LoveTruyen.Me

[DROP][CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 1: Chương 13

halang2010

Edit: LianXie

Chương 13: Khảo nghiệm

“Ngươi sợ?” Thanh âm Huệ phi vẫn như vậy, mềm mại ôn nhu, nhưng Tần Diệc nghe vào trong tai, lại là âm trầm đáng sợ, “Kỳ thật ta không cần ngươi làm chuyện phức tạp quá mức, chỉ cần đem cái này, tối nay trước giờ tý, lúc Hi Nhi tắm rửa thay quần áo, bôi ở sau gáy nó.”

Một đôi tay được bảo dưỡng vô cùng tốt, trắng ngần đưa đến trước mặt Tần Diệc, lòng bàn tay đặt ngay ngắn một cái hộp nhỏ to hơn ngón tay cái một chút, được làm vàng, trên có khắc hoa văn, trông rất đẹp mắt, Tần Diệc lại cảm thấy bản thân mình đang đổ mồ hôi, “bùm” một tiếng quỳ xuống, đầu gối chậm xuống đất lạnh như băng, mặt không ngẩng lên.

Huệ phi cười khẽ hai tiếng: “Thật sự là một kẻ nhát gan, ngươi yên tâm, Hi Nhi mặc dù không phải ta thân sinh nhưng cũng là một tay ta nuôi lớn, ta làm sao có thể hại nó.”

Lời nói này nghe vào trong tai Tần Diệc, cũng không thể thuyết phục được nàng, trong hoàng cung âm u hiểm độc, ngay cả thân sinh tử nữ đều có thể hại chết, huống chi chỉ là một đứa con nuôi không được sủng ái, cho nên nàng giống như trước không nói gì.

Làn váy trước mắt nhẹ di chuyển, hướng một bên đi thong thả hai bước, lại lại đứng lại nói: “Ngươi là người biểu ca đưa vào, ta cũng không giấu gì ngươi, tại đây trong cung cái gì cũng đều là phù du, chỉ có con nối dõi mới là thứ cuối cùng nữ nhân có thể dựa vào, xem thánh sủng của ta hiện tại, muốn có một đứa con đã là hy vọng xa vời, cho dù thật sự được thánh sủng, ở tuổi này đã mất tiên cơ. Cho nên Hi Nhi, nó là tiền đồ cuối cùng mà ta có thể dựa vào, ta vô luận như thế nào cũng không làm hại nó.”

Mấy câu nói đó làm cho Tần Diệc có vài phần tin tưởng, nàng biết phi tần cổ đại, sau khi hoàng đế băng hà, nếu như có con nối dõi có thể được đưa ra ngoài cung an dưỡng tuổi già, nếu là không có, sợ chỉ có thể chết già bên trong thâm cung. Nhưng một cung phi, có cần thiết phải hướng đến nàng chỉ là một hạ nhân giải thích quan hệ lợi hại gì đó sao?

Đang thắc mắc trong lòng, chợt nghe Huệ phi vừa đi vừa nói: “Ta phái người quan sát ngươi một thời gian, ngươi mấy ngày này chiếu cố Hi Nhi rất tốt, thoạt nhìn là người lanh lợi có hiểu biết. Nhưng nếu không thể thu phục dùng cho bản thân, như vậy, ngươi càng thông minh, ta lại càng không thể lưu giữ ngươi, ngươi nói xem?”

Như vậy trong lời nói, nàng lại mềm giọng ôn tồn nói, không chút nào giảm bớt áp lực, ngược lại áp lực càng lớn.

Tần Diệc cứng ngắc thanh âm nói: “Tây La vô cùng nguy hiểm, điện hạ thân mình không biết......”

“Việc này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đi theo hầu hạ tốt, muốn có tiền đồ cùng phú quý tất phải gặp hiểm nguy, chỉ còn cách đập nồi dìm thuyền (*). Vạn nhất thật là có gì sơ xuất, cũng chỉ trách nó không có mệnh kia!” thanh âm Huệ phi lạnh buốt truyền đến.

(*) đập nồi dìm thuyền: quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)

Lúc này chỗ cửa phòng tối sầm lại, Tần Diệc lặng lẽ nhìn ra, bốn thị vệ tinh tráng đứng sừng sững ở cửa, giống như môn thần (thần giữ cửa), theo góc độ của nàng nhìn lại, càng có vẻ cao lớn áp bách. Nàng quỳ ở đây, quần áo đã bị mồ hôi làm ướt sũng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng xuống.

Huệ phi sớm đã quay lại phía sau bình phong, ung dung nói: "Hiểu rõ rồi chứ?”

Ngụ ý rất rõ ràng, Tần Diệc mà nói không đáp ứng, sợ là không có mạng trở lại điện của Lục hoàng tử. Nàng trái lo phải nghĩ, cuối cùng đành phải lấy đầu chạm đất nói: “Tiểu nhân cẩn tuân (cẩn thận nghe theo) nương nương dạy bảo.”

Bốn thị vệ liền lặng yên thối lui, một nữ quan từ phía sau bình phong đi ra, đem hộp vàng tinh xào kia đặt ở trước mặt Tần Diệc nói: “Bên trong hộp này là cao, cao này là dùng giống cái Kim Giáp trùng tinh luyện ra, vô sắc vô vị, nhưng là mồi tốt nhất để hấp dẫn giống đực Kim Giáp trùng, ngươi chỉ cần bôi một chút ở trên cổ Lục điện hạ, mọi sự đại cát (thành công).”

