LoveTruyen.Me

[DROP][Bh][Đn HP] Yêu vạn sự thông hiểu Gryffindor

Chap 37

Autolycus_Lucas

Và, dĩ nhiên ta cũng muốn nói rằng đừng chỉ vì nhìn thấy mọi người tham gia mà tham gia vào cho vui. Khi các trò được chọn làm quán quân thì trò sẽ buộc phải thi đấu đến cuối cùng. Đó là một bảng hợp đồng ma thuật với chiếc Cốc lửa. ”

Sau khi cụ phất tay, đám học sinh liền ồ ạt đi ra Đại sảnh tiến đến Tiền sảnh. Cặp sinh đôi nhà Weas đi trước Grey mấy bước, chúng liên tục bàn luận về việc sẽ chế tạo nên một loại thuốc coa khả năng vượt qua lằn tuổi.

Mấy cậu nghĩ xem lần này ai sẽ thoát nạn?”- Grey vuốt mái tóc ngắn cũn của mình nhìn ba vị đồng niên kế bên nói.

Nếu cậu muốn tham gia tôi nhường suất cho cậu.” - Serena nhìn về hàng học sinh đông nghịt phía trước, đôi mắt lộ rõ sự chán ghét, chỉ là ra tiền sảnh thôi có cần làm quá thế không, bọn chúng ngày nào mà chẳng ra đó nháo nhào cơ chứ.

Không được, phải cho Rose ngoài, nếu em ấy tham gia bị thương thì thế nào, tôi cũng không muốn làm đối thủ với em ấy đâu.” - Helen choàng tay ôm lấy nàng, chị khịt mũi khinh thường nó.

Helen nhìn Grey, Grey lại nhìn sang Serena rồi lại là Serena nhìn lại Helen. Cuối cùng cả ba nhất trí việc không cho Rose tham gia vì cô bé dù thông tuệ khá nhiều ma pháp nhưng đều là các ma pháp đấu tay đôi còn các ma pháp chữa lành cũng như hỗ trợ thì...

Rose bí mật cuối đầu phồng má chán nản, nàng không thể chống đối họ dù là tới đó sẽ bốc thăm chọn nhưng với cái mánh khóe điên rồ của Grey lẫn sự trợ giúp của Serena và Helen thì kiểu gì nàng cũng sẽ bị đá ra ngay. Chỉ là, với một đứa bé Ravenclawn chính thống như nàng thì nếu họ đã có ý chơi xấu nàng cũng sẽ không vừa.

Bọn Serena lo suy tư về đám đông mà không biết có một con thỏ nhỏ nhà Raven đang lên một kế hoạch để phản lại kế hoạch nhỏ của họ kia.


Ngươi đám sinh viên của ngươi đang cản đường Karkaroff.”- Cuộc nói chuyện của họ nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói mang vẻ giễu cợt, đưa mắt nhìn qua đám đông, Serena nhanh chóng nhìn thấy Moody Mắt điên đang đứng trước hiệu trưởng trường Dumstrang nói.

Cô nhăn mài luôn cảm thấy vị giáo sư mới tới này có chút gì đó quái lạ, nhất là khi gã dùng ánh mắt tìm tòi nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt không mấy hảo cảm từ Serena, sau khi tiễn đám người Karkaroff rời đi không vui vẻ, gã quay người dùng con mắt được phù phép nhìn cô.

“ Hermione.” - Cô dời tầm mắt hướng đến cô bé tóc nâu nhà Gryffindor đang cười đùa với đám bạn cùng nhà, nhẹ giọng gọi.

Rõ ràng cả hội trường ồn ào như thế nhưng đơn giản chỉ một tiếng gọi từ giọng nói thanh lãnh của cô, em liền có thể rõ ràng nghe thấy. Hermione hướng theo phía giọng nói phát ra quay người, nhìn người mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng kia nở một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến đứng trước mặt cô.

“ Chị Serena, chị gọi em.”

“ Ừ, lúc này em nói chị chưa đủ tuổi là như nào đây, hử, mèo con?” - Tay giơ lên chạm vào mái đầu nhỏ của em xoa xoa, tựa hồ đây đã là phương thức giao tiếp của riêng họ mỗi khi gặp nhau.

“ Đó là sự thực mà, để chị đi bảo vệ mấy người lớn hơn tuổi chị như thế rất không đúng, lỡ chị bị thương rồi sao.”

“ Đừng bĩu môi, em xem môi em đã trề ra một khoảng dài rồi kìa.”- Em đang định lên tiếng phản bác cô thì đám Harry lên tiếng kêu, Hermione đành phải lưu luyến tạm biệt Serena rồi đi tới chỗ nhóm bạn.

“ Thích cô bé nhà tớ như thế, sao không nhanh nhanh tỏ tình để đánh dấu đi, cậu cứ để thế mốt em ấy lớn hơn nữa đến lúc đó khó giữa đấy.” - Grey húc vào cánh tay của cô, hừ giọng nói, làm việc gì cũng quyết đoán vậy mà đến việc tỏ tình thì cứ ở đó dự mãi, ai nhìn mà chẳng biết cô nàng thiên tài nhà Gryffindor cũng thích cô cơ chứ.

Sao không mà noi gương Helen với Rose kìa, tỏ tình xong hốt con người ta về nhà, giờ còn đứng kế bên chị chị em em này. Miệng nói thế, nhưng Grey vô tình quên mất tình cảnh mà mình đang vướng phải.

“ Không phải nhà cậu, tôi, chỉ là có chút sợ...”- Serena nhìn thân ảnh bé nhỏ ấy dần biến mất trong dòng người đông nghịt, đôi lông mài bất giác cau lại, Grey còn đang há hốc vì chữ sợ kia thì Serena nhanh chóng khôi phục bộ dáng trấn tĩnh thường ngày.

“ Thấy vì lo cho tôi, sao cậu không lo cho bản thân mình đi, tôi cách em ấy một trăm lẻ hài tuổi thì cậu cách Delacour tới một trăm lẻ bảy đấy.”

“ Đâu phải tôi không muốn đâu, chỉ là em ấy còn quá nhỏ để hiểu rõ cái gọi là yêu.”- Nhìn cô bạn nối khố nhà Sly rời đi, nó nhỏ giọng lẩm bẩm, nó chờ, sẽ chờ cho đến khi Gabrielle lớn hơn một chút nữa, khi nhỏ đủ lớn để hiểu rõ chữ yêu ấy, đến lúc đó nó vẫn sẽ ở bên nhỏ, bảo vệ nhỏ. Bất quá nếu duyên đã không định dành cho nhau thì nó sẽ đóng vai một người chị gái mẫu mực vậy

[...]

Sáng hôm sau, như những ngày thứ bảy khác Đại sảnh đường chỉ có vài người nhưng không phải vì những sinh viên nằm ở trên giường nghỉ ngơi sau một tuần bận rộn khiến đại sảnh đường vắng lặng, mà là vì tụi nhóc đã nhanh chóng xử lí điểm tâm sáng sau đấy chạy ra chỗ tiền sảnh ngóng trông những kẻ bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa.

Ron nhìn đám học sinh đang nhốn nháo xem kẻ tiếp theo sẽ bỏ tên vào là ai, liền chạy đến nhập bọn. Cậu ta khều vài một cô nhóc năm hai hỏi. - “ Đã có ai bỏ tên vào chiếc cốc rồi?”

“ Mấy người trường Dumstrang...”- Cô nhóc ấy chưa nói xong một loạt tiếng là hét phát ra ở cửa tiền sảnh.

Krum!!! Là Krum kìa!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me