LoveTruyen.Me

Drop Cam Sat Ha Minh Hotsearch Tinh Yeu

Vài ngày sau đó, trên các diễn đàn vẫn không ngừng thảo luận về chủ đề hai vị đương kim ảnh đế nọ lại đột nhiên theo dõi nhau, một loạt các bài viết lớn nhỏ ra đời đủ để đọc cho cả ngày với lượt tương tác nhận lại lớn chưa từng thấy. Mà hai người gây chuyện ngày ngày đêm đêm ngồi chễm chệ trên đầu bảng hotsearch kia thì đang thản nhiên như không, tập trung chuẩn bị cho dự án được đoán chắc là "đại bạo" sắp tới.

Vào khoảng chiều tối ngày hôm nay, một buổi tiệc họp mặt giữa tất cả mọi người trong đoàn phim "Thời niên thiếu có em" tới để cùng nhau trao đổi làm quen do đích thân Hoàn Nhan đạo diễn tổ chức sẽ diễn ra tại tòa nhà Lan Lăng ở khu phố K.

Mặc dù cũng tốn thời gian để sửa soạn nhưng Hầu Minh Hạo vì thói quen lịch sự vẫn đến khá sớm so với khung thời gian hẹn trước nên đành phải chờ người đến đủ. Hầu ảnh đế do lịch trình bận rộn mà từ hôm qua đến nay phải thức khuya dậy sớm, giờ đây hai mắt cứ lúc nhắm lúc mở, một tay chống lên gò má ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán đợi khoảng một lúc liền không kiềm chế được cơn buồn ngủ ập tới. Y ngó nghiêng xung quanh vẫn chưa thấy bóng dáng ai, đoán chừng buổi tiệc rất lâu sau đó mới được tổ chức bèn lấy hai tay làm điểm tựa, quyết định ngồi tại chỗ gục đầu xuống bàn, tự mình tìm kiếm một tư thế thoải mái để thả lỏng thân thể.

Y vốn định chợp mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng không ngờ trong vô thức lại lỡ ngủ thiếp đi.
.

"Tiểu Hầu à, dậy đi em"

Một giọng nói ấm áp tựa làn xuân thủy quen thuộc vang lên bên tai khiến Hầu Minh Hạo bất chợt tỉnh giấc. Y chậm rãi đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đã gọi mình. Vừa vặn lúc này, hắn cũng đang chống tay trên bàn, cúi xuống nhìn y.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, có lẽ chỉ là năm centimet. Đối diện với ánh mắt dịu dàng ôn nhu kia, lại nhìn sang khuôn mặt tuyệt sắc không chút tì vết, Hầu Minh Hạo đột nhiên cảm thấy cả người tỉnh táo hẳn. Có chút bối rối lên tiếng:

"Xin lỗi, em ngủ quên mất nên không biết anh đã tới đây"

Hà ảnh đế mỉm cười lắc đầu, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh y:

"Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến được một lúc"

Cho đến thời điểm hiện tại, bên trong gian phòng vắng vẻ không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều người, mọi người cũng gần như có mặt hết. Hầu Minh Hạo hơi cúi đầu chào khắp xung quanh, còn người bên cạnh y thì chỉ tỉnh bơ nghiêng người ngồi, một tay chống đầu, ánh mắt lộ liễu ngắm nhìn "bạch nguyệt quang" của hắn.

Đã đến giờ tổ chức, âm thanh vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người cùng hướng mắt lên đầu bàn tiệc.

"Đông đủ hết chưa?"

"Còn thiếu vài người thôi, nhưng đạo diễn không cần chờ đâu"

Hoàn Nhan đạo diễn gật đầu: "Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Trước tiên, mời mọi người tập trung nghe tôi nói qua về phần kịch bản cũng như vai diễn của từng người"

Kịch bản lần này, Hà Dữ vào vai Diệp Đỉnh Chi - một cậu học sinh luôn đứng hạng nhất toàn trường nhưng thường xuyên bị bắt nạt vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, phải dựa hoàn toàn vào học bổng để "sống được" ở ngôi trường danh giá này. Thật ra trong quá khứ, gia đình hắn cũng từng là một gia đình có của ăn của để, Diệp Đỉnh Chi - lúc bấy giờ là Diệp Vân cũng từng là một thiếu gia nhà giàu cho đến khi biến cố ập đến vào năm hắn lên bảy tuổi, ba mẹ hắn phá sản phải bỏ nhà ra đi biệt xứ, bỏ hắn lại một mình cho họ hàng nuôi dưỡng. Đứa trẻ tội nghiệp ấy bị chính những con người mang danh là "máu mủ ruột thịt" của mình dày vò, hắt hủi nay đây mai đó. Cuộc sống của hắn cứ thế tiếp diễn những ngày tháng tối tăm như ở địa ngục trần gian.

