LoveTruyen.Me

Drop Bhtt All Chaeng Khong Tu Thu Doan

Tháng mười hai, trời lạnh thấu xương, Phác Thái Anh xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt, lúc đứng cạnh xe, hơi thở tỏa ra một làn sương trắng nồng đậm.

Kim Trân Ni cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một cái áo len màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, đèn đường phản chiếu lên hoa tai bảy màu, chói lọi rực rỡ khiến Phác Thái Anh nhìn đến xuất thần. Kim Trân Ni đang cười, mà cười đến ương ngạnh phách lối, nàng không sợ trời, không sợ đất tự tin để Phác Thái Anh khẽ nhíu lông mày, liệt hỏa cuồng vọng hấp dẫn con người, nhưng cũng rất nguy hiểm.

"Mẹ nó! hôm nay tao phải bắt mày quỳ dưới chân Minh gia!" Đại hán chửi một câu xong liền cầm gậy bóng chày quất đến.

Kim Trân Ni nghiêng người tránh, ngay sau đó là một tiểu đệ khác xông lên tung quyền cước, bọn hắn thân thủ không kém, gần như tấn công Kim Trân Ni cùng một lúc, nàng tránh không thoát, bụng không khỏi nhận lấy nắm đấm, nam nhân sau khi vững vàng đánh trúng liền nhếch miệng cười đắc ý, chưa đầy một giây sau đã bị Kim Trân Ni nắm chặt cánh tay, cả người ngã ngửa trên mặt đất, chỉ nghe rắc một tiếng. Cánh tay tên nam nhân bị Kim Trân Ni kéo lặc xuống.

"A!" Nam nhân thét lên, hai tay chính là bị bẻ ngoặc ra sau lưng.

Những người kia thấy thế giống như là chó hoang phát điên xông lên, bọn hắn tiện tay cầm vũ khí, còn có cây gỗ, gậy bóng chày, mục tiêu duy nhất là Kim Trân Ni. Nàng cười mấy tiếng, ngay cả vũ khí cũng không cầm, trực tiếp tay không tấc sắt đối phó với địch nhân, chỉ thấy nàng thân thủ ra quyền với tên nam nhân, đạp một cước mạnh mẽ đẩy tên nam nhân lùi lại mấy chục bước, làm đổ chai rượu để trên rương.

Nam nhân cầm cây gỗ thừa dịp chân nàng vừa chạm đất, liền vung gậy đánh tới, nhưng không ngờ bị Kim Trân Ni dùng bả vai hắn né qua, khiến hắn ngã nhào, nam nhân sửng sốt, Kim Trân Ni trở tay đoạt lấy cây gỗ, không chút do dự đập thẳng vào đầu đối phương, nháy mắt máu chảy ồ ạt, nam nhân run rẩy lăn đùng trên mặt đất.

"Nhào vô hết đi!" trong vòng năm phút ngắn ngủi, chỉ còn lại hai tráng hán đầu trọc còn đứng vững, một người rống to, cầm chai rượu ra hiệu cho người còn lại cùng tiến công Kim Trân Ni. Nhưng hắn vừa dứt lời, thân ảnh Kim Trân Ni thoáng chốc đã đứng phía sau lưng hắn, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, đè chặt hắn nằm bẹp dưới đất.

"Khốn khϊếp!" tên nam nhân miệng dính đầy cát trên đất, liều mạng giãy dụa cũng không thoát khỏi Kim Trân Ni.

Cùng lúc đó, tên đầu trọc còn lại cầm chai rượu chuẩn bị đánh lên đầu Kim Trân Ni, trong nháy mắt bị Kim Trân Ni quay người buông tên bị kìm giữ để tên đầu trọc trực tiếp đánh lên người đồng bọn, tên nam nhân bị nằm trên đất lập tức không còn kêu ca, trên thân đầy mảnh thủy tinh bị đập nát.

"Đáng chết! đáng chết." Nam nhân tay chân hoảng loạn, cầm chai rượu để ở cửa hướng Kim Trân Ni đánh đến, thế nhưng nàng lại không tránh né, khoang hai tay trực tiếp ngăn trở, chai rượu trong nháy mắt vỡ vụn xé rách quần áo nàng, cánh tay cũng bị rách một đoạn sâu, máu đỏ tương như đang cùng mái tóc của nàng nhảy múa trong gió, cuồng dã lại ngang ngược càn rỡ.

