LoveTruyen.Me

Drop Cam Sat Ha Minh Hotsearch Tinh Yeu

Vừa đặt chân tới nơi, Hà Dữ đã nhanh chóng kéo theo vali đựng đồ đi vào nhà vệ sinh để thay đổi trang phục. Dù sao thì ban nãy cũng chỉ là do tình thế tiến thoái lưỡng nan ép hắn bắt buộc phải chấp nhận tạm thời quẳng mặt mũi qua một bên, giờ đây xuất hiện trước mặt nhiều người trong giới, hắn càng phải chú ý đến việc giữ gìn hình tượng.

Thực ra, mối quan hệ của hắn với đồng nghiệp trong giới cũng chẳng rộng rãi, chủ yếu là do hắn không thích kết giao với quá nhiều người. Trong mắt người khác, hắn chính là đang ngồi ở vị trí đỉnh cao không ai với tới, tựa như đế vương ngự trị trên ngai vàng. Không ít kẻ ganh ghét, đố kỵ với con đường sự nghiệp của hắn, thậm chí còn tìm cách phá hoại từng chút một. Hà Dữ biết điều đó, và hắn ngày càng khẳng định danh tiếng của bản thân như một lời dằn mặt gửi đến những kẻ ghen ăn tức ở.

Công danh sự nghiệp của hắn, nói muốn đạp đổ liền có thể đạp đổ được sao?

Lúc hắn mở cửa bước ra bên ngoài, ngoại hình tuấn tú cùng với phong thái cuốn hút như muốn lấn át cả không gian khiến người ta không khỏi cảm thấy ngạt thở, so với dáng vẻ ngáo ngơ lúc trước thì chẳng khác gì một trời một vực. Hắn quyến rũ tựa như đóa hoa hồng đỏ rực diễm lệ khi mặc lên mình chiếc áo sơ mi đen lả lơi không cài hết nút, như có như không để lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng lạnh như tuyết, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh được chế tác tinh xảo từ bạch kim, mắt đeo kính đen, phối cùng quần âu và giày tây cùng màu khiến cho tổng thể trang phục trở nên hòa hợp, tạo nên dáng vẻ yêu nghiệt tuyệt mỹ.

Hà ảnh đế cùng quản lý Khương sau khi ổn định, liền cùng nhau tiến vào khu vực bên trong phim trường. 
.

Hà Dữ bị bầu không khí ngột ngạt của nơi này làm cho ảnh hưởng, cả một quảng trường rộng lớn chỉ nghe được giọng nói rõ to của vị Hoàn Nhan đạo diễn, cùng với tiếng bấm bút và thanh âm sắc xảo của nữ tác giả Hồ Liên Hinh.

"Không đạt, mời cậu về cho. Người tiếp theo!"

Hắn và cô lặng lẽ đứng sâu vào một góc khuất, âm thầm đánh giá tình hình. Trước đây, dù cho có chui rúc vào trong xó xỉnh nào thì cũng sẽ có người phát hiện ra hắn. Nhưng hiện tại, vì ai cũng tập trung cao độ đến mức căng thẳng để chuẩn bị thử vai nên chẳng ai rảnh rỗi để ý đến bọn họ làm gì. Lần đầu tiên, Hà ảnh đế được trải nghiệm một cảm giác mới lạ chưa từng có, là khả năng hắn vẫn luôn ao ước có được kể từ khi trở nên nổi tiếng đến nay, đó chính là 'tàn hình chốn đông người'.

Khương Trinh Vũ ở bên cạnh hắn đứng khoanh tay, nhẹ nhàng cất giọng:

"Nghe nói tiêu chuẩn tuyển chọn cao lắm đấy. Từ ngày hôm qua đến tận bây giờ, số người được chọn mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên là vị đạo diễn khó tính, đã thế còn phải qua sự xét duyệt kỹ càng từ tác giả nữa. Dự đoán bộ phim này sau khi ra mắt sẽ trở thành tác phẩm kinh điển cho mà xem"

"Chỉ mới là vòng casting thôi mà đã khó khăn đến vậy, chắc trong quá trình quay phim còn phải bị tâm huyết của hai người đó hành hạ dài dài"

"Chắc gì cậu đã qua được vòng casting mà phải lo xa thế?"

Hà Dữ nghe xong lời trêu đùa này liền cười nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay kéo nhẹ kính mắt xuống dưới, ánh mắt thẳng thắn đối diện với Khương Trinh Vũ, nhanh chóng đáp lại:

"Xin lỗi, nhưng mà...không phải tự nhiên tớ được gọi với danh xưng ảnh đế"

Khương Trinh Vũ tỏ vẻ đắc ý nhìn hắn. Lời nói lúc nãy đương nhiên chỉ để nói đùa mà thôi, chứ cô vẫn rất luôn tự hào về khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của ngôi sao nhà mình nha.

