Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor
Chờ đến khi nhận lá thư hồi đáp của Charlie - anh của Ron, thì người được phân công đưa con Norbert ra cổng trường giao cho anh ta là Hermione và Harry. Mọi việc tưởng chừng như thuận lợi nếu như trong lúc đi về hai đứa không bị lão già Flich bắt gặp và bị đem đến cho giáo sư McGonagall cùng theo đó là bị trừ năm mươi điểm, sau cùng là bị cấm túc.Đúng một tuần sau cái ngày bị cấm túc, Hermione, Harry lẫn Draco 'được' lão Filch đưa tới chỗ lão khổng lồ Hagrid.“ Các ngươi nghĩ mình đang đi chơi sao? Không đâu, tụi bây sẽ vô rừng! ”- Lão nói với giọng khoái trá.“ Vô rừng?!” - Draco Malfoy không thể giấu được vẻ ngạc nhiên của mình, nó giật mình lùi lại sau một bước, từ xa chúng có thể thấy ngoài người giữ rừng Hagrid còn có thêm hai người khác nữa.“ Tôi giao bọn chúng cho anh với các ngài đây! Sáng mai tôi sẽ đến lãnh thi thể của chúng! ” - Lão nói với vẻ mặt đầy đáng sợ. Đến khi bọn chúng tới gần hơn mới biết đứng cùng bác Hagrid còn có cả Helen Hufflepuff và Serena Slytherin. Lão dẫn mọi người đi đến rìa khu rừng nơi có treo những đèn dầu nhỏ, nhưng thứ thu hút ánh mắt của bọn chúng lại là những vệt sáng màu bạc óng ánh nằm trên nền nền đất nâu sậm.“ Đó là máu của một con bạch kỳ mã, đây là con thứ hai trong tháng rồi! ” - Helen nhìn các vết máu trên nền đất rồi lắc đầu nói. Gần đây chị hay nhận được mấy thông tin về việc có những kẻ thuộc phe hắc ám đang lùng sục săn bắt các con bạch kỳ mã. Và ngay đây, tại Hogwarts, nơi rừng cấm, chỗ có rất nhiều bạch kì mã tụ tập, chị cũng được chính Dumbledore căn dặn phải chú ý tình hình của chúng và hợp tác với một vài nhân mã được xem là thân thiện. Và điều đó khiến chị đay đầu không thôi.“ Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc vào rừng? ” - Harry lên tiếng với vẻ thắc mắc. Cậu ta muốn đi lại xem thử thứ óng ánh trên đất nhưng chưa tới được thì một cánh tay đã nắm cổ áo cậu kéo ngược lại. “ Đứng yên đi.”- Serena nói với giọng chán nản.“ Chúng ta sẽ vào rừng để đem xác con bạch kỳ mã đó ra! ” - Lão Hagrid lên tiếng giải đáp thắc mắc cho lũ nhóc còn đang trong trạng thái mù mờ kia.“ Nếu tôi bị con đó tấn công thì sao! ”- Draco vừa nói vừa nhăn mặt, thằng nhóc ấy nói như thể rống lên nhưng ngay sau đó nó liền ôm đầu một cách đau đớn. - “ Đã bảo im lặng đi mà.”Serena khó chịu nói, Draco khi biết mình bị Serena cóc đầu liền im lặng không dám hó hé thêm câu nào. Nó rất sợ người mang họ Slytherin này, vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Vừa ngưỡng mộ tài năng lẫn dòng máu thuần huyết, vừa sợ vì cái khí tràng lạnh lẽo kia.“ Nhưng nếu đi cùng ta, ngài Helen, ngài Serena hay con Fang thì trò sẽ không lo tới việc bị thương đâu! Vì chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra!” - Bọn chúng đưa mắt nhìn qua con Fang, con Fang mà lão nói là một con chó già với cái thân đen như than hay nằm một chỗ ở bìa rừng để canh gác.“ Vậy thì bây giờ chia ra thành ba nhóm và chúng ta sẽ vào rừng!” - Tới giờ thì chị mới lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại của họ. - “ Có ba cái đèn ở đây chúng ta sẽ chia thành ba nhóm! ”“ Ừm, nếu thế thì Potter, Malfoy và Fang là một nhóm, tôi với bác Hargic một nhóm, còn lại là Seren và Granger là một nhóm. Rồi đi thôi.” - Helen phân chia nhóm xong cũng không đợi ai nói mà đi trước, thiệt sự thì chị đang muốn làm nhanh nhanh rồi về với Rose của chị đây, suốt mấy ngày qua chị đã bị đống công việc này đè ép khiến thời gian gặp Rose rất ít rồi, và giờ lại nửa đêm không làm nhanh chẳng lẽ lại cố nán cho đến sáng sao.