LoveTruyen.Me

Drop Cam Sat Ha Minh Hotsearch Tinh Yeu

Một buổi tiệc tùng vui vẻ đã đi đến hồi kết, mọi người trong đoàn phim cũng chia tay xong ai về nhà nấy, bầu không khí náo nhiệt vì đó mà dần dần lắng xuống. Bên trong phòng tiệc hỗn độn tiếng người chào tạm biệt nhau, tất cả đều ra về trong trạng thái lâng lâng men rượu. Không một ai còn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là say ít hay say nhiều mà thôi.

Tối hôm đó, hai vị đương kim ảnh đế đặc biệt là người rời tiệc muộn nhất. Khi đó đã là hơn hai mươi ba giờ đêm, Hà Dữ ngà ngà say yên tĩnh ngồi một chỗ, sắc mặt có thêm đôi chút hồng hào nhưng tâm trí vẫn còn vài phần thanh tỉnh. Ngược lại thì Hầu Minh Hạo ở bên cạnh đúng là một con sâu rượu, uống nhiều đến nỗi trời đất chao đảo, bản thân mình là ai cũng chẳng thế nhỡ rõ nữa, say ngoắc cần câu nằm bất tỉnh một chỗ không động đậy nổi.

Hà ảnh đế ngẩn ngơ đưa mắt ngắm nhìn người nhỏ hơn có lẽ đang say giấc nồng, không nỡ nhẫn tâm rời đi trước mà bỏ y ở lại đây một thân một mình. Hắn mơ hồ lần mò vào bên trong túi áo lục tìm chiếc điện thoại, định bụng gọi cho quản lý Khương đến đón cả hai về nhà. Ánh sáng mờ mờ hắt lại, pin báo đỏ rực rồi màn hình cũng ngay lập tức trở nên tối đen như mực...Mẹ nó, vậy mà lại hết pin vào ngay lúc này!

Xung quanh không còn một bóng người, chỉ còn có hắn và y. Hà Dữ không còn cách nào khác đành phải đưa tay sờ soạng khắp nơi, tự tiện cầm lấy điện thoại của Hầu Minh Hạo, ngón tay lướt lướt trên màn hình tìm đến phần danh bạ lưu tên là "Quản lý Trương". Không gọi được quản lý của hắn thì gọi quản lý của y...dù sao thì cũng như nhau cả, miễn là có người tới rước cả hai trở về. Hắn đang định nhấn nút gọi thì một âm thanh chói tai đột ngột vang lên, có thông báo tin nhắn gửi tới. Hà Dữ do dự nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn qua người không còn phân biệt nổi đâu là đường đâu là giường, vô cùng tự nhiên lăn ra sàn ngủ. Hắn lắc đầu ngao ngán rồi thầm nhủ một câu "xin lỗi", thao tác dứt khoát nhấn vào thông báo xem đầy đủ nội dung tin nhắn.

Người ta vẫn thường nói "Trong cái rủi còn gặp cái xui", câu này hiện tại gắn lên trên người Hà ảnh đế vô cùng hợp. Người vừa gửi tin nhắn cho y trùng hợp thế nào lại là quản lý Trương, nội dung đơn giản là tối nay cậu ta có việc đột xuất, nếu y có lỡ tiệc tùng quá chén thì nhờ đồng nghiệp đưa về giúp. Hơn nữa còn cẩn thận nhắn đầy đủ, chi tiết địa chỉ nhà của Hầu ảnh đế nếu người đồng nghiệp kia có lỡ đọc được. Hà Dữ đọc xong chỉ biết ảo não thở dài một hơi...Trong giây phút ngáo ngơ nào đó nghĩ về cuộc đời để cho tâm trí lạc trôi, hắn lại bất chợt nhớ ra lời Khương Trinh Vũ vừa dặn dò vào chiều nay, rằng cô có buổi họp bất thường tại công ty, khoảng thời gian này hắn phải tạm thời tự thân lo liệu.

"..." - Hà ảnh đế tâm trạng bất lực không nói lên thành lời.

Chỉ trách sao vận xui của hắn quá trêu ngươi. Rượu vào đã say, còn phải vác thêm một con sâu rượu khác về nhà...Thôi thì cũng là do hắn can tâm tình nguyện vì chữ "thương".
.

Trời về thu, càng về khuya đêm càng lạnh, sương mù giăng phủ khắp lối đi. Màn đêm đen sâu thẳm buông xuống bao trùm lấy cả Thủ đô Bắc Kinh, lúc này bất quá chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng.