Bản thân hắn đã đánh mất tất cả, cũng tự mình từ bỏ thân phận 'Diệp Vân' đổi thành 'Diệp Đỉnh Chi'. Tính cách vì đó mà trở nên khép kín và sống nội tâm, còn xui xẻo mắc phải bệnh tim được chẩn đoán chỉ sống được đến năm mười tám tuổi. Thật mỉa mai làm sao khi chàng thiếu gia vẫn luôn được cưng chiều ngày nào...giờ đây đã trở thành đối tượng để lũ "cậu ấm cô chiêu" ở trường lớp đem ra bắt nạt làm trò tiêu khiển. 

Trong một lần nọ, bọn chúng bắt hắn phải đi tỏ tình với Bách Lý Đông Quân - một học sinh khóa dưới và cũng là Hội trưởng hội học sinh trước mặt đám đông. Y là kiểu người đặc biệt không thích giao tiếp nên chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối hắn, từ đó trở thành trò cười cho cả trường trông vào. Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ nói lời thích y, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe đám đông sỉ nhục, nhưng không ngờ rằng Bách Lý Đông Quân sau đó lại nở nụ cười nói lời đồng ý hẹn hò. Y đặt ra các quy tắc, một trong số đó là họ không yêu nhau.

Chẳng bao lâu, Diệp Đỉnh Chi đã phá vỡ quy tắc ấy vì đem lòng yêu Bách Lý Đông Quân. Đó cũng là ngày hắn biết y mắc căn bệnh cho đến thời điểm này vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để, "Alzheimer". Ký ức của y về ngày hôm trước đều bị xóa sạch, y ghi lại nhật ký về những gì xảy ra trước đó và đọc lại vào mỗi buổi sáng để có thể nhớ lại. Họ đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau, trước khi Bách Lý Đông Quân vĩnh viễn quên mất trên đời này từng có một 'Diệp Đỉnh Chi' hay 'Vân ca' của y tồn tại.

"Trong suốt sự nghiệp đi diễn, sao vai diễn nào của tôi cũng đoản mệnh hết vậy?..." - Hà Dữ đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng của cả khán phòng.

"Nhắc mới để ý, chắc là do cậu có duyên với những vai này đó" - Hoàn Nhan đạo diễn xoa xoa cằm nhận định.

"..." - Hà ảnh đế cảm thấy hơi bất mãn.

Ý là nói hắn có duyên về với cõi âm hay gì?

"À mà phải rồi, Hầu Minh Hạo" - Y nghe thấy Hoàn Nhan đạo diễn cất tiếng gọi mình liền trả lời: "Dạ?"

"Từ trước đến nay cậu vẫn chưa từng có kinh nghiệm về thể loại phim này có đúng không? Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất của cậu, nhưng có gì khó khăn thì cứ tự nhiên liên hệ với bạn diễn tương lai nhé. Tôi thấy mối quan hệ của hai người dạo này cũng tiến triển nhanh lắm đó, còn lên cả top một hotsearch mà. Hy vọng cả hai hợp tác vui vẻ, cùng tạo ra một tác phẩm kinh điển...à không, quả bom tấn khiến mùa đông năm nay bùng nổ thật hào nhoáng!"

"Vâng, em biết rồi"

"Còn cậu, Hà ảnh đế" - Vị đạo diễn nọ lật mặt trong tích tắc, thái độ ngay lập tức thay đổi từ vui vẻ sang giọng điệu đe dọa.

Đây có tính là phân biệt đối xử không?

"Liệu hồn đừng có mà gây khó dễ hay thậm chí bắt nạt em nó, không là tôi xử cậu trong một nốt nhạc luôn đấy"

"Anh đừng có đổ oan cho người tốt nữa đi" - Tiểu Hà hằn học dở giọng giận dỗi. Thiệt tình, trong mắt anh, hắn là kiểu người tồi tệ dở hơi đến mức nào vậy?

Hắn thương người ta còn không hết nữa là...

Buổi họp mặt tiếp tục diễn ra trong suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo, mọi người trong đoàn cũng thoải mái trao đổi, tranh luận về kịch bản, cảnh quay, nét diễn sao cho phù hợp nhất.

Đến khi buổi họp kết thúc, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Để ý thời gian cũng đã muộn, cả đoàn phim quyết định lên món, gọi rượu mở tiệc giao lưu không say không về.

Nhưng Hà ảnh đế không biết "niềm vui tung tăng đi trước, đau khổ lẽo đẽo theo sau". Vì buổi tiệc tùng này mà chỉ một lát nữa thôi, sẽ có nỗi phiền phức mang tên "con sâu rượu Hầu Minh Hạo" đổ lên đầu khiến hắn phải than trời than đất.

Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ.
_________________________

Cái vibe "hắc bạch vô thường" này sẽ theo bé fic của t đến suốt đời 😭💗

❥ Bonus:

E re rầu, re rầu hỡi otepe ơii 🤩💞

Rạo rực quá, mời cả nhà mukbang cùng mk nhoa 😋🍽️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me