Kim Trân Ni tới gần tên nam nhân, tay không kéo đầu hắn ép chặt xuống đất, Phác Thái Anh cho là nàng muốn đem mặt hắn chà sát lên đống miểng chai bể.

Kết quả là không phải, trong tích tắc, Kim Trân Ni nâng đầu gối, đánh thẳng lên huyệt thái dương tên kia, một tiếng sát na vang lên thanh thúy.

Phác Thái Anh biết, thanh âm kia chính là xương cốt đứt gãy, rõ ràng lại chói tai.

Tám phút trôi qua, nháo kịch tuyên bố kết thúc.

oOo

Trong phòng khám tư nhân, tất cả tiểu đệ bị đánh cho mặt mũi bầm dập đều đang được cấp cứu.

Kim Trân Ni ngoan ngoãn để cho y tá khâu lại vết thương rồi băng vải lại, đang ngồi ở khu chờ đợi xem tạp chí.

Phác Thái Anh đi lấy nước ấm cho nàng, vừa ngồi xống Kim Trân Ni đã đóng tạp chí lại, mang trên mặt nụ cười như không cười, nhìn chằm chằm nàng, Phác Thái Anh nhíu lông mày, đem chén nước đưa cho nàng, để nàng uống nước.

"Chờ một chút." Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni muốn đến gần, sớm một bước nắm lấy cằm nàng.

Gương mặt trắng noãn dính đầy vết máu, cũng không biết là nàng lúc nãy bị cứa một lằn trên cổ.

"Tôi giúp cô lau, đừng nhúc nhích." Nàng lấy khăn tay, tinh tế lau mặt cho Kim Trân Ni, làn da nàng tương đối mềm mịn, sờ tới sờ lui thật non nớt, cùng với cách ăn nói lại càng khác xa vạn dặm,nếu như nàng không nói thì nhìn rất giống thục nữ, hơn nữa càng giống một vị thiên kim tiểu thư.

"Cám ơn bảo bối, em đối với tôi thật tốt." Kim Trân Ni cười rất vui vẻ, giống như là em bé được khen thưởng.

Phác Thái Anh thấy thế, tâm chấn động một cái.

Cái gì thế này ?

Vừa rồi nàng còn thấy Kim Trân Ni thủ đoạn tàn nhẫn bẻ gãy cổ người ta, âm thanh xương gãy còn vang vọng, ký ức đến bây giờ vẫn còn rất mới, đoán chừng người kia chắc đã chết tại chỗ, rõ ràng xuất thủ rất ngoan độc, thế mà còn có thể cười nhẹ nhàng như thế, khiến tâm tình Phác Thái Anh có chút rối loạn, thế nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài.

"Cô có thuốc lá không?" Phác Thái Anh cất khăn tay, hỏi Kim Trân Ni.

Nàng gật đầu, móc ra điếu thuốc đưa cho Phác Thái Anh, còn giúp nàng châm lửa.

Tỉnh táo... tỉnh táo...

Phác Thái Anh hít một ngụm lớn Nicotin, mùi khói nồng nặc làm nàng thanh tỉnh trong thoáng chốc.

"Vừa rồi kích động quá, chịu không được hả?" Kim Trân Ni giật lấy điếu thuốc trên tay nàng, cũng hít một hơi.

"Cô học ở đâu thế? Thân thủ sao lại tốt như vậy?" Phác Thái Anh nghi ngờ nhìn Kim Trân Ni.

Nàng vừa rồi quan sát Kim Trân Ni ra quyền, không giống như bọn lưu manh đầu đường xó chợ dựa vào kinh nghiệm đánh đấm, mà là xuất kích rất bài bản, động tác nhanh hung ác lại chuẩn xác, lại thêm lúc nàng bẻ gãy xương cổ tên nam nhân. lực đạo rất lớn không thể chỉ dựa vào vài trận đánh có thể luyện ra được, huống hồ nàng còn to gan, đơn thân độc mã đấu với thủ hạ của Minh gia, không phải là tên điên thì xác thật cũng có chút bối cảnh.

