng lên, đôi mắt nó hiện lên tia máu, gương mặt nhăn nhúm vì tức giận. Nó gạt tay Lupin đi nhằm muốn đi ra ngoài.

Harry tiếp lời. - “ Mọi người đều đã thấy Peter Petteigrew đã chết, cả một con đường dài, ai cũng thấy gã đã chết.”

Hermione đột nhiên lên tiếng với giọng run run, chỉ thấy tay em đang được Serena nắm chặt lại như thể trấn an, cô bé cố làm vẻ bình tĩnh nói.

“ Nhưng Scrabbers không thể là Pettigrew được. Điều đó là không thể, thầy hiểu là nó không thể mà... ”

Serena ngước lên, cô thở dài một cách phiền muộn. Thông minh quá đôi khi lại chẳng tốt lành gì. Lovell nâng tay, kéo Her đang đứng không vững vào lòng mình. Cô thì thầm đôi tiếng xà ngữ bên tai em và kì lạ thay khi Hermione có thể nghe hiểu chúng.

Cô bé cố phản bác - “Bộ đã lập nên danh sách những hóa thú sư cũng như việc họ có thể biến thành những con thú gì, dặc điểm hay dấu vết riêng biệt. Em cũng đã xem qua danh sách ấy và chỉ có bảy hóa thú sư trong đó không hề...”

“Vì họ đã không đăng kí.”

“Serena?”- Em ngạc nhiên nhìn cô.

“Họ đã lén học cách hóa thú để như an ủi người bạn của mình, chà, những kẻ phá luật. Và, em biết đó, chả ai quan tâm khi có ba kẻ không thèm đăng kí căn cước phù thủy đâu nên họ có thể thoải mái chạy nhong nhong ngoài đường với bộ dạng thú. Có cần ta nói rõ không? Sirius Black, Peter Petteigrew và James Potter.”

Serena nói với vẻ khinh thường, những kẻ đã từng bắt nạt rắn vương, những kẻ phá luật nhưng luôn cho bản thân là trên hết. Chúng hay ho lắm sao? Không phải chỉ là một đám thích phá hủy các luật lệ và bao biện cho hành động sai trái của mình sao?

Trò có vẻ không có hảo cảm với chúng ta nhỉ.”- Lupin bình tĩnh tiếp lời như thể người vừa hoảng hốt lúc nãy chả phải là gã.

Là rất ghét. Potter, ta biết ngươi rất tôn thờ người cha mà ngươi chưa từng thấy mặt nhưng ta muốn nói cho ngươi biết một điều. Cha ngươi, James Potter không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Cha ngươi luôn nghênh ngang đi khắp nơi, hắn ỷ hắn là kẻ tài giỏi, là com của một gia đình giàu có mà luôn coi thường người khác. Slytherin thì đã sao? Cha ngươi đã bắt nạt một Slytherin trong ngần ấy năm hắn học ở ngôi trường này, dĩ nhiên là có cả giáo sư Lupin cũng như ngài Black đây.”

Cô khịt mũi một cái, thái độ chán ghét cực độ khi nhắc đến bọn hắn. Serena cố đem những thứ đã từng thấy trong quả cầu kí ức bỏ ra sau đầu. Ý ra cô không nên vì một phút tò mò mà mượn quả cầu kí ức của Rose để rồi thấy những thứ ấy, nếu không có lẽ cô đã có thể đối xử với hắn nhau các giáo viên khác và có lẽ cô cũng đã bao che cho hắn.

Harry không tin vào tau mình, người mà có vẻ hiền hậu, ấm áp mà cậu từng thấy trong gương lại là kẻ bắt nạt sao? Thằng bé lùi về sau, một tay đặt lên trán, ánh mắt nó nhìn về phía Lupin mang theo cả vẻ cầu xin.

“ Lúc đó chúng ta còn quá trẻ...”

“ Thầy không nên lấy cái lí do mình còn nhỏ không hiểu chuyện mà bao biện những sai lầm trong quá khứ, giáo sư Lupin. Quả thật trên đời này ai cũng từng sai lầm nhưng nếu họ thừa nhận và biết sửa sai thì mới đáng quý hơn thảy. Không phải ông ấy còn chế thuốc cho thầy sao? Đúng là ông ấy bị ép nhưng ông ấy đã làm số thuốc ấy cho thầy, và còn dư nữa.”

Lupin định lên tiếng để nói gì đó nhưng Black đã cắt ngang, hắn nói với giọng hối thúc.

“ Muốn nói gì thì nói sau đi, tôi chẳng thể chào được nữa.”

Đột nhiên có tiếng vang lên ở đằng sau, cả năm người trong căn phòng ngó ra cửa trừ Serena đang chơi đùa với mấy ngón tay của Hermione, cô chẳng muốn để tâm nữa vì rõ ràng cô đã nói hét lời nhưng có kẻ lại chẳng tỉnh ngộ nổi. Lupin sải bước đến cánh cửa và ngó xuống cầu thang. - Không ai cả, các trò không còn ai đi cùng chứ?