Đạo diễn Hoàn Nhan Lạc Nhung từ đằng xa xa đã trông thấy hắn đang đứng tán gẫu cùng quản lý, hai mắt người nọ đột ngột sáng lên, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên không ít, còn vui vẻ vẫy tay với hắn mau chóng qua chỗ mình. Hà Dữ cầm trong tay kịch bản cũng giơ cao lên không trung vẫy đáp, mỉm cười thông báo rằng hắn đến thử vai.

Dù cho có là ảnh đế đi chăng nữa thì vẫn phải tham gia vòng casting như thường, tuyệt nhiên không có ngoại lệ, đây chính là sự kỹ lưỡng trong tâm huyết với nghề của Hoàn Nhan đạo diễn. Đối với anh, đã là diễn viên thì ai cũng sẽ được trao cho cơ hội như nhau, tất cả còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của chính họ.

Vai diễn mà hắn thử lần này là một trong hai nam chính của bộ phim, tên Diệp Đỉnh Chi. Quả nhiên, danh xưng ảnh đế của hắn đâu chỉ là hư danh, kết quả nhận lại còn vượt ngoài mong đợi. Vì là chuyện tốt nên tâm trạng của hai người nọ cũng cực kỳ sảng khoái, bù lại cảm xúc mệt mỏi, bất lực cả một ngày. Hoàn Nhan Lạc Nhung vừa nhìn hắn, vừa đầy tự hào mà không khép được miệng cười, cứ tự mình lẩm bẩm 'không uổng công mình đặt niềm tin vào người này, rất tốt'. Còn tác giả Hồ Liên Hinh khi thấy hắn diễn xong liền không nhịn được mà vui mừng reo lên đầy phấn khích:

"Cậu chính là Diệp Đỉnh Chi xé sách bước ra ngoài đời thực. Diệp Đỉnh Chi nhất định phải là cậu, không thể nào là ai khác!"

Hà ảnh đế bày ra nét mặt dịu dàng, cong cong khóe môi cười một cái, sau đó cúi nhẹ đầu khiêm tốn, khéo léo cất giọng: "Mọi người quá khen rồi, cảm ơn vì đã lựa chọn"

Nhân lúc lịch trình ngày hôm nay có phần rảnh rỗi, hắn không tính trở về luôn mà vòng ra đằng sau hậu trường, tìm thấy một dãy ghế đá rồi thoải mái ngồi xuống. Từ vị trí này hắn có thể quan sát được toàn cảnh, dự tính lần này đến đây chỉ muốn xem thử ai sẽ hợp tác với hắn.

Hoàn Nhan đạo diễn dù tâm tình vui vẻ nhưng vẫn không tránh khỏi phiền não, vai nam chính thứ hai vẫn chưa được ấn định. Anh nhẹ nhàng xoa xoa hai bên huyệt thái dương, đau đầu tiếp tục cho thử vai.

"Người tiếp theo"

Hồ Liên Hinh ở bên cạnh nhận lấy thông tin cá nhân của diễn viên, vừa đọc xong sắc mặt liền lập tức chuyển biến. Cô nàng quay sang vỗ mạnh vào vai vị đạo diễn đang ngáp ngắn ngáp dài vì ngái ngủ làm anh giật cả mình kêu la oai oái. Hồ Liên Hinh ném thẳng trang thông tin cá nhân kèm với ảnh chụp của diễn viên tới thử vai nọ vào mặt đạo diễn khiến anh cũng thanh tỉnh lên không ít, tạm ngừng kêu la mà cầm lấy coi thử. Không đợi Hoàn Nhan đạo diễn đọc hết, Hồ Liên Hinh đã nở nụ cười đầy hạnh phúc, khẳng định:

"Vai diễn nam chính thứ hai - Bách Lý Đông Quân của tôi đã xuất hiện thật rồi"

Đứng trước mắt bọn họ là một gương mặt vô cùng quen thuộc đang mỉm cười ngọt ngào. Không ai khác chính là...

"Hầu Minh Hạo, tôi không ngờ cậu cũng đến đây thử vai đó"

Cái tên này vừa được thốt ra đã làm đoàn người phía sau hoảng hốt không thôi, cảm giác nên từ bỏ liền tăng lên vài bậc. Đã có Hà ảnh đế tham gia thì thôi đi, sao đến cả người này cũng tới đây thử vai chứ? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, cơ hội được diễn vai chính của bọn họ đến đây là tận rồi.

Hoàn Nhan đạo diễn ngược lại không thèm để ý đến biểu hiện của đám người phía sau, híp mắt cười đến không thể nào tươi hơn được nữa. Hầu Minh Hạo lịch sự cúi người lễ phép, khách sáo đáp lại:

"Dạ, rất mong được Hoàn Nhan đạo diễn cùng Hồ cô nương đây chiếu cố"

Vị này...cũng là một ảnh đế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me