Tần Diệc đưa tay run run cầm lên, cái hộp kia tựa hồ nặng ngàn cân, gắt gao cầm ở trong tay, trở về dọc theo đường đi vòng vèo cùng muôn vàn tâm tư. Trước kia bạn bè đã nói nàng là người luôn đầy tình thương của mẹ, vài năm trước một cậu nhóc nhỏ gầy, nhìn nàng trông mong xem xét kêu một tiếng "chị", trong lòng mềm nhũn liền chịu mệt nhọc, cuối cùng đổi lấy cũng là kết cục như vậy. Mà nay nhìn Uất Trì Hi, ban đầu nhìn thấy hắn bị thương, nghĩ đã sớm thông suốt, tình cảm đã đông cứng, thế nhưng lại giống ngọn cỏ xuân, bất khuất chui từ dưới đất lên nảy mầm, làm cho nàng không thể cứng rắn quyết tâm.

 

Trì độn trở lại trong phòng mình, nhọc nhằn ngồi ngẩn người cạnh lò sưởi đặt gần đầu giường, tay theo bản năng đưa lên chạm vào chăn đệm dày mềm mại, lại nghĩ tới Uất Trì Hi trước đó vài ngày thấy nàng luôn vuốt bả vai, lôi kéo nàng nhất định phải hỏi ra nguyên nhân, nghe nói là giường quá mỏng, ngủ không thoải mái, vội vàng sai người suốt đêm cấp cho nàng giường đệm dày.

Có lẽ rất nhiều thời điểm, người hành động thường thường nghĩ sai thì hỏng hết, Tần Diệc nhìn đệm chăn gợi lên trong lòng mềm mại, liền không suy nghĩ nữa, cầm lên hộp vàng đi vào phòng Uất Trì Hi. Sau khi đi vào, từng câu từng chữ đem mọi chuyện ở Trọng Hoa cung đều nói cho hắn nghe, cuối cùng đem hộp vàng đặt vào trong lòng bàn tay non nớt của Uất Trì Hi, đem quyền quyết định giao vào trong tay hắn.

Tần Diệc trong lòng đoán khả năng hắn sẽ có nhiều loại cảm xúc cùng bộc phát, nhưng là lại không có một chút sợ. Hắn cư nhiên trong mắt lóe lên vui mừng cùng vui sướng hướng nàng cười, sau đó quay đầu đối với phía sau màn che nói: “Vân San cô cô, người có thể đi ra.”

Tần Diệc đang muốn đứng dậy, vừa nghe lời này chân liền khựng lại ngồi xuống, giương mắt hướng đến nhìn phía sau hắn, người kia xốc lên màn che đi ra, là nữ quan bên cạnh Huệ phi nương nương, Vân San.

Uất Trì Hi bộ dạng vui mừng, lôi kéo tay Vân San cười nói: “Vân San cô cô, ta đã nói với người Tần Diệc là người trung thành.”

Vân San không giống hắn lộ rõ nét mặt vui mừng như vậy, mặt như trước kia trầm như nước, nhưng trong mắt lại vẫn lóe lên một tia khen ngợi, đi lên phía trước nâng Tần Diệc dậy nói: “Ngươi hôm nay làm tốt lắm, làm hạ nhân, bổn phận là phải trung với chủ nhân, nhưng cũng không nên là một mặt lấy chết minh giám, ngươi có thể ở trước mặt nương nương nhận lấy ủy thác, rồi sau đó lại bẩm báo cho Lục điện hạ, đủ để chứng minh của lòng trung thành của ngươi, suy nghĩ của ngươi nhạy bén, như vậy cho ngươi bồi ở bên cạnh điện hạ, chúng ta liền an tâm.”

Tần Diệc tâm tư nặng nề trở lại phòng mình, vô lực ngã lên giường, tuy nói nàng có thể lý giải tâm lý thử nàng của Huệ phi, Tây La một đường gian nguy vô cùng, nếu là ngay cả người bên cạnh cũng không thể tin, kia chẳng phải là càng thêm hung hiểm. Tuy vậy, trong lòng nàng cũng không mấy thoải mái, cảm giác làm khỉ bị trêu chọc, thật sự là sẽ không có người thích.

Xoay người ngửa mặt hướng lên trời, nằm hình chữ đại ở trên giường, duỗi thẳng tay chân, bên tai tựa hồ lại vang lên một âm thanh quen thuộc thanh âm: “Tần Diệc, ngươi như thế nào lại ngốc như vậy, bị bán cho người khác kiếm tiền, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, muốn không bị người khác đùa bỡn trong tay, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, đem người khác đùa giỡn trong tay.”

Nghĩ đến đây Tần Diệc âm thầm cắn răng, nếu mỗi người đều muốn vì chính mình mở rộng tiền đồ, như vậy ta sẽ không để mặc cho vận mệnh của bản thân nắm ở trong tay người khác, nghĩ như vậy, nàng cảm thấy trong đầu mình đột nhiên thông suốt như được chiếu sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me