Không chỉ có chúng tôi thôi, chẳng, chẳng lẽ lại ma?!” - Ron nghe vậy liền run lẩy bẩy nói, Lupin nhìn chầm chầm cách cửa ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. - Không con ma nào đâu tiếng hét đây đều từ tôi ra.”

Đó nơi mọi thứ bắt đầu, từ nơi tôi trở thành người sói. Nếu tôi không bị người sói cắn thì mọi chuyện lẽ đã khác... nếu tôi không liều mạng đến thế thì...” - Giọng Lupin vang lên đầy mệt mỏi, cô cười khẩy nói. - Đến giờ kể chuyện rồi.” - Nhưng Hermione nhanh chóng ' suỵt ' một tiếng, em đang quan sát Lupin rất chăm chú như không muốn chừa ra chỗ hở nào.

Khi tôi còn , tôi đã bị một người sói cắn. Ba mẹ tôi cố gắng tìm mọi cách cứu chữa nhưng thời điểm đó thì chẳng cách nào hiệu quả. Thuốc Snape làm cho tôi một phát minh gần đây thôi, giúp tôi không lâm vào trạng thái ' săn mồi '. Miễn sao tôi uống trước một tuần khi trăng tròn thì tôi thể giữ được lí trí khi biến hình. Lúc ấy, tôi chỉ cần tìm một nơi và trốn ở đây cho đến khi qua đêm trăng, cũng vì thế mà tôi không còn khả năng theo học tại Hogwarts nữa. Chỉ là mọi việc đã thay đổi khi thầy Dumbledore lên nắm quyền, ông ấy đã thấu hiểu và chấp nhận việc tôi trở thành một phù thủy sinh Hogwarts. ”

Serena tiếp lời. - “ Hogwarts từng tiếp nhận ba người sói theo học tại trường trước đây, hai trong số đó là từ thời của những nhà sáng lập.”

Nói tới đây khiến cô nhớ về thời điểm mình còn bé khi mà vẫn còn hay bám theo Salazar đi đến các phòng học. Nhìn dáng vẻ ông dạy học sinh rồi còn được vị người sói kia cõng trên lưng để chạy khắp nơi trong buổi chiều đầy gió, một kí ức khó quên.

Thời điểm đó hình dạng của người sói chính là một con sói đen lớn, một con sói với bộ lông đen tuyền và giữa trán họ xuất hiện một vết bớt, là bùa chú do Rowena tạo ra giúp họ có thể tỉnh táo khi trong tình trạng biến thân. Họ tự do đi khắp khu viên trường, được mọi người chào đón bởi vì có những nhà sáng lập tại đó và sẽ giữ họ luôn trong tình trạng tỉnh táo, cũng như giúp các sinh viên luôn an toàn. Nhờ thế mà họ như sinh viên bình thường, khoảng cách giữa người sói với phù thủy cũng được rút ngắn rất nhiều. Serena hồi tưởng lại lúc ấy, trên bãi cỏ xanh mướt sau trường, hai vị người sói ấy học cách biến thân rồi cùng Grey và Helen chơi đùa đến quên lối về.

Grey cứ nghêu ngao muốn được học cách hóa thú và vị người sói kia sẽ đứng một bên kể nó nghe về những câu chuyện nhỏ mà hắn nghe được vào đêm trăng, khi những nhành cây, những cơn gió thì thầm cho hắn. Từ nam tới bắc, từ câu chuyện của vị hoàng tử bị hóa phép cho đến nàng công chúa từ bỏ mọi thứ để học ma pháp, hắn kể mọi thứ và cả việc hắn đã mất đi người mình yêu nhau thế nào. Những người sói đến trường khá muộn nên dù cùng một niên khóa nhưng lại cách nhau rất rất xa về tuổi tác, những lúc bọn cô nghe về những mối tình có kết cục không mấy tốt đẹp của họ đều là ở độ tuổi mười một mười hai, lúc ấy bọn cô thường hay hỏi một câu.

—— Nếu tình yêu khiến ta đau đến thế thì cớ sao ta lại mãi đâm đầu vào?

—— Các em còn quá nhỏ, đợi khi các em trưởng thành hơn, các em sẽ hiểu được lí do mà ta cứ đi vào hố sâu ấy.

Serena giờ đã hiểu rồi, nó khiến ta đau là thật nhưng sự ngọt ngào phút chốc ấy lại là thứ thuốc phiện mà chính ta không thể dứt được, nó khiến ta đâm đầu vào chỉ vì một giây được cảm nhận sự ngọt ngào hạnh phúc ấy để rồi đổi lại chính là cơn đau dai dẳng mà ta không có cách chữa lành.

“ Cây Liễu Roi được trồng và cũng như đường hầm dẫn đến nơi này là dành cho các học sinh là người sói. Mọi việc khá ổn cho đến khi đời vị hiểu trưởng tiếp theo xuất hiện sự kiện người sói tấn công học sinh và để bảo vệ các sinh viên khác cũng như làm dịu lòng các phụ huynh thì việc cho người sói theo học đã bị xóa bỏ. Nhưng cuối cùng khi Dunbledore lên nắm quyền ông ấy đã khôi phục lại điều ấy.”

“ Phải.”- Lupin đáp với vẻ mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me