"Tôi nói học trong phim em tin không?" Nàng cắn điếu thuốc, thổi một ngụm khói vào người Phác Thái Anh, nói rất nhẹ nhàng.

Hiển nhiên nàng không muốn trả lời câu hỏi của Phác Thái Anh.

Cho nên Phác Thái Anh nói sang chuyện khác, nàng kéo cánh tay được băng bó kỹ lưỡng của Kim Trân Ni rất cẩn thận, mặc dù đã được bao bọc bởi mấy tầng băng gạc, nhưng mơ hồ vẫn dính vết máu đỏ tươi, khiến mí mắt nàng run rẩy. Kim Trân Ni ra tay rất lớn mật cũng giống như không muốn sống, tay thế này lại bị mảnh thủy tinh vỡ đâm trúng, nếu bị quẹt trúng động mạch chủ thì may vài mũi cũng không thể cứu được.

"Cô rất thô lỗ." Hành vi và ngôn ngữ như nhau.

"Tôi gọi là thẳng tính." Kim Trân Ni cười uốn nắn nàng.

Phác Thái Anh nắm lấy tay nàng, rũ mắt hỏi "Có đau không?"

"Tôi là da là thịt, đương nhiên phải đau rồi, đâm sâu như vậy, nếu không có cảm giác thì tôi chết từ lâu rồi." Nàng dập thuốc lá, mặc cho Phác Thái Anh cầm tay nàng, chỉ là vẻ mặt cợt nhả lại không giống như thực tại nên không có chút thuyết phục, làm như ai bị thương chứ không phải nàng bị.

Phác Thái Anh nghe nàng nói chết, rất phản cảm nhăn lông mày.

Những lời sinh sinh tử tử, ở trên miệng nàng tùy tiện thốt lên có chút không tốt, không biết thế nào nàng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Phác Thái Anh đứng dậy nhìn vào phòng cấp cứu, Kim Trân Ni cũng đứng dậy ôm nàng, cái cằm đặt trên vai nàng, thân thể ấm áp từ đằng sau ôm lấy Phác Thái Anh, hai người nắm chặt tay nhau, chẳng biết từ lúc nào trở thành mười ngón đan nhau.

"Cô đêm nay tính sao?" Phác Thái Anh hỏi nhỏ, chỉ có 2 người nghe thấy.

"Ngủ chỗ em" Kim Trân Ni trả lời rất nhanh, tựa hồ đã sớm tính toán trước.

Phác Thái Anh cũng không phản đối, nàng thấy cánh tay Kim Trân Ni bị thương, cho nên nàng đổi làm tài xế chạy về Tinh Toản. Nửa đêm hơn ba giờ, trong đại sảnh Tinh Toản chỉ còn mấy tiểu đệ canh gác, bọn hắn thấy Kim Trân Ni đều chào hỏi rất lễ phép, giống như đều quen biết Kim Trân Ni, Phác Thái Anh đỡ nàng đi vào phòng ngủ dưới tầng hầm, cửa phòng vẫn chưa sửa xong, cho nên nàng quen tay kéo khóa cửa sắt ở thang lầu dẫn xuống hầm, không có khóa lại, nhưng tóm lại vẫn có nhiều tầng bảo vệ.

"Cô có muốn tắm không?" Phác Thái Anh đỡ Kim Trân Ni đến bên giường ngồi xuống, thuận miệng hỏi một câu.

"Có" Nàng cười cởi áo khoác, nghĩ đến chuyện Phác Thái Anh sẽ giúp nàng chuẩn bị tắm rửa thế nào.

Phác Thái Anh đứng dậy chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm, tay Kim Trân Ni bị thương, tạm thời chỉ có thể lau người, cho nên nàng rất nhanh mang ra mấy cái khăn lông, cùng chậu nước đi vào phòng, lúc này Kim Trân Ni đã cởi trần, mặc độc một chiếc quần da.

"Cô ngồi đi, tôi lau người cho cô." Nàng để Kim Trân Ni ngồi xuống cái ghế để cạnh giường, sau đó đem khăn thấm nước.