Gần nửa đêm, Hà Dữ cõng theo Hầu Minh Hạo đã say sưa đến không biết trời trăng mây gió gì, lảo đảo bước ra khỏi tòa nhà Lan Lăng. Ban nãy, đáng lẽ ra hắn đã có thể nhờ nhân viên phục vụ gọi giúp xe taxi rồi hộ tống cả hai đến tận cửa nhưng đương nhiên, cuộc đời nào có dễ dàng đến vậy. Hắn thích sự yên bình, còn y lại yêu sự thử thách: thử thách hắn bằng việc khi cả hai vất vả xuống được dưới sảnh lại đột ngột tỉnh dậy, nằm trên lưng Hà Dữ hồ nháo một hồi nhất quyết chỉ muốn đi bộ để thưởng thức gió trời, nhưng khi hắn định thả y xuống để dắt tay về nhà lại bày ra vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc, nằng nặc đòi hắn cõng về mới chịu. Thế là, Hà ảnh đế bất đắc dĩ phải hóa thành một cành cây đem theo một con gấu koala chìm trong men rượu mà đeo bám hắn không rời.

Hầu Minh Hạo mơ màng nằm trên tấm lưng ấm áp, trên người y còn được đắp lên một chiếc áo vest vì hắn sợ người nhỏ hơn này sẽ bị lạnh, hai tay y theo bản năng ôm vòng qua cổ hắn, trong mắt kỳ lạ chỉ toàn mấy ngôi sao bay vòng vòng xung quanh. Hà Dữ dựa vào phần trí nhớ còn tỉnh táo, đoán chừng nhà của tiểu Hầu cũng chỉ ở trong khu vực gần đây, đi chung với con đường về nhà của hắn một đoạn rồi đến ngã rẽ thì đi sang hướng ngược lại, về nhà của hắn thì rẽ trái còn y thì rẽ phải.

Cũng gần, sau này có thể thi thoảng ghé qua thăm bạn nhỏ này một chút.

Mọi thứ dường như lắng xuống chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh xào xạc của những chiếc lá thu khô rơi dưới chân khi hắn bước đi, hay ở một ngõ ngách nào đó không rõ vọng lại tiếng rì rầm của gió lạnh đầu mùa. Hầu Minh Hạo bỗng nhiên cười khúc khích, hai tay cùng với đôi chân dường như siết chặt lấy hắn hơn, trong khi đầu thì vùi vào sau gáy hắn cọ cọ vài cái khiến Hà Dữ nổi lên cảm giác nhột nhạt.

"Em có thể biết tên của anh không a?" - Y cất giọng ngọt ngào hỏi.

"Đến tên của tôi em cũng nỡ quên sao?" - Hắn bày ra giọng điệu mang mác nỗi buồn.

"Xin lỗi...người ta lỡ quên mất rồi, anh nhắc lại cho người ta nhớ đi"

"Tôi tên là Hà Dữ, cái tên này từ giờ trở đi em phải nhớ khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không được lãng quên"

"Hà Dữ, anh ấy là Hà Dữ, phải rồi ha..."

Y cứ lặp đi lặp lại cái tên của hắn trong miệng như để nhắc nhở bản thân mình phải nhớ rõ. Hà ảnh đế thấy vậy không khỏi bật cười thành tiếng vì hành động ngây ngô, đáng yêu ấy.

"Hà Dữ ca ca"

"Hửm?" - Tâm can hắn mềm nhũn, dịu giọng đáp lại.

"Hì hì...tinh cầu tĩnh lặng quá. Cảm ơn anh vì đã không để em là kẻ cô đơn cuối cùng lạc lối trên thế gian này, có anh thật tốt"

"Em uống say thật rồi, toàn nói những chuyện linh tinh thôi"

Nghe thấy giọng hắn đang khẽ trách mắng mình, y liền hít vào một hơi, dằn xuống cảm giác buồn nôn như sóng triều đang dần dâng lên tới tận cổ họng, cố gắng phản bác:

"Em không có say!" - Say chỉ là thứ cảm giác đánh lừa não bộ.

Vừa nói xong thì bao nhiêu rượu vang cuộn từ dạ dày quay ngược trở ra cổ họng, không nhịn được phun xuống như vòi rồng. Hà Dữ phản ứng nhanh chóng nghiêng người cho y nôn xuống đất, nhưng đương nhiên vẫn không thể tránh khỏi vài giọt "tinh hoa" vương lại trên vai hắn.

Thật là phiền phức mà...

Hầu Minh Hạo sau khi được giải tỏa chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại như được tiếp thêm sức sống, tiếp tục cuộc hành trình hành hạ Hà ảnh đế lên bờ xuống ruộng. Y hệt như đứa trẻ lên ba, đưa tay nắm lấy tóc hắn dựt dựt, tưởng tượng mình đang ngồi trên xe lửa, cười đến vui vẻ:

"Tu tu xình xịch, tu tu xình xịch..."

"Aiyaa...Úi! Đau chết tôi rồi, cầu xin em nhẹ tay chút đi mà..."

Hai bóng hình cứ thế ngả nghiêng trên đường phố, một người được cõng - một người cõng, một người quậy phá - một người cam chịu, một người đi đến đâu cũng hỏi anh hết cái này đến cái khác - một người kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của em, không nói đến nửa câu chê em phiền.

Thương yêu, hóa ra đôi khi cũng chỉ là thế.
_____________________________

Tình yêu là gì nhờ? 🥺❤

T lấy idea chap này từ đây mà ra đó. Tr ơi, soft muốn xỉu up xỉu down 😽💕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me