LoveTruyen.Me

[DROP][Bh][Đn HP] Yêu vạn sự thông hiểu Gryffindor

Chap 32

Autolycus_Lucas

" Hermione, dẹp sách đi em, tới giờ rồi." - Serena ngước nhìn đồng hồ một chút rồi mới rời khỏi ghế, đi đến xoa đầu người đang chuyên chú đọc sách kia.

" Đã lâu vậy sao?" - Cô bé có chút hồ hoảng khi thấy thời gian đã qua lâu như vậy, cũng hơn hai tiếng rồi. Hermione nhìn bìa sách được khép lại với vẻ tiếc nuối, cuốn sách cổ ngữ này rất hay và em chỉ muốn được đọc nó mãi mà thôi.

Đột nhiên cơ thể em rơi vào một cái ôm ấm áp, sự dịu dàng mà Serena đem đến đã khiến em quen thuộc từ lâu. Mỗi ngày mỗi ngày những cái ôm, những nụ hôn lén lút của cô đã cầm chân em trong hố sâu ấy, khiến em đã nghĩ rằng thà đời mình giam bên người cô chứ chưa dám nghĩ sẽ có một ngày thoát ra. Em sợ hãi việc mất đi Lovell, sợ hãi vào một ngày nào đó khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là một giấc mộng do chính em tạo ra.

Nỗi sợ ấy mỗi ngày một lớn, đến mức em đã mãi bám theo cô, luôn muốn Serena đem em ôm vào lòng và cô luôn đáp lại em. Điều đó đã an ủi một phần bất an của Hermione nhưng dù thế những cơn ác mông vẫn kéo đến. Có đêm em đã giật mình tỉnh giấc, vùi mặt vào gối nức nở khóc. Chúng là cơn ác mộng dai dẳng, chúng đến và luôn muốn mang Serena rời khỏi em nhưng em lại vì tự ti mà vẫn chưa một lần dám nói cho cô biết lòng mình.

" Em ơi..."

Giọng nói khàn khàn của cô kéo Hermione về lại thực tại, Serena bé nhỏ của em có phải đã giấu em chuyện gì không. Đôi mắt màu lục bảo ấy như thể chứa đựng một nỗi u sầu khó thốt thành lời, Lovell của em đã gặp chuyện gì rồi.

" Tôi cảm giác coa chút bất an, Her..." - Nỗi bất an sợ mất Hermione nhau Hermione sợ mất cô. Cả hai yêu nhưng đến hiện tại, ai cũng có nỗi sợ trong mình mà chẳng dám thật lòng với nhau. Nếu Hermione là tự ti về thân phận lẫn khoảng cách, vậy thì Serena tự ti về chính giới tính của mình. Cô đồng ý là trước đây mình chỉ biết chiếm em cho riêng bản thân nhưng thời gian dần qua đi, cô dần hiểu được cái gọi là sự khác biệt của giới tính.

Nếu những cô gái thân mật với nhau chẳng ai dám nghĩ đó là tình yêu đâu, thứ họ nghĩ chỉ đơn giản là tình bạn thuần khiết mà thối. Serena biết em luôn đối mặt với gì nhưng cái bức tường giới tính này không phải bảo phá là phá, nó, dày lắm, muốn phá nó thì ta chỉ biết học cách kiên nhẫn từng ngày mà thôi. Đôi khi Serena sẽ ngưỡng mộ Helen và Rose họ không sợ gì cả, họ sống vì tình yêu của họ, họ xem những lời nói ác ý kia như thể không tồn tại. Cô muốn giống họ lắm nhưng cô sợ em chịu không nổi sự ác ý đó, cô sống ngàn năm hơn rồi so với cô bé còn đang dần bước vào thế giới như em thì quá khác biệt.

Cô cũng hối hận vì sự hấp tấp, lỗ mãng của mình. Ý ra cô nên học Grey, cách ở bên người mình thương như một chị gái đơn thuần hay là một người bạn. Đem tình yêu điên rồ kia giam vào nơi sâu thẩm nhất của trái tim. Nhưng, muộn rồi, không còn cách mà thay đổi.

" Seren?"

" Không có gì đâu em, mình đi thôi, đừng để họ đợi quá lâu."

[...]

Cả hai từng bước đi xuống cầu thang, lần này khác với mọi lần, em đi phía trước và cô thì ở phía sau như thể cả hai cách nhau một bức tường dày.

" Em ơi."- Cô đứng lại, cách khoảng cách của em càng xa. Cô bé quay người lại, từng bước đi về phía Lovell.

" Em đây, Serena." - Hermione cách cô một khoảng ngắn, em nâng tay Serena lên. Mặt vùi vào lòng bàn tay của cô, ánh mắt cong cong đầy thỏa mãn.

" Em biết dạo đây chị hay lo lắng nhưng, Serena à, em muốn nói rằng, khi chị gọi thì em sẽ luôn xuất hiện. Em sẽ luôn ở đây, kề bên Serena."

" Em luôn biết cách khiến tôi yên lòng, cho dù sau này em ghét tôi? Em sẽ luôn bên tôi sao?"

" Sẽ không có việc em ghét chị, Serena là điều quý giá nhất của em nên em sẽ luôn bên chị."

