Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor
“ Rose sao cậu lại ở đây? ” - Helen bước vào vườn hoa do Helga Hufflepuff trồng để vui chơi như thường ngày thì bắt gặp cô bé mặc chiếc váy xanh đang rồi gục mặt vào đầu gối, từ khi gặp Rose tới giờ đã một năm nhưng lúc nào Helen cũng thấy Rose buồn bã gương mặt chẳng bao giờ tươi cười nhưng mà do ngại chị cũng không dám hỏi.“ Tớ chỉ muốn ngồi một chút thôi. ” - Rose vẫn gục mặt vào đầu gối, nói giọng mũi, nàng biết đó là Helen vì đây là vườn Hufflepuff mà, nhưng nàng vui vì gặp chị, trong cả ba người Helen là tốt với nàng nhất, quan tâm nàng rất nhiều, không phải Grey và Selena không quan tâm chỉ là một người vô tư cùng một người vô tâm thì nàng sẽ chọn người như Helen - một người ấm áp. - “ Rose nhìn tớ đi! ” - Helen thu hết can đảm gỡ mặt nàng khỏi đầu gối để buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.“ Cậu khóc sao? ” - Helen nhìn đôi mắt đã đỏ của nàng, rồi lại nhìn những vệt nước chưa khô hẳn trên má Rose nói. - “ Tớ không có khóc! ” - Rose tránh ánh nhìn của Helen, quay mặt đi chỗ khác tay thì lau đi nước mắt hành động ấy đều được chị thu hết vào mắt, Helen đợi khi Rose hoàn toàn bình tĩnh thì mới nói. - “ Nếu có chuyện gì thì hãy nói với tớ được không? Chúng ta là bạn mà Rose, tớ hứa sẽ giúp cậu nếu có thể! ”“ Tớ không muốn nhiều người biết... ” - Rose ngập ngừng nhưng nhìn thấy vẻ mặt của chị không hiểu sao lại an tâm đến lạ thường. - “ Vậy thì tớ sẽ giữ bí mật! ” “ Trước đó tớ hỏi cậu cái này được không? ”“ Rose hỏi đi! ”“ Tớ đáng ghét lắm sao? ” - Nàng nhìn cô đầy e dè hỏi, Helen chỉ cười tươi đáp lại nàng - nụ cười ma nàng sẽ không bao giờ quên được, nụ cười như ánh ban mai xóa bỏ đi mùa đông lạnh giá của nàng. - “ Không đáng ghét vì với tớ Rose là thiên thần.” - Helen không nói dối vì đây là lời thật tâm từ chị, Helen cảm nhận Rose là thiên thần từ lần đầu gặp đến những lần nàng dịu dàng chăm sóc mọi sinh vật hay đơn giản là quan tâm mọi người nhưng lại quan tâm một cách thầm lặng, điều đó so với các học viên tại Hogwarts là tốt hơn ngàn lần. - “ Tớ không phải thiên thần đâu. ” - Nghe chị nói nàng tưởng chị đang muốn nàng vui nên mới nói thế.“ Không cậu là thiên thần, một thiên thần không cánh Rose ạ! Đừng vội nghĩ tớ nói dối vì với tớ Rose đích thực là một thiên thần! ” - Chị cười ngốc khi nhớ đến vẻ nghiêm túc của nàng khi học bài, nó thu hút chị đến kì lạ, rồi nàng nghe chị nói mà mỉm cười điều đó lại một lần nữa khiến chị chăm chú nhìn như được thấy một kỳ quan của thế giới vậy. - “ Ưm, vậy, giờ Rose nói cho tớ nghe vì sao Rose buồn được không? Nó có liên quan đến câu hỏi lúc mà nhỉ?” - Nghe chị nói xong ý cười trên mặt nàng thoáng cứng lại rồi nhanh chóng biến mất.