“ Nhớ là đi theo lối mòn đó! ” - Tính ra thì lão Hagrid vẫn có tâm khi nhắc nhỡ chúng trước khi vào rừng, sau đấy khi bóng lão lẫn chị mất hút trong rừng chúng mấy nhanh chân đi vào.[...]“ Chúng ta để họ như vậy được không ạ? ” - Hermione lên tiếng hỏi vì em biết rõ Harry và Draco không thể hòa thuận suốt vài phút nói chi là cả đêm. “ Đừng quan tâm tới họ nữa, chúng ta nên nhanh chóng tìm cái xác của con bạch kỳ mã rồi rời khỏi đây thôi. ”- Serena cầm ngọn đèn đưa cho em, bản thân mình dùng đũa để soi đường, cô quay qua nhìn vào nơi hốc cây gần đó rồi lại quay đi.“ Vâng, nhưng mà ngài Slytherin này, chẳng lẽ tới việc phạt các học sinh các ngài cũng phải quản sao ạ? ” - Em đưa tay nhận lấy đèn từ cô, Hermione đi theo sau Serena như một đứa bé.“ Chỉ đối với những hình phạt như thế này thôi, mà xui xẻo khi nay lại trùng vào ngày trực của tôi với Helen ” - Mặc dù ngoài miệng nói không muốn nhưng em nào biết thật ra trong tâm cô vui muốn chết vì hiện tại nhờ việc này mà cô được ở bên em đây này.“ Em không biết Helen đã bực tới mức nào khi nghe tụi em bị phạt vào rừng đâu.” - Nhớ lại lúc cô và chị nghe thông báo từ lão Filch, Helen đã chẳng màng hình tường mà chửi rủa suốt trên đường đến đây. - “ Tại sao ạ? ”“ Vì cậu ấy muốn ôm Rose ngủ.”- Cô cười phì khi thấy gương mặt cứng đờ của em khi cô nói lý do.“ Ô-ôm ngài Ravenclaw ngủ á! S-sao có thể?! ” - Hermione kinh ngạc nói, giọng em thiếu điều muốn hét toáng lên.“ Bình thường mà, với lại cậu ta theo đuổi Rose cũng lâu rồi, miễn sao Rose không cự tuyệt cậu ta thôi. ” - Lời cô nói đã thành công khiến cho cô bé có da mặt mỏng Hermione đỏ mặt, ai mà nghĩ được thần tượng của em, Rosemary Ravenclaw đang có quan hệ mập mờ với người thừa kế Hufflepuff cơ chứ.“ Haiz, bây giờ thì chúng ta nên tập trung tìm con bạch kỳ mã kia, tôi buồn ngủ lắm rồi. ” - Vừa nói Serena lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô đưa tay bóp bóp thái dương. “ Ngài có vẻ rất mệt. ”- Hermione lo lắng nói.“ Ừ, bữa giờ công việc hơi nhiều, nhất là các học sinh cứ liên tục vi phạm, quay qua quay lại thì có thêm vài trường hợp phải xử lí. Mấy hôm nay bên đội Quidditch cũng đang tích cực luyện tập nên có hơi mệt. ” “ Em không nghĩ làm người thừa kế lại mệt như vậy nếu là em thì chắc em ngất luôn quá! ” - Nghe cô nói em mới cảm thấy thông cảm cho các người thừa kế không nghĩ việc họ giải quyết lại nhiều như thế. Có lẽ bình thường họ hay chạy nhảy khắp nơi như thế nhưng ai biết được họ đã mệt đến thế nào cơ chứ.“ Làm nhiều rồi cũng quen, đừng nói đến việc của tôi nữa hãy nói đến em đi. ”“ Em, em thì có gì để nói chứ.”- Hermione đảo mắt nhìn quanh cố tránh đi ánh nhìn của Serena. “ Sao lại không, học gần hết một năm rồi em đã quen với thế giới phù thủy chưa? Và, ừm, món quà tôi tặng em, em thích chứ? ” - Serena nói đến vế thứ hai thì đỏ mặt nhưng may mà trời tối nên khoảnh khắc xấu hổ này của cô không bị em phát hiện. Cô đã rất cố gắng để điều chỉnh lại hình dáng của chiếc nhẫn cho nó trong thật phù hợp so với em nhưng cô không biết em có thích hay không.“ Học thì em quen rồi, còn chiếc nhẫn thì...em thích lắm! Cảm ơn ngài, ngài Slytherin! ” - Em nói trong khi gương mặt hiện lên một tầng hồng nhạt, em đưa tay trái lên khoe chiếc nhẫn mình đang đeo. Nhưng do trời tối cô chỉ thấy em vươn tay và có thứ gì đó lấp lánh trên tay em.