" Hai người làm lâu thế?" - Ron đứng trong phòng nói vọng ra, cắt đứt đoạn đối thoại nhỏ của hai người. Cô bé kia lúng túng lùi về sau nửa bước rồi chọt nghĩ ngợi gì đó. Hermione lại lần nữa tiến lên, em hôn lên má Serena.

———Nếu chị sợ hãi không dám bước tiếp, vậy hãy để em đến bên chị.

[...]

Cả bọn xếp thành hàng, từng người dùng bột floo bắt đầu di chuyển đến một khu rừng.

Từ phía xa, có một bóng người đang bước chầm chầm đến. Lão một tay chống gậy đi đến.

"Lâu rồi không gặp, anh Diggory" - Ông Weasley vừa nói xong thì có người từ trên cây nhảy xuống là một chàng trai vóc người cao ráo, Cerdic Diggory - tầm thủ nhà Hufflepuff, cậu ta chào hỏi mọi người rồi khi nhìn thấy cô liền lộ vẻ trang nghiêm đưa tay về phía cô nói.

"Rất vui được gặp ngài, ngài Slytherin. "- Serena có chút miễn cưỡng mà đáp lại, vốn cô rất ghét các kiểu xã giao như thế này nhưng gần như sinh viên nào gặp cô cũng đều là cúi đầu sâu và muốn bắt tay với cô cả.

" Tôi nghe thằng kể về ngài các hậu duệ khác nhiều lắm, kể về sự tài năng của các ngài luôn muốn thể trở thành một phù thủy quyền năng như các ngài." - Ông Diggory nhìn về phái Cedric, ánh mắt lão ánh lên vẻ tự hào.

“ Chút nữa chúng ta sẽ sử dụng khóa cảng để di chuyển, như vậy sẽ nhanh hơn.”

Ông Weasley nói rồi lại cũng lão Diggory đi về trước. Serena ở phía sau thì thầm bên tai Hermione.

“ Nếu em muốn sử dụng bằng mã để di chuyển thì bảo tôi, nó sẽ nhanh hơn khóa cảng.”

Hơi ấm từ chị phả vào cái tai nhỏ của Her khiến cô bé có chút nhột, em xoay sang vô tinh khiến cho Serena đặt lên gần khóe môi em một nụ hôn. Tràng cảnh ấy chỉ diễn ra chưa tới ba giây nhưng nó đã khiến em lẫn cô lúng túng suốt nửa ngày hơn.

Cả đoàn người cùng nhau băng qua khu rừng lớn, đến một bãi đất trống. Nơi đã được đặt sẵn một chiếc khóa cảng, là một chiếc ủng sờn cũ.chúng đứng thành một vòng tròn lớn, nắm lấy tay nhau rồi trong một giây ấy như thể có một cơn lốc cuốn chúng bay lên tận trời.

Serena mở mắt ra, là một nơi xa lạ khác hẳn với lúc nãy. Cô nhìn từng người đang từ từ đáp xuống đất, có kẻ vì không quá quen thuộc mà ngã nhào xuống. Serena bước đến, tay vươn ra nắm lấy đôi tay nhỏ của Hermione. Như một thói quen, cô ôm chầm lấy em trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

[...]

Cuối cùng vì không thể tiếp tục sử dụng khóa cản, mà một đoàn người lớn đã quyết định đi hơn mấy dặm. Đích đến của họ là một khu cắm trại, những chiếc lều được sắp liền kề nhau. Tiếng nói cười của các vị khách ở khắp nơi. Bọn chúng theo chân ông Weasley tìm được .ột cái lều nằm tách biệt so với mọi người. Căn lều nhờ vào phép thuật về độ rộng bên trong nên các vận dụng cần thiết đủ cho một đoàn lớn, thậm chí là dư thêm mấy chỗ.

" Serena, ngồi đây này chị." - Hermione chọn một chiếc giường đôi để ngồi xuống. Cô bé nhỏ khô v quên việc kêu Serena đến.

" Chị để túi đây, đừng đeo hoài sẽ nặng vai lắm." - Serena như con cún nhỏ, đầu cứ cọ cọ vào tóc em khiến cô bé bật cười khúc khích. Em xoa xoa một bên vai của cô, đau lòng vì Serena đã nhất quyết muốn vác luôn cái túi của em đi một đoạn dài.

" Em ơi..."- Đột nhiên Selena khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng rồi cô lấy tay mình níu chặt vạt áo em.-" Em đây." - Hermione đáp lại, ngay từ khi rời hang sóc em luôn thấy cô kì lạ, lâu lâu sẽ đến đột nhiên ôm em như sợ rằng em sẽ đi mất.-" Tôi..."

" Mọi người dẹp đồ đi, chuẩn ta sẽ đến sân vận động. " - Ông Weasley hào hứng từ ngoài đi vào nói, đáp lại ông là tiếng hò hét hứng thú của sinh đôi Weasley, nhưng Hermione không quan tâm em nhìn Serena như mong đợi cô hoàn thành câu nói đang dang dở kia. Chỉ là cô lại đứng dậy rời khỏi em, sửa sang lại tóc giúp Her rồi lại nắm tay em đi theo đoàn người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me