“ Mẹ rất ghét tớ, bà ấy chỉ thương chị Helena thôi. ” - Nàng gầm mặt nói, khi nhớ lại cách phân biệt đối xử của bà ấy đối với nàng và Helena Ravenclaw - chị nàng, cô ấy lúc nào cũng đối xử tệ với nàng, nhất là sau khi nàng được chọn là người thừa kế.“ Bà ấy sao lại không thương cậu được? Cậu là con bà ấy mà.” “ Trên danh nghĩa thôi, mang dòng Ravenclaw đâu có nghĩa là con ruột. ” - Nàng nhìn Helen với vẻ lo lắng, nàng sợ rất sợ nếu chị biết việc này cũng sẽ ghét nàng như cách họ ghét nàng thì sao. - “ Cậu sẽ ghét tớ phải không vì không là con ruột của bà ấy? ”“ Cậu ngốc quá, tớ đã bảo cậu là thiên thần của tớ mà! Tớ sẽ không ghét thiên thần, nhất là thiên thần ấy lại là Rose. ” - Chị cười tươi nói như một lời khẳng định, nếu là bình thường khi thấy ai cười quá nhiều nàng sẽ bảo người đó nên đến bệnh thất nhưng nụ cười này lại rất khác có lẽ là vì nó là của chị. - “ Mặc kệ họ ghét cậu thì cậu hãy nhớ vẫn có người thương cậu như tớ này. ”“ Còn nếu như sau này cậu buồn thì hãy đến đây, tớ hay ở đây lắm, tớ sẽ chia sẻ nỗi buồn với cậu. ” - Vừa dứt câu nàng liền ôm chặt lấy Helen khiến chị đỏ mặt không thôi, chị nhanh chóng đáp lại Rose rồi đến khi nàng buông ra chị vẫn còn chút ngẩn ngơ. - “ Sao thế? ”“ Không, không có gì! ” - Chị vẫn còn ngửi được mùi hoa hồng lẩn quẩn đâu đây khi nàng ôm chị.——— ———— ———— ———— ———— ———— ————“ Mẹ...” - Chị vừa về nhà liền tìm Helga ngay vì trong đầu chị vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt ấy của Rose, nó làm chị xót thế nào ấy. - “ Con về rồi sao? ”“ Sao thế có chuyện gì à? ” - Bà hỏi khi thấy chị cứ nhìn xuống đất mà không ngước lên nhìn bà. - “ Mẹ, bộ dì Rowena không thích Rose ạ? ”“ Con nói gì thế? ” - Bà sững người sau câu nói của Helen, đây cũng không hẳn là chuyện bất ngờ gì vì từ khi Rose được sinh ra tới giờ Rowena luôn dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô bé, việc này thì những người sáng lập như bà sao có thể không biết chứ nhưng bà lại chẳng nghĩ đến cả đứa trẻ như Helen cũng biết điều đó. - “ Con thấy Rose rất buồn, lúc nãy cậu ấy đã khóc...” - Thấy vẻ ấp úng của Helga, chị đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn nói tiếp.“ Con bé khóc sao? ” - Bà ngạc nhiên với câu nói của Helen đối với bà Rose là một đứa trẻ rất trưởng thành, con bé và Selena về mặt tính cách rất giống nhau đối với mọi việc đều không để tâm, vậy mà Rose lại rơi nước mắt...cũng đúng dù sao con bé còn quá nhỏ, nó vẫn chẳng thể chấp nhận việc bị ghét bỏ một cách rõ ràng như thế.