“ Sau này khi chỉ có riêng hai ta, em có thể gọi tôi là Serena như cách tôi gọi em là Hermione. ” - Giọng cô không thể giấu được vẻ ôn nhu đối với em, mà việc này cô cũng không thể kiềm chế vì khi em đến các luật lệ của cô đều bị phá vỡ. Chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ gọi tên cô thì Serena đã vui đến mức phấn khích. “ Em... ”- Hermione do dự.“ Đừng lo gì cả, bây giờ hãy thử gọi tôi xem. ” - Nhìn bộ dáng Hermione bây giờ chả khác gì một con mèo nhỏ đang bị cô bắt nạt, bất giác cô nâng tay xoa đầu em cổ vũ.“ Se-Serena...” - Vừa nói em vừa cúi đầu che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình.“ Ngoan lắm. ” - Serena cảm giác vui vẻ hơn bao giờ hết, cô nâng tay lên xoa đầu em.' Bùm ' - Trên trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng vàng thu hút sự chú ý của cô và em.“ Có vẻ như nhóm của Helen đã tìm thấy xác của con bạch kì mã rồi.” - Serena nói.“ Vậy mình ra khỏi đây ạ?”“ Dĩ nhiên rồi. Tôi đưa em về.”- Serena đưa tay ra, Hermione nhìn một chút rồi đưa tay nắm lấy.[...]“ Serena! Có chuyện rồi? ”- Grey chạy từ ngoài vào rồi hét lên, nó thở hồng hộc đưa mắt kiếm Serena. “Ồn quá đấy! ” - Không cần biết nó đang ồn ào vì chuyện gì, Helen đã lên tiếng gắt, dù gì thì Rose cũng đang đọc sách mà.“ Có chuyện gì vậy Grey?”- Rose khép sách lại đánh lên tay Helen, nàng nhìn Grey có chút khó hiểu.Grey cười cười ngồi xuống ghế sa lon một nghiêm túc. " Đám của Harry đã xuống căn hầm rồi. " - Sau khi nghe con Peeves thông báo, nó đã nhanh chóng chạy đến đây. Dĩ nhiên là trong tâm trạng ham vui rồi, sao không phấn khích được đây đã có ai có thể vào căn hầm là với tuổi nhỏ như thế đâu chứ.“ Thì liên quan gì đến tôi, chúng không phải thuộc Gryffindor sao? ”- Serena có chút bất mãn nói.“ Nhưng...trong đó có cả...ừm, Hermione.”- Nó do dự một chút rồi nói.“ Ể, cậu chạy đi đâu thế?!” - Vừa nghe thấy tên em, cô đã rời khỏi ghế rồi chạy như bay đến cánh cửa dẫn đến hầm một cách nhanh nhất.Khi cô tới thì đã thấy chúng đến cánh cửa thứ ba - thử thách: Bàn cờ phù thủy. Serena đứng từ trên cao quan sát, trong lòng thầm đánh giá trí thông minh của Ron khi liên tục cứu bạn mình khỏi nguy hiểm trên bàn cờ.' Đùng ' - Trận đấu kết thúc, phía Potter chiến thắng nhưng có lẽ Weasley đang bị thương, đợi cho Potter bước qua cánh cửa tiếp theo. Rồi cô nhanh chóng đi xuống bên em.“ Đừng lo, Weasley chỉ ngất thôi. ” - Cô cúi người xuống gần em rồi nói.- “ Tôi sẽ giúp em đưa cậu nhóc này ra ngoài.”“ Ngài Serena sao chị lại ở đây?!” - Có trời mới biết khi được Hermione gọi tên cô vui cỡ nào nhưng Serena vẫn cố gắng giữ hình tượng cao quí của mình.“ Câu này tôi hỏi em mới đúng, không những thế em còn có thể vượt qua cả Lulfy. ” - Lulfy mà cô nói đến chính là con chó ba đầu khổng lồ dùng để gác cửa, vốn dĩ trước giờ nó là con chó rất hung dữ chẳng cho bất kì ai vào vậy mà ba đứa nhóc 'sư tử' này lại tiếng vào dễ dàng làm cô lấy làm lạ.“ Không phải là tụi em vượt qua mà khi chúng em đến có một người đã dùng phép thuật để ru ngủ nó rồi.”“ Vậy à.” - Serena đáp lại một cách hời hợt rồi lại đi về phía trước như chưa hề vướng bận điều gì nhưng không hiểu sao Hermione lại thấy bước chân của cô dứt khoát đến kì lạ. - “ Nh-Nhưng đó có thể là giáo sư Snape. ”“ Đừng vội phán quyết bất cứ điều gì, Hermione.” - Serena không nhanh không chậm nói nhưng em lại cảm thấy nó như một lời cảnh cáo dành cho mình vậy.