Làn da Kim Trân Ni trắng nõn, lại có chút hơi giống bạch tạng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái, mà lúc nàng lau thân thể cho Kim Trân Ni, mới phát hiện trên lưng nàng có rất nhiều vết sẹo, ngực cũng có vài vết sẹo dài, từ dưới ngực kéo dài đến xuống phía dưới qυần lót, mặc dù sẹo đã nhạt, nhưng vẫn nhìn thấy hình dạng cong vẹo màu xám, làm ngón tay Phác Thái Anh run nhè nhẹ chạm lên.

... Những vết thương này nếu ở trên người nàng đau đớn đến mức nào ?

Đang xuất thần, Phác Thái Anh cảm thấy cánh tay bị nắm chặt.

"Nước lạnh đến nơi rồi." Kim Trân Ni nghiêng người về phía nàng, mỉm cười nói một câu.

"Sao mấy vết sẹo này không chữa đi?" Phác Thái Anh đem khăn mặt ngâm vào nước rồi lại lau thân trước của Kim Trân Ni.

Hiện tại y học phát triển cao, muốn xóa đi những vết sẹo mờ là chuyện dễ như trở bàn tay, vì cái gì Kim Trân Ni lại muốn giữ lại?

"Sao hả, xấu lắm sao?" Nàng rủ mắt kéo tay Phác Thái Anh, xoa lấy trước ngực nhu hòa.

"Thân thể con gái nhiều vết thương như vậy, đàn ông sẽ không thích." Nàng cảm nhận được nhiệt độ trên người Kim Trân Ni, cách một tầng khăn mặt truyền đến trên tay nàng, hơi thở nàng thổi lên mặt bên của nàng, khiến Phác Thái Anh không nhịn được phải dừng động tác, cẩn thận sờ lên vết sẹo hình con rết trên ngực nàng.

"Em để tâm?" Kim Trân Ni trừng mắt, hay tay ôm cổ Phác Thái Anh, thấp giọng hỏi.

Để tâm? nàng không có tư cách đi để tâm, bởi vậy Phác Thái Anh quyết định không trả lời.

"Nếu như em để ý tôi sẽ đi xóa, nếu như em không ngại, thì tôi sẽ giữ lại, nhìn cũng rất soái khí mạnh mẽ mà." Mỗi vết thương trên người thể hiện một công trạng, tựa như nam nhân sẽ lưu lại vết thương xấu xí trên người, mua vui cho những lần trà dư tửu hậu, chỉ là Kim Trân Ni giữ lại những vết sẹo cũng không biết thể hiện cái gì, chẳng qua giữ lại cho bản thân mình thưởng thức.

"Tôi không có tư cách quyết định mấy chuyện đó." Phác Thái Anh giật tay Kim Trân Ni, để nàng cởi bỏ quần.

"Sao lại không có? Tôi đã dẫn em đi đập phá quán mà." nàng hào phóng cởi dây lưng, sau đó đem quần da ném lên tường, hai chân thon dài mở ra, ôm lấy eo Phác Thái Anh.

"Cô muốn tôi theo Hán ca làm việc hả?" Nàng luôn cảm thấy hôm nay Kim Trân Ni như muốn ám chỉ cái gì...

"Em có nghĩ đến không?"

Quả nhiên, Kim Trân Ni cười xấu xa hỏi lại nàng.

Phác Thái Anh không vui vẻ lau hai chân nàng, sau đó ném cho nàng quần áo ngủ.

"Tôi không thích chém chém giết giết." Lúc bưng chậu nước, Phác Thái Anh liền trả lời nàng.

Đối với việc Kim Trân Ni thăm dò, nàng chỉ có thể án binh bất động.

"Tốt thôi" Nàng nhún vai, kéo eo Phác Thái Anh, nâng cằm nàng ngấu nghiến hôn.

Nụ hôn nồng nhiệt mãnh liệt đến khó thở, giống như lời Kim Trân Ni nói trên xe, đi kèm cả lưỡi.

Lúc sau hai người tách ra, hai mắt Phác Thái Anh ướŧ áŧ chớp chớp, chậm chạp nhắc nhở nàng "Khuê phòng mật hữu sẽ không làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me