“ Hôm qua ạ, con tìm thấy cậu ấy ở góc khuất của khu vườn, gần đám tầm gửi. ” - Helen nói nhưng vẫn cố gắng lặp lại câu hỏi cũ. - “ Bà ấy ghét Rose lắm ạ? ”“ Helen, có vài việc của người lớn con hiểu không được đâu. ” - Bà tránh nói thẳng rằng Rowena chỉ coi Helena là con còn những người khác thì không, chị nhăn mặt tiếp lời. - “ Con không hiểu, Rose là một thiên thần mà và thiên thần thì phải được yêu thương! ” - Nghe chị nói làm bà nhớ về năm ngoái khi chị liên tục nhắc về thiên thần và chị bảo mình đã tận mắt thấy không những thế còn được nói chuyện với thiên thần, giờ thì bà đã hiểu thiên thần ấy là ai rồi. - “ Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người con ạ, dù cho có bao nhiêu người yêu thương thì đâu đó cũng sẽ có người ghét mình thôi. ”“ Nếu như bà ấy ghét Rose thì con sẽ ghét bà ấy! ” - Chị nói với vẻ kiên quyết. - “ Con sẽ bảo vệ Rose, nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy tránh khỏi mấy kẻ xấu! ”———— ———— ———— ———— ———— ———— ————“ Nếu bà ghét Rose thì tôi ghét bà! ” - Hôm nay sau khi kết thúc tiết học do Rowena dạy trước khi rời khỏi lớp Helen đứng trước mặt bà nói một câu rồi nhanh chóng đi tìm Rose. “ Sao cậu lại đứng đây? ” - Chị chạy nhanh tới chỗ nàng khi thấy nàng đứng trước khu vườn mà không bước vào. - “ Chúng hình như không muốn tớ vào. ” - Nàng chỉ vào mới cây dây leo đang kết thành một lá chắn chặn trước khu vườn, chị chỉ đến nhẹ nói với chúng vài câu rồi chúng nhanh chóng tản ra chừ đường cho cả hai vào. - “ Từ giờ cậu có thể vào đây thoải mái rồi. ” “ Hôm nay tớ có thứ muốn cho cậu coi, chắc chắn Rose sẽ thích cho xem.” - Chị cười thật tươi rồi thoải mái nắm tay dẫn nàng đi. - “ Rose nhìn đi. ”- Chị và nàng dừng chân trước một nơi chỉ toàn hoa hồng chúng có đủ các màu sắc từ màu hồng quen thuộc đến cả màu xanh lam và đen hiếm có làm nàng không khỏi thích thú.“ Chúng rất giống Rose, đều rất đẹp! ” - Nghe thế Rose đỏ mặt đáp lời. - “ Helen mới đẹp. ” - Chị không phải đẹp kiểu nghiêng nước nghiêng thành như Selena, cũng chẳng phải kiểu năng động như Grey, Helen có nét đẹp khiến người ta bị thu hút vừa gặp một lần sẽ nhớ. - “ Nhưng với tớ, Rose là đẹp nhất. ”Cứ thế cả hai lớn lên cùng nhau, còn về Helena người chị của Rose sau này phản bội Rowena mà đánh cắp chiếc vương miệng của bà rồi bỏ trốn vào rừng Abliana, ngay lúc ấy Rose lại đang chìm trong giấc ngủ bởi sức mạnh bảo vệ người thừa kế, không lâu sau Rowena bệnh nặng đành nhờ Bá tước người yêu Helena từ lâu đi tìm cô nhưng Helena lại không muốn gặp trong phút giận dữ Bá tước đã giết cô và sau đấy hối hận về việc mình làm nên ông đã tự sát, về phần Rowena bà qua đời không lâu sau đó nhưng đâu ai biết việc bị phản bội bởi chính người con gái bà hết mực yêu thương đã khiến bà ấy ra đi sớm hơn, còn Helena và Bá tước sau khi chết đã trở thành con ma nhà Ravenclaw và Slytherin. Rose khi tỉnh lại dù vẫn ghét Rowena nhưng cũng thông cảm bà, mặc nhiên nàng cũng không muốn trở về trang viên Ravenclaw nơi có hình bà hay đến tháp Ravenclaw nơi có Helena mà nàng sẽ đến chỗ Hufflepuff nơi có Helen và những điều ấm áp mà chị ấy đã mang đến cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me