[...]Sau sự kiện dưới hầm không lâu thì bây giờ đã chuyển đến một ngày quan trọng của Hogwarts. Nhưng dù nói gì thì có lẽ nhóm của Harry đã rất sốc khi biết kẻ mà họ gọi là giáo sư Quirrell, kẻ mà tưởng như vô hại nhất lại là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Mà bỏ qua chuyện đó đi, và tập trung vào chuyện chính. Hôm nay là ngày tổng kết điểm và trao cúp nhà cho nhà có nhiều điểm nhất, sau khi hiệu trưởng Dumbledore phát biểu xong, ông nâng giọng lên cao nói.“ Giờ là phần công bố điểm và trao chiếc cúp nhà: về thứ tư là nhà Gryffindor ba trăm mười hai điểm, thứ ba là nhà Hufflepuff ba trăm năm mươi hai điểm tiếp đó là là về thứ hai nhà Ravenclaw bốn trăm năm mươi sáu điểm, và về nhất là Slytherin với bốn trăm bảy mươi hai điểm! ” - Lời lão vừa dứt thì phía bàn nhà Slytherin liền ồn ào lên, nhóc Harry liếc mắt nhìn thấy vẻ đắc thắng của Malfoy liền không giấu được vẻ khó chịu và giờ đây cả Đại Sảnh Đường được trang trí thành màu đặc trưng của nhà Slytherin - màu xanh lục.Đang trong lúc vui mừng thì lão lại lên tiếng phá tang bầu không khí.“ E hèm, nhưng vẫn có vài việc nên được tính điểm: đầu tiên là Ron Weasley vì đã đánh một trận cờ hay nhất trường Hogwarts trong nhiều năm nay trở lại đây nên ta thưởng cho Gryffindor năm mươi điểm. Tiếp theo là Hermione Granger vì đã dùng đầu óc suy nghĩ đương đầu với lửa nên Gryffindor năm mươi điểm. Harry Potter...vì khí phách và lòng dũng cảm xuất chúng ta thưởng Gryffindor sau mươi điểm...” - Lão dừng một chút nhìn cả Đại Sảnh Đường đang ầm ĩ vì hiện tại Gryffindor đang có 472 điểm tức vừa bằng với hạng nhất Slytherin.“ Quả thật dũng cảm có rất nhiều loại như đứng lên chống lại kẻ thù cũng cần rất nhiều dang cảm nhưng lại có thể đấu tranh với bạn bè thì cần dũng cảm cũng không kém vì thế Neville Longbottom 10 điểm! Vậy cúp nhà thuộc về Gryffindor!!! ” Cả Đại Sảnh Đường lại ầm ĩ cả lên bây giờ Đại Sảnh Đường được thay thế bằng màu đỏ chói lọi của Gryffindor, Hermione vì việc Gryffindor giành cúp nhà nên rất vui mừng, em đưa mắt nhìn lên dãy bàn dành cho người thừa kế rồi bỗng em nhìn thấy Serena đang gục đầu xuống, Hermione hiểu vì nhà cô vừa mất đi cúp nhà trong gang tấc.“ Chậc, Lovell đừng bảo là cậu lại buồn nữa nhá. Nhìn đi giờ nhà tôi thành hạng chót rồi này. ” - Helen lấy tay đẩy nhẹ vai cô bạn mình nhưng đáp lại chị là sự im lặng rồi Serena đột nhiên đứng lên dọa mọi người hoảng sợ, họ tưởng chừng như Serena sẽ rời khỏi Đại Sảnh Đường nhưng không, cô bước từng bước đến dãy bàn nhà Slytherin. “ Haiz, buồn gì chứ! Thua lần này thì nên biết cố gắng ở lần sau để lấy lại những gì đã mất, chứ đừng ngồi ở đây mà than thở nên nhớ rõ chúng ta là ai...” - Chỉ bằng vài câu nói Serena đã dễ dàng vực dậy tinh thần của cả nhà Rắn, bọn chúng lao nhao đáp lại lời cô.“ CHÚNG TA LÀ SLYTHERIN!!! ” - Sau khi nghe câu trả lời mình cần Serena nâng cốc nước lên cao như thể hiện tinh thần của mình.“ Nhớ lời lúc nãy đấy. ” - Cô nhìn mọi người cười sau đó thì thản nhiên dùng bùa chú mà đặt một chiếc ghế đơn lên đầu dãy bàn nhà Slytherin rồi cùng họ tận hưởng bữa tiệc cuối năm.
“ Chúng ta không thể thua được. ” - Lời nói của Grey đã làm khơi dậy thêm một trận ồn ào, có lẽ đây là bữa tiệc cuối năm vui nhất cho tới hiện tại.
END PHẦN MỘT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me